Phù Diêu

Chương 131: Biến hoá và không




Mồng năm là ngày Vương Quốc Hoa trực ban. Hắn vừa định mở cửa xuống xe không ngờ có người đã mở cho hắn.
- Trợ lý Vương, năm mới vui vẻ.

Vương Quốc Hoa không có ấn tượng mấy về người trước mặt, giống như gặp qua mấy lần nhưng hắn không nhớ nổi.

- Ồ, cảm ơn, chúc mừng năm mới.
Vương Quốc Hoa thản nhiên nhận phục vụ rồi lững thững lên tầng. Qua văn phòng, mấy người đang trực ban đều đi ra chào, Vương Quốc Hoa gật đầu nhìn mấy gương mặt xa lạ này.

Điện thoại vang lên, Vương Quốc Hoa gật đầu xin lỗi chào mấy người này, sau đó hắn đi ra hành lang nghe điện.

- Đột nhiên thấy chán quá nên gọi cho anh.
Là Sở Sở gọi, Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ.
- Gọi từ nước ngoài đắt lắm đó.

- Miệng lưỡi càng lúc càng trơn tru, xem ra quan trường làm anh hỏng rồi.
Sở Sở trêu chọc, Vương Quốc Hoa cười ha hả nói.
- Chưa nói là hỏng, chỉ có thể nói do thực tế nên phải khéo đưa đẩy. Mấy hôm nay có tốt không? Mỹ chắc lạnh hơn trong nước nhỉ.

- Rất tốt, đúng, anh và Lưu Linh thế nào rồi?
Sở Sở biết rõ còn hỏi nhưng cô thật sự muốn biết Vương Quốc Hoa nghĩ như thế nào về quan hệ giữa hắn với Lưu Linh.

Vương Quốc Hoa im lặng, chân cũng dừng lại. hắn thở dài một tiếng:
- Tôi không biết xảy ra chuyện gì, đã lâu cô ấy không gọi cho tôi, tôi gọi máy luôn bận, tôi nghĩ có vấn đề gì đó rồi.

- Không phải là nhà Lưu Linh phản đối chứ?
Sở Sở nhắc nhở.

- Tôi cũng nghĩ đến chẳng qua tôi không thể giúp gì. Tôi đã nói tôi tin tưởng Lưu Linh nên giờ chỉ là chờ.

Sở Sở nhận ra câu nói nặng nề của hắn, cô vô thức nói:
- Mười năm anh cũng đợi sao?

Vương Quốc Hoa một lần nữa im lặng ba giây sau đó nói:
- Chờ.
Hắn vừa dứt câu điện thoại đã tắt chỉ còn tiếng tít tít tít. Vương Quốc Hoa khó hiểu nhìn máy nhưng vẫn phải bỏ vào túi.

Sở Sở thấy mũi cay cay, cô cầm máy không đành lòng nói tiếp nữa. Vương Quốc Hoa rất kiên quyết nói chữ “chờ” làm chỗ mềm nhất trong tim cô bị đâm thật mạnh. đột nhiên Sở Sở cảm thấy có một người đàn ông chờ là hạnh phúc như thế nào. Sở Sở thấy Vương Quốc Hoa không đáng phải chờ như thế, lại thấy thương cho Lưu Linh.

Mấy ngày nay Sở Sở hỏi thăm vài bệnh viện nhưng không có tin gì về Lưu Linh, giống như Lưu Linh chưa đến Mỹ, chưa xuất hiện trước mặt cô. Sở Sở rất khó hiểu, mặc dù là ở Mỹ nhưng bác sĩ tim mạch hàng đầu cũng không nhiều. Chẳng lẽ nói Lưu Linh không bị bệnh gì?...

Tâm trạng Vương Quốc Hoa không quá phức tạp như Sở Sở, hoặc là nói điểm làm hắn suy nghĩ là việc khác. Đi trong ủy ban tâm lý hắn cũng biết rõ tất cả đã có thay đổi. Nếu trước đây mình bị gạt ra rìa ở ủy ban, bây giờ mình đã thành người có quyền lực. Hắn được thêm mảng thu hút đầu tư và văn hóa, giá dục có thể nói là không nặng không nhẹ.

Mấy nhân viên trực ban đang chơi bài thấy Vương Quốc Hoa, bọn họ lo lắng đứng lên. Vương Quốc Hoa chỉ cười cười đi tới bắt tay chúc tết. Tết Vương Quốc Hoa cũng không muốn nói gì.

- Đứng làm gì vậy? Chơi cứ chơi đi.
Vương Quốc Hoa cười cười xua tay. Mấy người đàn ông hơn hắn vài tuổi nghe vậy mới yên tâm rời đi.

Ngày trực của Vương Quốc Hoa không có việc gì xảy ra. Vương Quốc Hoa dạo một vòng sau đó tới bệnh viện chuẩn bị quan tâm mấy bệnh nhân trong vụ nổ.

Lúc đến đây lẽ ra phải có nhân viên trực ban của ủy ban nhưng Vương Quốc Hoa đi một vòng không thấy ai là quen cả, chỉ có mấy người nhà bệnh nhân, y tá trực ban đang ngồi túm tụm trong phòng nói chuyện.

Vương Quốc Hoa nghĩ mình như đến nhầm nơi, đi dạo một vòng mà không ai chú ý tới hắn. Cuối cùng Vương Quốc Hoa đành chặn một người phụ nữ lại hỏi:
- Chị cho hỏi nhân viên trực ban của ủy ban quận đâu?

- Tết mà, về nhà rồi.
Người phụ nữ nói một câu rồi tiếp tục cầm chậu đi đổ. Vương Quốc Hoa rất tức giận, hắn cố nén đi tới một phòng bệnh thấy chai nước tiếp cho bệnh nhân chỉ còn vài giọt là hết nên hắn tới phòng trực ban gọi:
- Nước truyền cho bệnh nhân giường 39 cần thay rồi.

- Đến đây.
Một y tá trung niên cầm chai khác đi ra nhìn Vương Quốc Hoa:
- ủy ban quận?

Vương Quốc Hoa gật đầu. Y tá cười nói.
- Tôi biết ngay mà, tết có thể tới trực ban cũng là thanh niên.

Vương Quốc Hoa nói.
- Ồ, cũng đúng, tình hình bệnh nhân thế nào rồi chị?

Y tá vừa đi vừa nói:
- Qua giai đoạn nguy hiểm, cũng may mắn. Ôi, tết mà xảy ra chuyện này cũng đâu phải việc tốt, cậu nói có đúng không?

- Đúng, chị nói đúng.
Hai người đi đến trước phòng bệnh thay nước, một người thanh niên vội vàng đi vào lớn tiếng nói:
- Từ tỷ không có chuyện gì chứ? Không có việc gì thì tôi về.
Vừa dứt câu y lại nhìn thấy Vương Quốc Hoa.

- Cục trưởng Vương, ngài sao lại tới đây?
Tên thanh niên ka gọi làm y tá ngẩn ra, chủ tịch còn trẻ như vậy?

- Hôm nay tôi trực ban tới xem, cậu vất vả rồi.
Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói làm tên thanh niên tái mặt. Vương Quốc Hoa ở ủy ban quận có thêm biệt danh “Bạch vô thường”. Thực ra hắn không phải quá trắng nhưng mọi người đều thầm gọi hắn như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, sau khi nhận chức hắn ra tay mấy lần, tên thanh niên này cũng biết mình không làm tròn chức trách, lại bị Vương Quốc Hoa thấy đâu phải việc tốt.

- Không vất vả gì, tôi nên làm như vậy…
Thanh niên không nói được thêm, Vương Quốc Hoa nhìn chằm chằm làm chân y hơi run.

- Lần đầu, không có lần thứ hai.
Vương Quốc Hoa nói rồi xoay người đi thẳng.

Vương Quốc Hoa không đi hỏi bệnh nhân, công việc mặt ngoài này không bằng tranh thủ tiền hỗ trợ cho bệnh nhân. Vương Quốc Hoa không xử phạt tên thanh niên kia không phải do hắn mềm lòng mà thấy dù có phạt cũng chưa chắc có hiệu quả. Hơn nữa không thể không cho thanh niên cơ hội.

Ra khỏi bệnh viện, Vương Quốc Hoa lái xe tới khu công nghệ cao. Khu công nghệ cao bây giờ đã có nhiều nơi xây tường vây, máy móc cơ giới vẫn hoạt động dù là đợt tết.

Đứng trước một công trường không bao lâu, Cát Tiếu Mi cười hì hì xuất hiện sau lưng.
- Chúc mừng năm mới, chúc ngài thăng quan phát tài, mỹ nữ vào ngực.

Cát Tiếu Mi coi như nắm đúng tính cách của Vương Quốc Hoa, chỉ cần làm tốt công việc là dễ nói chuyện. Quả nhiên Vương Quốc Hoa không hề tức còn cười nói:
- Phía trước nhận, phía sau bỏ, tôi không muốn phạm sai lầm.

- Ồ, ngài chưa phải chưa kết hôn sao? Mỹ nữ vào lòng có sao chứ?
Cát Tiếu Mi bạo gan trêu. Vương Quốc Hoa cũng không ngại.
- Tết mà cũng ở đây sao?

- Tôi còn có thể đi đâu? Chồng không thích tôi, thấy mặt như thấy kẻ thù, không bằng ở lại cơ quan.
Cát Tiếu Mi cười nói rất tự nhiên như không hề có chút khổ sở nào cả.

Vương Quốc Hoa đổi sang việc khác.
- Năm sau khu công nghệ cao sẽ càng bận hơn, công tác phục vụ là rất quan trọng.

- Tết mà ngài còn nói công việc. Bên ngoài lạnh, ngài vào văn phòng tôi ngồi.
Cát Tiếu Mi cười cười mời, Vương Quốc Hoa gật đầu không từ chối.

Văn phòng Cát Tiếu Mi vẫn thế, bên trong có thêm chiếc giường sắt, điều hòa có mở nhưng phát tiếng ông ông như trâu kéo xe. Cát Tiếu Mi rót cho Vương Quốc Hoa cốc trà, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Cát Tiếu Mi cười cười cởi áo lông lộ ra cơ thể đầy đặn.

- Năm nay coi như xoay người, nếu không phải ngài phụ trách thì chúng tôi cũng chỉ có thể bán đất. Như vậy tôi dám nói không đầy nửa tháng tiền sẽ hết sạch. Lúc Cát Tiếu Mi nói chuyện cô vô thức ưỡn ngực, chiếc áo lót màu đen hiện rõ bên dưới áo.

Vương Quốc Hoa biết cô không cố ý, mà do vậy nên càng thể hiện sự hấp dẫn. Cũng may hắn đã qua tình trường nhiều năm, Nghiêm Giai Ngọc bây giờ không thua gì Cát Tiếu Mi nên rất nhanh rời tầm mắt. Từ chén trà hắn còn còn có một mùi hương nhàn nhạt, chắc là chén của Cát Tiếu Mi.

Vương Quốc Hoa rất tự nhiên bỏ chén xuống đứng lên nói:
- Tôi tới phòng du lịch xem một chút.

Cát Tiếu Mi có chút thất vọng bĩu môi nói:
- Bên Nhạc Đông Linh có gì đẹp chứ. Phòng du lịch vốn đống rác, ngài ít quản bên đó hay hơn.
Cát Tiếu Mi nói xong lại thấy không đúng, sao có mùi ghen tị ở đây? Cát Tiếu Mi có chút khẩn trương nhìn Vương Quốc Hoa, sợ hắn nhận thấy gì đó.

Cũng may Vương Quốc Hoa không để ý cô nói gì.
- Đúng, quả là đống rác, mấy cơ quan phụ trách không có cái nào là tốt cả. Hàng năm đều dựa vào tài chính chống đỡ, cục diện này phải thay đổi.

Cát Tiếu Mi yên tâm một chút, Vương Quốc Hoa chỉ nghĩ đến công việc cũng làm cô xấu hổ:
- Hay là tôi đi cùng ngài, giữa trưa chúng tôi mời ngài.

Vương Quốc Hoa cười ha hả nói:
- Được, cùng đi xem một chút.
Vương Quốc Hoa chắp tay sau lưng đi ra, Cát Tiếu Mi ân cần đóng cửa, Vương Quốc Hoa cũng rất tự nhiên. Có gì đó đang thay đổi, có gì đó như không thay đổi nhưng Vương Quốc Hoa không nhận ra.