Phù Diêu

Chương 231: Đi một vòng lớn



Vương Quốc Hoa nói:
- Ngài vốn làm trưởng ban tổ chức cán bộ nên quen im tiếng nhưng hôm nay ngài là thị trưởng nên cần làm vài việc để người ta biết ngài đang ở vị trí nào.

Nghiêm Hữu Quang cười mắng:
- Không phải là quan mới nhận chức có ba mồi lửa sao? Tôi còn cậu dạy ư? Cậu đừng đi vòng vo, có gì nói thật đi.

Vương Quốc Hoa cười ha hả không nói, Nghiêm Hữu Quang tức giận nói:
- Đừng có ra vẻ ngây ngô, bao người bị cậu lừa như vậy rồi nhưng tôi không thế đâu.

Vương Quốc Hoa lúc này mới nói:
- Tôi nghe Diêu Bản Thụ - cục trưởng Cục công an oán giận nói gì mà tình hình trị an của thị xã quá kém, nguyên nhân là do tập đoàn khoáng sản. Tập đoàn nhà nước khổng lồ như vậy thì địa phương đúng là không có biện pháp gì với bọn họ. Nghe nói tổng giám đốc tập đoàn này còn có cấp bậc cao hơn ngài?

Nghiêm Hữu Quang trầm ngâm một chút nói:
- đây đúng là một vấn đề, tổng giám đốc tập đoàn khoáng sản là cấp giám đốc sở, hưởng đãi ngộ cấp phó bộ mà thôi. Nếu xuống địa phương chỉ là cán bộ cấp giám đốc sở, quan hệ không cứng chỉ có thể đến làm người đứng đầu Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân hoặc Đại hội đại biểu nhân dân cấp thị xã.
Ý chính là Nghiêm Hữu Quang không coi tổng giám đốc tập đoàn kia vào đâu. Một tổng giám đốc tập đoàn quản bao người chứ? Nghiêm Hữu Quang là thị trưởng của thị xã mấy triệu dân.

Vương Quốc Hoa nói tiếp:
- Ý của tôi là ngài tìm một cơ hội, ví dụ như gần đây tập đoàn khoáng sản có gì cần nhờ địa phương không, sau đó hẹn tổng giám đốc bọn họ đi nói chuyện, do thị ủy ra mặt, tập đoàn phối hợp tiến hành hành động chỉnh đốn trị an toàn thị xã. Bên bí thư Lâm cũng cần thứ để tránh tầm nhìn dư luận.

Nghiêm Hữu Quang muốn có động tác gì lớn cũng phải qua cửa Lâm Tĩnh.

Vương Quốc Hoa nói xong, Nghiêm Hữu Quang đứng lên đi một vòng quanh phòng. Đề nghị của Vương Quốc Hoa đúng là đả động tới y, chẳng qua chuyện không phải nói cái là thành công, còn nhiều điều phải làm. Nghiêm Hữu Quang đầu tiên phải nghĩ tới quan hệ đủ các mặt. Không phải Nghiêm Hữu Quang không muốn trực tiếp làm theo lời Vương Quốc Hoa đề nghị, nhưng nếu thế thì để Vương Quốc Hoa làm thị trưởng cho xong.

Nghiêm Hữu Quang đứng, Vương Quốc Hoa cũng không ngồi, hắn đứng lên lặng lẽ chờ Nghiêm Hữu Quang nói. Nửa tiếng sau Nghiêm Hữu Quang dừng việc đi quanh nói:
- Quốc Hoa, bên Cục công an có thể báo cáo lên ủy ban thị xã trước không? Không có cái này thì đúng là khó làm.

Nghiêm Hữu Quang nói có hai mục đích, đầu tiên là Cục công an chưa chắc nể mặt thị trưởng Nghiêm, hơn nữa Diêu Bản Thụ hầu hết nghe lời Lâm Tĩnh. Nghiêm Hữu Quang muốn cho Vương Quốc Hoa biết rõ mình không nắm được Cục công an. Cửa này không qua được thì sau đó còn gì để nói. Sau đó Nghiêm Hữu Quang còn có câu hỏi Vương Quốc Hoa có quan hệ gì với v? Vấn đề này Vương Quốc Hoa không nói rõ thì Nghiêm Hữu Quang sẽ có suy nghĩ trong lòng.

- Bên Cục công an thì Diêu Bản Thụ đang nịnh bợ Du Phi Dương. Lát nữa Du Phi Dương còn có chuyện muốn tới chỗ ngài. Có hai nhân tố này kết hợp cùng với tình hình trị an đáng lo ngại của thị xã ta thì tôi nắm chắc làm cho Diêu Bản Thụ đi vào khuôn khổ.
Vương Quốc Hoa đưa ra một câu trả lời mang tính phân tích, Nghiêm Hữu Quang lập tức chú ý đến nhân tố thứ hai.
- Du Phi Dương muốn gặp tôi làm gì? Phải nói trước chuyện trái nguyên tắc là miễn bàn.

Vấn đề này Vương Quốc Hoa có chút do dự để Nghiêm Hữu Quang thấy. Sau đó hắn khẽ cắn môn dậm chân:
- Ngài đừng bảo là tôi lộ ra nếu không sẽ bị Du Phi Dương mắng chết.

Vương Quốc Hoa nếu nói gì mà lãnh đạo không cần để ý nhiều thì Nghiêm Hữu Quang nhất định sẽ nghi ngờ hắn giấu gì đó. Bây giờ nhìn Vương Quốc Hoa cứ mãi do dự cũng khiến sự cảnh giác của Nghiêm Hữu Quang giảm đi hơn nửa.

- Chuyện là như thế này, Nghiêm Hữu Quang có mấy người bạn muốn tiền vào lĩnh vực cơ giới chế tạo nhưng y lại không đủ tiền vì thế có ý nhằm vào công ty cơ giới Quách Sơn Bắc Câu. Ý của bọn họ là bỏ ra một khoản tiền đầu tư vào công ty này, sau đó nhờ chính quyền giúp đưa công ty lên thị trường chứng khoán, cứ như vậy sau khi cổ phiếu lên thị trường chứng khoán thì về cơ bản bọn họ thu hồi được tiền đầu tư mà còn được gần 50% cổ phần của công ty. Hơn nữa chuyện này có thể nghi ngờ là muốn quyên tiền trên thị trường chứng khoán, tôi cũng nghi ngờ nhưng nghĩ làm một công ty đang thoi thóp sống dậy cũng là sự ủng hộ trong công việc của ngài. Ngoài ra Du Phi Dương cũng hứa sau này sẽ dùng một số cổ phần hoặc đóng bảo hiểm đảm bảo vấn đề sinh tồn cho công nhân về hưu hoặc mất việc. Việc này tạm thời còn là tư tưởng đó, chưa vào giai đoạn áp dụng thực tế nếu không tôi đã sớm dẫn Du Phi Dương tới tìm ngài.

- Ôi, đây là chuyện tốt sao cậu không nói sớm? Công ty cơ giới Quách Sơn đang rất khó khăn, tôi còn đang đau đầu vì công ty này.
Nghiêm Hữu Quang lập tức cao hứng vỗ đùi:
- Cậu đúng là giỏi làm kinh tế.

Vương Quốc Hoa âm thầm xấu hổ, đi một vòng tròn cuối cùng đã đạt được mục đích. Chỉ cần Nghiêm Hữu Quang đồng ý với việc này thì về cơ bản đã thành công. Bây giờ Lâm Tĩnh còn sốt ruột hơn Nghiêm Hữu Quang, có một chuyện để hấp dẫn quần chúng cô đương nhiên là vỗ tay chào mừng.

Nói chuyện xong Vương Quốc Hoa cáo từ rời đi. Hắn gọi hẹn Diêu Bản Thụ tới một quán trà nói chuyện.
- Thị trưởng Nghiêm có chút bất mãn với tình hình trị an thị xã ta, dự định kết hợp với tập đoàn khoáng sản tổ chức hành động cải thiện trị an, Cục công an có thể đưa ra một bản kế hoạch không?

Diêu Bản Thụ nghe xong không khỏi có chút khó xử. Lời này nếu Lâm Tĩnh nói thì Diêu Bản Thụ không dám nói không. Quan trọng nhất là do Nghiêm Hữu Quang nói nên y do dự. Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói:
- Biết Vương Quốc Hoa vì sao ở thị xã lâu như vậy không?

Diêu Bản Thụ giật mình vội vàng nói:
- Xin lắng nghe.

Vương Quốc Hoa nhỏ giọng nói
- Hôm nay tôi gọi anh ra là muốn cảm ơn anh đã giúp tôi.
Diêu Bản Thụ vội vàng nói:
- Cái này đừng nói, chủ yếu là cậu giúp tôi.

Vương Quốc Hoa xua tay nói:
- Tôi không khách khí với anh. Hôm nay tôi nói không được truyền ra, nếu anh không làm được thì tôi đi ngay.

Diêu Bản Thụ nghe hắn nói vậy không khỏi tò mò, xem ra đây là cơ hội. Diêu Bản Thụ gật đầu nói:
- Việc này cậu cứ yên tâm, tôi đảm bảo không nói cho người thứ hai.

Vương Quốc Hoa lúc này mới nói:
- Công ty cơ giới Quách Sơn, Du Phi Dương muốn đưa lên thị trường chứng khoán, hiểu chưa?

Diêu Bản Thụ khó hiểu hỏi:
- Một công ty sắp đóng cửa còn lên thị trường chứng khoán gì chứ?
Vương Quốc Hoa không đáp mà đưa tay làm động tác đếm tiền. Diêu Bản Thụ chợt hiểu.

- Nhưng chuyện này có liên quan gì đến chấn chỉnh trị an?
Diêu Bản Thụ vẫn không hiểu rõ. Vương Quốc Hoa chỉ chờ câu này của đối phương nên cười cười nhỏ giọng nói:
- Nghiêm Hữu Quang là người rất giữ nguyên tắc, lát tôi bảo Du Phi Dương mời Nghiêm Hữu Quang dùng cơm, trong bàn ăn Du Phi Dương nói vài câu oán giận về vấn đề trị an của thị xã Bắc Câu. Ngoài ra công ty cơ giới Quách Sơn vẫn là công ty lớn của thị xã, Du Phi Dương đến là giúp Nghiêm Hữu Quang giải quyết khó khăn. Chuyện này nếu xong thì Du Phi Dương có thể bạc đãi anh sao?

Lời này hoàn toàn đả động Diêu Bản Thụ. Du Phi Dương là con bí thư tỉnh ủy, hắn lại đi kinh doanh là vì sao? không phải vì kiếm tiền ư? Mặc dù có ý lừa gạt người mua cổ phiếu nhưng giải quyết được vấn đề lớn của thị xã thì nó tốt chứ không có hại gì cho Diêu Bản Thụ.

Suy nghĩ cẩn thận điều này, Diêu Bản Thụ cười ha hả nói:
- Cái này dễ làm, lát tôi bảo bên dưới làm một bản báo cáo trình lên Bí thư Lâm cùng thị trưởng Nghiêm.

Vương Quốc Hoa cười nói:
- Vậy là được rồi, anh lúc nào trình lên thì tôi bố trí Du Phi Dương dùng cơm với thị trưởng Nghiêm. Đây gọi là mắt này kết mắt kia. Chỉ cần Du Phi Dương có thể đả động Nghiêm Hữu Quang, anh coi như là lập công lớn.

Nói xong chuyện này Vương Quốc Hoa đứng lên rời đi. Diêu Bản Thụ cũng đi. Vương Quốc Hoa đi ra gọi điện cho Trịnh Nguyên:
- Trịnh Nguyên, bên Công an huyện thì bố trí nhanh một chút, cụ thể làm như thế nào không cần tôi nói với anh chứ? Đúng, anh nói với Ngụy Gia Hoa là tôi bảo y phối hợp với anh.

- Hiểu.
Trịnh Nguyên rất quyết đoán trả lời, Vương Quốc Hoa không nói nhiều mà gọi điện cho Ngô Ngôn:
- Ngô Ngôn, chị thông báo Ngụy Gia Hoa, bảo y phối hợp công việc của Trịnh Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.