Phù Dao Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 4: Mỹ nhân giữa hồ




Mạnh Phù Dao nhảy lộn nhào xuống hồ nước.

Đương khi còn ở giữa không trung nàng liền phất tay, một chiếc lá to trong tay nàng được phóng ra, nhanh chóng khẽ khàng đáp xuống mặt nước lạnh buốt, ánh mắt nàng sáng ngời, xoay người, nhẹ nhàng điểm mũi chân lên chiếc lá đang bồng bềnh ấy.

Trời lạnh thế này, kẻ ngốc mới nhảy xuống đó thật.

Nàng vừa lướt trên mặt hồ, vừa nhìn quanh quất bốn phía, sau hòn núi giả này quả nhiên còn có cảnh đẹp khác nữa. Ban nãy chỉ thấy được một góc hồ nước, bây giờ nhìn rõ thì đúng là hồ này không nhỏ, nước xanh biêng biếc như ngọc, phản chiếu những pho tượng đá lấp lánh có hình thù quái dị. Từng khóm sơn trà nở thơm ngan ngát, nào là màu đỏ thẫm, nào là màu hồng, màu trắng xen lẫn những hoa mai trắng muốt và vàng óng. Chim quyên đủ màu đủ sắc rực rỡ đẹp đẽ chao liệng, khiến người ta không thể dời mắt.

Ở giữa hồ có một đình bạch ngọc, một hàng thủy trúc thẳng tắp xanh rì soi bóng xuống hồ nước lóng lánh như thủy tinh, mang đến cảm giác rất trong lành sảng khoái.

Gió nhẹ lay, mặt hồ nhấp nhô gợn sóng, chuông vàng treo trong đình bạch ngọc liên tục kêu đinh đang, mành lụa trắng lay theo gió bay bay tựa như ảo mộng. Hình như bên trong đình thấp thoáng một bóng người đang cúi đầu gảy đàn, tiếng đàn réo rắt du dương, thanh âm tựa như từng hạt châu rơi xuống mặt hồ, không biết do người đẹp nhà nào mà gảy đàn hay đến thế.

Mạnh Phù Dao hít một hơi thật sâu, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu chợt như dừng lại, hương hoa nhẹ nhàng khoan khoái vấn vít xung quanh, không thể im lặng được nữa nàng liền mắng khẽ: “Thật biết hưởng thụ đó!”

Lá cây trong tay nàng không ngừng được phóng ra, mỗi lúc mỗi đến gần đình bạch ngọc, khi gần tới chính giữa hồ bỗng nhiên nàng khựng lại, cảm giác hình như có sát khí đang bủa vây khắp mọi nơi.

Sát khí này không hình không dạng nhưng lại có mặt khắp xung quanh, như đang lẫn lộn trong hương hoa cỏ, ẩn mình trong gió, khi có khi không như hương hoa, lung lay theo từng cơn gió, rồi từ từ hiển hiện rõ ràng hơn.

Nơi này rành rành rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng đàn không hề có âm thanh nào khác…

Suy nghĩ trong đầu nàng đột nhiên đứt quãng, đúng rồi! Vì sao nơi này ngoài tiếng đàn ra thì không nghe được bất kì âm thanh nào khác? Những âm thanh tự nhiên trong trời đất, như tiếng gió thổi cỏ lay, tiếng côn trùng rả rích sao chẳng nghe được?

Nàng bay vút lên cao, mọi suy nghĩ như bị dừng lại, toàn thân cảnh giác, cảm thấy sát khi bao phủ bốn bề mà người trong đình bạch ngọc giữa hồ chẳng hề có phản ứng khác thường nào cả, chỉ loáng thoáng vọng ra tiếng thở trầm thấp mà thôi.

Vị này, chắc là Thái tử xinh đẹp như tiên nữ không biết võ công? Hành cung này dường như được bày bố đạit trận thượng cổ, chỉ có một lối đi vào bên trong và ngược lại, Mạnh Phù Dao liền quyết định tiến thẳng về phía trước.

Lúc này người phía sau tấm mành tựa như cũng phát hiện ra nàng, khẽ ngẩng đầu, ngón tay đặt trên dây đàn đột nhiên dừng lại, nhưng liền sau đó lại tiếp tục gảy, tiếng đàn xa xăm vời vợi lại như nước cuồn cuộn chảy xiết, lúc trầm lúc bổng ngân xa.

Sát khí bốn bề chợt như tản mát đi, Mạnh Phù Dao thả lỏng người, cảm thấy thoải mái vô cùng, nàng cố gắng kìm chế ham muốn nhìn lén người đang ở trong đình, mỉm cười bỉ ổi, mỹ nhân kia…Ngươi cũng biết ta không có ác ý đối với ngươi…hì hì.

Nàng phóng chiếc lá to cuối cùng, tính toán khoảng cách vừa khéo có thể tới được đình, nom thấy mỹ nhân yểu điệu sau tấm mành tơ im lặng gảy đàn, dường như ngước mắt nhìn về phía nàng, Mạnh Phù Dao càng cười vui vẻ hơn.

Sắp tới rồi…sắp tới rồi.

Mành tơ đột nhiên được vén lên, người vén rèm không phải là mỹ nhân có đôi tay gảy đàn hay tuyệt kia, mà là một con chuột mập trắng phau, ục ịch khiêng ra một chiếc cung, đổ mồ hôi hột đặt chiếc cung ấy lên lan can đình. Một chân nó giữ chặt cây cung, một chân hì hục kéo cung cong, tư thế dũng mãnh, lông trắng phất phơ, ánh mắt căm hận, cung cong!

“Bộp!”

Một cục đá được bắn ra từ chiếc cung kia, rơi trúng chiếc lá to trên mặt hồ, khiến chiếc lá này xoay vòng liên tục, nhưng vẫn không bị chìm vì nó quá nhẹ.

Lúc này, Mạnh Phù Dao đâu có tâm tư nào nhìn động thái người trong đình nữa, ánh mắt nàng rơi xuống chiếc lá đã bị thay đổi vị trí kia, tính toán ban đầu của nàng hoàn toàn hỏng bét, nàng tức giận mắng to: “Thằng nhóc nào phá đám thế?” Nàng lại lộn người giữa không trung, chuẩn bị đáp xuống chiếc lá ấy.

Nào ngờ, hòn đá kia bị bôi một loại độc cực mạnh, chỉ vừa dính vào lá thì đã khiến chiếc lá này khô héo mục nát, nháy mắt đã hóa thành bột tan trong nước.

Mạnh Phù Dao lộn hết một vòng sắp sửa đáp xuống, nhưng chiếc lá kia đã chẳng còn nữa, còn đương ngẩn người thì chân khí đã bị cạn, rơi tõm xuống hồ nước.

Đại nhân nào đó ở trên đình lập tức ném cung, ôm chiếc bụng béo hả hê cười chít chít, lui bình bịch về phía sau màn.

“Rào” Mạnh Phù Dao ngẩng đầu khỏi mặt hồ, tóc đen đẫm nước dính trên trán, lớp nghệ vàng trên mặt nửa còn nửa mất, loang lổ như một con quỷ nước, lông mày nàng dựng đứng, mắng to “Ai”? Bọn chuột nhắt nào dám đánh lén ta? Ra đây, ra đây!”

Bọn chuột nhắt ở trong mành tơ, cười vang chít chít.

Mạnh Phù Dao nghi ngờ vểnh tai lên, ào ào bơi qua đó, đang muốn chồm người leo lên lan can đình, sau mành tơ bỗng nhiên vang lên tiếng người cười nói: “Phù Dao, tại sao mỗi lần gặp mặt, nàng đều nhếch nhác như thế này?”