Phù Diêu

Chương 334



Lệ gia đầu tư ra nước ngoài không quá tốt. Đây không phải do lão đại của Lệ gia không muốn làm tốt nhưng cơ chế cứng rắn cùng với đám nhân viên đều xuất thân là quan liêu, những người này giỏi đấu tranh chính trị, nhét tiền công vào túi mình nhưng để bọn họ đầu tư ra nước ngoài thì gần như đều không có kiến thức. Chẳng qua Lệ lão đại không thể không dùng bọn họ. Cuối cùng tập đoàn Z đầu tư đâu thua lỗ đó cho nên Lệ lão đại rất khổ sở.

Đầu năm nay vị trí dưới mông Lệ lão đại gần như muốn biến mất, mấy vụ đầu tư thất bại bị người lên án. Nhưng ngay khi tất cả đều đang chuẩn bị nhằm vào đánh ngã Lệ lão đại thì bài viết trên Nội tham xuất hiện, bài viết không nặng không nhẹ nhắc đến tập đoàn do Sở Giang Thu cầm đầu đã tổn thất hơn chục tỷ, nói như thế nào nhỉ, Lệ lão đại đang làm bia đỡ đạn đột nhiên có Sở Giang Thu đứng ra thay thế mình, kết quả những tên đang mài đao, thử súng liền dừng lại để nghe tin tức đã. Điều này làm Lệ lão đại có cơ hội lấy lại sức.

Huyền bí trong đó Lệ Hổ không rõ, tóm lại hắn biết nhìn như Hứa Nam Hạ lãi lớn nhưng thực ra được ưu đãi thực sự là lão đại nhà mình. Nhân đợt đầu tư thành công ở Hongkong này, còn có Du lão thái thoáng nói vài câu khiến lão đại dập tắt đống lửa dưới mông.

Du Phi Dương không nể mặt tuy khiến Lệ Hổ khó chịu nhưng o có biện pháp gì cả, ngoài miệng vẫn nói cứng nhưng trong lòng tính toán bắt Du Khánh Dương giúp mình sửa lại quan hệ kia. Nói chuyện tình cảm thường không ăn thua, chỉ có lợi ích mới là cơ sở buộc hai bên lại.

Vương Quốc Hoa không quá thích tới Hứa gia, không phải do hắn thanh cao mà thấy không được tự nhiên. Trong thời gian Du Phi Dương sang Hongkong, Vương Quốc Hoa chỉ ngồi im trong biệt thự đọc sách, đọc sử ký, ngoài buổi tối đứng dậy đi bộ tầm hai ba cây ra thì hắn về cơ bản không ra khỏi cửa.

Hắn bây giờ đang được Bưu điện tỉnh mượn sang, biên chế bên ủy ban tỉnh vẫn còn hơn nữa kế toán mấy lần gọi tới dục hắn đi lấy lương.

Vương Quốc Hoa xuất hiện tại Hứa gia, trong phòng khách không chỉ có vợ chồng Hứa gia, còn có Tương Tiền Tiến. Tên này là đến chúc mừng bí thư Hứa tiến bộ. Là thân tín của Hứa Nam Hạ nên Tương Tiền Tiến có chút lo lắng.

Hứa Nam Hạ tiến bộ nhưng lại rời đi, quan to ở xa không có tác dụng bằng quan quản lý trước mặt, cuộc sống Tương Tiền Tiến đương nhiên là không khá giả gì. Bên ủy ban tỉnh do Mạnh Tự Lực làm chủ khiến khí thế của Nghiêm Hữu Quang tăng mạnh, Tương Tiền Tiến rơi vào thế yếu. Vì thế Tương Tiền Tiến một là đến chúc mừng lão lãnh đạo, hai là tỏ vẻ muốn tiếp tục đi theo lãnh đạo.

Đáng tiếc bí thư Hứa không có câu trả lời rõ ràng, chỉ bảo hắn làm tốt công việc hiện tại mà thôi. Tương Tiền Tiến đang định năn nỉ thì Vương Quốc Hoa xuất hiện. Hứa Phỉ Phỉ mở cửa cầm dép lê còn thiếu chút nữa là tự đi dép cho hắn. Cảnh này làm mắt Tương Tiền Tiến đỏ rực lên vì hâm mộ.

- Tiền Tiến, tôi còn có việc, anh đi làm việc của mình đi.
Hứa Nam Hạ nói làm Tương Tiền Tiến đành rời đi. Ra đến cửa hắn còn nghe Du Vân Vân thân thiết nói với Vương Quốc Hoa:
- Cháu đó, sao hai tháng nay không tới thăm dì?
Tương Tiền Tiến hơi run lên lảo đảo rời đi.

Hứa Nam Hạ mời Vương Quốc Hoa ngồi xuống, ông sai Hứa Phỉ Phỉ đi lấy bàn cờ, hai người bắt đầu cuộc chém giết. Vương Quốc Hoa không hề có ý nhường cờ, ăn được con nào đều ăn hết.

Du Vân Vân ra gọi hai người vào ăn, Hứa Nam Hạ vui vẻ nên bảo lấy chai rượu, hai người uống hết chai Mao đài. Ăn uống xong Hứa Nam Hạ mới gọi Vương Quốc Hoa vào thư phòng, Hứa Phỉ Phỉ bất mãn rời đi, ông nói:
- Cậu muốn xuống địa phương hay đi theo tôi?

- Cơ quan trên tỉnh không có gì thú vị cả.
Vương Quốc Hoa không hề khách khí nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Hứa Nam Hạ thật ra có chút do dự nhìn Vương Quốc Hoa:
- Chủ chính một phương ư? Tuổi của cậu có vấn đề gì không? Hay là làm thư ký của tôi vào năm?

Vương Quốc Hoa nghe xong bĩu môi nói:
- Còn trẻ thì sao chứ? Không phải cháu khoe khoang, các cán bộ cấp huyện có mấy người có trình độ như cháu.

Hứa Nam Hạ không cảm thấy Vương Quốc Hoa đang mạnh miệng, mà ông thấy đó là điều đương nhiên. Chẳng qua Hứa Nam Hạ cần suy xét vấn đề khác hẳn Vương Quốc Hoa. Ông bưng trà do dự một chút rồi nói:
- Để tôi suy nghĩ đã.

….

Mùa đông năm nay đến khá sớm và rất lạnh, nó giống như cơn bão băng giá trong hệ thống tài chính vậy, làm người ta cảm thấy lạnh buốt trong lòng.

Ba ngày trước Hứa Nam Hạ chính thức đến Nam Thiên làm bí thư tỉnh ủy. Vương Quốc Hoa đang ngồi trong biệt thự hưởng sự ấm áp thì nhận được điện yêu cầu trong tuần hắn sang thị ủy Giang Đông, tỉnh Nam Thiên báo danh. Nhìn lịch, Vương Quốc Hoa lẩm bẩm một tiếng:
- Không cho người ta ăn tết nữa chứ.

Nghĩ tới lần này mình đi nhanh thì ba năm, chậm thì năm năm không thể về nhà ăn tết, Vương Quốc Hoa quyết định chống đối một chút. Hắn gọi cho Du Vân Vân.
- Dì, cháu muốn ở nhà ăn tết rồi mới đi.

Du Vân Vân nhận được điện này mà khá vui vẻ. Đây là lần đầu Vương Quốc Hoa mở miệng nhờ giúp, chút việc nhỏ này cô đương nhiên làm được.

- Dì biết rồi, cháu cứ yên tâm về nhà ăn tết.
Du Vân Vân vừa nhìn lịch liền vui vẻ, mới cuối tháng 11, đến tết còn tháng nữa. Vì thế cô bổ sung thêm câu:
- Cháu đến bảo vệ tỉnh tìm viện trưởng Quách bảo y viết cho cái đơn bị bệnh. Được rồi, để dì bảo người đi làm.

Vương Quốc Hoa có chút cảm động, Du Vân Vân rất tốt đối với mình. Điện thoại lại vang lên, Du Phi Dương gọi tới.
- Huynh đệ, đã lâu không gặp.

- Thế nào rồi?
Vương Quốc Hoa hỏi thẳng chủ đề, Du Phi Dương lẩm bẩm một tiếng rồi thở dài nói:
- Cổ phiếu Apple chỉ lấy được 10%.

- Ông nên biết đủ.
Vương Quốc Hoa cười nói. Gần đây Du Phi Dương rất đắc ý, hắn lại chạy sang Mỹ làm loạn.

- Ông thế nào rồi?
Du Phi Dương quan tâm hỏi.

- Sang năm đến tỉnh Nam Thiên.
Du Phi Dương nghe vậy thở dài một tiếng, từ trước đến giờ Vương Quốc Hoa đều có thái độ không màng gì cả làm Du Phi Dương có chút khúc mắc, luôn cảm thấy nợ đối phương gì đó. Bây giờ Vương Quốc Hoa cuối cùng quyết định theo ông già, Du Phi Dương yên tâm hơn.

- Có chút chuyện, Chu Lạp Phong muốn dẫn mấy người gặp ông. Tôi không tiện làm hắn mất mặt, ông nếu không muốn thì thôi.
Du Phi Dương có chút do dự, Vương Quốc Hoa nghe xong không nhịn được cười.
- Ông còn chưa nói là ai muốn gặp tôi. Hơn nữa tôi không phải lãnh đạo Đảng, quốc gia, gặp hay không cũng đâu cần nghiêm túc như vậy.

- Hắc hắc, không nói chuyện này, mai tôi về Thượng Hải, có chuyện gặp rồi nói.
Du Phi Dương nghiến răng nghiến lợi, Vương Quốc Hoa nghe ra tâm trạng đối phương không tốt.



Trường đại học F không thay đổi mấy, chỉ có con đường là chuyển thành đường xi măng. Mặt trời vào mùa đông luôn làm người ta vui vẻ.

Một cô Nữ sinh mặc áo hồng nhạt hăng hái chạy nhanh ra cửa làm không ít ánh mắt chú ý. Làm hoa khôi mới nhất của đại học F, trong 10 hoa khôi thì Hứa Phỉ Phỉ đứng thứ ba nhưng cô không nghĩ mình đẹp, luôn mặc đơn giản, để mặt mộc, luôn đi giầy thể thao thoải mái, còn tết tóc đuôi ngựa. Mặc dù mới vào học có nửa năm nhưng Hứa Phỉ Phỉ gặp không dưới trăm lần bị tán tỉnh, đáng tiếc cô đều đáp lại bằng câu: “Trẻ con, chúng ta không thể”

Thấy hai bóng dáng quen thuộc, z lén lút đi tới.

- Òa.
Hét to một tiếng, Hứa Phỉ Phỉ từ sau ôm cổ hai người đàn ông, chết sống không chịu buông, cô cười rất vui vẻ.

Hứa Phỉ Phỉ trước mặt người ngoài thì rất lạnh lùng, chỉ có ở trước mặt người nhà mới được như thế này.

- Con bé này không ngờ để anh hưởng gió lạnh, không ra ngoài được thì bảo bọn anh về chứ?
Du Phi Dương nói rất hung dữ nhưng trên mặt không hề giấu sự quan tâm tới em gái. Hứa Phỉ Phỉ nhấc chân đạp vào chân Du Phi Dương:
- Đi thì đi đi, có Quốc Hoa ca ca ở đây là được rồi.

Vương Quốc Hoa cười ha hả nói:
- Phỉ Phỉ đúng là mỹ nữ, bao người theo đuổi. Không để chúng ta vào nhất định là sợ bị về nói với dì là Phỉ Phỉ có bạn trai.

Hứa Phỉ Phỉ hoảng hốt lắc mạnh tay hắn:
- Đâu có, không phải như vậy?
Du Phi Dương thấy thế không khỏi than khóc:
- Số đúng là khác nhau, tôi nói có một câu đã ăn đạp, Quốc Hoa nói thì Phỉ Phỉ làm nũng. Bất công.

Hứa Phỉ Phỉ thè lưỡi với Du Phi Dương:
- Đáng đời, ai bảo anh uy hiếp em.
Vừa nói cô như nghĩ tới gì đó nên đỏ mặt:
- Không phải không muốn các anh vào ký túc mà trong đó rất lộn xộn.

Vương Quốc Hoa và Du Phi Dương trước đi học rất ngoan nên không biết phòng ký túc nữ như thế nào. Hai người đang tò mò thì Hứa Phỉ Phỉ nói tiếp.
- Phòng em có sáu người, không gian từng đó, sáng mọi người cùng nhau giặt quần áo nên các đồ dùng đều treo khắp nơi, các anh là đàn ông tiến vào làm gì?

Hai người gật đầu hiểu ý rồi đồng thanh nói:
- Vậy càng phải đi xem.
Hứa Phỉ Phỉ nghe xong tức tối vung tay đánh Du Phi Dương.
- Hắn cũng nói sao không đánh hắn?
- Quốc Hoa ca ca là do anh làm xấu đi.

Hứa Phỉ Phỉ đầy tình ý nhìn sang làm Vương Quốc Hoa đổ mồ hôi.

Vương Quốc Hoa ho khan một tiếng nói:
- Đi ăn thôi.

Du Phi Dương nói:
- Tôi nhớ ông học nghiên cứu sinh ở đây?
Vương Quốc Hoa cười khổ nói:
- Còn học mẹ gì, bằng đã tới tay. Có người báo cáo lớp đặc biệt này lên Bộ giáo dục nên đại học F phải sớm cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho mọi người trong lớp, tháng 10 sang năm cầm luận văn tới đổi bằng thạc sĩ.

Hứa Phỉ Phỉ vào trong phòng ăn cởi áo lông ra thể hiện rõ những nét đặc sắc của thiếu nữ. Nơi mà trước đây cô không tự tin thì giờ cũng có chút quy mô, đương nhiên không quá lớn, chỉ có thể nói là trung bình.

Trước khi về Hứa Phỉ Phỉ bảo chủ quản chuẩn bị ít đồ ăn bỏ vào túi, còn thuận tay dắt hai cửu vạn xách hộ. Vương Quốc Hoa có chút khó hiểu hỏi cô sao không gọi bạn cùng phòng đi cùng? Hứa Phỉ Phỉ do dự giải thích là muốn ở bên cạnh hai anh.

Vương Quốc Hoa và Du Phi Dương xách túi đi theo Hứa Phỉ Phỉ lên cửa ký túc thì bị cô ngăn lại không cho vào. Hai người đợi một lúc nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, còn có tiếng Nữ sinh che miệng cười.

Cuối cùng cũng được vào, bên trong hoàn toàn sạch sẽ nhưng Vương Quốc Hoa đảo mắt thấy một chiếc dây lộ ra ngoài gối. Hứa Phỉ Phỉ nhìn theo thấy thế vội vàng hét lên chói tai rồi đi tới nhét dây vào dưới gối.

Trong phòng còn có một sợi dây thép, Vương Quốc Hoa không cần đoán cũng biết trên đó treo gì, bảo sao trước đó Hứa Phỉ Phỉ kiên quyết không cho vào.

- Đây là anh trai tôi, các bà tùy ý, đây là Quốc Hoa ca ca.
Hứa Phỉ Phỉ đi lên đẩy Du Phi Dương tới, sau đó khoác tay Vương Quốc Hoa. Mấy cô gái đều cười hì hì nhìn Du Phi Dương. Chẳng qua cô gái xấu hổ nên người này đẩy người kia không ai dám đi lên trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.