Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch

Chương 36



Buổi tối làm việc xong, Hàn Vân Long khoác áo rời văn phòng.

“Cậu đi uống rượu cùng tôi không?”

“Được.”

Lam Tịch lái xe đến quán rượu, hai người tìm chỗ ngồi, gọi mấy chai rượu ngoại.

“Cảm ơn cậu lần trước đã cứu tôi!”

“Tổng giám đốc Hàn không cần phải khách sáo!”

“Cậu muốn tôi cảm ơn cái gì?”

“Không cần, tôi tự nguyện mà!”

Hàn Vân Long không nói gì thêm, hai người chỉ trầm mặc nâng cốc uống rượu. Lam Tịch nâng Hàn Vân Long đã say khướt vào xe. Hôm nay Hàn Vân Long thực sự uống rất say, mắt cũng không mở ra nổi, ngã lên ghế sau rồi mê sảng.

“Lam Tịch… Lam Tịch, cha rất nhớ con, rất nhớ con, giờ con ở đâu?”

Lam Tịch trong lòng lại quặn đau, lái xe đến bờ biển. Sau khi mở cửa xe bổ nhào vào lòng Hàn Vân Long. Hàn Vân Long mơ mơ màng màng mở to mắt, xoa xoa mặt của cậu.

“Lam Tịch, là con sao?”

Lam Tịch không nói gì, cúi đầu hôn hắn, mùi rượu ngoại xông lên mũi, xúc cảm nóng bỏng khiến người ta mê muội, Lam Tịch nhịn không nổi bắt đầu xé áo của Hàn Vân Long. Gió biển lồng lộng khiến Hàn Vân Long tìm lại vài phân thanh tỉnh, nhẹ nhàng đẩy người phía trên ra.

“Thật xin lỗi, tôi chỉ yêu Lam Tịch, nên tôi không thể cùng với cậu được.” Lam Tịch trong lòng cảm động, tận lúc này mà cha cũng không phản bội con sao? Ánh mắt đã bắt đầu ẩm ướt…

“Cha..!”

Hàn Vân Long chốc lát trừng to mắt, hoàn toàn tỉnh rượu, ngẩn ra nhìn cậu thanh niên trước mặt, mãi cũng không phản ứng.

“Cậu…cậu nói cái gì?”

“Cha, con là Lam Tịch.” Đúng là giọng nói của Lam Tịch, Hàn Vân Long nước mắt tuôn không ngừng, kéo người xiết bao nhung nhớ vào trong lòng, siết chặt vòng tay đến nỗi xương cốt Lam Tịch suýt gãy vụn

“Lam Tịch, thật là con sao? Đừng gạt cha!”

“Cha, là con mà!”

Lam Tịch nhẹ nhàng đẩy Hàn Vân Long ra, từ bên tai kéo xuống một tấm màng mỏng, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Lam Tịch hiện ra, tim Hàn Vân Long đập thình thịch trong lồng ngực

“Lam Tịch, Lam Tịch, thật là con, bảo bối của cha. Cha rất nhớ con.” Hai người ôm nhau, hôn nhau, cắn xé đối phương, không rời.

“Cha, con cũng rất nhớ cha.”

“Lam Tịch, Lam Tịch của cha, sao con lại bặt vô âm tín lâu vậy, hai năm qua con đã đi những đâu?”

“Con chỉ ở Pháp thôi.”

“Sát thủ cứu cha lần trước là con à?”

“Vâng.”

“Bảo bối của cha, con đã trở về thật rồi.”

Lam Tịch đưa tay lau nước mắt trên mặt hắn, mỉm cười nhìn thấy cha. Hàn Vân Long cứ như vậy ôm cậu, một lần lại một lần sờ khuôn mặt hai năm không gặp kia, như thể vĩnh viễn cũng không đủ vậy, mà hắn cũng lén cấu véo chính mình nhiều lần, hắn thực sự rất sợ đây chỉ là một giấc mơ… Thứ hạnh phúc khi gặp lại người nhung nhớ kia đang tràn ngập trên từng tế bào của hắn.

“Cha, cho con…” (cho cái giề eh? Ò..ó, ta giả nai!)

“Ừ.”

~~~~~~~~~~~~~~tắt đèn~~~~~~~~~~~~~~

Hai người điên cuồng ôm lấy nhau, cắn xé đối phương, giống như dã thú đói khát lâu ngày, chỉ hận không thể nuốt trọn người kia vào. Nhữmg cơn gió biển trong trẻo, mang theo vị mặn xa xăm thổi bùng lên lửa tình, lửa dục vọng giữa hai người họ, cả hai làm suốt mấy giờ, dù cho thân thể đã mệt đến rã rời nhưng vẫn không quên siết chặt vòng tay ôm người kia vào lòng.

“Lam Tịch, sao khi con trở về lại không nói với cha?”

“Đây là phạt, ai bảo cha kết hôn với người khác”

“Thật xin lỗi, Lam Tịch, tha thứ cho cha được không?”

“Nếu không tha thứ cho cha, cả đời cha cũng đừng mong gặp lại con! Hứ!”

“Bảo bối con chịu tha thứ cha?”

“Ừm, nhìn cha cũng chẳng sung sướng gì, con không nỡ phạt cha nữa.” Hàn Vân Long sung sướng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Cám ơn con, Lam Tịch. . . . Đúng rồi Lam Tịch, vừa rồi con mang cái gì?”

“Mặt nạ da người.”

“Da người?”

“Ha hả, cha không phải lo, mặt nạ da người là cách gọi trước kia, đây chỉ là đồ nhân tạo thôi.” Lam Tịch đem mặt nạ ra quơ quơ trước mặt hắn, Hàn Vân Long cầm trong tay nhìn nhìn, thật tinh tế, khó trách mang trên mặt không nhìn ra chút sơ hở nào.

“Lam Tịch, vậy giọng của con sao lại thay đổi?”

“Cha, cha không nhớ sao, con từng là người giang hồ, ngày ấy dịch dung đổi âm là chuyện rất bình thường.”

“Chỉ có Lam Tịch của cha là lợi hại thôi, cha thế nhưng một chút cũng không nhìn ra.”

Không những vậy còn đem cha đùa giỡn xoay xoay, hại cha khó chịu bao lâu, mấy tháng ròng hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng đứa nhỏ, à, giờ đã là cậu thanh niên, trở về là tốt rồi, trở vệ bên cha là tốt lắm rồi. Hơn hai năm buồn rầu nháy mắt chỉ còn là mây khói, Hàn Vân Long thấy mình như được tái sinh, hai người ôm nhau cùng một chỗ không ngừng nói chuyện, hôn môi, mãi đến khi hừng đông hai người mới nhớ về công ty. Nằm trong phòng ngủ đầy ảnh Lam Tịch, Hàn Vân Long vẫn không chịu buông tay, dính lấy Lam Tịch một tấc không rời. Nguồn :

“Cha, một đêm rồi không ngủ, cha nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không cần, cha chỉ muốn ngắm con!”

“Ngủ một chút thôi con cũng không biến mất đâu.”

“Không, nhỡ may khi tỉnh dậy cha phát hiện mọi việc chỉ là một giấc mơ thì làm sao, cha không ngủ, cha chỉ cần ngắm con là đủ!”

“Suốt hai năm qua cha đều khó ngủ như vậy sao? Ngoan nào, con sẽ ngủ cùng với cha mà, con sẽ không rời cha đi đâu!”

“Ừ, được, nhưng không cho con rời đi, để cha ôm con.” Lam Tịch che miệng cố nhịn cười

“Rốt cuộc chúng ta ai là cha vậy, sao giờ cha giống y trẻ nhỏ vậy?”

“A. Bởi vì cha rất nhớ con, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ, nhớ đến phát điên.”

“Con biết, con cũng giống cha mà.” . . . . .

Vương bí thư khi đi làm phát hiện xe tổng giám đốc ở công ty, quần áo ở văn phòng, chắc là đang ngủ bên trong, nhưng chờ đến chiều vẫn không thấy tổng giám đốc ra ngoài, ông cứ đi quanh quanh trong hành lang. Đến khi Lam Tịch mang mặt nạ sửa sang quần áo đi ra khỏi phòng, Vương bí thư mới an tâm hơn, giờ ông mới có thể khẳng định tổng giám đốc trong kia không có việc gì, chỉ ngủ lâu một chút mà thôi. Lam Tịch bảo bọn họ không được vào quấy rầy, tổng giám đốc thân thể không thoải mái cần nghỉ ngơi nhiều một chút, rồi đi xuống lầu.

Nửa giờ sau Hàn Vân Long quần áo lôi thôi lao khỏi văn phòng, mặt mày hoảng hốt dọa cả nhân viên

“Tiểu Hàn đâu?”

“Tiểu Hàn ra ngoài rồi!”

“Đi đâu?”

“Tổng giám đốc Hàn ngài đừng vội, Tiểu Hàn nói cậu ấy có chuyện phải làm, buổi tối sẽ trở lại, Tổng giám đốc Hàn không phải lo, chờ cậu ấy một lúc.”

“À, đã biết!”

Hàn Vân Long bình tĩnh lại trở về phòng, khiến mấy người kia khó hiểu vô cùng. Hàn Vân Long về văn phòng tâm trạng phập phồng như đứng đống lửa như ngồi đống than suốt nửa giờ Lam Tịch mới về, vừa phòng đã bị cha gắt gao ôm lấy.

“Lam Tịch, con đi đâu? Con đã nói không đi mà!”

“Cha, con chỉ ra ngoài gọi điện thoại mà thôi, sao cha lại cuống lên như vậy?”

“Tỉnh lại không nhìn thấy con cha rất bất an.” Lam Tịch sờ sờ mặt của hắn, lui vào trong ngực của hắn, đã hơn 40 tuổi rồi sao lại chẳng có chút bình tĩnh nào? Có lẽ vì cha rất để ý mình đi, như thế nào cũng tốt, được cha quan tâm như vậy là vui nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.