Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 69: Nước mộc linh tuyền



Mà từ những lời của bộ xương khô Phong Nhược có thể cảm thấy nó thực sự không có gì ác ý với mình, hơn nữa với thực lực của nó muốn đối phó với hắn quả thật rất đơn giản, ngay như đám người Thiên Sơn, Bá Thiên mà còn bị sai khiển dễ dàng nữa là, nên chắc ở đây không có bất cứ âm mưu quỷ kế nào.

Nhưng Phong Nhược còn không hiểu một điều, đó là chủ nhân của bộ xương khô này chính là Thị Huyết Yêu Long lấy cơ sơ nào mà tin hắn có thể phá vỡ được phong ấn của Huyền Thiên Chân Thủy Đại Điện?

Dù sao bây giờ hắn mới chỉ là một tu sỹ Trúc Cơ sơ kỳ nhỏ nhoi mà thôi.

Tất nhiên hắn không định hỏi nhiều về vấn đề này, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm cho dù tương lai có thể phá vỡ được phong ấn của Huyền Thiên Chân Thủy Đại Điện cũng tuyệt đối không làm, tuyệt đối không để chân thân của Thị Huyết Yêu Long ra khỏi đó. Vì nó có thực lực quá mạnh, sẽ không thể biết được điều gì sẽ xảy ra nữa!

Suy nghĩ chu đáo cẩn thận cuối cùng Phong Nhược cũng đi về dãy những cung điện xa xa, hôm nay hắn đã biết mọi chuyện về Mộc Linh Tinh, thì ra nó chính là Thanh Mộc Thần Tinh vô cùng trân quý, như vậy hắn càng không muốn Thanh Mộc bên trong thật sự héo rũ, nhưng nói đến đây hắn lại càng lo lắng, trong ba mươi năm sắp tới hắn đào đâu ra thiên tài địa bảo hoặc lượng lớn Ngũ hành thạch cấp cao để bồi dưỡng phát triển Thanh Mộc đây?

“Đúng rồi, ta muốn hỏi, đệ nhất cao thủ Cửu Thần Cung Khuynh Vân kia đã chết ở trong động quật hả?”

Phong Nhược mới đi được vài bước đột nhiên quay lại hỏi, bởi vì hắn bỗng nghĩ đến Khuynh Vân kia có thực lực mạnh như thế chắc chắn trên người có rất nhiều đồ tốt, mặc dù nói đi vơ vét trên thi thể của một đời cao thủ cũng thật xấu xa nhưng dù sao hắn cũng đã lấy được Tru Ma Kiếm rồi, lấy thêm được vài thứ nữa cũng vậy thôi.

“Cửu Thần Cung Khuynh Vân?” Bộ xương khô tỏ vẻ ngạc nhiên không nghĩ rằng Phong Nhược sẽ hỏi về vấn đề này, sau khi ngây ra một lúc nó mới lắc đầu nói:”Không phải, thực lực của Khuynh Vân rất mạnh, cho dù bị thương nặng những vẫn đủ sức chạy thoát ra ngoài, nhưng cả nghìn năm rồi cũng không thấy hắn quay về động quật lấy lại Tru Ma Kiếm, không chừng đã chết rồi cũng nên!”

“À thì ra thế!”

Phong Nhược thất vọng gật gật đầu, xem ra muốn lấy đồ của người chết cũng không dễ, chân vẫn không ngừng bước, hắn liền đi về phía những màn sáng trong suốt kia. Nhưng càng đến gần hắn càng cảm thấy pháp lực trong cơ thể bị khống chế nhảy dựng lên, cảm giác như có lực hút nào đó đang hấp dẫn chúng thì phải.

“Đừng dừng lại, không có vấn đề gì đâu, Thánh Địa của bổn tộc hoàn toàn do Tiên Thiên Mộc Sát vô cùng tinh thuần hợp lại mà thành, pháp lực trong cơ thể ngươi có dung hợp Tiên Thiên Mộc Sát nên mới xuất hiện hiện tượng đó, nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn, chắc chắn ngươi vẫn cầm cự được trong thời gian một nén hương, dù sao cũng không nên chạy loạn, lúc tiến vào trong nhớ đi thẳng đến đại điện thứ nhất.”

Lúc này bộ xương đứng ở đằng xa bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở.

Nghe được lời này Phong Nhược vội vàng khống chế pháp lực trong cơ thể rồi vội vàng chạy nhanh vào bên trong màn sáng.

Vốn hắn còn nghĩ sẽ phải phí một ít công sức mới vào được, ai ngờ màn sáng đối với hắn có như không, hắn dễ dàng xuyên qua không gặp bất cứ trở ngại nào cả.

Đến đây thì hắn đã bắt đầu tin tưởng lời nói của bộ xương khô rồi, chỉ có người thừa kế mới có thể đi vào, nếu như tu sỹ khác thì cho dù cố gắng công kích như thễ nào cũng không được.

Sau khi bước chân vào dãy cung điện này pháp lực trong cơ thể hắn lại càng cuồng loạn khó không chế, hắn không dám chần chừ nữa vội cắm đầu chạy về hành lang xanh ngọc phía trước, cuối hành lang chính là tòa đại điện thứ nhất.

Nhưng đến khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện đây căn bản không phải là đại điện bình thường mà được ngưng tụ từ sương mù màu xanh ngọc, từ xa nhìn lại trông rất sống động nhưng đi vào gần lại thấy mờ ảo thần bí, mà lúc này ngay cả hành lang kia cũng biến đâu mất không thấy.

Ngẩn ngơ một chút hắn mới dè dặt bước chân vào trong tòa đại điện được xây bằng sương mù này.

Cẩn thận từng li từng tí tiến về phía trước hai bước, Phong Nhược phát hiện sương mù này đã ngưng tụ lại thành thực chất, nhưng ngay khi hắn mới yên lòng được một chút thì sương mù dưới lòng bàn chân bỗng nhiên tiêu tán không còn, cả người hắn mất đà lao thẳng xuống dưới.

“Thôi chết!”

Chuyện này bộ xương khô chưa từng nói qua với hắn, Phong Nhược bực bội mắng to rồi vội vàng thúc giục Mị Ảnh lao ra, nhưng càng làm hắn sợ hãi hơn, pháp lực của hắn bây giờ không thể khống chế được nữa, thậm chí muốn thả dơi quỷ ra cũng không được bởi vì hắn không còn có thể vận dụng được bất cứ một tia pháp lực nào.

Trong khoảng thời gian ngắn hắn trở thành một người bình thường không hơn không kém, chỉ còn một cách duy nhất là gọi Thanh Điểu mà thôi.

Nhưng lúc này bỗng dưng hắn nhận thấy có điều không đúng, bởi vì hắn rơi vù vù xuống dưới mà không cảm nhận được tốc độ thay đổi, hơn nữa cũng không thấy gió táp quanh người như khi rơi xuống.

Nghĩ đến đây hắn chưa vội hò hét cầu cứu Thanh Điểu, dù sao ở đây cũng là Thánh Địa của tộc Mộc Yêu vô cùng thần bí, lỡ may gọi Thanh Điểu ra nó bị làm sao thì khổ!

Huống chi tình hình bây giờ thật sự rất cổ quái.

Một lúc lâu sau Phong Nhược vẫn cảm thấy mình bị rơi xuống, nhưng bây giờ hắn đã hiểu ra một chuyện, nếu thật sự hắn bị rơi xuống thì từ nãy đễn giờ cũng đã phải rơi được cả vạn trượng rồi, làm gì có vách núi nào sâu như vậy chứ? Cho nên chuyện này chắc chắn có điều gì thần bí.

Nghĩ đến đây Phong Nhược không còn sợ hãi nữa mà tập trung tinh thần để cho các ý niệm bình tĩnh trở lại, quả nhiên một lát sau hắn đã thấy mình trở lại trong đại điện sương mù, nếu như không phải vừa trải qua chuyện kỳ quặc vừa rồi thì hắn thực sự nghĩ mình chưa hề di chuyển được nửa bước.

“Thì ra là như vậy, sương mù màu xanh này còn có thể căn cứ và tâm tình mà biến hóa theo!”

Đã hiểu rõ mọi vấn đề Phong Nhược chậm rãi tiến về phía trước, quả nhiên không có chuyện gì xảy ra nữa.

Mà theo bước chân của hắn sương mù cũng chậm rãi biến hóa, phía trước mở đường, phía sau chặn lối, dần dần hiện ra từng chút một.

Đi thêm được hơn mười trượng cuối cùng Phong Nhược cũng thấy được một dòng suối nhỏ cũng do sương mù hình thành nên.

Chắc chắn đây chính là Mộc Linh Tuyền mà bộ xương khô nhắc đền rồi, nhưng lúc này hắn còn nghi ngờ không biết là dòng suối này có thật hay chỉ là sương mù hư vô mà thôi.

Dòng suối này nhìn vô cùng xinh xắn, nhỏ tầm một xích, bên trong nước cuối cũng có màu xanh ngọc, nhưng có rất ít, chỉ tầm hơn mười giọt mà thôi.

Đương nhiên Phong Nhược cũng biết nếu như hắn không giữ vững được tâm niệm thì đừng nói thu được nước suối mà chỉ sợ Mộc Linh Tuyền này cũng hóa hư vô, muốn nhìn được cũng khó.

Hít sâu một hơi Phong Nhược cũng không dám chần chừ, vội vàng lấy từ thắt lưng trữ vật ra một cái bình ngọc, đã qua thời gian hơn một nửa nén nhang, hắn phải nắm chắc thời gian nếu không thì có trời mà biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng sau khi thả bình ngọc vào trong Linh tuyền hắn kinh ngác phát hiện rõ ràng Linh tuyền ở chỗ này mà lại như bóng trăng dưới nước, hư hư thực thực, bình ngọc không thu được một giọt nước nào cả.

“Kỳ quái, có chuyện gì đây?”

Phong Nhược cảm thấy hơi lo lắng, trước đó hắn đã quên hỏi bộ xương khô làm cách nào để thu được nước của Mộc Linh Tuyền, nhưng chắc có hỏi nó cũng chịu bởi vì nó không được phép bước chân vào đây.

Do dự một chút cuối cùng Phong Nhược cẩn thận lấy Thanh Mộc Thần Tinh ra, mà vừa mới cầm Thanh Mộc Thần Tinh thả trên Linh tuyền thì những giọt nước từ dưới quỷ dị chầm chậm trôi nổi bay lên, sau đó phân chia thành đúng mười ba giọt không thừa không thiếu.

Nhìn thấy cảnh này Phong Nhược vui mừng vội vàng lấy bình ngọc thu hết mười ba giọt nước Linh tuyền vào.

“Chà chà! Quả nhiên Thanh Mộc Thần Tinh rất thần kỳ!”

Tiện tay cất cả bình ngọc và Thanh Mộc Thần Tinh vào thắt lưng trữ vật Phong Nhược vội vàng chạy về theo đường cũ, pháp lực trong cơ thể hắn bây giờ không loạn lên như lúc ban đầu nữa mà tĩnh lặng quỷ dị, mà càng như vậy hắn lại càng cảm thấy lo âu, bởi vì kiểu trầm lặng này rất xa lạ và khó tả, hắn thật sự lo lắng nếu dừng lại ở đây thêm nữa thì toàn bộ pháp lực hắn khổ sở tu luyện lâu nay sẽ hoàn toàn biến mất.

Rất nhanh Phong Nhược lao ra khỏi màn sáng, nhưng ngay lúc này hắn cảm thấy pháp lực của mình giống như băng tuyết phơi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, bắt đầu tan ra biến mất.

Hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, hắn thật sự không ngờ bước chân vào Thánh Địa lại phải gánh hậu quả nghiêm trọng như vậy.

“Nhanh uống vào ba giọt nước của Mộc Linh Tuyền, nếu không toàn bộ pháp lực của ngươi sẽ bị hút sạch, Thánh Địa của bổn tộc là do Tiên Thiên Mộc Sát tinh thuần nhất tạo nên, uy lực của nó còn cao hơn Khô Mộc Chi Độc rất nhiều, chỉ có nước của Mộc Linh Tuyền mới có thể dung hòa được thôi!”

Trong lúc Phong Nhược đang loay hoay không biết làm sao thì bỗng nhiên nghe bộ xương khô kêu lên.

“Khô Mộc Chi Độc?”

Nghe thế hắn nào dám do dự nữa, vội vàng lấy ra bình ngọc rồi uống vào ba giọt nước Mộc Linh Tuyền, thật ra ngay từ đầu hắn đã có ý định giữ lại cả mười ba giọt nước này để bồi dưỡng Thanh mộc nhưng xem ra mọi chuyện đã được an bài từ trước rồi.

Lúc này khi ba giọt Mộc Linh Tuyền chảy vào cuống họng thì lập tức có một cỗ khí mát lạnh tỏa khắp toàn thân, pháp lực đang tan rã của Phong Nhược lập tức cô đọng lại.

Một lát sau pháp lực của Phong Nhược đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, hắn nhịn không được thở dài một hơi thoải mái.

“Còn mười giọt nước Mộc Linh Tuyền đủ để ngươi duy trì Thanh Mộc trong vòng ba mươi năm, ngươi cần làm thế nào thì lão phu đã nói qua rồi, còn về chuyện tương lại thì đến tương lai hẵng tính!”

Bộ xương khô nhìn Phong Nhược một chút rồi hóa thành một luồng sáng trắng biến mất không còn hình bóng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.