Phù Dao Hoàng Hậu

Chương 17: Kế hủy Huyền Nguyên



Typer : Yumme Nguyen

“Á!”

Tiếng thét chói tai của thiếu nữ phá tan đêm tối tịch mịch, thanh âm tràn ngập tức giận, tuyệt vọng, sợ hãi, điên cuồng, như một thanh đao nhuốm máu cắt bầu trời đen u ám thành từng mảnh vụn.

Tiếng loảng xoảng vang lên thật lớn, trong căn phòng hoa lệ buông kín màn che, hương trầm lan tỏa, tấm gương đồng khắc tám đóa sen tinh xảo bị đẩy rơi xuống đất, mặt gương vỡ nát.

Mặt gương vỡ vụn soi rõ mày ngài, mũi thon, tóc mây, nhưng trên dung nhan như hoa ấy có hai dấu gạch chéo dữ tợn, vết thương sâu đến tận xương.

Vết thương xấu xí dữ tợn hiện trên dung nhan xinh đẹp, khiến người ta không khỏi oán than thế sự sao quá khó vẹn toàn.

Đám thị nữ cung kính đứng hầu giật nảy mình như thủy triều dâng, lại bị ánh mắt hung ác oán độc của người trong gương, khiến cho phải rụt người khom lưng lui xuống nhanh như thủy triều hạ.

Bùi Viện lảo đảo ngã tựa vào bàn trang điểm, tay run lẩy bẩy chống lên mặt bàn, dốc sức cắn môi, cũng không thể khiến người mình thôi run rẩy.

Hết rồi… Hết cả rồi…

Dung mạo ả vẫn lấy làm kiêu ngạo, dung mạo tuyệt đỉnh không ai sánh bằng của ả ở Hoàng thất Thái Uyên, chỉ vì ánh đao bí hiểm chợt lóe đêm đó đã hủy đi tất cả.

Từ nay ả sẽ biến thành trò hề của Hoàng thất Thái Uyên, từ nay bọn tỷ muội Hoàng thất dung mạo không bằng ả, vẫn bị ả thầm khinh miệt, sẽ dùng ánh mắt thương hại, dùng lời nói trơn tru để an ủi ả.

Nghĩ đến sự thương hại nghe như ấm áp nhưng lại rét buốt ấy, ả như rơi xuống hầm băng, muốn nổi điên lên.

“Đi ra ngoài! Cút ra ngoài hết cho ta!”

Trong phòng lập tức chẳng còn ai, màn che bị người vén lên lúc đi ra, lẳng lặng rủ xuống.

Ánh đèn xanh ngọc tỏa ra lấp lánh, xuyên qua màn sa, chiếu sáng vách ngăn trong phòng, soi rõ dáng người mềm nhũn đang dần tuột xuống bên bàn trang điểm, tay bưng mặt khóc.

Bóng đôi bờ vai mỏng manh không ngừng run rẩy, đè nén nghẹn ngào, nức nở thổn thức, ghìm nén bi thống như chìm trong cơn ác mộng vĩnh viễn không dứt.

Gió lạnh nửa đêm lùa qua khe cửa, lẩn quẩn trong phòng. Trong tiếng gió, mơ hồ văng vẳng tiếng thì thầm cực nhẹ.

Nhẹ nhưng sắc hơn dây thép đã mài, hay như sắc hơn cả đỉnh nhủ băng ngàn năm, mang theo nỗi hận và sát khí bất diệt.

“Nếu như ta biết ngươi là ai… nhất định sẽ giết ngươi… không chết, không thôi…”

Tiếng thét vang chói tai như mũi khoan cứng , đâm rách Huyền Nguyên sơn trang yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nghe thấy, tất cả mọi người đều có phản ứng khác nhau.

Ánh mắt Tề Tầm Ý sâu thẳm, sôi trào mưu kế, tính kế, kế hoạch, đủ tất cả các loại, duy chỉ không có sự thương hại với bi kịch của biểu muội mình.

Tông Việt chắp tay đứng trước cửa sổ, đối mặt với bóng đêm mênh mông vô tận, tuy ánh nhìn hắn rơi vào hư không nhưng chẳng hề mịt mờ, tựa như dừng lại ở một nơi nào đó, có chút sợ hãi, khi nhìn thấy kiếp số lạnh lẽo của con ngươi sau tấm màn sương đêm.

Nghe thấy tiếng thét chói tai kia, hắn từ từ vươn tay ra, động tác như vén màn sương.

Kỳ lạ chính là, đáy mắt hắn cũng không có sự thương hại.

Mà trên một đỉnh núi xa, chàng trai áo bào tay rộng, nhàn nhã tựa vào núi đá, vuốt vuốt một mặt gương hình dáng kỳ quái, ngắm nhìn Huyền Nguyên sơn trang bên dưới.

Ngồi trên gối hắn là Nguyên Bảo đại nhân đón gió phất phơ, vẫn luôn chăm chú nhìn về bóng đên phía trước, y như chủ tử mình.

Ánh mắt nó rất nghiêm túc, dáng vẻ nó rất nghiêm trang, nó đã nhìn như vậy cùng với chủ tử nửa canh giờ rồi.

Thật ra thì, nó vốn đâu có nhìn thấy gì.

Nguyên Chiêu Hủ nghiêng đầu, rất chán ghét nhìn thú cưng giả vờ giả vịt, đột nhiên đứng dậy.

Nguyên Bảo đại nhân lập tức lăn xuống nhanh như chớp, bốn chân hướng lên trời, phô cái bụng hồng phấn.

Nghe thấy chủ tử cười khẽ, nói “Thật ngu xuẩn.”

Hai chân Nguyên Bảo đại nhân cào cào, chuẩn bị khóc lóc.

Bỗng nhiên chủ tử nó lại thản nhiên nói tiếp, “Ta nói Tề Tầm Ý’.

Trái tim thủy tinh bể nát trên mặt đất của Nguyên Bảo đại nhân, lập tức lành lại nguyên vẹn.

Tiếng bước chân nhanh nhẹn từ phía sau truyền đến, như gió lướt qua khiến lá cây lay động xào xạt, tiếng nói cô gái vang lên lanh lảnh.

“À há, tiếng thét chói tai mới vừa rồi kia âm điệu rất cao, thích hợp luyện cao giọng.”

Bóng áo xanh vừa chợt lóe, Mạnh Phù Dao đã bò lên đến nơi, đẩy Nguyên Chiêu Hủ ra, đặt mông ngồi xuống, nhe răng trợn mắt xoa đầu gối, tức giận nói: “Tên kia thật lợi hại, ta dốc hết toàn bộ khí lực mới chạy thoát được, chân va vào cây cũng không có cảm giác. Ui da, bây giờ dừng lại mới thấy đau.”

Một hồi lâu lại nói: “Cái tên thân thích này của Bùi Viện có lai lịch như thế nào vậy? Hình như rất lợi hại đó, huynh nhất quyết bắt ta dùng võ công phái Huyền Nguyên ám sát hắn, cuối cùng còn có tính toán gì nữa vậy?”

Nguyên Chiêu Hủ dựa vào núi đá đút trái cây cho Nguyên Bảo ăn, Nguyên Bảo đã quên béng mới vừa rồi mình bị bắt nạt thê thảm đến cỡ nào, há to miệng hài lòng hả dạ chờ đồ bố thí. Nghe Mạnh Phù Dao hỏi, Nguyên Chiêu Hủ nhếch môi châm biếm, lấy khăn tay nói “Hoàng thất.”

Ánh mắt Mạnh Phù Dao tối lại, giọng cũng trầm xuống: “Hoàng thất?”

Nguyên Chiêu Hủ liếc nhìn nàng, mỉm cười hỏi “Hối hận à?”

Phù Dao khẽ nhíu mày dài, khóe môi khẽ nhếch “Ta chỉ hối hận ngày đó không đâm xuyên ả.”

Nguyên Chiêu Hủ nhìn nàng tràn đầy hứng thú, ánh mắt lóa sáng, một hồi lâu khe khẽ cừoi nói “Có biết mới vừa rồi nàng đi hành thích ai không?”

“Ai?”

“Tề Tầm Ý – con trai thứ ba của hoàng đế Thái Uyên.” Nguyên Chiêu Hủ cười thần bí “Người ta gọi là công tử Ý.”

“Công tử Ý? Một khúc hạnh hoa thấm mưa bụi, ba nghìn hồng nhan múa tàn đêm, đây là tên công tử Ý được xưng là thiên hạ đệ nhất phong lưu, đệ nhất hoang đường đó à?”

Nàng ngạc nhiên, nhớ đến kiếm quang như rắn độc ẩn mình, thình lình như gió cuộn của hắn.

Nguyên Chiêu Hủ liếc mắt nhìn nàng “Xem ra, may là ta không nói thân phận của hắn cho nàng biết trước, nếu không khi nãy ở Thính Phong tiểu tạ, e là nàng sẽ chạy không nổi.”

“Nói bậy.” Mạnh Phù Dao lườm hắn “Ta là người khi nhìn thấy sắc đẹp thì chân sẽ chạy không nổi sao?”

Nguyên Chiêu Hủ cúi người làm như thật, vỗ vỗ đầu Nguyên Bảo “Nguyên Bảo đại nhân, ngươi nói nàng có phải như vậy không?”

“Chít chít!”

Tiếng của Nguyên Bảo nghe như quả thật đồng ý.

Mạnh Phù Dao tức giận, hung dữ đáp trả “Nếu ta là sắc nữ thật, người đầu tiên ta đè xuống là huynh...” Nói đến một nửa đột nhiên phát giác mình lỡ lời, nấc một tiếng vội vàng ngậm miệng.

Đáng tiếc, Nguyên Chiêu Hủ thính lực quá tốt, nghe rõ chẳng bỏ sót từ nào, mày dài nhướng lên cười tủm tỉm, ngoái đầu cao giọng hỏi “Hử?”

Nàng bật nhảy lên, nói to: “Đi thôi!”

Mạnh Phù Dao chạy quáng quàng ba bước thành hai, giống như thỏ nhỏ chạy trốn, nhưng chẳng thoát được tiếng cười văng vẳng gần sát bên tai của chàng trai ở phía sau.

“Lòng vẫn muốn thế, nhưng nào dám xin.”

Đúng như Nguyên Chiêu Hủ và Mạnh Phù Dao suy đoán, ngày hôm sau sự tình liền có biến đổi.

Lẽ ra Tề Tầm Ý bị hành thích trong kiếm phái Huyền Nguyên, trước tiên phải báo cho Lâm Huyền Nguyên để bàn bạc đối sách. Nhưng Tề Tầm Ý không làm như vậy, ngược lại im lặng suốt một ngày. Trong ngày này, hắn đã phái nhiều người điều tra sự việc, bắt chuyện với một số đệ tử trong phái, đến buổi tối hắn mới đi gặp Lâm Huyền Nguyên.

Cuối cùng cũng không ai biết hai người thương lượng cái gì, chỉ loáng thoáng nghe là Lâm môn chủ giận tím mặt, mà Tề Tầm Ý chỉ mỉm cười hạ lệnh, môn chủ kiếm phái Huyền Nguyên là kẻ đáng nghi cấu kết với gia tộc Vân thị, làm trọng thương Quận chúa Bùi Viện, đưa đến Yến Kinh thẩm vấn. Trên dưới kiếm phái Huyền Nguyên đều bị giam lỏng, hiềm nghi chưa hết, chúng đệ tử không được bước khỏi sơn trang một bước nào.

Kiếm phái Huyền Nguyên ở Thái Uyên quốc cũng được xem là môn phái võ lâm có tiếng tăm, đệ tử trong môn phái cũng có nhiều kẻ xuất thân quý tộc quyền thế. Lẽ ra, Tề Tầm Ý không thông qua quan phủ địa phương thẩm tra, không có ý chỉ, tự ý giam giữ toàn môn phái, thật sự là quá mức qua loa bừa bãi. Đáng tiếc, phong cách làm việc của vị hoàng tử này từ trước đến nay là vậy, khắp thiên hạ ai cũng biết hắn phóng túng không thể kiềm chế, hoang đường không ai sánh bằng, hắn mà làm việc không khác người thì mới quả thật kỳ lạ.

Sau khi Tề Tầm Ý tạm giam người kiếm phái Huyền Nguyên, liền đi bái kiến Thái phó nước Vô Cực đang làm khách ở đây. Thay mặt triều đình Thái Uyên gửi lời xin lỗi, ra lệnh lập tức tiễn đoàn người Thái Phó rời khỏi đây.

Hôm nay, Mạnh Phù Dao ung dung nhàn hạ đi theo đoàn người Thái Phó, đường hoàn rời khỏi kiếm phái Huyền Nguyên.

“Ta luôn cảm thấy có chút kì lạ.” Nàng ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng thì thầm bên tai Nguyên Chiêu Hủ “Tuy ta muốn vu oan giá hoạ, nhưng cũng chỉ tính thừa dịp rối loạn sẽ bỏ trốn, bởi vì Tề Tầm Ý chắc chắn không dễ dàng mắc lừa như thế. Nhưng bây giờ xem ra, hắn giống như là đang chờ cơ hội tốt này để xuống tay với Lâm Huyền Nguyên. Đừng nói với ta là bởi vì hắn nổi danh hoang đường, đêm hôm đó ta giao đấu với hắn có thể nhìn ra, cái gọi là phóng túng hoang đường của tên này, tám phần là nguỵ trang đó.”

“Phụ nữ quá ngốc không tốt, quá thông minh cũng không tốt.” Nguyên Chiêu Hủ mỉm cười nhìn nàng “Trốn ra được không phải là tốt rồi sao, quan tâm nhiều như vậy làm gì.”

“Nói đi!” Mạnh Phù Dao nóng nảy, kéo dây cương của hắn một cái, vờ như muốn phóng ngựa lao đi.

“Nàng cũng biết, các thế lực võ lâm trong nước có tham gia vào việc đấu tranh chính trị, kiếm phái Huyền Nguyên trước kia vẫn luôn trung lập, nhưng mấy năm gần đây có đà nhích đến gần phe Thái tử Thái Uyên. Mà Tề Tầm Ý là con trai thứ ba, vẫn bằng mặt không bằng lòng với Thái tử.” Nguyên Chiêu Hủ chỉ khẽ lật tay, liền đoạt lại quyền khống chế dây cương.

Phù Dao bỗng nhiên hiểu ra “Thì ra là vậy, cho nên Tề Tầm Ý chỉ cần lấy một cái cớ, dù là cái cớ kia sơ hở chồng chất, hắn vẫn sẽ mượn cớ này để sử dụng. Khó trách lúc đi ám sát, huynh luôn nhắc nhở ta nhất định phải sử dụng võ công của kiếm phái Huyền Nguyên. Mà Lâm Huyền Nguyên đối chất với Tề Tầm Ý, cho dù có đoán ra thích khách là ta, cũng không có cách nào khai ra tung tích “đệ tử đã chết” là ta đây. Càng không thể nói là ta đã chết như thế nào, tự nhiên trăm miệng cũng không thể bào chữa.”

Nàng liếc mắt, ánh mắt rơi trên tay Nguyên Chiêu Hủ đang nắm kéo dây cương. Nơi lòng bàn tay có một đoá hoa sen nhỏ màu trắng, y như hoa thật. Nàng nhướng mày cười hỏi “Cái ở lòng bàn tay huynh là gì vậy? Vết bớt à?”

Nguyên Chiêu Hủ khẽ buông lỏng tay áo, ống tay áo lung lay rũ xuống, phủ cả lòng bàn tay, thản nhiên cười đáp “Có lẽ vậy.”

Thần sắc hắn vẫn bình thường, nhưng Mạnh Phù Dao cảm thấy trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn có vài phần quái lạ, thoáng thẫn thờ, thoáng đau đớn, mờ mịt như sương.

Chàng trai này, từ lúc biết hắn đến giờ, vẫn luôn luôn trầm tĩnh bình thản, trời sinh ra khí khách hơn người, có thể vượt qua giông tố, bình định vạn vật. Vẻ mặt ban nãy là lần đầu tiên nàng nhìn thấy được.

Biết mình đã đụng đến điều kiêng kỵ của hắn, nàng cười khỏa lấp, không nói gì thêm nữa. Nguyên Bảo đại nhân thò đầu ra khỏi ngực Nguyên Chiêu Hủ, ghen tỵ nhìn chằm chằm đóa hoa sen kia, nghiến răng ken két, điệu bộ như muốn gặm nát cái ấn ký đó.

Lúc này đoàn người đã đến dòng suối chảy dưới chân núi Huyền Nguyên. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi uống nước. Đội ngũ hộ vệ Tề Tầm Ý đi sau bọn họ một lúc, không lâu sau cũng đã đến. Chỉ thấy xe ngựa của Tề Tầm Ý lộng lẫy huênh hoang, đi theo toàn là thị nữ xinh đẹp và vài gã sai vặt. Chuông vàng bốn góc xe rung động phát ra tiếng đinh đang, gió thổi khiến hương thơm lan tỏa thật xa.

Trong xe ngựa vẳng ra tiếng nhạc nhẹ nhàng, êm ái du dương, còn kèm theo tiếng cười duyên của các cô gái, âm điệu bài hát nghe có chút quen thuộc. Nàng còn đang đau khổ lục lọi trí nhớ, thì nhìn thấy thuộc hạ của Thái phó liếc mắt với nhau, sắc mặt đều lúng túng quái lạ.

Nghĩ rất lâu mới nhớ ra được, bài hát đó hình như là bài “Lộng Tử Trúc”, một trong mười bài hát sắc tình, hơn nữa còn là do kỹ nữ ti tiện nhất trong kỹ viện cấp thấp mới chịu hát để giành được niềm vui cho khách hạ đẳng. Các cô gái thanh lâu dù có chút tiếng tăm thôi cũng không thèm hát bài này.

Trong xe ngựa ấy vốn nên truyền ra điệu nhạc đoan chính cao quý của Hoàng thất, thế mà lại truyền ra loại nhạc dâm đãng đến mức người bình thường cũng chẳng muốn nghe, quả thật trái ngược mà.

Thuộc hạ Thái phó đều lộ ra vẻ mặt “Quá phóng đãng”. Phù Dao lạnh nhạt thờ ơ, bất chợt nhớ đến nam tử tà khí, tỉnh ngủ như báo, kiếm pháp như rồng, đáy mắt ẩn hiện sự lạnh lẽo.

Người như Tề Tầm Ý nên cách xa hắn một chút sẽ tốt hơn, nên nàng tránh rất xa, tìm đến đầu nguồn suối, vừa muốn uống nước thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người bước đến bình bịch, giọng nói the thé “Tránh ra, tránh ra!”

Nàng quay người lại, nhìn thấy gã sai vặt mang theo chậu ngọc, khăn, xà phòng thơm, phèn chua đặt trên khay vàng, xem dáng vẻ là chuẩn bị múc nước sạch cho Tề Tầm Ý rửa mặt.

Thuộc hạ Thái phó lại đồng loạt lộ ra vẻ mặt “Quá xa xỉ.”

Phù Dao nhìn dòng nước suối trong veo lóng lánh, nước suối ở thời cổ đại này vốn không bị ô nhiễm nên có thể uống trực tiếp. Vậy mà Tề Tầm Ý rửa mặt cũng phải dùng phèn chua lắng đọng, không sợ người khác chê bai mình làm ra vẻ quá mức sao?

Gã sai vặt nhìn thấy nàng đứng bất động thì nhíu chặt chân mày, lộ ra sự giận dữ, hắn tức giận đưa tay đẩy nàng, “Ngươi đứng ngu ra đó làm gì? Coi chừng làm bẩn nước ở đây! Đi xuống hạ lưu uống đi!”

Đương khi Mạnh Phù Dao còn đang trầm tư thì thình lình bị đẩy, dưới chân lại là tảng đá rêu xanh trơn trượt, nàng liền lảo đảo ngã vào trong nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.