Phù Diêu

Chương 487: Sở Sở đi kinh doanh




Chuyến hành trình đến Giang Đông của Vương Quốc Hoa chưa bắt đầu tiến hành công việc mà đã đạt kết quả lớn là gia đình hài hòa.

Kết quả này nằm ngoài dự đoán của Vương Quốc Hoa. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy thì hắn mới có thể giải thích được vài hành vi quái lạ gần đây của Sở Sở.

Chủ nhật là ngày nắng to, cơn mưa lui lại cũng là lúc cuộc sống sắp lên men ở khách sạn kết thúc, nghênh đón một buổi sáng nắng đẹp. Ừ, dậy muộn cũng có chút nguyên nhân.

Vương Quốc Hoa lười biếng phơi nắng trên ban công, thuận tiện ngủ thêm một lát, sưởi nắng ấm vào mùa đông đúng là thoải mái, làm gân cốt người ta như muốn tan chảy.

Kế hoạch ngủ nướng của Vương Quốc Hoa rất nhanh bị phá sản. Hai người phụ nữ thu dọn xong liền hét lên đòi ra nông thôn chơi. Thực tế ở khu vực tam giác Giang Đông này mấy năm qua kinh tế phát triển nhanh chóng nên nông thôn cũng không khác gì mấy so với thị trấn.

Vương Quốc Hoa rất bình tĩnh phân tích một chút, hai người phụ nữ tựa hồ không có ý tiếp tục ở lại trong khách sạn. Ý của các cô rất rõ ràng, trời nắng đẹp như thế này, ở nhà làm gì chứ? Sau cuộc thảo luận đầy dân chúng kết quả cuối cùng ba người đi ạo phố, xem có bộ đồ nào thích hợp để mua không?

Nguyên tắc tập trung dân chủ mà Vương Quốc Hoa đặt ra đã bị hai người phụ nữ liên hợp bác bỏ.

Thị xã Giang Đông mấy năm nay có thể nói phát triển rất nhanh, trình độ phồn hoa có thể so với tỉnh thành – thành phố Việt Châu. Kinh tế phát triển thì kinh doanh đương nhiên cũng phồn hoa theo. Phải nói nguyên thị trưởng Dương Quốc Minh trong phương diện xây dựng đô thị cũng có chút thành tích. Khu phố kinh doanh của thị xã Giang Đông có thể nói là một thành tích mang tính kiểu mẫu.

Phụ nữ đi dạo siêu thị thường rất nhiệt tình, xa xa không phải đàn ông có thể giải thích. Phụ nữ đi siêu thị thực ra chưa chắc đã mua gì nhưng các cô vui vẻ không gì so được, cuối cùng mua về nhà thường là mấy thứ không thể rời mắt được.

Cuối cùng vẫn là đến dưới một siêu thị, Vương Quốc Hoa chết sống không muốn động, ngồi xuống ghế dành cho người đi đường. Vương Quốc Hoa rất kiên quyết tỏ vẻ phải nghỉ ngơi một lát.

Ánh nắng rất tốt, Vương Quốc Hoa ngồi trên ghế hút hết điếu thuốc lại muốn ngủ thì một cửa hàng băng đĩa đập vào mắt. Đột nhiên nhớ đến còn có công việc giám sát thị trường ghi âm, Vương Quốc Hoa quyết định đi vò một chuyến. Nếu hắn nhớ không lầm thì Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã gửi văn bản yêu cầu phải tiến hành chỉnh đốn thị trường ghi âm, ghi hình trong toàn tỉnh. Bây giờ còn cách quốc khánh không xa, không biết bên thị xã Giang Đông làm đến đâu rồi.

Thẳng thắn mà nói Vương Quốc Hoa đời trước suốt ngày máy vi tính, một bên chơi game một bên nghe nhạc nên hắn không đánh giá cao việc chỉnh đốn thị trường ghi âm. Trong nước có ngành liên quan ở vấn đề này, thái độ của chính quyền quá quỷ dị. Một phần quy định pháp luật đưa ra là chối bỏ với băng đĩa lậu, về phần khác ngành này vẫn phát triển rất tốt. Làm cán bộ nhà nước, Vương Quốc Hoa vẫn có thái độ không đáng bình luận, không đáng chú ý với hiện tượng này. Trước đây lúc hắn ở quận Hồng Sam, cứ đến các ngày chỉnh đốn thị trường ghi âm là hắn không có nhiệt tình chú ý. Thật ra các cơ quan chuyên môn lại rất hứng thú với hoạt động đột kích này, túm được các cửa hàng băng đĩa lậu là kiếm được tiền phạt.

Trước khi vào cửa hàng, Vương Quốc Hoa vốn định quay đầu lại nhưng cuối cùng vẫn nói với mình đây là công việc.

Cửa hàng này không nhỏ, hai bên bày đầy các loại đĩa CD, VCD. Vương Quốc Hoa vốn có thái độ xem qua nên cầm một quyển menu, nhìn quanh một vòng, chọn vài đãi rồi trả tiền.

Chủ cửa hàng khá thích vị khách dễ dãi này. Y dùng giọng địa phương nói với Vương Quốc Hoa:
- Cậu thanh niên, đây đều là mấy đĩa đã cũ, bên kia còn có cả đĩa với những ca sĩ nổi tiếng gần đây.

- Hình như cửa hàng anh kinh doanh không được tốt lắm?
Vương Quốc Hoa chuyển đề tài khác.

Chủ cửa hàng có chút thất vọng cười khổ nói:
- Sắp đến quốc khánh nên Cục văn hóa đang kiểm tra rất ngặt. Chỗ tôi còn đỡ một chút, mấy cửa hàng bên ngoài đều bị niêm phong, không biết lúc nào có thể mở cửa trở lại nữa. Đám Cục văn hóa chó đẻ, mẹ nó chứ.

Lúc này một thanh niên tiến vào tùy ý nói với chủ cửa hàng, hình như hai người khá quen.
- Ông anh, có hàng mới không?

Chủ cửa hàng cảnh giác nhìn Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa cúi đầu bỏ tiền vào ví, nhìn qua trông là vị khách rất bình thường vì thế chủ cửa hàng yên tâm nhỏ giọng nói:
- TỰ mình lên lầu tìm Tam muội đi.

Vương Quốc Hoa đang chuẩn bị đi, chủ cửa hàng gọi hắn lại:
- Cậu kia, hay là lên tầng xem một chút, có mấy đĩa mới của Hongkong, Đài Loan, Âu Mỹ.

Vương Quốc Hoa xua tay nói:
- Bỏ đi, để lần sau, vợ tôi sắp đi ra, không dám để đợi lâu.
Hắn chỉ chỉ siêu thị đối diện, chủ cửa hàng hiểu ý cười nói:
- Vậy đi nhanh một chút, để vợ giận là thảm đó.

Một chủ cửa hàng rất thân thiện, Vương Quốc Hoa thực ra chỉ cần gọi một cú điện là đủ để cửa hàng này đóng cửa. Ra ngoài hai bước, Vương Quốc Hoa quay đầu lại nói với chủ cửa hàng:
- Ông anh, tôi nghe một người bạn ở thị ủy nói có lãnh đạo ở Ban giám sát tỉnh ủy tới, chuyên môn vì việc chỉnh đốn thị trường ghi âm, anh coi chừng một chút, bị túm cổ là thảm đó.

Báo tin xong Vương Quốc Hoa có chút cảm khái rời đi. Hắn quay đầu lại liếc nhìn thấy chủ cửa hàng đang vội vàng gọi điện. Về sau tất cả băng đĩa ghi vào ổ cứng có phải thuận lợi biết bao không?

Sở Sở và Lưu Linh xuống vẫn là tay không, Vương Quốc Hoa cho rằng mình không đi theo các cô đúng là quyết định sáng suốt.

- Quần áo ở đây bình thường quá, về tỉnh thành mua đi, hôm nào bọn mình sang Hongkong mua cũng được.
Sở Sở nói với Lưu Linh như vậy, Lưu Linh tán thành gật đầu, sau đó hai người bắt đầu tìm kiếm Vương Quốc Hoa.

….

Thứ hai bí thư thị ủy Nam Bình có thể nói là triệu tập rất đông cán bộ, viên chức, tự mình có mặt tham gia hội nghị và phát biểu. Chỉ mấy chục chữ ngắn ngủi về chấp pháp văn minh do bí thư tỉnh ủy Hứa Nam Hạ đưa ra mà rơi vào tay Nam Bình là một bản thảo dài mười mấy trang giấy.

Đối với cái này Vương Quốc Hoa cũng tỏ vẻ giải thích. Đây gọi là xâm nhập, học tập tổng kết chỉ thị tinh thần quan trọng của lãnh đạo tỉnh ủy. Tất cả mọi người đều làm như vậy, anh không thể làm quá đơn giản, nếu không chính là không đủ tôn trọng chỉ thị tinh thần của lãnh đạo. Phải nói mấy năm nay còn đỡ, lùi vài chục năm trước còn phải viết văn bản xin chỉ thị, chuyện nghiêm chỉnh không ai làm nhưng tinh thần đấu tranh giai cấp gần như là đánh đâu thắng đó.

Nam Bình nói suốt nửa tiếng sau đó đầy nhiệt tình tuyên bố mời đồng chí Vương Quốc Hoa –- Chủ nhiệm Ban giám sát tỉnh ủy nói.

Loại hội nghị này khác với hội nghị khác, Vương Quốc Hoa cũng phải cầ bản thảo đi tới, xâm nhập phân tích chỉ thị tinh thần của lãnh đạo tỉnh ủy, trọng điểm nhấn mạnh việc xây dựng pháp chế. Vương Quốc Hoa nói cũng mất 40 phút, miệng khô khốc lại.

Vương Quốc Hoa nói xong đến lượt thị trưởng, chiều tiếp tục họp, các vị lãnh đạo thị ủy khác cũng nói. Hội nghị suốt ngày mới kết thúc việc học tập thực hiện chỉ thị tinh thần quan trọng của lãnh đạo tỉnh ủy. Ngày hôm sau tiếp tục họp chẳng qua hội nghị với quy mô nhỏ hơn, chủ yếu là người phụ trách của một vài cục chức năng, hội nghị kéo dài cả sáng, mấy người phụ trách kia trước sau tỏ thái độ nhất định áp dụng chỉ thị tinh thần của bí thư Hứa vào thực tế, làm thật tốt. Hết hội nghị mọi người về, sau khi về đám phụ trách kia còn phải tiếp tục họp chuyển đạt tinh thần hội nghị của thị ủy, cuối cùng mới là áp dụng vào thực tế.

Hội nghị ngày thứ hai Vương Quốc Hoa không tham gia mà cùng với trưởng ban thư ký thị ủy đến Cục văn hóa. Nam Bình vốn có thể cùng đi nhưng Vương Quốc Hoa tỏ vẻ chỉ thị tinh thần của bí thư Hứa càng quan trọng hơn, cần phải chứng thực gấp nên Nam Bình mới thôi ở lại chủ trì cuộc họp.

Bên Cục văn hóa làm một nghi thức chào mừng sau đó là họp. Vương Quốc Hoa nghe Cục văn hóa báo cáo công việc trong thời gian trước, chỉ đạo công việc trong giai đoạn tiếp theo, nhấn mạnh phải để quần chúng nhân dân có một lễ quốc khánh vui vẻ hạnh phúc.

Nhìn từng gương mặt nghiêm trang trong phòng họp, Vương Quốc Hoa vừa nói vừa nhớ lại mấy từ buồn cười trên mạng.

Hội nghị buổi sáng kết thúc, buổi chiều thị trường văn hóa toàn thị xã Giang Đông trở nên náo động. Cửa hàng băng đĩa, ghi âm, thư viện, rạp chiếu phim, câu lạc bộ đêm… dùng giọng điệu của báo Giang Đông chính là Cục văn hóa, Cục công thương, cục quản lý thị trường … một loạt cơ quan chức năng tạo thành tổ công tác liên hợp lại đi kiểm tra thị trường văn hóa, đảm bảo quần chúng nhân dân có lễ quốc khánh vui vẻ hạnh phúc.

Có thể nói Vương Quốc Hoa phụ trách công tác giám sát được thị ủy rất coi trọng, các đơn vị phối hợp mật thiết nên đạt thành quả to lớn.

Ừ thành quả đúng là lớn, hóa đơn phạt viết mỏi tay, phúc lợi tết đã có.

Lúc Vương Quốc Hoa về tỉnh, trong chiếc túi đeo đã đầy báo cáo, cốp xe chất đầy thứ, thành tích huy hoàng. Trương Quốc Thắng tạm thời làm lái xe hai ngày nay cũng rất dễ chịu, ở khách sạn sang trọng, ăn sơn hào hải vị, trong ví cũng được các đơn vị cấp tiền đi lại.


Mấy thứ này đối với Vương Quốc Hoa mà nói không nhận không được, nếu không sẽ làm tổn thương tính tích cực trong công việc của các đồng chí. Bản chất chính là không nhận không được, mọi người đều làm như vậy, anh không nhận thì người ta tối không ngủ ngon.

Cái này có thể coi là thu nhập đen không?

Xe tới tỉnh thành, máy điện thoại vang lên, Sở Sở gọi tới dứt khoát ra lệnh cho Vương Quốc Hoa tối đến chỗ Lưu Linh, có chuyện quan trọng cần tuyên bố, thời gian là 8h tối, quá hạn tự gánh hậu quả.

Được, Vương Quốc Hoa về Ban giám sát triệu tập nhân viên lại, rất bất ngờ chính là Trần Đại Hổ cùng Quách Tử Minh chưa từng đi công tác, lý do rất đơn giản là chờ chủ nhiệm về bố trí công việc.

Thời gian đã không còn sớm, Vương Quốc Hoa mở hội nghị ngắn, các vấn đề đã an bài về cơ bản không thay đổi. Cả quá trình Vương Quốc Hoa trông rất thân thiện làm mọi người cảm thấy khá yên tâm.

Trước khi tan họp Vương Quốc Hoa nói:
- Mọi người đừng đi gấp, tôi từ thị xã Giang Đông về mang theo chút phúc lợi. Quốc Thắng chia cho mọi người, còn có lão Trần, lão Quách, hai anh phải nhanh một chút, nhất định phải về trước quốc khánh.

Đây coi như là Vương Quốc Hoa đưa thời hạn. Trước đây lúc chánh văn phòng Lâm đi công tác thì hắn được nhận quà cũng chưa bao giờ được nhiều như Vương Quốc Hoa nhận từ thị xã Giang Đông, đồng thời chánh văn phòng Lâm cũng không có thói quen chia cho mọi người, dựa vào gì mà phải làm thế chứ?

Cách làm của Vương Quốc Hoa hoàn toàn phá vỡ quan niệm của ng. Nhất là mấy nam điều chỉnh đi theo Vương Quốc Hoa ra gara nhìn túi lớn túi nhỏ chất trong xe, trong lòng nếu nói không nghĩ đến là nói dối. Trước đây lãnh đạo đi công tác về thì xe trực tiếp lái về nhà. Vương Quốc Hoa đi công tác về, xe về gara, mọi người đến chia đồ đạc. Đây quả thật phá vỡ thông lệ, đồng thời cũng phải trách lần này các cơ quan chuyên môn của thị xã Giang Đông quá nịnh bợ.

Lỗ tai đám cán bộ cơ sở rất thính, Vương Quốc Hoa ở phòng tổng thống khách sạn Phương Đông, bí thư thị ủy tự mình tiếp đón đã được truyền ra. Chỉ riêng quy cách đón tiếp này thì có ai dám to gan chậm tiếp đón Vương Quốc Hoa?

Trưởng ban thư ký Ngôn có chút vội vàng xuất hiện trước cửa văn phòng, Vương Quốc Hoa thấy hắn không khỏi ngạc nhiên. Phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy không có việc mà chạy tới Ban giám sát làm gì chứ. Lãnh đạo có việc cứ gọi điện một cái là được mà.

- Vương Quốc Hoa, có chút chuyện đến văn phòng cậu nói chuyện.
Trước mặt người khác Ngôn Lễ Hiếu luôn tỏ vẻ nghiêm túc, Vương Quốc Hoa cũng rất tôn trọng đối phương, đứng lên nói mình đi ngay.

Cửa vừa đóng lại, Vương Quốc Hoa cười nói:
- Lãnh đạo gọi điện bảo tôi tới là được mà, như vậy hình như thích hợp hơn.

Ngôn Lễ Hiếu không có tâm trạng nói đùa, y nhỏ giọng nói:
- Mới từ thị xã Giang Đông về ư?
Vương Quốc Hoa gật đầu, Ngôn Lễ Hiếu nói tiếp:
- Có người kiện Nam Bình lên Ủy ban kỷ luật tỉnh, nói hắn có vấn đề lớn về kinh tế trong công trình đê Giang Đông.

Vương Quốc Hoa hơi choáng váng, sao mình vừa về đã xảy ra chuyện? trầm ngâm một lúc, Vương Quốc Hoa mới nói:
- Có nghiêm trọng không?
Ngôn Lễ Hiếu nói:
- Cụ thể không rõ dù sao chuyện là được đâm ra từ bên chủ tịch tỉnh Đoạn Phong.

Vương Quốc Hoa khẽ thở dài một tiếng gật đầu nói:
- Được, tôi biết rồi.

Ngôn Lễ Hiếu vội vàng rời đi, Vương Quốc Hoa lập tức cầm máy gọi điện:
- Bí thư Nam, là tôi, Vương Quốc Hoa.
Không đợi Nam Bình nói vài câu khách khí, Vương Quốc Hoa đã nói nhanh:
- Tôi có chút chuyện cần thị ủy phối hợp, anh có rảnh lên tỉnh thành một chuyến, tôi ở …

Nói xong Vương Quốc Hoa dập máy ngay, Nam Bình bên này hơi hốt hoảng sau đó run lên. Y không nói một câu lập tức cầm cặp bảo thư ký chuẩn bị xe rồi đi thẳng lên tỉnh thành.

Vương Quốc Hoa về sớm đến chỗ Lưu Linh, hắn tới sớm làm hai người phụ nữ có chút giật mình. Sở Sở mở cửa còn cười nói:
- Sao đến sớm như vậy, bọn em còn chưa bàn xong.

- Bàn gì thế?
Vương Quốc Hoa cũng chỉ thuận miệng nói, Sở Sở đáp:
- Đương nhiên là cổ phần rồi, vú to nhất định đòi chiếm 51%, cái này sao có thể được. Mặc dù em không bỏ vốn nhưng tài nguyên, quan hệ là của em.

Vương Quốc Hoa không ngờ hai người đúng là hùn vốn mở công ty, hắn nghiêm túc nói với Sở Sở:
- Thật sự quyết định thôi việc mở công ty ư?
Sở Sở gật đầu nói:
- Quyết định, đi làm chẳng thú vị gì cả, nhàn đến mốc người. Em lại không muốn đi tranh quyền đoạt lợi, không bằng tự mở công ty làm giám đốc. Lúc còn đi học em đã mơ mình làm giám đốc.

Sở Sở nói như vậy, Vương Quốc Hoa cũng tin. Phụ nữ không tham tài nhưng lại muốn đạt được thành công trong sự nghiệp.

- Quốc Hoa, anh nói một câu công bằng đi. Mặc dù Sở Sở là chính thê nhưng không thể ức hiếp người như vậy chứ? Một đồng không chịu bỏ mà đòi 51% ư?
Lưu Linh cười hì hì đi tới đưa cốc trà cho Vương Quốc Hoa. Hai cô tranh đoạt kịch liệt chỉ là tranh ngầm, có lẽ tranh không phải là cổ phần.

- Ờ, Lưu Linh có thể bỏ ra bao tiền và bất động sản?
Vương Quốc Hoa vừa uống trà vừa thuận miệng nói. Lưu Linh xua tay ra hiệu không bỏ xu nào. Phì, toàn bộ trà trong miệng rơi xuống mặt đất, Vương Quốc Hoa trừng mắt nhìn hai cô:
- Vậy còn tranh gì? Một xu tiền vốn không chịu bỏ ra.

- Cái này anh ngoài ngành rồi, bây giờ có ai kinh doanh bất động sản mà phải đầu tư tài chính lớn chứ? Đầu tiên đăng ký công ty, cái này dễ làm, em sẽ chuyển 50 triệu từ công ty dược Huy Hoàng vào tài khoản, sau đó Sở Sở thông qua quan hệ lấy đất vào tay rồi lấy đất đi vay vốn ngân hàng. Tiền lo liệu quan hệ thì em có thể bỏ ra.
Mấy quá trình này Lưu Linh rất quen, toàn là lấy đất vay tiền rồi mua đất, vay tiền.

- Bảo sao bây giờ khoản nợ ở các ngân hàng chồng chất, đều là do mấy tên gian thương phi pháp này.
Vương Quốc Hoa dở khóc dở cười, hai người phụ nữ trừng mắt nhìn hắn, sau đó đồng thanh nói:
- Bây giờ mọi người đều làm thế cả.

- Sợ hai em rồi, trong thẻ này có bao tiền thì anh không biết, cầm đi làm tiền vốn, nhớ để lại cho anh ít tiền mua thuốc.
Vương Quốc Hoa lấy thẻ ra, mắt hai người phụ nữ đều sáng lên. Nói thẳng ra các cô tiêu tiền của Vương Quốc Hoa không thấy tâm lý không yên gì cả. Nhưng biến tiền của hắn thành tiền của mình thì các cô không dám mở miệng. Còn một vấn đề đó là mấy năm qua Vương Quốc Hoa hợp tác với Du Phi Dương kiếm được bao tiền cũng làm hai cô rất tò mò.

Vương Quốc Hoa luôn là người không vứt hết trứng vào một ổ, ngoài chiếc thẻ này thì trong két ngân hàng có một chiếc thẻ khác mở ở ngân hàng Thụy Sĩ, đó mới là con số khổng lồ.

Đương nhiên Vương Quốc Hoa nếu thật sự đưa hết cho hai người phụ nữ, hai cô nhất định có biến hoá không nhỏ về tâm lý. Nói như thế nào nhỉ, một người đàn ông có 50 đồng, hắn có thể toàn bộ cho cô, nếu hắn có tăm đồng thậm chí mười ngàn, trăm ngàn đều có thể cho cô. Nhưng nếu là một triệu, mười triệu thậm chí trăm triệu thì sao? Người đàn ông đó đưa hết cho người phụ nữ sao? Đáp án như thế nào mọi người đều biết.

- Thật ư?
Thẻ đặt trên bàn nhưng hai người phụ nữ không đưa tay ra. Hai người nhìn nhau, nhìn nhau, thực ra hôm nay gọi Vương Quốc Hoa tới là có ý nhớ đến tài sản của Vương Quốc Hoa. Chỉ là hai cô không ngờ mình chưa kịp diễn tiết mục đã chuẩn bị mà Vương Quốc Hoa đã làm ra hành vi mà hai cô mong đợi.

- Như vậy không tiện lắm.
Câu trước do Sở Sở nói, câu sau là Lưu Linh.

- Có gì không tiện chứ, không phải là mấy tỷ sao? Ông xã hai cô mà muốn kiếm tiền thì Bill Gates cũng sẽ phải rời khỏi vị trí giàu nhất thế giới.
Vương Quốc Hoa rất hào sảng vung tay giống như đứng ở vị trí giàu nhất thế giới, giống như mấy tỷ tệ như mấy đồng vậy.

- Không cho đổi ý.
Sở Sở nhanh như chớp thò tay ra, đàn ông có tiền sẽ xấu đi, câu này là do Thủy di nói. Khống chế một người đàn ông thì phải bắt đầu từ ví của hắn, câu này do Đổng di nói.

- Chờ chút anh có điều kiện.
Vương Quốc Hoa xua tay nói, Sở Sở đặt thẻ vào ngực, hai tay đè lên, cảnh giác quay đầu lại nói:
- Điều kiện gì?

- Tạo một công ty có thương hiệu cả nước đều biết, hai em chỉ có thể đứng sau lưng.
Vương Quốc Hoa vẫn có điểm giữ lại, vợ mình nếu là quý bà cả nước biết thì áp lực là rất lớn.

- Không vấn đề, thỏa thuận thế đi.
Nói câu này là Lưu Linh, sau đó cô kéo Sở Sở vào trong phòng ngủ đồng thời còn quay đầu lại nói:
- Mật mã là bao nhiêu?
Vương Quốc Hoa nói, Sở Sở nói tiếp:
- Vào bếp nấu cơm.

Khoảng mười phút sau hai người phụ nữ ngồi ngẩn ra nghe nhân viên ngân hàng báo con số. Im lặng khoảng năm phút, hai người phụ nữ thét chói tai:
- Giàu to.

Vương Quốc Hoa đang ở bếp đấu tranh sống chết run lên vì tiếng thét dài này, thiếu chút nữa đổ chảo xuống mặt đất.

Nấu xong Vương Quốc Hoa gọi hai người phụ nữ đi ăn, một tiếng không động tĩnh, hai tiếng không phản ứng, ba tiếng quyết định đẩy cửa vào. Hai người phụ nữ trong phòng ngủ quay mặt nhìn nhau, giữa là thẻ ngân hàng, mắt hai người nhìn chằm chằm vào đó.

Vương Quốc Hoa ho khan một tiếng gõ cửa thật mạnh.

Hai người phụ nữ lúc này mới ngồi dậy trông như không quá hưng phấn.

- Sao vậy?
Vương Quốc Hoa rất khó hiểu, vừa nãy hai cô còn như uống thuốc kích thích mà.