Phóng Thanh Ca Xướng

Chương 4



Lý Thanh Lãng không nhớ rõ mình làm thế nào để bước xuống sân khấu, cũng không nhớ được mình làm cách nào trở lại phòng chờ, chỉ nhớ rõ Hoa Ninh Tường đã ôm cậu một chút, a, đúng rồi, Hoa Ninh Tường, cậu được vào đội của Hoa Ninh Tường!

Mãi đến khi trên lưng trúng một quyền có chút nặng nề, Lý Thanh Lãng mới phục hồi được tinh thần, thật ra Vu Chấn bộ dáng nhìn qua so với Lý Thanh Lãng càng giống như  ‘Trúng số độc đắc’ hơn.

“Thành công rồi, Lý Thanh Lãng em thành công rồi! Quá tốt rồi quá tốt rồi, tới lúc đó nhất định nhớ giúp anh xin chữ kí của Hoa Ninh Tường a, hắc hắc~” Vu Chấn cười không ngậm được mồm.

Lý Thanh Lãng được hắn khen có chút ngượng ngùng, phòng chờ bên này cũng không chỉ có bọn họ, Vu Chấn dẫn tới một ít ánh mắt một là ước ao hai là khinh bỉ, cậu bèn nhanh chóng ngăn hắn lại, không biết có phải hay không vì hoàn cảnh lúc nhỏ tạo thành, cậu tương đối mẫn cảm với những ánh mắt mang theo ý tứ biểu đạt ngầm bên trong.

Lý Thanh Lãng kéo Vu Chấn  tới ghế sa lông ở một góc trong phòng, hiện tại cậu không thể rời đi, chương trình sau khi ghi hình xong thì toàn bộ người được tuyển chọn phải ở lại gặp mặt huấn luyện viên của đội mình. Nhưng Vu Chấn nhất định phải ly khai, tiệm cà phê rất bận rộn, ông chủ đã gọi điện đến thúc giục hắn mấy lần, hất cách rồi, Vu Chấn chỉ có thể cõi lòng đầy ước ao ghen tị nhìn Lý thanh Lãng, cũng lần nữa dặn dò cậu phải nhớ ký tên cho hắn.

Lý Thanh Lãng sau khi tiễn Vu Chấn rời đi, một mình ngồi trong góc cười khổ, cậu không nghĩ mình làm được chuyện mới lần đầu gặp mặt đã nhào tới muốn xin chữ kí Hoa Ninh Tường…lại nói họ chưa từng có điểm quen biết nhau.

Bất quá thời điểm thi đấu kết thúc, bọn họ có thể hay không gọi là có quen biết a…

Cái đó để sau hẵng nói đi, Lý Thanh Lãng tin tưởng nếu cậu không có được chữ kí Hoa Ninh Tường, Vu Chấn cũng sẽ không đối mình sinh khí đâu.

Trong phòng chờ gia quyến của tuyển thủ đã rời đi gần hết, chỉ còn lại thí sinh của từng đội nên không khí trong phòng có chút ngưng trọng, không có ai muốn chủ động chào hỏi những người khác, Lý Thanh Lãng cũng đồng dạng như vậy, nhưng cậu không hề có ý định xem những người kia là đối thủ, chỉ là tính cách vốn đã như vậy mà thôi.

Nếu đã nhìn thấy quá nhiều tình người lúc ấm lúc lạnh, thì liền sẽ học được cách bảo vệ chính bản thân mình.



Thu hình tới tận mười giờ đêm mới kết thúc, số lượng người tham gia kì này thật sự quá nhiều, phía chủ quản tuyển ra tổng cộng 200 người, ngày hôm nay tham dự ghi hình cũng chỉ chừng 60, cho nên mấy vị huấn luyện viên sẽ phải khổ cực mấy ngày mới có thể đem mọi việc thu xếp xong toàn bộ.

Dần dần người trong phòng chờ cũng chia ra thành từng tốp nhỏ, cùng vào đội của một huấn luyện viên sẽ tụ tập một chỗ với nhau, bởi vì trong đội Hoa Ninh Tường Lý thanh Lãng là người đầu tiên được nhét vào dưới trướng, cho nên sau đó đồng đội tự nhiên sẽ vây quanh cậu, điều này làm cho Lý Thanh Lãng có cảm giác rất không thích ứng được.

Vẫn là không quen hoàn cảnh người người náo nhiệt.

Mắt thấy sắp tới 10 giờ rưỡi, các vị tuyển thủ được các chuyên gia dẫn đi tới một gian phòng bất đồng để cùng huấn luyện viên gặp mặt, đội của Hoa ninh Tường hiện nay mới chỉ có ba người. Ngoại trừ Lý Thanh Lãng ra, còn có một nam một nữ, nam gọi là Chương Mông, nữ tên Khâu Cẩm Nhã, hai người đều so với Hoa Ninh Tường lớn hơn một chút.

Khâu Cẩm Nhã nhìn qua có chút mập mạp, thế nhưng rất hoạt bát rất dễ thân cận, mà Chương Mông mang theo một cảm giác giống như hiphop, là người rất hướng ngoại.

Bọn họ bị mang đến một gian phòng so với phòng chờ tập thể khi nãy nhỏ hơn nhiều, bên trong chỉ có một chiếc dương cầm, một dãy ghế sô pha và một cái bàn. Người dẫn bọn họ tới không cùng tiến vào bên trong, chỉ có Hoa Ninh Tường cùng phụ tá của anh, trợ lý Chu, lúc này đang lẳng lặng ngồi một bên nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay. Mấy người họ lúc đi vào cũng không thấy người kia ngẩng lên dù chỉ một chút. Mà Hoa Ninh Tường đang ngồi bên dương cầm, từ trong tay anh chảy ra một chuỗi thanh âm êm dịu, cũng là giai điệu họ chưa từng được nghe qua. Lý Thanh Lãng có chút ngây dại, cự ly gần như thế cùng thần tượng của mình tiếp xúc, làm cậu vừa thấp thỏm vừa kích động trong lòng.

Tâm tình như vậy, tựa hồ chưa bao giờ trải qua.

Hoa Ninh Tường dừng lại động tác trên phím đàn, mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn về phía những người vừa tiến vào, nói “Tôi nghĩ mình không cần tự giới thiệu bản thân đâu ha?”

Không khí vốn dĩ đang có chút khẩn trương liền theo câu nói này thoáng buông lỏng, ba người đều nở nụ cười.

Hoa Ninh Tường đơn giản an bài bọn họ, mấy ngày còn lại của tuần này cùng tuần sau đều phải tiếp tục thu hình và chọn lựa thành viên, đội của họ lần thứ nhất dàn dựng tiết mục và tiến hành luyện tập sẽ ấn định là nửa tháng sau, tại một phòng thu âm mà tiến hành.

Lúc rời đi, Hoa Ninh Tường rất lịch sự mà lần lượt đưa ba người về nhà, chiếu theo cách nói của anh thì, hiện tại tốt xấu bọn họ đã coi như là lão sư (=thầy giáo) cùng học viên, không thể để bọn họ hơn nửa đêm tự mình đón xe về nhà, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm thế nào. Lý Thanh Lãng thật sự rất cảm kích săn sóc chu đáo của Hoa Ninh Tường, này làm cậu tiết kiệm được một kha khá tiền đi xe buýt.

Nhà Lý Thanh Lãng ở xa nhất, nên Hoa Ninh Tường trước tiên đưa Chương Mông cùng Khâu Cẩm Nhã về nhà trước, chờ bọn họ xuống xe xong, chỉ còn lại trợ lý Chu đảm nhiệm vị trí tài xế, Hoa Ninh Tường và  Lý Thanh Lãng thì cùng ngồi ờ ghế sau xe.

Lý Thanh Lãng hơi cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau. Vừa nãy Khâu Cẩm Nhã vẫn luôn cùng Hoa Ninh Tường nói chuyện, cậu còn có thể nghe bọn họ trò chuyện mà cười cười, nhưng giờ chỉ còn anh và cậu, lúc này bầu không khí trong xe liền cảm nhận được sự sốt sắng khẩn trương. Cậu không biết nên cùng Hoa Ninh Tường nói cái gì để đánh vỡ loại trầm mặc này, mà anh cũng không hề lên tiếng.

Lý Thanh Lãng có chút ảo não, cậu biết mình không giỏi cùng người ta giao tiếp, nhưng ngồi bên cạnh chính là người mình đã luôn sùng bái năm năm trời a.

“Em rất sợ tôi sao?” Thời điểm Lý Thanh Lãng còn đang lo trái nghĩ phải, Hoa Ninh Tường ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Lý Thanh Lãng ngẩn ra, nhanh chóng lắc lắc đầu “Không…Không phải đâu, em chỉ là…”

Chỉ là cái gì, Lý Thanh Lãng không có nói tiếp, có lẽ chính cậu cũng không thể làm rõ dòng suy nghĩ của mình bây giờ, cậu rốt cuộc đang bị làm sao thế kia? Căng thẳng? Mê man? Sợ hãi? Hay là…hưng phấn?

Còn không đợi Lý Thanh Lãng chuẩn bị tốt ngôn từ của mình, Hoa Ninh Tường đã nghiêng người tới gần, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói một câu “Hay là, em đang sốt sắng khi được cùng tôi đơn độc ở chung?”

Đầu óc giống như bị người dùng gậy khuấy đảo đặc thành hồ dán, cậu sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không thể làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mãi cho đến vài giây sau, khi Hoa Ninh Tường cười cười ngồi thẳng lại, Lý Thanh Lãng mới phục hồi được tinh thần.

Chỉ là trái tim cậu vẫn không khống chế được mà đập đến điên cuồng, nhẹ nhàng đem tay trái đặt trên ngực, làm vậy thì tiếng trái tim loạn nhịp của mình sẽ không bị người bên cạnh nghe được đâu đúng không? Đến nỗi tại sao lại có phản ứng như vậy, Lý Thanh Lãng tạm thời còn không kịp suy tư.

Hoa Ninh Tường tâm tình rất tốt nở nụ cười, trong xe không tính là quá sáng, nhưng vẫn đủ khiến cho anh thấy được hai má Lý Thanh Lãng đang ửng đỏ dần dần.

Tài xế Chu ngồi ở phía trước bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tật xấu thích đùa cợt người ta của tên này lại tái phát rồi.

Hoa Ninh Tường trong mắt người ngoài là hình tượng khiệm tốn lễ độ ôn nhu văn nhã, nhưng chỉ có người bên cạnh mới biết được, hằng ngày anh ta có bao nhiêu ‘điên’ =))))

“Em tên là Lý Thanh Lãng đúng không?” Hoa Ninh Tường cuối cùng cũng coi như có lương tâm mà đem đề tài của họ đi vào quỹ đạo, anh cần hiểu rõ những người trong đội mình, mà nhất là cái người có tính hướng nội điển hình này đây.

Lý Thanh Lãng thật vất vả mới có thể đè xuống nhịp tim lại bắt đầu hỗn loạn của chính mình. Cậu cúi đầu khẽ “Ân” một tiếng.

Được rồi, Hoa Ninh Tường thừa nhận hôm nay chọc người hơi quá tay, bất quá anh không thể không thừa nhận, mình thật sự rất thích đứa bé này.

“Tôi gọi em là Thanh Lãng được chứ? Em là người đầu tiên mà tôi lục chọn, có biết tại sao không?” Hoa Ninh Tường hỏi.

Lý Thanh Lãng lắc đầu một cái, rồi vội vàng nhìn người bên cạnh, nghiêm trang như vậy có khi nào Hoa Ninh Tường sẽ không cho mình biết phải làm thế nào hay không?

Anh nhịn không được dịu dàng xoa xoa tóc cậu, nếu là người khác sẽ thì động tác sẽ quá mức thân mật rồi đi, nhưng ngược lại anh làm thật tự nhiên, không biết tại sao, thời điểm nhìn biểu tình Lý Thanh Lãng mờ mịt không biết phải làm thế nào, tựa như trong lòng đang hoảng loạn, anh cảm thấy cậu cùng một bé cừu nhỏ rơi vào cạm bẫy mà không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào giống nhau như đúc.

“Giống như lời tôi đã từng nói với em, tiếng ca của em so với người khác có chút khác biệt, nhưng đồng thời lại có một đặc điểm mà tôi yêu thích nhất, cho nên tôi hi vọng có thể khiến em càng trở nên tốt hơn”

Lý Thanh Lãng bị anh làm cho hơi kinh ngạc, kỳ thực cậu không rõ Hoa Ninh Tường nói ‘đặc điểm thích nhất’ nghĩa là gì, nhưng chẳng những cậu không hồ nghi mà còn ngược lại vô cùng vui vẻ.

Có thể được người mình luôn sùng bái khen ngợi, chẳng lẽ còn không hài lòng hay sao?

Hai người câu được câu không trò chuyện, Lý Thanh Lãng từ không dám nhìn thẳng Hoa Ninh Tường đã biến thành trạng thái hướng anh nhợt nhạt nở nụ cười, điều này làm cho chính bản thân cậu cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cậu từ trước đến giờ không phải là một người dễ mở rộng lòng mình với người khác, có lẽ đối mặt với người mà mình luôn hâm mộ nên đặc biệt muốn cùng anh giao lưu đi.

Lý Thanh Lãng ngụ ở một địa phương hoàn cảnh không tính là tốt đẹp, cậu do dự một hồi, mới hướng Hoa Ninh Tường mở miệng “Lão sư, cái kia, ở giao lộ ở phía trước thả em xuống là được rồi, em có thể tự mình rẽ vào đường nhỏ mà về nhà”

Hoa Ninh Tường nhìn xung quanh một chút “Tôi vẫn là nên đưa em về tận nhà đi, nơi này nhìn qua có vẻ không an toàn”

Lý Thanh Lãng vốn còn muốn nói trên người mình không có cái gì tốt để bị cướp, bất quá nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoa Ninh Tường, liền đem lời ở khóe miệng nuốt trở xuống. Cậu có thể cảm giác được anh là bởi vì thật sự quan tâm mình nên mới nói câu đó, chứ không phải là kỳ thị nơi ở của cậu, đối với phương diện này Lý Thanh Lãng rất nhạy cảm, cũng rất rõ ràng.

“Đến nơi rồi, lão sư, cảm ơn anh” Danh xưng này là Hoa Ninh Tường yêu cầu gọi. Vốn muốn Lý Thanh Lãng trực tiếp kêu tên mình mà không để cho những người khác cũng gọi như vậy. Nhưng bất công quá mức rõ ràng như vậy sẽ mang đến cho cậu phiền phức, vì vậy chỉ có thể lùi một bước cấp mọi người đều xưng hô với anh một tiếng “Lão sư”

Nhìn Lý Thanh Lãng lên lầu, gian phòng đã sáng đèn, Hoa Ninh Tường mới quay đầu hướng tiểu Chu nói “Lái xe đi”

Tiểu Chu vẫn là không nhịn được bát quái một câu “Anh thật giống như rất yêu thích đứa trẻ này a”

Hoa Ninh Tường gật gật đầu “Đúng vậy”

Tiểu Chu không nghĩ tới anh cư nhiên thừa nhận thẳng thắn như thế, ngược lại nhất thời không biết nên nói cái gì.

Hoa Ninh Tường nở nụ cười, tiếp theo nói một câu “Làm cho một hài tử hướng nội như vậy đứng trước mặt năm vạn người cất tiếng hát, quá trình này nhất định rất kích thích đi, tôi thật sự rất chờ mong em ấy trưởng thành”

Tiểu Chu không lý giải nổi, sao người này lại đi hứng thú với một đứa trẻ rất đỗi bình thường, đoán chừng là anh ở trong giới âm nhạc đã bước lên đỉnh cao nhất nên muốn thử cảm giác mới mẻ bằng cách tìm thú vui trên người kẻ khác đi?

Hoa Ninh Tường nhìn ra cửa sổ mỉm cười, anh không có nói với tiểu Chu sự thật, rằng mình từ lúc nghe thấy câu hát đầu tiên Lý Thanh Lãng đã lập tức yêu thích thanh âm này, thanh âm đã đem anh trong nháy mắt trở về thời trẻ thơ trong trí nhớ, mà thời điểm nhìn thấy nụ cười của cậu, anh cảm nhận được, có lẽ sinh hoạt của mình trong ngành giải trí sẽ vì người này mà hoàn toàn thay đổi đi.

Cũng đã tới thời điểm đưa ra một ít quyết định đây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.