Phù Diêu

Chương 100: Thái độ quyết định tất cả



Nguyên nhân làm Vương Quốc Hoa tức rất đơn giản. Cát Tiếu Mi – qư đưa tài liệu tới căn bản chỉ là đổi canh không đổi thuốc, nội dung vẫn như mấy thứ kia. Trụ cột đã xây dựng xong, tài chính tốt đẹp, kế hoạch thu hút đầu tư năm sau là 150 triệu. Thứ này để tuyên truyền có thể, dù sao dân chúng cũng hay bị lừa dối, nhưng đưa cho lãnh đạo xem thì không phải là có ý lừa lãnh đạo cấp trên sao?

Vương Quốc Hoa kiếp trước cũng từng làm lãnh đạo, trong tay có mấy chục nhân viên, hắn tức nhất là nhân viên lừa cấp trên. Hắn cầm máy nhìn số điện thoại trên bàn rồi gọi cho Cát Tiếu Mi.
- Chủ nhiệm Cát, chị đến văn phòng tôi.

Nói xong, Vương Quốc Hoa cũng bình tĩnh lại, trong lòng cảm thấy trong này có vấn đề. Cát Tiếu Mi này sao dám làm vậy? Vương Quốc Hoa không đoán ra, phụ nữ làm việc thường khá kỳ quá, tóm lại hắn thấy không bình thường.

Lúc điện thoại vang lên Cát Tiếu Mi đang chào hai người Tần Đại Hà, Nhạc Đông Linh để lên xe. Nghe tiếng điện thoại, Cát Tiếu Mi không khỏi vui vẻ trong lòng. Cô lấy chiếc 9900 trong túi ra tươi cười nói.
- Vâng vâng, tôi lên ngay. Trợ lý Vương yên tâm, tôi đang ở dưới lầu.

Thực ra lúc này trong máy toàn tiếng tút tút. Vương Quốc Hoa nói một câu rồi dập máy nhưng Cát Tiếu Mi rất tự nhiên biểu diễn rồi mới dập máy nói với hai người kia.
- Hai vị, xin lỗi, tôi đi gặp lãnh đạo.

Cát Tiếu Mi làm thế, Tần Đại Hà không cho là đúng thầm nghĩ ả này lại muốn quyến rũ lãnh đạo. Thực ra Tần Đại Lĩnh liếc cái liền biến bản tính của đối phương. Nhìn cách ăn mặc là biết, giữa mùa đông mà mặc váy, bên ngoài mặc chiếc áo ngoài, cởi áo khoác là lộ ngay bộ đồ bó sát người. Mẹ nó chứ, ngoài lên giường ả còn có thể làm gì? Tên Trương Thư Hòa kia không biết bị cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu.

Nhạc Đông Linh nhíu mày, trong lòng lại thấy khó hiểu. Đối phương chưa đi mà lãnh đạo gọi tới, chẳng lẽ là coi trọng ả? Nói tới cái này Nhạc Đông Linh thật ra cũng hơi tin. Cát Tiếu Mi mới 30 tuổi, đúng là lúc phụ nữ quyến rũ nhất. Cát Tiếu Mi này lại biết ăn mặc theo mốt, người cũng quyến rũ, mắt biết dụ dỗ người, không mấy người đàn ông có thể chống đỡ. trợ lý Vương còn trẻ chắc cũng động tâm vì ả?

Nghĩ thế Nhạc Đông Linh không khỏi thầm ghen tị. Nhìn bộ đồ hơi lạc mốt của mình, ả không khỏi có chút hối hận. Về dáng người mình đâu thua gì Cát Tiếu Mi, chỉ là không to gan dụ dỗ như ả thôi. Chẳng qua nghĩ thì thấy chuyện lúc trước không phải do mình tự nguyện mà là bị buộc nên mới đi tới ngày hôm nay. Ngày sau mình an phận thủ thường làm người, cố gắng bù đắp lại cho chồng.

Nhìn Cát Tiếu Mi lắc mông đi lên tầng, Nhạc Đông Linh rất khinh thường, Tần Đại Hà liên tục cười khổ nói:
- Ả này quá nhiều thủ đoạn.

Nhạc Đông Linh cười nói
- Ông nếu mà có hành động tôi cam đoan ả đá một cái là ông mất của quý.

Tần Đại Hà không tức chỉ cười ha hả nói.
- Đúng thế, tôi đâu có tư cách lên giường với ả.

Cát Tiếu Mi thực ra cố ý làm tài liệu như thế kia. Nói trắng ra ả hy vọng tạo cơ hội một mình gặp lãnh đạo. Cách hiểu của Tần Đại Hà và Nhạc Đông Linh cũng không chính xác, không có phụ nữ nào trời sinh đã phóng đãng.

Đương nhiên Cát Tiếu Mi cũng có chuẩn bị cả hai tay, nếu cần thì bỏ ra cũng không sao. Cát Tiếu Mi quen có quyền lợi nên gì cũng có thể làm ra. Bán một lần là bán, bán hai lần cũng là bán. Nếu có một lần thì có sửa đến đâu cũng không ai mình là người phụ nữ trong sạch.

Vương Quốc Hoa lúc này không hề còn vẻ tức giận trên mặt. Lúc Cát Tiếu Mi gõ cửa, Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói:
- Cửa mở, vào đi.

Cát Tiếu Mi thấy thế không khỏi thở dài một tiếng cẩn thận đi vào. Cô quy củ đứng đối diện không nói gì. Vương Quốc Hoa ngẩng đầu lên nói:
- Ngồi đi.

Cát Tiếu Mi không ngồi mà lấy ra một bản tài liệu khác đặt lên bàn nhỏ giọng nói:
- Đây là thứ ngài cần, tôi….

- Không cần giải thích, ngồi xuống đi.
Vương Quốc Hoa cắt ngang lời Cát Tiếu Mi, tiếp tục xem tài liệu. Cát Tiếu Mi ngồi xuống, vừa ngồi là hơn tiếng mãi cho đến khi Ngô Khinh Vũ vào rót nước sôi, Cát Tiếu Mi thấy thế cười cười cầm lấy rót nước trà mới cho Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa mới ngẩng đầu thản nhiên nói:
- Cảm ơn.

Tay Cát Tiếu Mi run lên, trong lòng bắt đầu không bình tĩnh nổi.
- Không cần khách khí.

- Ngồi đi, tôi xem xong tài liệu rồi. Hiện trạng khu công nghệ cao đúng là làm người ta phải lo lắng. Trước sau đầu tư 38 triệu mà chưa xây dựng xong 1/3 cơ sở vật chất, nợ ngân hàng 15 triệu, nợ lương nhân viên ba tháng, quỹ chỉ còn có hơn ba ngàn. Tôi không hỏi chị tiền đầu tư đi đâu, tôi chỉ hỏi chị là có suy nghĩ gì cho tương lai của khu công nghệ cao không?
Vương Quốc Hoa rất bình tĩnh nói, xem xong tài liệu hắn ngược lại lại có cảm giác đồng tình với người phụ nữ này. Đối phương không tiện làm, ít nhất đến bây giờ mà nói nhân viên khu công nghệ cao cũng chưa gây náo loạn.

- Khu công nghệ cao cần nhất chính là khoản tài chính để hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất, như vậy mới có thể tiến hành thu hút đầu tư. Nói thẳng tạo thành cục diện này tôi cũng có chút trách nhiệm.
Cát Tiếu Mi rất cẩn thận nói không ngờ Vương Quốc Hoa chặn lại.
- Bây giờ không nói chuyện trách nhiệm, nói ý nghĩa trong công việc sau đây của chị.

- Ý tưởng thì tôi thấy rất đơn giản, nắm chắc xây dựng cơ sở vật chất hoàn thiện, ra ngoài thu hút đầu tư. Mà muốn hoàn thành xây dựng cơ sở vật chất thì ít nhất còn cần một một triệu nữa.
Cát Tiếu Mi đột nhiên ý thức được vị trợ lý chủ tịch này nói chuyện khá ngắn gọn vì thế cũng cố gắng trả lời ngắn gọn.

- Lại là một triệu.
Vương Quốc Hoa nhấn mạnh câu này rồi im lặng khá lâu mới nói.
- Chị về đi, cố gắng trấn an nhân viên, về loại bỏ những người chỉ ngồi không làm việc, sau đó đưa đề nghị xin phát lương, cụ thể làm như thế nào tôi mặc kệ, tôi chỉ xem kết quả.

Sau đó Vương Quốc Hoa tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Cát Tiếu Mi thiếu chút nữa rơi nước mắt, tình huống nghĩ đến trước đó nhưng lại không áp dụng được cái nào. Mặc dù Vương Quốc Hoa không quá khách khí nhưng lại đủ tôn trọng Cát Tiếu Mi, đây là lãnh đạo mà Cát Tiếu Mi hiếm khi gặp phải từ khi vào nhà nước. Vương Quốc Hoa là lãnh đạo rất tôn trọng cấp dưới, không chỉ tay chỉ chân trong công việc, lại càng không phải lãnh đạo truy cứu trách nhiệm lịch sử.

Cầm túi, Cát Tiếu Mi nhẹ nhàng cúi đầu với Vương Quốc Hoa. Lúc xoay người đi đột nhiên nghe thấy Vương Quốc Hoa nói.
- Ở chỗ tôi công việc luôn trên hết, thái độ quyết định tất cả. Ngành khác tôi mặc kệ, phòng ban do tôi quản lý sẽ không cần người vô dụng. Về nhớ kỹ lời tôi nói thì chị sẽ biết nên làm như thế nào.

….

- Có câu thái độ quyết định tất cả, tôi cho rằng thái độ công việc của đồng chí Tần Đại Hà đã không thích hợp làm trưởng phòng chiêu thương nữa.
Trong văn phòng Tằng Trạch Quang, Lý Dật Phong xem xong đơn thư tố cáo. Y vừa bất đắc dĩ vừa tức giận. Ngô Bản Lập đáng chết, Tần Đại Hà đáng chết không ngờ lại làm việc lộ rõ sơ hở như vậy. Chuyện này Lý Dật Phong khi đó nghe Ngô Bản Lập báo cáo nói là Khu khai phát lúc xây dựng cơ sở vật chất sợ người ta cung cấp vật liệu kém chất lượng nên mới mua ở công ty bố vợ. Kết quả Khu khai phát xây dựng xong thì cửa hàng cung cấp vật liệu xây dựng của bố vợ Ngô Bản Lập cũng thành công ty lớn.

Quan hệ nhân quả trong đó Lý Dật Phong không muốn truy cứu. Y tức là do Tần Đại Hà tự cho mình thông minh nên chọc giận Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa muốn xử Tần Đại Hà nhằm lập uy. Tần Đại Hà do một tay Lý Dật Phong đề bạt, Vương Quốc Hoa giết Tần Đại Hà chính là cho Lý Dật Phong xem.

Lý Dật Phong biết rõ nguyên nhân câu chuyện nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khu khai phát là địa bàn y chú trọng nhất, Tằng Trạch Quang nếu thò tay vào thì tối y không thể ngủ ngon. Chiêu này của Tằng Trạch Quang chính là dọn sạch chướng ngại cho Vương Quốc Hoa. Nhưng Vương Quốc Hoa là trợ lý chủ tịch, trợ lý Vương đến phòng chiêu thương lại bị chặn ở ngoài cửa, nếu là lãnh đạo khác không làm ầm lên rồi sao? Vương Quốc Hoa không làm ầm mà chỉ yêu cầu điều chỉnh trưởng phòng chiêu thương mà thôi. Mặc dù làm vậy còn ác hơn làm ầm lên nhưng ảnh hưởng bên ngoài lại khác. Ít nhất người ngoài sẽ thấy ủy ban quận là hài hòa.

- Tôi đồng ý với ý kiến của bí thư Tằng. Về phần bổ nhiệm đồng chí Tần Đại Hà thì còn mời bí thư Tằng cho biết.
Lý Dật Phong chỉ có thể gật đầu đồng ý nhưng không phải là nhường hoàn toàn. Tần Đại Hà phải được bố trí thích hợp nếu không ai chịu làm tay sai cho lãnh đạo?

- Bổ nhiệm cụ thể thì anh có đề nghị gì thích hợp không?
Tằng Trạch Quang cười cười đá quả bóng lại. Đối với Lý Dật Phong, Tằng Trạch Quang cũng muốn hợp tác. Bí thư bí thư, chủ tịch quận, huyện là cùng cấp nhưng Tằng Trạch Quang còn làm thường vụ thị ủy nên khác. Vì thế trước mặt Tằng Trạch Quang, Lý Dật Phong chỉ có thể cứng rắn ở mức độ nhất định.

Cựu bí thư Triệu Phong có tính cách mềm mỏng, Tằng Trạch Quang bây giờ lại là kim cứng giấu trong chăn, Lý Dật Phong thấy rõ điều này.

- Bên ủy ban còn thiếu một phó chánh văn phòng, tôi định để Tần Đại Hà đảm nhiệm.
Lý Dật Phong tỏ rõ mình muốn che chở cho Tần Đại Hà, Tằng Trạch Quang không hề tức. Hắn thản nhiên nói:
- Có thể, trưởng phòng tiếp dân Quận ủy – đồng chí Lam Hâm Phú làm trưởng phòng chiêu thương có được không?

Nhìn như trưng cầu ý kiến thực ra là quyết định, Lý Dật Phong không có ý gì khác.
- Tôi không có ý kiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.