Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 8: Tái ngộ kinh đô



Bắc Kinh.

Tiết trời rạng đông lạnh lẽo vô thường, lại thêm màng sương mù nhàn nhạt phủ kín khắp nơi tạo nên bầu không khí âm u kỳ quái. Đêm hôm qua, trời bỗng nổi trận mưa phùn. Hạt mưa nhẹ rơi như lệ sầu trinh nữ và buồn bã hơn cả tâm trạng viễn chinh.

Sáng nay mưa tạnh, đất trời hãy còn âm ỉ mùi bùn lầy. Sương mù xuất hiện rải rác vào đầu giờ Dần tại các nẻo đường dẫn đến kinh thành Bắc Kinh. Đến giữa giờ Mão, sương gần như bao trùm toàn bộ thành thị rồi bắt đầu tan từ từ, cho tới hơn giờ Thìn thì biến mất.

Ẩn mình trong lớp sương dày đặc, toán binh Chính Bạch Kỳ di chuyển cách nhau mỗi người chừng hai thước thì đã không nhận ra hình thù cụ thể của kẻ phía trước.

Đợi ánh dương quang ló dạng và bức rèm lộ thủy tan rã, khung cảnh tuyệt đẹp của cố đô mới dần dần hiện thân. Tuy mờ ảo song vẫn huyễn hoặc và xao xuyến lòng du khách.

Trong bóng tối u ám của thời khắc trước bình minh, bến tàu bên ngoài thành Bắc Kinh đậu đầy thuyền bè lớn nhỏ. Ánh sáng le lói phát xuất từ những chiếc lồng đèn khiến cho người ta có một cảm giác thê lương tịch mịch giữa chốn phồn hoa đô hội nhưng chẳng thể nói nên lời.

Độ giữa giờ Thìn, thương nhân lữ khách và nông dân nối đuôi nhau ra vào thành môn, kéo theo tiếng ồn ào huyên náo cả vùng trời bát ngát.

Kinh thành hưng vượng. Thanh lâu sở quán mọc lên như nấm rạ sau cơn dông, nhiều không đếm xuể. Có hằng hà quan to quý nhân sống mơ mơ màng màng ở chốn tửu lầu, thay phiên thưởng thức rượu ngon phiêu hương cộng với mỹ nhân phiên vũ, ti trúc đàn cầm, oanh thanh yến ngữ.

Hai bên đường có tiếng rao hàng lanh lảnh vang vang. Khách điếm đặt bàn ăn ngay trên hiên nhà. Nào là thịt đầy bàn, nào là rượu đầy trì. Có thể xem như là “lệ nhãn vấn hoa hoa bất ngữ, loạn hồng phi quá thu thiên khứ.” Một cảnh tượng náo nhiệt phồn vinh vô hạn hảo.

Nơi đây kinh tế phát đạt, nhân khẩu đông đảo, đường sá sạch sẽ và rộng rãi. Cửa hàng xây san sát nhau. Thiên kì bách quái hoặc là chiêu bài chỗ nào cũng có.

Và điều đó là hiển nhiên, thành Bắc Kinh vốn là kinh đô lớn nhất dưới chân thiên tử thành thử không thể so sánh với các nơi khác. Vả lại, chốn này trị an rất tốt, thương mậu phát đạt, phương diện quân sự cũng rất vững vàng. Bởi thế nên càng ngày càng có nhiều người không ngại gian nan mà du hành tới tận chỗ này hòng cắm rễ.

Ngồi trong cỗ xe ngựa, Nữ Thần Y đưa tay vén bức rèm màu huyết dụ, ánh mắt biểu lộ sự ngạc nhiên. “Kinh thành dưới chân thiên tử quả nhiên hưng thịnh và phồn hoa, đọ với Giang Nam quá là tần tảo. Miền Bắc phát triển dữ dội, có đông đảo quần hùng đến thử vận may…”

Phó tướng quân Tô Khất cùng Khẩu Tâm tiên phong. Cả hai dẫn đoàn binh Chính Bạch Kỳ đi thêm một đoạn hướng về phủ tướng quân. Nữ Thần Y lại thấy đám thường dân bu quanh xem hai kẻ Sơn Đông mãi võ, tiếng vỗ tay lốp bốp như pháo thanh liên. Nàng bất chợt mỉm cười.

Dương Tiêu Phong cưỡi ngựa chậm rãi đi phía sau cùng, cặp mắt thanh liêm không dừng quan sát tình hình dân cư. Bất quá hôm nay không khí có chút dị dạng, trong thành xuất hiện rất nhiều quân binh mà phần lớn là thuộc hạ của nhóm “tứ mệnh đại thần.”

Dương Tiêu Phong chau mày. Việc kiểm tra xuất nhập thành môn cũng hết sức kỹ càng. “Sao lại vậy? Bọn quân binh của Ngạo Bái muốn lùng bắt ai đây? Chúng vận y phục của cấm vệ quân, tra xét từng người một cách nghiêm cẩn chứ không qua loa đại khái như trước…”

Những người chuẩn bị xuất thành đang xếp thành một hàng dài. Ai nấy bực dọc nhưng không dám mở miệng oán thán. Trừ phi là họ không cần mạng nữa, còn bằng không thì chẳng ai muốn đắc tội với lũ ngự lâm quân bá đạo nhất kinh đô.

Thốt nhiên có tiếng bước chân rầm rập trên phố, quang cảnh hỗn loạn phi thường. Dương Tiêu Phong giương mắt nhìn xung quanh.

Phía đằng trước, phó tướng quân Tô Khất đảm lượng hơn trời cơ mà nhất thời cũng bị không khí thê lương và thảm đạm cực độ này làm cho cảm nhiễm. Lòng dạ rối như tơ vò, Tô Khất chính mắt thấy toán binh lính của Ngạo đại thần ức hiếp dòng người định rời khỏi thành môn.

Và Tô Khất sực nhớ lúc nãy Dương Tiêu Phong hạ lệnh, “nhiệm vụ khẩn cấp là đưa Hoa Đà tái thế Nữ Thần Y về phủ tướng quân.” Nghĩ đến lời này, Tô Khất bèn phất tay ra hiệu cho Khẩu Tâm và toán quân Chính Bạch Kỳ thay đổi phương hướng, rẽ theo đường nhánh mà rời khỏi con đường hiện tại.

Còn lại Dương Tiêu Phong cùng đoàn thiết giáp quân. Phủ Viễn đại nhân kéo mạnh dây cương. Con tuấn mã tức thì dừng bước. Đám binh lính vận y phục màu giáp bạc bèn dạt sang hai bên cung kính đứng nghiêm.

Cách đó một quãng khá xa, bỗng có một đội nhân mã từ phía Ngạo tông phủ lao đến cửa thành như gió. Dân chúng cả kinh, vội vàng tản ra nhường đường. Đội nhân mã này ước chừng hơn tám chục người, chỉ cần nhìn võ phục màu đỏ trên mình chúng cũng biết đây là nhân mã thuộc nhóm nghĩa quân của Ngạo Bái.

Toán quân áo đỏ chẳng cần biết thiên đường hay địa phủ, cứ nhắm mắt nhắm mũi xông thẳng. Tới cửa thành, chúng bủa ra thành vòng bán nguyệt hòng vây chặt đám người đang định xuất môn.

Hơn hai trăm nam nữ lẫn lão ấu hốt hoảng nhìn nhau. Đột ngột, tên thủ lĩnh của toán quân áo đỏ phi thân xuống ngựa, chĩa mũi gươm vào ngực một trang Hán tử vận y phục tú tài.

- Từ Phi! – Tên thủ lĩnh quát to như sấm – Ta xem ngươi còn làm con rùa rút đầu cho đến lúc nào?

Một thiếu nữ diện y phục màu hoàng oanh quỳ mọp xuống đất van nài, ả có lẽ là tình nương của gã họ Từ kia. Tiếng thiếu nữ kêu than gào khóc vang trời khiến dân chúng cảm thấy vô cùng bất nhẫn. Nếu như họ có võ công cái thế thì lúc này đã xông ra chủ trì chính nghĩa rồi.

Chả là tối hôm qua, Ngạo Bái truyền lệnh cho binh lính truy nã hai gã tú tài họ Từ và họ Chu vì hai kẻ đó dám hợp tác viết bài thơ đả động nhân cách của tứ mệnh đại thần. Bởi thế nên vừa nghe tin Từ Phi đang trên đường xuất thành, tên thủ lĩnh của toán quân áo đỏ liền xua binh đến đấy vây bắt, sau đó triển khai vòng vây đề phòng gã họ Chu trốn thoát kinh đô.

Biết tên thủ lĩnh của toán quân áo đỏ nổi tiếng là hạng hung đồ giết người không nháy mắt, thái độ ngang ngược vô đạo phi thường, Từ Phi không phản kháng mà chỉ cúi nhìn tình nương lần sau chót.

Tên thủ lĩnh tra kiếm trở vô vỏ rồi vung roi quất tới tấp như điên cuồng, đánh gã họ Từ đến độ thừa sống thiếu chết. Âu cũng là lời cảnh cáo cho toàn thể dân chúng không nên bôi nhọa danh tiếng Ngạo đại nhân.

Dân chúng thấy lính của Ngạo Bái đánh người giữa đường sá thì xanh mặt tím mày nhưng chỉ có thể nén phẫn hận lại trong lòng. Riêng thiếu nữ ngó thấy tình lang bị đánh đập một cách tàn nhẫn bèn gào khóc thảm thương hơn nữa, nỗi thống hận thấu tận trời xanh.

Đám binh lính áo đỏ cũng toàn là nghĩa quân hung hãn tàn ác. Chúng ngồi yên trên lưng ngựa bó tay cười nhạt, tuyệt chẳng có chút lòng trắc ẩn.

Tít đằng xa, nghe thám mã phi ngựa về cấp báo, cặp mắt của Phủ Viễn đại tướng quân trợn tròn. Dương Tiêu Phong không ngờ chàng rời kinh đô không bao lâu mà kinh thành náo loạn. Nghĩa quân của Ngạo Bái không tuân theo quy chế, lẽ ra phải giải gã tú tài họ Từ về Quốc Tử Giám xử phạt thỏa đáng chứ đâu thể nào ra tay hành hạ giữa thanh thiên bạch nhật được.

Tên thủ lĩnh của đám quân áo đỏ đánh người xong liền ra lệnh cho hai kẻ thuộc hạ giải Từ Phi về Quốc Tử Giám. Còn bản thân hắn thì đi dạo một vòng xung quanh đám người đang định xuất thành. Được một lát, hắn đột nhiên dừng lại, chỉ roi vào một nữ nhân áo hồng và quát:

- Ngươi ra đây!

Nữ nhân áo hồng sợ đến độ lồng ngực căn phồng như muốn nổ tung. Nàng ríu cả tay chân thành thử cứ đứng yên đó. Dân chúng ngó tên thủ lĩnh ngạo mạng, thầm biết cho dù họ có ưỡn ngực xông ra cứu hồng y nữ tử cũng chẳng được tác dụng gì, ngược lại chỉ chuốc họa vào thân.

Nữ tử áo hồng bị tên thủ lĩnh nắm tóc kéo đến gần. Nàng quả nhiên là một mỹ nhân, thân hình đầy đặn, khuôn mặt thanh tú chẳng trách đã làm tên ác bá phải động tâm.

Tên thủ lĩnh ngoác miệng cười một tràng dâm dật, định chồm tới hôn lên má nàng thì bị nàng cắn một phát vào cườm tay. Tên thủ lĩnh nhất thời đau quá liền buông tay, thét một tiếng kinh hoàng xong tát nàng một cái. Hồng y nữ tử té úp mặt xuống đất.

Nỗi khiếp đảm chợt bốc hơi đi mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ vì tiết hạnh sắp bị xâm phạm. Hồng y nữ tử từ từ đứng dậy nói bằng giọng đầy chính khí:

- Phủ Viễn đại nhân không phải đã có lệnh là bất kỳ nghĩa quân Bát Kỳ Mãn Châu nào cũng không được gian dâm phụ nữ hay sao? Bây giờ ngươi dừng cương trước vực thẳm có lẽ vẫn còn kịp đấy!

Thấy tiện nhân trước mặt dám dĩ hạ phạm thượng, tên thủ lĩnh bắt đầu vung roi. Hồng y nữ tử gương mặt biến sắc hoàn toàn. Nàng bước thối lui. Rồi không biết lấy đâu ra sức lực, nàng quay mình lao như điên cuồng ra khỏi trùng vây. Vệt áo màu hồng vụt chạy như bay biến. Tên thủ lĩnh cười nửa miệng. Hắn để mặc nàng tẩu vi một quãng trước khi leo lên lưng tuấn mã thúc ngựa rượt theo.

Hồng y nữ tử chạy được chừng trăm thước thì sức cùng lực kiệt. Nàng quỵ xuống đất và ngẩng đầu lên cao, giương đôi mắt vô vọng oán trách tiên đình.

May mắn lắm thay, lão Thiên không phụ người hiền lương. Đúng lúc tên thủ lĩnh tế ngựa lại gần thì từ phía đối lập, một con thuần mã lao vun vút như phi tiêu.

Cứu nhân phi tuấn mã tới cận kề hồng y nữ tử, khom mình xuống và huơ tay túm áo nữ nhân đó, kéo nàng lên ngựa.

Nhận thấy cứu tinh là Phủ Viễn đại tướng quân hồi hương, hồng y nữ tử cả mừng nói:

- Đại nhân, xin hãy cứu tiểu nữ!

Dương Tiêu Phong không nói không rằng, chỉ lãnh tĩnh gật đầu. Nhưng thành thật mà suy luận thì khi thấy ánh mắt khiếp sợ đến kinh hãi của giai nhân, tức thì một bầu nhiệt huyết trào lên trong ngực đấng trượng phu. Toàn thân nóng bừng bừng, nội kình chân khí lan tỏa khắp cơ thể.

Lúc này, toán quân thiết giáp cùng tên thủ lĩnh ác nhơn và đoàn binh áo đỏ cũng kịp thời giáp mặt. Đôi bên áo bạc áo đỏ đứng đối diện, kênh nhau một chặp. Dương Tiêu Phong và hồng y nữ tử ngồi trên ngựa, ngự ở chính giữa hai toán binh vận y phục đối chiếu.

Hội ngộ vị anh hào tuấn mỹ và trẻ tuổi nhất trong nước, tên thủ lĩnh của phiến quân áo đỏ kinh hãi tột đỉnh. Hắn thừa nghe đại danh của Dương Tiêu Phong. Phủ Viễn tướng quân là một trong hai thực lực lớn nhất triều đình. Lại nữa, thế nhơn còn tôn chàng thành đệ nhất nhân, võ công siêu đẳng. Tài ném ám khí bách phát bách trúng, công đa nghệ thục. Tuyệt kỹ Cửu Ẩn Phi Hoàn Đao bay một đường thẳng như kẻ chỉ. Còn lực lượng bá chủ thứ nhì thì đương nhiên là Ngạo đại thần.

Dương Tiêu Phong là võ quan nhất phẩm, được tiên hoàng Thuận Trị và thái hoàng thái hậu Hiếu Trang trọng dụng. Con đường thanh vân chói sáng còn hơn nam tào bắc đẩu tinh quân.

Về phần dân chúng thì phấn khởi ngập tràn. Bấy lâu nay Phủ Viễn đại nhân vắng bóng tại kinh thành vì bận tung hoành tứ hải, nay trở về cố hương, dân chúng bèn tung tay lên trời hoan hô. Tiếng reo mừng lồng tiếng gió lan vạn nẻo.

Tuy hai phe đối nghịch cơ mà gã thủ lĩnh phải tuân thủ quy luật. Hắn vội vã xuống ngựa, cùng đoàn binh áo đỏ quỳ hành lễ nhưng bụng thầm rủa “Dương Tiêu Phong, cái tên cẩu nô tài của thái hoàng thái hậu Hiếu Trang, ngươi nên bớt quản chuyện không phải của ngươi đi!”

Tọa trên lưng hắc mã, Dương Tiêu Phong không màng miễn lễ mà trầm giọng hỏi:

- Các người có còn nhớ điều luật của quân đội Bát Kỳ Mãn Châu hay không?

Nghe giọng nói lạnh lẽo như từ cõi âm vọng lại, tên thủ lĩnh của đoàn binh áo đỏ run cầm cập. Hắn lật đật ngước mắt lên, xua tay nói:

- Phủ Viễn đại nhân đã hiểu lầm rồi. Thuộc hạ nào dám gian dâm phụ nữ mà chỉ muốn dẫn mỹ nữ này về nhà xong mai mối cưới hỏi đàng hoàng, nạp nàng làm thê thiếp. Như vậy chẳng lẽ cũng không được? Lẽ nào đại nhân lại quản cả chuyện hôn sự của thuộc hạ?

Nói rồi, những tưởng lý lẽ này sẽ làm người đối diện cứng họng, tên thủ lĩnh cười thầm. Dè đâu Dương Tiêu Phong hừ mũi.

- Nạp làm thê thiếp? – Phủ Viễn đại nhân lòn tay qua eo hồng y nữ tử, ôm nàng vào lòng và ngang nhiên hỏi lại - Thế tên cẩu nô tài ngươi có biết nàng ấy là người của bổn quan không?

Gương mặt lộ vẻ thất sắc, tên thủ lĩnh áo đỏ lúng túng khụt khịt mũi.

Dương Tiêu Phong chờ một lúc mà không nghe đáp lời thì bỏ mặc đám thủ hạ của Ngạo đại thần quỳ gối dưới đất. Phủ Viễn đại nhân xua ngựa quay đầu, dẫn đoàn thiết giáp quân về phủ tướng trong tiếng vỗ tay hoan hỉ vang rềnh của thường dân bá tánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.