Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 88: Ái hận tình cừu



Lại nói tới Phủ Viễn tướng quân, lúc bấy giờ đang đối đầu với sát thủ liên hoàn.

Liên Hoa sát thủ hơn ai hết hiểu rõ Dương Tiêu Phong là ái đồ của võ vương Long Thiên Hổ, đã được chân truyền sở đắc một đời của ông. Nàng đoan chắc võ công của y hẳn phải đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh rồi nên càng thận trọng chưa dám ra tay. Cũng vì thế dễ đến gần một khắc trôi qua, cục diện vẫn nhùng nhằng như vậy. Tuy đứng trong tầm ném ám khí của Dương Tiêu Phong, gần trong gang tấc, song nàng cố tỏ ra không hoảng sợ một mảy may, đột nhiên giơ tay tháo chiếc khăn che mặt xuống.

Miếng lụa trút xuống, Dương Tiêu Phong nhíu mày nhìn hoa dung xinh đẹp như ngọc, trong lòng nhói lên một cái “quả nhiên là nàng!”

Ngắm mỹ nhân với ánh mắt phức tạp, Dương Tiêu Phong thầm cảm khái, không rõ vì sao gương mặt nàng lạnh lùng như đá cuội. Có điều lạ thay, dung nhan mỹ miều mà lạnh lẽo đó, vẫn đượm vẻ quyến rũ say lòng người như lần đầu tiên chàng nàng gặp gỡ, khiến lòng chàng không khỏi bần thần dao động.

Trái lại bên phía đối diện, Liên Hoa sát thủ đã sớm dặn lòng đè nén mọi cảm xúc từ lâu. Vì kiếm pháp độc môn của nàng chú trọng nhất chính là hộ tâm thanh tĩnh như mặt nước, phải tập trung toàn bộ tinh thần ở cảnh giới vô ưu vô nhiễm. Nói cách khác, là nàng phải toàn tâm toàn lực xóa bỏ hoàn toàn mọi rung động về mặt tình cảm, quyết không để gợn lại tình ý gì với y dù chỉ một chút. Tất cả những hỉ nộ ai lạc phu thê chi ái gì gì đó, đều phải gột rửa sạch sẽ ra khỏi trái tim nàng.

Thoáng chốc, bên tai nàng bỗng văng vẳng những lời chỉ bảo của Ngao Bái năm xưa. Ông từng bảo rằng loại công phu nào cũng vậy, đều cùng chung một nguyên lý căn bản, được các vị tông sư võ học cảm ngộ từ cuộc sống thực tế và tự nhiên. Kiếm pháp này cũng không nằm ngoài nguyên lý ấy, bí quyết chính ở tâm của người sử kiếm. Mà trái tim con người ví như một hồ nước, tình cảm chất chứa phức tạp khác nào mặt nước luôn gợn bọt sóng lăn tăn. Vì lẽ đó, không thể phản chiếu sắc nét được sự vật. Vậy chỉ có thể gạt bỏ triệt để những tình cảm trần tục, hãy trong xanh và tĩnh lặng tựa nước hồ thu, mới soi tỏ chúng sinh vạn vật. Tất cả không nằm ngoài mấy chữ: "Kiếm pháp tuyệt đỉnh không bị trì đọng vì tình, mới phát huy được đến cực điểm…"

Về phần Dương Tiêu Phong, trong đầu liên tưởng đến kiếm pháp kinh hồn khiếp vía của nàng thi triển khi nãy. Một thứ] kiếm pháp chỉ công chứ không có thủ, chiêu này vừa dứt chiêu kia đã đến, liên miên bất tuyệt tưởng như không ngừng. Bất giác thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn trọng thêm mấy phần.

Và tuy hiểu rõ chuyện ngày hôm nay không dùng võ lực để giải quyết thì không xong được, nhưng Dương Tiêu Phong vẫn muốn nói lý một lần cuối cùng:

- Vì cái gì nàng lại đồng ý đi ám sát hoàng đế đương triều - Dương Tiêu Phong gặng hỏi - Nàng nhận được lợi ích bao nhiêu từ chuyện này?

Liên Hoa sát thủ không muốn lý giải nguyên do, chỉ nhếch môi cười nhạt:

- Đại nhân bấy lâu nay quen biết bá quan văn võ trong cung, kết giao biết bao nhiêu nhân vật anh hùng trong thiên hạ, không ngờ lại bị một nữ nhân qua mặt. Hay ngài đã sớm biết rõ thân phận của tiểu nữ rồi, chỉ là chưa muốn cho tiểu nữ thấy sự lợi hại đấy thôi?

Bực bội trước việc nàng ta không màng trả lời câu hỏi của mình, còn buông lời châm chọc hòng nhiễu loạn nhân tâm, Dương Tiêu Phong cau mày sẵng giọng:

- Nàng đừng lòng vòng nhiều lời. Hãy trả lời câu hỏi của ta đi!

Một thoáng xúc động lướt qua băng nhan rồi biến mất thật nhanh, Liên Hoa sát thủ nhìn thật sâu vào mắt tình lang. Nàng lặng người hồi lâu bỗng chậm rãi bảo:

- Năm xưa Hoàng Thái Cực chỉ vì một lời nói của nịnh thần đã tống giam nội tổ và cha ta vào đại lao, hại cả nhà ta tan rã, nên ta có lập thệ rằng đời này quyết không đội trời chung với hậu sinh của hắn!

Dương Tiêu Phong nghe nàng nói vậy thì ngẩn người, giây lát liền sực nhớ đến vụ án của ba mươi năm về trước liên quan tới một nhân vật có tên Mãng Cổ Nhĩ Thái. Mà nói tới vụ án này, phải nhắc lại căn nguyên từ rất lâu trước đó. Vào năm 1627, khi thế lực của nội tổ Khang Hi là Hoàng Thái Cực đã bắt đầu vững mạnh liền trực tiếp nắm quân đội Chính Lam Kỳ và Chính Bạch Kỳ, ngoài ra tạm thời khống chế ba kỳ khác. Rồi thông qua nhiều hành động phân quyền nhằm mục đích làm ảnh hưởng đến địa vị của các vị bối lặc. Đến năm 1631 Hoàng Thái Cực thi hành kế sách bức tử A Ba Hợi, tước quyền Đại Thiện, đoạt binh A Tế Cách, giam cầm A Mẫn, cách chức và tống giam Mãng Cổ Nhĩ Thái, chính thức củng cố ngôi vị độc tôn.

Vốn năm đó, Hoàng Thái Cực đăng cơ Đại Hãn, trong nước diễn ra chiến dịch Đại Lãng Hà. Mãng Cổ Nhĩ Thái nhân cơ hội này đã yêu cầu Hoàng Thái Cực bổ sung thêm tướng sĩ cho kỳ của mình nhưng bị Hoàng Thái Cực từ chối. Mãng Cổ Nhĩ Thái lấy làm bất mãn, không kiềm chế được nên cãi vã với Hoàng Thái Cực và ẩu đả với người em ruột của mình là Đức Cách Loại, người đã to tiếng chỉ trích thái độ phạm thượng của ông ta. Hoàng Thái Cực nghe theo Đức Cách Loại, phạt Mãng Cổ Nhĩ Thái đòn nặng, xong nhân luôn cớ đó để thực hiện việc thu quyền.

Đợi cho chiến dịch Đại Lãng Hà kết thúc, biết thời cơ chín muồi đã đến, Hoàng Thái Cực bèn triệu tập hội nghị các bối lặc gia. Nhân đó lật lại chuyện Mãng Cổ Nhĩ Thái ra tay giết mẹ ở trước mặt Đại Hãn và các vị bá quan văn võ. Sau vụ này, Mãng Cổ Nhĩ Thái mất uy tín nghiêm trọng, bị bá quan văn võ nhất loạt lên án là kẻ đại nghịch bất đạo, Trời Đất không dung. Hoàng Thái Cực lấy đó làm cớ chính thức loại trừ đối thủ chính trị của mình. Rất nhanh chóng, Hoàng Thái Cực hạ một đạo thánh chỉ, lệnh cho đại nội thị vệ đi tước binh quyền của Mãng Cổ Nhĩ Thái, tống giam ông ta và con trai vào đại lao, cùng lúc thu quyền quản lý Tương Bạch kỳ giao lại cho Đức Cách Loại.

Để rồi không bao lâu sau, năm 1632, Mãng Cổ Nhĩ Thái cùng con trai qua đời trong ngục thất một cách hết sức bí ẩn. Không những thế, tất cả người nhà của Mãng Cổ Nhĩ Thái cũng trong một đêm bị hỏa hoạn thiêu chết sạch, kết thành vụ thảm án lớn nhất hồi ấy. Cứ ngỡ gia tộc Mãng Cổ Nhĩ Thái đã tuyệt diệt từ đó, ngờ đâu trong đám hậu nhân trực hệ vẫn còn có một người tồn tại đến bây giờ...

Tuy không khỏi sững sờ nhưng nghe sát thủ liên hoàn bảo nhất định phải báo mối huyết hải thâm thù này, Dương Tiêu Phong lập tức cất giọng phản đối, thanh âm đầy rẫy khinh khi:

- Nghĩ lại năm đó Đại Hãn xử phạt như vậy là hoàn toàn hợp lẽ. Bởi ngũ bối lặc là một kẻ tàn nhẫn, vong ân bội nghĩa, đang tâm đích tay đâm chết cả mẹ ruột, người đã mang nặng đẻ đau chín tháng cưu mang y. Hành động đó thật đúng là thua cả loài cầm thú!

Tai nghe tình quân buông lời chỉ trích người thân của mình, một mực khăng khăng lên tiếng bênh vực cho kẻ tử thù, Liên Hoa sát thủ giận dữ trừng mắt nói một tràng:

- Đại nhân! Ngài nói nghe hay lắm nhưng để tiểu nữ nói cho ngài nghe! Hẳn ngài còn nhớ một nữ nhân tên A Ba Hợi chứ? Năm đó chính miệng Đại Hãn đã ra lệnh cho con trai thứ năm của ông phải giết chết mẹ mình, mục đích là gì nếu không phải để đưa người thiếp sủng ái nhất của ông là A Ba Hợi lên ngôi đại phúc tấn! Và bản thân ngài, lăn lộn bấy nhiêu năm trong chốn quan trường chắc cũng rõ nguyên nhân vì sao Hoàng Thái Cực lật lại vụ án ngũ bối lặc giết chết mẹ ruột? Tất cả là do Hoàng Thái Cực muốn đoạt lại binh quyền từ tay nội tổ ta mà thôi!

Nghe Liên Hoa sát thủ nói thế, Dương Tiêu Phong chau mày suy nghĩ, trong bụng thầm thừa nhận năm đó quả tình có xảy ra chuyện như vậy thật. Ngay ngày Hiếu Từ Cao hoàng hậu mất, liền có một dân nữ được Đại Hãn mang vào cung và lập làm đại phi. Sau đó các bá quan văn võ trong triều mới biết người dân nữ đó tên là A Ba Hợi, xuất thân từ bộ lạc Ô Lạp thuộc dòng họ Ná Lạp Thị. Do có nhan sắc nổi bật hơn các phi tần khác ở chốn hậu cung nên A Ba Hợi đã nhận được rất nhiều sự sủng ái. Bà liên tiếp hạ sinh cho Đại Hãn ba người con trai, trong đó có Đa Nhĩ Cổn là một hoàng thân có ảnh hưởng rất lớn trong đầu nhà Thanh. Chính Đa Nhĩ Cổn giữ ngôi vị nhiếp chính vương khi quân Thanh vào Sơn Hải quan tấn công Lý Tự Thành, đánh dẹp các thế lực nhà Nam Minh, và đặt nền móng vững chắc cho triều đại Mãn Châu thống nhất Trung Quốc sau này...

Thoáng nhận thấy vẻ mặt trầm tư của Dương Tiêu Phong, Liên Hoa sát thủ đoán rằng cuối cùng y cũng đã hiểu thấu mọi sự tình nên cất cao giọng, hả hê hỏi:

- Sao hả? Thế bây giờ đại nhân còn có lời gì muốn nói với tiểu nữ nữa hay không? Liệu ngài còn cho rằng nội tổ của ta khi đó làm như vậy là bất nhân bất hiếu chứ?

Dương Tiêu Phong sau khi tỏ tường mọi chuyện rồi, trầm ngâm suy tới xét lui một hồi, quyết định không nên bàn thêm về vụ án mạng đau lòng đó, càng không muốn nàng khơi lại chuyện cũ nữa. Sâu trong thâm tâm, Phủ viễn tướng quân chợt nghĩ, người chết thì cũng đã chết lâu lắm rồi, cớ làm sao những kẻ hậu sinh như nàng lại cứ phải cuốn vào vấn đề phục thù rửa hận mãi? Nàng còn trẻ còn có tương lai, thành thử điều tốt nhất nàng ta nên làm lúc này, chính là hãy để quá khứ được ngủ yên giấc.

Vì lẽ đó, rốt cuộc Dương Tiêu Phong nghiêm nghị lắc đầu, đoạn khuyên bảo:

- Nàng không phải đối thủ của ta đâu. Có đầu óc tập võ nghệ thì cũng nên dùng nó để suy nghĩ chứ. Nàng hãy mau hồi đầu thị ngạn, đừng trợ Trụ vi ngược nữa, ngay bây giờ bỏ binh khí xuống cùng ta một lòng phò trợ ấu chúa, trở về hộ giá lập công chuộc tội đi.

- Xin lỗi tiểu nữ không có sức – Liên Hoa sát thủ không đắn đo từ chối ngay lập tức, khóe miệng anh đào khẽ nhếch lên mai mỉa - Chỉ e đã cản trở con đường xưng bá của đại nhân rồi nhỉ!

- Nói như vậy, nàng quyết đối đầu với ta sao? - Dương Tiêu Phong nheo mắt hỏi - Hẳn là nàng rất tự tin. Nhưng dựa vào kiếm pháp của nàng, nàng nghĩ có thể đỡ được mấy chiêu của ta?

- Đại tướng quân vương! – Liên Hoa sát thủ lớn tiếng đáp lời, giọng nói khinh khỉnh không giấu nỗi kiêu ngạo - Ngài nói nghe cứ như trong tay đang nắm chắc phần thắng lắm rồi! Chắc ngài chưa biết sư tôn của ta là ai có phải không? Hẳn ngài phải rõ nhất người mà tất cả quần thần trong triều đều phải kiêng nể dè chừng, và năm xưa được giang hồ mệnh danh “thiết đầu công” chứ? Chính là sư phụ của ta đó!

Dương Tiêu Phong đương nhiên biết, tuy vậy vẫn muốn khẳng định lại:

- Ý nàng muốn nói Ngao tông đường?

- Đương nhiên! Sư phụ của ta, nội ngoại công phu đều đã đạt đến cảnh giới cao thủ nhất lưu, bằng không thì làm sao giữ được thịnh danh mấy chục năm mà không hề suy vi?

Phủ viễn tướng quân gật gù ra vẻ "quả nhiên không ngoài dự đoán", đoạn nói:

- Về võ công, ta thừa nhận Ngao tông đường là cao thủ đời nay...

Song không để Liên Hoa sát thủ kịp vênh mặt đắc ý, Dương Tiêu Phong đã cười khẩy tiếp lời:

- Nhưng nàng thật lòng tin Ngao Bái là người có tài đức, có thể dẫn dắt muôn dân đi tìm một tương lai no ấm hay sao? Để ta nói cho nàng nghe, con người ngược ngạo, cuồng bạo như y không xứng đâu. Những tội ác giết người cướp của của y đã chất chồng đến mức Phật nhìn thấy cũng phải nổi nóng rồi. Một kẻ như thế làm hoàng đế thì chỉ đưa bá tánh đi đến con đường tuyệt lộ đấy thôi!

Nãy giờ Liên Hoa sát thủ đôi co qua lại đã lâu cũng đâm sốt ruột, nay lại nghe đối phương không hề kiêng dè chi hết, y dám gọi đích danh sư phụ nàng mà chà đạp, xúc phạm. Nàng tất nhiên bắt đầu nóng gáy.

- Đại nhân! – Nàng bực dọc hướng mũi gươm ra phía trước, phẫn nộ bảo - Ngài mang danh là một hảo hán! Sao lại học thói ngậm máu phun người của phường tiểu nhân như vậy?

- Ta ngậm máu phun người ư? – Dương Tiêu Phong điềm nhiên so vai - Ta không phải đang ngậm máu phun người, mà là muốn thức tỉnh nàng!

Thanh âm của Liên Hoa sát thủ tự nhiên có chút mềm mỏng, nhẹ nhàng cất lời:

- Dù thế nào, người đó là ân sư của ta, cũng là nghĩa phụ ta. Tình nghĩa bấy nhiêu năm dưỡng dục, nay người kêu ta ở chỗ này kháng thủ, đoạt hổ phù, ta không thể không làm theo. Không biết một người có học thức như đại nhân đã nghe qua chưa, câu “làm hòa thượng một ngày gõ chuông một ngày, làm con của người thì phải nghe lời phụ thân suốt đời?”

Bị hỏi vặn, Dương Tiêu Phong nhếch mép cười nửa miệng, mắt liếc khẽ về hướng di trường Mộc Lan, không nói năng gì. Đoạn lại nhìn sát thủ liên hoàn, ánh mắt lại có vài tia thông cảm.

Chốc lát trôi đi, Dương Tiêu Phong bỗng thở dài, hỏi câu cuối cùng:

- Quen nhau bao lâu, nàng nhất quyết vô tình như vậy sao?

Quả đúng y dự liệu, Liên Hoa sát thủ lạnh nhạt đáp:

- Sự tình đã phát triển đến thế này rồi, còn thời gian đứng đó nhắc đến chữ tình hay sao? Theo tiểu nữ thấy, đại nhân ngài tốt nhất là muốn giết thì giết, muốn chém thì chém, đừng nhiều lời nữa. Dĩ nhiên trường kiếm trên tay ta không phải thứ vũ khí biết nhìn mặt người quen đâu!

Liên Hoa sát thủ nói xong âm thầm quan sát phản ứng của đối phương, nhủ lòng rằng y nhiều lời đến vậy hẳn là không muốn đánh nhau với nàng, nên quyền chủ động vẫn do nàng nắm giữ. Mà điều đó lại có lợi với bộ kiếm pháp nàng khổ nhọc tập luyện này, chính là lấy tấn công làm phòng thủ.

Kết cuộc, dòng máu chiến binh nhà họ Mãng đang sôi sục trong cơ thể nàng. Huyết quản thu hẹp, khiến máu lưu chuyển cao độ, đem lại một nguồn năng lượng khổng lồ chỉ đợi thời cơ bùng nổ. Mười mấy năm trường khổ luyện kiếm pháp cuối cùng hôm nay nàng đã có cơ hội sử dụng toàn lực.

Sát thủ liên hoàn mau chóng chùng gối xuống để lấy thế, mũi chân khẽ điểm, phút chốc bật lên, lao vút tới như tên rời cung. Nàng thuận theo thế của trường kiếm đang nắm trong tay mà chém ra một kiếm, liền biến thành một dải kim quang sắc lạnh. Kiếm còn chưa tới, kiếm phong đã rít lên rát mặt.

Soạt! Soạt…

Thoáng ngạc nhiên, Dương Tiêu Phong lách mình sang bên, nhẹ nhàng tránh khỏi bằng bộ pháp ảo diệu. Liên hoa sát thủ chiêu đầu thất bại, không chút do dự xuất liền mười chiêu liên tiếp. Kiếm pháp chiêu nào chiêu nấy nhanh tựa thiểm điện, khí thế như mãnh long xuất hải, mạnh mẽ hơn cả cuồng phong bão táp.

Dương Tiêu Phong thấy công lực của nàng thâm hậu khác thường, bất giác cất tiếng khen:

- Khá lắm! – Rồi tiếp tục dùng bộ pháp Phi Hành Di Thiên chuyển người tránh né.

Và do nể tình xưa, nên Dương Tiêu Phong nhường nàng hết thảy mười chiêu đó rồi mới phát chiêu đánh trả.

Trận đấu lúc bấy giờ mới chính thức khai diễn.

Phủ Viễn tướng quân quả thật không hổ danh là một cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, thần lực kinh người, y đưa tay phải ra, biến chưởng thành đao quét ngang cổ sát thủ liên hoàn một nhát.

Phựt!

Ngay tức khắc, sắc lịm như bị dao cắt, một lọn tóc của mỹ nhân đứt lìa, tung bay lả tả trong gió.

Liên Hoa sát thủ thấy đối phương chẳng cần tới binh khí, chỉ dùng tay không thôi cũng cắt được tóc nàng, hốt nhiên hoảng sợ vô cùng. Nàng cũng không ngờ đối phương có thể phản đòn nhanh đến thế, bèn liên tiếp thối lùi ba bước, định thần rồi mới thi triển một đường kiếm tiếp tục tấn công. Nàng hoành tay lại, vẫy kiếm chém về phía trước một nhát, nhưng vẫn như trước, Dương Tiêu Phong nghiêng mình né rất nhanh khiến một kiếm của nàng lại trở nên vô ích.

Thực tình thì lúc Dương Tiêu Phong tung ra một chiêu đó, chủ yếu là muốn cảnh cáo nàng thôi, phát chưởng đó chỉ dùng có năm phần công lực với mục đích là muốn địch thủ tự biết thua mà rút lui. Giờ chàng ngó thấy nàng khua kiếm đảo qua đảo lại chém ngang ngực mình, dụng nhiều thế kiếm rất hiểm ác, quyết chí hạ cho bằng được mình để đoạt hổ phù thì không nén nổi vừa bực mình vừa lo âu. Chàng những muốn chống đỡ, thì nàng đã biến chiêu rồi, trong một kiếm ẩn tàng đến vài hậu chiêu khác nhau thật là hết sức phức tạp. “Kiếm thuật này rất lạ” - Dương Tiêu Phong tấm tắc khen thầm. Mỗi khi nàng thi triển trường kiếm, thì kiếm ý nhẹ nhàng phiêu hốt, đôi khi mềm mại như những dải lụa tơ phất phơ hoặc uyển chuyển như mặt nước sông gờn gợn. Nhưng có lúc lại dữ dội hệt sóng Trường Giang cuồn cuộn xô bờ. Từng mũi, từng đường kiếm của nàng, phát ra hàng vạn đạo kim quang lấp loáng tựa dòng thác thủy ngân ào ạt theo kiểu hoàn toàn bỏ thủ chỉ tấn công. Thực đúng với tinh thần có đi không về.

Trời lúc này đang xế chiều. Hướng di trường Mộc Lan vẫn còn vang lên tiếng gươm đao va vào nhau chát chúa. Gió núi thổi đìu hiu trên đầu cây ngọn cỏ, hàng vạn cánh hoa đào dưới kiếm phong mãnh liệt, rơi rụng lả tả phủ đầy mặt đất.

Liên Hoa sát thủ lại phóng ra ba kiếm chiêu nữa đều bị Dương Tiêu Phong hóa giải hết. Thế là nàng không dám giữ lại chút gì, đành phải triển khai hết thảy những tuyệt kỹ bình sinh. Bóng kiếm đột nhiên hoa lên, đi rất nhanh thành vạn vạn tia chớp, liên miên ngỡ như không bao giờ dứt. Sau một hồi rốt cuộc nàng cũng tìm được chỗ hở, liền đâm thẳng thanh kiếm tới trước. Dương Tiêu Phong khi đó định đảo người tránh đòn rồi, nhưng cuối cùng, nghĩ thế nào lại đưa tả chưởng bảo vệ thân mình.

Liên Hoa sát thủ nào phải tay mơ. Khi thanh kiếm sắp sửa đâm thẳng vô ngực kẻ địch, lại thấy đối phương cử tả chưởng hộ thân, nàng lập tức chuyển hướng mũi kiếm lên trên, nhắm vào yết hầu mà phạt.

Dương Tiêu Phong giật nảy mình, lúc nãy rõ ràng thấy chiêu thức của nàng tấn công vùng ngực, nào ngờ kiếm chưa đi hết tầm, cách người chàng mới hai phân đã biến thành chiêu khác, từ đâm thẳng thành phạt ngang, tựa mãng xà quang mình mổ tới. Dương Tiêu Phong liền vận nội công Cửu Long Giá Lâm để hộ thể. Với công phu này, dù cho lưỡi gươm bén nhọn có thể gọt đứt cả thân cây đại thụ trong tay Liên Hoa sát thủ vừa chạm vào cổ là bị bật ra, mình mẩy không hề hấn gì. Chỉ dựa vào chân khí hộ thể, Dương Tiêu Phong đã có thể đỡ được một kiếm của nàng. Bằng vào bản lĩnh này đã khiến cho sát thủ liên hoàn sửng sốt ngẩn người, nhìn chàng bằng đôi mắt nể trọng.

Hai người lại đấu thêm mấy mươi hiệp. Liên Hoa sát thủ hạ thủ chẳng chút lưu tình, cứ đâm chém vùn vụt, lưỡi kiếm như mãng xà quấn lấy, không lúc nào rời khỏi đối phương tới một thước.

"Cứ dằng dai mãi thế này không phải là cách hay," Dương Tiêu Phong chợt nghĩ, bèn thay đổi sách lược, bắt đầu xuất chiêu chủ động, không nhượng bộ nữa. Phủ viễn tướng quân dùng một trong mười lăm thế Ngũ Thập Lộ Liên Quyền, quyền phóng ra chặt vào cổ tay cầm kiếm của địch. Liên Hoa sát thủ vội vàng xoay kiếm thu tay lại. Tuy nhiên thật kỳ lạ, đòn quyền của đối phương xem ra kình lực đầy đủ nhưng nắm tay chưa phóng đến nơi lại đột ngột hóa thành một chiêu trong bộ Thập Nhị Lộ Hành Quyền, đấm tới vai trái nàng. Chiêu này tung ra từ cánh tay Dương Tiêu Phong có thế ví như tên lắp trên cung, ẩn chứa kình lực vô cùng mạnh mẽ nên bất cứ lúc nào cũng có thể gây nguy hiểm.

Liên Hoa sát thủ cảnh giác phải lùi ngay một bước, cố gắng lắm mới tránh né được.

Không cho đối phương kịp hồi khí, Dương Tiêu Phong liền xuất cước, từ dưới hướng lên đá vào cánh tay cầm gươm của địch, đợi nàng chống đỡ bỗng lại biến chiêu. Quả nhiên khi Liên Hoa sát thủ đỡ chiêu này, Dương Tiêu Phong lại thay đổi thành Đồng Tước Song Phi, chân phải xê dịch móc gót ba trăm sáu chục độ, một cước độc địa bổ ra như chớp giật...

Trận đấu cứ như vậy lại qua thêm vài hiệp nữa. Liên Hoa sát thủ bị ép đến loạn cả tay chân, không ngừng vừa lui vừa cuống cuồng đón đỡ. Vì nếu nàng không đón đỡ thì không chừng hư chiêu của đối thủ lại trở thành thực chiêu, nhưng ngặt nỗi có đón đỡ thì chiêu thức của y chỉ đi tới một phần ba cũng sẽ biến đổi.

Trong lòng kinh hoảng tột đỉnh, mặt tái mét đi, bây giờ nàng mới nhận ra rằng so với mình, võ nghệ của địch nhân mạnh gấp bội. Thời gian càng trôi đi, nàng có cơ nguy không chống đỡ nổi nữa, thành thử chỉ còn đường thối lui và tránh né. Vừa liên tiếp rút lui, trong đầu nàng âm thầm than khổ không ngớt. Tuy nhiên nói một cách công bằng, thực ra kiếm thuật của nàng đã luyện đến một cảnh giới khá cao rồi, chỉ cần định lại tâm thần, giữ môn hộ thận trọng thì chưa chắc đã thua.

Thấm thoắt không biết hai người đã qua lại tổng cộng bao nhiêu chiêu...

Trong một lần thấy sát thủ liên hoàn bước lui như vậy, Dương Tiêu Phong quàng tay trái ra phía sau lưng. Chật vật chống đỡ nãy giờ đâm phát bực, Liên Hoa sát thủ tưởng đã có cơ hội, hăm hở vội kích kiếm đâm vô ngực địch. Ngờ đâu Dương Tiêu Phong đợi mũi kiếm đến cách mặt mình vài tấc mới phát chiêu, dùng tay phải tả chưởng chặt vào mạch môn trên cổ tay phải của nàng. Liên Hoa sát thủ trúng chưởng, đau đớn buộc phải buông kiếm ra. Thanh kiếm rớt xuống nền đất đá nghe đánh kẻng một tiếng. Cùng lúc đó cánh tay trái của Dương Tiêu Phong cũng kịp thời xuất hiện, từ trong tay áo một lằn sáng vọt ra.

Vèo!

Dương Tiêu Phong rút phi đao bắn tới, nhưng không muốn đả thương nàng nên đã trở đầu đuôi cây đao. Liên Hoa sát thủ bị mất bảo kiếm, còn chưa hoàn hồn thì đột nhiên lại nghe có tiếng gió rít lên, đành gấp rút né sang trái một chút, khiến mũi phi đao vụt qua vai sát sàn sạt, xa hơn cả trượng rồi mất hút trong lùm cây.

Tránh được chiêu mà giang hồ đồn đãi là tuyệt kỹ Cửu Ẩn Phi Hoàn Đao, Liên Hoa sát thủ cảm giác như vừa dạo một vòng qua Quỷ Môn Quan, tinh thần có vẻ tự tin hẳn lên. Nàng không màng thủ thế nữa mà dồn hết sức lực vào tấn công trực diện. Hai tròng mắt sáng như sao đêm nheo lại, đó chính là dấu hiệu nàng sắp giết người. Tức khắc liền rơi vào trạng thái định tâm, nàng để cho tâm bình khí hòa trở lại, vì đối với võ công nội gia thì tâm thần càng ổn định, chiêu thức sẽ càng vững mạnh. Xong lừa đối phương di chuyển gần đến chỗ thanh kiếm đang nằm dưới đất, nàng mới dùng chân đạp lên chuôi kiếm, hất binh khí lên nắm trong tay. Có điều khi tay nàng vừa đặt trên cán gươm rồi chưa kịp vận sức bên tay phải thì cổ tay đau nhói, hẳn do vừa bị dính đòn khi nãy, bèn chuyển kiếm sang tay trái đâm thẳng.

Nàng sử dụng kiếm bằng tay nghịch, chiêu thức đương nhiên yếu hơn, lại ngược hẳn với lề lối thông thường cho nên không khỏi chậm chạp đi vài phần. Dương Tiêu Phong chớp lấy cơ hội tốt, chớp nhoáng dụng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, đoạn dùng luôn món binh khí vừa đoạt được đó truy tới.

Vì quá bất ngờ, Liên Hoa sát thủ không sao tránh kịp, sắp sửa trúng phải một chiêu trí mạng. Tuy nhiên Dương Tiêu Phong không muốn để lưỡi kiếm chạm vào ngực nàng, sợ gây nên thương tích trầm trọng, trong tích tắc bèn đảo đi rất linh hoạt, chỉ hớt trúng cánh tay.

Sát thủ liên hoàn trúng đòn mà tâm thần không hề bấn loạn, lại bỏ mặc máu ứa ra thành dòng trên tay áo, tiếp tục tung quyền công kích. Dương Tiêu Phong phải lạng người sang bên, vung kiếm ngăn đỡ, thế là hai người lại đấu tiếp mười mấy chiêu.

Qua lại thêm hai mươi chiêu nữa, Dương Tiêu Phong chùng tay một cái lấy thế phóng mũi kiếm vào cổ đối phương, nhưng tới phút sinh tử cũng vẫn do dự, nảy sanh lòng thương hoa tiếc ngọc.

Dương Tiêu Phong hạ thủ lưu tình, không nỡ ra tay hạ sát thành ra kiếm đi rất yếu, thế đi cũng chậm.

Dĩ nhiên sát thủ liên hoàn biết rõ đối phương không nỡ hạ độc thủ với nàng, song lại thừa cơ đánh lén.

Trong lúc thấy địch giảm tốc độ để thu kiếm về, tay rút lên, môn hộ trước ngực lộ ra sơ hở, Liên Hoa sát thủ dùng tả chưởng phóng vụt ra thành trảo, năm đầu ngón tay chụm lại như móc câu sắc lẹm bấu sâu vô vai Dương Tiêu Phong.

Dương Tiêu Phong dính trọn đòn hiểm, nghĩ tới chỗ mình vì nhân hậu mà bị ám toán, bất giác không nén nổi cơn giận, nhưng càng bực tức thì sẽ càng dễ gặp nguy bèn cố trầm tĩnh lại tìm cách hất tay đối phương ra.

Liên Hoa sát thủ không cho Dương Tiêu Phong có cơ hội phản đòn hay vận khí điều thương, lập tức rút từ ngực áo ra một thanh đoản đao, nhằm thẳng yết hầu đối phương mà đâm. Dương Tiêu Phong bèn giơ kiếm lên gạt phắt. Bất thần, đao quang như bạch xà điểm tới bỗng tách ra làm đôi, chia ra trên dưới tấn công. Một được nàng ta dụng tay trái vẫn đâm vào yết hầu, một theo tay phải hướng vào tim địch nhân. Thành ra, dù Dương Tiêu Phong đỡ được nhát trên, nhưng phần vì không kịp trở tay, phần không ngờ đối phương quyết tuyệt đến thế nên lãnh một nhát trúng ngực.

Nếu Phủ viễn tướng quân biết rằng đoản đao này vốn của Ngao Bái, sau được đem tặng cho Liên Hoa sát thủ, là một thứ đao đặc biệt ở chỗ có thể tách lưỡi đao ra làm đôi, thành hai thanh kim loại bén và mỏng như lá trúc ắt hẳn đã không khinh suất như thế.

Sát thủ liên hoàn ngay sau đó lạnh lùng rút mũi dao đang cắm sâu trong ngực Dương Tiêu Phong ra, một đóa hoa máu theo đó bắn tung tóe lên không trung, rồi dồn hết sức lực, nhắm ngay cổ đối phương chém ngang một nhát...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.