Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 71: Bản sắc anh hùng



Hai người phi đôi tuấn mã men theo đường mòn lên Ngũ Đài Sơn. Tứ bề đều là núi non trùng điệp. Mặt trời lúc bấy giờ đã lên quá đỉnh. Ven đường rặng cây rậm rạp tươi tốt. Bông cỏ lao trải rộng khắp núi. Từng tia nắng xuyên qua nhành thông tạo nên hàng ngàn sợi kim quang.

Đến quá trưa mà thấy Nam Sơn Tự còn chưa tới, Dương Tiêu Phong quay đầu nhìn Nữ Thần Y, phát hiện vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi bèn ghìm tốc độ cho tuấn mã phi chậm lại, rồi dừng hẳn. Nữ Thần Y cũng kéo mạnh dây cương.

Dương Tiêu Phong xuống ngựa xong đến ẵm Nữ Thần Y xuống theo, ánh mắt sáng rỡ cứ chăm chăm nhìn nàng. Nữ Thần Y cúi đầu đứng lặng, không đủ dũng khí nhìn trả lại. Rồi lúng túng trước ánh mắt sáng như lưỡi kiếm đó, nàng bèn xoay phắt người đi về phía hàng thông xanh. Ở đằng sau, Dương Tiêu Phong dắt ngựa đi theo, níu tay áo nàng buộc nàng đi chậm. Tuy bước thong thả hơn nhưng Nữ Thần Y vẫn chong chong nhìn thẳng ra trước mặt. Thấy nàng hãy còn bồn chồn như vậy, Dương Tiêu Phong bất giác mỉm cười.

Gió núi thổi tới rũ tung mái tóc dài óng ả gây vướng ở mặt, Nữ Thần Y đưa hai tay vén lại đằng sau, tự nhiên nghiêng đầu liếc nhìn, thấy có người đang sững sờ ngắm nàng, không nén được đành nở một nụ cười thật xinh.

Nữ Thần Y trao dây cương cho Dương Tiêu Phong xong đến ngồi dưới gốc cây bách vạn niên. Tán cây um tùm, ánh nắng lọt qua kẽ lá rơi xuống đất hóa ra vô vàn điểm vàng nho nhỏ. Bấy giờ, nàng mới thư thái trở lại, nhẹ giọng hỏi:

- Không biết tối nay... ngủ ở đâu...

Dương Tiêu Phong đang quấn dây cương vào một thân cây, đáp lời:

- Quấy quá chỗ nào đấy, làm gì không qua được một đêm.

Nói rồi giơ tay chỉ gốc cây bách:

- Nàng cứ nghỉ ở đây nhé, ta đi tìm các nhành cây khô để nhóm lửa sưởi ấm và để tránh thú dữ, một lát sẽ quay lại.

Nữ Thần Y gật đầu, đi đường mấy thời thần, cổ đã khô rang, thân thể mệt nhoài, cũng chẳng được ăn uống thoải mái. Nghĩ vậy nàng bèn đứng dậy đi tới chỗ đôi tuấn mã đang gặm cỏ, lấy từ trong bao phục một ít bánh trái và dốc bình hồ lô uống một hơi nước.

Nửa khắc sau, Dương Tiêu Phong trở lại thấy nàng đã nghiêng người xuống thảm cỏ ngủ thiếp đi rồi.

Xế chiều, Nữ Thần Y tỉnh ngủ, ngồi thẳng dậy ngắm đôi tuấn mã đã được cột khắng khít bên bụi tre già. Bọn chúng đi đường cũng thấm mệt nên ăn cỏ sồng sộc, hai chiếc đuôi như hai cây chổi chà đung đưa phe phẩy qua lại. Dương Tiêu Phong đứng đó giơ tay vuốt bộ lông đen tuyền của hắc mã, xem chừng nó có linh tính, cà cạ đầu lên ngực chủ nhân. Nàng lặng lẽ quan sát họ, khóe môi chợt mỉm cười thích thú, tự nhủ “con hắc mã này tỏ vẻ rất quấn quýt với chủ nhân của nó, hẳn cả hai đã từng lâm trận nhiều năm, cùng chiến thắng vinh quang và ra vào long đàm hổ huyệt...”

Nàng đã từng nghe danh tánh lẫy lừng của Phủ Viễn tướng quân, một thân tinh thông võ nghệ, nhất là tài phóng ám khí không bao giờ trượt, nhanh tới mức tuyệt đỉnh, và khi ra tay là có thể đoạt mạng rất nhiều cao thủ khiến cho các hảo thủ trên giang hồ ai nấy đều phải kiêng nể dè chừng. Lại nữa tại chốn cung đình y còn được truyền tụng là một bậc quần thần thành thạo hai món tửu sắc. Cũng bởi vì y ngồi ở chiếc ghế đệ nhất võ lâm đó thành ra những nhân vật khét tiếng ở trong và ngoài kinh đô liên tục bám theo truy sát để tranh giành chức vị võ vương độc tôn.

Đôi lúc, nàng cảm giác mình khâm phục y, vì hầu hết tất cả binh sĩ trong đoàn binh Chính Bạch Kỳ đều nhất nhất trung thành. Đại nội thị vệ luôn luôn xem mệnh lệnh của y là chủ yếu. Thêm vào đó, phó tướng quân Tô Khất, Khang thân vương và Mộc Đình Quý lại càng xem y như một vị lãnh đạo tài ba. Những người đó vốn có thể trợ trụ vi ác, giúp kiệt làm dữ, nhập bè nhập phái của Ngao tông đường để triệt buộc ấu chúa. Nhưng không, họ mặc nhiên xem y là thủ lĩnh đồng lao cộng lạc, cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tử, một lòng cùng y phò trợ đế quân.

Càng ngẫm Nữ Thần Y càng nhận ra y rất có khí khái, thuộc típ người vị quốc vong thân, bản sắc anh hùng tài lược. Khi y cầm đầu chỉ đạo, thượng cấp hạ thuộc đều nguyện tuân theo mệnh lệnh, không một lần vi lệnh nguyên soái. Nàng hồi tưởng vụ án hình nộm gỗ. Đêm hôm đó y ra mặt hỏi vài tên binh lính, họ chưa nghe hết lời đã giành nhau hy sinh, tự nhận là thích khách, đồng ý chết thay cho nữ nhân mà họ chưa từng gặp mặt một lần. Quả giống như câu quân xử thần tử, thần bất tử bất trung, chỉ tiếc rằng y chưa phải “quân” trong câu nói đó...

Nữ Thần Y ngồi bó gối nghiêng mình tựa vai vào thân cây. Dương Tiêu Phong vỗ vài ba cái lên lưng chiến mã rồi đến an tọa bên cạnh, chỗ ngồi còn chưa nóng thì bất thình lình rút phi đao ra cầm trong tay, đoạn xoay xoay như chong chóng.

- Chúng ta nên nghỉ ngơi ở đây, dưỡng sức để đối phó - Dương Tiêu Phong tự dưng nói - Chút nữa sẽ có kẻ ra tay.

Nữ Thần Y nghe vậy tức thì há hốc miệng:

- Ai ra tay? Sao đại nhân lại biết?

Hỏi rồi sực hiểu chắc y nghe được tiếng vó ngựa cách xa hàng ngàn dặm, nàng run run giọng:

- Không lẽ... ngài đoán... Ngao Bái cử người theo dõi...

Dương Tiêu Phong không đáp đoạn đầu mà chỉ đề cập đoạn sau :

- Không chỉ theo dõi, mà còn sẽ tìm cách sát hại.

Nói đến đây, Dương Tiêu Phong e nàng vì quá lo lắng mà đâm hoang mang hoảng sợ nên ngay tức khắc trấn an:

- Nhưng nàng không cần phải lo, bổn quan sẽ bảo vệ nàng.

Nữ Thần Y cảm giác trong lòng chao động, hai má ửng đỏ, rụt rè hỏi:

- Chẳng lẽ lúc nào đại nhân cũng sống trong cảnh phập phòng lo sợ hay sao?

Dương Tiêu Phong phẩy tay cắm phập phi đao xuống đất, cười nhạt:

- Hễ mỗi lần bổn quan xuất cung thì y như rằng Ngao tông đường đều cho người bám theo ám toán ta, cũng đã quen rồi.

- Thế tại làm sao – Nữ Thần Y lại hỏi - Ngài không gia nhập phe của hắn? Tất cả quần thần trong triều đình đều lánh xa thánh ân.

Dương Tiêu Phong với tay bẻ một cành cây khô, mắt nhìn lên không trung từ tốn đáp:

- Vì ta nhận thấy ấu chúa tuy còn trẻ tuổi cơ mà thực sự có tài đức, sẽ trị vì thiên hạ, mang phước tới cho muôn dân. Lại nữa phụ thân ta có lần nhận xét. Ông nói Ngao tông đường luôn luôn tự phụ là một thân siêu việt hơn người đời, bất cứ ở phương diện nào cũng cho rằng mình hoàn hảo. Cớ nhưng mà thật ra hắn chỉ sở hữu một tâm hồn ấu trĩ giống hệt hai tên thủ hạ của hắn. Tô Khắc Táp Cáp và Át Tất Long, hai kẻ này gian tà, đánh hơi tới nhau và cùng chung một duộc, cá mè một lứa. Ba người họ thích lời khen ngợi chứ không bao giờ thích bị chê bai. Hạng người như vậy dễ bị rơi vào hão huyền, do đó chưa thoát tục. Họ càng muốn chứng tỏ cái thanh chừng nào thì lại càng chìm sâu trong cái tục...

Nữ Thần Y đợi Dương Tiêu Phong nói xong, giương đôi mắt to tròn, sáng long lanh như hai hạt trân châu, tò mò hỏi:

- Lúc nãy đại nhân nói Ngao Bái luôn luôn cho người bám theo hành thích, thế y có bao giờ đích thân ra mặt?

Dương Tiêu Phong lắc đầu.

- Sao lại vậy?

- Bởi vì mỗi lần bổn quan xuất cung đều khuyên thái hoàng thái hậu mang một số tấu chương đến phủ tướng bảo hắn duyệt.

Nữ Thần Y nghe câu trả lời, khẽ cười:

- Cho nên Ngao đại thần bị cầm chân?

Dương Tiêu Phong gật đầu khẳng định xong tựa lưng vào thân cây nhắm mắt định thần, chuẩn bị cho cuộc ác đấu mà Nữ Thần Y không biết sẽ có bao nhiêu địch thủ. Thoáng rợn người, nàng không lên tiếng hỏi han nhiều nữa, e người bên cạnh nàng sẽ phân tâm. Nàng biết y thực tế không phải là đang lim dim mắt ngủ mà đang tập trung tính xem nên làm cách nào đối phó đó thôi.

Sau hồi lặng lẽ thở dài, nàng thầm nhủ y quả thật mưu mô tài tình, có đủ cách chống đối quân địch. Và nàng cũng phải ngậm ngùi thừa nhận “phải rồi, y đã từng đánh giặc triền miên, số lần xung trận tổng cộng chắc còn nhiều hơn số tuổi cho nên mới khiến bang phái Đại Minh Triều tan rã một cách hết sức dễ dàng.”

Bần thần một chốc, nàng nhớ đến Cửu Dương, nhớ sư huynh mình cũng một thân khí phách anh hào, tinh thông mưu lược, đem ra so sánh với y chắc cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Ngặt nỗi huynh ấy kết nghĩa nhầm sát thủ thiết đầu lôi Khẩu Tâm, một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Quả đúng là họa hổ, họa bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Vẽ hổ chỉ vẽ được dung mạo chứ không vẽ nên tính cách oai phong của nó. Còn khi xét đoán lòng dạ con người thì chỉ thấy được dáng điệu bề ngoài chứ không thấy được tâm tình của họ. Bấy lâu nay nàng toàn nghe thiên hạ rỉ tai thôi, giờ đây mới hiểu tỏ tường cái câu “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong” là nghĩa thế nào.

Đáy lòng nhói đau, Nữ Thần Y lẩm bẩm một mình:

- Không biết bây giờ thất ca huynh ấy có khỏe hay chăng?

- Hắn rất bình an.

Nữ Thần Y giật nẩy mình khi đột ngột nghe có tiếng đáp lời, quay đầu sang thì thấy Dương Tiêu Phong đã mở mắt ra nhìn xa xăm nói:

- Cơ mà phải chi... - Dương Tiêu Phong thốt bốn âm thì ngưng trệ, độ mươi giây mới tiếp lời - Hắn một lòng phò trợ ấu chúa, cùng ta chống kháng nhóm nịnh thần...

Lời chưa nói dứt, Nữ Thần Y buột miệng phán chắc:

- Huynh ấy sẽ không bao giờ đâu!

Dương Tiêu Phong quay phắt sang, nhãn quan ánh tia ngạc nhiên:

- Tại sao chứ?

- Tại vì... – Nữ Thần Y hít sâu một hơi tràn đầy khí quản – Thất ca huynh ấy không phải hạng... bán nước cầu vinh, thuộc thành phần... phản quốc...

Dương Tiêu Phong ngắt lời:

- Nàng thật sự cho rằng những kẻ tình nguyện theo phò minh quân là hạng bán nước cầu vinh sao? Là phản quốc sao? Thế thì để ta hỏi nàng, triều đình đại Minh năm xưa trước khi điêu tàn đã đối đãi với bá tánh tốt lắm hay sao? Minh Tư Tông Sùng Trinh đế hậu đãi hiền thần lắm sao?

Nữ Thần Y ậm ừ không biết đối đáp thế nào, loay hoay mất vài ba phút mới định lên tiếng phản bác thì lại nghe Dương Tiêu Phong hỏi:

- Không biết nàng có từng nghe qua câu chuyện Dự Nhượng theo phò Trí Bá?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.