Phong Vô Nhai

Quyển 1 - Chương 7




Biên tập: Nguyệt Tận

“Ngươi có thể trốn khỏi cái nơi ấy hay sao? Thật sự là hiếm thấy mà…….” Nhai bì tiếu nhục bất tiếu <ngoài cười trong không cười> nói, trong mắt không hề che giấu sát ý uy hiếp Thành Thủy Duyệt.

Tám năm không gặp, thiếu niên xưa kia mềm mại đáng yêu tựa búp bê, giờ phút này đã trưởng thành rất nhiều, cao mà gầy. Dù khuôn mặt dơ bẩn vì bùn đất, vẫn thanh tú mà ôn nhu khiến người ta trìu mến. Nhất là đôi mắt kia, trong suốt cứ như chẳng thứ gì trên thế giới này có thể vấy bẩn nó, khiến từ tận sâu trong đáy lòng Nhai dấy lên một thứ cảm giác chán ghét cực độ.

Năm đó, Nhai vì không để hai người họ tương kiến, liền nhốt Thành Thủy Duyệt trên một hòn đảo nhỏ mà Nghiêm Lăng Phong chẳng hề biết.

Điều kiện trên đảo cực kỳ tệ hại, ngoại trừ thị vệ được đặc biệt chỉ định, Nhai còn an bài cho hắn một nữ hầu lớn tuổi, cùng với việc định kỳ đưa tới một ít thức ăn đơn sơ, về những nhu cầu khác, Nhai cũng chẳng thèm đếm xỉa tới.

Dù sao, không giết hắn ngay lúc đó, đối với Nhai mà nói, đã là nhẫn nhịn đến cực hạn.

Nhai chẳng phải không muốn động thủ, mà là hắn đã hứa với Nghiêm Lăng Phong.

Có lẽ hắn đê tiện lại độc ác, nhưng lời hứa với người kia, hắn nhất định sẽ giữ đúng.

“………” Dù đã được Nghiêm Lăng Phong ôm vào trong lòng, toàn thân Thành Thủy Duyệt vẫn không kìm chế được mà run rẩy. Ánh mắt trong suốt tràn ngập loại sợ hãi áp bức thần kinh. Hắn sợ kẻ này, thật sự sợ.

Cuộc sống chẳng khác gì điạ ngục trong tám năm trời dài đằng đẵng kia, cơ hồ đã khiến hắn gần như sụp đổ.

Ở nơi đó, hắn chỉ có thể đứng trong hang đá ở giữa hòn đảo, không ánh mặt trời, không tự do. Cứ như một thứ dã nhân, khi không có thức ăn, phải dựa vào xà trùng bắt được để vượt qua cơn đói…….

Có đôi khi, bọn thị vệ bởi vì phải trông giữ hắn mà bị vây hãm ở trên đảo lại ngược đãi hắn cho hả giận, thế nên thân thể kia cơ hồ chưa lúc nào được toàn vẹn, chỉ khi nghiêm trọng đến mức sinh mủ, đại phu mới đến kịp thời để trị liệu.

Điều may mắn duy nhất chính là, những người kia, đối với kẻ cùng là nam nhân như hắn cũng không có chút hứng thú, cho nên hết thảy chỉ đơn thuần là ngược đãi.

Nhiều lúc, hắn một thân bơ vơ trơ trọi, chìm trong thứ bóng tối vô tận bủa vây. Cái loại cảm giác hệt như bị cắn nuốt, cơ hồ khiến hắn sợ hãi đến tuyệt vọng, nhưng có lớn tiếng kêu gọi như thế nào, gào thét như thế nào, cũng chẳng ai thèm đếm xỉa tới.

Cứ như một xó xỉnh nào đó bị cuộc đời quên lãng, trong trời đất chỉ còn mình hắn, cô đơn đến vô biên vô hạn……

“Phong……” Nhìn thấy Nhai đang từng bước đi về hướng này, Thành Thủy Duyệt hoảng sợ tới mức cơ hồ sắp rơi nước mắt, tựa như hài tử sợ sẽ lại bị bỏ rơi lần nữa, gắt gao túm lấy y phục Nghiêm Lăng Phong.

“Nhai” Nghiêm Lăng Phong chẳng nói gì nhiều, chỉ một chữ, Nhai liền hiểu được ý tứ của y.

Việc gạt bỏ hay lưu lại Thành Thủy Duyệt, hắn không còn khả năng quyết định. Nhai đã mất đi tư cách cùng năng lực can thiệp vào chuyện này. Hắn vô thanh cười lạnh, lãnh ý trong mắt càng tăng thêm vài phần. Quả thật, Nghiêm Lăng Phong bây giờ đã chẳng còn là thiếu niên kia trong quá khứ, y đã có đủ năng lực để bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ.

“Nhai phó các chủ, với cái thứ quả đã chín mọng này, ngươi vẫn còn muốn giữ lại để ấp ủ nó hay sao?” Đang lúc hai người đối chọi nhau hết sức gay gắt, thanh âm trêu tức của Mặc Khê Đoạn không hề báo trước vang lên.

“……………”

“……………”

“……………”

Trầm mặc trong giây lát, Nhai thần tình tái nhợt vẫn chưa mở miệng, Mặc Khê Đoạn đã tươi cười tiến đến bên tai hắn, dùng thanh âm tất cả mọi người đều có thể nghe được ôn nhu nói:

“Nếu không, làm sao ta trèo tường vào tìm ngươi được đây? Thua nhân không thua trận.” Ngữ tất, nhãn thần biếng nhác khẽ hướng về phía Nghiêm Lăng Phong mặt không chút thay đổi, cười chế nhạo. Ngay sau đó, người kia cũng lạnh lùng nhìn lại, ám hỏa mờ mịt gợn thành từng đợt giữa ánh mắt hai người trao đổi.

Thoáng nhìn qua đôi tay đang ôm chặt Thành Thủy Duyệt kia, Nhai chẳng thèm đếm xỉa tới Mặc Khê Đoạn bỗng cười khẽ ra tiếng, ngón tay thon dài lại ngả ngớn nâng cằm người nọ lên, “Nghiêm Lăng Phong”.

“………………”

“Ta phải giấu đi người của ngươi, để ngươi tìm mãi chẳng ra.” Khẽ liếc nhìn Thành Thủy Duyệt trong lòng ngực đối phương, lãnh tiếu trên mặt Nhai càng lúc càng rõ rệt, cũng càng ngày càng âm lãnh: “Đó cũng là kẻ mà ta phải xử trí, ngươi có cản cũng chẳng được.”

“………..” Nghiêm Lăng Phong không chút cảm xúc hất hàm gạt ngón tay kia ra, vẫn vẻ mặt băng lãnh muôn đời đó, hờ hững đáp lại một câu: “Ngươi có thể thử.”

“Vậy ngươi cũng nên trông chừng tiểu bạch thố (*) của ngươi đi, đỡ phải vừa quay đi, người đã biến mất dạng.”

“Đa tạ đã nhắc nhở.”

*           *           *           *           *

“Sau khi trốn khỏi đảo, ta lén lút đi tìm ngươi, vì sợ người kia sẽ phát hiện. Nhưng thời điểm ngươi xuất hiện thực sự quá ít, ta đành phải lẩn trốn suốt cả tháng trời ròng rã……….”

“Bất quá, đến cuối cùng cũng………Cảm giác cứ hệt như đang nằm mơ.”

Trong ngọa thất, dạ minh châu đã qua gia công đặc thù lại dị thường sáng rực, quang mang nhu hòa khiến cho nam tử thanh tú rúc vào trong lòng ngực Nghiêm Lăng Phong thả lỏng đi rất nhiều. Mái tóc vừa thanh tẩy xong mang theo chút thủy khí, mềm mại rơi trên người hắn.

Vừa rồi, nam tử đem hết cảnh ngộ trong những năm qua kể cho Nghiêm Lăng Phong nghe, nhất là tình cảnh sau khi được lão nữ hầu mạo hiểm giúp đỡ để đào thoát.

Mà bọn thị vệ trên đảo lại sợ Nhai trách tội, thế nên vẫn âm thầm lùng bắt nam tử kia quay về. Vì vậy một chút tin tức về nam tử đào thoát, Nhai cũng chẳng nắm được.

“Nếu không có bà bà thường xuyên đến hầm trú ẩn thăm ta, cùng ta trò chuyện, chỉ sợ, ta sớm đã điên mất rồi.”

Dùng mặt nhẹ nhàng cọ xát vào lòng ngực ấm áp của Nghiêm Lăng Phong, Thành Thủy Duyệt vừa cảm nhận hơi thở khiến hắn an tâm kia, vừa chậm rãi kể lại.

“Chỉ là chẳng biết bà bà hiện tại ra sao……Bà không chịu đi cùng ta……..Bất quá bà bà thông minh như vậy, nhất định sẽ không có việc gì.”

“…………” Nghiêm Lăng Phong không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đối phương.

“……..Phong.” Thành Thủy Duyệt chợt ngẩng đầu nhìn lên nam tử trước sau vẫn trầm mặc, không hề chớp mắt, bàn tay có chút run rẩy khẽ xoa nhẹ đôi má nhẵn bóng của đối phương, thấp giọng nói: “Ta rất nhớ ngươi……”

Bàn tay vuốt tóc dừng trong giây lát, ánh mắt Nghiêm Lăng Phong cũng dừng lại nơi nam tử trong lòng ngực.

“Mấy năm qua, ta không lúc nào là không nhớ đến ngươi…….Nhớ những ngày chúng ta cùng nhau vui đùa……. cùng nhau trò chuyện, nghĩ đến, nên cái gì cũng chẳng sợ…….” Ngón tay khắc họa lại khuôn mặt hoàn mỹ tựa bức tranh thủy mặc, Thành Thủy Duyệt thở dài nói khẽ: “Ngươi một chút vẫn không thay đổi….. giống hệt như trong ký ức của ta”

“………..” Cứ như đang hưởng thụ từng cái vuốt ve của đối phương, ánh mắt Nghiêm Lăng Phong dần dần trở nên nhu hòa.

Khoảng cách giữa hai người lúc đó, cũng càng lúc càng gần……..

Tại thời điểm gần đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở của lẫn nhau, cửa, đột nhiên không hề báo trước mà bị đẩy ra, nguyệt quang xiêu vẹo len vào.

“Nói năng vớ vẩn, lúc các ngươi xa cách, còn chưa đủ lông đủ cánh, giống là giống thế nào?” Nhai một đầu tóc xám phi tán đứng ở cửa cười lạnh, không khí ấm áp trong phòng, nháy mắt dường như đã đóng băng, hoàn toàn đình trệ.

“Quấy rầy rồi.” Ưu nhã đóng lại cửa, Nhai không thèm nhìn sắc mặt khó coi của hai người nọ, tự tiện đem gối của mình đặt lên cái giường mà họ đang ngồi, vỗ vỗ ra vẻ như đang định đi ngủ.

“Ngươi có ý tứ gì?” Nghiêm Lăng Phong quay đầu nhìn Nhai cởi giầy leo lên giường, sắc mặt băng lãnh đến dị thường.

“Ngủ a.” Nhai ném lại cho y ánh mắt như muốn hỏi [ngươi có ngớ ngẩn hay không mà hỏi vậy?], sau đó cũng lười để ý tới y, bắt đầu cởi ngoại bào ra.

“………..Ai cho phép?”

“Ngươi không cho phép, nhưng ta tuyệt đối chẳng để hai người các ngươi ở cùng nhau một đêm nào hết, việc này không cần phải thương lượng.” Treo ngoại bào lên, Nhai trực tiếp đoạt lấy tấm chăn trên người Thành Thủy Duyệt, người nọ hoảng sợ, nửa ngày cũng chẳng dám hé răng.

“…………” Nhai cũng chẳng lo lắng gì phản ứng của Nghiêm Lăng Phong, hắn biết rõ đối phương chỉ có thể đồng ý, vì hắn cố chấp đến đáng sợ, người nọ đã quá hiểu. Thế nên sau khi đắp chăn, hắn liền nằm xuống, trực tiếp đưa lưng về phía hai người kia, mà cũng lười xem sắc mặt đối phương thế nào.

Giường Nghiêm Lăng Phong rất lớn, năm, sáu người nằm vẫn còn rộng chán.

Trong phòng, nhất thời tràn ngập một loại trầm lặng khiến người ta hít thở không thông. Nhai chợp mắt, mơ hồ cảm nhận được ánh mắt tựa như mũi nhọn lạnh lẽo ở phía sau lưng, khóe miệng gợi lên một mạt cười khổ, nhưng cũng đã thành thói quen.

Lúc sau, sau lưng truyền đến chút động tĩnh, Nghiêm Lăng Phong tựa hồ xuống giường, rồi tiếng bước chân qua lại, ngăn tủ bên phải được kéo ra, giây lát sau, người nọ cầm một tấm chăn mới hướng về phía giường đi tới.

Nhai biết, đối phương thỏa hiệp.

Nghe thấy đối phương đắp chăn cho Thành Thủy Duyệt, Nhai không khỏi nắm chặt bàn tay, từng ngón, từng ngón khẽ run rẩy. Đang toàn tâm cảm nhận động tĩnh phía sau, một cỗ nhiệt khí đột nhiên tiến đến bên Nhai.

“A, nếu ngươi nguyện ý, vậy thì cùng nhau ngủ.”. Thanh âm châm chọc của Nghiêm Lăng Phong lạnh lùng mà mềm nhẹ vang lên bên tai hắn, hơi thở ấm nóng hệt như đầu lưỡi liếm láp vành tai hắn, khiến mao khổng <lỗ chân lông> cả người Nhai bất giác trương khai.

Lúc sau, không quay đầu lại nhìn, Nhai cũng biết, Nghiêm Lăng Phong đã ôm Thành Thủy Duyệt vào lòng ngực, hai người ôm lấy nhau mà ngủ.

“………….” Phút chốc, chút khí lực liên động cũng chẳng có, chỉ là nụ cười nơi khóe miệng, thoáng rõ rệt hơn.

Hắn kỳ thật muốn cười to lên, tuy hắn chẳng biết là vì cái gì.

Trầm mặc thiếp đi trong chốc lát, Nhai cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng cuộn tròn lại trong chăn, nhất thời, hơi thở trong trẻo mà lạnh lùng cùng hương vị nam tính riêng biệt của Nghiêm Lăng Phong xông vào mũi, khiến hắn lại thấy lạnh hơn đôi chút.

Suốt đêm, Nhai tuyệt nhiên không quay đầu lại, hắn chẳng biết bản thân sau khi nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm chặt lấy nhau, sẽ lại làm ra cái chuyện gì, lúc này chưa phải thời điểm.

Mà hai người kia, mặt khác, cũng chẳng trò chuyện tâm tình nữa, cứ như vậy lặng lẽ ôm lấy nhau.

Mãi đến lúc sau, ba con người lòng ôm đầy tâm sự kia mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

*           *           *           *

Trời, bất tri bất giác đã hửng sáng.

Lâu nay chưa từng hưởng thụ được giấc ngủ thoải mái, Thành Thủy Duyệt khoan khoái đến tê dại cả người, nhất là được ngả vào lòng nam nhân mà mình yêu thương, cảm nhận sự ấm áp cùng an toàn đã lâu không nhận được, thật sự hạnh phúc đến cơ hồ choáng cả mắt.

Hé mắt, nam tử còn mơ mơ màng màng theo bản năng liền hướng tới lòng ngực nam nhân tâm ái, cọ cọ….

Lại thế nào cũng chẳng chạm đến được………

“…………” Lẳng lặng nằm một lát, ý thức được có chút bất thường, Thành Thủy Duyệt gắng sức mở mắt ra, lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến sắt mặt hắn tái nhợt.

Nam nhân đêm hôm qua rõ ràng còn ôm chặt lấy hắn chìm vào giấc ngủ, hôm nay, lại xoay qua ôm Nhai vẫn duy trì tư thế như cũ. Một bàn tay, gắt gao ôm lấy eo đối phương, như một con đại miêu, đầu chôn ở cổ đối phương, hô hấp vững vàng.

Bộ dáng ôm nhau mà ngủ này, có loại cảm giác tự nhiên quá mức.

“……..Phong……..” Sắc mặt tái nhợt khẽ lay lay nam nhân, ánh mắt Thành Thủy Duyệt tức thì liền đỏ lên.

“………..Ân?” Khó chịu hừ nhẹ một tiếng, Nghiêm Lăng Phong huyết áp thấp hơi hơi xê dịch thân mình, mắt vẫn nhắm, ngược lại càng đem người trong lòng ngực ôm chặt thêm vài phần, đôi môi dán trên cổ Nhai cọ xát đôi lần, khiến Thành Thủy Duyệt ngay cả nói cũng chẳng nói được.

Còn hơn cả huyết áp thấp của Nghiêm Lăng Phong, Nhai lúc sáng sớm lại hoàn toàn không chút ý thức, khó chịu xê dịch vị trí, vô thức muốn thoát khỏi năng lực đang trói buộc thân thể chính mình, có chút ngủ ngon đến an nhàn.

Dù sao, Nhai trước giờ đều ngủ một mình, chưa từng được kẻ khác ôm lấy mà ngủ như thế.

Việc hắn tránh lui hiển nhiên khiến Nghiêm Lăng Phong theo bản năng cảm thấy bất mãn, cúi đầu hừ một tiếng, vẫn không hề mở mắt, bắp đùi thon dài dứt khoát đè lên trên người Nhai, hoàn toàn đem hắn trói buộc trong lòng ngực chính mình, không một khe hở.

“Phong!!!” Thành Thủy Duyệt rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng hô lên, tay cũng vươn tới dùng sức khiến hai người tách ra.

“………?” Miễn cưỡng mở mắt, Nghiêm Lăng Phong nhíu nhíu đôi chân mày, tầm mắt mơ màng đọng lại nơi nam nhân tóc xám vẫn còn ngủ say, bị mình gắt gao ôm vào lòng ngực.

Ước chừng ngây người trong giây lát, mới chợt xê dịch ra một khoảng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy.

Trong đầu mơ hồ nhớ lại, bản thân hôm qua đang lúc mơ màng ngủ, dường như đã đem Nhai ôm vào trong lòng, khi ấy lại cảm thấy chỉ là giấc mộng nên cũng chẳng thèm để ý……..

Mà Nhai hoàn toàn chẳng biết cái gì, cũng vì nội lực gần đây bất ổn mà tình trạng giấc ngủ cực kỳ kém, lại cuộn tròn người tiếp tục nặng nề ngủ, chỉ là động tác của hắn khiến cho bạch sắc nội y nới lỏng ra, để lộ vết cắn vô cùng gai mắt trên làn da tái nhợt kia.

.