Phù Diêu

Chương 422: Khổ tâm (2+3)



Vấn đề quỹ đầu tư bên Hongkong xảy ra do em họ của Sở Giang Thu – Sở Diễn. Tên này không có bản lĩnh gì khác nhưng lại học đầy đủ khả năng tự tin, tự kiêu của Sở Giang Thu. Khi cơn khủng hoảng tài chính xảy ra, Sở Diễn nghe tin một chuyên gia nói gì mà Hongkong có đại lục làm chỗ dựa nên đồng Usd Hongkong sẽ không có biến hoá gì mấy. Sau đó tên chuyên gia này đưa ra một bản đồ lên xuống của tiền tệ để chứng minh lời nói của mình.

Kết quả tạo thành bi kịch của Sở Diễn, nhưng chỉ từng đó còn chưa đến mức quá xấu. Tên Sở Diễn này còn khiến tài chính công ty bên Hongkong mất không ít, đây mới là bi kịch.

Sở Giang Thu thực tế cũng không hy vọng có thể từ Vương Quốc Hoa tìm được tin tức về quỹ đầu tư tín dụng tỉnh Nam Thiên, loại chuyện này rất cơ mật, khả năng Vương Quốc Hoa có thể tiếp xúc là rất nhỏ. Thực tế Vương Quốc Hoa không phải từ nhiều năm trước trở về thì cũng không thể từ câu nói khá tùy ý của Du Vân Vân mà đoán ra gì đó.

Quỹ đầu tư tín dụng tỉnh Nam Thiên lúc mới thành lập là vì giúp đỡ các công ty vừa và nhỏ, thực tế rất nhiều tài chính lại có xu hướng tiến ra thị trường đầu cơ. Vương Quốc Hoa không ngạc nhiên gì khi mình đoán như vậy. mấy chục năm sau có cơ sở tài chính là mấy chục tỷ thì vẫn sẽ có nhiều tiền xuất hiện ở thị trường. Đầu cơ luôn có sức hấp dẫn rất lớn.

- Anh biết được những gì?
Sở Sở hỏi một câu, Vương Quốc Hoa lắc đầu nói.
- Anh biết không nhiều nhưng rất nhiều lúc thường vì một chuyện nhỏ mà tạo thành sụp đổ dây chuyền.
Vương Quốc Hoa không thể nào giải thích được nhưng hắn có thể khẳng định Hứa Nam Hạ đang rất chú ý đến quỹ đầu tư tín dụng có quan hệ mật thiết với Miêu Hàm.

Cũng may Sở Sở không hỏi tiếp, không phải Sở Sở không muốn biết rõ một chút mà là cô cảm thấy Vương Quốc Hoa có thể làm được như vậy là không dễ.

- Cảm ơn.
Lúc về phòng Sở Sở đột nhiên nói một câu như vậy. Ừ, Sở Sở cảm thấy vì mình mà Vương Quốc Hoa có lựa chọn khó khăn, nếu không phải thì lúc mình nhắc hắn sẽ không ra vẻ tự hỏi như thế, nhất định là hắn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Sở Sở lớn lên từ nhỏ trong gia đình quyền quý nên không thiếu trí tuệ chính trị, vì thế cô có suy nghĩ kia. Phải biết là quan hệ giữa Hứa Nam Hạ và Sở Giang Thu không quá hài hòa.

- Vợ chồng một thể, không cần nói đến việc này.
Vương Quốc Hoa rất tùy ý nói, đưa tay ôm vai Sở Sở. Hai người đứng trước cửa sổ nhìn thế giới bị tuyết bao trùm bên ngoài.

- Em cảm thấy anh bị lợi dụng là vì em.
Sở Sở trả lời rất thẳng, Vương Quốc Hoa lắc đầu nói.
- Em đánh giá anh quá cao, có một số việc không phải anh có thể biết được. Thực ra vừa nãy anh đã nói đây chỉ là suy đoán từ một hai việc nhỏ mà thôi.

Vương Quốc Hoa muốn giải thích cảm giác áy náy của Sở Sở cũng không uổng phí, thực ra Sở Sở chỉ cần biết một việc hắn vì cô mà chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận khó khăn là đủ rồi. Sở Sở thấy mình rất hạnh phúc. Vương Quốc Hoa ôm cô vào lòng làm cô lại thấy mình như là ở trong lòng bố lúc còn bé vậy. Suy nghĩ này rất lạ nhưng Sở Sở đúng là có cảm giác này. Vương Quốc Hoa tuổi tương đương nhưng lại rất trầm ổn, ưu tú. Nếu không là thế thì Sở Sở sao nhớ mãi không quên hắn.

Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường vang lên rất đáng ghét, nó phá vỡ giây phút yên bình, dịu dàng ngắn ngủi. Cầm máy nghe, Sở Sở quay đầu lại nói:
- Bố em bảo chúng ta về nhà một chuyến.

- Chú đang ở Bắc Kinh?
Vương Quốc Hoa có chút khó hiểu, Sở Sở gật đầu nói.
- Gần đây vẫn ở Bắc Kinh, nói như thế nào nhỉ? Chủ tịch tỉnh Hàn sắp lui ông lại nhảy lên nhảy xuống.
Vương Quốc Hoa cười cười một tiếng, có ai nói bố mình như vậy.

- Người cạnh tranh rất mạnh ư?
Vương Quốc Hoa nói xong lại có chút hối hận, đây không phải nói thừa sao? Có thể cạnh tranh chức chủ tịch tỉnh mà không mạnh mới là lạ. Cũng may Sở Sở không cười mà còn rất nghiêm túc nói.
- Vào lúc này ông không dám sơ sót gì. Em cũng nghi ngờ quỹ tín dụng tỉnh Nam Thiên kia bị loạn có phải là có người cố ý làm như vậy không?

Câu này làm nụ cười của Vương Quốc Hoa dọng lại, ai dám nói khả năng này là không thể chứ? Vương Quốc Hoa đột nhiên thấy rằng sau khi mình kết hôn với Sở Sở thì lần sau gặp Hứa Nam Hạ, trong lòng mình có thể có chút khúc mắc nào không?

Sở Giang Thu không giống hầu hết người có chức tước cao cấp là thích ở nội thành. Căn nhà của y ở Bắc Kinh là một căn nhà khá cũ nằm ở ngoại thành Bắc Kinh.

Sở Giang Thu và Thủy Trung Lăng ngồi đối diện trông rất thân thiết. Vương Quốc Hoa và Sở Sở ngồi ở một phía, giữa là bàn trà.

- Mấy trăm triệu tài chính sao cháu có thể nào dấu được, có lẽ là phải điều từ bên Mỹ về hả? Có nghĩ tới đi theo chú làm việc không?
Sở Giang Thu ra vẻ người thắng, ừ, còn có vẻ giống bố vợ.

Vương Quốc Hoa thầm khinh thường đối phương vì mình là người lau mông cho, nhưng hắn không thể phủ nhận lời của Sở Giang Thu rất có lý.

- Cháu đi được tới ngày hôm nay có thể là có được cơ hội do người khác đưa cho. Nhưng cháu dám tự tin nói trước mặt các cơ hội này cháu đã làm tốt. Nếu không như vậy thì cháu có thể sao có thể ngồi được trước mặt chú, cũng đâu được chú nói chuyện cùng thế này?
Vương Quốc Hoa cười cười không hề khách khí nói.

Sở Giang Thu không tức, trên gương mặt đẹp trai làm đàn ông cũng phải ghen ghét lộ ra một tia trêu chọc.
- Sau đây cháu định làm gì?

- Hai phương diện, trong ba đến năm năm tới chúa dự định yên tâm làm chủ tịch quận, thực hiện xong vài ý tưởng của mình ở quận Hồng Sam. Ngoài ra cháu dự định nói chuyện với Du Phi Dương, trong ba đến năm năm cháu sẽ rút hết cổ phần của mình ở chỗ cậu ta.
Vương Quốc Hoa nói có ý gì, Sở Giang Thu hiểu rất rõ. Vương Quốc Hoa đây là không định dựa vào ai. Thực tế chỉ cần là người có lý trí thì sẽ không cho rằng Vương Quốc Hoa đang dựa vào ai đó.

- Thật đúng là cháu đi theo ai sẽ làm người đó phát triển. Hy vọng phán đoán của chú là sai, là suy nghĩ của kẻ tiểu nhân.
Sở Giang Thu nói như vậy nhưng trong lòng lại thầm nói tốt nhất là làm tên này đến đường cùng. Đúng, đối với một thanh niên có thể giúp được mình, lại là chồng của con gái mình, Sở Giang Thu rất muốn kéo về phía mình. Sở Giang Thu muốn Vương Quốc Hoa bị Hứa Nam Hạ nghi kỵ phải rời khỏi tỉnh Nam Thiên. Vấn đề là Hứa Nam Hạ sẽ làm như vậy sao? Sở Giang Thu không quá tự tin. Đối với đối thủ và người quen này, Sở Giang Thu thực tế rất phục, nhất là khả năng nhìn người và rộng lượng cùng với may mắn của Hứa Nam Hạ. Nghĩ đến đây Sở Giang Thu không tự giác đảo mắt nhìn Thủy Trung Lăng đang ngồi bên cạnh.

Sở Giang Thu có chút thất thần trong đầu nhớ tới một ít chuyện xưa. Lúc ấy là khi mẹ Sở Sở đã đi hai năm, Du Vân Vân vừa từ Mỹ du học về, ăn mặc đồ Mỹ, có thể nói là rất xinh đẹp.

- Trưa ở lại dùng cơm chứ?
Nữ chủ nhân rốt cục mở miệng nói chuyện, Thủy Trung Lăng dù là từ góc độ nào mà nó thì cũng đầy nữ tính. Chỉ về dung mạo thì tuyệt đối trên Du Vân Vân, thậm chí so với Sở Sở thì Thủy Trung Lăng cũng thêm vài phần thành thục.

- Ừ, Thủy di làm đồ ăn ngon lắm đó.
Sở Giang Thu khen một câu, Vương Quốc Hoa không sốt ruột nhận lời mà nhìn Sở Sở vẫn không nói chuyện. Sở Sở khẽ gật đầu coi như đáp ứng.

Sở Sở gật đầu, Sở Giang Thu như nhặt được bảo bối cười ha hả, liên tục bảo Thủy Trung Lăng đi nấu ăn, Sở Giang Thu đi theo hỗ trợ. Sở Giang Thu lấy bàn cờ dưới gầm bàn đặt lên nói.
- Biết chơi không?

Vương Quốc Hoa thấy vậy cười khổ nói:
- Một chút ạ, sao mọi người đều thích chơi cái này vậy?

Sở Giang Thu nghe xong sửng sốt không khỏi cười hắc hắc nói:
- Sở Vương thích eo nhỏ, nên hậu cung nhiều người chết đói. Năm đó mới cải cách cần có thứ để phấn chấn lòng người nên mấy người ở Bắc Kinh như bọn chú thường hay đánh cờ vây, đánh bài để tụ tập tự khích lệ mình.

Hai người bày cờ, đi một quân Sở Giang Thu đột nhiên cười nói.
- Cậu vừa nãy nói đến mấy người trong đó còn có Hứa Nam Hạ hả?

Vương Quốc Hoa gật đầu, Sở Giang Thu cười nói:
- Du Vân Vân rất giỏi đánh cờ vây, cấp chuyên nghiệp đó.
Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi có chút ngạc nhiên, Thủy Trung Lăng vừa lúc bưng hai chén trà tới nghe vậy liền xen miệng cười nói.
- Lúc trước bị thua đến chín quân nên lưu lại ám ảnh trong lòng.
Sở Giang Thu nghe có chút xấu hổ, Vương Quốc Hoa không rõ tại sao vẻ mặt Sở Giang Thu lại trở nên kỳ quái như vậy.

Sở Giang Thu đánh cờ khá bình thường, thậm chí còn không bằng Vương Quốc Hoa. Cũng may hai người đều không chú tâm vào bàn cờ, đều là không yên lòng vì thế không quá quan tâm thế trận thành như thế nào.

- Văn phòng công vụ và công khai, hai tư tưởng này là cháu nghĩ ra hả?
Sở Giang Thu đột nhiên hỏi vấn đề này, không đợi Vương Quốc Hoa trả lời, ông nói tiếp.
- Phía trước có tính thao tác, phía sau là đào mộ tổ một số người. Đám người Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân bị vấn đề “công khai” kia làm kích động đến điên lên. Bọn họ cũng không nghĩ xem Hứa Nam Hạ chỉ nói mà thôi, chẳng lẽ có thể làm thật sao hả?

Vương Quốc Hoa nhíu mày nói:
- Việc này phải xem tình hình nữa?
Sở Giang Thu ngẩn ra nói.
- Nói xem.

- Tiền của chính quyền là từ đâu mà có? Không phải là tiền thu thuế của dân chúng sao? Dùng tiền của người khác mà dùng thì dù như thế nào cũng phải làm gì đó cho người khác xem chứ? Cháu thật ra cảm thấy người khác còn đang nghị luận thì chú có thể nếm thử một chút. Ví dụ như công bố tiến hành thí điểm ở vài hạng mục nhỏ.
Vương Quốc Hoa từ tốn nói, Sở Giang Thu nghe xong nhíu mày thành chữ “xuyên”, lúc sau ông lắc đầu nói.
- Không dễ, không hay, quá lập dị, chẳng may bị một số điêu dân nhảy ra yêu cầu công khai chi tiết thì sao?

- Cháu cũng chỉ nói như vậy mà thôi.
Vương Quốc Hoa ra vẻ không sao cả, đi một nước cờ ăn mất bảy tám quân của Sở Giang Thu. Sở Giang Thu nhìn bàn cờ trợn mắt nói.
- Thua rồi, không chơi nữa.

Sở Giang Thu duy trì động tác nâng cốc trà khá lâu, chén trà đến bên miệng lại bỏ xuống. Sở Giang Thu đứng lên đi quanh phòng khách một lúc mới ngồi xuống nói.
- Có thể cho đề nghị khác ít gây xao động như vậy không? Chuyện này rất mạo hiểm.

- Cháu có thể có đề nghị gì chứ?
Vương Quốc Hoa cười đáp, Sở Giang Thu méo miệng không nói gì, ý là rất rõ ràng.


Hai người trong phòng bếp đang nói chuyện.

- Dì về nhà này mấy năm mà đây là đầu thấy cháu ở nhà ăn cơm đó.
Thủy Trung Lăng nói vậy liền nhìn về phía phòng khách. Sở Sở nghe xong chỉ mỉm cười lộ rõ vẻ mặt đầy thỏa mãn và hạnh phúc.

- Đúng là đã ngủ với nhau rồi có khác.
Thủy Trung Lăng cười hì hì đâm một câu. Sở Sở nghe xong mở to mắt, nhỏ giọng nói.
- Nói linh tinh gì thế, cháu gần đây không tiện.

- Ồ, cũng đúng, nếu không thì có phải đã làm rồi phải không?
Thủy Trung Lăng đã là người từng trải nên có ưu thế rõ ràng, Sở Sở không có sức hoàn thủ chỉ có thể liên tục trợn mắt kháng nghị.

- Có thể đừng nói chuyện này được không? Người ta là hoàng hoa khuê nữa đó.

Nghe câu này Thủy Trung Lăng nhìn Sở Sở từ trên xuống dưới.
- Đất nước về cơ bản đã luân hãm rồi chứ? Trừ khi hắn không phải đàn ông.

Tách, một con cá rơi xuống chảo đã cứu được Sở Sở.

- Cháu hỏi này, sao nhà không có bảo mẫu?
Sở Sở hỏi một câu, Thủy Trung Lăng thản nhiên nói:
- Bảo mẫu ư? Còn trẻ xinh đẹp thì dì lo, trông bình thường thì bố cháu không thích. Dì nói này, đàn ông không thể không quản chặt, hơn nữa tên kia ..

Sở Sở cười lạnh một tiếng.
- Dì quản được sao? Nếu thật sự yên tâm thì mấy năm nay sao dì có thể luôn đi theo ông ấy?

Thủy Trung Lăng không bị đả kích, cô cười nói:
- Dì mặc kệ, chỉ cần đừng để dì thấy là được.

Cuộc nói chuyện bên ngoài vẫn đang tiếp tục. Sở Giang Thu không hề ra vẻ bố vợ mà tỏ vẻ thỉnh giáo.
- Mấy bài viết của cháu chú đã xem, kể cả bài không đăng lên. Nói xem tâm trạng lúc ấy của cháu là muốn nổi tiếng hay là muốn làm súng cho người khác. Thật lòng mà nói cháu mặc dù không điểm danh nhưng lại làm chú rất bị động.

- Đương nhiên là muốn nổi tiếng, đáng tiếc một vài quan điểm của cháu không hợp ý bên trên, không thể đăng cả mấy bài đó. Về phần chú thì đó là cháu thuận tay tìm một ví dụ không thành công mà thôi.
Vương Quốc Hoa đưa câu trả lời làm Sở Giang Thu nghiến răng nghiến lợi, tai ương vô cớ. Hết lần này tới lần khác đối phương ngồi trước mặt mình làm mình lại không thể làm gì được.

- Giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ và tỷ lệ quy chiếu của đồng Usd Hongkong ở trong bài viết của cháu đều là cách làm thất bại.
Sở Giang Thu chép miệng có chút chua xót rồi nói tiếp.
- Sự thật chứng minh chúng ta tổn thất rất lớn.

Vương Quốc Hoa nói.
- Có quan hệ gì với mấy người? Tổn thất đều là người nộp thuế. Là người được lợi, chú cần chính là chú ý lập trường của mình mà thôi, phải lên truyền thông nói đã bảo vệ thắng lợi đồng Usd Hongkong, tình hình kinh tế trong nước tốt đẹp. Theo cháu thấy không có mười năm thì Hongkong không thể khôi phục được. Không có sức lao động rẻ tiền thì chính quyền lấy gì để mà phát biểu?

Sở Giang Thu cười lạnh nói.
- Cháu biết gì? Thể diện của chính quyền lớn hơn tất cả.
Vương Quốc Hoa nhìn y không nói, Sở Giang Thu ho khan một tiếng.
- Hoàn cảnh bên ngoài nước ta rất ác liệt, không phải là như những gì trên truyền thông cho thấy.

Không khí nói chuyện giữa bố vợ, con rể không quá hài hòa. Sở Giang Thu là bố vợ khơi mào câu chuyện rất tự giác nói sang việc khác.
- Cháu không mấy khi lên Bắc Kinh, mai bảo Sở Sở cùng cháu đi quanh xem một chút, ví dụ như Trường thành nhất định phải đi xem.

Vương Quốc Hoa rất có giác ngộ, Sở Giang Thu muốn nói sang chuyện khác nhưng Vương Quốc Hoa vẫn cắn chặt đề tài vừa nãy.
- Quỹ tài chính Hongkong gì đó phải đưa về trong nước, thế giới bên ngoài rất đặc sắc nhưng một số người không chơi được.

Vẻ mặt Sở Giang Thu thoáng cái trở nên đặc sắc. Lúc trước làm ở tập đoàn nhà nước, Sở Giang Thu còn là người chủ lực đưa công ty nhà nước ra nước ngoài, kết quả không ngừng bị thua thiệt. Trong nước có nhiều biện pháp nhưng không thể áp dụng ở nước ngoài. Việc này làm Sở Giang Thu rất buồn bực.

Đây có khác gì tát vào mặt. Sở Giang Thu thầm nghĩ vậy nhưng không thể bác bỏ.

- Trong nước có gì hay chứ? Chút thịt béo đều có tên có họ.
Sở Giang Thu nói câu rất vô trách nhiệm thậm chí còn kèm theo giọng tức tối.

- Bất động sản, không đầy mười năm thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ phát triển như mưa. Có thể thì rượu Mao đài cũng được, chú có thể nhớ đến một chút.
Vương Quốc Hoa chỉ thuận miệng nói mà thôi. Nói về làm quan thì Vương Quốc Hoa tự nhận mình không bằng một ngón út của Sở Giang Thu, nhưng nói tới điều gì có thể kiếm tiền thì Vương Quốc Hoa rất tự tin.

- Xong rồi, nhớ đến điểm này thì đám người phía tây nam có thể liền mạng mới chú. Thuốc, rượu, mấy thứ này đừng nghĩ tới.
Sở Giang Thu không nhịn được cười, thứ càng rõ thì càng không nên nghĩ tới. Về ngành bất động sản thì Sở Giang Thu quen với việc kiếm tiền lớn thì bây giờ còn chưa coi trọng.

- Còn có ngành năng lượng cũng có thể tính tới một chút, ví dụ như than. Tỉnh Đại Giang có tài nguyên than đá phong phú, về sau làm chủ tịch tỉnh thì chú có thể dùng quyền lực kiếm lợi riêng.
Vương Quốc Hoa lại tung ra một câu. Sở Giang Thu nghe xong không khỏi cười khổ nói.
- Ngành than đá hình như rất bình thường. Ít nhất bây giờ là như vậy, chú nói cháu có thể đưa việc gì có hiệu quả nhanh một chút không?

- Có thể kiếm được nhiều thì bây giờ chú mới thò tay ra đã là muộn rồi.
Vương Quốc Hoa nói một câu rất vô tình.

- Chú không phải đang mong kiếm chút tiền tiêu sao? Thủy di cũng đang buồn nẫu ruột đó.
Sở Giang Thu nói cũng là thật, Sở Giang Thu lúc làm ở công ty nhà nước vì muốn lên chức nên không dám lộn xộn tay chân để tránh bị người túm được nhược điểm.

- Như vậy à.
Vương Quốc Hoa không muốn nói nhiều với đối phương. Lúc này Sở Sở đi ra ngồi xuống cạnh hắn.
- Sắp ăn rồi, hai người nói chuyện vui không
Sở Sở vừa nói vừa khoác tay hắn. Động tác này làm chút bất mãn của Vương Quốc Hoa đối với Sở Giang Thu thoáng cái biến mất.

Nếu nói Sở Giang Thu không có cửa kiếm tiền là nói dối. Chủ yếu là Sở Giang Thu đang ở thời gian rất vi diệu. Sau khi thấy con trai Hứa Nam Hạ làm ăn rất huy hoàng, Sở Giang Thu cũng có suy nghĩ người nhà mình cũng có thể làm được như vậy thì về sau nói chuyện không phải đủ tự tin hơn sao?

Sở Giang Thu cũng có một ý khác, đó là chứng minh với người ngoài mình đầu tư ở Hongkong, ở Mỹ cũng không phải thật sự là thất bại. Cái này rất có sức hấp dẫn với Sở Giang Thu. Cho nên Sở Giang Thu đều suy nghĩ thật kỹ đề nị của Vương Quốc Hoa, nhưng cũng chưa đủ để thỏa mãn tâm nguyện lớn nhất của y.

- Cháu nghe nói Du Phi Dương gần đây mới mua cổ phần một trang web của Mỹ.
Vương Quốc Hoa nói một câu rồi ngậm miệng, Sở Giang Thu nở nụ cười, Vương Quốc Hoa nói tiếp.
- Bất cứ chuyện gì một khi mọi người đều lao vào thì sẽ tạo thành hiện tượng bọt biển, chỉ cần là như vậy thì sẽ có lúc vỡ tan.

- Sở Sở, bê đồ ăn lên thôi.
Thủy Trung Lăng kịp thời kêu một tiếng, Sở Sở đi vào. Hai người phụ nữ lại nhỏ giọng nói chuyện. Thủy Trung Lăng cười nói.
- Thấy chưa, cháu mà không sang thì đánh chết hắn cũng không nói câu vừa rồi.

Hai người phụ nữ mang đồ ăn lên, Sở Giang Thu và Vương Quốc Hoa vào bàn. Trên bàn có bình rượu cổ, Sở Giang Thu cười cười chỉ vào đó:
- Thủy di là người Giang nam, chai này có ít nhất 30 năm rồi.

Bình không lớn chỉ khoảng năm lít. Sở Giang Thu cầm chùy sắt đập vỡ lớp bùn, lau khô mới đặt lên bàn, y lấy thìa múc rượu có màu như mật.

Vương Quốc Hoa ngửi mùi cũng thầm khen.

Rượu được múc vào nồi inox bỏ lên lò lửa, thêm chút ngừng. Chưa uống đã nghe thấy mùi rượu thơm lừng.

Bữa ăn khá hài hòa, chủ yếu là quy cách cao. Sở Giang Thu tự mình rót rượu, Thủy Trung Lăng xuống bếp, Sở Sở nấu ăn, tất cả đều là nhân vật cao cấp cả.

- Lão gia tử có ấn tượng tốt đối với cháu.
Sở Giang Thu không có ý ép rượu mà là tự mình uống thoải mái hừ một tiếng. Vương Quốc Hoa không không có ý vui mừng vì đánh giá này, chỉ là lặng lẽ uống rượu.

- Quốc Hoa, chuyện đầu tư ở nước ngoài thì cần chú ý gì?
Thủy Trung Lăng nói khá đột ngột nhưng do cô nói nên không ảnh hưởng đến không khí.

- Thay hình đổi dạng, không được tham thắng.
Vương Quốc Hoa nói tám chữ, Thủy Trung Lăng lắc đầu nói.
- Thay hình đổi dạng thì có lúc muốn che lấp cũng không thực tế. Thực ra lão Sở dạo gần đây cần một chút thành tích để chứng minh mình.

Đây là tỏ thái độ thật, đương nhiên câu này Sở Giang Thu không tiện nói, Thủy Trung Lăng nói lại khác. Sở Sở nghe xong có chút không hài lòng ho khan một tiếng.
- Ăn cơm nói chuyện này làm gì, không thấy áp lực ư?

- Thực ra không cần làm gì, không nên nghĩ đến cái lợi trước mắt thì luôn có con đường kiếm lợi. Trung Quốc hiện nay còn chưa tới lúc dư thừ tài chính, không cần phải ra nước ngoài để chứng minh mình.
Vương Quốc Hoa cẩn thận nói.

Một vò rượu rất nhanh uống hết, Vương Quốc Hoa mơ màng buồn ngủ, hắn chỉ nhớ mình từ chối ở lại mà thôi rồi quên hết.

Hắn tỉnh lại trời đã tối đen, hắn đang mơ hồ lại thấy cảnh làm hắn tỉnh táo lại rất nhiều. Dưới ánh đèn lộ làn da thịt rất chói mắt.Sở Sở cầm sách nghiêng người đọc lưu lại một bóng lưng xinh đẹp cho Vương Quốc Hoa.

Vương Quốc Hoa không muốn động, cảm thấy nhìn như thế này rất ấm áp. Đáng tiếc Sở Sở rất cảnh giác, cô quay đầu lại thấy hắn đã mở mắt liền cười nói.
- Tỉnh rồi à, anh ăn trước hay đi tắm trước?

Vừa nói Sở Sở vừa vén chăn xuống giường.

Vương Quốc Hoa rửa mặt đi ra thấy đã là 8h30 tối, không lâu sau Sở Sở quay về trong tay bưng bát mì cho hắn.

- Bọn họ nói làm vài món nhưng em ngại phiền phức.

Vương Quốc Hoa ăn rất ngon, ăn xong còn có người đưa khăn cho lau mặt, nước nóng cũng đã được lấy ra trong lúc hắn ăn.

- Cùng nhau chứ?
Vương Quốc Hoa lúc vào toilet không khỏi thuận miệng nói đùa.

- Thôi, em tắm rồi, đừng làm ướt quần áo.
Sở Sở nói làm Vương Quốc Hoa thạch hóa, ý này tức là mình có thể kiên trì một chút chứ? Vương Quốc Hoa còn đang bối rối thì Sở Sở đã cởi áo ngoài, thay váy ngủ. Đồ lót hợp người lộ rõ đường cong quyến rũ trước mặt hắn.

Đồ ngủ, khăn tắm được đặt ở bên cạnh bồn tắm làm Vương Quốc Hoa có chút ảo giác, không ngờ Sở Sở lại làm việc này.

Vương Quốc Hoa tắm xong đi ra, Sở Sở cười cười xấu hổ nhìn tới. Vương Quốc Hoa đi tới thì Sở Sở bật Tv, trên màn hình xuất hiện một nhân vật anh hùng.

Nằm cùng nhau, lúc này Sở Sở rất chủ động ôm cổ hắn nhỏ giọng nói.
- Không làm khó anh chứ? Em biết anh uống được.

Vương Quốc Hoa cười cười ôm vai cô nói.
- Còn nhứ ước định chứ?

Sở Sở ừ một tiếng, mặt cạ cạ vào ngực hắn.
- Chờ vài hôm nữa em sẽ đi điều chuyển.
Nói xong Sở Sở không khỏi nhớ tới Thủy Trung Lăng, lời của Thủy Trung Lăng khá có lý.

- Ừ, anh còn có chút chuyện cần làm, chiều ngủ nhiều quá nên hơi mệt thật.
Vương Quốc Hoa quyết định dậy chơi game một lúc nếu không bên cạnh có Sở Sở nằm ở bên không thể đụng vào đúng là rất thống khổ.

Sở Sở không bỏ tay mà càng dán sát vào, ngực dán chặt vào người hắn, thân thể giãy dụa như rắn. Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ nói.
- Sao vậy?

- Không có gì.
Sở Sở nhỏ giọng nói ừ một tiếng rồi làm động tác to gan hơn, cô hơi ngồi lên nói.
- Anh có cảm thấy thiếu một chút gì không?
Sở Sở xoay eo đẩy tới, mặt đỏ như máu.

Vương Quốc Hoa dù ngu cũng hiểu được cách mạng sắp thành công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.