Phù Dao Hoàng Hậu

Chương 12: Gặp mai phục sau núi



Typer : Phong Linh

Bóng đêm sâu lắng, tất cả máu tươi đều chìm trong đêm tối, tất cả tiếng rên đều khuất trong màn mưa.

Trong khoảnh khắc Bùi Viện bị gạch một dấu chéo trên mặt, trên mái hiên nơi xa, vạt áo bào của một người nào đó không ngừng phấp phới, đứng trong mưa nhưng không ướt, chắp tay mỉm cười nhìn động tĩnh bên dưới.

Phía sau hắn, một gã áo đen cúi đầu đứng hầu cách ba thước.

“Lát nữa ngươi đến chỗ Bùi Viện làm chút hành động.” Nguyên Chiêu Hủ căn dặn người áo đen “Bùi gia ở Yến Kinh là kẻ thù truyền kiếp với tướng phủ Vân gia, cũng là đối thủ… Người biết nên làm thế nào rồi chứ?”

Gã áo đen lặng im gật đầu, vừa lắc mình đã biến mất ngay tại chỗ.

Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười, nhìn lại bên dưới một lần nữa, tiếng nói hắn đọng lại mà không tan đi trong cơn mưa tầm tã, thanh âm bay xa “Gạch chéo dứt khoát lưu loát, cô gái này…”

Ẩn núp ở một góc tường, Mạnh Phù Dao vội vàng lau đi vết máu trên người, vỗ vỗ Nguyên Bảo đại nhân ở trên vai mình, cười nói “Cảm ơn!”

Nguyên Bảo đại nhân chán ghét né tránh, mắt đen lúng liếng tràn ngập khinh bỉ, ngụ ý là “Tay của cô rất dơ, đừng làm bẩn bộ lông trắng muốt của ta.”

“Bị thịt thối tha!” Mạnh Phù Dao vừa thầm mắng vừa bước đi ra ngoài.

Nàng không hay biết, sau khi nàng đi, một tia chớp như rìu của chiến thần từ trên chin tầng trời cao, giáng sấm sét xuống Năm châu Đại lục.

Căn phòng Bùi Viện đang hôn mê nằm bất chợt phát sáng khi ánh chớp lóe lên, trong ánh sáng nhập nhòe dường như có thêm một tia sáng lạnh quét xuống, ngay sau đó máu tươi bắn lên tung tóe.

Đêm mưa to này vốn đã định sẵn không bình yên.

Lâm Huyền Nguyên vừa mới nằm ngủ không bao lâu đã bị đánh thức, khi hắn chạy đến nhìn thấy tình trạng Bùi Viện, sắc mặt khó coi đến mức khó có thể hình dung.

Bùi Viện hôn mê bất tỉnh, vết thương trên mặt chỉ nhìn thoáng qua đã thấy thối rữa đến tân xương cốt, máu tươi và xương trắng hòa lẫn tạo thành một dung nhan thê lương. Nhan sắc tuyệt thế ngày xưa đã định suốt đời không thể gặp lại.

Lâm Huyền Nguyên giật mình ngay tại chỗ, không biết làm như thế nào cho phải. Đệ tử khác không rõ lai lịch Bùi Viện lắm, nhưng hắn đương nhiên biết rõ. Xuất thân của Bùi Viện hắn không dám đụng đến, hôm nay xảy ra chuyện này, hắn phải bẩm báo thế nào với thế lực sau lưng Bùi Viện đây?

Hắn đã thẩm vấn từng tỳ nữ của Bùi Viện, những nói chuyện người này đều khăng khăng nói mình chỉ nhìn thấy một bóng đen bay ra khỏi phòng chủ tử, ngoài ra không biết gì cả.

Trận mưa to này đến bất ngờ, xóa đi quá nhiều dấu vết.

Nếp nhăn trên mặt Lâm Huyền Nguyên chỉ một đêm đã hằn sau hơn rất nhiều, hắn ngửa đầu chậm rãi hướng lên trời, trong lòng than thở:

“Lẽ nào trời muốn Huyền Nguyên ta diệt vong?”

Ánh mắt lướt qua dãy phòng khách tối om, trong đầu Lâm Huyền Nguyên chợt vụt lên một ý niệm: “Thái phó nước Vô Cực vừa đến đã xảy ra chuyện, có thể nào…”

Nhưng chỉ chớp mắt hắn lại loại bỏ hoài nghi của mình. Thái Phó đại nhân dù sao cũng là người nước khác, từ trước đến giờ qua lại thân thiết với kiếm phái Huyền Nguyên, hoàn toàn không có động cơ giết người. Huống chi đại phu xem thương tích của Bùi Viện, nhìn thấy ngón út phải của Bùi Viện bị cắt mất nửa đoạn, đã nhận ra vết cắt này hơi xéo, từ dưới cắt ngược lên, chính là vết thương tạo ra từ chiêu mở đầu kiếm pháp Kinh Phong của Vân gia – kẻ tử thù của Bùi gia. Xem ra chắc chắn là Vân gia đã phái người lên núi ám hại Bùi Viện.

Chỉ là, Bùi Viện học nghệ ở kiếm phái Huyền Nguyên là để che dấu thân phận…. Lâm Huyền Nguyên nhướng mày, chuyện này tốt nhất nên nói rõ ràng với Bùi gia.

“Tối nay tất cả mọi người đều không được ngủ, toàn bộ đi ra ngoài tìm người cho ta. Ta đã khởi động tất cả các cơ quan đại trận tại những nơi hiểm yếu, mưa lớn như vậy, hung thủ không thể nào chạy xuống dưới chân núi. Các ngươi nhất định giữ người ở trên núi cho ta!”

Các đệ tử đồng thanh tuân lệnh, Lâm Huyền Nguyên nhìn cơn mưa không dứt phía trước, uy nghiêm nói: “Nhớ kỹ, chuyện này liên quan đến việc tồn vong của kiếm phái Huyền Nguyên, nhất định phải bắt được người, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

“Vâng!”

Một bóng đen như mũi tên rời cung, bang qua màn mưa mù mịt, bởi vì tốc độ quá nhanh, thế nên khi lướt qua nơi nào thì dường như chỉ để lại chiếc bóng mờ mạt ở nơi đó.

Bóng người này chạy thẳng đến sau núi, kiếm phái Huyền Nguyên được xây dựng dựa vào núi, sau sơn trang là nơi phòng thủ tương đối yếu kém nhất.

Phía sau núi vẫn yên tĩnh như ngày thường, bóng người cũng chẳng hề dừng lại, nhanh chóng leo lên dốc núi. Nàng từng đi dạo khắp toàn bộ núi này, biết được đằng sau núi có một cái khe, xuyên qua khe núi là một sơn động, ra khỏi sơn động này là thoát khỏi phạm vi của núi Huyền Nguyên.

Nàng chạy cực nhanh, vừa chạy vừa đặt tay trên bao kiếm bên hông, ánh kiếm màu xanh ngọc lộ ra nhấp nháy.

Ánh kiếm màu xanh ngọc là sắc màu đặc trưng cho tầng thứ tư của công pháp Phá Cửu Tiêu, có thể phá tan hết tất cả nội lực dù mạnh hay yếu.

Nguyên Chiêu Hủ tương trợ nội lực không chỉ giúp Mạnh Phù Dao khôi phục lại tầng công pháp ban đầu, thậm chí còn giúp nàng phá tan cửa ải tầng thứ ba mà nàng cứ bị trì trệ không vượt qua được, tiến vào cảnh giới tầng thứ tư.

Điều này khiến tốc độ ra tay vừa rồi của nàng nhanh hơn gấp bội, do đó mới có thể trong tình huống Bùi Viện đã cảnh giác mà nàng vẫn gạch được một dấu chéo xinh đẹp trên mặt ả.

Đáng tiếc là Bùi Viện lại như hổ điên muốn liều mạng với nàng, nàng không muốn ôm nhau chết chung với ả, đành phải ra tay xong thì chuồn đi, cho dù biết có lẽ sẽ để lại hậu hoạn, nhưng cũng đành chịu thôi.

Một ngọn núi mờ nhạt hiện ra trước tầm mắt, cây cối cỏ dại mọc thành bụi trên núi bị nước mưa xối nghiêng trái ngã phải, xem ra không có ai xuất hiện ở nơi này.

Mạnh Phù Dao thở phào nhệ nhõm, mỉm cười thư thái.

Nàng cất bước tiến về phía trước.

“Cạch.”

Dưới chân đột nhiên có cảm giác khác thường, giống như là giẫm trúng một viên đá nhỏ.

Nhưng Mạnh Phù Dao lại cảm thấy đây không hẳn là một cục đá, nàng lập tức lui ra!

Đám cỏ rậm rạp kia bất chợt như rắn dựng thẳng thân lên, nhìn kỹ lại thì thấy phía sau là một tấm lưới dính đầu bùn đất và cây lá. Những mũi tên sắt nhọn sang loáng giấu sau đám lá cây dày đặc được bắn ra từ những mắt lưới, ùn ùn tập kích Mạnh Phù Dao!

“Nguy rồi, nơi này mà lại được bày trận!” Mạnh Phù Dao thầm mắng lão hồ ly hành động quá nhanh chóng, càng khó hiểu hơn tại sao trước kia nàng không phát giác ra nơi này bày bố thiên la địa võng.

Tấm lưới lớn bay lên bao phủ phạm vi chường mười trượng, nội lực nàng mượn đã bắt đầu tiêu tán. Với thể lực hiện tại của nàng, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không cách nào chạy trốn được trong phút chốc. Thấy tấm lưới ta màu đen ập xuống như khói mù bao phủ, móc câu trên lưới lóe lên ánh sáng màu xanh âm u, Mạnh Phù Dao tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.