Phù Dao Hoàng Hậu

Chương 24: Khuyển thọ vô cương



Typer : Lê Hải Anh

Nắng mai bắt đầu ló dạng.

Giông tố sắp sửa trút xuống.

Lúc Mạnh Phù Dao dắt ngựa đi vào cửa thành Yến Kinh, trong lòng có chút hồi hộp mơ hồ. Nhưng nhìn thấy đường phố dài rộng thênh thang, người qua kẻ lại hưng phấn mà chan hòa, đột nhiên nàng bình tĩnh lại.

Sợ gì chứ, dù cho Hoàng thất Thái Uyên có bị lật đổ đi nữa, cũng đâu có liên quan gì đến một thường dân nhỏ bé như nàng?

Bởi vì sắp đến đại thọ năm mươi của Hoàng đế, thiên hạ cùng nhau chúc mừng, Kinh thành và khắp các tỉnh đều lập đạo tràng tụng kinh chúc thọ. Các thợ thủ công giăng đầy những bức tranh lụa với đủ sắc màu hai bên đường. Cả Yến Kinh được trang hoàng lộng lẫy, trông rất phồn hoa thịnh vượng.

Trước khi Nguyên Chiêu Hủ vào thành mười dặm đã chia tay với nàng. Trong lòng Mạnh Phù Dao biết rõ, nếu tham gia vào chuyện của hắn chưa chắc đã tốt cho nàng, nên lập tức dứt khoát một mình đi trước.

Vẻ mặt Nguyên Chiêu Hủ lúc cáo biệt nàng vẫn như thường, trong đôi mắt sâu như biển nhàn nhạt ý cười, nhìn không ra tâm tư thế nào. Nhưng Nguyên Bảo đại nhân xem ra thật sự rất vui mừng, nhảy lên nhảy xuống đắc ý vô cùng, ra vẻ như cuối cùng cũng cắt được kẻ theo đuôi, tâm trạng hết sức phấn khởi. Thấy vậy Mạnh Phù Dao vô cùng buồn bực, trong lúc nóng giận bứt thêm ba sợi lông trên mông nó, nói cho hay ho là “kỉ niệm lúc chia tay”.

Còn về con chuột béo kia có ghi hận trong lòng hay không, nàng cũng mặc kệ.

Tìm được khách điếm ở trọ, nàng liền đi ra ngoài dạo phố, bên này mua mặt nạ, bên kia mua đồ chơi làm bằng đường, đơn giản là để giết thời gian.

Hai tay nhanh chóng đã cầm đầy đồ, nàng ngậm tượng người bằng bột* trong miệng, đi về khách điếm, vừa nhìn đã thấy Diêu Tấn chen chúc trong đám đông, tám phần là đang “lục lạo”, bất giác bật cười.

*tượng bằng bột: là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em, như “tò he” của Việt Nam.

Nàng mải cười nên bị phân tâm, đi qua ngã rẽ cũng không nhìn đường, không nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh, bóng trắng thình lình xuất hiên nơi ngã rẽ, đó là một con ngựa đang phi nước đại. Con ngựa này vô cùng nóng nảy, nhìn thấy phía trước có người chắn đường liền giơ chân lên đá.

Trong tiếng kinh hô của người hai bên đường, người trên ngựa vội vàng quát mắng: “Bạch Điện! Dừng lại!”

Mạnh Phù Dao vừa ngẩng đầu, chân con ngựa trắng đã ở trước mắt. Nàng theo bản năng muốn đánh gãy chân ngựa, nhưng liếc mắt nhìn phát hiện con ngựa này là ngựa tốt, cảm thấy đáng tiếc, bèn rút tay về rồi nhẹ nhàng nhảy lên, thoắt cái đã ôm bao đồ ngồi trên lưng ngựa.

Người trên ngựa vốn mang đầy tâm sự khi ra khỏi cửa, mới dẫn đến chuyện ngựa chạy quá nhanh suýt đả thương người. Đương hối hận, lại thấy cô nương ở dưới ngựa đột nhiên nhảy lên lưng ngựa, ngồi vững chắc ở sau lưng mình, không khỏi hốt hoảng “Á” lên một tiếng.

Hắn xoay đầu nhìn theo bản năng, lại “Á...” thêm tiếng nữa.

Cùng lúc đó Mạnh Phù Dao cũng “Á...” lên.

Thiếu niên trên ngựa ôn hòa tuấn tú, phong thái nhẹ nhàng, không phải là người yêu đầu của mình sắp cưới chó lông xù sao?

Mạnh Phù Dao nheo mắt lại, âm thầm than thở, đúng là hận người nào thì đi đâu cũng gặp người đó, nhìn thấy vẻ mặt Yến Kinh Trần hồng hào, ắt hẳn gần đây hắn thật sự rất tốt.

Nếu Yến Kinh Trần biết được lòng nàng lúc này, tám phần là sẽ tức phun máu. Mặt mũi hắn rõ ràng tiều tụy, như bị đãng trí, bởi vì hôm nay bị phụ thân ngầm uy hiếp răn đe một trận, nhớ Mạnh Phù Dao đến ngẩn ngơ nên suýt nữa khiến ngựa điên, vậy mà hay trong mắt nàng lại thành mặt hồng tươi tắn.

Mạnh Phù Dao mặc kệ hết thảy, nàng luôn cho rằng, huynh chia tay ta tuyệt đối không thể sống tốt hơn ta, huynh sống tốt hơn ta thì tâm tình ta sẽ không vui.

Nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ bà kinh ngạc của Yến Kinh Trần, nàng vô cùng khó chịu, xoay người muốn xuống ngựa.

Nhưng còn chưa cử động, cổ tay nàng đột nhiên bị ái đó nắm chặt. Mạnh Phù Dao nghiêng đầu, chẳng thèm nhìn Yến Kinh Trần, chỉ nhìn cổ tay mình lạnh lùng nói “Buông tay”.

Yến Kinh Trần khẽ do dự, nhớ đến hôm Mạnh Phù Dao ra tay tàn nhẫn trên núi Huyền Nguyên, ngượng nghịu rút tây về, gọi khẽ “Phù Dao...”

Mạnh Phù Dao không thèm để ý, Yến Kinh Trần nóng vội vươn tay ra chắn trước mặt nàng, cắn răng nài nỉ “Phù Dao, muội nghe ta nói một câu rồi hẳn đi, nếu không thì muội chém tay ta đi.”

Nàng cau mày nhìn cánh tay chắn ngang trước mặt mình, lại nhìn đám người xung quanh, cười khẩy nói: “Yến tiểu hầu gia, tâm cơ huynh hay thật, bảo ta chém tay huynh ở trước mặt đông đảo quần chúng à? Không phải là kêu ta tự tìm xui xẻo sao?”

“Ta không có ý này.” Yến Kinh Trần rút tay lại, chăm chú nhìn nàng “Phù Dao, chũng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện một chút được không?”

“Có rắm thì đánh ở đây đi.” Nàng bò lên thân ngựa, ngồi xổm trên lưng ngựa, bày ra tư thế không muốn cưỡi chung với hắn.

Người đi đường đồng loạt ngoái đầu nhìn thiếu nữ không coi ai ra gì trên lừng ngựa, không ngừng chỉ trỏ, Mạnh Phù Dao vờ như không nhìn thấy.

Yến Kinh Trần nhìn tư thế quái lạ kì dị của nàng, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi thúc ngựa đi qua con phố bên kia, rẽ vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại, khe khẽ nói “Phù Dao, gia tộc muốn ta cưới Bùi Viện, đâu phải lòng ta muốn thế đâu! Mấy ngày nay, lòng ta giày vò như trong chảo dầu...”

“Chỉ vậy thôi à? Nghe xong rồi.” Mạnh Phù Dao ngắt lời hắn, giả vờ nhảy xuống ngựa.

“Không phải!” Yến Kinh Trần quýnh lên, lập tức không dám phân bua nữa, nhanh chóng nói “Phụ thân ta muốn ta cưới Bùi Viện, thật ra thì chủ yếu vì Lôi Động Quyết là công pháp hạng nhất danh chấn thiên hạ. Phụ thân ta hy vọng ta lấy được Lôi Động Quyết, kết hợp với kiếm pháp nhà ta, may ra sau này sẽ xuất sắc hơn người trên đại hội Chấn Vũ...”

“Đó thì có liên quan gì đến ta?” Nàng há miệng ngáp.

“Sở dĩ...” Yến Kinh Trần khẽ cắn răng, giọng nói nhỏ hơn nữa “Thật ra phụ thân còn có một ý nghĩ, Bùi gia đã có Lôi Động Quyết, nói không chừng có thể có Phá Cửu Tiên. Sấm chớp mạnh mẽ chung quy cũng sinh ra từ trời, dù cho có năng lực cao như núi, cũng không vượt qua được bầu trời cao xanh. Chỉ là “Phá Cửu Tiên” quá mức quý giá, nên Bùi gia giữ kín không nói ra. Sau khi ta và muội ấy thành thân, có lẽ Bùi gia sẽ lấy ra... Phù Dao, Thái Uyên coi trọng võ thuật nhất trong bảy nước, các thế lực lớn tranh đấu gay gắt, ta là người thừa kế gia tộc, trên người nhận ký thác toàn bộ hy vọng của gia tộc. Thắng trên đại hội Chấn Vũ rất quan trọng đối với ta...”

“Phá Cửu Tiên phải không?” Mạnh Phù Dao vốn nghe câu được câu không, đột nhiên cười hỏi.

Yến Kinh Trần chỉ cảm thấy khoảnh khắc kia, ánh mắt nàng không những cổ quái mà còn thương hại, giọng nói mang vẻ hờ hững mỉa mai, nhưng nét mặt ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nàng nhanh chóng khôi phục lại thái độ lười nhác.

“Phù Dao...”

“Ta hiểu, ta hiểu, ta hiểu được.” Nàng đột nhiên ra sức vỗ vai Yến Kinh Trần. “Huynh nói xong rồi à? Đã nói hết tâm sự của huynh rồi hả? Áp lực và ấm ức bởi vì không thể giải thích với ai đã vơi hết hay chưa? Hay lắm, ta đã nghe rồi, Lôi Động Quyết, Phá Cửu Tiên, đại hội Chấn Vũ, cộng lại bằng với hôn nhân của huynh.” Nàng cười thành tiếng, mắt sáng như sao “Phụ thân huynh suy đoán quả thật rất có tầm nhìn, ta thấy Phá Cửu Tiên tám chín phần là ở Bùi gia, nhanh đi cưới ả đi, chúc huynh luyện được thần công, không phải tự cung.”

“Phù Dao!” Yến Kinh Trần cắn răng giữ chặt nàng, gấp gáp nói: “Phù Dao, ta biết trong lòng muội khó chịu, ta biết ta chia tay muội làm muội đau lòng. Muội không cần cố ý chọc giận ta, lại cần không cần phải nói những lời này làm tổn thương bản thân muội...”

“À há! Ta khó chịu? Ta đau lòng? Ta cố ý chọc giận huynh? Ta cố ý tổn thương mình?” Mạnh Phù Dao chỉ vào lỗ mũi mình, bày ra bộ dạng mắt lé.

Bạn học Yến quá tự sướng rồi ư? Đúng, chúng ta từng có một thời, ta cũng từng thích huynh, nhưng đừng nói vậy, còn chưa chắc thăng lên đến giai đoạn tình yêu mà. Coi như là tình yêu, Mạnh Phù Dao ta cũng không có khả năng già mồm nói mãi đến mức này đâu.

Hóa ra huynh cho rằng ta lấy lui làm tiến, còn vương vẫn tình cũ với huynh à? Hóa ra ta phóng khoáng buông tay trong mắt huynh là giả vờ ư? Mạnh Phù Dao ngửa đầu nhìn trời, buồn bực vô hạn.

Sự yên lặng của nàng trong mắt Yến Kinh Trần trở thành bằng chứng “Mạnh Phù Dao đau lòng”. Đáy mắt hắn không khỏi lóe lên tia lửa, liền có thêm cản đảm nói tiếp.

“Phù Dao, muội hãy đợi một chút... Đợi ta và Bùi Viện thành thân, lấy được Lôi Động Quyết và Phá Cửu Tiên, chuyện sau này... cũng sẽ không do muội ấy quyết định. Ta thề với muội, ta tuyệt đối không động đến thân thể của muội ấy. Tương lai, tương lai, Yến gia là của chúng ta!”

...

Hay, tâm cơ hay, tính toán hay.

Trước kia sao ta lại không phát hiện ra huynh có tiềm lực và óc tưởng tượng như vậy kìa?

Mạnh Phù Dao im lặng thật lâu, mỉm cười nhẹ bẫng.

Nàng ngồi xổm trên lưng ngựa, tuy tư thế khiếm nhã, nhưng người ta chỉ thấy thần thái nàng sáng ngời, tao nhã vô hạn. Nàng mỉm cười, rất chân thành an ủi:

“Yến tiểu hầu gia, tin tưởng ta, đời này Yến gia là của huynh, là của huynh và chó lông xù của huynh, mãi mãi sẽ không có người thay thế được chó lông xù của huynh, bởi vì đó thật sự là việc xui xẻo.”

Nàng lục lạo trong ngực, lấy ra bức tượng người bằng bột khi nãy mình đã gặm một nửa, tiện tay nắn nắn, tạo thành hình dáng con vật nào đó rồi nhét vào tay Yến Kinh Trần đang ngơ ngác nhìn nàng.

“Chúc phu thê huynh trăm năm hảo hợp, khuyển thọ vô cương.”

Nàng nhảy xuống ngựa, thuận thế đá một cú thật mạnh vào bụng ngựa, tuấn mã ăn đau liền chạy như điên.

Yến Kinh Trần lập tức vội vàng khống chế dây cương, vất vả lắm mới trấn an được con ngựa yêu dấu của mình, hắn dừng ở giữa đường buồn bã quay đầu nhìn, bóng dáng xinh đẹp của ai kia đã sớm không còn nữa.

Yến Kinh Trần lặng lẽ thở dài, nhớ đến Mạnh Phù Dao khi nãy, nàng đã trút bỏ hoàn toàn dáng vẻ ngụy trang ban đầu ở kiếm phái Huyền Nguyên, thần thái xinh đẹp quyến rũ rạng ngời hơn xưa, giống như đóa hoa phong tín tử đỏ rực.

Đóa hóa kia ban đầu nở rộ trong tầm mắt hắn, bởi vì nụ cười của hắn mà tỏa ra hàng vạn ngàn nét quyến rũ. Hôm nay, hoa vẫn nở rộ như ngày nào, càng tươi đẹp hơn xưa, nhưng vẻ đẹp này không dành riêng cho một mình hắn nữa.

Hoa nở phải bẻ liền tay, hắn đã bỏ lỡ mùa hoa đẹp nhất, bỏ lỡ cơ hội hái đóa hoa kia trong lòng bàn tay, chẳng lẽ cuộc đời này đã định, hắn phải đứng tại một xó nhìn nàng nở rộ vì người khác sao?

Không... không thể...

Nàng sẽ tha thứ cho ta...

Yến Kinh Trần nắm chặt bàn tay, như muốn dùng sức lực để bình phục lại tâm trạng rối tinh rối mù của mình. Vừa nắm lại, hắn mới nhớ đến món đồ Mạnh Phù Dao nhét vào lòng bàn tay hắn trước khi bỏ đi.

Hắn cúi đầu, nhìn món đồ trong lòng bàn tay suýt nữa đã bóp nát.

Một đôi chó tạo hình xấu xí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.