Phóng Thanh Ca Xướng

Chương 14



<Nhân hữu cố sự> do Trương Dĩnh chủ trì là chương trình mà mọi minh tinh trong ngành đều tha thiết mơ ước được tham dự. Lý Thanh Lãng không rõ Lưu Trung An làm thế nào giúp mình nhận được lời mời này, nhưng rõ ràng đây thực sự là cơ hội hiếm thấy. Vừa mới nghĩ tới có thể tại chương trình kia nhìn thấy người cả một tuần chưa gặp, Hoa Ninh Tường, Lý Thanh Lãng trong lòng liền vô cùng cao hứng, trời vừa tờ mờ sáng đã dậy thật sớm.

Lời mời ghi hình là vào buổi chiều, nhưng Lý Thanh Lãng sáng sớm tám giờ đã rửa mặt xong xuôi, một bên vừa ăn sáng vừa ngơ ngác nhìn TV, căn bản không biết trên màn hình đang diễn biến cái gì, chỉ theo bản năng đổi kênh tới lui.

Trước đây chưa từng nghĩ có một ngày thời gian lại trôi qua chậm như thế, Lý Thanh Lãng vùi đầu vào bên trong cánh tay, nằm úp sấp trên ghế sa lông suy nghĩ lung tung, quả thật không có cách nào đả thông đại não của mình khi nó lại bắt đầu hiện lên lời nói của anh trong điện thoại tối hôm trước.

Thật vất vả kim đồng hồ mới lết đến mười một giờ trưa, cậu từ trên ghế sa lông bò xuống, chuẩn bị tẩy rửa mặt một chút sau đó đi tìm Lưu Trung An ăn cơm, không nghĩ tới lại có tiếng gõ cửa.

Lý Thanh Lãng cứ tưởng là Lưu Trung An đến tìm mình, nhanh chóng chạy đến, thời điểm cửa phòng vừa bật mở, cậu liền sững sờ tại chỗ, nửa ngày sau trong miệng mới lẩm bẩm phát ra tiếng “Ninh Tường…”

Đứng ngoài cửa, là Hoa Ninh Tường với khuôn mặt phong trần mệt mỏi dùng tốc độ quái dị nào đó chạy tới đây.

“Không cho tôi vào sao?” Anh kéo va ly hành lí, cười híp mắt nhìn cậu.

“A! Mau vào” Lý Thanh Lãng nhanh chóng lôi kéo Hoa Ninh Tường vào phòng, còn lăng xăng chạy ra ngoài nhìn nhìn ngó ngó, xác định không có ai chú ý tới bọn họ, lúc này mới đóng cửa lại.

Mới vừa đóng xong, cậu đã bị Hoa Ninh Tường dùng đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của mình. Anh vội vàng chạy tới đây cùng với dáng vẻ của hai người họ bây giờ, quả thật giống như…đang vụng trộm với nhau.

“Tôi vừa qua chỗ Lưu Trung An hỏi một chút, lần này tới đây không có đặt dư phòng nào, cho nên chỉ có thể khiến em chịu thiệt thòi ở cùng tôi. Tiểu Chu đi theo thì để cậu ta trú tạm ở chỗ Trung An bên kia đi” Hoa Ninh Tường đem quần áo từ đống hành lý treo lên, lần này cũng không dự tính ngốc ở địa phương này lâu, tổng cộng cũng chỉ đem theo hai bộ quần áo.

Ở…ở cùng nhau? Lý Thanh Lãng cảm giác trái tim thật vất vả mới bình tĩnh được của mình lại điên cuồng nảy lên.

Đầu óc của cậu hoàn toàn bị Hoa Ninh Tường chiếm cứ, căn bản không tha cho bất cứ ngóc ngách nào trong suy nghĩ của mình, nếu như không phải người nào đó vốn đã “bày mưu tính kế” trước, nếu như Lưu Trung An thật sự không biết Hoa Ninh Tường sẽ tới đây, sao lại đặt một gian phòng lớn như vậy để mình ngụ, mấu chốt là…cái giường đôi kia.

Bữa trưa đương nhiên là giải quyết ngay trong phòng, thời điểm nhân viên phục vụ đưa thức ăn tới, Hoa Ninh Tường còn đang tắm, Lý Thanh Lãng sắc mặt hồng hồng mở cửa cho người ta. Tuy rằng độ nổi tiếng của cậu không bằng anh, nhưng từ trong ánh mắt người kia, Lý Thanh Lãng biết mình bị nhận ra mất rồi. Bất quá người nhân viên kia được rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày rất tốt, nên không hề phát sinh chuyện muốn xin chữ kí hoặc nói lung tung, chỉ lễ phép chào, chúc cậu dùng bữa ăn vui vẻ sau đó liền thối lui ra khỏi phòng.

Cậu thế nhưng trong lòng có điểm thấp thỏm, nếu như bị người khác nhìn thấy mình và Hoa Ninh Tường ở cùng một phòng khách sạn, có phải sẽ truyền ra lời nói khó nghe nào đó không? Điểm này Hoa Ninh Tường không thể nào không biết, chẳng lẽ…anh không có chút bận tâm nào sao?

“Lại phát ngốc cái gì rồi?” Hoa Ninh Tường đi ra khỏi buồng tắm liền thấy Lý Thanh Lãng khuôn mặt ngơ ngác nhìn chằm chằm cơm trưa trước mặt, không khỏi buồn cười, tiến lên xoa xoa tóc cậu.

Lý Thanh Lãng nhìn thấy anh trên người đang mặc áo tắm, mặt lại càng nóng hơn, chỉ có thể quay đầu qua một bên, đứng dậy tìm đồ vật, một bên vừa tìm tìm vừa hỏi “Muốn em giúp anh sấy khô tóc không ạ?”

Vốn tưởng rằng Hoa Ninh Tường sẽ từ chối, không nghĩ tới lại nghe anh nói một câu “Được”

Động tác trên tay cậu liền đình chỉ, cũng không biết là nên cao hứng hay nên căng thẳng nữa, chỉ có thể yên lặng đi đến bên người Hoa Ninh Tường mở hộp đựng máy sấy bên trong.

Trong lúc nhất thời, trong phòng ngoại trừ tiếng máy sấy tóc vang rền, không thể nghe được âm thanh nào khác, nhưng chính nhờ không khí lúc này, Lý Thanh Lãng khôn biết tự lúc nào bình tĩnh trở xuống.

“Được rồi, không sai biệt lắm, mau tới dùng cơm đi, buổi chiều chúng ta còn phải qua bên kia càng sớm càng tốt để chuẩn bị, Diva Trương Dĩnh cũng không phải là người có thể đùa giỡn được” Hoa Ninh Tường giọng mang theo tiếc nuối, khiến người nghe nhịn không được có cảm giác, đối với anh mà nói, Diva gì gì đó, cũng chỉ là một loại hình giải trí mà thôi.

Lý Thanh Lãng cười thả máy sấy tóc xuống, Hoa Ninh Tường quả nhiên có thể dễ dàng xao động tâm tình của mình, nhưng cũng dễ dàng khiến nó bình phục.

Ăn bữa trưa đơn giản chỉ như một cái chớp mắt, hai người đều không tiếp tục nói về chương trình sắp tham gia, trái lại đề tài kéo đến lên quyển sách mà Lý Thanh lãng gần đây đang đọc, không nghĩ tới Hoa Ninh Tường cũng đã xem qua, rất hiếm có mà khen một chút quyển sách này.

Anh cũng biết cậu lúc rãnh rỗi thích nhất là đọc sách, không phải là hình thức download về điện thoại di động hay xem trên máy vi tính, mà là chân chính cầm quyển sách trên tay, Lý Thanh Lãng luôn nói, đã là đọc sách, thì phải như này mới thú vị.

Điểm này, Hoa Ninh Tườnh vô cùng tán thành.

Một giờ bốn mươi phút chiều, Hoa Ninh Tường cùng Lý Thanh Lãng đồng thời cùng đến hiện trường ghi hình phỏng vấn, so với thời gian được mời sớm hơn hai mươi phút, điều này làm cho tổ chế tác độ hảo cảm với hai người lại tăng lên, dù sao, thời đại này minht tinh hàng đầu không đi muộn quả thật là quá ít.

Dựa theo an bài của bọn họ, phỏng vấn lần này lấy Lý Thanh Lãng làm trung tâm, thế nhưng Trương Dĩnh cũng rõ ràng, chỉ cần Hoa Ninh Tường xuất hiện, khó tránh khỏi phần lớn sự chú ý sẽ bị đoạt đi, cho nên tổng thể hai giờ thu hình, Hoa Ninh Tường được sắp xếp một giờ sau đó mới xuất hiện. Lý Thanh Lãng lúc nghe được điều này có chút ngây người, thu hình có một canh giờ như vậy, mà anh vẫn nguyện ý bay đến bên cạnh cậu?

Trương Dĩnh phỏng vấn Lý Thanh Lãng chủ yếu tập trung ở album vừa sáng tác. Quả nhiên không hổ danh là người dẫn chương trình hàng đầu, đối mặt với vấn đề không giỏi biểu đạt của Lý Thanh Lãng, cô vẫn có thể dẫn dắt cậu, làm cho cậu dù nói ít hay nhiều vẫn đều khiến người ta cảm thấy có điểm thu hút, đương nhiên, còn có điểm đáng yêu.

“Nói tới album lần này, đương nhiên không thể không nhắc tới một bài hát song ca duy nhất ở bên trong, mà bài hát này cũng là cậu và một ca sĩ khác đồng thời thể hiện, đúng vậy không?” Trương Dĩnh cười hỏi.

Lý Thanh Lãng gật gật đầu, tùy ý đáp lại hai câu, trong lòng thế nhưng hơi rung động, biết Trương Dĩnh cuối cùng cũng mời đến Hoa Ninh Tường.

“Như vậy phía dưới khán đài hãy để tôi mời ra một vị khách đặc biệt ngày hôm nay, cũng là người đã sáng tác ra ca khúc <Lưu thương>, nhà sản xuất – Hoa Ninh Tường”

Người chủ trì nói đến chỗ này thì đứng lên, Lý Thanh Lãng cũng đồng dạng đứng dậy, nhìn về phía anh, khán giả tham gia chương trình thu lại cũng đồng loạt vỗ tay.

Hoa Ninh Tường nhẹ nhàng ôm Lý Thanh Lãng một cái, lại cùng Trương Dĩnh bắt tay, ba người lúc này một lần nữa ngồi xuống.

“Thời điểm ban đầu lúc Lý Thanh Lãng tham gia Phóng thanh ca xướng, cũng không phải đạt được thứ hạng quá cao, nhưng Hoa Ninh Tường anh vẫn muốn được làm việc cùng cậu ấy, trở thành người đầu tiên ký kết với công ty ngoài bản thân anh, tôi rất hiếu kì, anh là nhìn trúng triển vọng nào trên người cậu ấy thế?” Trương Dĩnh cười hỏi, từ nụ cười của cô cũng chỉ từ bên trong nhìn ra được cảm giác hiếu kì, không mang theo bất kỳ ác ý nào khác.

Hoa Ninh Tường suy nghĩ một chút rồi nói “Tôi chẳng qua là cảm thấy, chúng ta sống trong cái vòng giải trí này, cần phải có một người ca sĩ như em ấy có thể khiến cho tâm tình người khác chậm rãi lắng đọng, trở nên bình yên. Trên người em ấy có đúng là có triển vọng không tôi không cần biết, ngược lại ký kết cũng đã ký rồi, sẽ không bao giờ vì em ấy không giống con đom đóm có thể phát sáng mà vứt bỏ đi, nếu không lại phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng nữa thì chết”

Dưới đài một trận tiếng cười vang lên, ngay cả người trong cuộc bị nói đến là Lý Thanh Lãng cũng nhịn không được mà cười rộ.

Sau khi hỏi một vài vấn đề tương đối chính thống, Trương Dĩnh lại bắt đầu chậm rãi lảng sang chuyện bát quái, đương nhiên, mấy vấn đề này ban đầu đầu đã được thông qua sự đồng ý của Hoa Ninh Tường.

Trương Dĩnh cười híp mắt nhìn hai người nói “Tôi đoán có rất nhiều fan, đặc biệt là fan nữ nhất định rất muốn biết, hai người bây giờ có phải độc thân hay không nha? Có hay không yêu thích một hình mẫu nữ giới nhất định nào đó?”

Hoa Ninh Tường hoàn toàn xem nhẹ hai chữ “nữ giới’ trong lời của Trương Dĩnh, sờ sờ chóp mũi trả lời “Hiện tại vẫn tính là độc thân đi, bất quá nói không chừng rất nhanh thôi liền không phải nữa. Còn hình mẫu lý tưởng…tôi nghĩ mình khá yêu thích người ngoan ngoãn một chút, sẽ thật vui vẻ khi cảm thụ được lòng tốt của tôi đối với người đó, sẽ thẳng thắn nói cho tôi biết cảm xúc của đối phương, sẽ chia sẻ niềm vui với tôi khi tôi cao hứng, sẽ ở thời điểm tôi khổ sở đi theo ngồi bên cạnh tôi cả một đêm, còn muốn làm cơm cho tôi ăn, mùi vị cũng là tôi yêu thích nhất – mùi vị gia đình”

“Nói như vậy Hoa thiên vương đã có người mình thích, có thể nói cho chúng tôi biết cô ấy là ai không?” Trương Dĩnh một bộ mặt hóng chuyện hỏi.

Hoa Ninh Tường đương nhiên sẽ không nói, chỉ cười trả lời “Có lẽ mọi người chẳng mấy chốc sẽ biết, nhưng cũng có thể vĩnh viễn cũng sẽ không tìm ra, này phải xem ý của người đó”

Nghe được câu trả lời của Hoa Ninh Tường, Lý Thanh Lãng tim đập càng nhanh hơn, cậu có thể cho rằng…đây thật ra là anh đang cùng mình biểu lộ hay không?

Dưới khán đài nhìn thấy bộ dạng của Lý Thanh Lãng, đương nhiên không nghĩ ra nguyên nhân thật sự khiến cậu đỏ mặt, chỉ đơn thuần cho rằng đứa bé này là  bị vấn đề của Trương Dĩnh làm cho xấu hổ, tiện thể ồn ào muốn nghe tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của người ta.

Cậu hít sâu một hơi, cũng không dám nhìn anh, chỉ có thể đưa tầm mắt chằm chằm vào Trương Dĩnh nói “Tôi nghĩ, chỉ cần tôi yêu người đó, mà người đó cũng đồng dạng yêu tôi, cái khác không cần quan tâm đến làm gì”

Đúng, chỉ cần anh yêu em, những cái khác em đều không thèm để ý, mặc kệ anh là nam hay nữ, mặc kệ là anh đứng trên vũ đài hay đằng sau ánh đèn sân khấu, chỉ cần anh cũng nguyện ý cùng một chỗ với em, vậy là đủ rồi.

Lần này sau khi ghi hình chương trình xong, dựa theo giải thích của tổ chế tác, tuy rằng là quay hơn hai giờ, nhưng cắt nối biên tập xuống khả năng chỉ còn lại tả hữu vừa vặn một tiếng mà thôi, Hoa Ninh Tường hài lòng gật gật đầu, mang theo Lý Thanh Lãng, Lưu Trung An, cùng tiểu Chu ly khai.

Trở lại khách sạn. bốn người thẳng một đường chạy tới phòng ăn nhỏ trên tầng cao nhất dùng cơm tối xong mới trở về phòng, vốn là tâm tình Lý Thanh Lãng đã bình tĩnh trở lại, nhưng bởi vì cùng Hoa Ninh Tường đồng thời trở về phòng mà lại bắt đầu khẩn trương lên.

Nhìn thấy bộ dạng cậu luống cuống tay chân, anh thở dài, lôi kéo cậu ngồi xuống bên giường.

“Ngày hôm nay, lời của anh em đã nghe rõ ràng rồi chứ?” Hoa Ninh Tường sờ sờ tóc cậu, thấp giọng hỏi.

“Ân” Lý Thanh Lang cúi đầu, tay túm lấy ga giường, cậu rất hồi hộp, chưa từng trải qua cảnh tượng như vậy, cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

“Vốn dĩ anh muốn chờ tới lúc chúng ta đi Hạ Uy Di, tìm một thời điểm thích hợp nói cho em biết, nhưng lại sợ không kịp nói rõ ràng em đã chạy trốn mất” Hoa Ninh Tường khóe miệng khẽ cong lên, đem ra giường sắp bị cậu vò nát lôi ra ngoài, cầm chặt tay Lý Thanh Lãng không buông.

“Em sẽ không…” Cậu nhỏ giọng nói một câu.

“Sẽ không cái gì?” Hoa Ninh Tường buồn cười nhìn Lý Thanh Lãng.

“Sẽ không chạy trốn, em có thể chạy đến chỗ nào được chứ?” Lý Thanh Lãng nhỏ giọng nói xong câu đó, mới vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt ôn nhu như nước của Hoa Ninh Tường, vốn còn lời muốn nói, đều quên sạch.

“Như vậy, đáp án của em đâu?” Anh mỉm cười nhìn cậu.

Lý Thanh Lãng suy nghĩ một chút rồi hỏi “Anh sẽ luôn ở cùng một chỗ với em chứ? Sẽ không bao giờ buông tay em?”

“Ân, anh bảo đảm, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau”

Lý Thanh Lãng chủ động hôn lên môi anh, nụ hôn của cậu lại quá mức vụng về, không tới 3 giây sau, quyền chủ động đã bị Hoa Ninh Tường đoạt mất. Nụ hôn này, kéo dài đến mãi tận khi hai người hô hấp nặng nề mới buông ra đối phương.

Đêm đó, Lý Thanh Lãng vùi trong lồng ngực Hoa Ninh Tường, ngủ say sưa.

Cậu biết, vào lúc này mà nói vĩnh viễn quả thật quá xa xôi, nhưng mà, cậu không nghĩ mình có thể lần nữa chịu đựng được cảm giác thống thổ khi bị người khác vứt bỏ, sự tình khi còn bé lúc cậu còn chưa có ý thức có thể làm bộ như chưa từng phát sinh, nhưng nếu mất đi người trước mắt này, cậu không biết làm thế nào để vượt qua nỗi đau đó nữa.

Cho nên, dù anh có nói em ích kỉ đi chăng nữa, em chỉ cần nghe được anh cam kết với em hai tiếng “vĩnh viễn” là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.