Phù Diêu

Chương 327: Chuyện (2)




Hai người đứng nói chuyện vài câu với Vương Quốc Hoa, sau đó cũng không thiếu hỏi hắn làm việc ở đâu? Biết Vương Quốc Hoa làm ở văn phòng nghiên cứu chính sách ủy ban tỉnh, trong lòng hai vị đều giật mình. Hoa Lâm và Diêu Bản Thụ không nhắc tới chức vụ của Vương Quốc Hoa nhưng hai vị này không thiếu kiến thức. Văn phòng nghiên cứu chính sách chỉ là đơn vị ngồi ghế lạnh, tên Vương Quốc Hoa này cũng chỉ ở cấp phó huyện mà thôi.

Trước đó bọn họ đều cân nhắc xem giúp như thế nào, sau khi biết cấp bậc của Vương Quốc Hoa, bọn họ chỉ nghĩ hơi hỗ trợ một chút mà thôi. Theo hiểu biết của bọn họ về quan trường thì Vương Quốc Hoa đến văn phòng nghiên cứu chính sách tỉnh chính là lấy lý lịch, nếu không sao hắn còn trẻ như vậy đã thành cấp phó huyện. Hoa Lâm và Diêu Bản Thụ sao chú ý đến đối phương như vậy?

- Vương tiên sinh có thể nói cụ thể chuyện này không?
Thượng Trường Viễn lên tiếng trước tiên.

Vương Quốc Hoa cười nói:
- Chuyện này không gấp, trước hết thu xếp cho nạn nhân đã.
Thượng Trường Viễn – vị còn lại nghe vậy liền biết đây là cơ hội biểu hiện của mình, y tiến lên một bước cười nói:
- Đến văn phòng viện trưởng nói chuyện đi, tôi gọi điện bảo người phụ trách phòng y tế tới.

Không đợi Vương Quốc Hoa nói, Dư An Dân đã dành trước:
- Hay là đến thăm bệnh nhân đã.

- Cũng được, tôi gọi điện đã.
Thượng Trường Viễn nhìn Dư An Dân đầy ẩn ý. Hắn đang cười lạnh trong lòng, Dư An Dân này là người đứng trung lập trong các thường vụ quận ủy, đáng tiếc không được tham gia hội nghị ban bí thư, có lẽ điều này là do y thường thiếu bình tĩnh những lúc quan trọng.

Dư An Dân thấy Thượng Trường Viễn ra ngoài gọi điện không khỏi thầm than mày ngày xưa không phải đều giữ khoảng cách, đứng trung lập sao?

Vương Quốc Hoa không để ý hai người này nghĩ như thế nào. Hắn đi đến phòng cấp cứu, y tá nói đã đưa sang phòng bệnh, sáng mai mới phẫu thuật. Đến phòng bệnh thấy chị em Liên Mai ở đây, Dư An Dân theo bản năng nhìn lâu một chút.

Dư An Dân nói ra thân phận là trưởng phòng công an của mình, có Vương Quốc Hoa làm chỗ dựa, hai chị em nói mấy câu khách khí. Nhắc đến tên phó chủ tịch trấn, Liên Tuyết không khỏi lớn tiếng nói:
- Cũng không biết lãnh đạo quận An Hồ dùng cán bộ như thế nào nữa, ức hiếp hai ông bà già khó khăn, đúng là Đảng viên tốt.

Dư An Dân không thể đáp lời, hắn nhìn lại Thượng Trường Viễn. Thượng Trường Viễn ho khan một tiếng nói:
- Xin hai cô yên tâm, loại người này thì quận ủy nhất định sẽ kiên quyết xử lý.

Chủ tịch xã chỉ là cấp trưởng phòng, phó chủ tịch là cấp phó trưởng phòng, muốn xử lý kẻ như vậy với Thượng Trường Viễn là phó bí thư Đảng đàn là quá đơn giản.

Bên này chưa nói xong, ngoài cửa đã xuất hiện một đống người. Người đi đầu là người đàn ông béo mập. Thượng Trường Viễn bị Liên Tuyết nhiếc móc nên đang tức tối, y nhíu mày nói:
- Kéo đến đông như vậy làm gì, không biết bệnh nhân cần yên tĩnh sao?

Người dẫn đầu là trưởng phòng y tế, bị phó bí thư mắng như vậy làm chân y run lên, lời định nịnh bợ thoáng cái nuốt vào bụng.
- Bí thư, ngài đứng giận, các đồng chí ở bệnh viện biết ngài tới nên.

- Được rồi, người không có nhiệm vụ thì về đi, ngoài ra bố trí phòng tốt nhất cho bệnh nhân.
Thượng Trường Viễn cắt ngang lời giải thích của trưởng phòng y tế, y vung tay mắng vài câu rồi nhìn sang Vương Quốc Hoa.

- Vương tiên sinh, anh có yêu cầu gì không?

- Tôi là người ngoài, chuyện trong quận đương nhiên phải nhờ hai vị giúp.
Vương Quốc Hoa đây là còn khá khách khí. Mặc dù hắn có việc nhờ người nhưng hắn không hề có ý thân thiết. Nhưng thái độ này hai người kia thấy rất bình thường. Thượng Trường Viễn còn thầm thở phào nhẹ nhõm, không hề có ý khó chịu. Đây mới là biểu hiện nên có của đối phương. Nếu không Vương Quốc Hoa còn trẻ như vậy có tỏ vẻ khó chịu cũng không có gì là lạ.

Thượng Trường Viễn không phải là sợ Vương Quốc Hoa, mà là hắn muốn tiến bộ nhưng tìm mãi không ra cửa, bây giờ sắp Đại hội Đảng nên không thể bỏ qua bất cứ cư hội nào, chút mặt mũi đáng gì chứ.

- Tôi sẽ đi bố trí Lưu Linh cảnh sát nhất định bắt kẻ đánh ông lão về quy án.
Dư An Dân thấy không có việc của mình, y thầm nghĩ người như Vương Quốc Hoa nhất định muốn thể diện trước mặt phụ nữ, chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi.

Dư An Dân nói xong liền rời đi ngay. Bên bệnh viện cũng không chậm, rất nhanh chuẩn bị phòng tốt nhất cho Thượng Trường Viễn.

Bố trí xong, Thượng Trường Viễn để lại số điện thoại cho Vương Quốc Hoa, y cũng nói nhất định sẽ nói chuyện này trong hội nghị ban bí thư quận. Vương Quốc Hoa ở quận có gì cần cứ gọi.

Dư An Dân có chút khẩn trương với biểu hiện của Thượng Trường Viễn, chuyện nhỏ như vậy không ngờ định làm lớn chuyện. Xử lý một tên phó chủ tịch trấn không phải quá đơn giản sao? Dư An Dân lại làm lớn chuyện như vậy thì chẳng phải phải là để Vương Quốc Hoa nghi ngờ mục đích của y sao?

Không ngoài dựa đoán của Thượng Trường Viễn, Vương Quốc Hoa mặc dù cảm ơn hai người này tới giúp, chẳng qua hắn tuy không khó chịu với cách làm của Dư An Dân nhưng hắn đánh giá đối phương không biết nhìn xa trông rộng, không đáng quan hệ.

Nhưng Thượng Trường Viễn tuy có thái độ bình thường nhưng chuyện cần thiết hắn đều làm ổn. Vương Quốc Hoa đánh giá cao đối phương.

Đến trưa Dư An Dân gọi điện tới nói phòng công an đã cử người xuống điều tra, y còn nói tối mời Vương Quốc Hoa dùng cơm. Vương Quốc Hoa đang ở địa bàn của người nên đành phải nhận lời.
…..
Thượng Trường Viễn sau khi ra khỏi bệnh viện cũng không rảnh gì. Hắn gọi điện cho Hoa Lâm rồi rất khách khí hỏi Hoa Lâm nên làm gì mới tốt?

Hoa Lâm có ấn tượng tốt với Thượng Trường Viễn, nghe xong Hoa Lâm nhắc:
- Vương Quốc Hoa là người khiêm nhường nhưng trọng tình nghĩa, chỉ cần anh làm tốt thì hắn nhất định sẽ không quên.

Thượng Trường Viễn nói ngay:
- Sắp Đại hội Đảng, tôi từng này tuổi nếu không cố gắng thì về sau sẽ rất khó khăn.
Hoa Lâm suy nghĩ một chút mới nói:
- Tôi biết rồi, lát tôi nói giúp ông một câu.
đây là lời hứa hẹn, đương nhiên lời này khó đảm bảo Thượng Trường Viễn được gì đó. Thượng Trường Viễn cũng biết rõ, chẳng qua nhiều chuyện là như vậy, một câu có thể mang lại kết quả hoàn toàn khác nhau. Thượng Trường Viễn rất cảm ơn khi Hoa Lâm đồng ý giúp mình.

Vương Quốc Hoa ở ngoài nghe điện xong định vào phòng bệnh thì chị em Liên Mai đi ra. Ba người chưa ăn nên tìm chỗ ăn một chút, cũng mang đồ vào cho ông bà. Về phòng bệnh, Liên Tuyết lưu lại chăm cho ông bà, Vương Quốc Hoa và Liên Mai đưa bà lão sang bệnh viện nghỉ trước.

Về tới khách sạn trời đã về chiều, Vương Quốc Hoa nhận được điện của Dư An Dân mời đi ăn. Dư An Dân đặt bàn ở khách sạn tốt nhất quận, còn gọi thêm mấy tay chân thân tín. Trên bàn ăn Vương Quốc Hoa vì nể mặt Dư An Dân nên được mời chén nào uống hết chén đó. Uống được một lúc, Dư An Dân bắt đầu oán giận tình cảnh của mình, đối với việc này Vương Quốc Hoa không tỏ vẻ rõ ràng mà chỉ nói:
- Diêu Bản Thụ có quan hệ rất tốt với giám đốc Lãnh, lát tôi bảo y giới thiệu anh với giám đốc Lãnh.

Vương Quốc Hoa nói xong liền thôi, Dư An Dân mặc dù không cam tâm nhưng không tiện nói gì. Dư An Dân tuy có quan hệ với Diêu Bản Thụ nhưng không đến mức Diêu Bản Thụ đứng ra giúp. Có câu của Vương Quốc Hoa thì chuyện cơ bản đã định ra, có thể được việc hay không còn phải do cố gắng của Dư An Dân. Vương Quốc Hoa có thể làm việc này coi như trả công Dư An Dân giúp mình.
….
Về đến khách sạn, Vương Quốc Hoa vừa mở phòng ra đã thấy khuôn mặt mệt mỏi của Liên Mai, hắn có thể thấy được một tia áy náy trên mặt cô, lòng hắn mềm lại. Liên Mai lấy dép dưới gầm giường ra, Vương Quốc Hoa không ngăn cô lại.

Váy ngủ rất mỏng, Liên Mai đứng lên làm lỗ rõ hai điểm hồng trên ngực.
- Anh chắc mệt rồi, anh nằm một lát, em đi lấy nước cho anh tắm.
Liên Mai vừa nói vừa đỏ mặt xoay người vì bị hắn nhìn chằm chằm vào.

- Ai đang ở với ông?
Vương Quốc Hoa hỏi một câu, Liên Mai quay đầu lại nói:
- Liên Tuyết ở đó.
Liên Mai khom lưng lấy nước, cô không biết phía sau mình hấp dẫn hắn như thế nào, mãi tới khi giữa hai mông bị vật cứng chạm vào, Liên Mai mới có chút bối rối nói:
- Anh, bà ở phòng bên.

Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng ra ngoài nằm lên giường. Tối nay hắn uống không ít nên sức khống chế giảm đi nhiều. Liên Mai thấy thế không khỏi mềm nhũn lại, tiếp xúc vừa nãy làm cô cũng thinh thích.
….
Vương Quốc Hoa tắm xong đi ra đã không thấy Liên Mai ở trong phòng, quần áo đã để sẵn trên giường. Vương Quốc Hoa mặc đồ ngủ rồi nằm lăn ra ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, Vương Quốc Hoa cảm thấy có người nằm trong lòng mình, hắn trợn mắt thấy có người phụ nữ nằm trong lòng mình ngủ rất ngon.

Tay hắn đưa xuống dưới, là Liên Tuyết. Liên Tuyết lúc này ngẩng đầu cười, cô mơ màng đưa tay kéo quần hắn xuống rồi xoay lưng chọn chuẩn vị trí đưa vào.
- Thích quá.