Phụ Ái Tình Độc Lam Tịch

Chương 38



“Các vị đều kinh doanh sòng bạc, phỏng chừng đổ thuật hẳn là khỏi phải nói, chúng ta trước hết đổ vài ván, về nơi thi đấu có thể là ở bất cứ nơi nào của sòng bạc, hoặc rút thăm quyết định, còn kiếm thuật tôi nghe nói Hàn lão gia tử có một viện khiêu chiến không tệ, không bằng là ở chỗ đó chiến đi? Các vị không cần trả lời ngay, có thể về nhà suy nghĩ kĩ, ngày mai tôi sẽ hạ chiến thư, nhà nào cũng có thể tham dự, không muốn tham dự có thể trực tiếp đem chiến thư trả về, coi như người đó tự động bỏ quyền. mà hôm nay các vị không cần về luôn, có thể ở lại thể nghiệm cảm giác làm hoàng đế cũng tốt lắm, chi phí coi như tôi mời. À, đúng rồi, người ngồi lên long ỷ đây có thể nhận được 20% doanh thu của mỗi bang dưới trướng, phần doanh thu này là không hề nhỏ đâu.”

Tiêu Hàn lễ phép hành lễ với mấy người xong xoay lại lui ra ngoài, một câu cuối cùng này mới là hấp dẫn trí mạng, hai mươi phần trăm doanh thu mỗi bang hội, được bao nhiêu tiền? Đây chính là cống phẩm cho hoàng đế. Sau đó, Tiêu Lâm sắp xếp các loại tiết mục hưởng thụ cho các vị trùm, để họ hưởng thụ cái cảm giác làm hoàng đế. Hàn lão gia tử luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt cũng âm thầm cảm thán Tiêu Hàn này quả nhiên là nhân vật lợi hại.

Tiêu Hàn luôn nhìn theo cho đến khi mọi người rời hoàng cung, mới trở lại lầu tám, đi vào phòng làm việc của mình.

“Bảo bối, bọn họ đi rồi chưa?”

“Ân, vừa đi, xem ra họ đối với nơi này rất hài lòng.”

“Lam Tịch của cha lợi hại mà, mưu ma chước quỷ thật nhiều, lại nghĩ được việc thiết kế khu giải trí thành hoàng cung, thiên hạ này ai lại không muốn thể nghiệm một chút cảm giác làm hoàng đế.”

“Vậy cũng nhờ có tài lực siêu cường của cha ủng hộ mới được mà, hắc hắc, cha, bỏ ra nhiều tiền như vậy, cha không đau lòng nha?” Hàn Vân Long kéo cậu vào trong lòng, dùng sức hôn một cái.

“Đứa ngốc, của cha chính là của con, con có đốt sạch tiền cha cũng không có ý kiến.”

“Cha, ông nội thật sự rất lợi hại, Tiêu Lâm lão luyện như vậy mà còn không tránh được ánh mắt của ông.”

“Ừ, lão gia tử đích xác rất lợi hại, chuyện gì cũng không qua mắt được ông, may mắn con đã chuẩn bị đầy đủ bằng không rất có thể bị ông nhận ra.”

“Mặt nạ này con phải làm trong suốt ba tháng, trừ khi ánh mắt ông là tia X, bằng không nhất định nhìn không ra. Cha, công phu ông nội thế nào?”

“Cha nhớ ngày trước có một lần ông mang cha ra ngoài, trên đường bị kẻ thù đuổi giết, lúc ấy toàn bộ vệ sĩ đã chết, chỉ còn cha với ông hai người, ông một tay ôm cha một tay vung kiếm, cuối cùng lại đem toàn bộ mười mấy sát thủ làm thịt, mà ông chỉ bị chút vết thương ngoài da thôi!”

“Oa, lợi hại như vậy, không biết hiện tại lớn tuổi rồi thì thế nào?”

“Dù thế nào cũng không được khinh địch, ông không biết thân phận của con nên sẽ không nương tay, mà con lại lo cho thân thể của ông nên sẽ không ra tay toàn lực.”

“Vâng, con sẽ cẩn thận. Còn vụ đổ thuật thì trông vào cha vậy!”

“Vì con, cha nhất định sẽ thắng.”

Hai người nói xong nói xong liền ôm nhau lên giường.

Chiều ngày hôm sau, quả nhiên có sáu bang hội lớn nhất nhận chiến thư, vì công bằng thủ lĩnh Đông gia bàn bạc kĩ lưỡng: sòng bạc thi đấu là do bốc thăm. Nội dung cụ thể chia làm hai phần: đổ xúc xắc và chơi bài poker, nơi đấu kiếm là cổ trạch của Hàn lão gia tử. Đổ cục sẽ diễn ra ba ngày sau đó, các nhà tham gia vì vậy mà bận rộn cả lên, những thế lực khác ngoài Tokyo cũng nhận được tin tức, sôi nổi chạy đến Tokyo để quan sát

Ba ngày sau sòng bạc ngầm Tokyo hết chỗ, cả sòng bạc cơ hồ tụ tập toàn bộ thế lực hắc đạo Nhật, đại biểu bảy bang hội theo thứ tự đi vào hội trường. Bảy bên tham gia đuợc phát giấy cam kết – sinh tử cam kết, mỗi người mang ít nhất năm triệu dollar, nếu thua hết thì phải chịu, trong quá trình chơi bị phát hiện là gian lận có thể bị giết ngay tại chỗ, cho dù là ai cũng không ngoại lệ. Trọng tài là tám vị tiền bối đức cao vọng trọng trong giới được mời đến.

Đại biểu Cổ Long Đường là Hàn Vân Long, lúc này Lam Tịch dịch dung hắn thành người khác, che dấu một thân khí khái anh hùng, dùng tên giả Tiêu long. Lão gia tử tự nhiên là không có nhận ra hắn. Mọi người kí sinh tử cam kết xong thì lục tục bắt đầu đi đến nơi thi đấu. Lam Tịch ngồi ở thính phòng nhìn chằm chằm thân ảnh của cha, Lam Tịch không biết chút gì về cờ bạc, cho nên chỉ có thể để cha xuất tràng.

Người chủ trì tuyên bố ván bài bắt đầu. Hàn Vân Long đánh giá mấy người chung quanh, trừ bỏ lão gia tử ra, mấy người còn lại đều được các bang hội mời đến, Đài Loan, Mĩ Quốc Đổ Vương, Nhật Bản Đổ Vương(*), Hàn Vân Long trong lòng cười lạnh một tiếng, vì tranh đoạt Long ỷ những người này cũng đầu tư nhiều ghê nha. Nhìn thoáng qua lão gia tử, lão gia tử khi hai mươi hai tuổi cũng được xưng Đổ Vương, nhưng mấy năm nay vẫn chưa thấy ông ra tay lần nào, không biết giờ tay nghề còn nhạy bén như xưa không, thân bản lĩnh cờ bạc của Hàn Vân Long cũng do lão gia tử dạy, hôm nay liền xem xem đồ đệ ta đây có thể hay không đánh bại sư phụ đi!.

(*) đổ vương: vua cờ bạc

Stud, tên tiếng Anh là ShowHand, hay còn gọi là Five Card Stud, chơi bài năm quân, là một loại bài poker thông dụng. Chia mỗi người năm quân, tổ hợp cuối quyết định thắng thua. Mới bắt đầu trò chơi, mỗi người được chia một cây bài tẩy (quân này đến cuối ván bài mới được lật) sau đó chia những quân còn lại, người chơi có thể quyết định “tố”(*), “theo”, “bỏ”, hay “nâng”. Sau khi lật bài, so sánh tổ hợp để tìm người thắng cuộc.

(*)Tố: thực ra thì mình không hiểu nghĩa chính xác là gì, nhưng hình như là một hình thức cược cho bản thân thắng(không phải , theo Vân ,”Tố” có nghĩa là xã láng hết tiền mình đang có trên bàn)

Ván thứ nhất mới chia hai quân bài tẩy của Hàn Vân Long chỉ là 5♥, còn quân bài mở lại là ba nhỏ(*), bài của lão gia tử là A♠, đến lượt lão gia tử, ông nói luôn:

(*)nó ghi là tiểu tam, mình xem raw cũng chẳng hiểu gì (theo Vân là 3 bích)

“Tố.”

Tất cả mọi người đều cả kinh, lão gia tử nhanh thật, sáu người kia đều quyết định “bỏ”. Hàn Vân Long âm thầm cắn chặt răng, lão gia tử quả nhiên chơi kiểu này, ra oai phủ đầu.

Ván thứ hai, Hàn Vân Long có bài tẩy là A♥, bài ngửa là A♣ , theo như quan sát bài ngửa thì hắn lớn nhất.

“Nửa triệu!”

Mấy người khác sôi nổi cùng “theo”. Quân thứ ba là 4♠, thứ tư là A♦, quân cuối là 9♥, Hàn Vân Long nhìn nhìn mấy người khác, trên mặt bàn bài mình lớn nhất, lão gia tử là đồng hoa(*), nhưng ông nhíu mày, phỏng chừng bài tẩy không vừa lòng, xem ra lần này hắn thắng

(*) “thùng” ấy mà: Năm lá bài cùng màu (nhưng không cùng một chuỗi số)(theo Vân “thùng” là cùng 1 loại nghĩa là 5 con điều là cơ , hoặc là rô hoặc chuồn , hoặc bích)

“Hai triệu!”

Hàn Vân Long nói xong có bốn nhà “bỏ”, lão gia tử cũng “theo”. Một người khác cũng “theo” hai triệu, giờ trên bàn đã có bốn triệu “theo”. Hàn Vân Long đem con bài chưa lật sáng đi ra, tổng cộng có ba quân A. Lão gia tử không chút hoang mang lật bài: bộ đồng hoa chất cơ (♥). Chính là bộ lớn nhất bàn, lần này thắng hơn mười triệu. Hàn Vân Long thầm nghĩ, gừng càng già càng cay nha, lại quay đầu nhìn nhìn Lam Tịch, cậu trừng hai mắt với hắn, cười một chút!

Ván thứ ba, Hàn Vân Long có bài tẩy là K♠, bài ngửa có 10♠, nhín trên bài bài hắn lớn nhất, “tố” 100 ngàn, quân thứ ba cùng thứ tư đều là K, lão gia tử chỉ có một đôi nên “bỏ”, cuối cùng chỉ còn Đài Loan Đổ Vương có ba quân J “theo” hắn, quân thứ năm may mắn rút được K, Hàn Vân Long thắng một triệu. Mấy ván tiếp theo vận khí Hàn Vân Long lên, liên tiếp thắng đến 12.5 triệu, lão gia tử vận khí cũng không tệ, thắng hơn năm triệu, giờ đã có ba nhà phải bỏ cuộc, không được tiếp tục tham gia.

Khi nghỉ ngơi giữa trận Hàn Vân Long nhìn chằm chằm (aka nhìn đắm đuối con cá chuối) Lam Tịch, thầm nghĩ, đúng là bảo bối của cha lợi hại, liếc một cái là mang vận may đến cho mình, hai người cú vậy liếc mắt đưa tình một hồi lâu.

Ván đấu sau đó vận khí của Nhật Bản Đổ Vương “lên”, giành được thắng lợi, lão gia tử không chút phản ứng, ngồi đó bình thản vững như bàn thạch. Hàn Vân Long đột nhiên biến sắc rút một quân bài phi đến tay Nhật Bản Đổ Vương.

“A. . Làm gì vậy?” Toàn trường kích động vô cùng, bây giờ nhìn lại mới thấy trên tay Nhật Bản Đổ Vương là một cây A♠, mà khi người chia bài kiểm tra bộ bài lại thấy một cây A♠ khác, hóa ra vị Nhật Bản Đổ Vương này gian lận. Hàn lão gia tử vừa lòng gật đầu, Hàn Vân Long sửng sốt, hóa ra ông đã sớm liền phát hiện. Bạn đang

Nhật Bản Đổ Vương bị ném ra ngoài bắn chết tại chỗ, giờ trên bàn chỉ còn ba nhà, ba ván tiếp theo lão gia tử thắng hết tiền con trai, Hàn Vân Long bất đắc dĩ rời bàn. Bốn ván tiếp theo lão gia tử thắng Đài Loan Đổ Vương, giành được thắng lợi đầu tiên trong đợt giành Long ỷ. Khó có thể ngờ nhiều năm không chơi mà tay nghề lão gia tử không lùi chút nào, chiến thuật tâm lý chơi đùa thật cao minh.

Trận đấu đầu tiên chấm dứt, Hàn Vân Long về phòng, Lam Tịch lập tức đánh móc một cú sau gáy:

“Cha, cha hôm nay thật giỏi nha! Con không ngờ cha có thể lấy bài poker làm vũ khí đâu!” Hàn Vân Long dùng sức hôn một chút.

“Từ nhỏ đã luyện tập nhiều mà!”

“Đổ thuật của cha giỏi như vậy, sao ngày trước không thấy cha đổ bao giờ?”

“cha không thích đánh bạc, cũng rất ít khi chơi bài cùng người khác. Lam Tịch, sao con lại muốn cha cố ý thua trận đầu?”

“Dù sao cũng là ông nội, hãy cứ để lại chút mắt mũi cho ông, hai lần thi đấu đổ thuật chỉ cần thắng một là đủ, cha nhất định phải thắng trận ngày mai nha!”

“Ha ha, Lam Tịch của cha mưu ma chước quỷ thật nhiều! Ngày mai cha nhất định thắng, nha, cho cha hôn nhẹ nào!”

Lão gia tử thắng trận này trong lòng vui mừng vô cùng, nhưng vị thanh niên Tiêu Long cũng không đơn giản, Nhật Bản Đổ Vương gian lận cực kì bí ẩn vậy mà vẫn bị nhìn ra, mặt khác thấy cậu ta chơi bài poker cũng khá “nghề”, sao mình chưa lần nào nghe qua người như vậy, xem ra Cổ Long đường này đúng là ngọa hổ tàng long….

Ván bài hôm sau chỉ còn sáu nhà tham gia, vận khí Hàn Vân Long tốt lắm, thắng liên tiếp năm ván. Cuối cùng chiếu bạc chỉ còn đúng hai cha con, trọng tài tuyên bố đổi thành dùng xúc xắc định thắng thua giữa hai người này, ai đổ được nhỏ hơn thì người đó thắng

Hàn Vân Long đổ xúc xắc, chỉ đơn giản là lắc nhẹ vài lần. Hàn lão gia tử từ đầu đến cuối chỉ nhắm mắt lắng nghe, cười thầm trong lòng, cách đổ xúc xắc hoàn toàn khác biệt, lắc mạnh đến vài lần. Đến khi hai người đổ xong, chủ trì mở xúc xắc ra xem. Hàn Vân Long chồng xúc xắc thành một hàng, mặt xúc xắc trên cùng là một điểm, phen này lão gia tử cùng lắm cũng chỉ có thể thắng ngang tay hắn, lão gia tử cười lạnh một tiếng, mở xúc xắc ra xem, mọi người ngạc nhiên vô cùng, cũng là năm con xúc xắc chồng lên nhau nhưng con xúc xắc trên đầu đã vỡ làm hai – không điểm.

“Người trẻ tuổi, thế nào, nhận thua sao?” Hàn Vân Long cười thầm, quả nhiên trúng kế, nhìn người chủ trì bên cạnh.

“Thực xin lỗi, Hàn lão tiên sinh, ngài thua.”

“Cái gì?” Người chủ trì lấy luật chơi ra:.

“Luật chơi đã nói rõ, không được phá hỏng dụng cụ đánh bạc. Vì vậy khi lão tiên sinh làm vỡ xúc xắc thì lần này Tiêu tiên sinh thắng!”

Hàn lão gia tử cầm cam kết, nhìn qua luật chơi quả thật có quy định này sao lại quên chứ? Lão gia tử âm thầm nghiến chặt răngtiểu tử kia chắc chắn nhớ rõ điều này nên muốn trêu chọc mình, cuối cùng cũng chỉ có thể trách mình khinh địch, đành nói:

“Người đã già trí nhớ kém, hai…. quên đi, ta thua.” Trận thứ hai trận đấu Cổ Long đường thắng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.