Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 1]

Chương 18: Song Lộ Phi nương



Giang Nam.

Trên đường trở về Hắc Viện, Cửu Dương vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán, chán nản thế gian. Chàng chẳng muốn về nhà. Tâm tình sao mà buồn bực. Gia Cát tái lai rảo một vòng quanh thị trấn. Tới chừng mỏi cẳng, chàng dừng bước ngay đầu hẻm, tựa lưng vô tường ngó áng mây trôi. Bỗng phía trước có nhiều tiếng thất thanh:

- Mau bắt tên cướp!

Cửu Dương đứng im tại chỗ, thấy cả trăm tên nô bọc của Hào Phi gia trang đang cầm côn rượt kẻ áo đen bịt mặt. Người bí ẩn vừa cõng bao phục to tướng trên lưng vừa chạy trối chết. Chỉ còn một quãng ngắn nữa là tới ngõ hẻm, có thể thoát thân dễ dàng.

Con hẻm có lối đi chằng chịt, hệt mê hồn trận. Những người lạ nước lạ cái không may sa vào trong đó coi như lạc động Bàn Tơ, hết cơ hội thoát ly. Con hẻm gì mà cua trái cua phải lung tung. Ngõ quẹo mịt mùng.

Ngộ nhỡ tên áo đen lọt vô hẻm rồi thì đám người của Hào Phi gia trang khó lòng bắt được. Mà tên cướp kia nhất định là rất sành đời, là kẻ ăn trộm kinh niên. Chắc hắn đã tính toán kỹ lưỡng nên mới chọn con đường này đào tẩu.

Quả nhiên, tên cướp trờ tới đầu hẻm, thấy thời cơ thoát thân đã tới liền rướn mình chạy nhanh hơn, phi thân vào hẻm vắng.

Đám nô bọc của Hào Phi gia trang đuổi theo tên cướp đến đầu ngõ. Họ dừng chân, đưa mắt nhìn tổ nhện. Một người quay sang hỏi Cửu Dương:

- Huynh đài có thấy tên áo đen chạy hướng nào không?

Cửu Dương chỉ đại hướng mặt trời mọc:

- Hắn rẽ ngõ này.

Bọn thuộc hạ xắn tay áo, rồi lừ lừ tiến vào cua quẹo theo hướng tay chàng chỉ… bậy.



---oo0oo---

Tên cướp dừng bước trước một căn nhà dột nát. Hắn vứt bao phục xuống đất rồi ngồi bệt trước hiên thở hồng hộc, có vẻ mệt đứt hơi sau hồi rượt đuổi thục mạng. Thở đã đời, hắn mới chống tay đứng lên. Nhưng do bất cẩn nên hắn sụm bà chè, trặc mắt cá, chắc tại hồi nãy chạy nước rút mệt quá.

Tên cướp loạng choạng té bật gọng. Bỗng có cánh tay cứng chắc chìa ra đỡ ngang eo.

- Á, á, buông ra! - Tên cướp thét ầm.

Tên cướp vừa hét xong thì bụt nhà hiển linh. Ước gì được nấy. Cánh tay ấy liền buông xuôi. Bị mất điểm tựa, tên cướp ngã chổng khu trên mặt đất, tréo cẳng ngỗng. Chiếc khăn mặt trễ sang một bên làm lộ đôi môi đỏ hồng. Thì ra là phận liễu yếu đào tơ. Trên tóc đính trâm cài phỉ thúy.

Giang hồ nữ tặc gỡ phắt khăn che mặt ném vô bụi hoa dại, mắt long sòng sọc nhìn ân nhân hụt:

- Ngươi là ai đây?

Dưới cơn nắng chói chang, nữ tặc giơ tay che tia sáng. Ân nhân của nàng đứng sừng sững trước mặt nhưng ánh dương rạng ngời từ phía sau lưng người đó khiến đôi mắt nàng lòa, mở không ra. Nàng hỏi xong thì vòng hai tay ôm mắt cá chân trái, rên rỉ. Ân nhân vội quỳ xuống, sờ tay lên chỗ bị thương.

Nàng hét tướng:

- Tránh ra, đừng hòng lợi dụng ta!

Ân nhân nghe nạt nộ nhưng không tránh ra mà còn tự tiện tháo chiếc giày rồi thoa bóp mắt cá cho nàng. Người đẹp luôn miệng réo gọi như ve kêu inh ỏi:

- Ui da đau!

- Ráng chịu đau để ta liều thương cho cô – Giọng nói nam nhân trầm ấm vang lên - Nếu không kịp thời sửa khớp, bị tổn hại gân cốt là tiêu đời.

Trang nam tử trấn an xong thì nhanh như chớp xoay cổ chân người đẹp. Rắc một tiếng. Giai nhân rú nghe thê thảm. Khi chàng buông tay cũng là lúc nàng òa khóc. Qua màn nước mắt, nàng thấy gã nam nhân này quen mặt lạ lùng. Hóa ra anh chàng đẹp trai. Nàng phấn khởi “ôi! Hoàng tử bạch mã của em!”

Khi em định mở miệng thốt lời cảm tạ anh thì có tiếng lanh lảnh:

- Tỉ làm sao vậy? - Tiếng nói phát ra đằng sau lưng Cửu Dương.

Nữ tặc áo đen nãy giờ e thẹn ngại ngùng, vui mừng hội ngộ tình trong mộng. Nay nghe tiếng hỏi vội ngẩn đầu lên. Cửu Dương cũng quay lưng nhìn.

Một nàng con gái vận y phục màu đỏ tía, tóc đính hạt trân châu đang hối hả chạy tới. Đến nơi, nàng áo đỏ quỳ xuống bên cạnh nàng áo đen.

- Tỉ bị trặc chân – Nàng áo đen thở dài.

- Đồ đâu? – Nàng áo đỏ thì thầm bên tai.

Nàng áo đen chu môi suỵt khẽ nhưng quá muộn. Nhân lúc hai nàng con gái không để ý, Cửu Dương nhanh tay tháo bao phục. Ngân lượng, châu báu, và đồ trang sức thòi ra.

- Các cô ăn trộm thứ này ở đâu? – Cửu Dương trỏ đống tang vật, tra hỏi.

Đôi mắt nàng áo đen liếc qua liếc lại trong khi trí óc cố tìm câu trả lời hay ho. Chưa biết phải nói cái gì thì nàng áo đỏ xua tay rối rít:

- Huynh đừng có nói bừa, đây là tài sản của chúng tôi!

Cửu Dương khoanh tay nói:

- Còn không chịu khai sự thật? – Rồi chàng nheo mắt đe - Hay là để ta cáo lên quan phủ?

- Huynh ngon thì cứ việc cáo trình! – Nàng áo đỏ nhún vai thách – Huynh không có bằng chứng chỉ tội. Lúc ra thẩm đường, tôi sẽ nói đây là ngân lượng của tôi.

- Của cô cái móc xì! – Cửu Dương cười to.

- Huynh nói gì? – Nàng áo đỏ trợn mắt.

- Ta nói đống châu báu này không phải của cô! – Cửu Dương phán chắc như cua gạch.

Rồi chàng nhặt chiếc vòng cẩm thạch và miếng ngọc bội, thảy hai thứ đó vô tay người đẹp.

- Những thứ đó có khắc chữ Hào – Cửu Dương chỉ hai món vật - Nếu ta đoán không lầm thì các cô đã vét sạch kho bạc của Hào Phi sơn trang.

Chứng cớ rành rành ngay trước mặt, nàng áo đỏ không thể chối quanh, đành câm miệng trước lời buộc tội của bồi thẩm đoàn. Cửu Dương xử án nhanh chớp nhoáng. Xét xong, chàng ngó lom lom hai khuôn mặt dể thương nhưng thương không có dể, mà dzê thì lại được thưởng.

- Hết lời rồi chưa? – Cửu Dương hỏi, giọng đắc thắng.

Hai nàng con gái cúi mặt không đáp từ. Cửu Dương thấy họ tuổi còn nhỏ, nghĩ rằng do tánh tình nông cạn và nhất thời hồ đồ nên không nỡ báo quan.

Chàng chỉ dạy đời:

- Hai cô hết chuyện chơi rồi hay sao mà bày trò chọc phá thiên hạ? Đúng là ăn không ngồi rồi, dư giả thời gian, nhàn cư vi bất thiện.

Xổ xong mấy câu “ranh ngôn,” viện trưởng đứng dậy thở dài:

- Thôi thì hai cô hãy mau trao châu về hợp phố, đem trả đồ đạt rồi rời khỏi Giang Nam. Lúc nãy ta chỉ bậy cho đám người của Hào Phi gia trang nhưng bọn họ có thể đang trên đường rượt tới đây.

Thiếu nữ áo đen nghe tình trong mộng ngầm chỉ nàng là kẻ tiểu nhân thì ấm ức quá chừng chừng. Nàng bật đứng dậy. Thiếu nữ áo đỏ vội dìu nàng áo đen. Lúc này, Cửu Dương đã quay mình bỏ đi vài bước.

- Huynh đứng lại! – Nàng áo đen cao giọng.

Cửu Dương quay đầu. Nàng áo đen hỏi ngay:

- Ai nói với huynh là tỷ muội chúng tôi ưa làm chuyện vô duyên vô cớ?

Viện trưởng chưa trả lời thì nàng áo đỏ bênh chầm chập:

- Chúng tôi đang thanh lý môn hộ đàng hoàng.

Nghe hai “mụ” tướng cướp bênh vực lẫn nhau, Cửu Dương ôm bụng cười nói:

- Úi trời! Toàn là lời phiến diện.

Sau khi kêu trời một tiếng, Cửu Dương hỏi tiếp:

- Đây là thời đại gì? Ăn trộm mà cũng có nguyên do lý lẽ hay sao?

Thiếu nữ áo đen phớt lờ tiếng cười hô hố, nàng đập tay lên ngực, đáp:

- Đương nhiên rồi!

Cửu Dương bặm môi nín cười:

- Dzậy cô nói ra nghe thử.

Theo lời biện hộ của song hùng mỹ nữ thì ở thị trấn này có cặp vợ chồng nông phu. Người vợ tên là Tú Nương. Tướng công của nàng bệnh nặng. Mẹ chồng lòa mắt không thấy đường.

Trong lúc Tú Nương viếng chùa lễ phật để cầu khẩn bình an cho phu quân nàng thì gặp Hào công tử, đại thiếu gia của Hào Phi sơn trang. Chàng hám gái, thấy ai cưới nấy, ở trong nhà thê thiếp tùm hum.

Tú Nương vốn chán cảnh nghèo nàn nên khi nghe Hào công tử hứa sẽ cho nàng cuộc sống xa hoa nhung gấm, cả đời an hưởng vĩnh lạc, phú quý giàu sang thì tự nguyện đi làm Phan Kim Liên. Vào một hôm mây trời âm u, Tú Nương ruồng bỏ tướng công bần cùng để theo Hào công tử.

Vị tướng công nọ chịu không nỗi cơn đả kích, chẳng bao lâu thì qua đời. Dân chúng địa phương thương tình đã đem tro cốt của chàng an táng, rồi dắt thân mẫu lên chùa nhờ các vị ni cô chăm lo. Bà lão vì đau lòng tột độ mà bỏ chùa đi lang thang.

- Rồi sao nữa? – Cửu Dương tò mò trước câu chuyện tình ngang trái.

Nàng áo đỏ chép miệng:

- Vào đêm trước, hai tỷ muội của chúng tôi đi ngang qua Giang Nam thì…

…Trời sấm sét. Hai tỷ muội vô chùa đụt mưa. Họ chứng kiến cảnh các vị ni cô chạy đôn chạy đáo tìm kiếm bà lão. Sau khi am hiểu câu chuyện đau thương, hai tỷ muội xung phong đội mưa cùng với các vị ni cô đi tìm nhưng bà biệt tông biệt tích. Hai nàng thấy bất bình liền ra tay tương trợ, quyết tâm trừ khử cặp gian phu dâm phụ.

Sáng hôm nay lẽ ra là ngày đại lễ thành thân của Tú Nương vào Hào công tử. Hai tỷ muội quyết định phá bàn tiệc, triệt kẻ tiểu nhân.

Nàng áo đỏ lẻn vào sơn trang thả khói “mê hồn tán” vô phòng cô dâu khiến tân nương ngất xỉu. Sau đó thì dùng dao bén cạo đầu, gọt trụi hết tóc tai. Lúc bà mai vào gọi cô dâu ra bái thiên địa mới hay Tú Nương trở thành ni cô rồi. Bà mai hoảng hồn kêu la inh ỏi. Cả sơn trang loạn lên. Thừa lúc lộn xộn, nàng áo đen lén vào cấm địa vơ hết của cải đồ đạt.

Nàng áo đen muốn dùng số tiền đó phân chia cho cô nhi viện. Ngặt nỗi, vàng bạc nặng nề vác không xuể. Phải khó khăn lắm nàng áo đen mới có thể hì hà hì hục chuồn đi. Tới chỗ bức tường tẩu thoát, nàng áo đen thi triển khinh công định bay ra ngoài nhưng bao phục trì nệ thành thử nhảy hoài cũng không qua khỏi.

Xui xẻo thay có con cẩu phóng ra sủa um sùm, chắc nó đánh hơi ăn trộm. Lúc bị phát giác, nàng áo đen quẳng bao phục qua bức tường rồi phi thân lên không ù té chạy. Bọn đầy tớ rượt theo. Nàng áo đỏ biết sư tỉ đã bị phát hiện nên âm thầm bám đuôi bọn đầy tớ, cố tìm cách đánh lạc hướng họ. Ngờ đâu, nàng áo đỏ chưa ra tay thì gặp anh chàng đẹp trai...

Cửu Dương cau mày bán tín bán nghi trước câu chuyện tình lâm li nhưng không có lý gì bắt bẻ. “Thôi kệ! Hào Phi gia trang chuyên làm chuyện thất đức. Bán gạo cho dân với giá trời ơi, nay sạt nghiệp cũng đáng đời.” Cửu Dương tự nhủ. “Nếu như hai nàng giữ đúng lời hứa, đem quyên góp châu báu cho cô nhi viện thì cũng tốt thôi!”

- Bây giờ huynh đã hiểu chưa? – Nàng áo đen thấy Cửu Dương trầm tư lâu lắc liền phát lên vai chàng một cái - Chúng tôi cũng vì động lòng trắc ẩn.

Thấy Cửu Dương gật gật, nàng áo đen mừng mừng. Nàng áo đỏ khều tay nàng áo đen:

- Chúng ta đi tìm chỗ nấp nha? Chờ trời tối hẳn rời khỏi.

Nàng áo đỏ lo ngại cũng phải. Hai nàng con gái làm sao có thể đối phó cho lại cả đám người của Hào Phi sơn trang? Khổ cái là nàng áo đen bấy lâu quen thói liều mạng, ưa xưng danh xưng tánh võ lâm trung nguyên thành ra đâu có chịu thiệt thòi trốn chui trốn nhủi làm chuột rút.

- Nấp cái con khỉ khô, tỉ cóc sợ! - Nàng áo đen trề mỏ.

- Nhưng chúng ta đang bị truy lùng – Nàng áo đỏ than.

Nàng áo đen thu nắm đấm:

- Truy lùng rồi làm sao? Cùng lắm là choảng nhau một trận.

- Bọn họ có tới gần cả trăm người lận - Nàng áo đỏ há hốc miệng - Hơn nữa, tỉ đang bị thương, đi chưa vững, ở đó mà ham đánh với đấm.

Nàng áo đen nghiến răng trèo trẹo:

- Nhưng tỉ phải trả thù bọn chúng làm tỉ chạy đến nỗi trặc mắt cá chân.

- Nếu ta là cô thì nấp phứt cho rồi - Cửu Dương thình lình lên tiếng.

Và khi thấy nàng áo đen chưa có vẻ muốn trốn đi, chàng dịu giọng khuyên:

- Để hôm khác lành bệnh hẳn đến dạy chúng bài học. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, lo gì?

Lời lẽ chí lý của Cửu Dương khiến nàng áo đen xụi lơ. Mặt mày trơ cán cuốc, nàng nói:

- Vậy cũng được.

Rồi nàng hỏi Cửu Dương:

- Lúc nãy huynh chỉ bọn họ rượt theo hướng nào?

- Hướng Đông.

- Thì bây giờ mình tránh hướng Đông, chạy về hướng Tây vậy.

Lúc nói câu ấy, nàng áo đen đâu có hay mặt trời đã lên đến đỉnh, hết đường phân biệt phía Đông phía Tây. Nỗi cụt hứng khiến gương mặt của nàng xìu như bún.

- Tỉ đừng lo - Nàng áo đỏ hí hửng hiến kế - Chúng ta có thể quan sát thân cây. Thường thường, thân cây hay có chỗ ẩm ước bởi vì chỗ đó hướng về phía Bắc nên ánh dương ít xuyên qua hướng này. Tìm ra hướng Bắc rồi thì có thể định mấy hướng kia.

Nàng áo đỏ nói xong thì hồi hộp đợi lời khen thưởng. Trong lòng nàng áo đỏ dâng lên cảm giác thông minh bá phát. Ngờ đâu, nàng áo đen sạt:

- Rõ là ngốc tử. Ở đây ngõ hẻm, bộ muội tưởng trong rừng hay sao mà đòi ngắm cây?

Nàng áo đỏ tẽn tò đưa tay gãi má:

- À há! Vậy thì chúng ta phải dùng cách khác thôi.

- Phải dùng cách gì bây giờ? - Nàng áo đen nhíu mày lẩm bẩm một mình.

Cửu Dương nãy giờ làm thinh âm thầm tính toán. Chờ một hồi, không nghe động tĩnh, nàng áo đỏ ngứa mồm phát biểu:

- Hay là chúng mình nhìn lên cao, tìm chòm sao Bắc Đẩu?

- Hỡi tổ tông chín đời của tôi ơi! – Nàng áo đen sầm mặt nói – Bây giờ trời đang trưa thì tìm đâu ra Nam Tàu Bắc Đẩu?

Cửu Dương lắc đầu trước ngữ cảnh nhí nhố của hai tỷ muội. Chàng bỏ họ đứng đó để đi đến đằng kia quan sát tứ phía. Lát sau, chàng trở lại bảo:

- Hướng này là Bắc, hướng đó là Nam, đây là Đông, còn kia là Tây.

Hai tỷ muội nhìn theo tay chỉ của Cửu Dương, trơ miệng hỏi:

- Sao huynh biết?

Cửu Dương mỉm cười, nom đẹp chai hết sẩy:

- Ta phát hiện hướng Nam trước, rồi từ đó tính ra…

- Nhưng mà làm sao mới biết đâu là hướng Nam?

Cửu Dương chưa dứt câu, nàng áo đỏ đã nhảy vô họng chàng ngồi chồm hổm.

- Thường thường, kinh đô hay thị trấn đều xây dựng cửa chính của các ngôi miếu, đình, và tháp hướng về phía Nam. Hai cô cứ nhìn tháp Hoa và đình Mẫu Tử ở đằng kia thử xem – Cửu Dương phân tích.

Quả thật, theo tay chỉ của chàng, ở tít thù lù đằng xa, tuốt luốt trên trời đẻ có cái chóp nhọn của tháp Hoa và nóc nhà của đình Mẫu Tử. Tất cả hướng về cùng một phía.

- Huynh có chắc không đó, nhỡ trật thì sao?

Nàng áo đỏ bật tiếng hỏi làm nàng áo đen xanh mặt. Nàng áo đen tự nhủ “ai đời lại chê đấng trượng phu bao giờ? Sư muội khờ chắc chưa từng nghe câu phu xướng phụ tùy, chồng định làm gì vợ cũng làm theo.” Mà thiệt, nàng áo đỏ ăn nói vụng về, lẩn thà lẩn thẩn, dễ phật lòng nhau. Nên nàng áo đen gọi cô em của mình là ngốc tử cũng không có gì quá đáng.

- Hai cô đừng lo – Cửu Dương bị người khác hỏi han đã quen. Chàng trấn an - Hướng đó chắc chắn là Nam, vì ta có tìm thêm chi tiết quan trọng nữa để xác định.

- Chi tiết gì vậy? – Nàng áo đỏ tươi tỉnh mặt mày.

- Lúc nãy, ta đã đi quanh nơi này tìm tổ kiến. Bởi bọn côn trùng sâu bọ thường làm tổ hướng về Nam…

Cửu Dương giải thích muốn rã hơi, nói thiếu điều khô nước miếng, nàng áo đỏ mới chịu im cái miệng. Ý mà không! Trước khi im hẳn, cái miệng đó nói thêm hai câu:

- Chúng ta đi trốn mau lên.

- Trốn ở đâu bây giờ? – Nàng áo đen buồn buồn hỏi lại.

Đến nước này, Cửu Dương hiểu chàng phải làm sao. Kiến nghĩa bất vi vô dõng giả. Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng. Người trong võ lâm thấy điều bất bình rút đao tương trợ. Việc nghĩa xảy ra trước mắt mà không làm thì không phải anh hùng nghĩa dũng trượng phu. Biết chuyện nguy nan mà không cứu thì không đáng mặt nam tử hán. Cho nên, chàng nói:

- Các cô có thể đến chỗ của tôi.

Nghe chàng bảo thế, nàng áo đen khoái chết được. Theo chân người thương về nhà ra mắt phụ thân ai mà chẳng mừng? Nhưng nàng áo đỏ thì khác à nha. Nàng áo đỏ kéo nàng áo đen sang một bên thì thầm:

- Nhỡ huynh ấy là kẻ xấu thì sao?

Người ta đẹp trai muốn chết mà nàng áo đỏ bảo là xấu! Lời xù xì lọt vào tai Cửu Dương. Chàng đau lòng nghĩ “hai nàng đi ăn trộm, bị phát hiện. Ta không báo quan là may phước ba đời. Bây giờ ta còn rộng lượng chứa chấp hai nàng vào nhà tạm trú. Không cám ơn thì thôi, sao còn nghi ngờ ta là dân vô lại?”

Ngẫm đến đó, Cửu Dương so vai lắc đầu. Đây là lần thứ hai trong cùng một ngày chàng ngán ngẩm thế gian, chán nản nhân tình thế thái. Cái mồm của Giai Cát tái lai lảm nhảm triết lý ông cụ non:

- Thời đại này, ở ác gặp ác, ở hiền… cũng gặp ác luôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.