Phù Diêu

Chương 236: Cơn sóng mới



- Bí thư Hứa cùng chủ tịch tỉnh Hàn nói rất quan trọng, tôi xin nói vài điều.

Người vừa nói chuyện là ai? Vương Quốc Hoa không nhận ra. Chẳng qua người này nhất định giỏi nói. Vương Quốc Hoa lại một đoạn truyện mình từng đọc, quan viên luôn có thái độ nghiên cứu nghiêm túc với cấp dưới, còn muốn nghiêm mặt giáo dục, đối với cùng cấp thì như vị chủ tịch Hàn vừa nãy thì mặt nở nụ cười, nói chuyện rất toàn diện…

Hội nghị thường ủy cuối cùng đã kết thúc, quyết định nghiêm khắc điều tra vụ án tham ô, tham nhũng ở Trưởng ban Lãnh. Vương Quốc Hoa rõ ràng nhìn thấy chủ tịch Hàn bước đi hơi tập tễnh như một ông già. Giờ phút này Vương Quốc Hoa đột nhiên ý thức được một điểm gì đó.
- Đến văn phòng tôi.
Lãnh Vũ đi ngang qua Vương Quốc Hoa rồi bỏ lại một cậu như vậy.

Vương Quốc Hoa nhìn Nghiêm Hữu Quang, Nghiêm Hữu Quang nói:
- Cậu còn nhìn tôi làm gì? Còn không mau đi.
Kết quả hội nghị quyết định Nghiêm Hữu Quang tạm thời chủ trì công việc nên tâm trạng của y rất tốt.

- Ngài bây giờ đi đâu?
Vương Quốc Hoa cẩn thận hỏi một câu, Nghiêm Hữu Quang nói:
- Đến bệnh viện xem bí thư Lâm một chút.

Vương Quốc Hoa gật đầu.

Vương Quốc Hoa chạy theo, Lãnh Vũ đi chưa được bao xa mà đứng ở ở cửa trụ sở tỉnh ủy. Vương Quốc Hoa đuổi theo tới nơi thì y mới tiếp tục đi xuống.

Tiền vào văn phòng, Lãnh Vũ nói với thư ký:
- An Dân, lấy bình trà bên phải chiêu đãi Tiểu Vương.

- Vâng.
Mặt Lâm An Dân không chút thay đổi nhưng lúc xoay người lại mắt y lóe lên. Hộp trà bên phải bình thường Trưởng ban Lãnh cũng không bỏ ra uống, nghe nói là lão lãnh đạo của Trưởng ban Lãnh tặng, Trưởng ban Lãnh rát quý trọng vậy mà tên Vương Quốc Hoa kia còn được uống. Lâm An Dân nếu biết được đãi ngộ của Vương Quốc Hoa ở nhà Hứa Nam Hạ thì không nghĩ như vậy.

- Cậu ở huyện Phương Lan không quá thuận lợi phải không?
Lãnh Vũ nhìn Vương Quốc Hoa và hỏi. Vương Quốc Hoa hơi cúi đầu hút thuốc.
- Từ trên xuống dưới đều là thứ thối nát, ở nơi như vậy muốn làm chuyện đứng đắn là rất khó khăn.

Vương Quốc Hoa vừa nói như vậy, Lãnh Vũ cười cười, ánh mắt bình thường thoáng cái trở nên lợi hại. Y nhìn thoáng qua Vương Quốc Hoa rồi thản nhiên nói.
- Xem ra có người muốn ám sát cậu cũng có nguyên nhân, nói xem.

Vương Quốc Hoa nói qua những gì mình đã gặp tức lúc nhận chức, trong đó trọng điểm nói về vấn đề các mỏ tư nhân ảnh hưởng đến cha như thế nào.
- Đều là do cán bộ địa phương vì lợi ích bản thân nên mắt nhắm mắt mở với các mỏ loại này. huyện Phương Lan có tài nguyên phong phú, cũng tương tự như vậy chúng ta động chút là nói Trung Quốc nhiều tài nguyên, thực tế Trung Quốc là nước khan hiếm tài nguyên. Kinh tế địa phương muốn phát triển nhưng phải là phát triển mang tính liên tục mà không phải là phá hoại tài nguyên sau đó vỗ vỗ mông rời đi.

Vương Quốc Hoa nói được vài câu là quay về phát triển kinh tế, lời này đúng sở thích của Lãnh Vũ. Y cảm thấy đây là tố chất mà cán bộ cơ sở cần phải có. Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Vương Quốc Hoa càng thêm nhu hòa. Lúc trước là do tò mò nhưng y phát hiện Vương Quốc Hoa là khối ngọc thô, bây giờ xem ra dù là Hứa Nam Hạ không thưởng thức thì Lãnh Vũ vẫn sẽ ủng hộ Vương Quốc Hoa.

- Nói xem cậu có tư tưởng gì về việc phát triển kinh tế huyện Phương Lan.

Vương Quốc Hoa do dự một chút nói:
- Đầu tiên là bảo vệ tài nguyên hiện nay không thể bị phá hỏng. Sau đó căn cứ tình hình thực địa của Phương Lan để phát triển ngành nông nghiệp đặc sản. Sau đó là dựa vào ngành nông nghiệp đặc sản để đưa tài chính tiến hành gia công sản phẩm, thoát khỏi hình thức kinh doanh từ tài nguyên.

Lãnh Vũ giơ tay lên nói.
- Nói cụ thể, nói qua qua thì ai cũng nói được, cậu cần phải có hạng mục cụ thể mới làm tôi động tâm.
Câu này có chút không khách khí, Vương Quốc Hoa đã tính trước Lãnh Vũ sẽ hỏi vậy nên không hề hoang mang nói:
- Đương nhiên sẽ có phương hướng phát triển cụ thể. Về chăn nuôi tôi dự định nuôi trâu thịt sạch, về trồng trọt thì trồng đào Mi hầu. Hai loại kỹ thuật này ở Trung Quốc đã khá thành thục, chỉ cần huyện dám đầu tư không sợ nông dân không có lãi. Còn nữa cơ quan chức năng cần ra mặt tập hợp nông dân lại. lực lượng của nông dân khá đơn bạc, dễ tạo ra tổn thất lớn khi không biết thị trường. Mà cơ quan chức năng có nghĩa vụ giúp đỡ nông dân né tránh những tổn thất không cần thiết khi sản xuất mang tới. Đồng thời với việc chăn nuôi và trồng trọt thì cũng nên bắt tay đưa các công ty liên quan vào như công ty chế biến thực phẩm, công ty thu mua rau quả. …

Lãnh Vũ cười ha hả nói:
- Cậu sao không nhắc tới phát triển du lịch, bây giờ chính quyền khắp nơi đều làm như vậy mà.

Vương Quốc Hoa cười khổ nói:
- Theo tình hình kinh tế hiện nay của tỉnh ta thì huyện Phương Lan chưa đến lúc phát triển du lịch. Hơn nữa huyện Phương Lan cũng không có di tích lịch sử nổi tiếng nào để hấp dẫn du khách. Cho nên vẫn là câu nói kia, kết hợp tình hình thực tế, đi con đường thích hợp, không nên mù quáng theo trào lưu. Quyết định sai lầm còn mang tới hậu quả đáng sợ hơn là tham ô.

Nghe một câu như vậy, Lãnh Vũ ngẩn ra nói:
- Sao cậu nói như vậy.

- Tham ô, tham nhũng chỉ là hành vi thiểu số nhưng khi chính quyền đưa ra một quyết định sẽ ảnh hưởng đến phạm vi rất rộng. Nhất là ở một huyện có kinh tế không quá phát triển như huyện Phương Lan thì nếu hôm nay chính quyền làm thế này, mai làm thế kia, một khi quyết định sai lầm thì nông dân không thể gánh vác nổi hậu quả.

Vương Quốc Hoa nói khá uyển chuyển bởi vì nếu nói sâu thêm thì đó chính là vấn đề chế độ.

- Cậu cho rằng bộ máy lãnh đạo huyện Phương Lan bây giờ như thế nào?
Lãnh Vũ hỏi một câu như vậy, Vương Quốc Hoa cúi đầu trầm ngâm một chút:
- Hầu hết đồng chí là tốt, cần tăng cường phê bình giáo dục và chế độ giám sát cán bộ.

Lãnh Vũ cười ha hả nói:
- Cậu đúng là có nhiều ý tưởng, cũng rất biết làm việc. Đáng tiếc giới hạn hai năm chưa tới nếu không tôi sẽ đề cử thị ủy để cậu làm chủ tịch. Về phần cán bộ có vấn đề thì cần tra phải tra.

Hai người nói chuyện thêm mục lúc, đề tài tiếp theo khá rộng. Đừng nhìn Lãnh Vũ làm bên công tác tổ chức nhưng nói đến vấn đề kinh tế cả trong nước và nước ngoài cũng rất có trọng tâm. Vương Quốc Hoa nói chuyện một lúc rồi thở dài nói:
- Trưởng ban Lãnh nếu làm chủ quản một nơi thì cũng là người giỏi phát triển kinh tế.

- Giỏi nịnh bợ, không còn sớm nữa, cậu về nghỉ đi.
Lãnh Vũ đứng lên kết thúc cuộc nói chuyện.

Bệnh tình của Lâm Tĩnh rất nhanh khống chế được, nhưng bác sĩ nói Lâm Tĩnh bị di chứng nhỏ nên đề nghị nghỉ ngơi một thời gian, ít nhất sau nửa năm mới thích hợp tiếp tục công tác.

Tỉnh ủy hành động rất nhanh, ngay hôm sau các đồng chí ở Ban cán bộ số 6 – Ủy ban kỷ luật Trung ương bay từ Bắc Kinh tới, một phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh đã bị bắt. Trong các thường vụ thị ủy Bắc Câu có ba người bị bắt, các ban ngành bên dưới có hơn 20 người bị bắt. Có thể nói vụ án của Tần Thời Nguyệt tạo ra cơn động đất khổng lồ.

Nửa tháng sau chuyện dần bình tĩnh lại, ông trời cũng có mưa.

Vương Quốc Hoa đang ở văn phòng nhận được điện của qq cũng không vui gì, hắn đứng lên nhíu mày nói:
- Chủ tịch Uông có ở văn phòng không?

Qq gật đầu, Vương Quốc Hoa đi nhanh ra ngoài. Uông Lai Thuận thấy Vương Quốc Hoa đến liền nhiệt tình đứng lên chào. Nếu không phải qq tranh thì y thiếu chút nữa tự tay rót trà cho Vương Quốc Hoa.

- Chủ tịch Uông, sắp có mưa nên mấy khu vực miền núi của huyện cần chuẩn bị sẵn sàng chống lở đất.
Vương Quốc Hoa mở miệng nói, Uông Lai Thuận có chút mất hứng thầm nghĩ mới được yên tĩnh vài ngày chứ? Nhưng bây giờ đối mặt với Vương Quốc Hoa, Uông Lai Thuận không dám giở trò gì. Chỗ dựa của hắn bị bắt, vị trí dưới mông khó giữ, muốn giữ cũng phải nhờ Vương Quốc Hoa giúp.

- Ừ, cậu lo lắng rất đúng, hay là thông báo ngày mai tổ chức hội nghị cán bộ toàn bộ các cã, thị trấn bố trí dự phòng chống lụt?
Uông Lai Thuận nói theo ý của Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa gật đầu tỏ vẻ có thể, Uông Lai Thuận nói:
- Quốc Hoa, tối cùng ăn cơm chứ?

Người Trung Quốc thích như vậy, người ở nhà nước cũng thích như vậy. Vương Quốc Hoa không bài xích ăn cơm với người khác chỉ là không thích ăn với người như Uông Lai Thuận.

- Không được, tôi còn phải lên thị xã một chuyến. Thị trưởng Nghiêm gọi nên không dám không đi.
Vương Quốc Hoa tìm một lý do để từ chối vì hắn không muốn quá căng thẳng với Uông Lai Thuận.

Uông Lai Thuận vội vàng nói:
- Vậy thì để hôm khác đi.

Vương Quốc Hoa lên thị xã không phải là để gặp Nghiêm Hữu Quang mà là gặp Mạnh Vũ Vi. Mạnh Vũ Vi hôm qua đã cùng Lâm Tĩnh trở về, chẳng qua Lâm Tĩnh không đi làm mà xin phép với tỉnh ủy cho nghỉ phép. Lần này Lâm Tĩnh về thị xã Bắc Câu chính là dọn đồ để về Bắc Kinh một thời gian.

Ra khỏi văn phòng Uông Lai Thuận, điện thoại di động của Vương Quốc Hoa vang lên. Hắn lấy ra, Nghiêm Hữu Quang nhỏ giọng nói:
- Quốc Hoa, hỏi giúp tôi một câu xem ai thay Lâm Tĩnh.

Khi xác định Lâm Tĩnh sẽ nghỉ một thời gian, điều này cũng khiến zx xuất hiện gợn sóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.