Phù Diêu

Chương 233



Vương Quốc Hoa khổ tâm tìm đối sách giúp Nghiêm Hữu Quang nắm quyền chủ động cuối cùng đã thành công. Chỉ trong vòng một tuần chính quyền các cấp đã chuẩn bị xong và tiến hành hoạt động.

Hành động bắt đầu từ nội thành, đồng thời mấy huyện cũng thống nhất triển khai hành động. Trong thời gian một tuần cũng đủ làm cho nhiều chuyện thay đổi. Không ít kẻ côn đồ, lưu manh bị bắt.

Có thể nói thị ủy cần chính là hiệu quả này, Tv, báo chí đều lên tiếng. Thị trưởng Nghiêm Hữu Quang có bài phát biểu dài trên Tv. Người hơi hiểu chút công việc đều biết đây là một tín hiệu cho thấy thị trưởng Nghiêm đã bắt đầu phát lực.

Ngày thứ hai sau khi hành động chỉnh đốn trị an, bí thư thị ủy Lâm Tĩnh lên tỉnh thành báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy về hành động này của thị ủy. So với việc đả kích các phần tử không hợp pháp, đảm bảo an toàn cho cuộc sống nhân dân thì Lâm Tĩnh lúc báo cáo với bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ đã trọng điểm giới thiệu chính là sáng tạo hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp cho Bắc Câu.

Lâm Tĩnh đến xin gặp, Hứa Nam Hạ không để cô đợi lâu, chỉ khoảng năm sáu phút là Lâm Tĩnh vào được văn phòng của y. Lúc này còn nửa tiếng là hết giờ làm.

Mặc dù Hứa Nam Hạ cho nửa tiếng nhưng Lâm Tĩnh báo cáo chỉ mất mười phút.

Lâm Tĩnh tỏ vẻ báo cáo xong và xin chỉ thị của lãnh đạo, Hứa Nam Hạ cười nói:
- Cách làm của thị ủy Bắc Câu rất đáng để khẳng định. Chẳng qua trong quá trình thu hút đầu tư thì hoàn cảnh đầu tư tốt không chỉ là vấn đề trị an, năm ngoái công tác thu hút đầu tư của thị xã Lưỡng Thủy làm rất tốt. Trong quá trình thu hút đầu tư của bọn họ luôn nhấn mạnh đến công tác phục vụ các nhà đầu tư, điểm này đáng để toàn tỉnh học tập.

Lâm Tĩnh có chút buồn bực sao lại nhắc tới thị xã Lưỡng Thủy, chẳng qua trên mặt vẫn nở nụ cười. Hứa Nam Hạ lại nói:
- Tỉnh ủy điều đồng chí Nghiêm Hữu Quang đến trấn Tam Đạo chính là muốn mang kinh nghiệm tiên tiến của thị xã Lưỡng Thủy tới Bắc Câu, thay đổi cục diện phát triển trì trệ của kinh tế Bắc Câu. Đúng, còn cả Vương Quốc Hoa, cậu ta không đơn giản, cô nên dùng tốt. Bởi vì đưa cậu ta đi mà không ít đồng chí ở Lưỡng Thủy oán giận, nói tôi bất công.

Người nói vô tâm, người nghe có ý. Hứa Nam Hạ chỉ thuận miệng nói nhưng trên mặt lộ rõ vẻ tán thưởng Vương Quốc Hoa. Lâm Tĩnh không khỏi run lên thầm nghĩ Vương Quốc Hoa thì ra không chỉ có quan hệ tốt với Du Phi Dương, còn được bí thư Hứa tán thành.

Trong hành động chỉnh đốn trị an của huyện Phương Lan, Uông Lai Thuận làm chủ tịch nên là tổ trưởng tổ hành động. Vương Quốc Hoa lấy cớ chống hạn nên tới mấy xã, thị trấn, nhất là trấn Tam Đạo. Trời mưa nhưng trấn Tam Đạo lại không có một giọt mưa nào cả.

Trời tối, Vương Quốc Hoa đang ngồi uống rượu nói chuyện với thôn dân Chu Kiều trong nhà Chu lão.

Gần 10h đêm, Vương Quốc Hoa mới về thị trấn. Trịnh Nguyên lặng lẽ xuất hiện trước xe nói:
- Mục tiêu ở nhà, có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Vương Quốc Hoa cười cười với Trịnh Nguyên rồi nhỏ giọng nói:
- Bắt nhưng nhớ phải nắm được chứng cứ.

Trịnh Nguyên có chút do dự nói:
- Bí thư Vương, bên chủ tịch Uông có nên báo cáo một chút không?
Vương Quốc Hoa im lặng không nói, mặt hắn hơi trầm xuống.
- Thông báo?
Nói xong Vương Quốc Hoa cười cười, Trịnh Nguyên hiểu ý đưa tay lên chào.
- Xin Bí thư Vương yên tâm, nhất định phải nắm được người và chứng cứ.

Vương Quốc Hoa bây giờ không hề nương tay. Trịnh Nguyên sau thời gian điều tra bí mật cuối cùng đã tập trung được đối tượng tình nghi chính trong vụ án của Chu Lập Quốc. Người này tên Mai Long, người ở trấn Tam Đạo, là anh em họ với Mai Diệu Quốc.

Vụ án của Chu Lập Quốc rất có thể chính là do Mai Long dẫn theo vài người đi làm. Vụ án này có thể điều tra nhanh như vậy cũng có một phần công lao không nhỏ của Ngụy Gia Hoa, y quen thuộc ở địa phương nên mấy ngày qua bắt vài tên đại ca ở địa phương nên mới hỏi ra đầu mối.

Sau khi có đầu mối, tin tức vụ án được giữ bí mật tuyệt đối, chỉ có mấy người Trịnh Nguyên biết.

Sau khi Tôn Trường Thanh lên trường Đảng Trung ương học, Tôn Đạo Luy vẫn rất lo lắng. Sau khi hành động chỉnh đốn trị an bắt đầu, mí mắt Tôn Đạo Luy không ngừng giật giật, giác quan thứ sáu nói với y là có chuyện. Thị xã chưa diễn ra hoạt động này thì Tôn Đạo Luy đã nhận được tin, y phải mấy lần dặn đám đàn em phải trốn đi. Còn có một việc đáng chết chính là bà dì Tần Thời Nguyệt mấy ngày trước đó dẫn đội khảo sát lên tỉnh nhưng gọi điện mãi vẫn không thông. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Tôn Đạo Luy lo lắng.

Tôn Đạo Luy cảm thấy rất có thể Tần Thời Nguyệt đã bị bắt, y cũng tính xem có nên ra tỉnh ngoài ở một thời gian không? Tôn Đạo Luy lúc này mới cảm thấy có ông bố bên cạnh thì tốt biết bao, lúc mình không nghĩ ra thì có thể hỏi ý bố.

Điện thoại vang lên, Tôn Đạo Luy nghe thấy giọng nói gấp gáp của Tôn Trường Thanh:
- Tiểu Luy, dì con bị bắt rồi.
Nói xong câu này Tôn Trường Thanh dập máy ngay.

Tôn Đạo Luy lập tức lao vào phòng ngủ, Mai Tử đang nằm xem Tv ở trong đó thấy hắn vội vàng lao vào nên ngồi dậy nói:
- Sao vậy em?
Tôn Đạo Luy cười nói:
- Bố em bảo em chuẩn bị một khoản tiền mặt đưa lên Bắc Kinh, ông muốn tạo chút quan hệ.

Tôn Đạo Luy mặt không chút thay đổi mở két lấy tất cả tiền mặt rồi nói với Mai Tử:
- Trong thời gian em lên Bắc Kinh thì chuyện ở nhà chị chú ý thật kỹ, đừng để đám kia làm loạn. Nhất là thằng Mai Diệu Quốc đó, thằng đó không biết nặng nhẹ, chị về sau ít chiều nó, như vậy không tốt với nó.
Tôn Đạo Luy nói như vậy làm Mai Tử sinh nghi:
- Không phải xảy ra chuyện gì đó chứ?

Tôn Đạo Luy quyết định ám chỉ Mai Tử một chút nên ra vẻ lo lắng nói:
- Chuyện của bố em, phải xem hoạt động trên Bắc Kinh có kết quả không.
Nghe nói là chuyện của Tôn Trường Thanh, Mai Tử hiểu ý nói:
- Vậy em mau đi đi, mau đưa tiền lên.

Tôn Đạo Luy cầm vali ra ngoài, Mai Tử đưa tới cửa. Tôn Đạo Luy nhìn lại Mai Tử với ánh mắt đầy phức tạp.

Tôn Đạo Luy vừa ra khỏi huyện thành thì bên này Trịnh Nguyên đã hành động, thành công bắt được Mai Long. Mai Long khai toàn bộ quá trình gây án. Đầu tiên là cho Chu Lập Quốc và tình nhân uống thuốc ngủ rồi bịt cho chết ngạt, sau đó tạo hiện trường giả. Bọn chúng vốn định đẩy xe xuống núi không ngờ một tên nông dân đi ngang qua lại sợ hãi chạy.

Có đột phá, Trịnh Nguyên cùng Ngụy Gia Hoa chia hai đường Ngụy Gia Hoa dẫn người đi bắt Mai Diệu Quốc, Trịnh Nguyên dẫn người quay về huyện bắt Tôn Đạo Luy và Mai Long. Nửa đường Trịnh Nguyên gọi điện cho Cục công an thị xã yêu cầu tăng viện.

Lúc gọi điện thì Vương Quốc Hoa cũng đứng bên, Diêu Bản Thụ biết đây là ý của Vương Quốc Hoa nên lập tức phái một đội cảnh sát vũ trang và bốn cảnh sát hình sự chạy suốt đêm tới huyện Phương Lan.

Về tới huyện thành phối hợp lực lượng trên thị xã phái xuống, Trịnh Nguyên cho vây nhà Tôn Đạo Luy rồi lao vào. Vương Quốc Hoa trực tiếp đến văn phòng ở ủy ban huyện chờ tin tức. Gần tiếng sau Trịnh Nguyên vội vã chạy tới báo cáo.

- Không bắt được Tôn Đạo Luy, chỉ bắt được Mai Tử. Bây giờ đang ở tổ chức người thẩm vấn Mai Tử, ả này rất cứng miệng. Bên Ngụy Gia Hoa cũng đã thành công bắt được Mai Diệu Quốc, kết quả thẩm vấn đúng là làm người ta khiếp sợ.

Vương Quốc Hoa trầm giọng nói:
- Nói đi, tôi nghe.

- Hai năm nay số người chết ở mỏ của Mai Diệu Quốc không dưới 50 người, tất cả đều bị xử lý ngầm. Ngụy Gia Hoa còn cứu được mấy chục người ra, bọn họ không được coi là người mà như chó. Tên súc sinh Mai Diệu Quốc này..
Trịnh Nguyên nlnr.

Vương Quốc Hoa nhắm mắt lại, mấy điều này hắn thực ra biết một chút. Trước đó Cao Thăng đã tới mỏ điều tra nhưng trước đó hắn chưa có hành động gì.

- Được rồi, anh về thẩm vấn tiếp, tôi ở đây chờ tin của anh.

Trịnh Nguyên rời đi, Vương Quốc Hoa nằm trên giường ở văn phòng một lúc, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu rất trống rỗng. Cục diện của huyện Phương Lan mặc dù được đột phá nhưng hắn không thấy gì làm vui sướng. Hắn thà muốn việc này không tồn tại, muốn huyện Phương Lan vẫn như cũ nhưng đây lại là sự thật.

Trời cuối cùng đã sáng, Vương Quốc Hoa mơ màng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Hắn mở mắt ra thấy Cao Thăng.
- Vương ca dậy thôi, vừa nãy Trịnh Nguyên gọi điện thoại tới, Mai Tử mở miệng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.