Phù Diêu

Chương 504: Kiên trì



Bí thư thị ủy Dương Quốc Minh biết Vương Quốc Hoa đến cũng đã làm ra một hành vi mà người khác không ngờ được. Trước mặt trưởng ban thư ký thị ủy, Dương Quốc Minh rất ung dung ra khỏi văn phòng, mặt mỉm cười thân thiện đi đến phòng khách. Vương Quốc Hoa từ tỉnh ủy tới nhưng Dương Quốc Minh lại đường đường là bí thư thị ủy cơ mà.

Hạ mình, chỉ có thể dùng hai từ này để hình dung hành vi của Dương Quốc Minh. Người khác nhìn như vậy nhưng trong lòng Dương Quốc Minh lại không cho rằng như vậy. Vương Quốc Hoa có thể làm chủ tịch tỉnh Đoạn Phong khách khí thì đối với Dương Quốc Minh này mà nói có gì quan trọng chứ.

- Ha ha, chủ nhiệm Vương, cậu vẫn trông đầy hưng phấn như trước.
Dương Quốc Minh nói nơi này còn thể hiện sự thân thiết làm người xung quanh có ảo giác chủ nhiệm Vương và bí thư Dương nhất định có quan hệ từ lâu, hơn nữa còn là quan hệ tốt.

- Bí thư Dương, tôi lại tới làm phiền anh.
Vương Quốc Hoa vì sao lại nói câu này, đó là hắn ám chỉ trước đây đã không ít lần gây phiền cho Dương Quốc Minh. Chẳng qua từ giọng điệu hôm nay của Vương Quốc Hoa thì Dương Quốc Minh lại không cảm thấy áp lực lạnh lẽo như trước.

- Chủ nhiệm Vương nói như vậy thì xa lạ quá, anh đại biểu lãnh đạo tỉnh ủy xuống, là khách mà thị xã Bắc Sơn mời còn không được cơ mà. Ngồi đi.
Dương Quốc Minh rất nhiệt tình chào sau đó nhìn thoáng qua Tuyết Liên, y cười nói:
- Đây là đồng chí Tuyết Liên phải không? Chuyện về cô tôi nghe thấy rất nhiều, không dễ, một cô gái từ thành phố lớn tới, không dễ.

Than thở hai câu, Dương Quốc Minh không chờ người khác nói, hắn vỗ đùi nói tiếp.
- Quốc Hoa, đồng chí Tuyết Liên, chuyện xảy ra bên thị đoàn tôi đã biết, quá kỳ cục, quá kỳ cục. Tôi đã nghiêm khắc phê bình đồng chí Vương Nghĩa Toàn, yêu cầu đảng ủy thị đoàn nhất định phải nghiêm túc xử lý nhân viên thất trách. Đồng chí Tuyết Liên muốn xây dựng trường tiểu học hy vọng, văn phòng thị ủy sẽ có người theo sát, nghiêm khắc giám sát từng trình tự, giúp đỡ chủ nhiệm Vương triển khai công việc, đảm bảo chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy có thể được chứng thực, thực hiện, thi hành toàn diện.
Dương Quốc Minh nói rất thẳng nằm ngoài dự đoán của Vương Quốc Hoa. Thậm chí có thể nói đây là làm Vương Quốc Hoa không kịp ứng phó. Vương Quốc Hoa dù như thế nào không nghĩ đến mình muốn đạt mục đích thì Dương Quốc Minh đã sớm có an bài. Từ việc này có thể đoán ra ánh mắt của Đoạn Phong rất lợi hại, nhìn người rất chuẩn. Dương Quốc Minh là một bí thư thị ủy khá có năng lực, không chỉ dựa vào quan hệ mà bò lên chức.

Từ từ Vương Quốc Hoa cũng nở nụ cười, hắn làm mình bình tĩnh lại. Chờ Dương Quốc Minh nói, Vương Quốc Hoa đứng lên đưa hai tay ra rất nhiệt tình bắt tay Dương Quốc Minh.
- Bí thư Dương, cảm ơn, rất cảm ơn. Công việc lần này rất khó khăn, anh có thể sớm nghĩ biện pháp giải quyết là quá tốt.
Sau đó Vương Quốc Hoa nói tiếp với Tuyết Liên:
- Tuyết Liên, mau cảm ơn an bài của bí thư Dương, chuyện của cô bí thư Dương đã giải quyết hết rồi.
Gần như trong nháy mắt, Vương Quốc Hoa làm ra một quyết định không cần làm gì cả.

Tuyết Liên có chút khẩn trương đứng lên, Dương Quốc Minh vẫn ngồi, nụ cười trên mặt khá miễn cưỡng. Da mặt tên này quá dày, không kém gì mình, bảo sao hắn có thể đánh ngã Miêu Vân Đông, có thể ép Trác Quyền có bí thư thị ủy Lâm Tĩnh làm chỗ dựa không thể thở nổi. Dương Quốc Minh vô thức rùng mình.

- Đừng khách khí, đừng khách khí, đồng chí Tuyết Liên mau ngồi xuống, đừng nghe chủ nhiệm Vương. Đáng ra tôi phải cảm ơn cô đã chịu khó chịu khổ vì các em học sinh miền núi khó khăn. Giáo dục là gốc rễ của quốc gia, năng lực của thị ủy, chính quyền thị xã có hạn, rất nhiều chuyện không làm tốt nên tôi rất xấu hổ.
Dương Quốc Minh lập tức đứng lên nói chuyện trước cô gái chưa trải qua chuyện đời, hơn nữa bắt chặt tay Tuyết Liên, đồng thời cũng phê bình mình một trận.

Mặc kệ nói như thế nào Dương Quốc Minh biết Vương Quốc Hoa sẽ không gây phiền phức thêm cho mình, tên Vương Quốc Hoa này chú ý chính là chuyện của cô gái Tuyết Liên kia.

Chỉ cần làm tốt công việc này thì Vương Quốc Hoa sẽ không thể trở mặt, ít nhất sẽ duy trì trạng thái này.

Sau mấy câu khách khí, ba người ngồi xuống. Vương Quốc Hoa đột nhiên nhớ đến tên chủ tịch huyện Lưu Bân kia nên nói:
- Bí thư Dương, có việc này không biết anh đã nhận được báo cáo chưa?
- Ồ, việc vui gì vậy?
Dương Quốc Minh có chút khẩn trương, tên này không lẽ định giở trò?

- Chuyện là như thế này …
Vương Quốc Hoa đơn giản nói qua một chút, hơn nữa không giấu việc mình ngủ qua đêm ở huyện Lâm Vượng.

Dương Quốc Minh thở dài một hơi, Vương Quốc Hoa có thể nói như vậy nói rõ là thông báo bình thường. Vương Quốc Hoa nói xong, Tuyết Liên nhỏ giọng nói:
- Bí thư Dương, chủ tịch huyện Lưu bị bệnh do làm việc vất vả. hơn năm qua tôi thường xuyên thấy chủ tịch huyện Lưu xuống đồng ruộng, nhiệt tình giải quyết khó khăn cho bà con.
Dương Quốc Minh nhíu mày có chút bất mãn nói:
- Sao lại như thế này. Chuyện lớn như vậy sao huyện ủy huyện Lâm Vượng không báo cáo? Chẳng lẽ đồng chí Lưu Bân mệt chết thì mới thông báo với thị ủy?
Dương Quốc Minh xen miệng vào một câu làm cho việc này thay đổi hoàn toàn về tính chất trong mắt Dương Quốc Minh. Lưu Bân này có phải có chút liên lạc với Vương Quốc Hoa không? Chỉ là trùng hợp thôi sao? Việc này không thể xem nhẹ.

Dương Quốc Minh nói như vậy làm cho đám cấp dưới có ai dám bỏ qua. Trưởng ban thư ký lập tức đứng lên nói:
- Bí thư Dương, tôi cũng nên gọi điện hỏi huyện ủy Lâm Vượng một chút.

Dương Quốc Minh cũng đứng lên:
- Được, anh gọi điện hỏi rõ một chút, chủ nhiệm Vương, phiền anh cùng tôi tới bệnh viện một chuyến.
Vừa nói Dương Quốc Minh vừa nhìn Vương Quốc Hoa rồi được câu trả lời đúng ý của y:
- Được, tôi đi cùng bí thư Dương.

Lời này, thái độ này càng chứng thực suy đoán của Dương Quốc Minh. Chẳng qua Vương Quốc Hoa không quá để ý, từ góc độ nào đó mà nói thì Lưu Bân quả thật là đồng chí tốt.

Hai người chưa xuất phát thì ngoài cửa đã xuất hiện Vương Nghĩa Toàn, tên này đầu đang đổ mồ hôi. Dương Quốc Minh đang đi ra thấy đối phương đứng ở hành lang, cúi đầu làm cho chút tức giận trong lòng giảm đi nhiều. Chủ yếu là do Vương Quốc Hoa không mượn cơ hội sinh sự nên Dương Quốc Minh mới tốt tính đến thế.

- Tiếu Như Hải kia xử lý như thế nào rồi?
Dương Quốc Minh đứng lại hỏi một câu, không giới thiệu Vương Quốc Hoa. Vương Nghĩa Toàn vội vàng nói:
- Đã tạm thời đình chỉ công tác, tôi đến báo cáo trước, chiếu tổ chức hội nghị Đảng ủy kiểm điểm sửa chữa, nhất định sẽ làm trong sạch không khí.

Dương Quốc Minh không tiếp tục để ý tới hắn mà quay đầu lại nhìn Vương Quốc Hoa:
- Chủ nhiệm Vương, ý của cậu là thế nào?
Có một đám người ở đây, Vương Quốc Hoa có thể nói gì chứ? Hắn chỉ có thể bội phục thủ đoạn của Dương Quốc Minh.

- Tạm thời đình chỉ công tác ư? Kẻ hại đàn này thì phải khai trừ, sau này còn có hành vi thất trách như vậy đều phải khai trừ. Cầm tiền lương của chính quyền mà không làm tốt công việc, còn làm hỏng nữa chứ.
Vương Quốc Hoa nói với giọng điệu rất bình thường giống như là một việc không quan hệ đến mình.

Dương Quốc Minh nhìn Vương Nghĩa Toàn nói:
- Nghe rõ chưa? Ghi nhớ cho tôi, đồng chí Tuyết Liên muốn xây dựng trường tiểu học hy vọng, nếu còn ngành nào làm khó dễ, mưu toan mượn cơ hội mưu lợi thì người phụ trách chính đều bị khai trừ.

Dương Quốc Minh nói không phải là cho có, y điểm danh chuyện của Tuyết Liên, hơn nữa rõ ràng nhắc nhở Vương Nghĩa Toàn nữa. Đừng cho là tôi không biết mấy chuyện mờ ám của các vị, trước đây không ảnh hưởng đến đại cuộc không sao, tôi có thể coi như không thấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.