Phù Dao Hoàng Hậu

Chương 15: Chịu trách nhiệm với ta



Typer : Tiểu mạch nha

Thu nhận nàng?



Trong từ điển đầu óc người này có mấy từ “ Thấy tốt thì để lại”, “Quân tử khiêm tốn” hay không nhỉ?

Mạnh Phù Dao nắm tay thành đấm đẩy thẳng tay ra phía trước, kiên quyết ngăn chặn lồng ngực ấm áp có mùi hương quyến rũ chết người kia, kiên quyết không thèm nhìn vào đôi mắt dạt dào ý cười của ai kia trên đỉnh đầu mình đang cúi nhìn xuống. Ánh mắt người này là do nước xuân tạo nên, cảnh xuân gom góp, và gió xuân hóa thành. Dáng vẻ tao nhã và võ công của hắn mạnh mẽ như nhau, hễ mà có ý muốn kháng cự thì chỉ trong nháy mắt tất cả đều tan thành mây khói.

Tiếc là, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là chàng trai này nhất định rất nguy hiểm, Giống như Mạn Đà La1 đong đưa trong gió thu, tươi đẹp quyến rũ nhưng lại có độc gây chết người. Mỗi một tế bào trong Mạnh Phù Dao đều cảnh báo bản thân nàng, đừng nên tham luyến hơi ấm trên người hắn. Mạnh Phù Dao nàng, sống nhiều năm như vậy, lại bị sắc đẹp và sự dịu dàng dụ dỗ đến đê mê đắm đuối thì nên chui vào bụng chó cho rồi.

*Chú thích

1. Mạn Đà La: Hoa Bỉ Ngạn

Hàng mày nàng nhướng cao, Mạnh Phù Dao đưa nắm tay đẩy hắn ra tạo một khoảng cách an toàn, đâu dè Nguyên Chiêu Hủ đột nhiên xiết chặt cánh tay đang đặt bên eo nàng, ôm nàng xoay ngược lại, khiến nàng lập tức ngã ra ngay chính giữa giường.

Tích tắc sau đó là vạt áo bào màu nhạt phủ lên trên giường, Nguyên Chiêu Hủ cũng xoay mình ung dung nằm lên, còn giơ tay kéo tấm mành xuống, bức mành châu lay động phát ra những tiếng va chạm nho nhỏ, kích thích người ta liên tưởng đến cảnh bay bổng lãng mạn.

Mạnh Phù Dao thấy hắn lên giường liền kinh hãi muốn nhảy bật lên, Nguyên Chiêu Hủ quay đầu lại, vừa cười với nàng, vừa nói khẽ “Suỵt…”

Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó lờ mờ có một bóng đen nhạt thấp thoáng.

Nàng nhìn hắn, im lặng, bày ra tư thế giơ chưởng bổ xuống.

Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười, xoay người đưa lưng về phía cửa sổ, kề sát…tai nàng khe khẽ nói “Nữ nhi đừng nên nặng sát khí như vậy, ảnh hưởng đến phong cách…” Lúc hắn nói phả ra hơi thở ấm áp bên tai nàng, tựa như tiếng đàn ngân nga, trầm thấp mà mê ly, từng nốt từng nốt say lòng người.

Sắc mặt nàng bỗng chốc ửng đỏ.

Vết đỏ trên mặt nàng còn chưa kịp phai nhạt, ai đó vừa mới bảo đừng nên nặng sát khí như vậy lại đột nhiên làm ngược lại, cong ngón tay búng ra kim châm.

Tiếng “bụp” vang khẽ, song cửa giấy trắng nhạt lờ mờ bóng nghiêng liền in lên những bông hoa máu như mai đỏ nở rộ, từ từ nhòe ra, loang lổ trên nền giấy trắng.

Một tiếng kêu rên bị đè nén đến cực điểm vang lên dưới chân tường, thoáng chốc xa dần.

Mạnh Phù Dao nghe thấy tiếng kêu rên kia, không nhịn được lắc đầu “ Bảo ta giữ phong cách, nhưng huynh lại chọc điếc lỗ tai của hắn”.

“Nếu hắn không dán chặt vào song giấy kia, thì băng châm làm sao làm hắn bị thương được” Sóng mắt Nguyên Chiêu Hủ lay động như ẩn chứa giấc mộng mờ mịt, trong mộng tràn ngập sương khói lan tỏa.

Nàng dịch người muốn ngồi dậy, cau mày cười nhẹ “Đây chính là quan niệm đạo đức của người nước Vô Cực bọn huynh sao?”

Nguyễn Chiêu Hủ cười không đáp, Mạnh Phù Dao nhích người, đột nhiên phát hiện mình không nhúc nhích được nữa, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, chợt thấy hắn đã dịch gối lại gần nàng hơn, vừa cười mỉm vừa cầm một lọn tóc dài của nàng đặt trên gối ngắm, thấy nàng nhìn, nụ cười trên mặt hắn càng lóa mắt hơn, đưa tóc nàng lên chóp mũi, nhắm mắt hít vào thật sâu.

Ngay sau đó, lại cười nhạt “Thơm quá.”

Nàng lập tức nắm tóc kéo lại, ra sức dùng ánh mắt giết hắn.

Nguyên Chiêu Hủ phớt lờ ánh mắt của nàng, tay chống má, lại nâng lọn tóc dài lên ngắm nghía, thuận tiện còn đè người lên đuôi tóc nàng. Kéo mãi không ra, nàng nhếch miệng cười với hắn, cười đến mức lộ cả hàm răng trắng đều “Tối qua ta lăn trên đất cỏ, rơi xuống dốc núi, còn tắm một đêm mưa đó.”

“ Không tệ, không xem là quá thối”

“Ta có rận”

“Càng tốt, ta bắt giúp nàng”

……..

Mạnh Phù Dao im lặng hồi lâu rồi đột nhiên bật cười, Nguyên Chiêu Hủ ngẩng đầu nìn nàng, từ phía nàng nhìn, dung nhan này thật sự khiến người ta chóng mặt. Nàng kéo chăn che mặt hắn lại, ngay sau đó là tiếng cười rung lắc cót ca cót két.

Chiếc giường lắc lư đẩy, mành châu rũ xuống lay động sáng loáng, như phơi bày cảnh xuân mờ ám.

Nguyên Chiêu Hủ nâng góc chăn lên cau hàng mày lại, nhưng ngay sau đó liền hiểu nàng muốn làm gì, không nhịn được cười rộ lên.

Sột soạt, sột soạt…

Gần như khi giường vừa phát ra tiếng động lập tức một cục bông tròn màu trắng liền lăn ra từ góc tường, ì ạch bò lên giường, lại “Lộn mình nhào về phía trước, xoay mình ba trăm sáu mươi độ” trên không trung, giang rộng bốn chân, chuẩn bị chia cắt hai người đang ra sức “vận động” trên giường.

Hai người này cùng chung chí hướng đồng loạt trờ mình, Nguyên Bảo đại nhân “Nghiện yêu chủ” rơi xuống chính giữa giường. Chăn đệm rất mềm, khiến nó như cắm đầu vào vòng xoáy sâu hoắm, lộn tới lộn lui vài lần mới gắng gượng vùng vẫy thoát thân được.

Nguyên Bảo đại nhân vất vả lẳm mới đứng lắc lư được, vậy mà chủ tử độc ác lại búng ngón tay khiến nó té lộn nhào lần nữa.

Nguyên Bảo đại nhân ôm chăn khóc chít chít.

Mạnh Phù Dao cắn chăn cười đến sắp động kinh.

Ngoài cửa đột nhiên vang liên tiếp ba tiếng gõ “Cộc, cộc,cộc” khe khẽ, ngay sau đó một bóng đen đi vào nhẹ như làn khói.

Nguyễn Chiêu Hủ bước ra gặp hắn ta, bóng lưng của hắn che lại khuôn mặt gã áo đen, hai người nói với nhau vài câu thật khẽ, sau đó gã áo đen liền thối lui.

Lúc Nguyên Chiêu Hủ xoay người, nàng đã ngồi dậy trên giường, đôi mắt đen nhánh sáng quắc, chăm chú nhìn hắn từ trong mành trướng.

“Sư phụ nàng giữ Thái phó lại thêm vài ngày, nói đã lâu không gặp lão hữu, muốn ôn lại chuyện cũ nhiều hơn” Nguyên Chiêu Hủ cười đầy thâm ý “Thái phó hôm nay vốn muốn cáo từ, giờ đương nhiên không thể đi được”.

“Từ trước đến giờ Lâm Huyền Nguyên là một lão hồ ly mà”, Mạnh Phù Dao nhún vai nói.

“Ta vốn dự định dẫn nàng theo Thái phó cúng nhau xuống núi, bây giờ chúng ta phải thay đổi kế hoạch”, Nguyên Chiêu Hủ dùng một ngón tay chống cằm mình, tư thế quyến rũ đến chết người, “Lâm Huyền Nguyên đã báo tin cho thân tộc Bùi viện, mấy ngày nữa họ sẽ đến đây. Hắn giữ lại Thái phó, thật ra chính là đã hoài nghi Thái phó có liên quan đến chuyện tối hôm qua, kéo Thái phó lại với người Bùi gia, đến lúc đó có xung dột gì thì cũng là Bùi gia đắc tội với Thái Phó, hắn tính toán thật hay.”

“Huynh nói cuối cùng Thái phó có liên quan đến chuyện tối hôm qua không?” Mạnh Phù Dao cười tủm tỉm nhìn hắn “Ví như huynh giúp ta, lão nhân gia có biết việc này hay không?”

“Tốt hơn nàng nên suy nghĩ làm sao để mình rời khỏi nơi này” Nguyễn Chiêu Hủ đâu dễ mắc mưu như vậy.

Mạnh Phù Dao không nói lời nào, bò dậy, chỉnh trang y phục, cột tóc lên cao.

Nguyên Chiêu Hủ lẳng lặng ngồi nhìn nàng, trong mắt lóe lên ý cười “ Hử?”

“ Ta không nên ở lại đây nữa” Nàng lẹ làng cột lại ống tay áo, kiểm tra vũ khí trên người mình một lần nữa, “Huynh đã giúp ta hai lần, cũng đủ nghĩa khí rồi, ta lệ thuộc huynh nữa sẽ khiến huynh và Thái phó bị lây phiền phức.Làm người không nên không biết tự giác như vậy”

Nàng vẫy tay, ung dung cáo biệt “Tạm biệt”.

Nói xong cũng không quay đầu lại, bước nhanh ra ngoài, còn chưa đến cửa thì liền nghe “Cạch” then cửa liền tự động đóng chặt, Mạnh Phù Dao khựng lại, xoay người nghiêng đầu nhìn Nguyễn Chiêu Hủ.

Sắc trời đã sáng tỏ, ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe hở cửa sổ, vẽ nên bóng dáng thẳng tắp kiên cường của nàng tựa vào khung cửa, tựa như nhành liễu mềm mại nhưng luôn vững chắc.

Nắng sớm mai như bị lụi tắt bởi ánh mắt sáng rực của Nguyên Chiêu Hủ, tình tự nơi đáy mắt, nói không rõ tỏ không sáng.

Một hồi sau hắn mới đặt ly trà sứ trên tay xuống mặt bàn bằng gỗ dương vàng, làm phát ra thanh âm trong trẻo lại có chút cô đọng, như tâm tình giấu kín tận đáy lòng, thật khó nói nên lời.

“ Nữ nhân không nên tự lập quật cường như vậy” Nụ cười Nguyễn Chiêu Hủ rực rỡ sáng ngời hơn cả ánh ban mai “ Như vậy sẽ khiến cho nam nhân cảm thấy anh hùng không có đất dụng võ.”

“ À, như vậy anh hùng à….” Mạnh Phù Dao tựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại mỉm cười nhìn hắn “Huynh dự định dụng võ như thế nào hả?”

“Lâm Huyền Thiên bày thiên la địa vọng chờ nàng đến cửa, nàng cứ thế đâm đầu vào, vậy ta cứu nàng cũng vô ích” Nguyễn Chiêu Hủ sải bước lên trước, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên gò má mịn màng tươi sáng của Mạnh Phù Dao, “Ta đã cứu nàng, cũng coi như mạng của nàng có một nửa là của ta, đã có phần của ta, như vậy có phải là, nàng nên chịu trách nhiệm với ta hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.