Phù Diêu

Chương 491: Từ chối



Chức bí thư thị ủy Vân Cương được không ít người chú ý. Về việc này trong trụ sở tỉnh ủy xuất hiện không ít lời đồn.

Cấp giám đốc sở ở tỉnh ủy, ủy ban tỉnh không phải quan quá cao nhưng từ góc độ của cán bộ nhà nước toàn tỉnh mà nói tỉ lệ từ cấp giám đốc sở trở lên là quá nhỏ. Nếu là thời cổ đại thì bí thư thị ủy Vân Cương tương đương với Tri phủ, trong tay nắm quyền sinh sát của hơn tiệu dân. Hôm nay là xã hội mới, bí thư thị ủy cấp thị xã có quyền lực đến mức nào thì không phải là điều dân chúng bình thường có thể biết được.

Vì vậy tranh đoạt chức bí thư thị ủy này diễn ra kịch liệt cũng là tất nhiên.

Có ba luồng thông tin về cuộc tranh luận ở hội nghị thường ủy truyền tới tai Vương Quốc Hoa. Thứ nhất có thường vụ tỉnh ủy đề cử do thị trưởng Hồ Báo Quốc tiếp nhận chức bí thư nhưng lại bị lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy phản đối. Cái gọi là lãnh đạo chủ yếu đương nhiên là chỉ Hứa Nam Hạ và Đoạn Phong, những người khác muốn làm lãnh đạo chủ yếu là chưa đủ tư cách.

Luồng tin thứ hai là lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đều đưa ra cái nhìn của mình về các ứng viên cho chức bí thư thị ủy Vân Cương, có lẽ chưa ai có thể thành công thuyết phục đối phương nên cục diện trở nên giằng co.

Luồng tin thứ ba theo Vương Quốc Hoa thấy chỉ là thần thoại, không ngờ truyền ra trong hội nghị thường ủy Hứa Nam Hạ và Đoạn Phong đập bàn cãi nhau. Cái này Vương Quốc Hoa nghe xong cũng buồn cười. Đây không phải là hội nghị thường ủy cấp quận, huyện, đến tầm cấp bộ trưởng, phó bộ trưởng mà lại đập bàn cãi nhau ư?

Vương Quốc Hoa không dùng ba ngày, hai ngày đã nộp bản báo cáo điều chỉnh lên cho Hô Diên Áo Bác, trưởng ban thư ký nhìn qua báo cáo rồi rất bình tĩnh đuổi Vương Quốc Hoa đi, không có câu trả lời rõ ràng.

Nội dung báo cáo thực ra không phức tạp, Vương Quốc Hoa đề nghị do Quách Tử Minh làm phó chủ nhiệm, ba cán bộ trẻ đề bạt lên cấp phó trưởng phòng, các đồng chí khác không đáng điều chỉnh. Nói cách khác chủ nhiệm Vương coi như là có cơ hội hòa hoãn quan hệ với lão đồng chí nhưng cũng không có ý này. Trưởng ban thư ký Hô Diên Áo Bác thực ra cho Vương Quốc Hoa quyền hạn rất lớn nhưng Vương Quốc Hoa thực tế lại chỉ đòi ba chỉ tiêu cấp phó trưởng phòng, cái khác đều không cần. Mấy chỉ tiêu trưởng phòng, phó huyện ở văn phòng đều có hạn, Vương Quốc Hoa không chiếm suốt nào, ngược lại đòi ba chỉ tiêu phó trưởng phòng. Lẽ ra Vương Quốc Hoa ít nhất có thể đề cử một người lên làm chuyên viên giám sát cấp phó huyện nhưng bây giờ số biên chế của Ban giám sát đã thừa nên hắn không tiện.

Vương Quốc Hoa về phòng chưa được bao lâu đã nhận được điện của Ngôn Lễ Hiếu.
- Tôi xem báo cáo của cậu rồi, Ban giám sát đáng lẽ còn có thể tăng thêm một chỉ tiêu cấp phó huyện mà.
- Một cái ban cần nhiều cấp phó huyện như vậy làm gì? Bây giờ tôi còn ngại nhiều đó.
Vương Quốc Hoa rất quyết đoán trả lời, Ngôn Lễ Hiếu bên kia trầm ngâm một chút mới cười nói:
- Được, tôi biết rồi, còn tưởng cậu thấy không tiện nên cố ý nhắc nhở một chút.

Bỏ máy Ngôn Lễ Hiếu khẽ thở dài một tiếng, muốn trách cũng phải tự trách mình, mấy tên nhân viên kia cậy mình làm ở Ban giám sát lâu nên nhằm vào Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa dễ chọc vào như vậy sao? người ta đây là nói rõ có cơ hội cũng không cho các vị, muốn cho bọn họ biết đối đầu với chủ nhiệm Vương sẽ có hậu quả như thế nào. Đương nhiên anh có thể tiếp tục không phục, tiếp tục gây rối nhưng có thể sẽ gặp kết quả càng thảm hại hơn nữa.
Tạ Vệ Quốc đã sang phòng hậu cần, còn giảm một cấp, bây giờ suốt ngày ra ngoài đi chợ mua đồ.

Vương Quốc Hoa bỏ máy vừa lúc Cao Quyên Quyên mang văn bản vào. chủ nhiệm Vương sai cô gọ Quách Tử Minh tới. Quách Tử Minh rất nhanh đến, y nghiêm túc nói:
- Chủ nhiệm tìm tôi có việc? Nếu không gấp thì tôi còn có chút chuyện cần làm gấp.

Quách Tử Minh là trường hợp đặc biệt ở Ban giám sát. Người này theo Vương Quốc Hoa biết thì đã làm chuyên viên giám sát bảy tám năm, đây là tình huống hiếm thấy. Phải biết rằng trước đây Ban giám sát có hai chuyên viên giám sát, trong đó có một sau đó làm phó chủ nhiệm, cũng chính là tiền nhiệm của Vương Quốc Hoa. Theo Vương Quốc Hoa biết thì Quách Tử Minh là loại người không biết quan hệ với lãnh đạo. Chẳng qua người như Quách Tử Minh lại hợp khẩu vị của Vương Quốc Hoa. Không nịnh bợ không sao, chỉ cần làm tốt công việc là được, Vương Quốc Hoa còn thiếu người nịnh bợ sao?

Vương Quốc Hoa nhìn thấy Quách Tử Minh đứng ngoài cửa giống như muốn đi ngay, hắn có chút buồn cười. Người này làm được đến cấp phó huyện đúng là lạ. Lãnh đạo gọi mà anh còn nói mình có việc, muốn đi gấp.

- Cũng không có việc gì, tôi chỉ báo với anh một câu là tôi đã đề cử anh làm phó chủ nhiệm với trưởng ban thư ký Hô Diên.
Vương Quốc Hoa nói xong tiếp tục cúi đầu xem văn bản, đợi một lúc vẫn thấy Quách Tử Minh đứng ở cửa, Vương Quốc Hoa có chút đắc ý cười thầm một tiếng. Dù là Quách Tử Minh thì lúc này cũng không thể nào bình tĩnh được mà. Vương Quốc Hoa bây giờ là cấp chính huyện nhưng ai cũng biết chức chính huyện này của hắn chỉ là quá độ, đến thời điểm sẽ lên một bậc. Khi đó phó chủ nhiệm duy nhất của Ban giám sát cũng gần như chắc chắn lên được cấp chính huyện.

Quách Tử Minh quả thật không nghĩ mình sẽ lên chức phó chủ nhiệm. Không phải hắn không muốn tiến bộ mà mấy năm nay ở Ban giám sát lâu như vậy, trái tim cũng nguội lạnh. Hơn nữa Vương Quốc Hoa dựa vào gì mà đề bạt sử dụng mình? Bên trên lại không có lãnh đạo chiếu cố mình thì mình sao có hy vọng gì chứ?

- Sao? chủ nhiệm Quách có việc ư?
Vương Quốc Hoa ngẩng đầu rất bất ngờ nhìn Quách Tử Minh, anh không phải bận ư?

- Ồ, không có việc gì, tôi đi làm việc.
Quách Tử Minh gần như là bỏ chạy, vấn đề là hắn muốn chạy nhưng bước chân cũng không nhanh.

Quách Tử Minh cảm thấy bước chân mình hôm nay như đeo chì. Vương Quốc Hoa gọi mình tới, rất tùy ý nói một câu rồi không nói gì nữa. Tốt xấu cũng phải cho bậc thang để mình tỏ vẻ trung thành chứ? Quách Tử Minh đúng là không thể nào quen được mình sẽ tỏ vẻ trung thành với vị chủ nhiệm trẻ tuổi hơn mình rất nhiều.

Ra cửa đầu óc Quách Tử Minh cũng không quá tỉnh táo nhưng hắn cũng biết tạm thời không thích hợp về phòng làm việc. Vào toilet cuối hành lang, Quách Tử Minh lấy ra bao thuốc Hồng song hỉ 2,5 đồng một bao, rút một điếu rít vài hơi là hết. Hút hơi gấp nên Quách Tử Minh sặc khói, ho khan liên tục làm rơi điếu thuốc còn lại một chút xuống mặt đất, nước ngấm vào làm điếu thuốc tắt ngấm ngay.

Lại một điếu thuốc nữa mới làm Quách Tử Minh trấn định lại. Từ từ hút, từ từ hút, tay run run, thuốc không đến mức rơi xuống. làm ở cơ quan từng đó năm, gần 50 tuổi Quách Tử Minh đã không ôm hy vọng tiến bộ gì. Quách Tử Minhq biết rõ ở trong cơ quan có nhiều người giỏi lấy lòng lãnh đạo hơn mình, nếu nói đến đề bạt sử dụng thì đến lượt người khác chứ không tới phiên mình. Đúng là vì có suy nghĩ này nên Quách Tử Minh mới không có ý là không muốn lại được. Nhưng chuyện hôm nay quá kỳ quái, Quách Tử Minh thật sự là không tìm được lý do mà Vương Quốc Hoa đề bạt mình. Quách Tử Minh cũng biết Vương Quốc Hoa đề cử về cơ bản sẽ được lãnh đạo văn phòng thông qua, nếu không thì Vương Quốc Hoa sẽ không gọi mình đến nói chuyện như vậy.

Dùng nước lạnh lau mặt, gương mặt nóng bỏng dần khôi phục thái độ bình thường. Quách Tử Minh đi qua cửa văn phòng Vương Quốc Hoa, cửa đóng, chủ nhiệm Vương không có ở đây. Vương Quốc Hoa đi gấp là do Lâm Tĩnh đột nhiên gọi tới mời hắn sang một chuyến.

Lâm Tĩnh gọi tới làm Vương Quốc Hoa khá giật mình, sao Lâm Tĩnh có thể nhớ đến mình mà gọi điện? Trong điện thoại Lâm Tĩnh không nói là có việc gì, chỉ là mời chủ nhiệm Vương sang một chuyến. Từ góc độ nào đó mà nói thì Lâm Tĩnh không ra lệnh được cho Vương Quốc Hoa.

Vương Quốc Hoa thật ra rất cẩn thận, hắn gọi báo cáo với lãnh đạo cấp trên phó trưởng ban thư ký Tào nói qua việc này, phó trưởng ban thư ký Tào nói mình không biết chủ tịch tỉnh Lâm có việc gì. Vương Quốc Hoa không thể làm gì khác hơn là mang theo nghi vấn tìm tới văn phòng Lâm Tĩnh. Vương Quốc Hoa không thấy Mạnh Vũ Vi mà là hai cô bé hơn 20 trông còn đẹp hơn Mạnh Vũ Vi. Trong đó có một cô bé dáng người cao gầy, mặc chiếc áo ngoài hợp mốt, lưng đeo ba lô in hình nhân vật hoạt hình.

Hai cô bé đang nói chuyện, cô bé đeo túi còn quay lưng về phía cửa. Vương Quốc Hoa xuất hiện cô mới quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nói như thế nào nhỉ, không phải quá hấp dẫn nhưng rất điềm đạm, trông ưa nhìn. Cô gái quay đầu lại nở nụ cười rất tự nhiên lộ ra má lúm đồng tiền.

Nữ thư ký sau bàn làm việc không nhận ra Vương Quốc Hoa, cô ả khá khách khí đứng lên nói:
- Chủ nhiệm Vương – Ban giám sát tỉnh ủy?
Vương Quốc Hoa gật đầu nói:
- Là tôi, chủ tịch tỉnh Lâm gọi điện bảo tôi tới.

- Chủ tịch Lâm vừa đi ra ngoài, vị này là đồng chí Tuyết Liên ở tỉnh đoàn, tìm anh đến cũng là chuyện của cô ấy.

- Chủ nhiệm Vương.
Cô gái Tuyết Liên đưa tay ra, lúc chạm vào Vương Quốc Hoa có thể cảm thấy tay cô rất mềm và mát.

- Chào cô.
Vương Quốc Hoa rất tự nhiên đáp thực ra hắn khá tức tối. Lâm Tĩnh tuy là chủ tịch tỉnh nhưng cô ta không chỉ huy ra lệnh được cho Vương Quốc Hoa. Hơn nữa càng đừng nói gọi hắn tới rồi bảo thư ký tiếp đón.

- Chủ nhiệm Vương, mời ngồi.
Thư ký khách khí mời Vương Quốc Hoa ngồi xuống. Mặt Vương Quốc Hoa không chút thay đổi ngồi, thư ký mang trà lên hắn cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói một câu cảm ơn. Tuyết Liên thật ra khá tùy ý, hai tay dựa bàn làm việc, mười ngón tay đan vào nhau, mở to đôi mắt to tò mò đánh giá Vương Quốc Hoa.

- Chủ nhiệm Vương, đồng chí Tuyết Liên ở tỉnh đoàn phụ trách công tác ở công trình hy vọng, gần đây Tuyết Liên gặp chút khó khăn hy vọng được Ban giám sát tỉnh ủy giúp đỡ.
Thư ký của Lâm Tĩnh có thể là vì Vương Quốc Hoa không cảm ơn mình nên không chịu giới thiệu tên.

Lúc này Mạnh Vũ Vi xuất hiện ở ngoài cửa, thấy Vương Quốc Hoa cô liền đi lên cười cười sau đó không hề khách khí hỏi thư ký:
- Thư ký Nguyên, chủ tịch Lâm không ở đây ư?
Giọng điệu của Mạnh Vũ Vi làm thư ký có chút khẩn trương, cô ả vội vàng đứng lên nói:
- Chủ tịch vừa nhận được điện nên có chút chuyện gấp rời đi, chủ tịch bảo tôi phụ trách tiếp đón chủ nhiệm Vương một chút, tôi …

Mạnh Vũ Vi xua tay chặn lại:
- Được rồi, chuyện của chủ nhiệm Vương thì để tôi nói, cô đi làm việc của mình đi.
Vương Quốc Hoa nhìn ra được Mạnh Vũ Vi không thích vị thư ký Nguyên kia.

- Xin lỗi Quốc Hoa, là tôi nhờ chủ tịch tỉnh Lâm mời anh tới.
Mạnh Vũ Vi cười cười đưa tay tới, Vương Quốc Hoa đứng lên bắt tay chính thức. Mạnh Vũ Vi chỉ vào Tuyết Liên:
- Đây là Tuyết Liên ở tỉnh đoàn, gần đây Tuyết Liên vẫn chạy quanh vì việc xây dựng trường tiểu học hy vọng cho các xã miền núi thị xã Bắc Sơn. Việc xây dựng trường tiểu học hy vọng cho các khu vực khó khăn ở tỉnh ta không quá khởi sắc, cái này có quan hệ lớn do chính quyền địa phương không coi trọng. Chủ tịch Lâm không có biện pháp gì tốt với việc này cho nên tôi đề nghị với chủ tịch Lâm là mời các đồng chí ở Ban giám sát tỉnh ủy giúp đỡ một chút, đốc thúc chính quyền địa phương coi trọng việc này.

Mạnh Vũ Vi giải thích khá miễn cưỡng, chuyện này sao đến lượt Ban giám sát tỉnh ủy quan tâm. Nhưng Vương Quốc Hoa rất nhanh hiểu được ý của Mạnh Vũ Vi. Vấn đề là xuất hiện từ người Tuyết Liên, không phải vì Tuyết Liên thì Lâm Tĩnh sẽ không gọi điện bảo mình tới. Đây là muốn mượn xu thế của Ban giám sát tỉnh ủy nhưng lại thấy không tiện nên Lâm Tĩnh tạm thời tránh đi để Mạnh Vũ Vi ra mặt tiếp đón. Về phần thư ký Nguyên kia thì Mạnh Vũ Vi rõ ràng không thích ả ta.

Tuyết Liên rất ngoan ngoãn đứng bên chờ Mạnh Vũ Vi nói xong cô mới cười nói với Vương Quốc Hoa:
- Chủ nhiệm Vương, xin lỗi làm anh thêm phiền.
- Không có gì, có việc gì cô có thể nói cụ thể không?
Vương Quốc Hoa coi như không thấy Mạnh Vũ Vi đang nháy mắt ra hiệu, Tuyết Liên thật ra rất tự nhiên nói:
- Nguồn tài chính cho trường tiểu học hy vọng chủ yếu là quyên góp từ xã hội, nhưng tiền đến địa phương thì một ít cán bộ thích động tay chân. Mặc dù tỉnh có nhiều lệnh cấm nhưng cục diện này vẫn không thay đổi mấy. Vì vậy tôi chỉ có thể tìm chủ tịch Lâm phản ánh tình hình, ít nhất muốn chặn hiện tượng này.
Mạnh Vũ Vi tiếp lời:
- Tuyết Liên, quên nói với cô, chủ nhiệm Vương vốn là một đại gia, có quan hệ tốt với nhiều công ty. Nếu bên cô quyê góp mà được chủ nhiệm Vương hỗ trợ thì sẽ kiếm được nhiều đó.

Lời này dù Mạnh Vũ Vi không nói thì Vương Quốc Hoa cũng có thể nghĩ ra Tuyết Liên phải có lai lịch gì đó.

- Đồng chí Tuyết Liên, cô hy vọng Ban giám sát hỗ trợ như thế nào?
Vương Quốc Hoa vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, chỉ nói chuyện công việc. Lúc này một tiểu tử với gương mặt lười biếng xuất hiện ngoài cửa.
- Tuyết Liên, chưa xong việc ư?
Tuyết Liên có chút bất mãn nhìn qua cửa, thản nhiên nói:
- Ai bảo anh vào?
Tên kia lấy một chiếc tút trong túi ra mân mê.
- Ừ, vậy anh chờ chút.
Nói xong hắn không đi luôn mà còn cười nói với Vương Quốc Hoa:
- Ông bạn, cho điếu thuốc.

- Lão Túy, anh là đồ đáng ghét, đây là chủ nhiệm Vương ở Ban giám sát, không xem đây là đâu.
Tuyết Liên có chút khẩn trương, Vương Quốc Hoa thật ra không để ý lấy thuốc đưa tới.
- Cần bật lửa không?

- Tôi có, cảm ơn.
Thằng kia xua tay.

- Chủ nhiệm Vương, bạn trai tôi vốn là như vậy, anh đừng để ý.
Tuyết Liên vội vàng giải thích, cô lo Vương Quốc Hoa bực sẽ không giúp mình.

- Không sao, chúng ta tiếp tục nói chuyện của cô đi.
Vương Quốc Hoa cười cười, Tuyết Liên này cho hắn ấn tượng khá tốt. Dù là tức cũng không phản ứng quá mạnh.

- Ồ, được, vậy chúng ta nói chuyện tiếp.

- Tôi thật ra không hiểu rõ về công việc của Ban giám sát nhưng vẫn muốn anh giúp một chút.
Tuyết Liên nói như vậy, Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi có chút buồn cười. Tìm người giúp mà không biết người ta giúp mình được gì là sao?

Vương Quốc Hoa đàn phải nói với Mạnh Vũ Vi:
- Là ý của cô?

- Hoàn cảnh gia đình nhà Tuyết Liên khá tốt, tốt nghiệp đại học xong được phân vào Tỉnh đoàn, Tuyết Liên chủ động xin đi giúp đỡ khu vực khó khăn. Ý của tôi là bên ủy ban tỉnh thì chủ tịch Lâm có thể đưa ra vài chỉ thị, Ban giám sát ra mặt chứng thực một chút.
Mạnh Vũ Vi nói cũng có chút lo lắng nên phải nhìn Vương Quốc Hoa.

- Như vậy không thích hợp.
Vương Quốc Hoa từ chối thẳng. Nói đùa gì vậy, Ban giám sát tỉnh ủy làm việc cho Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh có quyền lực này ư?

- Vậy anh có biện pháp gì thích hợp không?
Mạnh Vũ Vi cười hỏi lại một câu, Vương Quốc Hoa thản nhiên nói.
- Chuyện này Ban giám sát không giúp được.
Vừa nói hắn cũng quay sang nói với Tuyết Liên:
- Đồng chí Tuyết Liên, cô có thể mời lãnh đạo Tỉnh đoàn nộp báo cáo lên lãnh đạo tỉnh ủy, đề nghị Ban giám sát tỉnh ủy giám sát công tác xây dựng trường tiểu học hy vọng của tỉnh ta.

Vương Quốc Hoa nói xong liền đứng lên, Mạnh Vũ Vi cười khổ đưa đến cửa, trước khi chia tay còn nhỏ giọng nói:
- Quốc Hoa, em xin lỗi.

Vương Quốc Hoa xua tay, nói Mạnh Vũ Vi đưa ý kiến chỉ là lấy cớ, cái này nhất định là ý của Lâm Tĩnh. Nguyên nhân cụ thể tại sao thì Vương Quốc Hoa không quan tâm.

XUống lầu, Vương Quốc Hoa nhìn thấy lão Túy, tên này đang ngồi xổm trên chiếc xe máy hút thuốc.

Lão Túy thấy Vương Quốc Hoa cũng cười cười vẫy tay, Vương Quốc Hoa xua tay đáp lại rồi rời đi.

Không lâu sau Tuyết Liên xuống lên xe lão Túy rời đi.

- Đã nói với em rồi cơ mà, việc này không cần em quan tâm, mà quan tâm cũng không được. Vậy mà em còn không tin.
Lão Túy lạnh nhạt nói, Tuyết Liên cúi đầu nói.
- Vị chủ nhiệm Vương kia cũng đúng là, sao không chịu giúp.

Lão Túy cười nói:
- Hắn nếu đồng ý nghe lời chủ tịch Lâm mới là trò cười. Lãnh đạo Tỉnh đoàn bên em cũng không ra gì, lấy em làm tay sai. Em thì hay rồi, ngốc nghếch chạy đông chạy tây.

- Anh hiểu sao không nói sớm?
Tuyết Liên tức tối đấm lão Túy, lão Túy lại còn cười vui vẻ.
- Sức không đủ, thêm vài cái đi. Anh không phải chưa nói mà nhưng em có nghe đâu.



Việc điều chỉnh nhân sự của Ban giám sát rất nhanh đã có, đây là phòng hoàn thành nhanh nhất ở trong văn phòng. Quách Tử Minh được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm làm cả Ban giám sát hốt hoảng, mấy tên thanh niên còn đỡ một chút, mấy người lão đồng chí nhìn Quách Tử Minh không khỏi lộ vẻ kinh hãi.

Quách Tử Minh lại thấy rất bình thường, ba thanh niên đều lên một cấp thành cán bộ cấp phó trưởng phòng. Một đống lão đồng chí không ai có động tĩnh, đám người này mới đầu không phục Vương Quốc Hoa, bây giờ lại rất hối hận. Vương Quốc Hoa không quan tâm, tuyên bố tan họp rồi về văn phòng.

Hắn gọi Mạnh Khiết tới dặn:
- Mạnh Khiết, chiếc xe … để chủ nhiệm Quách dùng.

Mạnh Khiết do dự một chút:
- Chủ nhiệm, xe của ngài có phải nên báo cáo không?
Vương Quốc Hoa nghĩ thấy cũng đúng nên gật đầu bảo Mạnh Khiết đi làm báo cáo, hắn ký tên trình lên cho lãnh đạo văn phòng.

Hai ngày rất nhanh trôi qua, hai hôm nay ở Ban giám sát khá náo nhiệt, đám thanh niên đều hả hê nhìn về phía mấy lão đồng chí kia.

Đám lão đồng chí lại khá thành thật, bước đi đều cúi đầu, tân phó chủ nhiệm Quách Tử Minh phụ trách chủ trì công việc hàng ngày, ba động ở ban không ảnh hưởng mấy đến công việc.

Nếu phải tìm biến hoá của Quách Tử Minh đó chính là y vốn hút thuốc Hồng song hỉ bây giờ biến thành Phù dung vương. Ừ, thuốc này là do hàng tháng lấy hai tút thuốc từ chỗ Mạnh Khiết, thực ra trong túi Quách Tử Minh có hai bao, một là Hồng song hỉ mình lén hút, một bao khác là Phù dung vương để hút trước mặt người và mời người.

Ban giám sát biến hoá không nói đến, Vương Quốc Hoa vốn nghĩ sau hai ngày không có động tĩnh gì thì Tuyết Liên sẽ không xuất hiện nữa. Ai ngờ cô ả lại xuất hiện cầm một bản báo cáo, phía sau còn có cả lão Túy đang cười hì hì đi theo.

- Chủ nhiệm Vương, tôi lại đến làm phiền anh.
Tuyết Liên tiến vào chào, lão Túy đứng ở cửa nhe răng cười đưa tới bao Trung hoa rồi tự giác ở ngoài không vào.

- Mời Ban giám sát tỉnh ủy trợ giúp các đồng chí Tỉnh đoàn, Trương Thiên Hào.
Không ngờ là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy phê vào đó.

Trương Thiên Hào phê duyệt, Ban giám sát đương nhiên phảinghe theo. Chứng thực chỉ thị của thường vụ tỉnh ủy cơ mà, như thế nào cũng phải làm ra gì đó.

- Tuyết Liên, cô chờ chút.
Vương Quốc Hoa gọi điện bảo Quách Tử Minh mới bàn xem nên làm như thế nào.

Quách Tử Minh rất chú tâm trong công việc, Vương Quốc Hoa nói có việc, y lập tức tới.

Nhìn tờ phê, Quách Tử Minh nhíu mày nói:
- Báo cáo này là giám sát hoạt động của Tỉnh đoàn hay là Tỉnh đoàn công trình xây dựng trường tiểu học hy vọng, hay là giám sát chung?

Tuyết Liên ở bên nhẹ nhàng nói:
- Chủ yếu là xây dựng trường tiểu học hy vọng, trẻ em ở miền núi rất khó khăn, đáng thương, phòng học xuống cấp. Chúng tôi tìm được ít tài chính nhưng trước đây tài chính chuyển vào tài khoản là bên Tỉnh đoàn tham ô một chút, xuống dưới các cơ quan chức năng tham ô một chút. Tôi tìm chủ tịch tỉnh Lâm phụ trách giáo dục, chủ tịch Lâm nói cái này mình không quản, là việc của Tỉnh đoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.