Phù Diêu

Chương 165: Tiền trần



Lý Dật Phong nói rất rõ vấn đề, mặt Tằng Trạch Quang hơi đổi. Y nói với Vương Quốc Hoa:
- Quốc Hoa, tôi có chuyện nói với chủ tịch Lý.

Vương Quốc Hoa biết rõ đây là lúc cần phải có chung quan điểm, hai người kia đang có hy vọng lên chức vì thế không muốn lớn chuyện. Hắn gật đầu đi ra ngoài. Thấy vợ Vạn Thiện Hòa vẫn ở đó, hắn nói
- Chị, tôi đưa chị đến bệnh viện, lãnh đạo quận ủy nhất định có câu trả lời với gia đình chị.

Vương Quốc Hoa có chút bất đắc dĩ, sang năm mình sẽ đi, lúc này lao vào vũng nước đó cũng không sáng suốt. Mặc kệ nói như thế nào Tằng Trạch Quang và Lý Dật Phong đều sẽ có biện pháp xử lý.

Vạn Thiện Hòa đã qua cơn nguy kịch. Thư ký của bí thư quận ủy có mặt ở đó, người do trợ lý chủ tịch đưa tới nên cả bệnh viện đều chú ý. Vương Quốc Hoa có thể tưởng tượng nếu không phải mình đột nhiên gặp việc này thì chuyện cứ thế chìm xuống. Chuyện như vậy trước kia, bây giờ, sau này đều có.

Sở Sở một mực đi cùng Vương Quốc Hoa, mãi tới khi ra khỏi bệnh viện, Sở Sở mới đầy mệt mỏi nhìn Vương Quốc Hoa:
- Anh thấy làm quan thích thế sao? Không bằng đi làm kinh doanh, tôi để anh làm tổng giám đốc.

Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn cô:
- Bỏ đi, tôi làm kinh doanh thì dù là đi bán lạc cũng được, phải làm ông chủ.

Sở Sở cười hì hì tiến lại gần nhỏ miệng nói bên tai hắn:
- Vậy càng tốt, tôi làm bà chủ cho anh có được không?

Vương Quốc Hoa run lên, không phải vì câu này mà vì cô đứng sát bên, một mùi hương như có như không bay tới, miệng thở khí nóng làm tai hắn tê dại rồi lan khắp toàn thân.

Vương Quốc Hoa lặng lẽ đứng tránh sang một bước.
- Tôi cần bát cơm sắt hơn.

- Đáng ghét.
Sở Sở hừ một tiếng rồi lên xe. Vương Quốc Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sức sát thương của Sở Sở là điều không người đàn ông nào chống lại được. Trong nháy mắt vừa rồi cả người hắn cứng đờ lại.

- Chuyện kia anh không quản sao?
Sở Sở thò đầu ra hỏi, Vương Quốc Hoa lắc đầu nói:
- Chuyện sau đây không có việc gì của tôi cả.
Nói xong Vương Quốc Hoa lấy ví ra, sau đó nói với Sở Sở:
- Đưa tiền ra đây.

Sở Sở biết mình muốn làm gì nên thành thật đưa túi tới:
- Nhớ chừa tiền ăn và ở đó.

Vương Quốc Hoa cầm hết tiền mặt của hai người, có lẽ có ba bốn ngàn. Hắn do dự một chút lại đưa cho Sở Sở:
- Cô đi đi, tôi không tiện.

Sở Sở cầm tiền:
- Phức tạp quá, mấy người này không ai đơn thuần cả.
Sở Sở cầm tiền rời đi. Vương Quốc Hoa thầm nghĩ người đơn thuần có thể làm quan sao? Trừ khi không muốn tiến bộ nếu không chỉ bị người đùa bỡn. Nói khó nghe là kẻ ngây thơ sẽ bị ăn sạch không còn cọng lông.

Sở Sở về tới nơi hai mắt đều hồng, Vương Quốc Hoa có thể đoán được cô gặp chuyện gì. Dân chúng sống tầng đáy của xã hội, chuyện như thế này Sở Sở trước đây chưa bao giờ gặp.

- Làm quan đều đáng chết, nếu trong quân đội nhất định bảo ông ngoại xử bắn.
Sở Sở không vui, cô nói một câu rồi lên xe. Vương Quốc Hoa lái xe đi trước, đưa cô tới phòng rồi định đi. Sở Sở tức giận nói:
- Này, anh không mời tôi ăn cơm tối sao?

Vương Quốc Hoa sờ sờ ví, chỉ còn 33 đồng.
- Túi tôi chỉ còn có 33 đồng.

Sở Sở tức giận vung chân đá, Vương Quốc Hoa không trốn, kết quả Sở Sở lại thu về mắng.
- Anh đó, sao không có chút nhiệt huyết gì, xảy ra chuyện như vậy anh phải quan tâm chứ. Anh thì hay rồi, còn có hứng thú vui chơi.

Vương Quốc Hoa thở dài nói:
- Nhiệt huyết không giải quyết được vấn đề gì, có đôi khi còn tạo ra kết quả xấu hơn. Ví dụ chuyện này không trong phạm vi công việc của tôi, nếu làm lớn chuyện thì gia đình Vạn Thiện Hòa cũng không được lợi gì. Ngược lại nếu khống chế trong phạm vi nhỏ nhất thì một vài người do có mục đích nên phải trả nhiều hơn cho nhà Vạn Thiện Hòa.

Sở Sở không nói được gì. Giải thích này quá hoang đường nhưng cô cũng hiểu hắn nói có lý. Vương Quốc Hoa nhìn cô cúi đầu suy nghĩ, mày nhíu lại trông khá đáng yêu. Hắn không nhịn được đi lên nhẹ nhàng cầm tay cô:
- Đi, ra ngoài ăn, tôi mời cô ăn bát cơm ba đồng một bát. Tôi nghĩ xem, ra ngoài đi về phía đông 50m là có quán cơm bụi.

Sở Sở rất ngoan ngoãn để Vương Quốc Hoa cầm tay đi ra. Hai người đi đến quán, Vương Quốc Hoa bỏ tay ra, Sở Sở có chút không muốn nhìn hắn. Không ngờ Vương Quốc Hoa vừa lúc nhìn lại, còn giơ tay lên mũi ngửi ngửi:
- Thơm quá, dùng nước hoa gì thế?

- Nói càn, người ta không dùng nước hoa, lúc còn bé ông ngoại ghét nhất nước hoa.
Sở Sở thấy rất ngọt ngào, biết trong tim hắn đã có vết nứt.

Sở Sở ăn cơm bình dân rất ngon. Cô vốn không thuộc về nơi này cho nên bao kẻ khinh thường nhìn Vương Quốc Hoa. Chỉ trong nửa tiếng, đàn ông đều nhìn Sở Sở, dù là phụ nữ cũng hâm mộ nhìn cô, chỉ có một số phụ nữ nhìn mấy chỗ mình to hơn và tự thỏa mãn.

Ăn tối xong, hai người đi dọc trên đường, Sở Sở khá vui vẻ, không mấy khi được thoải mái như vậy. Vì thế cô nói rất nhiều, nói đủ thứ chuyện từ lúc mình có hiểu biết đến giờ với hắn. Sở Sở cũng không ý thức được cô bị Lưu Linh ảnh hưởng, vết xe đổ của Lưu Linh làm cô muốn thành thật với hắn.

- Đều là người ta nói, mỏi mồm rồi, anh nói một chút về mình đi.
Sở Sở đột nhiên đổi đề tài, Vương Quốc Hoa hả một tiếng, vừa rồi hắn thật ra có chút thất thần, trong đầu vẫn nghĩ tới chuyện kia.

- Tôi hả? Tôi lúc còn bé không phải đứa trẻ ngoan. Như bố mẹ tôi nói chỉ cần thả lỏng ra là gây họa. Không phải đi sang nhà bên đuổi gà đẻ trứng thì cũng đánh chó nhà khác. Ha ha, trong nhà chỉ có một mình tôi là con trai, quan niệm ở nông thôn là trọng nam khinh nữ, lúc bé hay ăn hiếp chị, chị gái cũng chiều tôi, nhà có gì ăn ngon nhất định là của tôi. Tôi nhớ lúc còn bé chị toàn mặc quần áo cũ do mẹ khâu. Bây giờ nhớ lại lúc ấy nhà mặc dù nghèo nhưng lại rất vui vẻ.

Sở Sở lắc đầu nói:
- Không đúng? Bốn năm ọc đại học anh rất thành thật mà.

Vương Quốc Hoa nghe xong gật đầu nói:
- Cô nói không sai, muốn biết tại sao lúc ấy tôi thay đổi không?
Sở Sở gật đầu nói:
- Đương nhiên.

Vương Quốc Hoa nói:
- Chuyện là từ khi tôi học cấp hai. Khi ấy thành tích của tôi rất bình thường, cả ngày chỉ biết chơi. Một lần ngã từ núi xuống, gãy cả hai chân, cả người đầy máu. Cả nhà có bao tiền đều phải dốc hết ra chữa cho tôi. Lúc ấy chị tôi chưa lấy chồng, vì lấy tiền chữa bệnh cho tôi mà giấu bố mẹ đi bán máu. Cô nói tôi có ngu không? Không ngờ cả ngày còn vui cười, mãi đến khi một lần phát hiện ra giấy truyền máu trong túi chị thì tôi mới biết.

Sở Sở giật mình che miệng, cô hoàn toàn không thể tin vào điều mình nghe được. Vương Quốc Hoa nói tới đây yên lặng cúi đầu châm thuốc. Sở Sở không nhịn được đi tới nhẹ nhàng cầm tay hắn, nhỏ giọng nói:
- Không nói chuyện này nữa.

Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:
- Bắt đầu từ đó tôi hiểu được hai chữ trách nhiệm. Sau đó tôi gặp một thầy giáo tốt, thầy giáo nói một câu với tôi là nếu muốn thay đổi vận mệnh chỉ có thể là học.

Sở Sở nắm tay hắn càng chặt hơn, hai người lặng lẽ đi tiếp. Vương Quốc Hoa nói:
- Tôi phải rời khỏi nơi đây, năm sau điều sang thị xã Bắc Câu.

Sở Sở nhỏ giọng nói:
- Lại lên chức?
Vương Quốc Hoa gật đầu nói:
- Coi như vậy.

Sở Sở đảo đảo mắt:
- Lãnh đạo, giúp một việc được không?

Vương Quốc Hoa gật đầu, Sở Sở cười nói:
- Bố trí một người làm lái xe, bảo vệ cũng được, chỉ cần là một việc nghiêm chỉnh.

Vương Quốc Hoa dừng lại nhìn Sở Sở không nói gì. Mặt Sở Sở đỏ lên, lí nhí nói:
- Nói một câu không được à? Không giúp thì thôi.

Vương Quốc Hoa đưa tay nhẹ nhàng ôm eo Sở Sở, lúc Sở Sở hơi run lên, hắn cười nói:
- Như vậy làm lái xe đi, tôi còn chưa có tư cách có thư ký, nếu không có thư ký nữ sẽ rất thích.

Có một chiêu phụ nữ trời sinh đã biết, Sở Sở cũng không ngoại lệ. Vì thế cô véo mạnh vào eo hắn. Vương Quốc Hoa trả thù nên ôm chặt eo cô, hai người đứng dưới tàng cây, mặt nhìn nhau.

Sở Sở không có chờ được động tác tiếp theo của hắn, mà chờ lúc hắn bỏ tay ra.
- Về thôi, không còn sớm nữa. Nghỉ sớm một chút, mai tôi phải về nhà.

Sở Sở cũng chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Cô chỉ thở dài một tiếng nhỏ giọng nói:
- Ừ, mai tôi tự đi, anh không cần tiễn, sau tết tôi lại tới thăm anh.

Vương Quốc Hoa cười cười trong bóng tối:
- Nói linh tinh.
Sở Sở một lần nữa vui sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.