Phong Ngự

Quyển 2 - Chương 9: Thì ra là thế




"Một đám rễ cây mục nát cũng muốn kiếm ăn ở đây sao? Không có cửa đâu cưng!"

Phong Nhược bước ra ngoài tòa trận pháp Chính Phản Như Sơn thứ ba, thanh Bôn Lôi kiếm trong tay không cần chiêu thức gì, mà cứ chỗ nào có rễ cây lập tức chém xuống một kiếm!

Bôn Lôi kiếm quá ư sắc bén, không cần biết rễ cây to chắc thế nào, cứ mỗi kiếm chém xuống đều bị phân làm hai đoạn.

Do đám rễ cây quá nhiều và dài vô tận như nối liền trời với đất thế này, nên khi bị chặt thành hai đoạn vẫn cứ tiếp tục hướng phía hắn ép vào, duy có điều lực đè ép đã giảm đi phân nửa.

Phát hiện ra điểm đó, Phong Nhược cũng không quản những rễ cây đã bị chặt thành hai khúc đó nữa, hắn tiếp tục chém hết đám rễ cây xung quanh, cứ như vậy giải thoát cho cả bốn phía đồng thời duy trì cho tòa trận pháp Chính Phản Như Sơn thứ ba thêm thời gian chừng một tuần trà.

Đến khi tòa trận pháp thứ ba bị phá mất, hắn lại lui về tòa trận pháp thứ hai. Càng ngày hắn càng kinh ngạc khi phát hiện những rễ cây này càng tới gần lại càng linh hoạt, giống như được tăng thêm linh trí vậy, thậm chí một ít rễ cây nhỏ cũng bắt đầu có ý thức muốn trói chặt lấy hắn.

Dưới tình huống này, cho dù Bôn Lôi kiếm sắc bén vô cùng, dù cho Phong Nhược tả xung hữu đột bốn phía đi nữa thì đám rễ cây vẫn từng bước tiến đến gần, phạm vi di chuyển của Phong Nhược càng ngày càng nhỏ vô cùng khó khăn.

"Không được, không kịp rồi, nếu không đi ngay bây giờ sợ rằng lát nữa muốn đi cũng không nổi!"

Phong Nhược thầm thở dài một tiếng, rồi hắn không hề do dự, quay người lui về sau và cầm lấy viên Mộc Linh tinh. Dù sao so với chuyện tiến cấp của Ngân Giáp Thiên Thù thì cái mạng nhỏ của hắn vẫn quan trọng hơn.

Đúng lúc này, một tràng âm thanh "Tạch tạch tạch" phát ra từ phía chiếc kén bạc của Ngân Giáp Thiên Thù, hào quang mãnh liệt tỏa sáng kèm theo đó là một cỗ khí tức lăng lệ truyền ra.

Vừa thấy thế Phong Nhược hết sức mừng rỡ, dường như tảng đá vốn đè nặng trong lòng hắn đã được cởi bỏ, Ngân Giáp Thiên Thù cuối cùng đã tiến cấp thành công, không uổng công hắn vất vả dốc sức liều mạng một phen.

Lúc này Phong Nhược không dám lơ là, vội vàng thu viên Mộc Linh tinh vào túi trữ vật. Bất chợt hắn cảm nhận được ngay tại thời điểm đó, hơn ngàn rễ cây xung quanh lập tức có vẻ đình trệ lại, tuy nhiên ngay sau đó chúng lại điên cuồng áp tới!

"Đáng giận thật !"

Phong Nhược tức giận mắng một tiếng, nhanh chóng huy động thanh Bôn Lôi kiếm trong tay, đồng thời trong lòng hắn lại là có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đám Khô Mộc bên trong Khô Mộc Hải đã thành tinh hết rồi sao? Cho dù có Mộc Linh tinh tiết ra linh khí hấp dẫn gì gì đi nữa, cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ!

Lúc này Phong Nhược không còn lo lắng tới chuyện tiến cấp của Ngân Giáp Thiên Thù nữa, hắn dồn hết pháp lực vào Bôn Lôi kiếm, thế là từng đợt sấm gió rít gào theo thanh Bôn Lôi kiếm truyền ra, đồng thời ở trên thân kiếm xuất hiện một tia điện yếu ớt lóng lánh.

"A...!"

Phong Nhược tựa như bộc phát điên cuồng, kèm theo tiếng hét là một tia kiếm khí ánh vàng rực dài chừng vài thước đột nhiên theo Bôn Lôi kiếm xuất ra. Những nơi Diệu Kim kiếm khí này lướt qua, đều chém đứt toàn bộ đám rễ cây đó như cắt đậu hủ! Nhất thời tất cả rễ cây trong vòng vài thước đã bị đứt sạch!

Có điều lần này chỉ có vài trăm rễ cây bị chém đứt mà thôi!

Sau đợt công kích khủng bố đó, áp lực xung quanh Phong Nhược đã giảm đi đáng kể!

"Ha ha...! Quá được! Diệu Kim kiếm khí quả nhiên không hổ là đứng đầu năm loại thuộc tính!" Phong Nhược nhịn không được cất tiếng cười to, tuy nhiên hắn hơi có vẻ tiếc nuối vì với pháp lực hiện tại của hắn chỉ có thể liên tục thi triển hai lần thôi!

Giờ phút này nhờ có Phong Nhược toàn lực ngăn cản, nên Ngân Giáp Thiên Thù cuối cùng đã phá kén đi ra. Có điều làm cho Phong Nhược không kìm được tức giận, chính là trong lúc hắn đang đau khổ chèo chống để kéo dài thời gian, thì con nhện này lại đủng đỉnh cắn nuốt vỏ kén bạc kia, mà chẳng buồn liếc xem hoản cảnh xung quanh hiểm ác đến cỡ nào!

"Ngân giáp! Động thủ đi! Hôm nay vì ngươi mà ta đã phải bỏ ra không ít vốn liếng rồi đấy!"

Phong Nhược nhịn không được quát to, tuy hắn đã tạm thời ngăn chặn được thế công của đám rễ cây, thế nhưng những rễ cây này đâu có chết hẳn đi, cũng chẳng hề bị ảnh hưởng đến khả năng tấn công chút nào, dù có chém đứt lớp này thì lớp sau lại tiếp bước đi tới, nếu không ra tay nhanh có thể sẽ gặp phiền phức.

Phong Nhược còn chưa dứt lời, tức thì một bóng trắng nhoáng qua trước mắt, chính là Ngân Giáp Thiên Thù thoáng cái đã lướt lên đến chỗ rễ cây, nhất thời chỉ cần tám cái đùi đầy răng cưa nhọn hoắc đó đi qua chỗ nào, thì toàn bộ rễ cây chỗ đó đều bị cưa thành bảy, tám khúc, quả thực hiệu quả so với khi Phong Nhược dùng Bôn Lôi kiếm chém điên cuồng đúng là khó nói nên lời, trong nháy mắt nó đã mở ra một lối đi.

Màn ra mắt thật ấn tượng của con Nhện tứ cấp này đã khiến cho Phong Nhược phải trợn mắt há hốc mồm, hắn không còn tin rằng đây chính là con Nhện lúc trước chỉ biết trốn tránh ở phía sau để đánh lén? Rõ ràng so với chính mình còn hung mãnh hơn nữa?

"Ha ha...! Thật sự quá đã!" Phong Nhược cười lớn một tiếng, tiện tay thu lại tòa trận pháp Chính Phản Như Sơn còn chưa bị phá hủy. Trước đây nhờ có trận pháp này mới phần nào chống đỡ được áp lực từ đám rễ cây, giờ thì đã không còn tác dụng nữa, hắn cũng nên cất đi để dành cho dịp khác!

Quả thật Phong Nhược phát hiện ra nhờ có Ngân Giáp Tri Trù tứ cấp này mở đường, nên những rễ cây chỉ như đám cặn bã! Lúc này tám chiếc càng cứng rắn của con Nhện như tám cây dao bầu khổng lồ tùy tiện khua lên đã có thể chém đứt một đoạn rễ cây, hiệu suất quả là siêu cấp vô địch rồi!

Phong Nhược ở phía sau nhìn thấy mà sững sờ, đến khi tinh thần ổn định lại hắn liền phát hiện hơn ngàn rễ cây bao quanh trước đó đã bị san bằng sạch sẽ, còn Ngân Giáp Thiên Thù vẫn mãi tiếp tục cắt gọn, rễ cây cứ thế liên tục rớt xuống.

"Tốt rồi, tốt rồi...! Ngân giáp xuống đây!" Phong Nhược vội vàng kêu lên, đến lúc này hơn ngàn rễ cây đã bị cắt đứt, hơn nữa do hắn không đem viên Mộc Linh tinh ra ngoài nữa, nên không còn gì phải lo lắng.

Vừa nghe Phong Nhược gọi, Ngân Giáp Thiên Thù ở phía trên nhẹ nhàng nhảy xuống không một tiếng động!

"Hắc hắc...! Không tệ! Với thực lực như ngươi bây giờ, lũ bọ cạp kia chẳng khác nào thức ăn trong túi rồi!" Phong Nhược rất hài lòng liền vỗ vỗ Ngân Giáp Thiên Thù rồi khen ngợi nó một câu, sau đó mới bắt đầu cẩn thận đánh giá.

Lúc này Ngân Giáp Thiên Thù đã tiến giai lên tứ cấp, cơ thể dường như không có gì biến đổi, nhưng nếu như dụng tâm quan sát kỹ sẽ phát hiện ra ánh bạc trên người nó đã trở nên tinh thuần và sinh động hơn, tuy rằng không có sắc thái gì đặc biệt nhưng lại mang đến cho người ta khí tức trầm trọng càng xem càng có cảm giác không chán.

Ngoài ra trên phần bụng của con Nhện này xuất hiện thêm một vòng ánh vàng mờ nhạt, nhờ thế dường như làm tăng thêm khí phách cho Ngân Giáp Thiên Thù!

Hiện tại, tám chiếc đùi của con nhện này phát ra một lực lượng vô cùng mạnh mẽ, với số lượng những răng cưa dường như gia tăng rất nhiều cũng ngày càng trở nên sắc bén hơn trước. Đối diện với những răng cưa dày đặc này hắn cũng thấy hơi lạnh gáy, bất chợt hắn thèm gặp lại đám bọ cạp chết tiệt kia để . Nghĩ tới khả năng phòng ngự của đám Độc Hạt có lẽ Ngân Giáp Thiên Thù chỉ cần dùng tám cái đùi vẽ vời một hồi cũng có thể mổ bụng rồi!

Mặc dù Ngân Giáp Thiên Thù cũng chỉ là tứ cấp, nhưng với biểu hiện trước đó của nó, sẽ diệt khá nhiều linh thú tứ cấp mà hoàn toàn không có vấn đề gì, có thể nói tổng lực lượng của Phong Nhược nhờ đó đã tăng lên đáng kể.

"Hắc hắc...! Lần này đúng là nhặt được bảo bối rồi! Nói không chừng Ngân Giáp Thiên Thù trong tu tiên giới lại là một loại dị thú tiếng tăm lừng lẫy ấy chứ, chỉ cần chịu khó bồi dưỡng ắt sau này sẽ có được một tay sai đắc lực thôi!"

Phong Nhược vui thích mà thầm nghĩ, kỳ thật dị thú cũng là Linh thú, chỉ có điều được thiên phú trở nên hung mãnh hơn nhiều so với Linh thú phổ thông.

Cũng đều là tứ cấp, Khô Mộc Độc Hạt ngoại trừ có một chiếc đuôi nhọn và hai cái càng ra cũng chẳng có công kích thiên phú gì đáng kể, nhưng nếu là Hàn Băng Thú hay Ô Xà là những loại rất gần với tiêu chuẩn của dị thú, nên chúng đều có được pháp thuật công kích.

So với Hàn Băng Thú hay Ô Xà thì Ngân Giáp Tri Trù rõ ràng còn hơn một bậc, đầu tiên là về cự ly khá xa khi công kích bằng tơ nhện để trói buộc đối thủ, mà nếu cận chiến bằng đùi cũng hết sức biến thái. Ngoại trừ những mặt trên, khẳng định nó còn có những đòn công kích thiên phú lợi hại khác, chỉ có điều do mới tiến cấp nên cũng chưa xác định được.

Sau khi giải quyết xong được vấn đề về Ngân Giáp Thiên Thù, Phong Nhược bắt đầu bình tĩnh quan sát những rễ cây đang từ từ khôi phục kia. Hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị, bởi vì hắn biết rõ rất nhiều linh thú nếu đạt tới tu vi ở cảnh giới nào đó sẽ có thể biến hóa hình người, nhưng chưa từng nghe qua rễ cây cũng có thể sống lại!

"Nơi này thật quá quỷ dị đi! Không hổ danh là một trong ba nơi hung hiểm nhất Thương Ngô giới!" Trải qua một phen hồi tưởng chém giết vừa qua, Phong Nhược trong lòng cũng thấy hơi kỳ lạ.

Cẩn thận suy nghĩ một phen, trước hết hắn phân phó cho Ngân Giáp Thiên Thù tuần tra xung quanh, còn hắn chậm rãi đặt tay vào một chỗ vết cắt trên rễ cây sau đó truyền vào một tia pháp lực!

Đầu tiên hắn cảm giác được một trạng thái yên tĩnh, giống như trong đó có một chiến trường hoang vu cô quạnh không có chút sinh khí nào, bỗng nhiên trong không gian đó xuất hiện vệt mờ!

Không tự chủ được, trong nội tâm của Phong Nhược hơi bị run rẩy, tại thời khắc này hắn có dự cảm cực kỳ đáng sợ! Sự sợ hãi này tựa như đang nảy mầm mọc rễ trong lòng hắn, rồi điên cuồng sinh trưởng và khuếch tán ra toàn thân từ trên xuống dưới!

"Bất ổn!" Phong Nhược vội vàng rút tay ra, trong lúc vô thức ý niệm của hắn đã tiến nhập vào bên trong rễ cây !

Ngay lúc Phong Nhược thu hồi pháp lực và ý niệm ra khỏi rễ cây, thì cảm nhận về sự chết chóc lúc trước bỗng nhiên toát ra vô số sát ý lạnh thấu xương, chỉ trong tích tắc đã chém nát bấy tia pháp lực và ý niệm của hắn!

"Phốc !" Phong Nhược phún ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm!

"Không xong! Trong này... rõ ràng là Tiên Thiên Mộc Sát mà!"