Phù Diêu

Chương 507: Phúc lợi cuối năm




Trần Mộc Căn vừa đưa một phong bì tới, Vương Quốc Hoa có chút khó hiểu nói:
- Có ý gì vậy?

- Chút thành ý mà thôi, thành phố năm trước là tặng hiện vật, năm nay đổi khác, mọi người đến siêu thị xem muốn mua gì thì mua. Số lượng không lớn, chỉ là chút tâm ý, các phòng ban khác đều có.
Câu cuối cùng của Trần Mộc Căn mới là trọng điểm.

- Cảm ơn, tôi còn đang buồn vì phúc lợi cuối năm, dạo gần đây bận quá nên không để ý được.
Vương Quốc Hoa cười cười cầm lấy, trưởng ban thư ký Trần xua tay nói:
- Vậy chủ nhiệm Vương làm việc, tôi phải đi sang chỗ khác, lát còn phải đến ủy ban tỉnh một chuyến. Chẳng qua chủ nhiệm Vương, tôi cảm thấy anh thật ra không cần buồn rầu vì phúc lợi mà.

Nháy mắt mấy cái, trưởng ban thư ký Trần lưu lại một nghi vấn rồi đi. Vương Quốc Hoa sờ sờ phong bì đi vào văn phòng. Hắn gật đầu với cấp dưới chào mình, hắn đưa phong bì cho Mạnh Khiết:
- Mọi người chia nhau, tôi cầm phần của mình rồi.

Bỏ lại câu này, Vương Quốc Hoa rời đi. Văn phòng thoáng cái trở nên náo nhiệt. Hô một tiếng tất cả vây quanh Mạnh Khiết, mấy người không ngừng tranh nhau:
- Mở ra xem là gì.

Mạnh Khiết mở phong bì ra, bên trong là hai tập thẻ mua sắm, in rất tinh xảo, một mặt có dấu ủy ban thành phố Việt Châu, phía sau còn có số điện thoại và địa chỉ địa điểm mua sắm. Thẻ mua sắm có hai loại với giá từ 50 đến 100 tệ. Cả tập này ít nhất 20 ngàn.

Mạnh Khiết vội vàng nhét lại vào phong bì nói:
- Chuyện này hy vọng mọi người không nói với phòng ban khác, tôi đi xin chỉ thị của chủ nhiệm Vương một chút xem chia như thế nào.

Lúc này Vương Quốc Hoa đã quay lại, hắn nghe thấy thế liền nói:
- Không cần xin chỉ thị, chia theo đầu người, đây mới là bắt đầu mà thôi.
Nói xong hắn nói với Trương Quốc Thắng:
- Quận ủy quận Lĩnh Đông vừa gọi điện tới, bảo chúng ta phái người tới lấy gì tổng kết chấp pháp văn minh, trong điện thoại không nói rõ, cậu đi một chuyến.

Dặn Trương Quốc Thắng xong, Vương Quốc Hoa nói với Cao Quyên Quyên:
- Tiểu Cao, cô sang cục Văn hóa thành phố Việt Châu một chuyến, bên kia cũng có cách gì đó hy vọng có người sang.

Nói xong Vương Quốc Hoa lại nói:
- Trang Vân đại tỷ, chuyện phúc lợi thì chị giúp Tiểu Mạnh một chút, sắp tết rồi, tôi sẽ tranh thủ giúp mọi người, chuyện trong nhà giao cho lão Quách, cứ như vậy đi.

Vương Quốc Hoa vừa đi, Trang Vân lập tức vui vẻ cười hì hì. Nhúng tay chia phúc lợi có không ít chất béo, dù không có nhiều chất béo ít nhất cũng là chứng minh chủ nhiệm Vương tán thành mấy điều chỉnh cũ. Tán thành đầu tiên là Trang Vân, Vương Quốc Hoa khẳng định công việc gần đây của Trang Vân. Mọi người được chia như vậy chủ yếu là Vương Quốc Hoa không có khái niệm về tiền, nếu là chủ nhiệm khác đâu có hào phóng như vậy. Đương nhiên nếu là ngành khác thị ủy thành phố Việt Châu cũng không nhất định nể mặt như vậy.

Vương Quốc Hoa đi không lâu thì một tin truyền khắp Ban giám sát. Các phòng ban khác được phiếu mua sắm nghe nói mỗi người chia nhau chỉ có hơn trăm, sự khác biệt là quá lớn. Thực ra cũng do Trần Mộc Căn sơ sót, hắn làm theo quy định bình thường. Hai tập hóa đơn này lẽ ra Vương Quốc Hoa ít nhất giữ lại 1/3, chia xuống thì chênh lệch không nhiều như vậy. Ai ngờ Vương Quốc Hoa tiện tay ném hết cho Mạnh Khiết.

Không khí của Ban giám sát thoáng cái khác hẳn, trong lòng mỗi người đều như bị nghẹn gì đó. Tóm lại mỗi người được chia bao nhiêu thì các phòng ban khác đừng mong được biết. chủ nhiệm Vương không phải đã nói rồi sao? Đây mới là bắt đầu, xem ra năm nay Ban giám sát sẽ có năm tốt.

Vương Quốc Hoa quả thật đi tìm hàng cuối năm chẳng qua không có gì vất vả cả, chỉ là nhân cơ hội nghỉ làm sớm mà thôi. Sau khi hắn rời đi nhận được ba cuộc điện, hai cuộc lúc trước hắn đã an bài, cuộc cuối là của Du Vân Vân, Du Vân Vân bảo Vương Quốc Hoa tới để thương lượng một chút.

Vương Quốc Hoa vừa mới lái xe ra khỏi cửa thì một người đàn ông trung niên tươi cười đầy mặt đứng ở cửa văn phòng lớn nói:
- Các đồng chí, chủ nhiệm Vương không ở đây sao?

Mạnh Khiết bình thường phụ trách tiếp đón nên đứng lên nói:
- Chủ nhiệm Vương vừa đi, anh có việc gì có thể nói với tôi, hoặc là tôi thông báo chủ nhiệm Quách.

Người đàn ông lập tức xua tay nói:
- Không cần phiền phức như vậy, tôi từ quận Hồng Sam – thị xã Giang Đông đến. Cái này được dân chúng quận Hồng Sam ủy thác cố ý đến thăm lão chủ tịch quận, hơn nữa cũng mang chút tâm ý của dân chúng quận Hồng Sam. Xe tải đang đỗ dưới lầu, phiền mấy đồng chí vất vả một chuyến.

Một xe tải hai tấn chất đầy hàng làm Trang Vân cùng Mạnh Khiết xuống xem trợn tròn mắt. Xe này đúng là rất được, có gà vịt sống, có các loại thực phẩm, có cả hải sản tươi.

- Đây đều là cho Ban giám sát?
Trang Vân lắp bắp hỏi, người đàn ông kia cười nói:
- Đương nhiên, lãnh đạo các ngành khác không phải lão chủ tịch quận của chúng tôi. Mấy thứ này đều là do các công ty ở khu công nghệ cao và Khu khai phát gửi đi, hai vị ký vào nhận là được, chúng tôi sẽ thuê một khu ở ngoài để dỡ hàng.

Trang Vân nhìn Mạnh Khiết một chút, Mạnh Khiết cũng không nghĩ ra chiêu gì cả, không thể làm gì khác hơn là lấy máy điện thoại gọi cho Vương Quốc Hoa. Rất nhanh Mạnh Khiết đưa máy cho người đàn ông kia, đối phương cười nói:
- Chủ tịch quận, tôi là lão Mã, tôi tới đưa quà cuối năm cho ngài. Ồ, ngài đừng nói cái này, đây đều là do các công ty đưa tới, nói rõ có một phần của ngài. Không nhận là thương tổn sự nhiệt tình của quần chúng. Tôi nhận mệnh lệnh của chủ tịch quận Hiểu Hoa bảo tự mình đến một chuyến. Nếu như không đủ thì tôi sẽ mang tới thêm cho ngài hai xe nữa.

Vương Quốc Hoa đứng ven đường nghe điện, hắn đương nhiên không lập tức tin lời Mã Ngọc Cao nói.
- Thật sự là các công ty đưa sao? Anh đừng có đi vòng vo, nếu có tâm thì anh phái hai xe nữa tới, trực tiếp đưa trưởng ban thư ký Ngôn xử lý. Làm loạn, cứ như vậy đi, tôi bận rồi, trưa anh đến khách sạn Phương Nguyên nói là ý của tôi thì tự nhiên sẽ có người an bài tiếp đón anh. Tôi làm việc xong sẽ sang.

Phó chủ tịch quận Mã Ngọc Cao đương nhiên biết Vương Quốc Hoa có chút e ngại, mọi việc làm quá mức không phải tác phong làm việc của Vương Quốc Hoa. Dập máy, Mã Ngọc Cao cười nói:
- Ý của chủ nhiệm Vương là xe đầu tiên giao Ban giám sát tự mình xử lý, hai xe còn lại giao văn phòng.

- Hả, còn hai xe?
Trang Vân không phải chưa từng được chia đồ cuối năm, chẳng qua một ủy ban quận mà nhiều như vậy đúng là lần đầu tiên. Quận Hồng Sam đúng là có tiền, Diêu Hiểu Hoa cũng muốn làm Vương Quốc Hoa nở mày nở mặt nên vừa mới tỏ ý với bên ban quản lý khu công nghệ cao là một đám giám đốc các công ty ùa lên.

Nói như thế nào nhỉ, các công ty kia đều được chỗ tốt từ Vương Quốc Hoa. Người Trung Quốc đều luôn có quan điểm qua lại nhiều thì nhân tình mới lâu dài. Lúc trước khi Vương Quốc Hoa còn làm chủ tịch quận Hồng Sam, mọi người muốn tỏ vẻ cũng không có cơ hội vì Vương Quốc Hoa không đồng ý.

Tân chủ tịch quận vừa nhận chức cũng kéo dài tác phong làm việc của Vương Quốc Hoa, đây là điều rất có lợi cho các công ty. Vì thế bên ban quản lý khu công nghệ cao mới gọi mấy cuộc điện ám chỉ ý của ủy ban quận là mấy công ty phái xe tải đưa tới nhà ngay. Còn đều nói là tâm ý dành cho chủ tịch Vương. Đám người ở ban quản lý khu công nghệ cao đều phải kêu than, trước đây có công ty đến tặng chút quà là tốt rồi, còn đâu toàn tray ì, hôm nay công ty nào cũng tích cực như nhau.

Tóm lại quà cuối năm này đúng là không do ủy ban quận Hồng Sam bỏ một xu nào cả. Hàng cuối năm này nên ban quản lý khu công nghệ cao đương nhiên không dám tự mình xử lý, vội vàng thông báo văn phòng ủy ban quận. Diêu Hiểu Hoa lập tức có chỉ thị giữ lại một phần rồi đưa một phần lên Ban giám sát tỉnh ủy. Vì thế Mã Ngọc Cao tự mình chủ động đi đưa quà.

Đương nhiên Mã Ngọc Cao cũng có tâm tư, muốn xem Vương Quốc Hoa có thể giúp mình một chút nữa không. Chẳng qua điều này hắn không thể nói ra.

Mã Ngọc Cao năm đó là chánh văn phòng, hôm nay là phó chủ tịch quận, y làm việc cho lão lãnh đạo Vương Quốc Hoa có thể nói là rất cẩn thận. Y sớm bảo người thuê kho, xe trực tiếp lái tới đó. Cũng may gà vịt sống không nhiều, nếu không đúng là thành trò cười. Người của Ban giám sát ở lại không nhiều, đầu tiên chia gà vịt, hết giờ làm mọi người đến mang phần của mình đi, chẳng qua chỉ như vậy cũng mất hơn hai tiếng.

Đồ khác từ từ chia không nói, một đám người vừa về văn phòng đã thấy Cao Quyên Quyên và Trương Quốc Thắng đang rầu rĩ với một đống đồ bày ở văn phòng. Đây đều là tâm ý của quận Lĩnh Đông và cục Văn hóa thành phố Việt Châu với Ban giám sát, cũng không nhiều, chia theo đầu người mỗi người ba túi. Túi không lớn chỉ như túi đựng quần áo, còn bên trong có gì đúng là không dễ nói.

Thấy mọi người đã về, hai vị mới giãn mày ra được, cách nói đều giống nhau. Dù sao đến nơi người ta cũng không nói công việc gì mà nói đã cuối năm, đơn vị anh em rất nhiệt tình cứ muốn tặng quà một chút. Sau đó đưa xe tới, tự mình mang đồ lên.

Một đám người lúc này mới nhớ vừa nãy trên đường về ánh mắt các phòng ban khác nhìn mình đều hư tỏa ánh sáng. Các năm trước Ban giám sát cũng chia phúc lợi nhưng chưa hề có động tĩnh lớn như vậy. Vừa nãy một xe tải đi, bây giờ có người lái xe tới mang một loạt túi lên, mọi người không biết trong đó để gì..

- Mở túi ra xem một chút đi.
Chủ nhiệm Quách chỉ vào đồ mà Cục văn hóa thành phố đưa tới, mặt có chút quái dị.

Mở túi lấy hộp dán chữ “Giáp”, mở băng dính, bên trong rất nhiều thứ lặt vặt như hoa quả, đường, hại dưa… mọi người thở dài một tiếng. Sau đó mở thêm hộp dán chữ “Ất” trong này khá đơn giản, hai tút thuốc, một chai rượu, thuốc là Phù dung vương, rượu là Ngũ lương dịch. Hộp chữ “Bính” thì lớn hơn một chút, trong đó có ba bốn thứ khá đặc sắc, hai tút Trung hoa, hai bình Mao đài còn có kẹo cao cấp…

Quách Tử Minh hít sâu một hơi vội vàng nói:
- Mọi người lại nhìn xem đồ của quận Lĩnh Đông đi, mấy hộp lớn hơn một chút thì toàn bộ mang đến văn phòng chủ nhiệm Vương, chờ chủ nhiệm về xử lý. Số còn lại do Tiểu Mạnh phụ trách phân chia.

Hưng phấn trở thành không khí chính trong sáng nay của Ban giám sát. Ngoài được phúc lợi do văn phòng chia chung, các phòng ban đều có chiêu số, hàng năm gần như đều muốn so đo với nhau. Xem ra năm nay đừng so làm gì, Ban giám sát nhất định sẽ đứng thứ nhất. Phúc lợi của các phòng ban khác phải ra ngoài nhờ quan hệ mà mang về. Chỉ có Ban giám sát hôm nay là lạ, người ta chủ động đưa lên cửa.

Tóm lại nói một câu chính là người ở Ban giám sát hết giờ làm đều ngẩng cằm. Không phục thì bảo lãnh đạo các người đi đấu với chủ nhiệm Vương đi.

Đúng là có người không phục, phòng hậu cần có người đi nói chuyện với trưởng ban thư ký Cao nói Ban giám sát làm như vậy làm người ở các phòng ban khác dều đỏ mắt, không có lợi cho đoàn kết.

Kết quả trưởng ban thư ký Cao phụ trách quản lý hậu cần cười lạnh nói:
- Có bản lĩnh anh cũng từ địa phương lấy hai xe hàng giao cho văn phòng thống nhất phân phối đi.
Câu này của trưởng ban thư ký Cao truyền đi rất nhanh, cả buổi chiều ánh mắt đỏ nhìn vào Ban giám sát giảm đi nhiều, một ít lãnh đạo các phòng ban khác lén nói với nhau:
- Thằng Vương Quốc Hoa kia còn ở Ban giám sát thì mọi người đừng hy vọng đứng đầu về phúc lợi cuối năm.

Đây cũng chỉ là ở trong văn phòng tỉnh ủy, phúc lợi ở các ban ngành khác một chút cũng không kém. Ví dụ như bên Ban tổ chức cán bộ thì phúc lợi cuối năm thường rất cao. Chẳng qua năm nay Ban giám sát tỉnh ủy được như vậy đúng là không ai đoán được.

Vương Quốc Hoa hoàn toàn không biết việc bên này. Hắn đến Viện khoa học xã hội gặp Du Vân Vân thì Du Vân Vân đã nói.
- Quốc Hoa, sắp tết rồi, cháu hỗ trợ nghĩ giúp tìm quà cuối năm cho gì. Người khác lầm thì dì lo, ai biết bọn họ có mục đích xấu gì.

Vương Quốc Hoa cười nói:
- Dì, dì quá cẩn thận rồi, chỉ một cuộc điện thoại là đủ rồi.

Du Vân Vân nói:
- Trong điện thoại nói như thế nào chứ? Nếu không quản mảng này thì dì đã không phải đau đầu làm gì. năm ngoái thế nào dì không biết, năm nay tốt xấu cũng phải tốt hơn năm ngoái mà.

Vương Quốc Hoa đầu tiên nghĩ đến không phải là quận Hồng Sam, cũng không phải là thị xã Giang Đông. Tên Nam Bình này theo Vương Quốc Hoa thấy thì đối phương sẽ đi không được xa, đây là do tính cách quyết định. Nhưng thật ra thuận miệng nói thì Vương Quốc Hoa khá coi trọng.

Vương Quốc Hoa đang suy nghĩ thì máy điện thoại vang lên, hắn nghe điện rồi dở khóc dở cười nói:
- Tôi nói lão Hồ, anh sao lại làm như vậy. Như vậy đi, anh đưa đồ đến Viện khoa học xã hội tỉnh, trưa ngồi ăn cơm với nhau.

Du Vân Vân nghe vậy liền cười nói:
- Ai thế?

Vương Quốc Hoa giải thích:
- Hồ Báo Quốc – thị xã Vân Cương, y cứ đòi phải đưa quà cuối năm. Dì có nhớ lúc Phi Dương mới về, cháu và từ trong nhà dì đi ra thì bị y nhìn thấy nên chặn và lên xe cháu. Cháu thấy tóc y lo nhiều đến bạc nên nói một câu, vì vậy y muốn tỏ vẻ một chút.

- Ồ, là y à, con lớn của Hồ Hán Tam.
Du Vân Vân cười rất tùy ý, Vương Quốc Hoa thật ra có chút tò mò nói:
- Sao dì lại nói như vậy?
Du Vân Vân cười nói:
- Đây là biệt hiệu của bố của Hồ Báo Quốc hồi cách mạng văn hóa, đây thực ra là người tốt, chưa từng thấy y đỏ mặt với ai cả, cấp bậc không cao nhưng tư cách già. Hứa thúc cháu gặp cũng phải gọi một tiếng Hồ đại ca, dì cũng gọi theo như vậy.

- Bảo sao tên này có thể làm bí thư thị ủy.
Vương Quốc Hoa ra vẻ bừng tỉn, Du Vân Vân nghe thế liền đưa tay gõ gõ đầu hắn.
- Nói linh tinh, cái này không có dính gì tới quan hệ cả. Hai nhà chỉ là quen mặt mà thôi, Hồ Báo Quốc có thể làm bí thư thị ủy nghe Hứa thúc cháu nói thì là do trưởng ban Chu tự mình đề cử.

Chi tiết trong đó Vương Quốc Hoa đương nhiên sẽ không đi hỏi kỹ càng. Ở vấn đề này Vương Quốc Hoa cũng không có quyền lên tiếng gì cả. Nhưng thật ra Hồ Báo Quốc đến rất nhanh, xe Audi đi trước, phía sau là xe tải năm tấn chất đầy hàng chạy vào cổng Viện.

Vương Quốc Hoa đi tới gọi, hai người khách khí bắt tay, bắt tay xong Hồ Báo Quốc nhỏ giọng nói:
- Quốc Hoa, cảm ơn, tôi nhất định nắm bắt cơ hội này thật tốt.
Xem ra Hồ Báo Quốc hiểu lầm ý của Vương Quốc Hoa, còn tưởng dẫn đến gặp Du Vân Vân. Nếu như đối phương nhiệt tình như vậy, Vương Quốc Hoa chỉ có thể dẫn đối phương lên lầu.

Thái độ Du Vân Vân rất chính thức, không nhắc một câu gì về quan hệ của hai nhà, chỉ thay mặt viện khoa học xã hội cảm ơn thị ủy thị xã Vân Cương một chút, sau đó đứng lên tiễn khách. Đối với việc này Hồ Báo Quốc không hề bực bội mà còn vui mừng, y sai người dỡ đồ trên xe xuống. Vương Quốc Hoa sau đó nghe mới biết hàng trên xe không hoàn toàn dành cho hắn mà có đưa cho ngành khác. Việc này vốn không cần do Hồ Báo Quốc tự mình đưa lên nhưng vừa lúc hắn lên tỉnh họp, thuận tiện gọi điện cho Vương Quốc Hoa, không ngờ có cơ hội này. Vì thế hắn để cả xe lại, phần khác gọi điện bảo người ta đưa lên một chút là xong.

Vì thế Hồ Báo Quốc còn nói với Vương Quốc Hoa một câu:
- Phần của Ban giám sát để đến xe sau.

Vương Quốc Hoa vội vàng từ chối:
- Đừng, đừng, tặng Ban giám sát thì đưa xe này là đủ tâm ý rồi.

Chỉ riêng riêng xe hàng của thị xã Vân Cương còn chưa đủ thể hiện năng lực của Vương Quốc Hoa và uy tín của Du Vân Vân. Vì thế trưa Vương Quốc Hoa đến khách sạn Phương Nguyên liền nói với Hoàng Nhàn một câu. Hoàng Nhàn lập tức an bài phái người đưa một vài thẻ mua hàng ở siêu thị Hoàng gia tới.

Hoàng Nhàn rất hào phóng. Tiền cho thuê tòa nhà một năm qua có số lượng không nhỏ, nói là giúp đỡ kinh doanh nhưng thực tế Vương Quốc Hoa không đòi một đồng nào cả. Hoàng Nhàn đưa thẻ tới nói là tiền lãi, hắn cũng từ chối không nhận, còn nói là để Hoàng Nhàn mua quần áo mới mặc. Vương Quốc Hoa làm thế càng làm Hoàng Nhàn quyết tâm theo hắn hơn. Nếu không phải lúc ấy đang ở văn phòng Vương Quốc Hoa thì sợ là sẽ có chuyện đẹp mắt diễn ra.

Bận rộn một lúc đối phó xong việc của Du Vân Vân, Vương Quốc Hoa lại tiếp đón Hồ Báo Quốc và Mã Ngọc Cao một chút.

Trước khi rời đi, Mã Ngọc Cao nhân lúc không có ai mà nói:
- Lão lãnh đạo, tôi vẫn muốn đi theo ngài.

Vương Quốc Hoa cũng thích dùng Mã Ngọc Cao, năm sau nếu thật sự lên làm phó chánh văn phòng tỉnh ủy thì không có một thân tín giúp đỡ đúng là không hay. Vì thế hắn nói:
- Anh đợi thêm một thời gian nữa, năm sau chuyện của tôi được xác định thì nói tiếp.
Có câu này của Vương Quốc Hoa, Mã Ngọc Cao coi như hoàn toàn yên tâm.

Hồ Báo Quốc thật ra đi khá muộn, cố gắng chờ một chút. Sau khi Mã Ngọc Cao rời đi, Hồ Báo Quốc mới nói chuyện với Vương Quốc Hoa:
- Chủ nhiệm Vương, có thể nhờ anh giúp một chuyện không?

- Đừng nói cái này, hai ta không có quan hệ đến mức ấy.
Vương Quốc Hoa nói là từ chối nhưng giọng không quá kiên quyết.

Hồ Báo Quốc cũng nghe ra giọng điệu của Vương Quốc Hoa nên lập tức cười khổ nói.
- Chủ nhiệm Vương, thực ra tôi cũng biết làm khó anh nhưng không phải tôi bất đắc dĩ sao? Trong thời gian này chủ tịch Đoạn khá quan tâm tới tôi, mấy tối này tôi ngủ còn không ngon, anh xem.

Hồ Báo Quốc vừa nói vừa chỉ tóc bạc ở hai bên mai. Vương Quốc Hoa thoáng trầm ngâm một chút nói:
- Ý của trưởng ban Chu là gì?
Câu này mới là rất quan trọng, Vương Quốc Hoa nói coi như đúng vấn đề. Hồ Báo Quốc nghe xong gật đầu nói:
- Trưởng ban Chu có lẽ sẽ điều đi, bên bí thư Hứa…

Lời này không thể nói rõ bởi vì Chu Thắng ở vài vấn đề khá lắc lư, Hứa Nam Hạ nhìn như không có động tác gì nhưng thực tế nhất định sẽ có chút điều chỉnh. Chu Thắng nhất định cần phải đi để đổi một trưởng ban tổ chức cán bộ làm bí thư Hứa yên tâm.

- Ai tiếp nhận anh có biết không?
Vương Quốc Hoa hỏi một câu khá tùy ý, Hồ Báo Quốc thật ra không quá để ý. Y cảm thấy loại chuyện này Vương Quốc Hoa muốn nghe nhất định sẽ nghe được, tốt hơn hết là mình nói ra.

- Phó bí thư Đảng đàn kiêm trưởng ban tổ chức cán bộ, có lẽ do Trương Thiên Hào làm.
Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi có chút giật mình, không ngờ Trương Thiên Hào có năng lực như vậy, có thể tranh thủ vị trí thứ ba trong tỉnh ủy.

- Ồ, như vậy à, bí thư Hồ, tôi sẽ thay mặt chuyển đạt, còn kết quả cụ thể như thế nào thì tôi không thể cam đoan.
Vương Quốc Hoa cuối cùng đã chịu mở miệng, hắn đang suy nghĩ nên làm gì bây giờ.

Hồ Báo Quốc cũng biết chuyện này không dễ làm, hơn nữa bây giờ nhiều chuyện còn chưa xác định. Cho nên Hồ Báo Quốc tiếp tục đến tỉnh ủy họp. Vương Quốc Hoa nhớ đến Sở Sở hôm qua không được khỏe, hắn quay đầu lại thấy mắt Hoàng Nhàn đang sáng rực nên phải vội vàng tìm cớ rời đi.