Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 61: Nghìn năm




“Chà, vì sao ngươi lại muốn hỏi chuyện này?”

Kim Bất Không không vội trả lời mà tò mò nhìn Phong Nhược.

“Bởi vì thật sự chúng ta vừa mới gặp Mộc Yêu màu tím!”

Phong Nhược do dự một chút rồi mới ngập ngừng nói.

“Đúng rồi, đúng rồi! Năm người chúng ta đúng là đã gặp được Mộc Yêu màu tím, hơn nữa dường như nó đã có linh trí rồi hay sao đó!” Lúc này mấy người Lãnh Khiếu Thiên cũng gật đầu lia lịa phụ họa theo, lúc trước thì bọn hắn còn có thể chán nản buồn ngủ, cũng chả quan tâm đến Mộc Yêu mấy, nhưng bây giờ thì cả đám cũng bắt đầu biết sợ rồi.

Kim Bất Không sửng sốt há hốc miệng, lúc này hắn mới lắc đầu nói:”Không thể có chuyện đó được! Những con Mộc Yêu kia trời sinh bản tính vô cùng hung ác tàn bạo, nếu như các ngươi thấy chúng thì chắc chắn đã bị tấn công rồi, huống hồ là Mộc Yêu màu tím nữa chứ! Các ngươi có hiểu điều đó có ý nghĩa gì không? Đó chính là Thị Huyết Yêu Long đó! Làm sao như vậy được! Nhất định hoa mắt cả lũ rồi!”

“Được rồi! Cứ cho là chúng ta nhìn lầm đi, còn bây giờ lão có thể trả lời vấn đề lúc trước ta đưa ra có được không? Thị Huyết Yêu Long rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Tại sao bỗng nhiên nó lại tấn công Tu Tiên giới?”

Phong Nhược nhịn không được liền mở miệng hỏi, hiện tại hắn thật sự rất muốn biết mọi việc liên quan đến Thị Huyết Yêu Long bởi vì hắn mơ hồ cảm giác mình đang bị kéo vào một cái vòng xoáy khổng lồ, các sự việc diễn ra hắn không hiểu hết được!

“Chà! Ta cũng không biết nhiều lắm về Thị Huyết Yêu Long!” Kim Bất Không có chút khẩn trương nhìn xung quanh, lúc này mới nói tiếp:”Nhưng ta cũng từng mơ hồ nghe được mấy chuyện, nghe nói Thị Huyết Yêu Long là một tồn tại đáng sợ ở Thương Ngô Giới, khi chưa có Khô Mộc Hải này dường như cả thế giới đều nằm trong sự khống chế của nó, nhưng sau khi Khô Mộc Hải xuất hiện thì không ai biết chuyện gì đã xảy ra! Dù sao vào một nghìn năm trước Thị Huyết Yêu Long cũng đã mang theo vô số Mộc Yêu lao ra khỏi Khô Mộc Hải rồi tàn sát Vạn Tiên Thành sau đó đi thẳng về phía tây!”

“Nhưng ngay lúc này đại quân của Tu Tiên giới từ Ngũ Hành Giới lập tức quay trở về, nhờ vào số lượng cao thủ đông đảo mà đánh bại được Thị Huyết Yêu Long, thậm chí còn đuổi giết thẳng đến động quật dưới mặt đất Khô Mộc Hải, nhưng ngay khi vừa mới chui xuống đó Thị Huyết Yêu Long vốn bị trọng thương chợt biến mất một cách thần bí, cho dù các cao thủ lục tìm từng góc một cũng không thấy bóng dáng nó đâu, về sau không còn biện pháp nào khác năm Đại tông môn đành phải đặt ở đây mười tám đường phòng tuyến, cứ như vậy kéo dài cho đến tận hôm nay! Còn vì sao nó nổi điên công kích Tu Tiên giới thì có trời mới biết được!”

Nghe xong những lời này Phong Nhược vẫn không thấy có điều gì liên quan cả, lúc này chợt Đổng Vực bên cạnh thở dài nói:”Năm đó có trên trăm vạn tu sỹ ở Vạn Tiên Thành bị tàn sát, đến cả nghìn năm sau vẫn không thể khôi phục lại được như lúc ban đầu, mà cũng thật là may mắn! Trấn Thiên Tông của chúng ta nằm ngay gần đó mà không bị Thị Huyết Yêu Long càn quét qua, nếu không thì chỉ sợ bây giờ bổn tông đã bị xóa sổ khỏi Tu Tiên giới rồi!”

Phong Nhược bỗng nhiên giật mình một cái, đúng rồi! Tại sao năm đó Thị Huyết Yêu Long lại không tàn sát Trấn Thiên Tông nằm gần đó mà lại chạy thẳng về phía tây?

Nghĩ đến đây Phong Nhược vội vàng lấy khối ngọc giản ghi lại các vùng đất ở Thương Ngô Giới ra xem xét, sau một hồi suy ngẫm liên hệ, hắn chợt hiểu ra một điều!

Chắc chắn năm xưa Thị Huyết Yêu Long dẫn đại quân Mộc Yêu không phải nhằm vào Vạn Tiên Thành, sở dĩ nơi đó bị tàn sát chỉ vì vô tình nằm đên đường chúng đi qua mà thôi, còn mục tiêu của chúng nằm ở vùng đất phía tây, đó chính là sơn môn của Cửu Thần Cung!

Thủy Linh Đại Điện chính xác nằm ở đấy!

“Chẳng lẽ hơn nghìn năm trước Thị Huyết Yêu Long làm nên một trận gió tanh mưa máu ngập Tu Tiên giới chỉ vì muốn cứu bộ xương khổng lồ thần bí nằm trong Thủy Linh Đại Điện sao? Như vậy bộ xương đó cuối cùng là Thị Huyết Yêu Long khác hay là thứ gì kinh khủng hơn nữa?”

Phong Nhược càng nghĩ càng sợ hãi, chẳng lẽ Thị Huyết Yêu Long lần này lại muốn tấn công Cửu Thần Cung một lần nữa? Nhưng chỉ sợ nó sẽ không làm được việc đó bời vì năm xưa Tu Tiên giới bị đánh lén không kịp đề phòng nên mới thảm thương như vậy, còn bây giờ ai ai cũng nhìn vào vùng Khô Mộc Hải này thì chỉ sợ đại quân Mộc Yêu mới thò cổ ra đã bị đánh chết từ trong trứng nước rồi!

Hơn nữa mới chỉ qua thời gian một nghìn năm, cũng không thể bồi dưỡng được nhiều Mộc Yêu như vậy được! Tuy bên dưới động quật kia có vô số Tiên Thiên Mộc Sát nhưng muốn tinh luyện ra được mấy con Mộc Sát Yêu cũng không dễ dàng gì!

Nghĩ tới đây Phong Nhược yên tâm hơn nhiều, nếu như những suy đoán của hắn là thật thì mặc kệ tiểu Mộc Yêu kia có phải là Thị Huyết Yêu Long hay không cũng không thể đánh cho Tu Tiên giới tơi bời được như nghìn năm trước được! Ít nhất bây giờ điều đó là không thể!

“Này! Phong Nhược! Còn đứng đó làm gì nữa, đi thôi! Tuần tra tiếp nào! Lần này mọi người cần chú ý cảnh giác hơn nhé!”

“À, đệ biết rồi!”

Phong Nhược cất tiếng rồi vội vàng đuổi theo sau, nhưng trong lòng hắn vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được, bây giờ hắn đang rất thắc mắc, mù mịt, tại sao tiểu Mộc Yêu lại phản bội hắn? Nó đến với hắn là chuyện ngoài ý muốn hay còn có mục đích khác? Nếu lúc trước hắn không nhặt bộ xương đó lên thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?

Hơn nữa bộ xương bên trong Thủy Linh Đại Điện có phải là Thị Huyết Yêu Long trong truyền thuyết hay không? Nếu phải thì ai đã nhốt nó vào đó? Việc này phải chăng có liên quan đến chuyện Khô Mộc Hải biến thành bộ dạng như ngày hôm nay?

Phong Nhược nghĩ ngợi suốt mười hai canh giờ đi tuần tra, sau đó có một nhóm năm người khác đến thay phiên, nhưng hình như chuyện bọn hắn gặp Mộc Yêu đã truyền ra ngoài và làm trò cười cho thiên hạ nên khi mới bước chân đến nơi đóng quân dưới mặt đất thì đã nhận được vô số tiếng cười chê!

Nơi đóng quân dưới mặt đất như thế này cứ cách một nghìn dặm thì có một cái, dọc theo phòng tuyến thứ mười bảy, bình thường bên trong có không đến năm mươi người canh gác nhưng bây giờ mười tám đường phòng tuyến đã hợp lại thành sáu đường, hơn nữa các môn phái đều điều thêm các đệ tử đến, cùng với đám lưu vong ở Khô Mộc Hãi cũng chạy về trong này nên bây giờ trở nên vô cùng chật chội, ít cũng phải có đến năm, sáu trăm người, ầm ỹ khắp nơi!

May mắn dưới này khá rộng nếu không chắc bọn hắn cũng không chui vào nổi nữa!

Ở đây Phong Nhược cũng nhìn thấy bọn Chu Vũ, Ninh Dao, Mộc Hải, bọn hắn cũng đã làm xong phiên tuần tra của mình nên mới được thay gác đi xuống đây!

“Đệ tử Trấn Thiên Tông, Lãnh Khiếu Thiên, Phong Nhược, Chu Bình, Ngạn Đình, Đổng Vực tới nhận phần Linh sa hôm nay!”

Kim Bất Không ngồi trên một cái đài lớn trong trạm gác gào to, cũng không có cách nào khác, bây giờ có quá nhiều người rồi!

“Ngại quá, bây giờ trong này chật chội lắm rồi, không còn chỗ ở nữa, mấy người các ngươi đi ra ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi đi, tất nhiên sẽ được trợ cấp mỗi người năm viên Ngũ hành thạch hạ phẩm, các ngươi có thể đi cùng mấy nhóm nhỏ khác để góp Ngũ hành thạch bố trí một cái trận pháp phòng ngự chung, cũng không phải lo lắng nhiều đâu, khu vực gần đây đều có người tuần tra, hơn nữa năm Đại tông môn cũng đã phái ra năm mươi cao thủ tiến vào động quật bên dưới Khô Mộc Hải rồi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả ấy mà!” Kim Bất Không áy náy nói.

“Đi ra ngoài nghỉ ngơi? Không được! Lão Kim, chúng ta vừa tuần tra suốt mười hai canh giờ bây giờ lại bảo bọn ta ra ngoài phơi nắng hả, có nhầm không đó, bên kia chẳng phải vẫn còn chỗ đó sao?” Lãnh Khiếu Thiên bất mãn nói, bây giờ bên ngoài nắng nóng vô cùng, một tòa Chính Phản Cửu Tinh Trận Pháp căn bản không thể kiến trì được đến khi trời tối, hơn nữa ở bên ngoài ai dám to gan lớn mật mà tu luyện chứ!

Về phần nơi mà Lãnh Khiếu Thiên vừa chỉ, đó là một góc của nơi đóng quân này, ở đó người ta đào ra hai cái hang lớn, không gian bên trong rất rộng rãi, ít cũng phải chứa được năm mươi, sáu mươi người, nhưng bây giờ bên trong đó lại có không đến ba mươi người, rất thoải mái, nếu so sánh với tình cảnh chen chúc bên ngoài thì đúng là khác nhau một trời một vực!

“À! Bọn hắn không giống với các ngươi!” Kim Bất Không cẩn thần liếc nhìn hai cái hang lớn kìa rồi nói rất khó xử.

“Bọn hắn có gì khác chúng ta chứ, chẳng lẽ bọn hắn có hai đầu sao?” Chu Bình tức giận nói.

“Bọn hắn là người lưu vong ở Khô Mộc Hải!”

Nãy giờ im lặng Phong Nhược bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt hắn chăm chú nhìn mấy người trong hang động, hắn không xa lạ gì những người đó, mấy năm về trước chúng đã bắt hắn làm việc, sau đó lại vây hắn lại trong trận pháp để làm mồi nhử cho Bọ Cạp Vương cấp bảy, lũ khốn nạn Hình Lão Đại!

Mà ở hang động bên kia là hơn mười nữ tử của nhóm Thiên Sơn!

“Kẻ lưu vong thì đã làm sao chứ? Lão Kim, không phải ngươi có nhiệm vụ trông coi bọn hắn ư? Sao lại có thể để cho bọn hắn hung hăng hỗn láo như vậy được?” Lãnh Khiếu Thiên tức giận hừ một tiếng rồi muốn đi sang chỗ đó nhưng lập tức bị Phong Nhược giữ chặt lại.

“Lãnh sư huynh, bỏ đi, chúng ta đi ra ngoài thôi! Bọn hắn không phải đám lưu vong bình thường mà đã ở trong Khô Mộc Hải được vài chục năm rồi, thực lực rất mạnh mẽ, có lẽ trước khi chúng ta đến đã có rất nhiều người thử khiêu khích, nhưng huynh xem có ai thành công đâu?”

Nghe mấy lời của Phong Nhược, mấy người Lãnh Khiếu Thiên bây giờ mới để ý ngay ở lối vào của hai cái động đó đều rất rộng rãi nhưng không có ai dám bén mảng tới gần.

“Hả? Thực lực của bọn hắn lại mạnh như vậy sao? Sư huynh Chu Vũ cũng không làm gì được à! Chả trách bọn hắn kiêu căng như vậy!” Lãnh Khiếu Thiên liếc nhìn bọn người Chu Vũ, nhịn không được thấp giọng nói, đúng là cũng có chút sợ hãi!

“Chắc chắn rất mạnh! Trong đám đó có mấy người đang trùng kích bình cảnh Kim Đan kỳ đó, những tu sỹ Trúc Cơ hậu kỳ bình thường không thể so sánh được!”

Phong Nhược thuận miệng nói, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng căm hận, hắn biết rấy rõ Hình Lão Đại cùng tên thuộc hạ dưới tay gọi là lão Cửu kia đều rất đáng sợ, bọn hắn có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ nhưng đã dừng lại ở cảnh giới đó rất lâu nên chắc chắn trên người có rất nhiều pháp khí thượng phẩm, phù triện…để giữ mạng. Tuy đó chỉ là đồ ngoài thân không thể kéo dài tuổi thọ cho tu sỹ nhưng nhờ vào những thứ đó mà thực lực của bọn hắn được nâng cao không ít!

Cho nên cho dù hắn muốn giết chết bè lũ khốn nạn kia nhưng không thể manh động, dù gì hắn cũng còn biết suy nghĩ tốt xấu!