Phù Diêu

Chương 502: Tôi cũng con nhà nông dân



- Chủ nhiệm, phòng ở đây kém quá. Tôi cho nhân viên phục vụ mười tệ, cô ta nói với tôi nhà khách huyện ủy ở đây là tốt nhất. Các thiết bị ở đó đều như khách sạn cao cấp.
Trương Quốc Thắng đi làm thủ tục về nói một câu như vậy. Vương Quốc Hoa lúc này đang đứng ở cửa khách sạn nhìn ra ngoài.

Trương Quốc Thắng không phải người quá nịnh bợ lãnh đạo, lúc này cũng thế. Khách sạn này trong phòng không có toilet, muốn đi tắm cũng phải sang phòng tắm trung, bên trong kiêm luôn chức năng vệ sinh nên khá có mùi. Trương Quốc Thắng liền quyết định khuyên lãnh đạo không ở lại đây.

Vương Quốc Hoa thật ra lại thấy bình thường giống như không có gì khó chịu. Chẳng qua Trương Quốc Thắng đã nói thế, hắn cũng nói:
- Vậy thì đi, hỏi đường chưa

- Đi theo con đường này một đoạn đến ngã tư rẽ phải thêm 200m là đến trụ sở huyện ủy, đi thêm 50m là nhà khách.
Trương Quốc Thắng đã hỏi rõ.

Ánh đèn hai bên đường khá tối, lương theo ánh sáng mờ nhạt Vương Quốc Hoa thấy rõ sự khó khăn của huyện nghèo cấp tỉnh. Các công trình kiến trúc hai bên đường không chỉnh tề, cao thấp khác nhau. Hầu hết công trình đều có tuổi, thi thoảng mới thấy căn nhà mới một chút.

- Đến trụ sở huyện ủy, ủy ban huyện rồi.
Trương Quốc Thắng nhắc một câu, Vương Quốc Hoa ra hiệu dừng xe xuống xem một chút. Tường của trụ sở xây không quá cao, xây bằng gạch, bên ngoài tường trừ cổng ra thì các đoạn đều có dấu vết loang lổ. Trụ sở có vẻ không quá lớn.

Trụ sở này trông khá cũ kỹ, chắc xây hơn chục năm, còn có một tầng ba trông màu sắc mới hơn hai tầng dưới một chút.

Vương Quốc Hoa không ở lâu, xem một chút rồi lên xe tiếp tục đi về phía trước. So với trụ sở huyện ủy cũ kỹ thì cửa nhà khách trông đẹp hơn nhiều. ngoài cổng treo một tấm biển có chiếu đèn, khách sạn, dùng cơm, tiệc cưới, tổ chức hội nghị.

Vương Quốc Hoa đi xe Mazda bình thường, chẳng qua ở huyện này không có mấy người đi xe tới nghỉ, không phải cán bộ chính là nhà kinh doanh. Vương Quốc Hoa còn chưa xuống xe, bảo vệ cửa đã vội vàng chạy đến nhiệt tình chào.

- Giám đốc, nghỉ hay là ăn cơm?

- Cả ăn cơm, cả nghỉ, cho hai phòng tốt nhất đi.
Trương Quốc Thắng xuống xe nói, Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút nhưng không xuống xe.

Bảo vệ nghe vậy nói:
- Phòng tốt nhất ở tòa nhà phía sau, bình thường đều để đón tiếp lãnh đạo, nếu muốn ở có lẽ không tiện.
Trương Quốc Thắng có chút khó chịu đưa một tờ mười tệ ra:
- Làm phiền anh đi hỏi giúp.

Bảo vệ nhận được tiền liền cười tươi như hoa, không ngừng cười nói:
- Hai sếp chờ chút, tôi quay lại ngay.

Trương Quốc Thắng mở cửa, Vương Quốc Hoa lúc này mới từ từ xuống xe đánh giá nhà khách này. Đằng trước nhìn như nhà nghỉ ven đường bình thường, ở giữa là tòa nhà ba tầng, phía sau còn thấy mấy công trình kiến trúc không quá cao.

Bảo vệ rất nhanh trở về, phía sau còn có một người phụ nữ.

- Hai ông chủ muốn ở tòa nhà khách quý? Em xin nói trước một phòng một trăm rưỡi, miễn phí ăn sáng.

Vương Quốc Hoa cho tay vào túi không nói một câu, Trương Quốc Thắng nói:
- Xe đỗ ở đây không vấn đề gì chứ?

Bảo vệ lập tức cười nói:
- Có thể đỗ xe ở sân sau.

Vương Quốc Hoa lúc này mới nói:
- Được, dẫn đường.
Vừa nói hắn vừa lững thững đi về phía trước.

Người phụ nữ dẫn đường, bảo vệ nhìn bọn họ rời đi không khỏi thở dài một tiếng:
- Lỗ vốn, sớm biết thì bảo Tiểu Hoa nói 200 một tối.

Cái gọi là tòa nhà khách quý bề ngoài trông rất bình thường, nó nằm ở sân sau, ở giữa là một tòa nhà hai tầng. Trong sân đỗ vài chiếc xe, trong đó còn có một xe Audi. Vương Quốc Hoa nhớ trên đường đi tới đây trên đường thấy nhiều không phải là xe con mà là xe ba bánh, xe máy, xe lam.

Trương Quốc Thắng đi làm thủ tục, làm xong người phụ nữ còn dặn Trương Quốc Thắng:
- Hai anh ở đây tối đừng chạy loạn nếu không tôi mà bị lãnh đạo biết nhất định sẽ mắng.

Trang thiết bị trong phòng coi như được, cũng quét dọn sạch sẽ. Có thể do nơi này hay có lãnh đạo ở nên vậy. Muốn ăn có thể gọi đồ ở nhà ăn dưới tầng. Vương Quốc Hoa và Trương Quốc Thắng xuống tầng gọi vài món, không uống rượu. Ăn xong rồi về tắm rửa nghỉ ngơi.

Ngồi xe cả ngày Vương Quốc Hoa khá mệt, tắm xong liền nằm xuống ngủ. Đến sáng hắn mới dậy, đây còn là do Trương Quốc Thắng gõ cửa gọi.

Vương Quốc Hoa nhìn đồng hồ, đã là 8h30, rửa mặt đi ra thấy trong sân khác hẳn tối qua. Cả tòa nhà được bao trong đám cây xanh, các phòng bên dưới đều quay về phía hành lang, cách hành lang năm sáu bước là một hồ nước nhỏ.

Buổi sáng nơi này rất yên tĩnh, thi thoảng mới thấy vài người lên xe vội vàng rời đi. Trong sân bây giờ đã không còn chiếc xe Audi tối qua, chỉ có xe của Vương Quốc Hoa và một xe Poussin trông khá cũ. Trương Quốc Thắng đang trả tiền, Vương Quốc Hoa thuận miệng nói:
- Xe này của ai thế?

Vẫn là người phụ nữ kia nhìn thoáng qua hắn rồi nói:
- Xe của chủ tịch huyện Lưu, nghe nói bị đau dạ dày, hai hôm nay vẫn đang dưỡng bệnh.

Ả đang nói thì một người đàn ông vội vàng chạy ra không ngừng nói với tên phía sau:
- Cậu làm gì vậy hả? Tôi không phải nói với cậu là hôm nay có việc gấp, nhất định phải gọi tôi dậy sớm sao?

Trên mu bàn tay người đàn ông còn dán một biếng băng. Cậu thanh niên phía sau nhỏ giọng nói:
- Chủ tịch huyện, ngài hay là đến bệnh viện trước, dù sao cũng đã nói hôm nay đi khám dạ dày mà.

Người đàn ông nhìn đồng hồ nói:
- Không có thời gian, mai đi, lên thị xã trước. Gần cuối anm rồi, xem một chút có thể tranh thủ thêm tiền cứu trợ không.
Người đàn ông vừa nói vừa vội vàng đi ra ngoài, cậu thanh niên phía sau đuổi theo gọi:
- Chủ tịch huyện, ngài ăn sáng đã.

Xe Poussin được lái ra, Trương Quốc Thắng cũng đã tính tiền xong. Vương Quốc Hoa lại ra vẻ thuận miệng nói với người phụ nữ:
- Vừa nãy là chủ tịch huyện Lưu à? Xem ra khá bận nhỉ?

Người phụ nữ nghe vậy cười nói:
- Đúng thế, đó là chủ tịch huyện chẳng qua y có gì mà bận chứ? Huyện tôi ba năm thay ba chủ tịch huyện, nghèo vẫn nghèo. Nghe chồng tôi nói trình độ chấp chính của chủ tịch huyện cao hay thấp là xem có thể tranh thủ bao tiền cứu trợ của thị xã.

Người phụ nữ trông khá có nhan sắc, Vương Quốc Hoa đoán thầm chắc là vợ của vị lãnh đạo huyện nào đó, hắn cười nói:
- Chồng của bà chị nhất định là lãnh đạo huyện.

Người phụ nữ có chút xấu hổ nói:
- Lãnh đạo gì chứ, chỉ là một phó chánh văn phòng mà thôi, không thấy tôi ngay cả vào biên chế cũng không được à, nếu không sao phải vất vả ở đây kiếm tiền.

Vương Quốc Hoa và Trương Quốc Thắng đi xa, người phụ nữ ra cửa đưa cho bảo vệ 20 tệ:
- Của cậu.

Bảo vệ nhìn tiền trong tay có chút bất mãn nói:
- Sao có 20 đồng, giá phòng rõ ràng là.

- Được rồi, tích gió thành bão, biết không?
Vừa nói ả lại đưa thêm cho bảo vệ mười đồng rồi đi thẳng.

Bảo vệ nhìn ả đi xa mới hung hăng nhổ nước bọt, nhỏ giọng nói:
- Mẹ mày, tham tiền.

Núi cao đường xa, ra khỏi huyện thành không xa là đến đoạn đường đất. Mục đích của Vương Quốc Hoa là thị trấn Trường Kiều. tác phong làm việc của hắn là khảo sát thực địa cho nên chuyến này nhất định phải đi. Đương nhiên chủ yếu là đến gặp Tuyết Liên, sau đó mới tiện trấn áp một số bàn tay thò loạn.

Cả đường bụi mù, kỹ thuật lái xe của Trương Quốc Thắng có lẽ khó khống chế được qua đoạn đường này. Vương Quốc Hoa thấy thế liền nói đổi người, Trương Quốc Thắng có chút xấu hổ nhưng vẫn phải nghe. Sau khi đổi người xe đi ổn định hơn nhiều, Trương Quốc Thắng nịnh bợ một câu:
- Chủ nhiệm lái xe giỏi thật đó.
Vương Quốc Hoa nghe vậy cười nói:
- Đường ở quê tôi cũng có đoạn như thế này, trước đây lén lái xe nông dụng của người thiếu chút nữa rơi xuống mương.

Hai tiếng sau thị trấn Trường Kiều cuối cùng đã xuất hiện trước mắt. Có lẽ do quán tính nên trên đường đi Vương Quốc Hoa rất chú ý hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện rừng ở đây được bảo vệ khá tốt, không giống lúc mới tới huyện Lâm Vượng xung quanh toàn là đồi núi trọc hoặc là cây thấp.

Nơi đây nói là sơn thanh thủy tú cũng không quá đáng. Xe vào thị trấn Trường Kiều, Vương Quốc Hoa tìm chỗ đỗ xe rồi xuống đi quanh. Thị trấn không quá rộng, không đầy nửa tiếng đã đi hết một vòng.

Thị trấn Trường Kiều không quá lớn, đường toàn lát đá, các căn nhà hai bên đường đều xây dựng từ lâu. Thị trấn nằm giữa núi, có lẽ nơi đây giữ được rừng cây chính là do dân chúng nơi này chú ý tốt.

Cuối cùng đã tới mục đích, trường tiểu học thị trấn Trường Kiều. Trường học không quá lớn, có bốn phòng lợp ngói, phòng đã xuống cấp. Bây giờ đang giờ ra chơi nên sân trường rất náo nhiệt. Vương Quốc Hoa đi vào thoáng cái đã thấy Tuyết Liên mặc bộ đồ màu hồng nhạt đang chơi nhảy dây với mấy em nữ học sinh.

Cũng chỉ nhìn thoáng như vậy, Vương Quốc Hoa đã có ấn tượng mãnh liệt. Có lẽ cô bé này luôn có thể vui cười chân thành, ngây thơ như vậy. Từ vẻ mặt của cô anh rất khó nhìn thấy màu xám trong đó.

Lương thiện, lạc quan, chân thành, đây là mấy chữ hiện ra trong mắt Vương Quốc Hoa.

Vương Quốc Hoa có vẻ như đi đến đâu đều có thể hấp dẫn sự chú ý. Vì vậy hắn vừa đi vào sân trường đã có một người đàn ông trung niên trông như giáo viên đi tới.

- Đồng chí này, anh tìm ai?
Vị giáo viên này đã có điểm bạc ở hai mai, chiếc áo khoác màu lam giặt nhiều nên bạc đi, quần đen bên dưới hơi nhăn, dưới chân đi đôi giày quân đội cũng do đi nhiều nên màu gần như không còn màu xanh.


- Cô giáo Tuyết Liên, tôi tìm được rồi.
Vương Quốc Hoa rất thân thiện chủ động đưa tay ra, một giáo viên như vậy luôn có thể kích thích trí nhớ thời niên thiếu.

- Anh là ông chủ từ đô thị lớn tới, chào mừng chào mừng, tôi đi gọi Tuyết Liên.
Người đàn ông rất nhiệt tình bắt tay Vương Quốc Hoa rồi cười ha hả đi gọi Tuyết Liên. Tuyết Liên nhìn qua bên này, Vương Quốc Hoa đưa tay lên vẫy vẫy.

Tuyết Liên rất nhanh chạy tới cười hì hì nói:
- Chủ nhiệm Vương, anh đến nhanh thật, còn tưởng rằng anh phải hai ngày sau mới đến được.
Lời này nếu là lãnh đạo khác nghe được nhất định sẽ tức đến đau bụng, nhưng Vương Quốc Hoa thậm chí còn nở nụ cười.

- Có chuyện bận một chút, tôi xin lỗi, không ảnh hưởng đến việc của cô chứ?
Vương Quốc Hoa cười hỏi một câu, Tuyết Liên lúc này mới có phản ứng câu vừa nãy của mình không đúng nên có chút xấu hổ cười nói:
- Không, tôi vốn định mai lên ta gặp ngài rồi đến thị đoàn, làm các thủ tục liên quan rồi về huyện. Không ngờ ngài đến nhanh như vậy, tôi bớt được tiền xe.

Vương Quốc Hoa nhìn lướt qua khuôn viên trường nói:
- Trường tiểu học hy vọng không phải xây ở đây chứ?

- Ừ, ở đây cũng đỡ một chút, phòng ở đây chỉ cần bỏ ra mấy chục ngàn sửa lại một chút là được. Tôi dự định xây thêm mấy căn phòng mới ở bên kia, cùng lắm là một năm sau bọn trẻ sẽ có thể đi học ở phòng mới. Còn có mấy xã khác tôi cũng đi xem, tình hình không quá tốt. Ở thị trấn Trường Kiều còn có bốn trường tiểu học, đều ở trong núi, còn muốn xây dựng một trường tiểu học hy vọng ở trung tâm rồi sát nhập bốn tường lại. Chẳng qua tôi có thể làm được quá ít, mặc dù trường tiểu học hy vọng xây dựng xong nhưng nhiều em học sinh còn phải đi học quá xa.

Tuyết Liên vừa nói vừa nhìn về phía núi, vẻ mặt khá muộn phiền, giọng càng lúc càng nhỏ.

- Chuẩn bị một chút, chúng ta lên thị xã.
Vương Quốc Hoa cười cười trong lòng lại thấy nặng nề. Lời nói và hành vi của Tuyết Liên làm Vương Quốc Hoa cảm thấy áp lực.

Trước khi đi một đám học sinh đưa đến đầu cầu và đồng thanh nói:
- Cô giáo Tuyết Liên về sớm một chút.

Vương Quốc Hoa làm lái xe thấy trong mắt Tuyết Liên bắt đầu xuất hiện giọt nước, đưa tay ra vẫy vẫy với đám học sinh. Trái tim hắn vốn nghĩ đã được bao phủ rất chặt ai ngờ lúc này lại bị Tuyết Liên phá tan.

Chủ tịch huyện Lâm Vương – Lưu Bân đang trên đường lại bị đau dạ dày. Cố nhịn đau Lưu Bân nhận được điện của huyện, nội dung là chủ nhiệm Vương – Ban giám sát tỉnh ủy có thể đã đến huyện Lâm Vượng. Đi được một nửa Lưu Bân không thể làm gì khác là bảo lái xe quay đầu. Cơn đau không ngừng truyền tới làm trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Tin Vương Quốc Hoa xuống được lộ ra là do Tỉnh đoàn gọi cho Thị đoàn. Thị đoàn rất chú trọng lập tức báo cáo với bí thư thị ủy Dương Quốc Minh. Đối với Dương Quốc Minh mà nói tin này không phải tin tố. nguyên nhân rất đơn giản, tình hình thị xã Bắc Sơn theo ánh mắt của Dương Quốc Minh thì không có gì vui để xem. Lúc trước có thể tới đây làm bí thư là do chủ tịch tỉnh Đoạn Phong đặt nhiều kỳ vọng vào hắn, hy vọng hắn làm được gì đó trong công tác kinh tế.

Sau khi Dương Quốc Minh nhận chức cũng hy vọng làm ra thành tích, thế nhưng quan niệm tư tưởng bên ủy ban thị xã có quá nhiều khác biệt. Thị trưởng chủ trương xây dựng đô thị, nắm hạng mục lớn. Dương Quốc Minh từng ở thị xã Giang Đông nên đương nhiên phải đối với quan niệm tư tưởng lỗi thời này. Hai bên giằng co nhau, Dương Quốc Minh từ ngoài tới tạm thời chưa nắm được quyền tuyệt đối.

Nói về làm kinh tế, thì Dương Quốc Minh khá phục Vương Quốc Hoa. Tên Vương Quốc Hoa này là một nhân tài. Tình hình của quận Hồng Sam, Dương Quốc Minh là thị trưởng đương nhiên rất chú ý. Quận Hồng Sam hoàn thành thay đổi kết cấu kinh tế cũng là do Dương Quốc Minh tận mắt thấy. Đối với kinh nghiệm thành công của quận Hồng Sam, Dương Quốc Minh cũng tổng kết qua một chút, cũng hy vọng có thể phục chế ở thị xã Bắc Sơn.

Phục là phục nhưng Vương Quốc Hoa vẫn rất cảnh giác với chuyến đi này của Vương Quốc Hoa. Thằng Vương Quốc Hoa đừng chọc ra gì mà không thể thu thập được đó. Trong điện thoại Vương Quốc Hoa cố ý dặn dò nhất định phải mau chóng tìm được tung tích của Vương Quốc Hoa.

Lúc Dương Quốc Minh đưa chỉ thị thì Vương Quốc Hoa đã qua huyện thành, đang đi lên thị xã. Nửa đường có một xe Poussin đỗ phía trước, một cậu thanh niên đứng bên xe đang không ngừng vẫy tay.

Vương Quốc Hoa vội vàng dừng xe xuống thấy Lưu Bân mặt mày đau đớn ngồi dưới đất, miệng có máu, mặt đất còn có dấu hệu vừa nôn.

- Đồng chí, đây là chủ tịch huyện Lưu bị phát bệnh, muốn lập tức đưa lên bệnh viện thị xã nhưng xe lại hỏng, có thể giúp một chút không?
Thư ký rất sốt ruột xin giúp đỡ, Vương Quốc Hoa chỉ nhìn thoáng qua rồi nói với Trương Quốc Thắng:
- Giúp một chút, đưa người lên xe.

Đường từ huyện lên thị xã khá tốt. Kỹ thuật lái xe của Vương Quốc Hoa phát huy đầy đủ, bình thường đi mất hai tiếng thì chỉ một tiếng là Vương Quốc Hoa đã chạy tới bệnh viện. Bận rộn nửa ngày, đưa Lưu Bân đi kiểm tra, sơ bộ phán định xuất huyết dạ dày, cần lập tức phẫu thuật.

Bệnh viện bảo cậu thanh niên kia đi đóng viện phí, trên người tên này không đủ tiền đành phải nói với bệnh viện đây chủ tịch huyện Lâm Vượng. Sau khi đưa thẻ công tác của Lưu Bân ra thì bệnh viện mới đồng ý lập tức phẫu thuật mà không có tiền.

Lưu Bân đưa đi cấp cứu, tên thư ký ở cửa gọi điện. Mấy người Vương Quốc Hoa thấy thế lặng lẽ rời đi, ra đến ngoài đã là 12h30.
- Chủ tịch Lưu rất tốt, y bị bệnh là do làm việc vất vả mà ra.
Tuyết Liên nói một câu như vậy, Vương Quốc Hoa nhíu mày nói:
- Không điều tra thì không có quyền lên tiếng, cô sao biết hắn làm việc vất vả nên bị bệnh?

Tuyết Liên nói:
- Tôi ở huyện gần hai năm, bà con trong xã đều nói chủ tịch huyện Lưu rất tốt, nói chủ tịch huyện Lưu đến huyện Lâm Vượng mặc dù chưa lâu nhưng bà con thường xuyên thấy hắn xuống xã, không giống chủ tịch trước một năm chưa chắc xuống xã một lần.

- Chủ tịch huyện thường xuyên xuống xã là chủ tịch huyện tốt ư? Không thể làm tình hình kinh tế trong huyện thay đổi thì đó là một chủ tịch huyện không đủ tư cách.
Vương Quốc Hoa cảm thấy cần phải sửa chữa cái nhìn người và việc của Tuyết Liên một chút, cái thời con trâu chăm chỉ đã qua, không thể giúp quần chúng giàu lên thì không phải lãnh đạo tốt. đây là tiêu chuẩn của Vương Quốc Hoa.

Tuyết Liên không dám tán thành câu nói của Vương Quốc Hoa, chẳng qua không kiên quyết phản đối mà nhỏ giọng nói:
- Anh không làm chủ tịch huyện thì sao biết người ta làm như thế nào chứ? Huyện Lâm Vượng là huyện nghèo khó, hàng năm phải sống nhờ tiền cứu trợ, chủ tịch huyện….

Giọng càng lúc càng nhỏ, Vương Quốc Hoa nghe xong dở khóc dở cười nhưng vẫn cười nói:
- Cô sao biết tôi chưa sống cuộc sống khó khăn ở miền núi chứ? Nói thẳng với cô tôi từng sống cuộc sống nghèo khó, cũng làm việc ở huyện khó khăn, còn làm khá tốt. Huyện đó cũng không tốt hơn huyện Lâm Vượng là bao. Tôi cũng là con nhà nông dân đó.
- Không được, tuyệt đối không được, lỗ hổng này không thể mở được, tôi cũng không có quyền lực này.
Một quan chức ở văn phòng công trình hy vọng Thị đoàn bụng to nhìn Tuyết Liên từ trên xuống dưới không chịu rời đi.

Cô em đến từ thành phố lớn đúng là quá nonn. Tuyết Liên như quen với các ánh mắt thế này, cũng quen với tác phong làm việc của đám quan chức, còn có cả đủ ám chỉ ẩn dấu.

Muốn xây dựng trường tiểu học hy vọng phải thông qua xét duyệt, không phải cô muốn mở là mở, muốn xây là xây.

- Như vậy ai có quyền lực này?
Vương Quốc Hoa ở bên mặt không chút thay đổi hỏi một câu. Ý chính là anh không thể làm chủ thì tôi tìm người có thể làm chủ.

Tên quan chức có cảm giác bị coi thường, hắn trừng mắt nói:
- Đồng chí này nói chuyện sao vậy hả? lãnh đạo nói chuyện mà cậu có thể xen miệng vào được sao? Là chủ nhiệm, tôi có toàn quyền xét duyệt xây dựng trường tiểu học hy vọng. Ai cũng làm như các người còn cần những người chúng tôi làm gì?

- Đoàn thành niên thành lập cơ cấu này chính là giúp đỡ người có lòng ho phát triển sự nghiệp giáo dục phải không? Lúc nào các vị biến từ trợ giúp chuyển thành chủ đạo? AI cho anh quyền lực này? Là Thị đoàn hay tỉnh đoàn?
Vương Quốc Hoa đi lên phía trước chặn Tuyết Liên đạng định nói chuyện, đầy lý lẽ nói.

Tên chủ nhiệm á khẩu thẹn quá hóa giận. Hắn nhảy dựng lên lớn tiếng nói:
- Đi, các người đi ngay. Các người chúng tôi không chào đón.

- Anh nói chuyện như thế nào vậy hả? Chúng tôi là …
Trương Quốc Thắng tức giận, lãnh đạo bị người đuổi, làm nhân viên thì phải ra mặt chứ.

- Quốc Thắng, chúng ta đi.
Vương Quốc Hoa đưa tay đè Trương Quốc Thắng lại, hắn cười cười với Tuyết Liên, ba người đi ra ngoài.

- Cút mẹ chúng mày đi.
Phía sau truyền lại tiếng mắng, Tuyết Liên có chút lo lắng nhìn Vương Quốc Hoa phát hiện đối phương không có biến hoá như không hề đáng để tức giận. Tuyết Liên vô thức cảm thấy rất tự tin vào đối phương.

- Đến thị ủy.
Xuống lầu lên xe, Vương Quốc Hoa nói một câu.

Ở văn phòng, tên chủ nhiệm còn đang tức giận hùng hổ đi lại thì cửa được đẩy ra, một người đàn ông đầy uy nghiêm chắp tay sau lưng đi vào, đối phương nghiêm túc nói:
- Người vừa nãy đâu rồi?

Tên chủ nhiệm đầy vô tội nói:
- Phó bí thư Lý, anh nói ai vậy? Ở đây không có ai khác, anh nói là mấy tên vô lý gây chuyện vừa nãy hả? Tôi đuổi đi rồi.

- Chủ nhiệm Tiếu, anh nên chịu trách nhiệm vì lời nói và hành vi hôm nay của mình. Anh biết bọn họ là ai không mà đã đuổi người ta đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.