Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 9: Giang sơn vị trọng




Phủ tướng quân.

Dương Tiêu Phong lo Ngạo Bái lại ra tay sát hại nên thay vì giam giữ Nữ Thần Y ở đại lao, Phủ Viễn đại nhân hạ lệnh cho phó tướng mai lặc chương kinh đưa nàng vào phủ.

Dừng cương trước cánh cổng uy nga của phủ tướng, Tô Khất cùng Khẩu Tâm xuống ngựa và giao tuấn mã cho hai tên lính gác.

Đoàn binh Chính Bạch Kỳ hộ tống tử tù đến kinh thành xong bái chào rồi trở về doanh trại. Đạo quân đông đảo này được Dương Tiêu Phong chia thành hai toán, một nửa lãnh chỉ định, trở thành binh lính của Cấm Lữ Bát Kỳ và đóng quân ở ngoại thành Bắc Kinh. Họ vừa đóng vai trò quân đội đồn trú vừa là lực lượng chiến đấu. Số còn lại được giao phó nhiệm vụ canh gác các tỉnh lỵ và thị trấn gần đấy, gọi là quân Trú Phòng Bát Kỳ.

Tô Khất khoanh tay trước ngực. Đặt chân qua cổng, phó tướng quân bảo sát thủ thiết đầu lôi:

- Ta thật không dè kinh đô sa đọa đến dường này. Ngươi có biết không, hồi năm ngoái, nơi đây đã xây rộng thêm mười hai con phố, dân cư ở đầy thương hộ thế mà bây giờ ngõ ngạch vắng tanh.

Khẩu Tâm bước đều đều trên nền gạch men hoa, nghe Tô Khất nói liền gật gù vẻ hiểu biết:

- Có lẽ sau ngày tân hoàng đăng cơ, Ngạo Bái thấy ngài ấu trĩ nên đã tùy tiện cải cách thể chế khiến cho kinh tế quốc gia có chút suy sụp, không còn thịnh vượng như lúc Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực trị vì.

- Đúng vậy – Tô Khất thở dài – Ta còn nhớ kỹ khi tiên hoàng Thuận Trị còn chưa băng hà, ngài đã đem nền quân sự và cuộc sống dân sự nâng cao một bước. Thế mà hôm nay…

Hai trang nam tử thi nhau đối đáp, thỉnh thoảng lại quay đầu ra phía sau giám sát nữ tù nhân. Nữ Thần Y mím môi lê gót hồng, giương mắt nhìn “tệ xá.”

Đấy là một tòa phủ đệ hoa lệ với thạch sư tử mai phục hai bên cổng sắt. Chung quanh phủ có bức tường gạch đỏ bao bọc. Bức tường kiên cố, cao bằng hai người đứng chồng lên nhau. Ngoài cổng có mười tên binh sĩ canh gác. Mười tên lính Thanh đi qua đi lại, tay nắm trường mâu, uy vũ khí phái.

Chốn này quả nhiên không hổ là nhà của vị quan nhất phẩm tay nắm binh quyền, một trong hai lực lượng lớn nhất triều đình Mãn Châu. Gia cư của Phủ Viễn đại nhân rất ư là to lớn, có hạ nhân đông đúc như ruồi bu đĩa mật, lại trang trí vô cùng xa hoa. Từ cổng chính đi vào đại sảnh phải băng qua một khoảnh sân rộng. Còn từ đại sảnh ra tới hậu viện thì mất khoảng nửa khắc mới đến nơi.

Thấy Tô Khất lẫn Khẩu Tâm xuất hiện ở chính sảnh, một ông lão đầu tóc pha sương, y phục trắng ngần nhưng tinh thần quắc thước và dáng điệu tựa như rất nhiệt tâm dẫn một đoàn hạ nhân tiến lại gần, vòng tay cung kính chào.

Ông lão biệt hiệu Lôi Kiến Minh, là trợ thủ đắc lực và đã từng sát cánh chung vai với nguyên soái Tế Nhĩ Ha Lãng Dương Cát Xích, phụ thân quá cố của Dương Tiêu Phong. Năm xưa, Lôi Kiến Minh và nguyên soái thuộc đoàn binh Hạ Ngũ Kỳ cả hai tung hoành ngang dọc, trên bãi chiến trường đánh trăm trận thắng không trận thua. Khi nguyên soái qua đời, Lôi Kiến Minh nguyện phò hài nhi của chủ tử mình, đành phụ lòng thánh giá mà cáo lão hồi hương hầu trông nom Dương Tiêu Phong lúc đó hãy còn cư ngụ tại vùng thảo nguyên sau nhiều năm bái võ vương Long Thiên Hổ thành sư để trao dồi võ thuật…

Lại nói về phủ tướng quân. Ông lão, lúc này là Lôi Kiến Minh, cùng đám nô bọc hô to, quỳ cả xuống:

- Tham kiến phó tướng mai lặc chương kinh, tham tướng giáp lạt chương kinh!

Tô Khất phẩy tay áo bảo toán người đứng dậy rồi tự tiện an tọa chỗ bàn trà đặt ở giữa gian. Chiếc bàn tròn được đóng từ gỗ đàn hương, chân bàn mạ vàng, còn những chiếc ghế thì trên thành đều có khắc hoa khảm ngọc.

Khẩu Tâm hổm rày đi đường cũng mệt phờ thành thử lật đật làm theo Tô Khất. Sát thủ thiết đầu lôi huơ tay kéo ghế và buông mình đánh phịch lên trên đó.

Trong khi Lôi Kiến Minh rót trà nhân sâm ra hai chung, khom mình kính cẩn mời hai vị phó tướng và tham tướng thì đám hạ nhân tò mò ngó người con gái lạ mặt. Họ trầm trồ tán thưởng dung mạo khả ái, sánh nhan sắc mơn mởn của nàng với hoa mai nở dạo đầu xuân.

Nữ Thần Y đứng cạnh Tô Khất, ngước lên cao, nét mặt thẫn thờ. “Trần nhà điêu khắc đồ án phi mã đang tung cánh trông sống động y như thật.” Nàng tự nhủ xong lia mắt khắp đại sảnh, thấy đồ vật quý báu như bình ngọc, ngà voi, san hô và đỉnh đồng các loại được trưng bày trên giá đỡ ở bốn góc phòng. Bốn vách tường treo bốn tấm tranh sơn thủy to đùng mà trong đó có hai bức họa khiến nàng say sưa nhìn ngắm là Sơn Cư của Đới Quỳ và Tuyết Tề Đường Ngũ Lão Phong của Cố Khải.

Ngoài những món đồ cổ đắt tiền là xạ hương đốt trong kim đỉnh, mùi trầm hương lan tỏa khắp đại sảnh tạo nên bầu không khí thanh thản nhẹ nhàng.

Đang chiêm ngưỡng gia cư giàu xụ, Nữ Thần Y bỗng giật mình khi nghe thanh âm êm ái vang lên. Một a hoàn mặc hoa phục đứng sát bên nàng tự lúc nào, mỉm cười thân thiện. Nha đầu đó nắm tay và dắt nàng đến hậu viên.

Cả hai men theo dãy hành lang dẫn tới một thư phòng. A hoàn giơ bàn tay măng sữa mở cánh cửa chạm mân côi hồng, nhẹ giọng nói:

- Mời cô nương vào trong.

Nữ Thần Y lặng lẽ bước vô, thấy căn phòng ngủ thoáng đãng, xung quanh phảng phất mùi xạ hương. Ẩn hiện đằng sau tấm bình phong thủy tinh in hình dương liễu là chiếc giường ngủ phủ một tấm sa trướng bách điệp hí hoa. Nơi cửa sổ có đặt bàn trang điểm, cũng được đóng bằng gỗ đàn hương. Kế bên là chiếc rương đồng chạm khắc hoa văn tinh xảo. Một đỉnh lư đồng dựng ở cuối phòng tỏa làn khói xanh lượn lờ.

Nữ Thần Y dán mắt vào bức tranh tiên hạc mạ vàng treo chỗ cửa ra vào, khẽ lắc đầu. Phủ đệ xa xỉ xa hoa không thể tả, toàn bộ bàn ghế lẫn tranh ảnh đều xuất phát từ tay danh gia, sàn nhà không hề tì vết nào. Và nàng dần dần giác ngộ, ngoại trừ đương kim hoàng đế thì Dương Tiêu Phong và Ngạo Bái là hai đại trượng phu giàu nhất quốc gia.

Bên trong đại sảnh, Lôi Kiến Minh và đám nô tài đứng ngồi không yên. Giờ điểm tâm qua đã lâu mà Dương Tiêu Phong vẫn chưa hồi phủ. Không khí háo hức lúc ban đầu dần dần lắng tạm.

Nỗi ngạc nhiên xen lẫn lo âu, Lôi Kiến Minh cùng toán nô bọc bèn nóng lòng đi tới đi lui, mắt ngóng ra tận ngoài cổng trông chờ tướng quân giá đáo. Một thì thời nữa trôi qua, Dương Tiêu Phong mới hồi phủ dưng Tô Khất và Khẩu Tâm đã sớm cáo từ.

Nhác thấy chiến y màu bạc khôi giáp lấp lóe tuốt đằng xa, Lôi Kiến Minh mừng quýnh, cùng năm a hoàn ra tận cổng chính chào đón.

- Tham kiến tướng quân! – Tất cả nhất loạt quỳ hành lễ.

Dương Tiêu Phong hấp tấp phóng xuống đất dìu ông lão đứng lên. Và cau mày tỏ vẻ phật lòng, Phủ Viễn đại nhân nói:

- Lôi nhị thúc! Ta đã bảo rất nhiều lần, ông cao tuổi như thế thì không cần quá đa lễ!

Rồi quét mắt sang đám a hoàn, Dương Tiêu Phong hất đầu:

- Các người nữa, cũng nên đứng hết lên.

Lôi Kiến Minh đưa cặp mắt già nua trìu mến nhìn thiếu chủ, đáy lòng cằn cỗi thầm cảm động tính tình và phong cách cư xử rất mực ôn hòa giữa thống soái với hạ nhân. Xong tiến đến nắm lấy dây cương, Lôi Kiến Minh phát một cái lên vai Dương Tiêu Phong, đuôi mắt chân chim hằn tia tiếu ý hóm hỉnh:

- Không ngờ đại nhân rời thành Bắc Kinh chưa bao lâu lại mang về chẳng những một mà đến hai ý trung nhân. Thế còn Hà cô nương thì tính sao đây? Hễ cứ hai ba ngày là cô ấy đến nơi này thăm hỏi.

Dương Tiêu Phong bận nghĩ chuyện trong đầu, hoàn toàn không hiểu câu nói đầy ngụ ý. Phủ Viễn tướng quân cứ ung dung bước đi. Lôi Kiến Minh trao dây cương cho tên lính gác. Đoạn thấy gương mặt trơ như phiến thạch, ông đoán rằng thiếu chủ không hề hay biết sự hiện diện của mỹ nhân. Và ông hấp háy hai hàng mi với đám a hoàn. Bắt gặp ám hiệu, họ chúm môi cười ý nhị rồi dời ánh mắt tới chỗ cây sồi già trụi lá.

Tuy đang hồn lìa khỏi xác dưng Phủ Viễn tướng quân vốn là một kẻ tư duy đầy rẫy mưu mô, nhãn quan rất là nhạy bén. Đương sải bước trên nền gạch men hoa, con đường dẫn vào đại sảnh, Dương Tiêu Phong dừng chân và quay phắt lại, phát giác vạt áo màu hồng lấp ló đằng sau thân cây.

Thoáng nét kinh ngạc nhưng mau chóng lấy lại thái độ bình thường, Dương Tiêu Phong chắc giọng tuyên bố:

- Nàng con gái đó không phải ý trung nhân của ta.

Lôi Kiến Minh nhướng mắt nói:

- Ồ, thế à! Lão nô đâu có biết. Thấy khí trời sắp tuyết rơi mà cô ấy đứng chờ ở đó, lão nô cứ tưởng nàng ta đang đợi đại nhân.

Lời này mới dứt thì bầu trời xám ngắt, phong vũ tứ bề cuồn cuộn nổi lên. Đoán chừng tuyết chuẩn bị rơi, Dương Tiêu Phong chạnh lòng bỏ ra khỏi cổng. Lôi Kiến Minh và toán a hoàn lấy làm lạ. Sáu người họ ném cho nữ tử si tình ánh mắt tò mò.

Đại tướng quân lò dò tiến lại gần thiếu nữ diện trang phục màu hồng, thầm nhủ “rõ ràng lúc nãy đã đưa về nhà, sao còn tới phủ tìm ta. Không lẽ đám binh lính của Ngạo Bái lại gây khó dễ cho gia đình nàng ấy…?”

Nhoáng mắt đã đứng trước mặt nạn nhân của đám ác quân áo đỏ, Dương Tiêu Phong cỡi áo choàng màu trắng đang mặc, khoác lên vai nàng. Giai nhân cúi đầu bẽn lẽn.

Và rút tấm ngân phiếu, hồng y nữ tử giúi tờ giấy vào tay ân công, cử chỉ tựa hồ hoàn trả tấm lòng. Dương Tiêu Phong trố mắt:

- Dưng số ngân lượng này là của ta biếu nàng và gia đình để về quê ẩn náo. Các người đã biết rồi, hễ mà cô nương nào rủi ro lọt vào mắt xanh của đám phiến diện quân thì ắt không có ngày bình an.

Hồng y nữ tử lắc đầu rơi lệ:

- Tiểu nữ thật tình không nỡ xa lánh…kinh thành.

- Sao thế? - Dương Tiêu Phong nghe nàng vấn đáp mà lùng bùng lỗ tai - Dù rằng kinh thành là nơi phồn vinh dưới chân thiên tử nhưng Ngạo Bái chiếm toàn quyền quyết định tánh mạng nhân sinh. Hắn muốn ai sống thì người đó sống, buộc ai chết thì kẻ đó chết. Chốn long xà hỗn tạp thế này nàng còn tha thiết làm gì?

Nghe tướng quân tra hỏi, hồng y nữ tử bặm môi không dám nhìn mâu quang chứa đầy đường nét ưu tư. Chốc lát, nàng giơ tay gạt nước mắt, buột miệng giải thích:

- Tiểu nữ hiểu đại nhân hẳn ngạc nhiên lắm cơ mà kinh đô là nơi tiểu nữ trưởng thành nên có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với thuở thiếu thời, thành thử tiểu nữ không đành bỏ đi.

Và thoáng ngập ngừng, người đẹp áo hồng thổ lộ:

- Hơn nữa…tiểu nữ thật lòng không muốn xa…đại nhân.

Tuy chẳng phải lần đầu nghe nhi nữ tỏ tình xong lời tiết lộ chân thành vẫn khiến sóng thần dâng lên trong mắt. Dương Tiêu Phong cảm giác một làn gió mát thổi qua hồn. Rồi tự dưng cổ họng khô rang, Phủ Viễn tướng quân tằng hắng vài ba tiếng. Và chàng chôn chân lắng nghe giai nhân tiếp tục thỏ thẻ, âm điệu nhẹ như hơi thở của vạn vật trong kỳ tiết xuân:

- Đời này tiểu nữ chỉ mong mỗi ngày có thể đứng nhìn đại nhân từ xa, vậy là đã vô cùng hạnh phúc.

Câu cuối cùng của hồng y nữ tử còn lợi hại hơn mũi tên bén nhọn của thiên thần ái tình. Chứng minh là khi tỏ tường tâm địa của người khác giới, trái tim băng hàn bỗng rung động như chiếc lá vàng trong gió thu sang. Và bất thời bị lời hảo cảm kia tác động, trí óc minh mẫn đột hóa bần thần. Cơ mà không quá năm giây thì tỉnh mộng, Dương Tiêu Phong đánh mắt về tòa phủ đệ lộng lẫy uy thế, nhớ tới nữ tù nhân đang tạm trú trong hậu viên.

- Nàng hãy quên ta đi – Phủ Viễn tướng quân trầm giọng bảo - Cứ xem như những chuyện hôm nay chưa hề xảy ra. Ta thật không thể mang hạnh phúc đến cho nàng!

Quả quyết rồi, Dương Tiêu Phong nắm lấy bàn tay bé nhỏ, gấp gáp nhét tấm ngân phiếu vào đó và quay lưng trở về phủ tướng. Hồng y nữ tử nghe giọng nói chàng êm ái như gió thoảng mây bay:

- Nếu nàng quyết tâm ở lại đây thì ta cũng không còn lời khuyên nhủ. Cơ mà nhỡ một mai toán binh lính áo đỏ đến quấy rầy thì trao cho chúng vật này, và bảo với chúng rằng hãy mua sẳn quan tài để tự chôn thây!

Hồng y nữ tử lệ trào khóe mi. Nàng càng cảm động ngập lòng khi thanh sắt sáng chói cắm phập vào mặt đất. Rồi nàng cúi nhặt phi đao, nắm chặt trong lòng bàn tay như nắm lá bùa hộ mạng của chính gia đình nàng. Và cô gái lứa tuổi đôi mươi ngước nhìn dáng dấp oai vệ tựa ánh bình minh tỏa rạng dương gian trần thế.

Tâm tư lưu luyến pha lẫn bồi hồi xao xuyến, đáy mắt bồ câu trông theo chiếc bóng chinh nhân phong sương, chợt thấy mà thương.

Lần thứ hai trong cùng một ngày đặt chân trên con đường lót gạch men hoa, kẻ phụ tình vừa bình thản tiến đến đại sảnh vừa hỏi Lôi Kiến Minh:

- Bấy lâu nay chốn kinh thành hay triều đình ngoại trừ phiến quân của Ngạo Bái hiếp đáp dân lành thì có gì mới mẻ?

Lôi Kiến Minh thở dài thườn thượt:

- Tuần trước triều đình xảy ra một sự kiện rất đáng buồn. Chả là ngự trù Trương An Quang tự nhiên tới Ngạo tông phủ chỉ để nấu mấy món Tô Châu. Ngặt cái là hoàng thượng lúc này rất cần nô tài phục thị. Nhưng tên cẩu nô tài đó được Ngạo Bái dời về Ngạo tông phủ và giao việc cai quản bếp núc cho thì vui mừng khôn xiết, lấy cớ thân già sức yếu mà từ bỏ ngự thư phòng.

Dương Tiêu Phong lắc đầu:

- Chúng ta cũng không thể lên tiếng trách cứ. Bởi Trương An Quang nổi danh là kẻ yêu mến gia cư, chắc chắn Ngạo Bái đã hăm dọa gia quyến của hắn.

Lôi Kiến Minh gật đầu:

- Cứ coi như đại nhân nói đúng. Nhưng dẫu sao lão nô vẫn cảm thấy Trương An Quang quá là nhu nhược yếu đuối, thiếu cương quyết, không dám có những phản ứng khi cần thiết. Hắn thuộc hạng người tham sinh úy tử, đáng cho đời cười chê!

Và thở phì một hơi, ông lão buồn rầu than vãn:

- Ngạo Bái cái tên nghịch thần có dã tâm bừng bừng, không chỉ lên mặt với hoàng thượng, Khang thân vương và thái hoàng thái hậu mà còn muốn lôi kéo một bộ phận lớn quan viên trong triều, ép họ đứng về phía y.

- Điểm này ta đã biết lâu rồi – Dương Tiêu Phong nhún vai – Còn gì nữa không?

Lôi Kiến Minh nói:

- Cũng chẳng có gì, trừ mấy vấn đề kinh thành thì ngoài đám quân của Ngạo Bái ức hiếp dân chúng cũng không dị biệt, dưng ngoại thành lại khác.

Dương Tiêu Phong khoanh tay cau mày, tính hỏi cặn kẽ sự tình thì một a hoàn khoảng chừng mười lăm vận áo tím than đang bước song hành, thanh âm kiều mị rụt rè lên tiếng:

- Lôi lão nói thật đấy, hôm qua nô tì rời kinh thành để tới Xương Bình mua trà nhân sâm, bất thời đều gặp phải người chạy loạn. Trên đường vứt đầy những gia cụ, y phục, mũ mão, giầy dép. Đám người đó cầm đèn cầm đuốc dáo dác ly tán. Thật không ngờ một huyện thành nhỏ bé, ngày thường trên phố vắng teo vậy mà lại có nhiều người đến vậy.

Dương Tiêu Phong quay sang tiểu mỹ nhân, đoán rằng nàng là a hoàn mới nhập phủ. Lôi Kiến Minh đọc được ý nghĩ trong đầu thiếu chủ, tiện thể giải thích:

- Cô ấy tên là Tiểu Tuyền – Ông vừa nói vừa giơ tay chỉ nha đầu lạ mặt, thuận miệng giới thiệu - Là a hoàn mà lão nô mới mướn hôm kia. Sau ngày Hoàng Hà vỡ đê, cô ấy cùng thân nhân đến Bắc Kinh hòng tị nạn cơ mà giữa đường thất lạc. Một thân nhi nữ bơ vơ giữa chốn kinh thành, hoàn cảnh rất đáng thương.

Dương Tiêu Phong gật đầu chào thiếu nữ xinh xắn độ tuổi trăng rằm, môi nở nụ cười biểu lộ sự thông cảm. Thấy tiếu dung tuấn tú của nhân vật mà giang hồ đồn là anh minh thần võ, Tiểu Tuyền đang đi bỗng dừng chân, gương mặt đỏ ửng hệt bầu trời hừng sáng.

Lôi Kiến Minh khẽ liếc cô gái trẻ măng, phát hiện nữ nhi thẹn thùng trầm ngâm không nói, hiển nhiên là đã có chút động tâm.

Bụng dạ già cốc đế than thầm “lại thêm một thiếu nữ đòi làm con thiêu thân nữa!” Nghĩ vậy, ông lão bèn tức tốc giao Tiểu Tuyền trách nhiệm… bếp núc:

- Bình trà nhân sâm đã cạn – Lôi Kiến Minh viện cớ - Tiểu a đầu ngươi giúp ta xuống bếp pha một bình khác cho nhanh.

Tiểu Tuyền đang mơ màng ảo mộng, bỗng nghe sai bảo thì giật nẩy mình. Cúi đầu vâng dạ, a hoàn khua chân chạy đi.

Tạm thời trút được gánh nặng “ái tình lục dục,” Lôi Kiến Minh yên bụng quay sang Dương Tiêu Phong, dẫn dắt thiếu chủ trở lại vấn đề đang bàn luận:

- À! Lúc nãy lão nô quên hỏi, đại nhân chắc đã nghe tin kinh thành xuất hiện một sát thủ liên hoàn?

Dương Tiêu Phong gật đầu:

- Trên đường hồi hương ta có nghe dân chúng bàn tán. Kẻ đó là một nữ tử nhỏ nhắn nhưng lại sở hữu võ nghệ trác tuyệt.

Và giơ tay vỗ vỗ trán, giang hồ đệ nhất nhân tặc lưỡi hỏi:

- Cơ mà biệt hiệu là gì ý nhỉ? Ta quên mất rồi.

Lôi Kiến Minh so vai đáp:

- Hình như là “mai hoa sát thủ” hay “liên hoa sát thủ” chi đó. Lão nô cũng chẳng nhớ rõ lắm. Chỉ biết ả thân phận thần bí, lãnh huyết tàn nhẫn và nhất là ra tay vô tình. Võ lâm đồn rằng khi sát thủ liên hoàn đó mà động thủ thì không bao giờ thất bại. Hơn nữa khinh công cái thế dưng không ai biết xuất xứ nơi nao.

Nói tới đây, Lôi Kiến Minh chùng giọng phán:

- Khi đại nhân rời Bắc Kinh để đến Giang Nam, lời đồn về nữ nhân bí hiểm này đã khiến toàn bộ cao thủ kinh thành, thậm chí là quan viên triều đình ai nấy đều bàng hoàng. Ngày nào cũng có tin tức luận đàm sôi nổi thành ra tửu lâu trà quán chật ních tân khách. Ngay cả các nhã gian sáng sớm cũng vì thế mà được đặt trước. Những quan viên háo sắc không ở phủ đệ gặp mặt mà tụm ba tụm năm tại thanh lâu hầu luận diện mạo quỷ khóc thần sầu.

Dương Tiêu Phong lúc này đã an tọa trên ghế cạnh bàn trà đặt ở chính giữa đại sảnh. Lôi Kiến Minh khom mình tiếp lời:

- Kẻ sát thủ đó là nữ nhi áo trắng, nghe nói bắt đầu bôn tẩu giang hồ trong vòng vài tháng nay, dùng một thanh đao hay trường kiếm màu bạc gì gì đấy, cộng một đôi bát quái chưởng dọc đường dẹp hết lục lâm, chưa hề gặp địch thủ. Chẳng biết ả có phải người của Ngạo Bái hay không?

Dương Tiêu Phong chưa kịp trả lời thì một a hoàn bưng chậu lại hầu rửa tay. Xong một a hoàn khác mang khăn đến lau khô dùm chủ soái.

Trong lúc dùng điểm tâm, Dương Tiêu Phong trao đổi với Lôi Kiến Minh thêm dăm câu về liên hoa sát thủ rồi im lìm ăn.

A hoàn Tiểu Tuyền mang bình trà ra đặt lên bàn. Tiểu mỹ nhân đứng chênh chếch vị quan nhất phẩm, miệng không ngớt trổ nụ cười duyên.

Vì đi đường trắc trở, Phủ Viễn tướng quân vốn đã mệt nhừ thành thử chán ăn, lại bị nhi nữ liếc không ngừng nên càng khó nuốt. Bụng thầm nghĩ “nha đầu này coi ta là món khai vị ngon mắt hay sao chứ?”

Rốt cuộc, nhịn không nỗi cặp mắt thơ ngây cứ nhìn xoáy vào người chàng, Dương Tiêu Phong buông đũa bỏ vào thư phòng. Thay chiến y thành quan phục, Phủ Viễn đại nhân vội vã lên kiệu vì còn đúng một khắc nữa là đến giờ Khang Hi thượng triều.