Phòng Thuật

Chương 11: Tử Vân các



Tử Vân các là một nhà hàng cao cấp của kinh thành Bắc Kinh. Toàn bộ nhà hàng này được trang hoàng theo phong cách phục cổ, giống như từ thế giới một cao ốc xuyên thời gian đến thời kỳ Minh Thanh, rường cột được chạm trổ như ẩn như hiện, long phượng trình tường, cổ vận trang nhã, cành trúc nhẹ lay, chẳng khác gì một khoảng trời đất thiên địa khác vậy.

Trương Vĩ vừa mới đi vào cửa chính của nhà hàng, đã nghe cho được một cổ trầm hương xộc vào mũi. Mùi thơm vô cùng thanh đạm, hít vào phế phủ khiến cho tinh thần phấn chấn cả lên. Cách trang hoàng theo kiểu phục cổ cũng hùng vĩ tráng lệ, Trương Vĩ nghĩ nói nó là nhà hàng cũng không chuẩn xác lắm.

Trương Vĩ thấy được chính là một kiến trúc tứ hợp viện theo kiểu truyền thống đặc thù của Bắc Kinh. Phong cách cổ xưa đôn hậu, đoan trang hào phóng, có ban công, có nhã các, cây cối mọc um tùm, một bước mười cảnh, dường như đưa thân vào một thế giới khác.

Ba người Trương Vĩ vừa đi vào cửa chính của tứ hợp viện, lập tức có người tiến lên đón. Người đón là một cô gái xinh đẹp, mặc sườn xám, phát họa ra đường cong mỹ hảo, trên mặt mang vẻ tươi cười, đi tới trước mặt ba người nói:

- Ngài khỏe chứ, hoan nghênh quang lâm.

- Xin dẫn chúng tôi đi một cái nhã các.

Mộ Dung Huyên gật đầu với tiểu thư tiếp khách, nói.

- Dạ được, mời ba vị đi theo tôi.

Tiểu thư tiếp khách thực hiện một động tác ra hiệu mời, rồi sau đó dẫn ba người đi vào bên trong.

- May nhờ chúng ta hôm nay tới sớm, vẫn chưa tới lúc cao điểm, bằng không chưa chắc là có vị trí.

Mộ Dung Huyên cười nói với hai người Trương Vĩ.

- Đúng nha! Nơi này chị cũng đã tới mấy lần. Món canh vi cá của nhà hàng họ làm không tệ.

Trương Ngọc Hà hiển nhiên cũng là khách quen của nơi này, cũng không xa lạ gì với hoàn cảnh nơi đây.

Trương Vĩ đi theo phía sau hai người, bề ngoài có vẻ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại kinh ngạc dị thường. Hắn là một nhân viên môi giới lặn ngụp trên chuyện đói no, chưa từng gặp qua cảnh tượng dạt dào mùi vị cổ như thế, không chỉ nói là ăn cơm ở chỗ này, ngay cả nhìn thấy cũng chưa từng thấy qua một lần.

Trương Vĩ vừa đi vừa quan sát cảnh đẹp chung quanh. Hắn tin rằng ăn một bữa cơm ở chỗ này, có thể còn tốn nhiều hơn so với phí sinh hoạt một tháng của hắn. Nếu không phải là hắn ký được một hợp đồng, thu nhập thêm được ba vạn NDT, thì dù chỉ đi vào trong tứ hợp viện này, cũng có thể khiến cho hắn lo lắng đến đầu gối mềm nhũn.

Đây cũng không phải nói Trương Vĩ nhát gan, mà bởi vì trong tay không có tiền thì dũng khí cũng không đủ. Thử nghĩ vạn nhất người mời hắn ăn cơm vào lúc này có chuyện gì đó bỏ đi, để hắn móc tiền túi mình trả, như vậy tiền trên người hắn cộng hết cũng không đủ. Cho dù lấy ra tất cả tiền để dành thanh toán, như vậy sinh hoạt phí nửa tháng sau cũng không còn luôn rồi.

Theo dòng suy nghĩ lung tung của Trương Vĩ, tiểu thư tiếp khách dẫn ba người đi vào nhã các, đồng thời đưa thực đơn, khom người hầu ở một bên, chờ ba người gọi món ăn.

Mộ Dung Huyên trước tiên chọn ba phần canh vi cá, rồi sau đó lại chọn Hồng Bái Thông Thiên Sí (Cánh gà nấu ớt?), Tao Lưu Tam Bạch, giò heo kho tàu, súp cá nấu nhừ, rau xanh xào măng, sườn hầm, nấm hương thái tim... tổng cộng tám món ăn. Trương Vĩ mặc dù không lên tiếng gọi món ăn, nhưng lại thấy được giá tiền của những món ăn này trên thực đơn, trong lòng chắc lưỡi không dứt.

Sau khi ba người chọn món ăn xong, tiểu thư tiếp khách cũng đi ra ngoài, Trương Ngọc Hà mới lên tiếng nói:

- Mộ Dung tiểu thư, tôi bình thường cũng không ở kinh thành. Môn điếm có chuyện cũng không tiện xử lý, cho nên tôi ủy thác Trương Vĩ giúp tôi xử lý. Có chuyện gì sau này cô cứ trực tiếp tìm cậu ấy là được.

- Không thành vấn đề, Trương tỷ.

Mộ Dung Huyên mỉm cười gật đầu, cũng đã hiểu rõ Trương Ngọc Hà tại sao phải hẹn Trương Vĩ ăn cơm, lập tức nói với Trương Vĩ:

- Trương tiên sinh, sau này xin ngài chiếu cố nhiều hơn.

- Mộ Dung tiểu thư khách khí rồi.

Trương Vĩ đáp.

- Mộ Dung tiểu thư, cô chuẩn bị mở một cái nhà hàng có phong vị như thế nào?

Trương Ngọc Hà hỏi, cửa hàng tuy rằng đã cho mướn rồi, nhưng cô ta dù sao cũng là chủ sở hữu cửa hàng, có một số việc vẫn nên hỏi rõ thì tốt hơn.

- Tôi trước kia ở Hồng Kông mở qua một quán trà, mối làm ăn cũng không tệ lắm. Tuy nhiên tôi muốn đổi một kiểu kinh doanh mới, hay có thể nói là nhập gia tùy tục, ở kinh thành thì mở một nhà hàng mang phong cách của kinh thành, tích lũy thêm một ít kinh nghiệm quản lý.

Mộ Dung Huyên đáp.

- Vậy thì tốt, chờ tới lúc tôi trở lại kinh thành, nhất định cũng phải đích thân đi nếm thử một chút.

Trương Ngọc Hà cười nói.

- Được thôi, chỉ cần Trương tỷ tới, tôi nhất định giảm giá 80% cho chị.

Mộ Dung Huyên đáp.

Tốc độ dọn thức ăn lên của Tử Vân các rất nhanh, mọi người mới chỉ nói chuyện trong chốc lát, những thức ăn ngon đã được liên tiếp bưng lên. Dưới lời mời của Mộ Dung Huyên, ba người động đũa, mỗi một món ăn đều vô cùng tinh mỹ, vào miệng là tan ngay, khẩu vị hảo hạng.

Trương Vĩ sống hơn hai mươi năm, nhưng đây là lần đầu tiên ăn vào thức ăn tinh sảo như thế. Chỉ nói về vẻ ngoài cùng mùi của thức ăn cũng đã khiến cho người ta thèm muốn nhỏ dãi rồi. Sau khi ăn vào trong miệng thì hương vị đọng lại vô cùng, khiến cho hắn lần đầu tiên thể nghiệm cuộc sống của người có tiền, cảm khái bản thân mình hơn hai mươi năm qua xem như sống vô dụng rồi.

- Reng reng reng...

Sau khi tám món ăn dọn lên đủ, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, lập tức Trương Ngọc Hà lấy ra điện thoại di động của mình từ trong túi, đặt bên tai nói:

- A lô, ai vậy?

...

- Cái gì? Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay.

Trương Ngọc Hà vội vã nói mấy câu, liền ngắt điện thoại, gương mặt áy náy nói với hai người Trương Vĩ:

- Mộ Dung tiểu thư, tiểu Trương, thật xin lỗi nha! Tôi có chút việc gấp phải rời đi trước rồi.

- Trương tỷ, chị có chuyện gì vậy? Nếu cần em giúp thì cứ trực tiếp nói.

Thấy được vẻ hốt hoảng trên gương mặt của Trương Ngọc Hà, Trương Vĩ không nhịn được hỏi.

- Trương tỷ, có chuyện gì, tôi cũng có thể giúp một tay.

Mộ Dung Huyên nói.

- Cám ơn, hảo ý của hai người, tôi tâm lĩnh vậy. Nhưng mà chuyện này các bạn không giúp được gì đâu!

Trương Ngọc Hà uống một hơi cạn sạch nước trong ly trà, thở dài một hơi nói:

- Con gái của tôi... Yêu sớm, bị ba nó khiển trách một trận, kết quả là bỏ nhà ra đi rồi. Bây giờ tôi phải nhanh đi về tìm nó.

- Mộ Dung tiểu thư, tiểu Trương, chúng ta điện thoại liên lạc nhé! Tôi đi trước đây.

Trương Ngọc Hà đứng dậy, nói một câu với hai người Trương Vĩ, vội vàng đi ra khỏi nhã các.

Hai người Trương Vĩ cùng Mộ Dung Huyên ở lại, nghe được nguyên nhân khiến Trương Ngọc Hà vội vàng rời khỏi, trên mặt đều lộ ra một nụ cười. Con gái người ta yêu sớm, bỏ nhà ra đi, hai người bọn họ thật đúng là không giúp được gì.

Trương Ngọc Hà sau khi rời khỏi, chỉ còn lại có Trương Vĩ cùng Mộ Dung Huyên hai cô nam quả nữ này, không khí trở nên có chút lúng túng. Trương Vĩ vốn muốn nói một đôi lời hợp với tình hình nhằm hòa hoãn một chút không khí, lại sợ đưa tới sự phản cảm của đối phương, bèn dứt khoát cúi đầu im lặng, hờ hững dùng bữa.

Mộ Dung Huyên thấy Trương Vĩ không có ý chủ động nói gì, trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng chỉ sợ Trương Vĩ theo thói quen sẽ chủ động nói chuyện phiếm cùng mình. Ngược lại không phải là nói nàng xem thường người này, chẳng qua là cảm thấy hai người không có chủ đề chung, hàn huyên gượng gạo sẽ chỉ làm tràng diện càng thêm lúng túng.

Mộ Dung Huyên trên danh nghĩa là khách hàng của Trương Vĩ, trên bản chất lại là khách hàng vip của công ty. Sự liên hệ giữa hai người cũng không nhiều. Mộ Dung Huyên có chuyện gì cũng chủ yếu trao đổi với Từ Minh, cho nên quan hệ giữa Trương Vĩ và Mộ Dung Huyên hoàn toàn không có sự tùy ý, thân thiết như Trương Vĩ cùng Trương Ngọc Hà.

Nếu như trong tình huống bình thường, Trương Vĩ cũng sẽ chủ động nói chuyện phiếm với khách hàng, để quan hệ giữa hắn và khách hàng tăng tiến sự gắn kết hơn. Chẳng qua là sau khi hắn gặp mặt Mộ Dung Huyên, biết được đối phương không phải là người dễ dàng thân cận, cố ý kết giao cùng đối phương ngược lại sẽ khiến cho Mộ Dung Huyên phản cảm, chi bằng quan hệ nghiệp vụ đơn thuần cho dễ dàng thoải mái hơn.

Một phút sau, Mộ Dung Huyên để chén đũa xuống, dùng khăn giấy ăn lau qua đôi môi đỏ mọng, nói với Trương Vĩ:

- Trương tiên sinh cứ từ từ dùng, tôi đi vào toilet một chút.

Trương Vĩ nhìn thấy Mộ Dung Huyên chân bước đi từng bước ngắn, lắc lắc cái mông tròn đi ra nhã các, ánh mắt hắn lần nữa chuyển dời đến trên bàn ăn, phành bụng khoái trá thưởng thức món ngon trên bàn. Đối với chuyện đi vào ‘toilet’ như miệng Mộ Dung Huyên nói, hắn không cho là đối phương thật sự chỉ đi toilet.

Trương Vĩ phỏng đoán Mộ Dung Huyên đi vào toilet, chẳng qua là một lý do mà thôi. Trên thực tế hẳn là cô ta đi tính tiền rồi, chờ một lát sau khi trở về sẽ viện cớ rời đi, vừa khéo có thể kết thúc bữa cơm trưa có chút lúng túng này.

Đối với chuyện này, Trương Vĩ không cảm giác có điều gì không tốt. Mộ Dung Huyên nếu như đi trước, hắn còn có thể gói mang về thức ăn còn dư lại, cơm tối coi như đã có rồi. Huống chi Từ Minh lại đi họp trong khu, hắn cho dù tối nay có về môn điếm trễ, cũng không ai có thể quản được.

Thật ra, Trương Vĩ nghĩ không sai chút nào. Mộ Dung Huyên sau khi đi ra từ toliet, quả thật chuẩn bị đi tới chỗ tính tiền, rồi sau đó mượn cớ cáo từ Trương Vĩ. Nhưng mà cô nàng mới vừa đi ra khỏi toliet, lại đụng phải một người không muốn gặp, khiến cho nàng không thể không thay đổi chủ ý.

----------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.