Phòng Thuật

Chương 9: Tan nát cõi lòng



- Đồ lưu manh… Mau buông bàn tay thối của anh ra, dám thừa cơ hội muốn chiếm đoạt tôi sao?

Vương Mẫn hô lên một tiếng cả kinh, đẩy bật Trương Vĩ ra, nói to.

Vì là mùa hè nên quần áo vô cùng mỏng manh, Vương Mẫn va vào Trương Vỹ, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau, tay Trương Vĩ lại đặt trên mông cô, làm cơ thể cô càng thêm chấn động, như có dòng điện chạy trong người, mặt đỏ bừng lan tới cô, toàn thân nóng ran.

- Là cô ngã vào người tôi đấy, sao có thể trách tôi được!

Trương Vĩ buông tay ra, khuôn mặt tỏ vẻ vô tội, nói.

- Cho dù là tôi có ngã vào anh, anh cũng không thể sờ soạn lung tung như thế được… Anh đúng là tên lưu manh.

Vương Mẫn vốn muốn nói đến chuyện Trương Vĩ bóp mông mình, nhưng lời vừa ra tới môi thì vội nuốt vào.

- Hai người đừng cãi nhau nữa, là lỗi của tôi, vừa rồi bất ngờ có một chiếc xe lao đến, nên tôi mới tránh gấp.

Tài xế nghe hai người cãi nhau, chủ động lên tiếng xin lỗi.

- Hai người không sao chứ?

- Chẳng qua cũng chỉ va chạm một chút, cũng không có gì to tát.

Thấy thái độ tài xế thành khẩn như vậy, Trương Vĩ cũng không muốn trách móc gì, khách khí đáp.

- Anh thì có sao gì chứ? Tôi thấy anh còn mong như vậy để có thể lợi dụng tôi nữa!

Vương Mẫn hậm hực nói.

Trương Vĩ nhìn vào kính chiếu hậu thấy khóe miệng của tài xế đang nhếch lên, như đang cười trộm, khuôn mặt không khỏi có chút ngượng ngùng, tuy rằng lúc nãy là vô tình, nhưng có thể thừa cơ hội một chút, thì có gì không tốt mà phải tranh luận cùng Vương Mẫn chứ. Hắn ngã người ra ghế, mắt nhắm dưỡng thần.

Vương Mẫn thấy Trương Vĩ nhắm mắt giả vờ ngủ, muốn mở miệng mắng hắn vài câu, lại sợ khiến cho tài xế chê cười, liền hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu nhìn ra ngoài. Lúc nãy trong người có chút say, vừa rồi lại cãi nhau nên giờ trong người nàng cũng có vài phần tỉnh táo.

Còn vài phút nữa là đến, Trương Vĩ và Vương Mẫn cũng không nói thêm với nhau câu nào, taxi vừa đến tiểu khu Nhã Uyển, Vương Mẫn bước xuống xe đi thẳng, cũng không thèm nhìn Trương Vĩ lấy một cái. Trương Vĩ trả tiền taxi xong, liền bước theo sau Vương Mẫn.

Tiểu khu Nhã Uyển ở Bắc Kinh cũng được xem là một khu nhà hạng sang, hai bên đường ban đêm luôn sáng đèn, lối đi vào khu nhà cũng vô cùng rộng rãi thoáng mát, Trương Vĩ với Vương Mẫn đều cùng ở dưới tầng hầm, nên đương nhiên là đi cùng một đường.

Trương Vĩ đi phía sau Vương Mẫn, chiếc váy ngắn màu đen chỉ vừa đủ che đi phần mông, không thể che đi đôi chân trắng như tuyết đang bày ra trước mắt, Trương Vĩ có chút bị thu hút.

Ngay khi Trương Vĩ vừa đưa mắt nhìn bờ mông đầy đặn phía trước, Vương Mẫn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Trương Vĩ, phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm mông mình, hai má không khỏi đỏ lên, gắt lên một tiếng:

- Trương Vĩ, đồ hạ lưu, anh đang nhìn vào đâu vậy?

- Khụ. . .

Trương Vĩ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, che giấu sự bối rối của mình, ho nhẹ một tiếng đáp:

- Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang nhìn về phía trước mà thôi.

- Hừ, mắt tôi còn chưa mù, lẽ nào không nhận ra là anh đang nhìn vào mông tôi sao?

Vương Mẫn dài giọng dịu dàng mắng.

- Anh đi trước đi.

- Tùy cô.

Trương Vĩ thấy Vương Mẫn nhìn hắn chằm chằm như đề phòng kẻ trộm, nhún vai, cất bước đi trước.

- Này, bằng bản chất háo sắc của anh, cho dù không phải là anh nói chuyện ly hôn của tôi với mọi người, thì cũng đừng mong tôi thân thiện gì với anh.

Vương Mẫn đi sau Trương Vĩ, bất ngờ lên tiếng.

- Chỉ cần cô không cùng với Quách Bân tính kế chơi tôi là được, mọi thứ không không sao.

Trương Vĩ nghe Vương Mẫn câu nói này, hiểu là cô đang muốn hóa giải hiểu lầm cùng hắn, nên dù có bị gọi là kẻ háo sắc, Trương Vĩ cũng không để ý.

- Anh nghĩ tôi tự nguyện muốn hợp tác với tên ngốc kia à? Không ngờ lại ngốc đến mức hại mình uống đến say mềm, thật đúng là kẻ gối rơm, dễ nhìn nhưng chẳng được tích sự gì.

Vương Mẫn lạnh lùng nói.

- Vậy thì tốt.

Trương Vĩ lộ vẻ mặt tươi cười, có thể hóa giải hiểu lầm với Vương Mẫn, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, liền đi thẳng về phòng.

Trương Vĩ sống ở tầng hầm thứ hai của Cao ốc số 1trong tiểu khu, mà cửa vào tầng hầm ngầm là ở phía sau cao ốc số 1, từ ngoài nhìn vào giống như một cái hầm để trú ẩn, dọc theo cầu thang không khí càng lúc càng ẩm ướt, còn có mùi mốc meo bốc lên nữa.

Trương Vĩ đi vào tầng hầm, tâm tình vốn có chút thoải mái lập tức mất hết. Quay đầu nhìn lại Vương Mẫn đang đi theo sau mình, phát hiện trên mặt Vương Mẫn cũng lộ chút khó chịu mà bất lực, vì nếu có tiền chắc chắn chẳng ai muốn ở nơi này.

Tầng hầm ngoại trừ việc ẩm ướt ra, thì cũng không tệ lắm, đông ấm hạ mát, lại yên tĩnh, Trương Vĩ đi dọc theo hàng lang, rẽ vài vòng là đến phòng. Phòng của Vương Mẫn cũng ở ngay bên cạnh, chỉ cách nhau một bức tường.

Trương Vĩ vốn định chào hỏi Vương Mẫn rồi vào phòng mình, không ngờ đến Vương Mẫn không trực tiếp về phòng mà vòng qua nhà tắm công cộng. Trương Vĩ cũng không muốn rước thêm chuyện vào người, liền lấy chìa khóa mở cửa vào phòng. Căn phòng nhỏ còn chưa được tám mét vuông, ngoại trừ một cái giường nhỏ với bàn gỗ ra, cũng không có gì ngoài bốn bức tường.

Trương Vĩ cởi giầy cùng bộ âu phục trên người xuống, lột giày đá sang một bên, ném điện thoại lên đầu giường, ngã nằm xuống chiếc giường đơn, nghiêng người kéo chăn đắp, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

- Reng reng reng. . .

Không biết là vào lúc ban ngày bị đánh ngất xỉu, hay là lúc tối có uống chút rượu, mà Trương Vĩ ngủ rất say, đến khi đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai hắn mới tỉnh giấc.

Trương Vĩ ngáp một cái, sờ vào đầu, đã không còn cảm giác đau dớn nữa, ngồi dậy, bước xuống giường, đến phòng rửa mặt chải đầu tắm rửa một chút, sau đó mặc âu phục vào, thắt cà vạt một cách thuần thục, mang giày da rồi bước ra ngoài. Mọi việc sớm đã thành thói quen, nên được làm một cách trôi chảy, chưa đầy mười phút đã xong.

Bên ngoài tầng hầm, không khí có chút khô ráo, khiến cho Trương Vĩ hết sức thoải mái. Tuy Bắc Kinh có chất lượng không khí bình thường, không có cảm giác mát mẻ như ở không gian tự nhiên thoáng đãng, nhưng so với dưới tầng hầm thì dễ chịu hơn rất nhiều rồi.

Trương Vĩ luôn mong thuê được một căn phòng mà mỗi sáng có thể mở cửa sổ hít thở chút không khí trong lành, rồi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, chứ không phải ở một nơi tối tăm không có ánh mặt trời như trong tầng hầm. Nhưng có điều tâm nguyện này đối với tiền lương hai nghìn NDT mà nói, thật sự có chút xa vời, Trương Vĩ bây giờ chỉ cần ăn no mặc ấm là đủ.

Trung Thông môn điếm tọa lạc ở Lầu một tòa cao ốc số 4, cách nơi Trương Vĩ ở vài trăm bước, đi bộ cũng chỉ mấy phút là đến. Ở gần công ty cũng là một ưu điểm trực tiếp nhất của việc ở tại tầng hầm ngầm rồi, dù sao thì nghề bất động sản mỗi ngày đi làm từ sáng sớm tám chín giờ sáng, còn tan giờ thường khoảng 9-10 giờ. Mỗi ngày ít nhất phải công tác 13 – 14 tiếng đồng hồ. Nếu như công tác khoảng cách xa với chỗ ở, thì riêng việc đi làm và tan ca không cũng phải mất đến ba tiếng đồng hồ. Cho dù một người có sức khỏe mạnh thế nào đi chăng nữa, sớm muộn gì cũng bị mệt chết.

Lúc này đã hơn chín giờ rưỡi, công ty Trung Thông cũng đã mở cửa làm việc, Trương Vĩ bước vào công ty, thấy mọi người đều chăm chú nhìn vào máy tính làm việc, nở một nụ cười, nói to:

- Mọi người, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng.

Quách Bân ngồi gần cửa, không ngẩng đầu lên, theo thói quen đáp.

- Ôi, người ký được hợp đồng rồi thì rất khác nghen, tinh khí thần mười phần đầy đủ nha!

Vương Mẫn hừ một tiếng, nói.

Nghe Vương Mẫn trêu chọc, Trương Vĩ không khỏi lắc đầu bật cười, hắn vừa nãy trước khi ra khỏi phòng trọ có nhìn thoáng qua phòng Vương Mẫn, nhưng hôm nay hắn dậy hơi trễ, nên Vương Mẫn đã đi làm trước rồi, giờ vừa nhìn thấy hắn đã cố ý khiêu khích.

Nếu như Vương Mẫn lúc trước không ưa Trương Vĩ, bởi vì nghi ngờ Trương Vĩ bôi nhọ cô ở sau lưng, thì bây giờ cô châm chọc Trương Vĩ là bởi đêm qua hắn lợi dụng cô. Đối với chuyện này Trương Vĩ cũng biết rõ, nhưng chỉ cười chứ không để trong lòng.

- Trương Vĩ, nghe nói hôm qua anh ký được hợp đồng rồi, chúc mừng nha!

Phía sau vang lên một thanh âm trong trẻo, Trương Vĩ quay đầu nhìn lại, thì ra là trợ lý Văn Phương.

Văn Phương 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, cũng được xếp vào hàng mỹ nữ, hôm qua nghỉ nên buổi tối không có đi ăn cùng mọi người.

- Cám ơn.

Trương Vĩ bước đến cạnh cô, ấn tay vào máy quét vân tay, vừa cười vừa nói.

- Không thể cảm ơn suông được, anh có thể mời tôi bữa cơm mà, nếu không bây giờ tôi sẽ cất cái hợp đồng do anh ký này, không báo cáo lên tổng công ty cho anh đâu, để cho anh một xu cũng không có.

Văn Phương cười đe dọa.

- Có thể mời người đẹp đi ăn cùng, anh ước còn không được, khi nào em rãnh, anh mời em đi ăn.

Trương Vĩ nói.

- Vậy được! Trương Vĩ mời cơm khách, tôi cũng muốn đi.

Quách Bân vừa nói, vừa đi đến trước bàn Văn Phương.

Văn Phương còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, lại còn tốt nghiệp đại học, là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều đàn ông. Còn Quách Bân sớm đã có tình ý với Văn Phương, chỉ có điều chưa dám thổ lộ, cũng bởi tật nói lắp không bỏ được, nên chỉ có thể yêu thầm Văn Phương mà thôi.

Quách Bân thấy Văn Phương chủ động nói chuyện với Trương Vỹ, thậm chí còn muốn Trương Vỹ mời cơm, lập tức đi đến, cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.

- Quách Bân, hôm qua không phải Trương Vĩ đã mời cậu rồi sao? Còn uống đến bất tỉnh nhân sự, ói ra khắp người, giờ còn muốn đi theo à!

Vương Kiến Phát giễu cợt. Hắn ngày hôm qua hộ tống Quách Bân về nhà, thiếu chút nữa là mệt đến chết.

- Ngày hôm qua là chuyện ngoài ý muốn… Ngoài ý muốn.

Quách Bân nghe Vương Kiến Phát bới móc trước mặt mọi người, trên mặt không khỏi lộ chút bối rối.

- Ngoài ý muốn…. Tôi đưa cậu về nhà, đi nửa đường lại gây chuyện, nếu tôi không can ngăn, thiếu chút nữa cậu đã đánh nhau với chó rồi.

Vương Kiến Phát tố giác.

- Người đánh nhau với chó, tôi đây chưa từng thấy qua, vậy ai thắng?

Vương Mẫn bất thình lình cất tiếng hỏi.

- Vậy còn phải hỏi sao? Quách Bân còn khỏe mạnh đứng ở đây, nhất định là hắn thắng rồi!

Lý Lâm cũng không mấy kinh ngạc, đáp thay.

- Xùy. . .

Nghe mấy người này một hỏi một đáp, Văn Phương cùng Trương Vĩ cũng không nhịn được phì cười ra tiếng, ngay cả Từ Minh ngồi ở trong phòng làm việc cũng cười ha hả.

Nghe những lời trêu chọc của mọi người, mặt mũi Quách Bân lập tức đỏ lên, nghĩ đến việc ở trước mặt Văn Phương lại bị mất mặt như vậy, tim hắn như vỡ vụn, vậy mà mọi người còn cười ha hả, thật giống như sát muối vào vết thương của hắn vậy.

----------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.