Phù Diêu

Chương 437: Quan hệ lợi ích



Xuống xe, trong nhà truyền tới tiếng nói chuyện, Vương Quốc Hoa thấy không ngờ là Cổ Tuần đang nói chuyện với bố mình. Vương Quốc Hoa không ý thức được đây là thủ đoạn của đối phương, hắn khá cảm kích vì Cổ Tuần rảnh tới nhà mình chơi.

Trần Thúy Hoa đang nấu ăn nghe tiếng Vương Quốc Hoa liền chạy ra ngoài. Ôm con, bà không ngừng rơi lệ, Vương Lão Thật ở bên khuyên vài câu bà mới thôi.Vương Quốc Hoa mời Cổ Tuần ở lại, Cổ Tuần đương nhiên ở rồi. Thực tế Cổ Tuần mặc dù thích dùng thủ đoạn nhỏ nhưng bình thường cũng hay tới nhà Vương Quốc Hoa chơi. Cổ Tuần cũng không phải người vô ơn.

Cổ Tuần suy nghĩ rất đơn giản, Vương Quốc Hoa giúp mình nhiều, đây là thứ nhất. Thứ hai chính là Cổ Tuần thấy mình còn trẻ, làm hết khóa này mới có 45 tuổi, còn vài chục năm làm việc nữa. Thực ra Cổ Tuần cũng không có hy vọng xa vời, cả đời có thể ngồi lên chức bí thư quận ủy hoặc là cục trưởng Cục công an thành phố rồi về hưu đã là rất thỏa mãn.

Ăn trưa xong Cổ Tuần rất biết ý xin về, người một nhà đoàn tụ, hắn ở lại không tiện.

Vương Quốc Hoa ngồi nói chuyện với bố mẹ, người nhà Vương Tú Tú cũng ngồi ở bên.

Hôm nay vừa vặn là cuối tuần nên hai đứa cháu không phải đi học, thằng bé trai ngồi trong lòng Vương Quốc Hoa không chịu rời.

Nói chuyện một lúc, Vương Quốc Hoa cười nói với Vương Tú Tú.
- Chị, lần này em về là dự định mang cả nhà ra ngoài du lịch một lần.
Vương Quốc Hoa vừa nói như vậy, Vương Lão Thật kêu lên.
- Không được, đầu xuân rất nhiều việc, mấy đứa nhỏ còn phải đi học. Con cũng là con nhà nông dân sao có thể nói như vậy.

Vương Lão Thật cả đời chỉ làm nông nên khó có thể chấp nhận lời đề nghị này. Vương Quốc Hoa cười giải thích:
- Bố mẹ có thể cho người khác ruộng để làm không? Trong tay con có chút tiền rảnh rỗi, có thể để nhà mình mua máy móc nông nghiệp rồi cho thuê. Hơn nữa bố mẹ cũng đã có tuổi, không thể nào bán mặt cho đất mãi chứ. Phải hưởng phúc.

- Không được, không được.
Vương Lão Thật lắc đầu liên tục.
- Có ruộng không làm thì làm gì. Con nhìn trông thôn xem, bao người già rồi mà vẫn làm, bố vẫn khỏe, vẫn có thể làm được. Cái này con không cần quan tâm. Không bằng như vậy, con để mẹ và Tú Tú đi chơi, đi xem thế giới.

Trần Thúy Hoa nghe vậy tức giận nói:
- Ông kia, con có hiếu mà ông nói như vậy sao? Con mình là cán bộ, làm quan, ông phải cho con nó thể diện chứ, đừng để người khác thấy mà cười cho.

Vương Lão Thật cúi đầu không dám nói gì, đây là do ông cả đời sợ vợ. Vương Quốc Hoa ở bên cười ha hả nói.
- Bố, mẹ, con dù làm quan trung ương cũng vẫn là con của bố mẹ. Con nếu làm không đúng thì bố mẹ cứ mắng.

Vương Quốc Hoa nói như vậy, ông bố cười vui, bà mẹ đỏ mắt. Trần Thúy Hoa lau nước mắt nói.
- Con nói gì thế, bố mẹ trên đời ai không mong con được tốt. Con có tương lai, một năm không mấy khi về nhà, mẹ sao nỡ mà mắng.

Nói chuyện một lúc, Vương Quốc Hoa quay sang cười nói với Tạ Mãn Hòa:
- Anh rể, cửa hàng của anh một năm chắc thu được 20 ngàn là cùng nhỉ?
Tạ Mãn Hòa nghe xong lắc đầu nói:
- Không đến, cũng chỉ khoảng 15 ngàn, cũng may là cửa hàng đã mua từ tiền cậu đưa, nếu không một năm chỉ được có 10 ngàn.

- Anh xem như thế này có được không, lát em bảo Khương Nghĩa Quân ra mặt đầu tư sản xuất trà ở quận ta, đến lúc ấy anh tới quản lý, vất vả một chút nhưng tiền lương hàng năm cũng được khoảng 30 ngàn.
Mắt Tạ Mãn Hòa sáng lên định nói thì Vương Quốc Hoa đã nói tiếp.
- Anh đừng gấp, nghe em nói hết đã. Tiền này không dễ lấy đâu. Xã Hoa Lâm khá nghèo khó, anh sang đó là giúp Khương Nghĩa Quân trông coi gia sản, Khương Nghĩa Quân không có nhiều thời gian tới đó. Đi thu hái chè trên núi thì anh cũng phải đi xem.

Vương Quốc Hoa nói không phải là vô cớ. Nông dân mặc dù nhìn như thành thật nhưng không ngốc, còn thích tham lợi nhỏ. Tạ Mãn Hòa vốn là nông dân nên biết mấy mánh khóe này. Vương Quốc Hoa định để hắn từ từ học quản lý, về sau xem hắn làm như thế nào, không được thì thuê người làm, chị gái thu tiền là xong. Về phần cửa hàng kia có mở hay không cũng không quan trọng.

- Việc này anh làm, khổ một chút cũng chịu được. Một năm 30 ngàn, ở thôn quê khác nội thành, việc gì cũng dùng đến tiền. Một năm 30 ngàn, anh tiết kiệm thì có thể còn lại 28 ngàn.
Tạ Mãn Hòa vẫn gật đầu nhận lời, lương 30 ngàn một năm quá hấp dẫn.

Vương Quốc Hoa cầm máy gọi điện, trước khi trời tối Khương Nghĩa Quân chạy tới nhà, đi trước là một xe Audi, theo sau là xe tải nhỏ.

- Ông làm gì vậy hả? Chuyển siêu thị về thôn tôi à?
Vương Quốc Hoa chỉ vào chiếc xe tải cười nói.

Khương Nghĩa Quân đi lên ôm chặt, vỗ vai rồi cười cười giải thích.
- Thực ra cũng không có gì, chỉ là ít quần áo, đồ ăn, ông nếu không về thì tôi cũng sẽ đưa tới mà.

Vương Quốc Hoa cười nói:
- Ai lại hào phóng như vậy?

Khương Nghĩa Quân nói:
- Đều là mấy người ở bên Bạch Câu nhờ đưa tới, lát tôi đưa danh sách cho ông xem là biết.

- Năm trước tôi sang đó, lợi nhuận khá tốt, nông dân cũng được lợi. Ông còn nhớ vị phó chủ tịch huyện Ngô Ngôn kia không? Bây giờ đã thành phó chủ tịch thường trực rồi đó, bí thư Nghiêm rất thưởng thức cô ta.

Vương Quốc Hoa nghe xong thở dài nói.
- Thời gian trôi nhanh thật đó, đã một năm rồi.

Tối Khương Nghĩa Quân nói qua chuyện ở huyện Phương Lan, sau khi Vương Quốc Hoa đi, Ngô Ngôn được tiếp quản công việc mà Vương Quốc Hoa lưu lại. Do có bí thư thị ủy Nghiêm Hữu Quang ủng hộ nên Ngô Ngôn làm khá tốt.

Vương Quốc Hoa nhắc tới tư tưởng sản xuất chè núi quận Nam Sơn, Khương Nghĩa Quân gần như không hề do dự nhận lời ngay, hắn còn đòi sống đòi chết chia cổ phần 50/50. Vương Quốc Hoa nói chuyện mình muốn để ông anh rể Tạ Mãn Hòa làm việc, Khương Nghĩa Quân lúc này mới đáp ứng nhận nhiều hơn, số còn lại lấy tên của Vương Tú Tú.

Knp bây giờ khá thành công trong hệ thống siêu thị toàn thị xã. Khương Nghĩa Quân cũng đã bắt đầu mở siêu thị lên tỉnh thành. Vì vậy việc kinh doanh chè có thể kiếm được bao tiền thì Khương Nghĩa Quân cũng không quá để ý, hắn để ý chính là Vương Quốc Hoa có phần trong việc này. Bởi vì qua nhiều vụ đầu tư, Khương Nghĩa Quân rất phục Vương Quốc Hoa.

Tham vọng của Khương Nghĩa Quân chính là có siêu thị ở tất cả các thành phố lớn của Trung Quốc, năm trước hắn mở siêu thị đầu tiên trên tỉnh thành, kinh doanh khá tốt. Vương Quốc Hoa đưa ra ý tưởng kết nối với nông dân, đây coi như là giúp Khương Nghĩa Quân không ít. Khương Nghĩa Quân gần đây cũng dự định mở trang trại nuôi lợn, trồng hoa quả.

Uống rượu được nửa cừng thì bí thư đảng ủy xã tới, còn dẫn theo bảy tám người còng một đống đồ đặc sản như rượu, chè. Đường xi măng tới thôn Vương gia trên danh nghĩa là người dân thôn góp tiền nhưng thực tế do xã bỏ phần nhiều. Một thôn có thể thu được bao tiền chứ, nói trắng rachinhs là do cán bộ xã muốn nịnh bợ. Cổ Tuần và Cao Cận Giang tại sao lên chức đã truyền sớm khắp quận.

Lãnh đạo xã cũng không phải có ý dựa vào Vương Quốc Hoa, mà chỉ muốn có quan hệ gần, chẳng may ngày nào đó có tác dụng gì thì sao? Nói cách khác Vương Quốc Hoa về nhà thấy quê hương thay đổi rồi khen vài câu với mấy lãnh đạo quận, khi ấy không phải lãnh đạo xã được lợi sao. Tiền cũng là tiền công quỹ, bọn họ đâu phải bỏ đồng nào.

Mấy người ngồi đến 10h tối mới tan, Khương Nghĩa Quân không về mà ở lại nhà Vương Quốc Hoa. Lần đầu tiên thấy hắn không mang theo gái, Vương Quốc Hoa cười hỏi có phải đổi tính không?
Khương Nghĩa Quân nhăn nhó mặt mày nói.
- Tôi bị ông bà già nói chuyện cháu nối dõi tông đường vô số lần nên quyết định năm nay kết hôn, có con trai rồi muốn làm gì thì làm.

Sáng hôm sau dậy Khương Nghĩa Quân chạy lên thị xã triệu tập người, chuẩn bị xuống khảo sát thực địa một phen, sau đó đưa ra kế hoạch đầu tư. Việc này đương nhiên không cần Khương Nghĩa Quân quan tâm, hắn giờ đã là ông chủ lớn.

Vương Quốc Hoa mang theo ít rượu, thuốc đến gặp trưởng thôn, Vương Hữu Hòa rất vui vẻ, nhiệt tình tiếp đón.

Về nhà, trong nhà Vương Quốc Hoa lại có không ít người tới, bí thư quận ủy Thạch Tam và phó chủ tịch thường trực quận Cao Cận Giang cũng tới, thuận tay còn dẫn theo một người đàn ông trung niên. Cao Cận Giang cười nói:
- Chủ tịch Vương, tôi xin lỗi anh, sáng qua lúc nhận được điện thái độ của người này không được tốt.

Vương Quốc Hoa không quá để ý việ này, trưa nhà Vương Quốc Hoa lại bày tiệc mời hai vị lãnh đạo quận ở lại dùng bữa. Trong bữa ăn Vương Quốc Hoa nhắc chuyện hôm qua Vương Quốc Hoa tới đây, sáng sớm đã rời đi. Thạch Tam rất cảm động.

Mặc kệ ai làm hạng mục chè này tóm lại cũng là thu hút đầu tư, cũng là lợi dụng ưu thế tài nguyên của địa phương, đây là thành tích của Thạch Tam.

Cao Cận Giang kéo Vương Quốc Hoa sang bên rồi cười hì hì kêu than:
- Quốc Hoa, không được quên lão ca đó.

Quan hệ giữa hai người không được thân thiết như bề ngoài, Cao Cận Giang muốn chính là thành tích, hắn cũng còn trẻ mà. Vương Quốc Hoa cũng có nhu cầu, ai bảo đây là quê của hắn. Bố mẹ, anh chị đều ở đây cả.

- Cao huynh sao lại nói như vậy?
Vương Quốc Hoa không hề khách khí đáp lại.

Cao Cận Giang cười nói:
- Quận nếu phái một tổ khảo sát tới thì người dẫn đội cũng cần suy xét một chút chứ?

Vương Quốc Hoa hiểu ý. Có lẽ Cao Cận Giang muốn tranh thủ dẫn đoàn sang tỉnh Nam Thiên, chẳng qua bây giờ không tranh được Lâm Vi. Cao Cận Giang có thể cùng Thạch Tam đến đây nói rõ hai người có quan hệ nhưng không quá lý tưởng.

- Cái này phải xem ý kiến của bí thư Thạch.
Vương Quốc Hoa rất tự giác đẩy vấn đề sang cho Thạch Tam, Cao Cận Giang cười khổ nói:
- Bí thư Thạch nói như thế nào nhỉ? Người này muốn làm việc, dám làm việc nhưng không yên tâm với bất cứ ai. Mọi người tuy là người của bí thư Tằng nhưng bí thư Thạch rất đề phòng tôi.

Vương Quốc Hoa hiểu Cao Cận Giang lo Thạch Tam và Lâm Vi thỏa hiệp rồi lấy một suất tổ trưởng. Bên quận Hồng Sam có Vương Quốc Hoa thì chuyến đi này nhất định không uổng công. Vương Quốc Hoa xuất phát từ thể diện thì cũng phải an bài một chút.

- Chuyện này lát tôi sẽ nói với với Thạch Tam, hy vọng có thể phái một đồng chí quen thuộc dẫn đoàn.

Có câu này của Vương Quốc Hoa, Cao Cận Giang yên tâm trở về.

Thạch Tam cũng là người quyết đoán, Vương Quốc Hoa mới thoáng đề cập, hắn đã đồng ý ngay. Cao Cận Giang dẫn đoàn sang quận Hồng Sam, chủ tịch Lâm Vi cũng cần có nhượng bộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.