Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch

Chương 33



Hàn Vân Long khép mắt hít vào thật sâu mùi hương thoang thoảng trên người Tiểu Hàn, thực sự rất giống… Dù đã hơn hai năm chưa từng gặp lại, nhưng Hàn Vân Long vẫn còn nhớ như in, trên người Lam Tịch luôn có một mùi thảo dược vô cùng dịu nhẹ, nhớ ngày ấy Lam Tịch nói rằng uống rất nhiều thuốc đông y từ nhỏ, rồi đứa trẻ hay nghịch dược thảo nên trên người luôn mang một mùi hương đặc trưng, rõ ràng cùng là một mùi hương nhưng người trong lòng lại không còn như cũ nữa…

“Lam Tịch, cha rất nhớ con, cha nhớ con đến phát điên lên mất, con rốt cuộc ở đâu? Lam Tịch… Lam Tịch!”

Hàn Vân Long thì thào tự nói sau lưng, Tiểu Hàn càng nghe lòng lại càng nhũn ra, trên gáy thấy ẩm ướt mà ấm áp, chẳng lẽ Tổng giám đốc khóc sao?

“Tổng giám đốc, Lam Tịch là con của ngài phải không?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Hai cha con sao có thể có loại tình cảm này, ngài nên quên cậu ấy mới đúng chứ?”

“Biết chứ! Tôi đã rõ điều đó từ mấy năm trước rồi, nhưng nói đơn giản đâu có nghĩa là làm được dễ dàng? Tôi không thể khống chế nổi bản thân ngừng yêu Lam Tịch, tôi rất yêu nó, yêu đứa nhỏ nhiều vô cùng, loại tình yêu cấm kị mà tôi không thể nào dứt bỏ….”

“Vậy sao ngài còn kết hôn?”

“Tôi không muốn nó gặp nguy hiểm, tôi rất yếu đuối, tôi không có biện pháp bảo hộ nó. Tôi đúng là kẻ vứt đi, chết quách đi cho rồi! Chắc chắn Lam Tịch rất hận tôi đi, tốt nhất là như vậy, nó hận tôi suốt đời là tốt nhất! Ha hả! Hận là tốt…”

Tiểu Hàn lòng mờ mịt đầy khó hiểu, không muốn Lam Tịch gặp nguy hiểm là có ý gì?

Hàn Vân Long ôm Tiểu Hàn, hơi thở ngày một nặng nề, đã say rượu rồi nơi nơi đều là hương vị của Lam Tịch, thân thể dần dần nổi lên phản ứng, dục vọng đã bắt đầu cương. Hàn Vân Long trong nháy mắt tỉnh táo lại, rượu bay hơn phân nửa, mạnh mẽ ngồi dậy.

“Cậu ra ngoài được rồi!” Tiểu Hàn ngồi lên nhìn tổng giám đốc, đứng dậy đi ra ngoài.

Hàn Vân Long hung hăng nghiến chặt răng, thầm hỏi, mình bị làm sao vậy, thân thể sao lại nổi lên phản ứng với tiểu hàn, mấy năm qua cả thể xác lẫn tinh thần đều chưa từng phản bội Lam Tịch, sao giờ lại thế này? Vì sao lại như vậy, chỉ đơn giản vì trên người cậu ấy có hương vị của Lam Tịch sao? Hàn Vân Long hung hăng đánh tinh thần một hồi cảnh tỉnh.

Tiểu Hàn ra khỏi văn phòng vội vàng lao vào toilet, vội vàng giải quyết dục vọng bản thân, thở dài nhẹ nhõm, cảm giác quen thuộc đầy nhớ nhung kia thật quá mức mãnh liệt chẳng được bao lâu bản thân đã kìm không nổi mà “cương”.

—————————————

Hàn Vân nhìn di động, không hiện số gọi đến, không biết ai gọi nhỉ?

“Alô! Xin chào!”

“Hàn Vân!”

“Ai vậy?”

“Đang ở đâu? Xung quanh có ai không?”

“Tôi đang lái xe, sao lại hỏi vậy, ai đang gọi thế?”

“Em là Lam Tịch!”

“A, Lam Tịch, thật là Lam Tịch sao, em đang ở đâu?”

“Anh cả, em có chuyện muốn hỏi anh.”

“Nói đi!”

“Cha sao lại kết hôn?”

“Ơ…”

“Mấy năm trước đã xảy ra chuyện gì, nói thật cho em biết đi!” Hàn Vân dừng xe ven đường, cầm điện thoại do dự…

“Lam Tịch, cha không cho anh nói.”

“Anh! Anh nói cho em biết đi, hay anh muốn em lặn mất vài năm?”

“Ai, thật ra anh đã sớm muốn nói cho em biết, lúc ấy cha kết hôn cũng là bất đắc dĩ, việc của em cùng cha bị ông nội phát hiện, ông nội sợ chuyện của hai người truyền ra hỏng hết mặt mũi hàn gia, nên ông giam lỏng em và cha, xong lại tiêm thuôc mê liều cao cho em. Nếu cha không đồng ý kết hôn ông nội sẽ giết em, cha vì an toàn của em mà đồng ý kết hôn… Lam Tịch, mấy năm nay cha chưa bao giờ ngừng nhớ đến em, em tha thứ cho cha đi! Anh đã gặp cha vài lần, trông cha thực sự rất tiều tụy, cha chẳng khi nào quên được em cả….”

“Em biết rồi, đừng nói chuyện hôm này cho bất kì ai!”

“Lam Tịch, em không có ý định trở về sao?”

“Không rõ, sau này liên lạc với anh sau! “

“Lam Tịch, không thể nói cho cha à?”

“Giờ chưa phải lúc, em có thể tự xử lý chuyện này.”

“Được rồi, anh thay em giữ bí mật!”

“Cám ơn anh!”

“Nhớ gọi điện thoại cho anh!”

“Ừ, hẹn gặp lại!”

“Hẹn gặp lại!”

Tiểu Hàn, cũng chính là Lam Tịch, gác điện thoại rồi vẫn đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ hồi lâu.

Lam Tịch thay đổi thân phận, trở thành Tiểu Hàn để về bên cạnh Hàn Vân Long, lần gặp nhau ở Pháp thực chỉ là ngẫu nhiên. Hơn hai năm trước, khi Lam Tịch tỉnh lại, cậu không thể tha thứ cho Hàn Vân Long, cha phản bội cậu kết hôn cùng người khác, mà một câu giải thích đều không có, Lam Tịch tâm trạng xấu đến cực điểm. Sau này, Lam Tịch cầm tiền của Hàn Vân, lén trốn khỏi Nhật Bản chạy sang Pháp. Hàn Vân và Hàn Dương luôn cảm thấy có lỗi Với Lam Tịch, nên cùng giúp cậu lừa gạt ông nội. Sau khi tới Pháp, Lam Tịch cặt đứt liên lạc với người thân, toàn tâm toàn ý luyện công, rồi tham gia một tổ chức sát thủ, bắt đầu công việc giết người kiếm tiền.

Lam Tịch luôn đẩy mình vào công việc, đốt cháy thời gian cho cái cảm giác gọi là bận rộn. Bởi vì chỉ dừng lại chút thôi, Lam Tịch sẽ không thể ngăn mình nhớ về cha, nhớ cha phản bội mình như thế nào, hận cha rồi oán cha nhưng cuối cùng vẫn không thể quên cha, cái cảm giác này so với trúng độc còn khó chịu hơn! Cậu luôn cố gắng tránh bản thân đọc tin tức liên quan đến Trung Quốc, vì sợ lại tình cờ thấy cha trên mặt báo… Trong suốt hai năm qua, Lam Tịch dần dần đã quen với cuộc sống như thế, nếu không phải lần gặp gở đầy ngẫu nhiên đó, cậu sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt Hàn Vân Long.

Phải chăng đấy là duyên trời định? Nhiệm vụ hôm đó vốn không phải là của cậu, vốn giao cho người khác chẳng qua cậu đi thay, cậu không hề hỏi con mồi là ai, chỉ đơn giản đến khách sạn cùng đồng bọn, cậu đối phó với vệ sĩ bên ngoài, người kia vào trong phòng xử lý. Đến khi họng súng kia kề vào người bấy lâu cậu nhớ mãi không quên, bao nhiêu tưởng niệm, ủy khuất,.. trào lên không cách nào kiểm soát. Nháy mắt, cậu đâm gãy cổ tên đồng bọn, cố gắng hết sức ngăn mình lao vào vòng tay xiết bao nhung nhớ kia, rời khỏi căn phòng.

Khoảnh khắc đó Lam Tịch hoàn toàn hiểu rõ, cậu không có khả năng quên Hàn Vân Long, càng không có khả năng chặt đứt thứ tình cảm cấm kị kia, Hàn Vân Long như một viên độc dược dung hòa vào trong máu huyết, ăn sâu vào xương tủy, mà độc này không có giải dược, trúng rồi thì cả đời như một. Tình độc một đời. Đêm đó, Lam Tịch trốn trong phòng mình. Cậu khóc.

Lam Tịch chưa hoàn thành nhiệm vụ, trong tổ chức còn chuẩn bị phái những người khác ám sát. Lam Tịch âm thầm ngăn trở, cố ý bại lộ hành tung của bọn họ khiến vệ sĩ phát hiện, có khi ngăn trở không được cậu liền trực tiếp giải quyết. Không nghĩ tới chủ mua lần này bất chấp mọi giá đẩy Hàn Vân Long vào chỗ chết, Lam Tịch đành phải độc chết toàn bộ tổ chức. Sau lại dùng tiền mua tin tức, biết người kia còn chuẩn bị ám sát khi Hàn Vân Long về nước, Lam Tịch vội vàng mua vé máy bay cùng chuyến với Hàn Vân Long về trung Quốc, để có thể bảo vệ người kia khỏi những khi nguy hiểm.

Lam Tịch sợ chủ mua xuống tay với Hàn Vân Long, tìm quan hệ thay đổi thân phận thành vệ sĩ của Hàn Vân Long.. Chỉ cần mình ở cạnh cha thì dù thế nào cũng không thể để cha gặp nguy hiểm, Hàn Vân Long là của Hàn Lam Tịch, dù có chết cũng phải chết trên tay mình, những người kia tuyệt đối không được động vào.

Lam Tịch luôn tự viện lý do cho bản thân mình, chỉ cần Hàn Vân Long không còn yêu mình, thì cậu sẽ vĩnh viễn không quay lại. Nhưng sau này, cậu phát hiện ra rằng cha chưa bao giờ quên cậu, mà tình yêu của cha lại còn mãnh liệt hơn nữa, còn mình cũng không thể dứt cha ra lần nữa. Bên cạnh Hàn Vân Long, cậu luôn luôn chìm vào những mâu thuẫn của chính bản thân mình, nhớ cha hàng đêm lén hôn cha khi cha đã say, mà cũng hận vô cùng hận đến nỗi muốn độc chết cha… Nhưng tóm lại, chỉ cần bên cha là cậu cảm thấy vô cùng bình yên, hận cũng tốt mà yêu cũng vậy, cậu chẳng thể rời xa cha được nữa rồi.

Giờ đây biết rõ lý do, lòng Lam Tịch thoải mái hơn rất nhiều, nhưng cũng có chút tức giận, sao cha lại ngốc như vậy chứ? Mình không tin ông nội nỡ xuống tay giết mình, cha ngốc thế mà không “trụ” được, lần này con sẽ để cha chịu chút trừng phạt mới được. Lam Tịch khóe miệng cong cong thành một nụ cười tà, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng. Cùng lúc đó xa xa trong phòng làm việc, Hàn Vân Long đột nhiên rùng mình một cái.

Buổi tối Hàn Vân Long mặc thêm áo khoác rời văn phòng, Lam Tịch ngồi trong hành lang xem báo, thấy hắn đi ra không hề động chỉ giương mắt liếc một chút.

“Tổng giám đốc muốn đi đâu?”

“Ra quán bar.”

“Tổng giám đốc nếu chỉ muốn uống rượu thì không nên đi.” Lam Tịch lấy ra một chai Remy Martin:”Uống rượu này được không?” Hàn Vân Long nhìn chai rượu, say ở đâu đều giống nhau cả thôi!

“Được, không ra ngoài thì không ra ngoài!”

Nói xong xoay người trở về, Lam Tịch cười thầm, cầm chai rượu theo Hàn Vân Long vào văn phòng, từ tủ bên cạnh lấy ra hai chiếc ly, ngổi trên ghế salon

“Sao cậu mua rượu?” Hàn Vân Long uống một ngụm, nhìn Tiểu Hàn ngồi đối diện.

“Gần đây ra ngoài không được an toàn, quá nguy hiểm, trong nhà vẫn tốt hơn!” Hàn Vân Long gật gật đầu, nâng cốc nốc sạch. Lam Tịch vội vàng rót đầy cho hắn. Cuối cùng, chưa đầy mười phút sau Hàn Vân Long cảm thấy càng ngày càng nóng, tháo lỏng cà-vạt, cởi nút áo, nhưng vẫn cứ nóng đến cả áo khoác ngoài cũng cởi ra nốt

“Tổng giám đốc Hàn làm sao vậy?”

“Hơi nóng.”

“Tôi đi mở điều hòa nhé!.”

“Ừ!”

Lam Tịch cười thầm đứng dậy mở điều hòa, khi quay đầu lại thấy Hàn Vân Long ngửa đầu tựa vào sôpha, ba bốn nút áo đều mở ra, làn da còn mịn màng hồng nhuận, nhìn qua gợi cảm vô cùng, Lam Tịch nửa mình dưới đã bắt đầu cương, cắn cắn môi, măt tỉnh bơ quay về chỗ ngồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.