Phù Diêu

Chương 484: Mụn mủ bộc phát



- Chậc chậc, hình như lớn hơn so với trước một chút.

- Đừng sờ loạn, ngứa, của bà cũng lớn hơn trước một chút đó, mà không giống của bà.

- Hắn thích lớn, cái này tôi biết.

Vương Quốc Hoa dựa cửa toilet nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ bên trong.

Đau rồi. Vương Quốc Hoa lặng lẽ đi ra ngồi trên ghế, vấn đề này cuối cùng phải giải quyết.

Cửa mở ra, hai người phụ nữ quấn khăn tắm ra thấy phòng có người, Sở Sở đi đằng trước hoảng sợ. Thấy là Vương Quốc Hoa, Sở Sở mới oán giận nói.
- Vào không lên tiếng, dọa người ta à?

- Tối ăn gì? ra ngoài ăn hay ăn ở khách sạn?
Vương Quốc Hoa nói sang việc khác, ánh mắt cũng đang nhìn trộm.

- Không ăn, người ta đang giảm béo.
Vương Quốc Hoa đi tới trước tủ quần áo:
- Không được quay đầu lại, người ta muốn thay đồ.

Vương Quốc Hoa luôn luôn không chịu nghe lời, lập tức xoay người, đập vào mắt hắn là vẻ mặt đắc ý của Sở Sở. Sở Sở nói với Lưu Linh:
- Thấy chưa, tên này háo sắc lắm đó.

Vương Quốc Hoa đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Sở Sở, vẻ mặt là lạ. Sở Sở thấy không ổn trừng mắt nói:
- Anh muốn làm gì, không được làm bậy.

- Ba ngày không đánh nên quên hả?
Vừa dứt câu Sở Sở đã bị ôm lấy, Vương Quốc Hoa ngồi trên giường, Sở Sở bị đặt trên đùi, cặp mông tròn lẳn của cô thành bia ngắm tốt nhất.

Bốp bốp bốp, tiếng rất giòn, đánh vài cái Vương Quốc Hoa vẫn không dừng lại. Sở Sở không tránh vì biết vô ích. Đang do dự Lưu Linh đứng bên thản nhiên nói:
- Đánh tiếp đi, cô ả thích cái này.

- Lưu Linh, bà bán đứng tôi, ôi…
Sở Sở kêu một tiếng, miệng bị Lưu Linh thò tay chặn lại, hai tay vô thức đẩy ra kéo rơi khăn tắm của Lưu Linh, tách, hai bên vú cực lớn thoáng cái lộ ra.

Đầu Vương Quốc Hoa thoáng cái loạn, đây là sao chứ? Cảnh này có vẻ giống như phim của Nhật Bản. Tay Lưu Linh hơi đưa ra thành thạo giải phóng đồng chí Tiểu Vương.

Đủ loại không khí tràn ngập trong phòng ngủ.

Hai người phụ nữ phối hợp khá thành thạo, vừa nhìn là biết không phải lần đầu. Quốc Hoa ngạc nhiên duy trì không lâu bởi vì Lưu Linh đã lén lúi nói:
- Ngẩn ra gì thế, làm thịt cô ả.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Quốc Hoa trong tình trạng kiệt sức nằm trên giường há mồm hút điếu thuốc mà Lưu Linh châm cho. Hai người phụ nữ đã mặc chỉnh tề, Sở Sở mặt vẫn còn đỏ quay đầu lại nói:
- Muốn ăn gì?

Đầu Vương Quốc Hoa vẫn còn tràn ngập một ít chi tiết diễn ra trong hai tiếng vừa rồi, căn bản không nghĩ đến vấn đề ăn.
- Hả, ăn gì cũng được, bây giờ anh rất đói.

Hai người phụ nữ như là một người, kề vai đi ra ngoài. Trong nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, Sở Sở nghiến răng nghiến lợi nói:
- Hút hết hắn xem hắn còn ra ngoài tìm gái nữa không?

Lưu Linh che miệng cười nói:
- Được, không thấy hắn mệt sao? Sức khỏe của hắn quan trọng hơn.

- Bà quá mềm lòng nên bị hắn nắm chặt.
Sở Sở oán giận nói.

Trời tối mịt, Vương Quốc Hoa vẫn thấy hoảng hốt cảm thấy trên đời này có vẻ không thể tin nổi.

Giãy dụa đứng lên, Vương Quốc Hoa nhìn mình trong gương đột nhiên cảm thấy vẻ ngoài của mình có chút biến hoá. Rất rõ ràng làn da hơi đen trước đây đã trắng hơn nhiều.

Sáng hôm sau dòng xe trước cửa trụ sở tỉnh ủy qua lại khá đông, mỗi người vào lúc này đều thấy được nhân khí.

Vương Quốc Hoa từ trên xe đi xuống trông khá tiều tụy, vẻ mặt hơi trắng.

Người trong văn phòng đến rất đông đủ, Vương Quốc Hoa vừa xuất hiện, tiếng ân cần chào hỏi lập tức vang lên.

- Chủ nhiệm, ngài mệt ư?
Vào văn phòng rót trà cho lãnh đạo hôm nay không ngờ là Mạnh Khiết. Đây là kết quả sau khi ba thanh niên bàn bạc, đoàn kết nhất trí đối ngoại, phát huy ưu thế tiếp xúc với chủ nhiệm Vương, bài trừ những kẻ muốn nịnh bợ chủ nhiệm Vương, cho nên ba người luân phiên nhau.

Bỏ cốc xuống, Mạnh Khiết ân cần hỏi chủ nhiệm Vương đang day trán.

- Hả, không có việc gì, chuẩn bị họp. Hôm nay là cuối tuần, tổ chức cuộc họp tổng kết.

Hội nghị tổng kết cuộc họp tuần khá đơn giản, đầu tiên chủ nhiệm Vương nói hai câu, đưa ra quy định mới. Ví dụ như quy định tài vụ, quy định trình báo tài liệu, quy định nghỉ ngơi khi đi công tác về. Mấy quy định mới này làm hai người Mạnh Khiết, Cao Quyên Quyên tăng quyền lực lên. Đây là một tín hiệu giống như chủ nhiệm Vương thích phân công người trẻ tuổi.

Quy định mới đã được in ra, mỗi người một bản còn có một bản dán trên tường.

Vương Quốc Hoa không nói nhiều, năm phút là nói xong rồi ra hiệu Tạ Vệ Quốc đứng lên nói. Tạ Vệ Quốc bắt đầu đọc từ bản kiểm điể, tên này khá tự giác. Làm người ta khó hiểu chính là Tạ Vệ Quốc khi đọc kiểm điểm lại rất tự nhiên.

Tạ Vệ Quốc đọc xong, hội nghị tiến vào quá trình tổng kết. Hai vị chuyên viên giám sát nói về công việc mình đi chỉnh đốn thị trường ghi âm. Hai vị chuyên viên giám sát nói xong, Vương Quốc Hoa vẫn duy trì nghiêm túc nhìn Tạ Vệ Quốc rồi nói:
- Lão Tạ, Cục văn hóa thành phố Việt Châu là đơn vị giám sát trọng điểm, anh nói qua tình hình đi.

Có thể nói bởi vì hóa đơn thuận lợi được duyệt nên Tạ Vệ Quốc không đề phòng nhiều, không ngờ còn có thể tươi cười giống như vừa kiểm điểm không phải là hắn. Người này da mặt đúng là dày, sắp bằng mình. Vương Quốc Hoa thoáng nghĩ như vậy, trong đầu hơi thất thần. nghĩ đến chuyện hoang đường đêm qua. Hai cơ thể trắng nõn không ngừng lắc lư trong đầu hắn.

Không ngờ đến.

- Cục trưởng Tư Mã Cục văn hóa thành phố Việt Châu hôm qua có ý liên lạc với tôi, tỏ vẻ rất ủng hộ công tác giám sát của ban. Trước đó Cục văn hóa thành phố Việt Châu không quá phối hợp, đây chủ yếu là do tôi không làm tốt công việc.
Tạ Vệ Quốc mở miệng nói, Vương Quốc Hoa thu hồi tâm trạng mặt không chút thay đổi nghe.

Hội nghị kéo dài tới gần hết giờ làm sáng rồi kết thúc, tài liệu tổng kết giao cho Cao Quyên Quyên đi xử lý. Vương Quốc Hoa chắp tay sau lưng về văn phòng vừa ngồi xuống đã có người gõ cửa.

Vương Quốc Hoa mời vào, một người chống gậy tươi cười nói:
- Chủ nhiệm Vương.

Vương Quốc Hoa ngẩng đầu nhìn, thản nhiên nói:
- Có việc gì vậy Hà tiên sinh?

Hà Mã cố cười, bước đi khó khăn bỏ tấm vé xuống cười nói:
- Đây là vé khách mời đêm diễn, chút tâm ý mời chủ nhiệm Vương đến chỉ đạo.

Vương Quốc Hoa im lặng, tên Hà Mã đáng thương nhìn tới đợi phán quyết. Chiêu này do Du Khánh Dương dạy hắn, có thể qua cửa cuối cùng hay không là phải xem thành ý.

- Bỏ đó đi.
Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói rồi cúi đầu tiếp tục đọc văn bản. Hà Mã đợi một lúc không dám đi, cũng không dám nói. Cuối cùng Vương Quốc Hoa ngẩng lên:
- Anh còn có chuyện gì ư?

- Không có việc gì, không có việc gì?
Hà Mã liên tục lắc đầu, vội vàng lui ra như được ân xá. Hắn thiếu chút nữa đập vào Cao Quyên Quyên đang đi tới. Không trách được Hà Mã sợ như vậy, Du Khánh Dương có tiếng là ra tay tàn ác trong làng giải trí Bắc Kinh, Du Khánh Dương còn kiêng kỵ vị chủ nhiệm Vương này như vậy, Hà Mã sao không sợ.

Làm đại diện cho ngôi sao nổi tiếng như Hà Mã bề ngoài khá tốt nhưng thực tế trong mắt người ta không đáng gì. Danh nhân gì chứ, trước mặt quyền lực, tiền tài thì nó không đáng gì.

Vương Quốc Hoa không phải mềm lòng chủ yếu là do không có thù hận gì lớn cả, không cần ép người ta vào đường cùng.

Cao Quyên Quyên ôm một tập văn bản tiến vào thuận miệng nói:
- Chủ nhiệm, người kia làm gì vậy? Trông khá đáng thương.

Vương Quốc Hoa tiện tay chỉ chỉ tập vé mời trên bàn. Cao Quyên Quyên bỏ văn bản cầm lên xem sau đó hét chói tai:
- Ồ, thẻ khách quý, hai, ba bốn năm… nhiều như vậy, chủ nhiệm, cho tôi hai chiếc được không?

- Cầm hết đi, đừng ở đó làm ầm lên như vậy.
Vương Quốc Hoa có chút không nhịn được trong đầu hắn còn có việc không suy nghĩ cẩn thận.

Cao Quyên Quyên về văn phòng như nổi điên vung vẩy vé trước mặt Mạnh Khiết và Trương Quốc Thắng. Cô ả này cũng còn biết điều, cho Mạnh Khiết và Trương Quốc Thắng một vé còn lại là của cô.

Trương Quốc Thắng nhìn thoáng qua giá phiếu, 880 đồng một vé không khỏi dùng ánh mắt nhìn Cao Quyên Quyên. Hắn xoay người đi vào văn phòng Vương Quốc Hoa:
- Chủ nhiệm, vé này tôi trả lại cho ngài, quá quý giá.

- Tôi cũng là được người khác tặng, đưa cho cậu thì cậu cứ cầm đi.
Trương Quốc Thắng nghe vậy liền nói:
- Chủ nhiệm, 880 đồng một vé, Cao Quyên Quyên được ba vé, lương một tháng của cô ả được bao nhiêu chứ, vé mời này có bỏ tiền cũng chưa chắc mua được.

Thì ra vấn đề là ở đây, Vương Quốc Hoa có chút khó chịu nhưng không tiện phát tác. Hắn chỉ thản nhiên nói:
- Tôi biết rồi, chuyện này về sau không nói linh tinh nữa, ảnh hưởng đến đoàn kết.
Ban giám sát nho nhỏ không ngờ nhiều thị phi như vậy, Vương Quốc Hoa phát hiện ở quận Hồng Sam vẫn là tốt, ít nhất không ai dám tới nói mấy việc này với mình.

Cũng là đứng đầu nhưng ở tại tỉnh ủy thì có quá nhiều việc phiền toái, phải kiên nhẫn hơn. Đây là nơi tốt để rèn luyện người, bảo sao lãnh đạo khác suốt ngày nghiêm mặt lại.

Mặt Vương Quốc Hoa thoáng trầm xuống làm Trương Quốc Thắng hơi bối rối. Hắn quả thật là đỏ mắt. Tiền lương hàng tháng cộng thêm trợ cấp của hắn chỉ có sáu bảy trăm, một chiếc vé này mang ra ngoài bán có khi tăng giá gấp đôi.

- Tôi ra ngoài.
Trương Quốc Thắng có chút chật vật đi ra, văn phòng trở nên yên tĩnh. Vương Quốc Hoa không có tâm trạng làm việc nữa, văn bản trước mặt viết gì cũng không biết. Trong đầu hắn vẫn xuất hiện cảnh sáng sớm thức dậy đi làm, hai người phụ nữ sau khi vắt kiệt sức của hắn không ngờ bỏ hắn lại mình, sang phòng khác ngủ. Vương Quốc Hoa đúng là không quen.


Bên người không có ai, ngủ không được yên. Hắn giãy dụa dậy rửa mặt, không kịp ăn sáng đã phải đi làm.

Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là hết giờ làm, Vương Quốc Hoa khẽ thở dài một tiếng.

Vương Quốc Hoa quyết định lấy máy điện thoại ra gọi cho Sở Sở, bên kia có thông nhưng không ai nghe. Vương Quốc Hoa đứng lên đi ra thấy Tạ Vệ Quốc không có ở văn phòng, hắn liền tới hỏi Mạnh Khiết một câu.

Mạnh Khiết nói Tạ Vệ Quốc đến chỗ cô ghi là đến Cục văn hóa thành phố Việt Châu làm việc. Vương Quốc Hoa gọi hai vị chuyên viên giám sát lại bảo bọn họ là muốn đến thị xã Giang Đông. Hai vị cùng tỏ vẻ thứ hai đều phải đi công tác, chỉnh đốn thị trường ghi âm đã tiến hành được một thời gian, đi thêm chuyến này nữa là kết thúc.

Vương Quốc Hoa nhấn mạnh gần đây bí thư Hứa có chỉ thị vấn đề chấp pháp văn minh của các cấp, mời hai vị cùng đi cũng là muốn giám sát và chứng thực.

Nói xong công việc, Vương Quốc Hoa đứng lên nói với Trương Quốc Thắng:
- Quốc Thắng chuẩn bị một chút, cùng tôi tới thị xã Giang Đông.

Sau đó hắn nói với Cao Quyên Quyên:
- Cao Quyên Quyên, cô đừng có đặt tâm tư vào ngôi sao, các văn bản liên quan phải sửa cho tốt.
Hắn tiếp tục sai Mạnh Khiết:
- Mạnh Khiết, có công việc cô ghi chép lại, có gì quan trọng thì gọi điện báo cho tôi.

Vương Quốc Hoa dẫn Trương Quốc Thắng rời đi để lại Ban giám sát với đủ lời bàn tán.

Mở đầu chính là Trang Vân, tên này có tuổi lớn nhất, giọng cũng lớn, y trêu đùa nói:
- Chủ nhiệm của chúng ta đúng là chăm chỉ, hôm nay là cuối tuần còn đi công tác.
Sau đó là một giọng khá châm beies:
- Chủ nhiệm nghe nói là cán bộ từ thị xã Giang Đông điều lên, áo gấm về nhà mà, cuối tuần về cũng có nhiều hoạt động.

Lời này Trần Đại Hổ nghe không ngờ còn cười cười, thật ra Quách Tử Minh sa sầm mặt lại:
- Hai người nói gì vậy hả? Bàn tán sau lưng lãnh đạo, còn có tính kỷ luật không?

Duẫn Kiệt trông như khỉ ốm nói:
- Chuyên viên Quách, muốn nịnh bợ lãnh đạo thì nịnh trước mặt, nịnh ở đây hắn không nghe thấy đâu.

Thương Chí Nhã tiếp lời.
- Cũng đúng, trong mắt chủ nhiệm Vương chỉ có người trẻ tuổi, mấy người già chúng ta tốt nhất là cút đi, làm tốt cũng coi như không tốt. Các vị nói có đúng không?

Mạnh Khiết cắn môi không nói, Cao Quyên Quyên không sợ mấy người này, cô đập mạnh tập văn bản trên tay xuống, đứng bật dậy:
- Có ý gì hả? Chúng tôi cả ngày ở văn phòng không được chỗ tốt gì, các vị còn ghen tị sao? Nếu không chúng ta đổi chỗ, các vị ở lại làm việc văn phòng, chúng tôi đi công tác. Có người chính là như vậy, có chuyện không nói thẳng mặt mà nói sau lưng, có giỏi các vị nói thế trước mặt chủ nhiệm Vương đi.

Trang Vân lập tức cười nói:
Tiểu Cao đừng kích động, chỉ nói vậy thôi mà.

Thương Chí Nhã cười lạnh nói:
- Trang đại tỷ, chị đừng khuyên cô ta, tôi cũng không tin. Cao Quyên Quyên, cô giỏi thì đi báo cáo đi, xem họ Vương có thể làm gì tôi.

- Đừng làm ầm lên nữa, đều ở một ban, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, các người muốn thành trò hề à?
Trần Đại Hổ thu hồi nụ cười, nghiêm trang nói một câu như vậy.

Mấy người ở ban ít nhiều đều có chỗ dựa, có nhiều tư cách. Đối với chủ nhiệm trẻ tuổi là Vương Quốc Hoa thì bọn họ có chút bất mãn cũng là bình thường. Đương nhiên như mấy nhân viên ban Duẫn Kiệt cùng Trang Vân thì tương đối linh hoạt một chút. Thương Chí Nhã và Duẫn Kiệt 30 tuổi, ở ban cũng không thấy tiền đồ của mình, muốn bò lên trên nhưng không được lãnh đạo ưu ái nên nói chuyện cũng bớt cố kỵ, e dè.

Mạnh Khiết lúc này đứng lên cầm một tập hóa đơn đưa cho Thương Chí Nhã:
- Hóa đơn của anh không phù hợp tiêu chuẩn, làm lại rồi giao cho tôi.

Cả phòng trở nên yên tĩnh, người bình thường cũng có lúc tức giận. Không ai ngờ được bình thường quát gì Mạnh Khiết nghe đó mà lại có lúc này. Đáng chết chính là cô bé này có quyền thẩm duyệt hóa đơn, không qua cửa của cô thì đừng mong Vương Quốc Hoa ký tên cho.

Mạnh Khiết bỏ hóa đơn xuống, ngồi lại vị trí, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Nhìn vẻ mặt Thương Chí Nhã như con vịt bị túm cổ, Mạnh Khiết rất hưng phấn. Mình túm cổ hắn, hắn có thể làm gì chứ?

Giờ phút này đám người nhiều tư cách ở Ban giám sát mới biết thời tiết của ban đã thật sự thay đổi.

- Đừng nói gì nữa, cần làm gì thì đi làm đi.
Quách Tử Minh nói một câu rồi xoay người về văn phòng mình.

Yên tĩnh một lát, Thương Chí Nhã mặt tái mét đi đến trước mặt Mạnh Khiết:
- Hóa đơn của tôi có vấn đề gì?

Mạnh Khiết thản nhiên nói:
- Vấn đề gì chẳng lẽ còn cần tôi nói với anh? Ai đi công tác một chuyến mà chỉ riêng tiền xe đã hơn ba trăm đồng. Chẳng lẽ Cục văn hóa địa phương không an bài xe đưa đón.
Câu này không khác tát mạnh vào mặt, thực ra việc này thì mọi người đều làm thế, trước đây không ai so đo cái này, dù sao đều là tiền công quỹ. Lãnh đạo phê một chữ là xong. Vấn đề là bây giờ Mạnh Khiết nắm quyền thẩm định trong tay, cô muốn chọn vấn đề thì ai có thể nói gì, ai có thể nói đây là vô lý chứ?

Mặt Thương Chí Nhã đang xanh thoáng cái đỏ lên, lẩm bẩm một tiếng cầm hóa đơn về đập mạnh lên bàn:
- Tiểu nhân đắc chí, tưởng mình sạch sẽ lắm đó. Mình làm mấy thứ xấu xa còn tưởng mọi người không biết ư?

- Thương Chí Nhã, đừng nói nữa.
Duẫn Kiệt có quan hệ khá tốt với Thương Chí Nhã vội vàng khuyên giải. Hôm nay quyền duyệt chi tài chính nằm trong tay Mạnh Khiết, nếu đắc tội với Mạnh Khiết thì sau này sống sao nổi.

Mạnh Khiết nắm chặt chiếc bút trong tay như muốn bóp nát, gân xanh trên bàn tay lộ rõ, người run run. Tên Thương Chí Nhã nói ai thì cô biết rõ.

- Từ xa đã nghe các người ầm ĩ, xảy ra chuyện gì hả? chủ nhiệm Vương đâu? Chủ nhiệm Tạ đâu?
Phó trưởng ban thư ký Tào chắp tay sau lưng nghiêm giọng nói.

- Trưởng ban thư ký….
Mọi người cùng ân cần chào hỏi, phó trưởng ban thư ký Tào nhìn Mạnh Khiết:
- Cô nói xem Vương Quốc Hoa và Tạ Vệ Quốc đâu? Làm gì mà cả trụ sở đều nghe thấy Ban giám sát làm ầm lên vậy hả?

- Chủ nhiệm Vương và chủ nhiệm Tạ đều đi công tác, một đi thị xã Giang Đông, một đi thành phố Việt Châu.
Mạnh Khiết đứng lên trả lời, mặt phó trưởng ban thư ký Tào thoáng cái trầm xuống tức giận nói:
- Cả văn phòng chỉ các lão đồng chí ở Ban giám sát là ra vẻ cao quý nhất, làm lão đồng chí chẳng những không tạo được tác dụng điển hình gương mẫu còn cãi nhau ầm ĩ, tôi thấy các vị không muốn làm rồi đó.

Bỏ lại một câu, phó trưởng ban thư ký Tào xoay người đi.

Xe Vương Quốc Hoa còn đang giãy dụa trong đoàn xe nội thành điện thoại đã vang lên. Hắn vội vàng nghe, bên trong là giọng của phó trưởng ban thư ký Tào:
- Quốc Hoa, vừa nãy tôi thấy Ban giám sát rất ầm ĩ, sao lại như vậy? Lớn tiếng đến cả trụ sở đều nghe thấy, cậu xử lý cho tốt, ảnh hưởng rất xấu.

Vương Quốc Hoa nghe vậy liền nói:
- Tôi về ngay.

Vương Quốc Hoa bảo Trương Quốc Thắng quay xe về, đường về khá thuận lợi, không tắc chút nào. Chỉ năm phút sau là về đến trụ sở tỉnh ủy. Dừng xe, Vương Quốc Hoa lao nhanh lên Ban giám sát, cả ban rất yên tĩnh. Vương Quốc Hoa xuất hiện ở cửa ho khan một tiếng hấp dẫn ánh mắt mọi người rồi hắn mới nói:
- Vừa nãy phó trưởng ban thư ký Tào gọi điện cho tôi, tôi muốn biết các vị sao lại làm ầm lên?

Cả phòng im ắng không ai nói gì. Vương Quốc Hoa nhìn Quách Tử Minh:
- Chuyên viên Quách, anh nói đi.
Mặc dù tiếp xúc không lâu nhưng Vương Quốc Hoa vẫn kết luận được Quách Tử Minh là người khá thành thật.

Quách Tử Minh do dự một chút mới nói:
- Thực ra cũng không có gì, chỉ là có đồng chí cá biệt nói vài câu, có đồng chí không nhìn được nên có tranh cãi, không ngờ kinh động phó trưởng ban thư ký Tào, tôi cảm thấy một phòng ban tranh luận là rất bình thường.

- Đúng thế, có tranh luận là rất bình thường. Nhưng là tại sao không nói ra trong hội nghị? Dù có ý kiến với tôi cũng có thể đưa ra trong hội nghị. Tôi làm việc mặc dù không thể đảm bảo hoàn toàn công bằng, nhưng chỉ cần là công việc thì tuyệt đối không vì nguyên nhân này mà trách mắng ai.
Vương Quốc Hoa lạnh lùng nói, không ngờ mình vừa đi mà văn phòng đã ầm ĩ. Nguyên nhân vấn đề ở đâu Vương Quốc Hoa biết rõ, nếu không phải do hai người phụ nữ kia gây loạn thì Vương Quốc Hoa đã chuẩn bị chỉnh đốn một chút.

- Chủ nhiệm, tôi nói, vừa nãy…
Cao Quyên Quyên nhảy ra định thể hiện một chút. Cao Quyên Quyên nói khá giỏi, kể rất sinh động chuyện vừa nãy. Cô bé này thấy chỉ cần chủ nhiệm Vương thưởng thức thì không cần biết người khác nghĩ mình như thế nào. Hơn nữa có người sẽ không vì cô khiếp sợ hắn mà thoáng với cô, ngược lại càng ức hiếp cô hơn, điểm này Cao Quyên Quyên sớm đã thấy rõ.

Vương Quốc Hoa nói xong thở hổn hển ngồi xuống. Vương Quốc Hoa xanh mặt đứng tại chỗ nhìn quanh một vòng, nhìn tới ai kẻ đó cúi đầu, chỉ có Quách Tử Minh là thản nhiên.

- Xem ra Cao Quyên Quyên nói là thật, nói như vậy có tranh cãi cũng là tốt. Hôm nay tôi không đi công tác nữa, mọi người cứ nói thoải mái.
Ngoài dự đoán của mọi người là vẻ mặt Vương Quốc Hoa dần bình thường lại, từ từ ngồi xuống ghế.

- Chủ nhiệm, Trang đại tỷ tôi hay nói linh tinh, ngài đừng để ý.
Người mở miệng đầu tiên là Trang Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.