Phù Diêu

Chương 400: Người Ủy ban kỷ luật thị ủy




Mập mờ cuối cùng không biến thành gian tình. Có nguyên nhân khách qua là trời còn sáng, càng chủ yếu chính là máy điện thoại của Sở Sở vang lên. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, ánh mắt đang mê li, người vô lực. Tiếng chuông làm cô như phát hiện có gì đó nguy hiểm vội vàng nhảy ra khỏi lòng hắn.

Nghe điện xong Sở Sở nói phải đi, Vương Quốc Hoa mặc dù không muốn nhưng không tiện giữ cô lại. Hắn chỉ đưa ra tới cửa, Sở Sở quay đầu lại sẵng giọng.
- Anh không hỏi em đi vì việc gì sao? Còn có chuyện gì có thể so với khi đang ở bên anh?

Sở Sở trước rất ít nói những câu như thế này, có lẽ phụ nữ trời sinh đều giỏi trong phương diện này. Vương Quốc Hoa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc rồi nghiêm túc cười nói.
- Được có thể ở lại không đi không? Không có em ở bên thì cuộc sống đều là u ám, ảm đạm.
Lời lừa dối các cô bé Vương Quốc Hoa có thể thuận miệng nói ra được ngay, đây là kinh nghiệm sau những vụ gây án liên hồi trước kia.

Mặt Sở Sở vốn đang đỏ giờ càng đỏ hơn, lại có chút không tiện, cô trừng mắt nhìn hắn:
- Nói linh tinh, ngày không có em có nhiều mà, anh không phải vẫn sống tốt sao?
Nói là như vậy nhưng nụ cười trên mặt đã bán đứng tâm trạng của cô.

Sở Sở vẫn đi nhưng cứ đi ba bước quay đầu lại một bước. Vương Quốc Hoa đứng ở hành lang nhìn theo cô. Trước khi lên xe Sở Sở đột nhiên quay đầu lại nở nụ cười thật ngọt ngào, vẫy vẫy tay.

Sở Sở vào trong xe nụ cười giảm đi nhiều, ánh mắt có chút khó chịu nhìn lái xe đằng trước. lái xe là nữ, dung mạo bình thường, tuổi thực ra không nhiều. Ả ta ngồi đằng trước đang ưỡn thẳng lưng lên, Sở Sở nhìn tới làm ả lái xe có chút khẩn trương

- Còn lần nữa thì về sau cô đừng theo tôi.
Sở Sở không nói rõ. Nữ lái xe lặng lẽ lè lưỡi nhỏ giọng nói.
- Vừa nãy thư ký Chu bên cạnh thủ trưởng gọi tới, tôi chỉ có thể báo cáo chi tiết.

Sở Sở không nói gì, xe đi rất nhanh, nửa tiếng sau tiến vào biệt thự đề phòng nghiêm ngặt, từ xa đã thấy lão gia tử đang đi dạo với trưởng phòng Cung. Sở Sở hừ lạnh một tiếng.

Vương Quốc Hoa nhận được điện của Du Vân Vân bảo hắn tới chỗ cô. Vương Quốc Hoa suy nghĩ một lúc, nói mình có không ít người bạn cần gặp, Du Vân Vân thoáng do dự rồi không nói gì, dập máy. Vương Quốc Hoa có chút lo lắng nhưng chuyện đến bây giờ nếu không quả quyết chặt đứt suy nghĩ của Du Vân Vân thì cũng không phải việc hay.

Bỏ máy, Vương Quốc Hoa lại thấy dễ dàng hơn nhiều. Chuyện khi chưa quyết định thì thấy rất khó xử, nhưng khi đã có quyết định thì chính là như vậy. Vương Quốc Hoa biết rõ tiền đồ chính trị của mình về sau gắn chặt với Hứa Nam Hạ, chân giẫm hai thuyền trong chính trị là việc không nên làm. Vương Quốc Hoa cũng tin với trí tuệ chính trị của Hứa Nam Hạ sẽ không thể không nhìn ra điểm này. Cũng may hai bên không nói rõ coi như bớt đi nhiều xấu hổ. trong lòng mặc dù không vui nhưng cũng chỉ là trong thời gian ngắn.

Vương Quốc Hoa cũng là người cầm được, bỏ được, hắn bảo phó chủ nhiệm Quách đi đặt vé máy bay, tối hắn về quận Hồng Sam. Phó chủ nhiệm Quách hưng phấn rời đi, Bành Hiểu thấy thế không khỏi có chút ghen tị. Trước đây loại chuyện này đâu đến lượt phó chủ nhiệm Quách. Nhưng nghĩ lại, Bành Hiểu thấy cần cho phó chủ nhiệm Quách chút quyền lực, nắm quyền to mà thiếu người giám sát, về sau khoản tiền năm triệu thì sao chủ tịch Vương yên tâm được? Lãnh đạo đều thích cân bằng, điểm này Bành Hiểu biết rõ.

Cầm bản báo cáo đã là xong, Bành Hiểu đến báo cáo công việc. Vương Quốc Hoa không xem vội mà chỉ nói.
- Khoản tiền lớn như vậy thì phải về họp nghiên cứu rồi quyết định. Ngoài ra tiền cũng không phải cấp một lần.

Bành Hiểu hiển nhiên không có ý kiến gì khác. Vương Quốc Hoa không phải không tin hắn, tài chính quận cũng khá dư dả nhưng nếu làm vậy sẽ khiến phòng ban khác ý kiến.

Vương Quốc Hoa cầm được vé máy bay liền khen phó chủ nhiệm Quách vài câu, làm phó chủ nhiệm Quách vui vẻ không mở mắt ra được. Trước khi đi hắn gọi điện báo cho Du Vân Vân, giọng bên kia khá bình thường, cô chỉ thở dài một tiếng.
- Cháu đó, chỉ có thể nói Phỉ Phỉ bạc mệnh.

Du Vân Vân nói câu này là thật tâm. Vương Quốc Hoa làm cô có ấn tượng rất sâu, cô không hề tức hắn.

Ăn trưa xong chạy tới sân bay, Vương Quốc Hoa nhận được điện của Du Vân Vân. Cô bảo hắn chờ một chút. Rất nhanh nhân viên của cô tới đưa cho hắn một bức tranh. Vương Quốc Hoa rất khó hiểu.

Máy bay hạ cánh đã là trời tối đen. Hắn ra ngoài có chút bất ngờ thấy Mã Ngọc Cao chờ ở ngoài. Vương Quốc Hoa hơi giật mình, không phải có chuyện gì chứ? Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua sau, Ngô Minh Chi hiểu ý giải thích.
- Là tôi thông báo Chánh văn phòng Mã, tối cũng tiện an bài hơn.

Vương Quốc Hoa lúc này mới yên tâm tiến lên nói với Mã Ngọc Cao:
- Anh vất vả rồi.
Mã Ngọc Cao không có ý kể công mà chỉ nói:
- Công việc của tôi là phục vụ lãnh đạo, đây là điều nên làm.

Vương Quốc Hoa không có yêu cầu quá cao đối với người bên cạnh, Ngô Minh Chi cùng Mã Ngọc Cao thật ra rất biết giữ mình. Cao Thăng tựu càng không cần phải nói, tên này không có nhu cầu với quyền lợi vật chất.

Nghĩ trong quận còn có không ít việc, Vương Quốc Hoa quyết định suốt đêm quay về. Hắn vè tới nơi đã là 3h30 sáng, ngủ dậy là tới tận trưa.

Đồng nghiệp đầu tiên mà Vương Quốc Hoa gặp chính là Lý Quốc Quang, tên không biết điều. Không cần biết người ta có nghỉ hay không mà đến thẳng. Vương Quốc Hoa đang ngồi trong phòng khách xem thời sự, nhà không có ai khác, trong phòng bếp có một bảo mẫu hơn 40 tuổi. Bảo mẫu này được Đổng Diễm Phương mời tới, nghe nói nấu ăn rất ngon.

Lý Quốc Quang không có thói quen dùng lái xe, hắn thường tự lái xe. Vương Quốc Hoa thấy hắn xuất hiện ngoài cửa, mặt liền cứng lại như trời sắp đổ tuyết. Lý Quốc Quang coi như không thấy, cười cười ngồi bên cạnh.
- Chủ tịch quận, tôi tới báo cáo công việc.
Vương Quốc Hoa không nói tiếp tục xem Tv, thời sự buổi tra đang phát một tin tức, phó thị trưởng một thành phố cấp phó tỉnh tham ô đang được thẩm vấn, tin tức kéo dài mười mấy giây. Vương Quốc Hoa đợi tin kết thúc, chuyển sang thời sự quốc tế mới tắt Tv.

- Nói đi.
Vương Quốc Hoa vẫn không thèm nhìn Lý Quốc Quang, không chịu dễ dàng bỏ qua. Lý Quốc Quang thu hồi nghiên cứu bỏ ra một quyển sổ bắt đầu báo cáo.
- Phòng bảo vệ môi trường đã kiểm tra xong, tình hình ô nhiễm môi trường của các công ty Khu khai phát nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Trong 33 công ty thì không có công ty nào đạt tiêu chuẩn.

Vương Quốc Hoa có chút giật mình, không ngờ Khu khai phát này toàn là công ty ô nhiễm môi trường. Cái giá của phát triển kinh tế lớn như vậy sao? Nghĩ vậy Vương Quốc Hoa giơ tay ra hiệu, Lý Quốc Quang dừng lại, Vương Quốc Hoa từ tốn nói.
- Có phải tiêu chuẩn quá cao không?
Câu này là hắn hỏi Lý Quốc Quang có phải cố ý làm khó không?

Lý Quốc Quang đương nhiên nghe hiểu, cười khổ đáp:
- Không phải là làm khó, trước đó cũng giảm tiêu chuẩn một chút. Trong đó hóa chất Minh Viễn ô nhiễm nghiêm trọng không nói tới, còn có ba công ty mạ điện đều là trọng điểm ô nhiễm. Lúc trước không biết quận nghĩ như thế nào nữa. Khu khai phát cách nội thành có 5km, nằm sát mấy thôn.

Rau dưa ở các thôn xung quanh trồng ra đương nhiên là cung cấp cho đô thị, Vương Quốc Hoa nghe vậy nhíu mày nói.
- Không đạt được tiêu chuẩn cần dừng phải dừng. Không thể vì hiệu quả kinh tế mà không để ý đến sức khỏe của quần chúng nhân dân toàn quận. Chuyện này rất nghiêm trọng, phòng bảo vệ môi trường phải mau chóng đưa ra phương án trình lên hội nghị thường ủy thảo luận.
Chuyện quá lớn, công ty dừng sản xuất không chỉ khiến thu thuế giảm, còn ảnh hưởng đến công việc, thu nhập của bao công nhân. Vương Quốc Hoa có thể làm đến chỉ là tạm thời dừng sản xuất, cuối cùng đưa ra phương án cải tổ thì còn cần thông qua hội nghị thường ủy.

Lý Quốc Quang rất nghiêm trọng:
- Được.
Hắn hơi do dự một chút rồi nói.
- Chiều là có thể có kết luận, tôi sẽ nói ra trong hội nghị hay là anh?
Vương Quốc Hoa nghe vậy không nói, mặt càng âm trầm hơn.

Lý Quốc Quang vội vàng cười nói:
- Được tôi sẽ nói.
Thấy uy nghiêm của Vương Quốc Hoa thoáng cái mất đi, Lý Quốc Quang mặt dày cười nói:
- Chủ tịch quận, trưa nay cho tôi một bữa được không. Ăn ở quán chán rồi.

Vương Quốc Hoa hừ một tiếng không để ý tới hắn, trên bàn còn có mấy chiếc túi mang từ Bắc Kinh về chưa dọn. Lý Quốc Quang đoạt lấy nói.
- Tôi xem xem có gì tốt không.
Thấy túi có hai tút thuốc, cổ Lý Quốc Quang giật giật, muốn mở miệng nhưng không dám vì vẻ mặt Vương Quốc Hoa khá khó coi.

Phát hiện có bức tranh, Lý Quốc Quang thuận tay mở ra.
- Tôi xem cái.
Hành vi này chính là cố ý, Lý Quốc Quang cũng biết Vương Quốc Hoa nhìn thấu tâm tư của mình. Vương Quốc Hoa không phải là sợ Lý Quốc Quang mà không muốn đẩy đối phương sang đối diện nên mới dễ dàng nhịn. Lý Quốc Quang thông minh dùng cách vô lại này để lấp lại khoảng cách giữa hai người. Mặc kệ có hiệu quả hay không nhưng ngoài mặt Lý Quốc Quang vẫn phải kiên định đứng về phía Vương Quốc Hoa.

Mở bức tranh ra, Lý Quốc Quang nhìn chữ bên trên liền khinh bỉ nói.
- Chữ này khó xem, lực viết thì đủ, rất có sát khí.
Nhìn một chút, tay Lý Quốc Quang run lên.
- Mẹ của tôi.
Vừa nói hắn vội vàng quận bức tranh lại, bỏ xuống ngay.

Thấy còn bức tranh khác, Lý Quốc Quang cầm lên nói.
- Bức ừa rồi quá đáng sợ, tôi xem thêm chút nữa.
Mở ra, vẻ mặt Lý Quốc Quang càng xấu hơn. Lần này hắn không nói một câu, từ từ quận bức tranh lại. Lý Quốc Quang ai oán nhìn Vương Quốc Hoa.
- Thứ quý giá như vậy mà anh tùy tiện vứt trong túi sao?

Vương Quốc Hoa trực tiếp không để ý tới hắn, bỏ hai bức tranh lên bàn, chỉ vào túi nilon đen nói.
- Ăn xong cầm một tút thuốc cút. Chuyện bảo vệ môi trường thì anh phải phụ trách tới cùng.

Lý Quốc Quang nghe xong lời này liền nghiêm túc nói:
- Chủ tịch quận, nhiều công ty dừng sản xuất như vậy thì áp lực của anh không hề nhỏ, hay là…

Vương Quốc Hoa nói:
- Không có hay là gì hết, tôi không phải người không gánh vác được trách nhiệm. Anh chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Dù cho tất cả công ty này rời đi, tôi cũng sẽ làm như vậy.

Vương Quốc Hoa nói làm mặt Lý Quốc Quang nghiêm nghị lại. Có thể khẳng định chuyện ở Khu khai phát không đơn giản là vì Vương Quốc Hoa muốn đả kích đối thủ nên mới làm thế. Chỉ riêng công ăn việc làm của hơn chục ngàn công nhân, một khi làm ầm lên thì Vương Quốc Hoa gánh vác áp lực là rất lớn.

Lý Quốc Quang lặng lẽ gật đầu không nói thêm gì nữa. Lúc này điện thoại bàn vang lên, Vương Quốc Hoa cầm nghe rồi nói.
- Ai đó?
GIọng bên kia rất gấp.
- Quốc Hoa, sao điện thoại di động của anh lại tắt, xảy ra chuyện.

Vương Quốc Hoa nghe thấy giọng của Mạnh Vũ Vi nên vội vàng nói:
- Xảy ra chuyện gì?

Mạnh Vũ Vi nói:
- Sáng nay hội nghị thường ủy vừa kết thúc, Ủy ban kỷ luật thị ủy muốn điều tra anh, bí thư Lâm không ngăn lại được.

Vương Quốc Hoa mấp máy môi, hắn nhìn Lý Quốc Quang rồi dập máy. Hắc hắc, Lý Quốc Quang cười lạnh một tiếng, ánh mắt như độc xà.
- Là không chặn được hay là không muốn chặn. Nói không dễ nghe Lâm Tĩnh chỉ nói một câu chuyện bỏ lại đã thì kiểu gì chẳng đè được năm bảy ngày, anh cũng tiện bố trí. Tôi rất khó hiểu chuyện này sao lại thảo luận trên hội nghị thường ủy, đúng là không hợp lẽ thường.

Lý Quốc Quang nói rất thẳng, không khác gì nói trên thị xã có người muốn xử lý Vương Quốc Hoa, ngầm báo cáo riêng với Lâm Tĩnh nhưng không được đồng ý. Cái không đồng ý này chính là cố ý, có người nóng nảy nên đâm ra trong hội nghị thường ủy. Đến hội nghị Lâm Tĩnh ngược lại không đi áp chế. Phân tích thoáng cái là biết ngay vấn đề.

Vương Quốc Hoa nhướng mắt, bảo mẫu đứng ở cửa nhà bếp đang sợ, hắn thấy thế cười nói.
- Dì, tôi cho dì một tháng tiền lương, dì về đi.

Bảo mẫu có chút do dự, Đổng Diễm Phương trả lương không thấp, một tháng một ngàn đông. Bảo mẫu cuối cùng lắc đầu chạy về phòng mình.

Lý Quốc Quang và Vương Quốc Hoa đang ăn cơm, điện thoại ở phòng khách lại vang lên. Vương Quốc Hoa ra nghe, Mạnh Vũ Vi nhỏ giọng nói:
- Vừa nãy không tiện nghe điện à?
Vương Quốc Hoa nói.
- Có người.

Mạnh Vũ Vi nhỏ giọng nói:
- Tĩnh tỷ có ý muốn mượn Hứa Nam Hạ sau lưng anh để chỉnh người. Còn có Tĩnh tỷ phân tích chuyện có thể quan hệ đến việc văn phòng công vụ đang rất được chú ý. Gần đây bên trên có chút tin đồn đều là ám chỉ tới Hứa Nam Hạ.

Vương Quốc Hoa biết có người lấy chuyện của tập đoàn Thiên Vũ ra nói nên không kinh ngạc. Bọn họ đây là nói Hứa Nam Hạ làm giả thành tích, còn cụ thể đến trình độ gì Vương Quốc Hoa không rõ.

- Ừ, anh biết rồi.
Vương Quốc Hoa rất tự nhiên nói một câu, Mạnh Vũ Vi nói.
- Em dập máy đây, anh chú ý một chút.

Mạnh Vũ Vi thật ra không hề lo Vương Quốc Hoa có vấn đề. Cùng lắm chỉ là tác phong sống của hắn mà thôi, nhưng hắn chưa kết hôn, nói chuyện yêu đương cũng là phạm sai lầm ư?

Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ, Vương Quốc Hoa ra mở cửa, hai người đàn ông nghiêm túc nhìn hắn.
- Anh là Vương Quốc Hoa?
Vương Quốc Hoa gật đầu nói.
- Đúng thế.

Hai người đưa thẻ công tác của mình, Vương Quốc Hoa mở ra xem mới nói.
- Mời vào.

Thẻ công tác viết Ủy ban kỷ luật tỉnh. Vương Quốc Hoa có chút kỳ quái, Ủy ban kỷ luật thị xã còn chưa tới, sao người của Ủy ban kỷ luật tỉnh đã đến nhà trước. Lẽ ra muốn điều tra mình thì nên báo với thị xã mới đúng.

Hai vị từ Ủy ban kỷ luật tỉnh tới, một họ Hình, một họ Cung, trên thẻ công tác viết là phó trưởng phòng nào đó. Nói thật hai người thấy Vương Quốc Hoa vẫn nở nụ cười không khỏi thầm phục. Quan chức có thể cười nói tự nhiên trước mặt người Ủy ban kỷ luật tỉnh đúng là không nhiều. Hầu hết quan chức thấy người Ủy ban kỷ luật tỉnh tìm tới cửa đều run rẩy.

- Chủ tịch quận, lại có khách đến à, vậy tôi về trước, chiều còn có chút chuyện cần làm.
Lý Quốc Quang cười cười bỏ đũa đứng lên. Hai vị ở Ủy ban kỷ luật tỉnh ngồi xuống, mặt đầy nghiêm túc nhưng ánh mắt không có sát khí.

Vương Quốc Hoa không có ý giới thiệu Lý Quốc Quang, người Ủy ban kỷ luật tỉnh đến nhà là điều không ai muốn. Lý Quốc Quang rời đi, Vương Quốc Hoa sai bảo mẫu pha trà, lúc này hắn mới nói.
- Hai anh tìm tôi có việc gì?

Trưởng phòng Cung lấy một phong bì lớn ra nói.
- Gần đây chúng tôi nhận được một ít đơn tố giác nên tìm anh xác minh một chút.

Không đợi Vương Quốc Hoa nói chuyện, trưởng phòng Hình ở đối diện đã nói trước.
- Đồng chí Quốc Hoa, tổ chức sẽ không làm ai bị oan uổng, cũng không bỏ qua người xấu.

Vương Quốc Hoa có chút giật mình, thái độ hai người này không nhất trí. Vương Quốc Hoa rất tự nhiên cười nói.
- Tôi nhất định phối hợp với tổ chức. Chỉ là tôi muốn biết sao không có đồng chí ở thị ủy đi cùng?

Trưởng phòng Hình có chút do dự, mặt lộ vẻ ái ngại, trưởng phòng Cung cười lạnh một tiếng:
- Ý của lãnh đạo Ủy ban kỷ luật tỉnh, anh có ý kiến thì sau này có thể phản ánh với tỉnh ủy.

Vương Quốc Hoa cười cười, đưa tay chỉ vào trưởng phòng Cung.
- Tôi sao cảm thấy các vị đã bật máy ghi âm, chẳng lẽ nói đây là bắt đầu điều tra?
Câu này làm mặt trưởng phòng Cung lúc đỏ lúc trắng, muốn phản bác lại không tiện. Hắn chưa từng gặp quan chức như vậy. Trưởng phòng Cung không khỏi nhớ tới tháng trước Ủy ban kỷ luật tỉnh gọi điện cho một chủ tịch quận ở Việt Châu, báo hắn tham gia một hội nghị do Ủy ban kỷ luật tỉnh tổ chức, ai ngờ đối phương lại nói: “Tôi trong sạch”

- Chúng tôi tới chỉ là xác minh một chút tài liệu.
Trưởng phòng Hình nói xen vào. Vương Quốc Hoa nhíu mày nói.
- Như vậy không ổn. Không có đồng chí thị ủy đi theo thì tôi không cần trả lời bất cứ câu hỏi nào của các vị.

Mặt trưởng phòng Cung sa sầm lại, mắt hắn nhìn quanh thấy trên bàn có bức tranh nên cầm nhanh tới.
- Đây là bức tranh cổ hả?

Vương Quốc Hoa nghe hắn có ý dụ cung nên cười lạnh nói:
- Anh mở ra xem không phải là biết sao?

Trưởng phòng Cung không hề khách khí mở ra, thấy bên trên có chữ “Liêm” liền nói.
- Chữ này được, ký tên, Du Tự Lệ, Du Tự Lệ? Tên này sao quen vậy nhỉ?

Trưởng phòng Hình tái mặt vội vàng đè tay trưởng phòng Cung lại.
- Chúng ta theo trình tự tới thị ủy Giang Đông đi.
Vương Quốc Hoa thấy rõ tay trưởng phòng Hình này đang run run.

Trưởng phòng Cunglúc này đột nhiên nhớ tới gì đó, hai mắt mở to, đầu cúi xuống, tháo kính mắt, mũi gần như chạm vào bức tranh. Lúc sau hắn mới run rẩy ngồi thẳng dậy, đầy lo lắng nói.
- Trưởng phòng Hình nói rất đúng, chúng tôi xin phép.

Lúc này ngoài cửa có người gõ. Vương Quốc Hoa xin lỗi một tiếng đi ra. Có ba người đứng ở cửa, trong đó có một là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật quận – Hà Vạn Niên.

- Chủ tịch quận, hai đồng chí này là người của Ủy ban kỷ luật thị xã Giang Đông, bọn họ tới tìm anh để điều tra chút chuyện.
Hà Vạn Niên không giới thiệu sau, người đàn ông trung niên mặt đen đã đi lên rất khách khí đẩy Hà Vạn Niên ra. Hắn nghiêm túc nói với Vương Quốc Hoa:
- Tôi là phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kỷ luật thị xã – Chu Thần Vũ. Theo quyết định của hội nghị thường vụ thị ủy, tôi được lệnh đến điều tra tài liệu tố giác đồng chí Vương Quốc Hoa, mời đi theo chúng tôi.

Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi cười cười một tiếng nhìn hai vị đã đi ra cùng.
- Trưởng phòng Hình, Trưởng phòng Cung, hai là các anh cũng cùng điều tra tôi?

- Vương Quốc Hoa, anh nghiêm túc một chút, đây là qư thị xã đang phá án.
Chu Thần Vũ gầm lên đầy khí thế. Vương Quốc Hoa nói:
- Hai vị này cũng là ở qư, chẳng qua bọn họ là Ủy ban kỷ luật tỉnh, đến sớm hơn hai vị nói là đến tìm hiểu một chút tình hình.

Nghe thấy có người Ủy ban kỷ luật tỉnh, Chu Thần Vũ mừng như điên. Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng hành động, Vương Quốc Hoa lần này chết chắc.
Chu Thần Vũ vui vẻ nói:
- Nếu là đồng chí của Ủy ban kỷ luật tỉnh vậy cùng điều tra.
Ai ngờ trưởng phòng Hình đi lên nhíu mày nói:
- Chúng tôi tới chỉ là tìm hiểu tình hình, điều tra vụ án không phải do chúng tôi nhưng có thể đứng bên nghe.

Câu này như chậu nước lạnh rội vào đầu Chu Thần Vũ. Mặt hắn héo lại.

Sau đó trưởng phòng Cung mặt mày đầy sợ hãi nhìn Vương Quốc Hoa, ánh mắt thêm vài phần kính sợ. Hắn nhìn Chu Thần Vũ:
- Nếu đồng chí qư thị xã Giang Đông tới, chúng tôi không tiện nhúng tay vào. Đây là tài liệu mà Ủy ban kỷ luật tỉnh nhận được, các anh có thể mang đi sao chép.

Ủy ban kỷ luật tỉnh đã nhận được tài liệu tố giác dựa vào gì đưa cho qư thị xã sao chép? Đây rõ ràng là không muốn tiến vào.

Trưởng phòng Hình và trưởng phòng Cung có thể nói là quá đen, không ngờ thấy bức tranh do đích thân Du lão viết. Du lão là ai? Từng là người đứng đầu Ủy ban kỷ luật trung ương, một trong chín nguyên lão. Bây giờ tuy Du lão đã lui nhưng người ở Ủy ban kỷ luật có ai dám coi thường. Nói không dễ nghe hai vị ở trong mắt Du lão có khác gì con kiến. Chỉ cần Du lão nói một câu là có bao người lao tới làm theo.

Vì thế hai người bây giờ vẫn còn hơi khom người. Chữ mà Du lão viết vứt loạn trên bàn, nếu là mình nhất định sẽ mang lên thờ cúng, treo ở nơi bắt mắt nhất để người khác vừa vào là thấy.