Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 20: Quân xử thần tử



Lòng trùng trùng tâm sự, Dương Tiêu Phong cất bước đều đều trên hành lang dẫn đến thư phòng. Thái hoàng thái hậu song song bên cạnh. Qua khóe mắt, bà kín đáo thẩm định nhân cách của vị quan nhất phẩm tay nắm giữ quyền lực nhất định về quân sự, đặc biệt là chức thống lĩnh bộ binh hàm tương đương tư lệnh giữ gìn trị an cho kinh thành, và chịu trách nhiệm trực tiếp về sự an nguy của hoàng thượng đương kim.

Được một lát, thái hoàng thái hậu khẽ quay đầu sang bên phải nhìn chiếc bóng uy dũng in lên vách tường. Bà thấy một chiếc lưng thẳng tắp tựa hồ mọi sự trên đời đều không thể đè lún đôi vai quật cường, nhưng từ dáng dấp oai phong ấy vẫn toát lên vẻ se sắt, lạc lõng buồn đau vì một nữ nhân.

Hành lang của Khôn Ninh cung rất dài. Đoàn người đi mãi. Ngõ quẹo ngoằn ngoèo ẩn khuất tựa cõi lòng thắt gút. Cuối cùng, cánh cửa hoa văn lộ diện.

Dung ma ma tấn bước, giơ tay mở cửa. Hai a hoàn khom mình vén rèm. Đợi thái hoàng thái hậu cùng Dương Tiêu Phong và Tô Khất vào trong, ba kẻ nô tài cũng theo chân chủ tử.

Dìu chủ nhân an tọa lên ghế thượng rồi, Dương Tiêu Phong mới tiến lại gần Nữ Thần Y lúc này đang đứng ở giữa gian.

- Nàng vẫn còn đứng đây – Dương Tiêu Phong nói, ánh mắt không giấu vui mừng - Hẳn đã có quyết định?

Nữ Thần Y cúi đầu lặng lẽ nhìn sàn gạch, thầm nhận định những vết thương trên thân thể đã bớt đau, nhưng vết tích trong lòng giày xé khi nghĩ tới từ đây về sau nếu nàng chấp thuận ở lại cung đình thì như nhốt mình trong chiếc lồng sơn son thép vàng.

Đáy mắt ánh tia đau đớn, giọng đầy ưu tư, Nữ Thần Y chậm rãi nói:

- Tiểu nữ đã suy xét kỹ càng, quyết tận lực cứu vãn bệnh tình của đương kim hoàng thượng…

Câu ưng thuận mới vừa thốt ra cửa miệng không chỉ khiến một người mở cờ trong bụng mà cách đó một quãng, thái hoàng thái hậu gật gù nhìn Dung ma ma như thầm bảo “ai gia đã nói Phủ Viễn tướng quân ắt có cách thuyết phục cô ta. Hắn quả không hổ là kẻ vừa chào đời đã rơi vào vòng xoáy giành giật quyền lực, am tường thuật chước cai trị từ bé, lúc nào cũng có thể đem sở học áp dụng vào đấu tranh.” Dung ma ma linh quang long lanh, hiểu ý bèn mỉm cười thán phục.

Cặp chủ tử đang tư tưởng vu vơ thì Nữ Thần Y bất thần tiếp lời cắt đứt dòng tư vấn:

- Nhưng trước khi chuẩn mạch điều trị - Nàng trông thẳng vào mắt Dương Tiêu Phong - Tiểu nữ có ba thỉnh cầu.

Dương Tiêu Phong quay nhìn thái hoàng thái hậu, không thấy tố dung phụng hoàng phản ảnh liền bảo:

- Nàng có thể nói cơ mà thái hoàng thái hậu không nhất thiết phải hứa điều gì.

Dương Tiêu Phong đã phán thế, Nữ Thần Y đành bặm môi trầm ngâm. Hồi lâu, nàng lên tiếng:

- Điều thứ nhất, tiểu nữ khẩn xin thái hoàng thái hậu mang chiếu chỉ này công cáo thiên hạ.

Nghe Nữ Thần Y đồng ý chữa trị căn bệnh hiểm nghèo của Khang Hi, thái hoàng thái hậu tâm tình tựa hồ vô cùng nhu hòa. Ngay cả dáng ngồi cũng ôn nhuận hệt hoa lưu ly nổi trên mặt nước. Khí thế giết chóc bá đạo ẩn giấu dưới đáy lòng tản mát như tia sáng xuyên qua ô cửa lục lăng.

Bà chớp hai hàng mi, hé môi phát ra thanh âm nhu mỹ:

- Chuẩn tâu!

Nữ Thần Y ngẩng đầu nhìn thái hoàng thái hậu, mỉm cười cảm khái. Dưng nụ cười chưa nhạt phai song lại nhuốm dần chua xót. Cả đời nàng gắng sức tránh né mà không ngờ giờ rơi ngay vào tâm bão thị phi.

Trước đây nàng chỉ là một lang y luôn đứng ở vị trí người quan sát, nay chứng kiến bang phái tiến đến kết cục bi thảm rồi chính bản thân cũng bắt đầu bị cuốn vào màn tranh giành đấu đá khốc liệt chốn cung đình. Tương lai nên đi đứng thế nào? Nàng chưa đoán được. Nhỡ mai sau phạm phải sai lầm thì sẽ lâm họa sát thân. Hậu cung nghe đồn là nơi tàn khốc mà có người quyết chí bất động nhưng bão bùng vẫn không buông thả. “Xem ra đã đến lúc ta phải dụng đầu óc trí tuệ hòng tìm phương thức giữ gìn mạng sống để hội tụ tướng công.”

Sau thoáng dè dặt, Nữ Thần Y tiếp tục khẩn cầu:

- Điều thứ nhì, tiểu nữ xin thái hoàng thái hậu buông tha bốn trăm thành viên bang hội Đại Minh Triều đang bị giam giữ.

Nữ Thần Y vừa nói vừa run bụng liếc chừng thái độ. Đúng y nàng dự đoán, thái hoàng thái hậu tức tốc lắc đầu chối từ:

- Không được! – Bà quả quyết - Điểm này ai gia không thể thực hành.

Lòng dẫy nỗi u buồn, Nữ Thần Y mím môi thở dài nhớ tới Cửu Dương. Nàng biết dầu nàng có cố tâm thuyết phục ráo riết hay quỵ lụy van xin chỉ bằng vô ích.

Đã đành số mạng an bài Tần gia lâm vòng tuyệt diệt cơ mà Nữ Thần Y vẫn cố chấp bấu víu tia hy vọng mong manh. Nàng khẩn thiết van nài:

- Vậy xin thái hoàng thái hậu cho phép tiểu nữ lấy mạng mình đổi mạng một người?

Thái hoàng thái hậu nhãn quan tinh anh chợt vụt tắt. Bà hơi ngạc nhiên về yêu cầu lạ lẫm của nữ nhân trước mặt “nàng tự nguyện sá tánh mạng để đổi lấy sự sống cho một tử tù, chắc mẫm địa vị của y không phải tầm thường trong trái tim.”

Từ lúc giáp mặt nàng, bà tuyệt nhiên không hề đếm xỉa phong thái hay tư cách ngoại trừ y thuật đa tài và bầu trí tuệ thông minh, hóa ra nữ nhi này có tình có nghĩa.

Dương Tiêu Phong không ngoại lệ, cùng chung tâm trạng sững sờ cớ nhưng công phu hàm dưỡng rất cao, chưa bao giờ tùy tiện để lộ cảm xúc ẩn dật tận cùng tâm khảm. Lúc này nét mặt càng như băng giá vì suy nghĩ quá độ mà phảng phất nét thẫn thờ. Chàng nghe nàng nói mà thần thái không mảy may kích động.

- Là kẻ tử tù nào? - Thái hoàng thái hậu dịu dàng dò hỏi.

Nữ Thần Y bấm bụng nói:

- Là thất ca của tiểu nữ, Tần Thiên Văn.

Thái hoàng thái hậu tất biết danh tánh đó là Gia Cát Lượng tái thế Cửu Dương thành thử cau mày thầm nhủ “nha đầu này muốn ta thả hổ về rừng...”

Suy tư vài giây, bà gật đầu rộng rãi:

- Được! Ai gia bằng lòng tha mạng cho hắn.

Nữ Thần Y không dám tin những gì tai nghe. Mắt trợn tròn và miệng thở phào nhẹ nhõm, nàng không ngờ muôn sự trót lọt một cách dễ dàng. Ngược lại, Dung ma ma lẫn Tô Khất há hốc mồm sửng sốt nhìn chủ nhân. Duy chỉ một mình Dương Tiêu Phong lờ mờ đoán ra sự ngoắt ngoéo ẩn thân đằng sau câu nói.

Thái hoàng thái hậu quả nhiên khiến khối kẻ hiểu lầm. Bà nhịp mấy ngón tay lên mặt bàn, đính chính:

- Nhưng ai gia không có hứa sẽ trả tự do cho Tần Thiên Văn. Hắn sẽ mãi mãi an cư nơi ngục thất.

Nói rồi nhìn Nữ Thần Y, thái hoàng thái hậu nghiêm giọng:

- Riêng mạng sống của nàng tạm thời để đó. Nếu hoàng đế chưa cho phép thì cả đời nàng không thể rời khỏi Tử Cấm Thành. Còn điều thứ ba?

Tuy bất phục điều kiện tráo đổi cơ mà hết cách cứu vãn tình thế, Nữ Thần Y buộc lòng chấp nhận giao chìa khóa tính mạng cho đứa trẻ mầm non miệng còn hôi sữa.

Nàng hít một hơi thật sâu trước phút thỏa thuận yêu cầu cuối cùng:

- Tiểu nữ muốn thủ cấp của Khẩu Tâm!

Tám âm này nàng thốt rõ từng tiếng, giọng ai oán căm hờn. Thù sát hại bang phái, quyết không đội trời chung. Sát thủ thiết đầu lôi báo nàng lâm cảnh nhà hủy nhân vong, trên vai gánh huyết cừu gia tộc.

Tất cả mọi người đứng ngồi trong thư phòng chết sửng, không ngờ nữ nhân này lợi hại vậy. Điển hình phó tướng mai lặc chương kinh Tô Khất rùng mình, may mắn nghĩ bản thân chưa phải kẻ thù của giai nhân.

Dương Tiêu Phong cũng lấy làm lạ, thông thường nàng bụng dạ thâm trầm như biển, hỷ nộ ai lạc tuyệt không dễ bộc lộ thế mà sáng hôm nay…

- Người đâu? - Thái hoàng thái hậu gọi hầu chuẩn bị hạ lệnh.

Hai tên thị vệ hối hả mở cửa bước vào, vòng tay quỳ xuống trình:

- Có nô tài.

- Lập tức dâng đầu Khẩu Tâm!

- Dạ!

- Khoan đã! - Dương Tiêu Phong e hai kẻ đó ly khai bèn với tay gọi giật.

Thái hoàng thái hậu nhướng mắt ngạc nhiên:

- Không lẽ tướng quân muốn tự mình đi lo liệu? Sợ toán đại nội thị vệ thất thủ, vây bắt Khẩu Tâm bất thành?

Dương Tiêu Phong lắc đầu biểu thị không đồng ý:

- Thần nghĩ trảm thủ Khẩu Tâm là điều không nên!

Nói rồi chẳng cho thái hoàng thái hậu hay Nữ Thần Y cơ hội lên tiếng phản bác, Phủ Viễn tướng quân vội vàng tiếp lời:

- Chúng ta muốn tranh bá thiên hạ với Ngạo đại thần thì tất phải thu phục nhiều nhân vật đa tài ở trung nguyên. Nếu mà hành quyết Khẩu Tâm, một kẻ từ bỏ bang phái để gia nhập hàng ngũ triều đình, thần lo mai này không còn Hán dân nào đầu quân chúng ta nữa.

Thái hoàng thái hậu vừa cau mày nghiền ngẫm điềm tiên tri vừa nhìn vị tướng thâm niên sa trường, thấy nét mặt tuấn tú tinh minh, phong thái ánh vẻ tự tin mạnh mẽ. “Dương Tiêu Phong thân kinh bách trận,” bà nhủ lòng “những lời hắn nói không hẳn phi lí hoàn toàn cớ nhưng…”

Trong khi thái hoàng thái hậu trầm ngâm suy tư, Dương Tiêu Phong thao thao bất tuyệt đưa ra một ngàn lý do luận biện hòng giữ gìn tánh mạng cho sát thủ thiết đầu lôi:

- Khẩu Tâm rất có danh phận trong giới giang hồ – Dương Tiêu Phong nói - Cho nên lưu vực phía Nam này phải là hòn đá móng của chúng ta. Ngày nào hắn còn sống thì có thể giúp ta thu thập thêm nhiều nhân mã. Lại nữa, hắn đảm đang chức vị trù trì của chùa Thiếu Lâm, dưới trướng nắm vô vàn nghĩa sĩ. Binh pháp có câu “quốc chi đại sự, duy tự dữ nhung.” Khẩu Tâm chính là nhân vật trọng yếu về mặt thần quyền tế tự, địa vị hết sức quan trọng. Hơn thế, bản thân hắn võ công cao cường, tuy chẳng phải là đệ nhất mưu thần của quân vương cơ mà có thể xuất binh đánh các trận tiền phong. Hạ quan hãy còn nhớ như in lúc trên đỉnh Tông Quy sơn, đến thần quyền Nam hiệp Tần Thiên Nhân cũng không dám khinh suất.

Giữa tình hình rối ren, Nữ Thần Y đứng yên lắng nghe Dương Tiêu Phong tỉnh bơ viện đủ mọi cớ can ngăn thái hoàng thái hậu thỏa mãn yêu cầu thứ ba của nàng mà giận run cả người. Và để sự tình tệ hại hơn thế nữa, Dương Tiêu Phong cố tình nhắc đến tánh danh của Tần Thiên Nhân.

Thái hoàng thái hậu nghẹn lời, lòng ắt biết người trước mặt bà vốn là danh tướng am hiểu mưu lược, và cũng nhận định những điều chàng phân tích đích thực là cao kiến. Tuy nhiên, bà thấy Nữ Thần Y khăng khăng đòi thủ cấp của Khẩu Tâm mới cam lòng chữa trị bệnh tình của Khang Hi thì bấm bụng bác bỏ câu kết luận:

- Khẩu Tâm chính là nhân tố thuận lợi - Dương Tiêu Phong phán, nhãn quan lấp loé linh động, không nộ mà uy - Thành thử chúng ta phải nhất tiễn tận dụng con người này!

Nữ Thần Y mím chặt đôi môi anh đào, mắt liếc đấng nam trang khí độ bất phàm, tuổi chừng trên dưới hai mươi lăm, một nam tử đã có thành tựu, hội tụ đầy đủ ma lực cả cá tính lẫn bề sâu.

May mắn làm sao, thái hoàng thái hậu không muốn tranh biện, giọng u ẩn của bà vẳng ra:

- Tướng quân đừng nói nữa. Thời buổi hiện đang loạn lạc, hoàng thượng trẻ tuổi lại lâm bệnh triền miên thành thử ai gia là người đứng ra nhiếp chính. Quân vô hí ngôn. Những gì ai gia đã hứa thì tất không rút lời!

Thái hoàng thái hậu đã nói vậy, Dương Tiêu Phong chỉ còn biết ngậm miệng lia mắt sang phó tướng mai lặc chương kinh. Đầu óc siêu thông minh như chàng còn không tìm ra cách cứu mạng Khẩu Tâm thì trí tuệ của Tô Khất chỉ bằng thừa thãi.

Thành ra kết cuộc, bắt gặp cú so vai của Tô Khất, tim can Dương Tiêu Phong tự dưng cảm giác chán nản, linh trí nội tâm dằn vặt. Chàng dù rất nể nang thái hoàng thái hậu nhưng không còn thiện cảm với hành động của bà.

Cơ mà vẫn chưa bó tay chịu mất một vị võ tướng tài hùng, Dương Tiêu Phong tiếp tục mở miệng lý luận:

- Nhưng quốc có quốc pháp, thái hoàng thái hậu muốn xử tử hình cũng phải tìm nguyên do. Bằng không Khẩu Tâm thác xuống hoàng tuyền một cách không minh không bạch sẽ khiến người người bất phục!

Dương Tiêu Phong nói mà gương mặt vô cảm, mi mục tuấn lãng, lãnh tĩnh như thường dưng lòng đầy rẫy phiền loạn lo lắng không bút mực nào có thể hình dung.

Ngặt một nỗi, câu cuối cùng vô tình chạm trúng thể diện của thái hoàng thái hậu. Sắc mặt phụng hoàng nhợt nhạt hiềm nỗi tia nhìn đờ đẫn.

- Hỗn láo! - Bà giơ tay chỉ mặt vị quan nhất phẩm, lập tức nổi trận lôi đình.

Dương Tiêu Phong phớt tỉnh thêm lời:

- Triều đình nhà Thanh có được một Hán dân tận lực làm quan là một sự cổ vũ to lớn. Nuôi quân ngàn ngày, chỉ cần dùng một lúc này đây. Mà Khẩu Tâm lại là tử sỹ tinh nhuệ nhất do thần trực tiếp điều khiển. Chỉ cần một mệnh lệnh của thần, hắn đều sẵn sàng bán mạng không hề đắn đo.

Ngữ khí ngông nghênh khiến thái hoàng thái hậu chết sửng. Bà trợn mắt ngó Dung ma ma. Kẻ nô tài thân tín bắt được linh quang sững sờ bèn khẽ lắc đầu như thầm bảo “kiểu ăn nói hiển nhiên đó điển hình thuộc về một nhân vật quyền thế mai này vượt trọi hoàng đế đương triều.”

Thái hoàng thái hậu sức kiềm chế rốt cục suy sụp, toàn thân vô giác bắt đầu run bần bật, tâm bảo lòng “Phủ Viễn tướng quân chắc đang chủ định khoe trương thuộc hạ của hắn đích thực là vô số nhân tài dị sỹ …”

- Thời bấy giờ coi trọng tín nghĩa - Dương Tiêu Phong lý giải - Thái hoàng thái hậu đã hứa thu thập và chiêu mộ Khẩu Tâm rồi mà không thực hiện sẽ bị chúng dân khinh rẻ.

Tướng tài thốt lời mạo phạm tới đây thì thái hoàng thái hậu đã vượt qua mức chịu đựng giới hạn. Hai mắt lấp loé hung quang, bà lớn tiếng quát:

- Phủ Viễn tướng quân hãy mau quy an đi! Hôm nay ai gia không muốn thấy mặt khanh lẩn quẩn ở Khôn Ninh cung nữa!

Dương Tiêu Phong tâm thần chấn động, hai mắt lạnh lẽo vô tình nhìn thái hoàng thái hậu như nhìn một đồ vật vô tri.

Cuối cùng, vì vô kế khả thi mà Dương Tiêu Phong phất gọn tay áo quỳ bái chào xong ly khai thư phòng. Tô Khất thấy Phủ Viễn tướng quân, nhân vật mình hết mực tôn kính đi rồi, lật đật hành lễ với thái hoàng thái hậu và cũng hối hả bỏ theo ngay.

Lúc cả hai rời Khôn Ninh cung. Tô Khất kín đáo quan sát thần thái của người bên cạnh, phát hiện Dương Tiêu Phong nét mặt lãnh tĩnh, so với vẻ giận dữ lôi đình ban nãy thật như hai kẻ khác nhau.

Tô Khất bất giác thở dài, bỗng cảm thấy nếu bản thân không chứng kiến pha tranh luận quyết liệt giữa mãnh hổ tướng và lão phật bà thì tất ngỡ sự hàm dưỡng thâm trầm của Dương Tiêu Phong mới chân chính là tính cách.

Rời Khôn Ninh cung để trở về phủ đệ, đôi chân khoan thai bước xuống bậc thềm dẫn đến Tây Hoa môn nhưng lòng rối như tơ, Dương Tiêu Phong hạ giọng bảo Tô Khất:

- Thái hoàng thái hậu vì mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn, điểm này rất giống Ngạo đại thần!

Nói rồi lắc đầu ngán ngẩm, Dương Tiêu Phong thở dài:

- Bên cạnh Ngạo Bái đều là nhất lưu cao thủ, nhân số áp đảo. Hắn chỉ cần ùa vào cung chế ngự ấu chúa là có thể thắng được trận này. Còn phía lực lượng của chúng ta thế cô yếu kém hơn, nay mất đi Khẩu Tâm chẳng khác gì tự chặt đứt cánh tay đắc lực. Ngạo Bái mà thấy vậy, ngộ nhỡ quyết liệt triển khai hỗn chiến. Bên hắn nhân số chiếm ưu thế, khi giáp trận sẽ giữ được thượng phong, thành ra thắng bại bây giờ chỉ phụ thuộc vào số nhân mã.

Tay chắp sau lưng, Dương Tiêu Phong tiếp tục phân giải:

- Ngạo Bái xưa nay tàn ác khét tiếng. Hắn mà nổi điên lên thì bất cứ chuyện gì cũng dám làm. Trong khi thủ hạ của chúng ta còn chưa có ai đủ khả năng đương cự. Tình thế như vậy thật hết sức gay go. Thành thử phe ta tuyệt đối không thể mất sát thủ thiết đầu lôi…

Tô Khất đều đặn đi bên cạnh, đầu gật gật dưng miệng ngậm làm thinh, lòng ngẫm hiện tại quan hệ giữa các thế lực nhằng nhịt rất khó xác định. Thái hoàng thái hậu chưa triệt hạ Ngạo đại thần đã xuất khẩu bất đồng với Dương Tiêu Phong. Thêm Nữ Thần Y len lỏi trong đó khiến tình hình càng phát triển phức tạp. Không ai dự tính được sự việc nơi tương lai sẽ thay đổi ra sao.

Xong chợt nhớ tới thái độ hy sinh trọng thần chẳng chút do dự, Tô Khất than thầm “không lẽ rồi mai này Khang Hi nắm vững ngôi vua, cường quyền liền trở thành công lý. Thế lực hung ác là hồng thủy sóng thần làm bất kỳ ai có ý đồ chống cưỡng hay không chịu hợp chung dòng đều bị giáng họa sát thân?”

Trong đầu bỗng nổ rầm một tiếng, Tô Khất tức thì tự trách mình mụ mẫm, lập tức quay sang hỏi Dương Tiêu Phong:

- Phải chăng sau này dẹp tên hung thần Ngạo Bái rồi thì mục tiêu tiếp theo của thái hoàng thái hậu là… đại nhân và mạc tướng?

Câu hỏi của Tô Khất tựa hồ sấm giựt qua tai, Dương Tiêu Phong bất thần khựng lại. Bản thân suy luận chàng chính là cái gai trong mắt lão phật bà, món vật bà ắt muốn trừ bỏ khi binh quyền lọt vào tay Khang Hi. Bởi vì hiện tại, cán cân giữa hai thế lực quân đội hùng mạnh do chàng và Ngạo đại thần trấn giữ. Bình thời chàng và Ngạo Bái tuy đối chọi nhưng cũng thường hô ứng hỗ trợ nhau bình định thiên hạ, tiêu diệt bang phái Đại Minh Triều. Thế thì khi cán cân ấy chênh lệch, bè phái của Ngạo đại thần ngã đổ tất tự nhiên thái hoàng thái hậu sẽ e chàng tạo phản mà khai đao.

Tâm trạng thẫn thờ, đây là lần đầu tiên Dương Tiêu Phong cảm giác chàng đối mặt với cả hai cao thủ cùng lúc, là Ngạo Bái và thái hoàng thái hậu Hiếu Trang.

“Bấy lâu ta đi bước nào thì rào bước nấy, đổ ra biết bao tâm huyết phò trợ Khang Hi,” Dương Tiêu Phong thầm nghĩ “âu chỉ để số mệnh của mình được nằm trong bàn tay mình.” Trận đấu tranh giữa chàng và toán Giang Nam bát hiệp tuy nhờ đột kích mới thủ thắng, nhưng nó chứng minh đó là chiến thuật đúng đắn nên áp dụng, là phương pháp duy nhất để tranh đấu và tồn tại dưới thế lực của địch nhân nơi chốn cung đình.

Mắt hướng phía chân trời, Dương Tiêu Phong bình thản đáp:

- Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân.

Tô Khất dõi tia nhìn theo hướng Tây Hoa môn, đứng lắng nghe lời ngụ ý mà tâm phát rầu. Dương Tiêu Phong đáp câu đó với ý ám chỉ ở đời không có gì là tuyệt đối cả. Nhất là con đường tranh bá này nên bắt đầu như thế nào đây? Mỗi một quốc sách, một quyết định xuất hoặc bãi binh đều là một lý tưởng và mục tiêu, nhưng hiện hữu nên chọn phò phe nào và thi hành ra sao mới là cốt yếu.

Bây giờ thái hoàng thái hậu mới chỉ va chạm với Ngạo đại thần chứ chưa xung đột trực tiếp với đối thủ cờ vây. Thậm chí Nữ Thần Y còn có vẻ ngấm ngầm đứng nhích về phía thái hoàng thái hậu. Nhưng một năm nữa thôi, tình thế sẽ khác hẳn. Đến khi hai lực lượng quân đội Bát Kỳ Mãn Châu trực tiếp đấu nhau, thái hoàng thái hậu sẽ ngư ông đắc lợi. Cái ngày mà Ngạo Bái và Dương Tiêu Phong quyết tuyệt phất cờ nội chiến chính là ngày lão phật bà ngồi yên ăn bát vàng, vì cục diện sẽ không tài nào cứu vãn nổi nữa.

Mặc dầu bụng dạ phát sầu mà linh quang vẫn ái mộ kẻ tâm hùng chí cao, Tô Khất quỳ xuống nói:

- Đại nhân là một viên tướng sá mạng cho quốc gia, có tư duy nhìn xa trông rộng. Bản tướng nguyện phò dưới cờ, vì ngài mà không ngừng dấn thân vào cuộc chiến tranh, nguyện suốt đời theo ngài đứng chung một trận tuyến, cùng tiến cùng lui.

Tô Khất thốt từng lời rất thật tâm, không hề bợ đỡ hay phụ hoạ. Bởi luận về mưu đồ sách lược thì Dương Tiêu Phong đứng cao hơn Tô Khất không biết bao nhiêu lần mà kể nên đâu cần người cố vấn, mà Tô Khất cũng chẳng có sáng kiến nào khả dĩ giúp Dương Tiêu Phong đấu lại Ngạo đại thần.

Dưng không phải Tô Khất mù tịt chuyện quan trường mà tại Ngạo Bái quá ư là cẩn mật. Hơn nữa, Tô Khất cũng muốn Dương Tiêu Phong đề phòng thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, lưu ý đây mới là đối thủ mạnh nhất trước ngai vàng. Nhưng điều ấy phỏng ích gì khi gia cảnh ba đời của dòng họ Tế Nhĩ Ha Lãng là trung thần ái quốc?

Lúc tiên hoàng Thuận Trị còn sống, ngài đã lựa bên trong quần thần chọn ra đệ nhất nhân đó là Phủ Viễn tướng quân. Dương Tiêu Phong khi tiên đế tại vị vốn là một trong những thần tử được coi trọng. Tiên đế trước phút băng hà đã đem mọi sự phó thác cho chàng, bảo ban nhất định phải trợ tân hoàng vững chắc giang san, thống nhất đất nước.

Ngữ khí lộ sự bất mãn, Tô Khất lặp lại lời tiên tri:

- Thái hoàng thái hậu hôm nay không màng hy sinh Khẩu Tâm để bảo an ngai vị. Nhỡ mà sau này bà quay mũi gươm đối kháng chúng ta thì lúc đó đại nhân sẽ ứng phó thế nào?

Dương Tiêu Phong chậm rãi giơ tay đỡ người phó tướng trung thành đứng lên, tai nghe rõ mồn một mà cố tình không đáp lời, chỉ ung dung quay mình bước đi.

Tô Khất trông theo chiếc bóng uy vũ xuyên cổng Tây Hoa môn, dần dần mất hút trong trời đông, lòng hiểu khi người đó đã quyết tâm phò trợ ai thì chẳng đời nào nửa đường bỏ dở, cho dù cái giá phải trả là sinh mệnh hoặc tiền đồ.

Tít đằng xa, mấy lời lẽ đồng sinh cộng tử khiến cảm giác cô độc tan biến, Dương Tiêu Phong cảm thấy cõi lòng rất bình lặng, rất yên ổn, tưởng chừng có thể đi mãi thế này.

Và Phủ Viễn tướng quân hẳn đã từng nghĩ đến điều Tô Khất lục vấn. Nhưng là thần dân Mãn tộc, chàng quyết tử trận vì chữ “trung.” Mai đây dẫu thân xác chàng có tan theo thời gian nhưng linh hồn ngàn đời thề theo non nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.