Phù Diêu

Chương 215: Diệt từ đầu



Du Phi Dương nói với mọi người mình muốn nói chuyện riêng với Vương Quốc Hoa, y kéo Vương Quốc Hoa sang một góc. Trong nhóm người mơ hồ lấy Vương Quốc Hoa và Du Phi Dương cầm đầu vì thế khi hai người muốn nói chuyện, người khác đều biết ý không quấy rầy.

- Sang Mỹ mới thấy mình là ếch ngồi đáy giếng, quá thiếu tiền.
Du Phi Dương than thở, Vương Quốc Hoa biết tên này không nói nhảm nên không nóng nảy lên tiếng mà đợi đối phương nói tiếp.

- Công ty cơ giới Quách Sơn thị xã Bắc Câu.
Du Phi Dương nói ra một cái tên, Vương Quốc Hoa lập tức hiểu.

- Hiện trạng công ty đó bây giờ như thế nào?
Vương Quốc Hoa hỏi, Du Phi Dương thở dài nói:
- Tôi muốn một hạng mục để hấp dẫn tài chính, công ty này nửa sống nửa chết cần tiền đưa kỹ thuật và thiết bị tiên tiến vào.

Vương Quốc Hoa gặp không ít chuyện kiểu như thế này. Ví dụ như một công ty sản xuất xe ba bánh nông nghiệp, thị trường sản phẩm càng lúc càng thu lại, nợ nần chông chất. Công ty như vậy không ngờ còn có một đám người đẩy lên thị trường chứng khoán, mấy năm sau tập đoàn này tuyên bố phá sản, chủ tịch bị bắt, nửa năm sau được thả ra.

Vương Quốc Hoa thật lâu không nói, Du Phi Dương cũng biết hắn đang suy nghĩ nên rất kiên nhẫn đợi. Cuối cùng Vương Quốc Hoa mở miệng nói:
- Tôi có một đề nghị, cần đảm bảo sự sinh tồn cho công nhân mất việc.

Du Phi Dương có chút xấu hổ nói:
- Cái này có thể thông qua chế độ cổ phần để bọn họ thu được chút tài chính.

Vương Quốc Hoa nói:
- Cứ làm như vậy đi, mặc dù hơi trái lương tâm nhưng cũng là bất đắc dĩ. Chẳng qua nếu có thể có một bộ máy lãnh đạo tốt thì cũng chưa chắc công ty này không thể phát triển được.

Du Phi Dương biết điều Vương Quốc Hoa đang ám chỉ. Muốn thâu tóm được công ty cơ giới Quách Sơn thì đám lãnh đạo của công ty này gbi cũng sẽ tham gia vào đó kiếm lợi. Vương Quốc Hoa thực ra chỉ là thuận miệng nói, nhưng Du Phi Dương lại xúc động.

- Tôi biết sản phẩm của công ty này mặc dù lạc hậu nhưng có thị trường nhất định, vấn đề nằm ở chỗ tầng quản lý của công ty. Đề nghị này của ông tôi sẽ suy nghĩ kỹ, thật sự không được thì dùng phương pháp hành chính ra lệnh, vừa kiếm được tiền, cũng có thể cứu sống công ty này.
Du Phi Dương cầm thuốc ném cho Vương Quốc Hoa một điếu.
- Thực ra tôi vẫn do dự vì việc này khá thiếu đức.

Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:
- Nếu muốn kiếm tiền nhanh thì cứu sống công ty chỉ là một câu nói suông.

Du Phi Dương cười hắc hắc nói:
- Như vậy kiếm tiền ít đi một chút, tôi chỉ là muốn một danh nghĩa để tụ tập tài chính. Các nhà kinh doanh phía nam đều khôn khéo, không thấy thỏ không ra tay. Chủ ý này do Hứa Kiếp đưa ra.

Vương Quốc Hoa gật đầu.
- Hứa Kiếp, tên này khá thú vị.

Du Phi Dương nói:
- Lúc Du Phi Dương ra đời thì chú tôi đang gặp vận đen cho nên lấy tên này. Con bé này nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng ông đừng xem thường, là thiên tài nhí, 15 tuổi đã vào đại học vì thế tính hơi quái.

Vương Quốc Hoa cười nói:
- Đứa bé 15 tuổi đã vào đại học? Đúng là trẻ muốn chơi không cho chơi, bồi dưỡng như vậy mà có tính cách bình thường mới là lạ.

Du Phi Dương rất đồng cảm gật đầu nói:
- Đúng thế, tôi thấy Hứa Kiếp khác người, không ngờ nguyên nhân lại là vì việc này. Bây giờ nó đang làm giám đốc một công ty tín dụng, là cấp trưởng phòng ở một công ty nhà nước. Nó nói kiếm tiền không hay, làm quan mới hay. Không phải chú tôi đè lại thì nó đã sớm nhảy vào nhà nước.

Lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, mà còn trẻ. Loại phụ nữ này Vương Quốc Hoa đều có thái độ tránh xa.

Lúc này bên kia truyền tới tiếng vui đùa làm hai người nhìn sang. Du Phi Dương nói:
- Nhất định là tên Vương Quốc Duy kể chuyện gì rồi. Tên này chỉ cần gặp gái là miệng không dừng lại được.

Vương Quốc Hoa nhớ đến chuyện của Cao Lâm nên nhỏ giọng nói:
- Thúy Thúy xem ra quan hệ khá tốt với mấy cô kia?

Du Phi Dương nhìn sang rồi nhỏ giọng nói:
- Cái này ông không hiểu, mấy cô ả này tiếp cận với nhau chỉ là vì kiếm tiền. Mấy ả tuổi ngang nhau, học cùng cấp ba, nếu không vì kiếm tiền thì sẽ không tụ tập như vậy. Lại nói cũng do nguyên nhân vì tôi, tôi quan hệ tốt hơn với Thúy Thúy nên mấy cô ả đi lại càng gần hơn. Mẫn Nguyệt, chính là cô ả chân dài kia thường hay lén quyến rũ tôi. Ả này không đơn giản.

Nhắc đến việc này, Du Phi Dương như nhớ đến gì đó nên vỗ gáy nói:
- Đúng, chút nữa quên việc này. Bí thư thị ủy thị xã Bắc Câu Lâm Tĩnh lần trước nghe dì tôi nói nhà Lâm Tĩnh có lai lịch lớn, hình như muốn nhân cơ hội tiến bộ trong Đại hội Đảng sắp tới.

Vương Quốc Hoa không có hứng thú với việc này. Vì việc này mà chuyện của Chu Lập Quốc bị ném vào bóng tối.

- Không nói cái này, mệt người lắm.

Lãnh Hân cầm máy đi tới trước mặt hai người cười nói:
- Vương Quốc Hoa, Cao Lâm muốn tới đây xin lỗi anh.

Không đợi Vương Quốc Hoa nói chuyện, Du Phi Dương đã không hài lòng nói:
- Bỏ đi, mọi người ngồi chơi với nhau, cần gì phải phức tạp như vậy?
Du Phi Dương nói làm Lãnh Hân ngẩn ra rồi có chút xấu hổ gật đầu nói:
- Vâng, để em nói với hắn.
Vừa nói Lãnh Hân xoay người đi, Du Phi Dương hừ một tiếng.

Vương Quốc Hoa cười cười nhìn Du Phi Dương không nói, Du Phi Dương giải thích:
- Giám đốc Lãnh hay bao che con cháu. Nếu không vì bố tôi thì chuyện này không thể như vậy. Ông biết Lãnh Hân lén nói như thế nào không? Ả nói người Lãnh gia dù kém thế nào đi nữa thì ra tay cũng không phải do người ngoài làm?

Mẫn Nguyệt nói cho ông?
Vương Quốc Hoa phản ứng rất nhanh, Du Phi Dương gật đầu nói:
- Ừ, Mẫn Nguyệt lén gặp tôi vài lần, nói không ít các việc của mấy ả này.

Vương Quốc Hoa nhìn Du Phi Dương một lúc mới nói.
- Ông học xấu rồi, sao, bị hai chân dài cặp lấy có cảm giác gì không?

Du Phi Dương kinh ngạc than thở:
- Sao ông nhìn ra được?

Vương Quốc Hoa cười nói:
- Khó nhìn ra lắm sao? Ông nghĩ ông và Mẫn Nguyệt nháy mắt đưa tình suốt, Giang Thúy Thúy không thấy sao?

Du Phi Dương có chút xấu hổ cúi đầu, cười ha hả vài tiếng mới nói:
- Tôi nói rõ với Mẫn Nguyệt, chơi có thể, không nói tình cảm. Hơn nữa ả sao có thể so với Thúy Thúy, Thúy Thúy lần đầu tiên thấy đỏ. Còn Mẫn Nguyệt không biết để bao người chơi rồi.

Vương Quốc Hoa không có gì để nỏi. đàn ông không có thứ tốt, người thành thật như Du Phi Dương cũng học ăn vụng.

- Phi Dương, bên đó nói chuyện xong chưa?
Giang Thúy Thúy ở bên kia gọi, Vương Quốc Hoa cười cười với Du Phi Dương, hai người đứng lên đi tới. Trước mặt nhiều người, Du Phi Dương nói với Giang Thúy Thúy:
- Tiểu Thúy, anh nói với em bao lần rồi. Anh đang nói chuyện với Quốc Hoa thì không được ngắt lời, sao mãi không nhớ? Quốc Hoa là ai, đây là người mà ngay cả bố anh cũng coi trọng, xe em đi, đồng hồ trên tay, dây chuyền trên cổ từ đâu mà có? Quốc Hoa chỉ nói một câu là giúp anh kiếm được trăm triệu.

Du Phi Dương nhìn như nói với Giang Thúy Thúy nhưng lại làm mấy người khác phải suy nghĩ. Vương Quốc Duy biết rõ nhất nên cười hì hì xem náo nhiệt. Mấy người phụ nữ biết lời này không giả, vì thế càng nhìn Vương Quốc Hoa với ánh mắt khác. Trương Tiểu Cường không rõ nên nghe xong cười nói:
- Phi Dương nói không sai, tôi làm theo lời Quốc Hoa mà năm ngoái đã kiếm được hơn triệu.

Vương Quốc Duy không hề khách khí cắt lời:
- Chút tiền đó của ông đừng có nói ra, tôi mấy trăm ngàn đô cũng không dám nhắc tới.

Tạ Vân Biên rất bất ngờ xen vào một câu:
- Vậy tôi càng không dám nhắc tới.

Vương Quốc Hoa cười cười nhìn quanh mọi người:
- Sao? Hội kể công đó à?

Giang Thúy Thúy nói:
- Chỉ là thấy anh không vừa mắt, mọi người nói có đúng không? Cùng là người sao hắn lại thông minh hơn chúng ta? Đối với người như vậy mọi người nói có nên lợi dụng hết giá trị của hắn không?

Vương Quốc Hoa đã nhìn ra ba người Du Phi Dương, Vương Quốc Duy, Giang Thúy Thúy ba người liên thủ làm trò ni, hiển nhiên muốn phối hợp một chút:
- Mọi người đừng nhìn tôi như vậy? Không phải chỉ là quan chức nhỏ sao?

Vương Quốc Duy cười ha hả nói:
- Lần trước tôi tới Lưỡng Thủy, trên bàn ăn có người nói như thế nào nhỉ? Đúng, làm người mà ra vẻ sẽ bị sét đánh, làm người mà ra vẻ thuần khiết sẽ bị người ăn hiếp. Anh chị em, cơ hội tới, tối nay lúc ăn có thù báo thù có oán báo oán.

Mọi người cùng nở nụ cười tỏ vẻ tối chuốc say Vương Quốc Hoa.

Lãnh Hân lúc này lại rất ngoan ngoãn. Bố cô tuy là giám đốc Sở công an nhưng không to bằng bí thư tỉnh ủy. Vừa nãy cô định vào nói Vương Quốc Hoa nhưng đã bị Du Phi Dương dập tắt trong trứng nước.

Giang Thúy Thúy cười cười giơ tay lên:
- Các chị em, tài thần là rể vàng đó, không được bỏ lỡ.

Câu này làm mặt ba cô khác có chút kỳ quái, Tang Viện Viện ngồi nhích vào bên Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa cũng rất phói hợp ôm vai, Mẫn Nguyệt trực tiếp cúi đầu, Lãnh Hân lại mấp máy môi. Giang Thúy Thúy đây là sợ thiên hạ không loạn. Vương Quốc Hoa vội vàng nói:
- Tôi có bạn gái, Phi Dương đã gặp qua, Thúy Thúy đừng hồ đồ.

Giang Thúy Thúy chờ chính là câu này, cô nhìn lướt qua Du Phi Dương rồi nói với giọng ghen tuông:
- Có thể làm tình nhân mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.