Phù Dao Hoàng Hậu

Chương 44: Ước hẹn tuyệt thế



Typer : ngocnguyen

Tiếng cười to của Chiến Bắc Dã quanh quẩn ở mấy cánh cửa cung, sắc mặt Yến Kinh Trần đã xám ngắt từng tầng.

Hắn xiết chặt nắm tay, như muốn vắt cạn mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay mình. Ngay cả gân xanh trên trán cũng nhảy thình thịch, trong mắt hiện lên những tia máu, ngang một đường dọc một đường như sợi dây thừng, muốn trói lại cô gái mình yêu nhưng đã để vụt mất.

Tuy nhiên, cô gái đối diện hắn lại ngửa mặt trông trời, chiếc cằm khắc họa những vòng cung nho nhỏ kiên định trong ánh đuốc bập bùng. Chiến Bắc Dã phía sau nàng bĩu môi cười khẩy, ánh mắt Vân Ngấn lạnh lùng, nhưng chẳng ai liếc Yến Kinh Trần dù chỉ một cái

Chỉ có Bùi Viện, ả cứng đờ vịn tay Chiến Bắc Dã, nhìn chằm chằm vị hôn phu của mình với ánh mắt tức giận và tuyệt vọng.

Giữa răng ả phát ra tiếng ken két khe khẽ, thanh âm vang lên trong thời khắc yên tĩnh đến nghẹt thở này, khi nghìn quân đã tuốt dao kiếm ra khỏi vỏ bày trận đón địch, khiến lòng người rét căm căm.

Yến Kinh Trần né tránh ánh mắt bi phẫn điên cuồng của Bùi Viện, khao khát tràn trề nhìn chằm chằm Mạnh Phù Dao. Tuy nhiên, rất lâu sau đó, nắm tay đang xiết chặt của hắn cũng từ từ buông lỏng.

Vết thương trong lòng bàn tay hình trăng lưỡi liềm, bị móng tay bấu vào lập tức thấm ra máu, lại bị mồ hôi pha loãng thành màu đỏ nhạt, từng giọt từng giọt thầm lặng rơi trên nền đá xanh rồi biến mất.

Nơi đáy mắt hắn giấy lên quyêt staam sống mái một trận, dù có máu chảy thành sông.

Một lúc lâu sau, hắn lạnh lùng ra lệnh “Giết…”

Chữ cuối cùng còn chưa ra khỏi miệng một tiếng nổ lớn vang lên ầm ầm chấn động bốn bề, như có vật nào đó đạp vào cánh cửa cung bằng đồng thau kia, khiến cánh cửa chấn đông.

Tiếng va chạm nặng nề nghe như tiếng của thân thể và vật thể đập vào nhau. Chỉ chốc lát sau trên tường đá xanh chảy xuống một dòng máu đỏ thẫm, quanh co uốn lượn như rắn bò, rồi từ từ chảy vào những khe cửa.

Tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn chằm chằm dóng máu dưới chân theo bản năng. Rõ ràng là không nhiều lắm, nhưng lại khiến cho những người nhìn thấy đều nảy sinh cảm giác lạnh lẽo. dường như có chuyện gì đó bất ngờ gì đó đã xảy ra, kinh hãi, dữ tợn, máu nóng tung tóe khắp nơi, tích tắc đã khiến mọi người như ngừng thở.

Mọi cặp mắt sáng quắc đều đổ dồn vào cửa cung trước mặt.

Một lát sau lại vang lên tiếng vang lớn, đồng thời cũng dậy lên tiếng reo hò và chém giết, mùi máu tanh nồng xông lên đến tận trời, màn sương màu hồng nhạt như giăng phủ khắp không trung, có tiếng người gào to:

“Kẻ cản ta phải chết”

Có người kêu thảm thiết:

“Á! Cấm vệ quân”

Tiếng người la, tiếng ngựa hí, tiếng kêu gào thảm thiết hòa cùng lửa cháy hừng hực. Khói đen và mùi máu tanh nồng vờn quanh cửa cung cao rộng, xộc vào trong mũi người bên trong cửa cung.Tiếng người bị hát văng đập vào cửa cung vang lên nặng nề, có thứ gì đó tứ tán khắp nơi, dường như là tứ chi của con người, bị bắn lên cao rồi rơi bình bịch xuống đất.

Có thể tưởng tượng được, ngày mai, trên mỗi cây đinh trên cánh cửa cung làm bằng đồng này đều dính đầy máu thịt, dùng máu tươi nhuộm đỏ để ghi nhớ đêm cung biến với cảnh chết chóc hỗn loạn và lửa ngập trời, viết thành trang sử đẫm máu của Hoàng triều Thái Uyên.

Giờ khắc này tình hình bên ngoài như nồi cháo sôi ùng ục, bên trong cửa lại yên ắng tiêu điều, không một tiếng động.

Thái tử không chỉ tránh được việc bị ám sát ở buổi thọ yến, còn an toàn xuất cung. Trước khi hoàng cung bị chiếm cứ, đã chạy đến Đại doanh Cấm Vệ quân, giẫm lên con đường máu mà đại quân Phương Minh Hà đã đi qua khi nãy, lại giết chóc một đường đến đây.

Trong không gian yên ắng chợt vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc, Nguyễn Chiêu Hủ cưỡi ngựa quay lại, áo bào rộng bay phất phơ trong gió, trong tình thế cấp bách vẫn ung dung nhàn nhã,tiếng hắn không to nhưng truyền đến tai mọi người rất rõ ràng.

“Mở cửa”

“Ngươi điên rồi” Yến Kinh Trần hoảng sợ quay đầu “Bây giờ mở cửa, chỉ có chết”

Nguyên Chiêu Hủ ngửa đầu cười nhạt, dây cương quấn lại trên ngón tay, dáng vẻ hiển nhiên không dám đối đáp với Yến Kinh Trần. Chiến Bắc Dã đột nhiên cười to “Ngươi không mở ra mới là kẻ điên, Tám vạn Cấm Vệ quân thiện nghệ tập trung đấu với năm mươi vạn kinh quân không có phòng bị, ai đánh ai đây? Mở cửa cung ra, đưa chiến trường từ bên ngoài vào nội cung. Mặt trận nhỏ hẹp đông đuc, sẽ khiến cho sức mạnh của Cấm Vệ quân không phát huy được tác dụng lại không nắm rõ được địa hình bằng thị vệ, lúc đó ai có thể đoán được tỉ lệ thắng thua như thế nào đây?”

Hắn quay đầu nhìn Nguyễn Chiêu Hủ, mày rậm nhướng lên, “Ngươi là nhân tài, bổn vương hi vọng một ngày nào đó có thể quyết chiến sa trường với ngươi, đánh hăng say một trận !”

Nguyên Chiêu Hủ tán dương, đáp “Tâm nguyện ta cũng giống ngươi”

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, trong không khí dường như vang lên tiếng rì rầm hư ảo, ánh chớp lượn lờ như du long uốn lượn thoắt ẩn thoắt hiện nơi chân trời, như có tiếng sấm rền trên trời cao, vang khắp tứ hải bắt hoang.

Ước hẹn thiết huyết giữa hai nhân vật tuyệt thế đã định trước sẽ ảnh hưởng đến Năm châu Đại lục, lời ước hẹn tuyệt thế này đã được thiên tượng tán đồng.

Ánh mắt hừng hực chí khí ngất trời của hai người lại giao nhau lần nữa, sau đó lần lượt quay đầu bỏ đi đưa lưng về phía nhau. Chiến Bắc Dã cất tiếng cười dài, hàng mày đậm nét quật cường khí khái bất phàm. Một cái đầu trắng muốt béo tròn lại đột nhiên ló ra từ ngực Nguyên Chiêu Hủ, chậm chạp bò lên vai hắn, ra sức vểnh mông lên, đong đưa về phía kẻ cuồng vọng dám khiêu chiến chủ tử mình, xì hơi thả rắm.

……

Cuối cùng cửa cung cũng mở ra ken két.

Mạnh Phù Dao nhìn chằm chằm cánh cửa đang từ từ mở, cảm thấy số mạng mình quả thật rất may mắn. Rõ ràng nàng và Vân Ngấn ngốc nghếch đuổi theo Thái tử vốn không đi ra từ cửa cung, bắt cóc Tề Tầm Ý để thoát thân cũng bị Nguyên Chiêu Hủ phá hỏng, lại bị thị vệ Tam Trọng môn trùng trùng điệp điệp vây kín, dập tắt hết hy vọng thoát thân. Nhưng thật không ngờ, kì phong thổi lên, dị quân ùa đến. Việc nàng to gan đốt cung cuối cùng cũng được hồi báo xứng đáng, cứu nàng một mạng.

Cửa cung mở ra, Chiến Bắc Dã liếc nhìn Bùi Viện đang bị mình bóp chặt cổ họng, cau mày nói “Ta thật muốn giết ngươi, nhưng giết một nữ nhân không có năng lực phản kháng thế này… Bổn vương không làm được”

Hắn nhìn Vân Ngấn xin giúp đỡ, Vân Ngấn trừng mắt với hắn rồi quay đầu đi.

Chiến Bắc Dã vừa tức lại vừa buồn cười, nơi “Nhưng bổn vương lại thấy, thật ra để ngươi sống không bằng chết thì sẽ tốt hơn” Hắn buông tay, ném Bùi Viện ra ngoài. Thân thể Bùi Viện như một chiếc lá rụng, rơi giữa không trung, còn đang lơ lửng, đột nhiên Chiến Bắc Dã rút kiếm, kiếm quang chợt lóe.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi từ thanh kiếm xuyên qua vai Bùi Viện bắn lên mặt Yến Kinh Trần tiến lên đón ả theo bản năng.

Một chiếc lỗ tròn xoe hiện trên vai trái Bùi Viện, trong lỗ ấy hoàn toàn không còn máu thịt.

Xương tỳ bà của ả đã bị Chiến Bắc Dã đâm thủng.

“Lỗ thứ hai” Chiến Bắc Dã quát lên chơi tai, tóc đen lay động, ánh mắt sắc bén “Còn tám lỗ nữa”

Mạnh Phù Dao vô lương tâm không biết lời thề mười lỗ kia, cười hi hi khoanh tay nhìn nói “Ôi chao! Vương gia huynh thật dâm đãng”

Chiến vương gia giận đến sắc mặt đều đen sì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.