Phù Diêu

Chương 420: Gặp lại (2+3)



Mỗi lần ở bên Vương Quốc Hoa, Sở Sở luôn có một cảm giác rất bình yên. Cảm giác này rất khó nói, nó giống như là người nhà, rất tự nhiên, tùy ý và an toàn. Giống như vừa nữa trong thời gian này cô ngủ không ngon nên vừa dựa vào hắn, cô không tự giác ngủ thiếp đi.

Ở bên Vương Quốc Hoa, Sở Sở luôn thấy mình vui vẻ, dù không làm gì cứ ngồi như thế này cũng rất vui. Sở Sở không thể giải thích được hiện tượng này, ngược lại Vương Quốc Hoa không có cách nào giải thích tại sao ở bên Sở Sở là hắn lại thấy khẩn trương.

Ở cạnh người phụ nữ khác, Vương Quốc Hoa luôn động lòng vì cơ thể người ta, nhưng ở bên Sở Sở, trong đầu Vương Quốc Hoa chưa từng nghĩ đến phương diện thể xác. đây đúng là chuyện khó giải quyết.

- Anh đang nghĩ gì thế?
Vương Quốc Hoa thất thần, Sở Sở khẽ véo sườn hắn như cảnh cáo hắn đang ở cạnh mình, không được thế. Vương Quốc Hoa hả một tiếng.
- Anh đang suy nghĩ buổi tối..
Vương Quốc Hoa cố ý ngừng lại đảo đảo mắt.

- Không cho nói.
Sở Sở thét lên, lấy tay che miệng hắn.

- Đầu óc xấu xa, anh đang nghĩ tối ăn gì.
Vương Quốc Hoa có chút đắc ý, Sở Sở tức giận há mồm cắn nhẹ chỉ lưu lại dấu răng khá mờ nhạt. Sở Sở còn vô thức thè lưỡi ra.
- A, em không dùng sức, không được nhớ thù.

Lưỡi lướt qua tay làm Vương Quốc Hoa như bị điện giật, hắn khẽ kêu lên.
- Đúng là có tính … nhầm nơi rồi đó.
Vương Quốc Hoa cười cười xấu xa nói nhỏ vào tai cô, Sở Sở đỏ mặt lén nhìn đằng trước nhỏ giọng nói.
- Lúc không người mới nói thế chứ.

Vương Quốc Hoa không ngờ Sở Sở sẽ nói câu như vậy, ánh mắt hắn đang ngẩn ra thì Sở Sở đã vội vàng hôn lên má hắn.

- Hài lòng chưa?
Sở Sở nhỏ giọng nói, Vương Quốc Hoa gật đầu nghiêm trang vung tay lên.
- Thưởng cho em trưa nay muốn ăn gì, anh mời khách.

Sở Sở suy nghĩ một chút lẩm bẩm nói:
- Ăn gì nhỉ? Thịt bò, nga nướng kiểu Pháp, một chai Lafite lâu năm, đáng tiếc không phải buổi tối nếu không sẽ cắm thêm hai ngọn nến.

Vương Quốc Hoa thở dài nói.
- Cái này không phải người bình thường có thể thừa nhận, mời như vậy anh là nhân viên công vụ không tham ô thì sao có thể nuôi dưỡng nổi em.

Một tiếng than thở đổi lại bàn tay trắng nõn xuất hiện trước mặt, cùng với vẻ mặt đáng thương đến cực điểm, đôi mắt vừa to vừa tròn đang lóng lánh nước.

Vương Quốc Hoa rất phối hợp móc ví, một tay che mặt, một tay đặt ví vào tay kia, hoàn toàn giống như ký thỏa thuận không bình đẳng vậy. Quai hàm bên phải lại ẩm ướt một chút, ví vào tay Sở Sở nghiêm túc nói.
- Cho anh một dấu ấn, sau này anh là người của em, có ai ức hiếp anh thì báo tên của em.

Câu từ rất quen thuộc nhưng từ miệng Sở Sở đi ra, lọt vào tai Vương Quốc Hoa lại nghĩ như thế này.
- Chỉ cần là đàn ông đều hưng phấn đến điên lên vì câu này nhỉ.
Sở Sở quá hấp dẫn.

Vương Quốc Hoa ngơ ngác nhìn gương mặt không tỳ vết của cô, hắn lắc đầu rất nghiêm túc nói.
- Sau này linh hồn về em.
Thể xác thì hắn không nói, chuyện hắn không làm được sẽ không nói, đây là nguyên tắc.

Xe đến văn phòng Bắc Kinh, Vương Quốc Hoa tự mình xách hành lý lên lầu. Thực ra hắn không cần làm như vậy vì có người tự làm giúp. Chẳng qua hắn làm thế để lấy lòng Sở Sở, để Sở Sở thấy.

Trong phòng toàn mùi thuốc, Sở Sở nhíu mày không nói. Vương Quốc Hoa thấy rõ thầm nhắc mình hút ít đi. Hắn ra mở cửa sổ kết quả Sở Sở ôm hắn từ sau lưng nói.
- Sau này vẫn phải chiều em như vậy đó.

Bữa trưa không phải là ăn đồ Pháp, Bành Hiểu tự mình xuống nhà ebeps giám sát làm mấy món ăn tinh xảo mang lên. thực ra hai người không quan trọng ăn gì, quan trọng chính là có thời gian ngồi bên cạnh nhau.

Đưa đồ ăn lên, Bành Hiểu lui da, xuống lầu thấy Ngô Minh Chi xách túi to túi nhỏ về liền vội vàng đi hỗ trợ. Biết Ngô Minh Chi chưa ăn, Bành Hiểu lại dẫn hắn vào nhà bếp, hai người cùng ăn.

- Thư ký Ngô, cái này là của anh, cái này sau khi mời đưa cho chủ tịch Vương.
Bành Hiểu lấy ra hai chiếc thẻ nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đúng, Bành Hiểu cho đến bây giờ không cho rằng Vương Quốc Hoa sẽ không công giúp mình. Văn phòng Bắc Kinh tương lai rất nhiều chất béo, trả một chút cũng là cần thiết.

Ngô Minh Chi hơi ngẩn ra cười cười nhét một chiếc vào túi mình, chiếc còn lại vẫn để trên bàn. Thấy Bành Hiểu đang kinh ngạc, Ngô Minh Chi quỷ quyệt cười nói.
- Tôi không chuyển đâu, cũng khuyên anh không nên đưa. Chủ tịch quận không thiếu tiền, chủ tịch có bao tiền thì tự mình cũng không biết. Đừng hiểu lầm, chủ tịch quận cũng không nhận chỗ tốt người khác đi, cũng không cầm một đồng từ tiền công quỹ.

Bành Hiểu có chút khó hiểu nói:
- Ai lại chê tiền chứ?

Ngô Minh Chi nói.
- Đối với tôi và anh mà nói nhận chút tiền nhỏ là mạo hiểm nhỏ, nhưng đối với chủ tịch quận mà nói thì ngài căn bản không cần chút tiền này. Tôi nói như vậy đi, chủ tịch quận nếu như đi kinh doanh thì kiếm tầm chục tỷ cũng không có gì khó khăn. Dù là bây giờ tôi đoán chủ tịch quận cũng có tầm một tỷ.

Bành Hiểu run lên vì sợ hãi. Thu tài chính một năm của quận Hồng Sam là bao nhiêu?

Ăn trưa xong Sở Sở không có ý nghỉ ngơi mà muốn ra ngoài đi dạo, cô quyết định làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho Vương Quốc Hoa. Kết quả hai người ra ngoài đi xe nửa tiếng đến cầu Ngân Đĩnh, Tiền Hải, Hậu hải đều có thể thấy rõ.

- Kia là cung Vương phủ.
Bàn tay nhỏ bé đưa ra, một tay cầm tay hắn, Sở Sở nói.
- Uông Tinh Vệ ám sát Nhiếp chính vương Tái Phong ở gần đây. Có người nói mục đích ám sát lần đó là vì ngăn chính quyền nhà Thanh cải cách. Chính quyền nhà Thanh không cải cách thì cách mạng càng dễ thành công.

Sở Sở giải thích như vậy, Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi cười nói.
- Những nhà cách mạng cuối đời Thanh khi nói đều là chủ nghĩa dân chủ, tự do, nếu không cũng không tiện ra ngoài. Uông Tinh Vệ về sau làm viện trưởng hành chính đã nói một câu rất kêu: Dòng máu của chúng ta là máu cách mạng, đánh ra chính quyền này đâu thể nào nói mở là mở được?

Sở Sở sáng mắt lên bội phục nói.
- Anh đúng là biết nhiều, vùng này thời Minh Thanh người vào ở được đều là quan cao cấp.

Vương Quốc Hoa cười nói.
- Cái mông quyết định cái đầu, Trung Quốc từ trước đến giờ nhiều nhất chính là đám người chỉ nhìn vào vị trí. Mấy ngàn năm chấp chính hầu hết là như vậy, lúc nói thì ai cũng nói hay nói giỏi, nhưng khi chính thức ngồi lên ghế quan thì sẽ có bộ mặt khác. Ngoài miệng nói một đằng, sau lưng làm một nẻo. Bình thường khoanh tay nói đến tâm trạng, ngồi tới vị trí rồi gì cũng không làm tốt nên quyết định không làm gì cả, còn có thể được cái danh không nhiễu loạn người dân. Ai cũng nói có thể chết vì quân vương nhưng đến lúc đó có mấy người muốn đi chịu chết chứ? Thà từ quan về quê tiếp tục làm phú ông.

Hai người từ từ đi tới không có mục đích. Sở Sở nhớ gì nói đó, gần như mỗi lần nhắc đến một nhân vật lịch sử là Vương Quốc Hoa có thể nói đến một đoạn.

Sở Sở lần đầu tiên nghe Vương Quốc Hoa nói mấy cái này, trước đây cô chỉ cảm thấy hắn rất giỏi lừa người, may mắn và biết kiếm tiền. Hôm nay nghe đến mấy chuyện lịch sử, Sở Sở vô thức dán sát lên hơn, tay phải nắm chặt tay hắn hơn giống như bỏ ra là hắn sẽ chạy vậy.

Cung Vương phủ ở đằng trước, Sở Sở đề nghị đi xem nhưng Vương Quốc Hoa dừng lại nói.
- Thôi, chen chúc cũng chẳng thíc gì.

Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu nói.
- Nghe anh.
Hai người tiếp tục đi đến chỗ ít người.

Đi một lúc, Sở Sở nhìn đồng hồ nói.
- Cần phải đi làm việc đứng đắn.
Sở Sở nói rất nghiêm túc, Vương Quốc Hoa hơi run lên nhớ đến ước định lần trước.

Về đến trước xe, Sở Sở nói với qq.
- Đến chỗ ông nội chị.
Qq méo miệng nói.
- Chị bảo trước một câu được không, nếu không xe không được vào.

Một đoạn tường hồng xuất hiện trước mặt, Vương Quốc Hoa rất khẩn trương, ngoài miệng lại nói.
- Có cảm giác con dâu gặp mẹ chồng.
Sở Sở chu miệng nói.
- Bình thường lừa em như thế nào thì lừa ông nội em như vậy.

Vương Quốc Hoa nói.
- Anh ở trong lòng ông nội em có tính là người có vấn đề lịch sử không?
Sở Sở không nhịn được cười:
- Anh còn biết mình có vấn đề lịch sử à? Chẳng lẽ bây giờ không vấn đề gì?
Lời này mang theo ý ghen, Vương Quốc Hoa quyết định coi như không nghe thấy. Cũng may Sở Sở không truy đuổi chỉ nhướng mày lên mà thôi.

Một ông lão đang ngồi trong phòng khách đọc quyển Bán nguyệt đàm. Ông lão nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn sau đó nở nụ cười. Vương Quốc Hoa không biết ông lão mặc quân phục này bao tuổi nhưng hắn có thể khẳng định lúc còn trẻ ông lão rất tuấn tú.

- Cậu là Vương Quốc Hoa?
Ông lão cười hỏi một câu, mắt mặc dù hơi đục nhưng lại làm người ta có cảm giác cơ trí. Vương Quốc Hoa biết rõ mình thấy chỉ là ngoài mặt. Ông lão trông già này từng đi qua trong biển máu,Dương dây là một ông lão đáng để tôn trọng.

- Ông.
Vương Quốc Hoa hơi cúi đầu, giọng không cao. Ông lão híp mắt nhìn Sở Sở.
- Con bé này, quyết định của cháu có thay đổi không?
Sở Sở lắc đầu, ông lão cười ha hả nói:
- Ngồi đi tiểu tử.

- Bên trên có bài viết có thể có liên quan tới cậu.
Ông lão đưa quyển Bán nguyệt đàm tới chỉ vào một bài viết và nói. Vương Quốc Hoa cầm lấy nhìn thoáng qua không ngờ là viết về hội liên hợp hợp tác nông dân huyện Phương Lan. Người viết bài không đồng tình với suy nghĩ lúc đầu của Vương Quốc Hoa, ở bài viết còn một đoạn: “Uy tín của Đảng ở đâu? Uy tín của chính quyền ở đâu? Theo điều tra thì người khởi xướng hội liên hợp chính là một Đảng viên trẻ, từng làm phó chủ tịch huyện.



Vương Quốc Hoa cười khổ một tiếng không giải thích, ông lão lộ vẻ hứng thú nói.
- Ông rất muốn nghe cháu nghĩ như thế nào.

- Ngài năm đó tham gia các mạng là vì gì?
Vương Quốc Hoa hỏi lại một câu, ông lão thở dài nói.
- Lúc đầu vào đội ngũ là vì không sống nổi, sau khi vào đội ngũ thì chỉ đạo viên giảng đạo lý cho ông, người nghèo của nước này đang chờ chúng ta đi giải phóng. Đội ngũ đại biểu cho dân nghèo trên đời, xây dựng giang sơn cho dân nghèo, sáng tạo một thế giới công bằng, công chính.

Vương Quốc Hoa cười nói.
- Công bằng, rất tốt, như vậy về sau thì sao ạ?
Ông lão im lặng một lúc, ông thở dài nói xua tay nói.
- Không nói chuyện này.
Vương Quốc Hoa gật đầu nhìn Sở Sở.

- Ông nội sao thế?
Sở Sở nhỏ giọng nói một câu, ông lão lắc đầu nói.
- Không có gì, cậu nhóc này được, hai đứa đi đi.
Sở Sở không quá rõ ông mình và Vương Quốc Hoa vừa nói chuyện gì, tím lại là ông nội không hăng hái mấy.

Trước sau không tới mười phút Vương Quốc Hoa và Sở Sở đã đi ra. Quan hệ hai người được xác định nhưng Sở Sở không hưng phấn mấy. Cô lên xe hỏi Vương Quốc Hoa.
- Hai người vừa nói chuyện gì thế?

Vương Quốc Hoa cười nói.
- Việc anh làm thực tế là theo tư tưởng trước đây của ông, sau đó lại không làm, bây giờ còn như ném đá dò đường. Thực ra anh làm việc này ở huyện Phương Lan cũng là ném đá qua sông. Lúc bắt đầu cải cách, chủ tịch Đặng đã phê chữ với hình thức kinh doanh tư nhân, không tuyên truyền, không hạn chế, không lấy lý do đả kích. Anh nghĩ lời này rất có thể nói rõ ý của ông nội em.

Sở Sở nói.
- Em vẫn chưa rõ.
Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút mới giải thích.
- Quốc gia chúng ta quen với nền chính trị cường đạo, sau chủ tịch Mao là tới chủ tịch Đặng, sau đó là quần hùng cát cứ. Có lẽ mấy năm sau lệnh của trung ương sẽ không được chấp hành ở địa phương, tất cả đều do lợi ích quyết định. Nói đơn giản em cũng có thể hiểu như thế này, nông dân huyện Phương Lan được lập thành hội liên hợp, lợi ích của chính quyền bị khiêu chiến, một số người không thể muốn làm gì thì làm.

Lúc này Sở Sở im lặng, cô cầm tay Vương Quốc Hoa thật chặt không nói gì. Xe về đến văn phòng Bắc Kinh, Sở Sở xuống xe với nhỏ giọng nói.
- Ông nội thực ra cũng rất khó xử.

Trời không biết đổ tuyết từ lúc nào, cả chiều âm trầm cuối cùng đã có phản ứng. Hạt tuyết đập vào mặt làm người ta phấn chấn. Vương Quốc Hoa ngửa mặt nói.
- Tuyết rơi.

- Em thích nhất tuyết rơi, một làn tuyết trắng sẽ biến tất cả trở nên sạch sẽ.

Vương Quốc Hoa cười nói.
- Bẩn chính là bẩn, xấu vẫn là xấu, chẳng qua chỉ là phủ thêm một tầng tinh khiết mà thôi.

- Anh đó, làm mất hứng người ta.
Sở Sở khẽ đẩy Vương Quốc Hoa, chân cũng đi nhanh hơn. Cô xoay tròn một vòng.
- Rơi đi, rơi lớn một chút.

Đèn đường đã sáng, Sở Sở nhảy một đoạn ngắn rồi dừng lại.
- Đẹp không?
Vương Quốc Hoa gật đầu, rất khẳng định nói:
- Đẹp.

Ông lão trong phòng khách cuối cùng đã mở mắt ra. Sau khi Vương Quốc Hoa và Sở Sở rời đi ông lão vẫn nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Khi cảnh vệ đi tới phủ thêm áo khoác ngoài, ông vẫn không hề động giống như đã thiếp đi.

Cầm máy điện thoại, ông lão gọi.
- Bảo người của anh câm miệng. Hắn và anh không cùng đường, không thể để anh sử dụng, hết hy vọng đi.
Nói xong ông lão dập máy khó khăn đứng lên chống gậy đi tới trước cửa sổ nhìn tuyết rơi bên ngoài, lẩm bẩm nói:
- Tên tiểu tử thối này đúng là giỏi hùng biện.

Nửa tiếng sau Sở Giang Thu và Thủy Trung Lăng vội vàng xuất hiện ở phòng khách. Nhìn ông lão vẫn đứng trước cửa sổ, Sở Giang Thu đi tới hỏi.
- Bố đã gặp hắn rồi sao?

Ông lão xoay người, Sở Giang Thu và Thủy Trung Lăng mỗi người đỡ hai bên để ông ngồi. Ông lão thở dài nói.
- Đã gặp, mặc dù không thích nhưng nếu Sở Sở thích thì cứ như vậy đi.

Sở Giang Thu nói.
- Đúng, tên này rất đáng ghét, giúp Hứa Nam Hạ không ít ý kiến.
Trong lòng Sở Giang Thu còn nửa câu chưa nói. “Xem ra cả đời này con phải đuổi theo tên càng đáng ghét hơn.

Thủy Trung Lăng lúc này ở bên đang chu miệng nhưng không nói, trong đầu xuất hiện hình bóng của Du Vân Vân, ả này cười lên quá ghê tởm. Ả này nghe nói có một người từng theo đuổi tên Sở Giang Thu. Thủy Trung Lăng thực ra vẫn giấu một suy nghĩ sâu trong đầu mình đó là chứng minh mình ưu tú hơn Du Vân Vân. Mặc dù về sau Sở Giang Thu và Du Vân Vân không có quan hệ gì nhưng không ngại Thủy Trung Lăng nghe được một tin tức đó là hai người Sở Giang Thu, Du Vân Vân từng có thời gian yêu nhau.

- Chỉ riêng văn phòng công vụ, công khai chi tiêu của chính quyền, mấy đề nghị này của Vương Quốc Hoa làm trung ương có phản ứng không nhỏ. Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân và Đại hội đại biểu nhân dân cũng thảo luận mạnh mấy vấn đề này. Mặc kệ là ai đưa ý kiến nhưng anh không bằng y.
Ông lão rất khẳng định nói như vậy, Sở Giang Thu không nói gì.
- Muộn rồi, bố ngủ sớm đi.
Sở Giang Thu dìu ông lão đưa vào phòng ngủ.

Hai vợ chồng ra tới sân, Thủy Trung Lăng trong bóng tối nói.
- Cứ như vậy quên sao anh?
Sở Giang Thu nói.
- Còn có thể thế nào nữa? Miêu Hàm lập thân bất chính, anh có chút hối hận vì đã dính vào hắn. Phải mau chóng bù lại tiền của quỹ đầu tư tín dụng kia, tránh lưu hậu họa. Anh cuối cùng cảm thấy ả kia sẽ có chuyện.

- Em đi đâu kiếm tiền bù lại giờ. Con rể của anh có tiền đó, hay là bảo Sở Sở mở miệng nói.
Thủy Trung Lăng đâm một câu, Sở Giang Thu nhíu mày không nói.

Điều hòa bật ở độ nóng cao nhất, Sở Sở mặc chiếc váy ngủ màu lam nằm trên giường, trong tay cầm điều khiển, hai mắt nhìn chằm chằm vào bộ phim không ngừng chiếu đi chiếu lại. “Hoàn châu cách cách”

Vương Quốc Hoa rất khó liên hệ Sở Sở và bộ phim này có điểm gì giống nhau nhưng sự thật tàn khốc như vậy, lại dịu dàng như vậy. Hắn ngồi xuống cạnh Sở Sở, Sở Sở kéo chăn lên, mắt chớp chớp nhỏ giọng nói:
- Không cho giở trò lưu manh.

Đây coi như là nhắc nhở sao? Vương Quốc Hoa hỏi mình như vậy. Lịch sử chứng minh vô số lần rất nhiều lúc phụ nữ nói phải nghe ngược lại. Phụ nữ càng nhiều lúc rất tự tin vào cơ thể và khuôn mặt của mình. Một ít tin tưởng quá có thể thành tự kỷ. Ở bên cạnh một người phụ nữ khi được linh hồn hay thể xác của cô thì đề tài này nhìn qua rất phức tạp nhưng thực ra rất đơn giản. Chọn linh hồn về cơ bản đều bị phụ nữ vứt bỏ.

Mặc dù cách quần áo nhưng hai người ôm nhau vẫn làm người Sở Sở run lên, một bàn tay rất kiên quyết đặt lên vai, nhẹ nhàng đẩy, Sở Sở mất thăng bằng ngã vào trong lòng hắn.

Đây là tín hiệu thuận theo. Tuy ánh mắt của Sở Sở vẫn nhìn chằm chằm vào Tv, nhưng cơ thể run run đã bán đứng cô. Một mảng mềm mại vào tay, tất cả giống hệt tưởng tượng. Sở Sở hơi co mình lại, mũi phát ra giọng dày đặc, nhìn lên với đôi mắt mê ly, Vương Quốc Hoa muốn hỏi một câu có thể đừng hại mình như vậy không? Làn da của cô gần như trong suốt từ từ nóng lên, mái tóc dài không biết đã tản ra từ lúc nào che khuất gương mặt.

Giường rất rộng, hai người có làm gì cũng không lo ngã xuống. Đương nhiên bàn tay kia ngừng lại, vị trí dần đưa xuống, vẻ mặt trở nên uể oải. Sở Sở lộ ra một tia cười giảo hoạt đắc ý. CÔ ngồi thẳng lên thậm chí còn rất ung dung chỉnh quần áo của mình.
- Xin lỗi.

Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng cúi đầu nhìn đồng chí Tiểu Vương đang dựng lên, hắn đúng là khóc không ra nước mắt.

- Không được đùa như vậy, phải dùng biện pháp khác bù đắp.
Uể oải vài giây, Vương Quốc Hoa bắt đầu phát động công kích lượt mới.

Gần như giống hệt hầu hết nam nữ ở riêng bên nhau, sau một phen dạy dỗ, bàn tay nhỏ bé đã khuất phục, Vương Quốc Hoa nói nhỏ bên tai, Sở Sở đỏ bừng mặt.
- Không.
Lại bắt đầu dạy dỗ, nếu không về sau đừng mong suy nghĩ.

Cuối cùng Sở Sở vẫn khuất phục tuy cau mày.

Nửa tiếng sau nhìn Sở Sở vội vàng vào toilet, Vương Quốc Hoa nở nụ cười thỏa mãn. Đây không chỉ là thỏa mãn về tâm lý, còn thỏa mãn về tinh thần. Mặc dù có chút nuối tiếc nhưng vẫn có nhiều thời gian mà.

….

Bộ trưởng An – Bộ khoa học công nghệ tên là An Dật, một người đàn ông rất cao to, nếu mặc bộ đồ véc đen thì giống như cao thủ xã hội đen. Đừng trước cửa văn phòng bộ trưởng An, trưởng phòng Tiếu như một nhân viên cấp thấp. Từ góc độ nào đó mà nói trưởng phòng Tiếu có thể thường xuyên đứng ở trước mặt bộ trưởng An thì nói rõ hắn có đủ tự tin ở Bộ khoa học công nghệ. Dù sao bên trên còn có cục trưởng, lướt qua cục trưởng trực tiếp gặp phó bộ trưởng, không phải từng quan chức cũng có cơ hội như vậy.

Thực tế sáng sớm trưởng phòng Tiếu đã bị bộ trưởng An gọi tới văn phòng, vì thế cục trưởng Nông – thủ trưởng trực tiếp của trưởng phòng Tiếu khó hiểu hỏi:
- Lão Tiếu, bộ trưởng An tìm anh làm gì?

Trưởng phòng Tiếu cũng không biết nguyên nhân nhưng lúc trả lại lại rất tự nhiên.
- Cái này thì tôi biết, là lãnh đạo an bài một việc.
Mặt cục trưởng Nông như bị tát mạnh, hắn sa sầm mặt lại nói.
- Anh đi đi.

Trưởng phòng Tiếu có chút không yên, vừa nãy nói thực tế chỉ là hàm hồ nói mình thường xuyên làm việc cho bộ trưởng An. Ở cục, cuộc sống của trưởng phòng Tiếu khá bình thường. Nguyên nhân là cục trưởng Nông luôn nắm quyền trong tay, ít cho cấp dưới quyền hạn gì. Qư tuy là cấp phó nhưng có xu thế mạnh ở bộ, quản chặt với mảng mình phụ trách quản lý. Có thể khẳng định cục trưởng Nông nhất định không dám đi hỏi bộ trưởng An có phải thường xuyên an bài lão Tiếu làm việc hay không?

Trưởng phòng Tiếu gõ cửa, thư ký bên trong ngẩng đầu không ngờ đứng lên nói:
- Trưởng phòng Tiếu đến, chờ chút.

Hay, thư ký này bình thường gặp người đều lạnh lùng, ở trong bộ ngoài bộ trưởng An ra thì không để mắt tới ai. Ngày xưa có người tới gặp bộ trưởng An mà muốn thấy nụ cười của hắn đúng là hy vọng xa vời. Trưởng phòng Tiếu có chút kích động, trong lòng càng run lên.

Bộ trưởng An ngồi sau bàn công tác đầy nghiêm túc, thấy trưởng phòng Tiếu vào, y bỏ bút xuống nói.
- Lão Tiếu, nghe nói anh đã gặp đồng chí từ quận Hồng Sam – tỉnh Nam Thiên?

Trưởng phòng Tiếu có chút nghi hoặc nhưng ngoài mặt vẫn cung kính nói:
- Có chuyện này, chủ tịch quận Hồng Sam tự mình tới, hắn cảm thấy khu công nghệ cao của quận làm khá tốt, muốn mời bộ cử người tới xem và chỉ đạo.
Đây là lời Vương Quốc Hoa nói, thực tế người Bộ khoa học công nghệ xuống cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, thậm chí chỉ là đi dạo xung quanh mà thôi. Về phần chỉ đạo đều là vô nghĩa. Ai coi là thật đúng là thằng ngu.

- Ồ, biết rồi, anh mời cục trưởng Nông tới đây.
Bộ trưởng An phất tay đuổi trưởng phòng Tiếu ra ngoài.

Trưởng phòng Tiếu trả lời rất tốt, điều bộ trưởng An cần biết cũng đã biết. Hứa Kiến Thiết gọi điện tới, bộ trưởng An đương nhiên phải chú ý. Hai người lúc ở trường Đảng trung ương khá quen thuộc, chút việc nhỏ này đương nhiên phải nể mặt. Về phần nói đến chỗ tốt của việc này thì có thể làm Hứa Kiến Thiết nợ nhân tình cũng là chỗ tốt lớn mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.