Phù Diêu

Chương 523: Tức giận, triển vọng



Ở đây chỉ có hai người khác, một là bí thư thị trấn Trường Kiều – Kiều Sơn, một là cô bé Tuyết Liên.

Bình thường người ở thị trấn Trường Kiều thấy Vương Quốc Hoa đều là thấy tươi cười, vô hại. Người trong thôn truyền ra nói nhiều em nhỏ nói chánh văn phòng Vương như thế nào, đá bóng kém như thế nào, nhảy dây như một con vịt, trong túi đầy kẹo luôn có thể lấy.

Nói tóm lại Vương Quốc Hoa ở trong mắt đám học sinh chính là có thể tùy tiện trêu đùa, dễ bị ăn hiếp…

Theo thời gian một ít người trong thôn dần không sợ Vương Quốc Hoa nữa. Đương nhiên đây là ngoại trừ một ít lãnh đạo thị trấn. Bọn họ không tin một vị có thể lên làm phó chánh văn phòng tỉnh ủy mà lại lương thiện, dễ ăn hiếp như vậy, đây chỉ là bề ngoài mà thôi.

Sự thật chứng minh, nghe đồn đều là không thể tin tưởng. Lúc Vương Quốc Hoa gọi điện cho bí thư thị ủy, Kiều Sơn tận mắt thấy sát khí mà Vương Quốc Hoa phát ra trong cơn tức giận.

Không sai, thần thái và giọng điệu của Vương Quốc Hoa chính là rất tức giận.

- Bí thư Dương, có chút chuyện tôi muốn thông báo với anh.
- Ba suất này đều do tôi đi qua quan hệ của bí thư Hứa, được Sở Giáo dục tỉnh phê duyệt. người khác thế nào tôi mặc kệ. Mấy suất tôi kiếm được một cái cũng không được chạm vào. Ai dám ăn chặn tôi cho hắn mất chức, làm hắn mất mũ.
Nói xong câu cuối cùng, Vương Quốc Hoa thậm chí hung hăng vỗ bàn làm bụi trên trần nhà rơi xuống.

Không biết Dương Quốc Minh ở bên kia ứng phó như thế nào, dù sao Kiều Sơn ở bên sợ hãi không khỏi lui chân về sau, hít sâu một hơi. Thầm nghĩ cũng may bình thường mình rất kính trọng chánh văn phòng Vương, cũng phối hợp công việc. Nếu không, hừ hừ, xem cảnh hôm nay là thấy.

Vương Quốc Hoa dập máy Dương Quốc Minh rồi gọi thêm cuộc nữa, giọng điệu lần này thay đổi về chất, rất bình tĩnh giống như người vừa tức giận đập bàn không phải là hắn vậy.

- Khải Hoa hả? Có việc này, Phòng giáo dục huyện chặn một suất biên chế tôi lấy được từ Sở Giáo dục, anh bàn với Lưu Bân xem nên xử lý như thế nào.
Vương Quốc Hoa nói nhẹ nhàng nhưng Trần Khải Hoa bên kia không dám chậm trễ, nghiêm túc khom lưng giống như đang đứng trước mặt Vương Quốc Hoa vậy.

Đối với Trần Khải Hoa mà nói, trong lúc tuyệt vọng Vương Quốc Hoa đã kéo hắn lên. Không nói tới tiền đồ gì đó của Trần Khải Hoa, chỉ riêng hành vi này có thể khiến Cao Nguyên tức giận cũng đủ để Trần Khải Hoa thấy như kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ vậy. Trần Khải Hoa đã xác định rõ cho mình, Vương Quốc Hoa nói như thế nào, hắn làm như vậy. Vương Quốc Hoa bảo anh nhằm vào ai, mặc kệ có lý hay không ta phải tiến hành rồi nói tiếp.

- Vâng, tôi biết nên làm như thế nào.
Trần Khải Hoa dứt khoát trả lời, không nói một câu đã trực tiếp đứng lên chạy tới văn phòng Lưu Bân. Trụ sở huyện ủy và ủy ban huyện cùng nằm trong một tòa nhà, hai người chỉ cách nhau một tầng mà thôi.

Mặc dù như vậy Trần Khải Hoa chạy khá nhanh, cửa văn phòng cũng không kịp đóng, đến chỗ Lưu Bân mà y đã bắt đầu thở dốc.

Vương Quốc Hoa hoàn toàn không biết phản ứng của hai người Trần Khải Hoa. Dập máy quay đầu lại, hắn thấy chính là Kiều Sơn đang đầy kính sợ khom lưng đứng sau. Còn có Tuyết Liên mở to mắt nhìn Vương Quốc Hoa, thậm chí cô còn ngây ngô nói.
- Chánh văn phòng Vương, anh tức ư? Tôi còn tưởng anh không biết, lần trước ở Thị đoàn cũng không thấy anh tức giận mà.

Vương Quốc Hoa đương nhiên sẽ không giải thích với Tuyết Liên, bản chất hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Lần trước là chuyện của Tuyết Liên, hơn nữa tức giận chưa chắc có tác dụng gì. lần này lại khác, hoàn toàn là có người ăn chặn suất mà Vương Quốc Hoa kéo về, chuyện này tuyệt đối không thể nhịn. Chuyện này mà nhìn thì hắn đâu còn uy tín gì.

Kiều Sơn ở bên nghe Tuyết Liên nói vậy, hắn không có gì để nói. Cô bé này ngốc quá, chánh văn phòng Vương còn trẻ như vậy đã là cấp phó giám đốc sở, cô nghĩ chánh văn phòng Vương là Bồ tát trong miếu gặp người là cười ư? Đây toàn là người tàn nhẫn nếu không sao có thể có thành tựu này?

Dương Quốc Minh ở bên này dập máy có phản ứng hoàn toàn khác. Hắn hưng phấn vỗ bàn đứng lên lẩm bẩm nói:
- Hay, cơ hội tới.
Tuyết Liên thấy đây là cơ hội giết gà dọa khỉ, cơ hội để lập uy.

Bất cứ chuyện gì đều phải chia người ra mà nhìn nhận. Vừa nãy Vương Quốc Hoa gọi điện đã ám chỉ rất rõ ràng. Ai ở cục Giáo dục thị xã động tay động chân thì anh cứ thoải mái xử lý. Lý do thì đã quá rõ ràng, ba suất mà Sở Giáo dục cấp là do Vương Quốc Hoa đến chỗ bí thư Hứa kiếm được. Đặc biệt phê duyệt mà anh cũng dám thò tay vào? Trong mắt có bí thư Hứa không? Chỉ riêng cái này Dương Quốc Minh có thể nhân cơ hội mà chỉnh chết cục Giáo dục vốn chống đối mình, thậm chí còn có thể kéo phó thị trưởng phụ trách quản lý giáo dục vào nữa. bí thư Hứa đặc biệt phê duyệt, cục Giáo dục còn dám thò tay vào, như vậy các suất bình thường thì còn không biết sẽ làm như thế nào.

Thực tế tất cả mọi người đều giở trò nên nếu có điều tra thật sự sẽ không thể qua nổi. Nói trắng ra Dương Quốc Minh muốn một lý do, bây giờ Vương Quốc Hoa đã đẩy lý do tới trước mặt, Dương Quốc Minh sao lại không thích.

Vương Quốc Hoa không lập tức nói chuyện với Tuyết Liên mà lại cười nói với Kiều Sơn:
- Lão Kiều, vừa rồi tôi hơi nóng, làm anh buồn cười.

Chỉ một câu như vậy, Kiều Sơn đột nhiên cảm thấy chút sợ hãi vừa nãy là không đáng gì. Dù tiếng vỗ bàn của chánh văn phòng Vương vẫn còn quanh quẩn bên tai nhưng Kiều Sơn đột nhiên cảm thấy chánh văn phòng Vương là một lãnh đạo rất ân cần. Kính sợ kèm theo ân cần, hai cái này không có qua lại gì với nhau nhưng nó đang không ngừng đan xen trong đầu Kiều Sơn.

Kiều Sơn ở bên nghe thấy rõ chánh văn phòng Vương vì ba suất biên chế bên ngành giáo dục mà nổi giận. Chỉ riêng việc này theo nhiều quan chức thấy là rất bình thường nhưng chánh văn phòng Vương lại tức giận. Vì ba giáo viên tạm thời không khác gì con kiến trong mắt quan chức.

Kiều Sơn không hiểu quá rõ tâm trạng của Vương Quốc Hoa. Mặc dù hắn là bí thư thị trấn Trường Kiều, nhưng đối với mấy giáo viên ở trường tiểu học, Kiều Sơn tiếp xúc không nhiều bằng Vương Quốc Hoa. Thậm chí Kiều Sơn còn thấy Vương Quốc Hoa đang làm lớn chuyện. Hàng năm Phòng giáo dục không có mấy suất biên chế chính thức, anh muốn vào biên chế mà không đi tiền, đi quà là đừng hy vọng. Đột nhiên có suất chỉ giữ một cái là may rồi, không giữ lại toàn bộ là do đám lãnh đạo Phòng giáo dục đã quá lương thiện rồi.

Từ góc độ của Tuyết Liên thì Vương Quốc Hoa lúc tức giận cũng ôn hòa, dễ gần, cô không cảm thấy Vương Quốc Hoa tức có gì không ổn cả. Đối với đám quan chức kia theo cô thấy dù như thế nào cũng cần xử lý.

- Chánh văn phòng Vương, xem ngài nói kìa.

- Thị trấn Trường Kiều có ngài ở đây thì xóa đói giảm nghèo coi như trong tầm tay.
Kiều Sơn cười cười cẩn thận ứng phó. Vương Quốc Hoa nhìn bộ dạng của hắn không khỏi có chút buồn bực. Đám quan chức này sao e ngại mình đến như vậy?

- Lão Kiều, anh đi làm việc đi. Tôi về trước.
Vương Quốc Hoa xua tay nói và gọi Tuyết Liên cùng đi. Vừa mới ra khỏi cổng chính quyền xã thì thấy lão Túy cầm theo rổ thức ăn đang ngâm nga hát, thấy hai người đi ra, lão Túy còn giơ một con gà trong tay lên.

- Lão Túy, đưa đồ cho Tuyết Liên, anh đi theo tôi một chút.
Vương Quốc Hoa vừa cười vừa nói, lão Túy đưa đồ cho Tuyết Liên rồi cùng Du Phi Dương đi ạo. Vừa đi Vương Quốc Hoa đưa cho lão Túy một điếu thuốc, lão Túy cầm lấy cười hì hì nói:
- Trung hoa, đã lâu không hút thuốc ngon như vậy. Bà quản gia Tuyết Liên bây giờ chỉ cho tôi hút thuốc Hồng song hỉ.

- Sau xe tôi có vài tút, lát anh đến chỗ tôi, tôi cho anh hai tút.
Vương Quốc Hoa lạnh nhạt nói, lão Túy không nói cảm ơn. Hôm nay không phải là phiên chợ nên thị trấn rất yên tĩnh.

- Có hối hận không?
Vương Quốc Hoa đột nhiên cười nói, lão Túy cười hắc hắc lắc đầu nói:
- Không biết, tôi chỉ biết ở cùng với Tuyết Liên thì tôi rất hưng phấn.

- Trong xe tôi còn dấu hai bình Ngũ lương dịch, lát uống vài chén.
Vương Quốc Hoa quay đầu lại cười cười, lão Túy cũng cười lại.
- Không vấn đề.

Đến một bãi đất trống, Vương Quốc Hoa đứng lại đưa tay chỉ:
- Xây một trạm thu mua ở đây, ông thấy sao?

- Trạm thu mua?
Lão Túy không quá rõ, Vương Quốc Hoa gật đầu:
- Đúng, trạm thu mua, vấn đề tài chính tôi phụ trách, chuyện cụ thể do ông làm. Trên nguyên tắc trạm thu mua này không lấy mục đích kiếm lãi, mà lấy giá cả thích hợp mua trứng gà, lợn mà bà con nuôi được. Đây chỉ là bước đầu, sau này tôi nghĩ từ từ tạo thương hiệu cho thị trấn Trường Kiều gọi là thực phẩm sạch Trường Kiều.

Mắt lão Túy sáng lên nói:
- Chánh văn phòng Vương, anh thực sự định làm như vậy?
Vương Quốc Hoa gật đầu nói:
- Ông thấy có thể không?

- Có thể, nhưng tôi cho rằng thị trấn Trường Kiều đầu tiên phải giải quyết vấn đề giao thông, đường ở đây quá khó đi.

Vương Quốc Hoa gật đầu, tỏ vẻ tán thành lời của lão Túy:
- Sở giao thông đã phái người xuống đo đạc, trong một năm đường ở thị trấn Trường Kiều sẽ được cải thiện lớn.

Lão Túy lắc đầu nói:
- Tôi không phải có ý này. Chánh văn phòng Vương, anh đi theo tôi.
Vừa nói lão Túy chạy về phòng cầm bản đồ trải lên xe Audi, chỉ vào bản đồ nói:
- Đây là thị trấn Trường Kiều, đây là đường Mãnh Quốc, theo đường chim bay thì khoảng cách không đến 15km, giả thuyết có một đường hầm xuyên núi lối vào quốc lộ kia thì sau này từ huyện Lâm Vượng đến thị xã Chương Hòa tỉnh bên ròi lên đường cao tốc thì chỉ cách có 80km.

Bản đồ khá nhăn nhó, có thể thấy lão Túy khá hay xem, bên trên có không ít ký hiệu và mũi tên.

Vương Quốc Hoa trong thời gian này cũng chạy khắp thị trấn Trường Kiều, nhìn bản đồ là rất nhanh có khái niệm. Hắn tính nhầm một chút nhưng cuối cùng đã lắc đầu cười khổ nói:
- Ý thì tốt nhưng lúc này không thực tế. Từ huyện Lâm Vượng đến quốc lộ phải qua bao nhiêu núi. Vấn đề tài chính anh giải quyết như thế nào?

Vương Quốc Hoa nói một câu làm lão Túy thở dài một tiếng. Vương Quốc Hoa không muốn đả kích tính tích cực của đối phương, tài chính mà Sở giao thông cấp để cải thiện đường nội bộ thị trấn Trường Kiều thì không vấn đề gì, nhưng muốn làm đường hầm thì phải là hàng trăm triệu. Vì một thị trấn Trường Kiều, tỉnh không thể chấp nhiều tài chính như vậy.

- Biện pháp có một cái.
Vương Quốc Hoa đột nhiên nói một câu như vậy, hai mắt lão Túy sáng lên vội vàng hỏi tới:
- Biện pháp gì?

- Làm cho thị trấn Trường Kiều nhanh chóng giàu lên, sau đó có tiền rồi tự mình bỏ ra làm đường hầm này.
Vương Quốc Hoa cười ha hả nói, đây có vẻ như là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng lão Túy lại có thể gật đầu tán thành:
- Đúng, chỉ có thể hy vọng vào cái này.

- Sao, chuyện trạm thu mua ông có làm không? Ông đáp ứng thì tôi sẽ nói chuyện khác với ông.

Lão Túy gật đầu nói:
- Anh nói đi.
Vương Quốc Hoa lúc này nói tiếp.
- Thực tế trạm thu mua chỉ là khởi đầu, tôi muốn có cơ cấu để lôi kéo dân chúng toàn thị trấn Trường Kiều về. Ở Trung Quốc chúng ta quần chúng nhân dân luôn là quần thể yếu. Lợi ích của bọn họ luôn bị nhiều cách thức và thủ đoạn xâm hại. Chúng ta phải đẩy thị trấn Trường Kiều ra thị trường thì đầu tiên là phải nghĩ tốt xem sau này làm như thế nào giữ gìn lợi ích nhân dân thị trấn Trường Kiều. Mà ông, tôi hy vọng là người đứng ra lập cơ cấu này.

Lão Túy híp mắt nhìn bản đồ thị trấn Trường Kiều, hắn cười nói:
- Tôi hy vọng cơ cấu này về sau có thể là một tổ chức giữ công bằng cho nhân dân toàn huyện Lâm Vượng. Ở các nước Âu Mĩ phát triển, ở Nhật Bản đều có tổ chức này.

Vương Quốc Hoa cuộn bản đồ lại, mở cửa xe ném vào trong.
- Bản đồ này về tay tôi, vài hôm nữa sẽ có người liên lạc với ông bàn về việc trạm thu mua này.

Lão Túy cười nói:
- Chánh văn phòng Vương, Tuyết Liên nói anh là người tốt.
Vương Quốc Hoa chếp miệng thầm nghĩ cô bé này toàn vậy.

Vẻ mặt của Vương Quốc Hoa làm lão Túy thấy là lạ, mình có nói gì sai sao?

Sau đó hàng tồn trong cốp xe Vương Quốc Hoa gặp nguy hiểm. Vương Quốc Hoa không cảnh giác, mở cốp là có chút hối hận. Mắt lão Túy sáng rực lên.

Một hộp Ngũ lương dịch, hai tút Trung hoa được lão Túy nhìn trúng, hắn ôm lên muốn chạy rồi đột nhiên bỏ xuống nói:
- Không được, không thể cho ông có cơ hội đóng cốp.
Vừa nói hai tay không ngừng nhảy múa, chân giò hun khói, đồ hộp, ồ còn cả một thùng cháo bát bảo.

Mấy thứ sau cốp xe Vương Quốc Hoa đều là hàng chuẩn bị cho một tháng, lão Túy không hề khách khí lấy một nửa. Lấy xong hắn còn cười hì hì nói:
- Không ngờ dấu nhiều thứ tốt như vậy, thế mà không sớm lấy ra.

Vương Quốc Hoa đúng là muốn đóng cốp xe rồi đánh cho tên này một trận. Tên này trước mặt lão Túy như con mèo ngoan ngoãn, đến trước mặt Vương Quốc Hoa lại biến thành quỷ.

Càng tức chính là tên này hô to gọi nhỏ bảo mấy tên sinh viên nam đến bê giúp, kết quả sáu nam sáu nữ tới. Sinh viên nam khá vui vẻ, ba sinh viên nữ lại có chút thất vọng, có một cô bé còn thấy chưa đủ nói với Vương Quốc Hoa:
- Sao không có hạt dưa hương chứ, bác tài lần sau nhớ mang tới một chút.

Cô bé không nghĩ đây là lãnh đạo tỉnh ủy, cũng may nữ sinh ở bên kịp thời kéo kéo nói vài câu. Cô nữ sinh này mới kinh ngạc nhìn Vương Quốc Hoa.

Buổi trưa Tuyết Liên bày một bàn, Vương Quốc Hoa coi như được một vị trí, không đến mức mất mặt.

Sáu sinh viên đại học cũng có mặt, ba cô nữ sinh cũng khá đẹp cho nên ba nam sinh đều cố gắng thể hiện, nói chuyện khá lớn tiếng. Vương Quốc Hoa lại yên tĩnh ngồi đó nói chuyện với lão Túy, người khác nói chuyện, hai người uống rượu.

Không biết thế nào mà đề tài lại chuyển sang tình hình cải cách.

Ba nam sinh nhắc đến đề tài này, một tên vỗ bàn nói:
- Cải cách, cải cách, cải cách khiến chúng ta không có tiền đóng học phí, khám bệnh không trả nổi tiền viện phí, kết hôn không mua nổi nhà.

- Quan thương cấu kết, nhà công biến thành của tư nhân, công nhân mất việc… đủ thức đau đớn.
Cô nữ sinh vừa nãy nói Vương Quốc Hoa là lái xe cũng tiếp lời, nói xong còn đưa mắt nhìn Vương Quốc Hoa một chút.

- Nói đến công nhân mất việc, gần đây tôi lên mạng thấy một câu, tôi đọc cho mọi người nghe. Cô em mất việc đừng khóc, ưỡn ngực đến câu lạc bộ đêm, tiền lương cao, kiếm tiền bo, dùng vốn tự cố kinh doanh.
Nói câu này là nam sinh khác, vừa nói hắn hạ kính mắt đảo mắt khiêu khích nhìn Vương Quốc Hoa.

Mạng inte xuất hiện mang tới lợi ích cho những người ở tầng dưới của xã hội chính là có cơ hội phát hiện một ít chuyện không thể biết. Truyền thông che lại nhưng khi thời đại Inte xuất hiện với quy mô lớn thì thường thường rất khó che lấp chân tướng.

Vương Quốc Hoa vẫn im lặng, đổ rượu vào miệng, cầ chai rượu trên bàn. Tên nam sinh khiêu khích kia đè tay Vương Quốc Hoa lại nói:
- Chánh văn phòng Vương, anh là quan lớn, anh thấy sao về cải cách?
Ghé con không sợ hổ.

Tất cả cặp mắt đều nhìn Vương Quốc Hoa, có vẻ như có người thích Vương Quốc Hoa mất mặt.

Vương Quốc Hoa lặng lẽ bỏ chai rượu, châm thuốc sau đó mới thản nhiên nói:
- Tôi lớn hơn mấy người vài tuổi, thẳng thắn mà nói các vị đã bắt kịp thời đại tốt. Lúc tôi học tiểu học nhà bình thường không có thịt mà ăn. Chỉ có đợt lễ, tết mới thấy thịt. Là con trai duy nhất trong nhà, trình độ cuộc sống của tôi chính là cao nhất. Trong nhà tôi có một chiếc chạn, mẹ luôn để đồ ăn ngon nhất ở dưới đó. Khi tôi còn bé mỗi lần mẹ tôi lấy một chiếc bình ở dưới đó ra đều cẩn thận. Mấy người đoán xem trong bình giấu gì chứ?

Vương Quốc Hoa đưa ra vấn đề làm tất cả mọi người không biết.

Không đợi Vương Quốc Hoa nói chuyện, tên nam sinh đeo kính đã nói trước.
- Anh nói cái này rõ ràng là thay đổi khái niệm. Chuyện trong nhà anh có quan hệ gì với cải cách?
Tên nam sinh đeo kính này rất không lễ phép khiến mấy cô nữ sinh bất mãn nhìn tới. Tên này đỏ mặt nhưng không chịu bỏ qua.
- Vốn là như vậy, hắn làm quan thì sao có thể nói chuyện vì dân chúng?

Vương Quốc Hoa không hề tức tối, dáng vẻ chậm rãi làm người ta nhìn cũng sốt ruột. Cô nữ sinh số 1 nói:
- Chánh văn phòng Vương, tôi biết anh nói nhất định có lý, nhanh phản bác lại hắn đi.

Vương Quốc Hoa cười một tiếng:
- Hắn nói rất đúng, tôi vì sao phải phản bác.
Vương Quốc Hoa hỏi lại làm nữ sinh số 1 trợn tròn mắt, nam sinh đeo kính đắc ý định thừa thắng truy kích nhưng Vương Quốc Hoa lại nói tiếp:
- Hắn nói đều là vấn đề xã hội xuất hiện trong quá trình cải cách. Tôi muốn nói chính là biến hoá mà cải cách mang lại cho quốc gia. Các vị cũng đã học lịch sử, nhất định biết hai triều Minh Thanh có một thế lực chính trị gọi là Thanh Lưu. Cái gì là Thanh Lưu? Chính là một đám người đọc sách, không có việc gì ngồi một chỗ uống rượu đả kích triều chính, xem ai cầm quyền cũng không thuận mắt, sau đó mắng vài câu.

- Đám người này bình thường ngồi với nhau chẳng có gì nói ngoài việc vị quan này không được, quan kia không được, giống như trên đời có mỗi mình bọn họ được, giống như bọn họ đi làm quan thì tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết vậy. Vấn đề thì sao? Minh triều có một nhóm đảng Đông Lâm, năng lực lớn nhất của đám người này là nội đấu. Chỉ cần không phải đảng Đông Lâm thì đều là gian thần, nếu không chính là hậu họa. Đám người này chụp mũ cho người mà không có chứng cứ, chỉ nói ngoài miệng, nói ai gian nịnh, ai muốn phá hoại triều chính. Thú vị chính là đảng phái mà Đông Lâm coi thường nhất có nhóm người Lưu Cẩn, Ngụy Trung HIền muốn làm địa thần gì gì đó, còn phải tìm chứng cứ rõ ràng.

Nói tới đây Vương Quốc Hoa dừng lại. Hắn nói qua về lịch sử, mấy sinh viên đại học này đừng nhìn ở trường cũng được học qua lịch sử nhưng mấy giáo trình đó chưa chắc bọn họ đã nhớ được mấy thứ. Vương Quốc Hoa nói mấy điểm này, bọn họ có thể nghe hoặc chưa từng nghe nói. Sinh viên đại học đều là theo chủ nghĩa lý tưởng.

- Anh, anh anh …
Nam sinh đeo kính không biết nói gì. Lời Vương Quốc Hoa vừa nói, hắn cũng nghe ra, không phải so mình với đám Thanh lưu kia sao? Người không làm việc bóc móc người làm việc, việc này đúng là quá dễ dàng.

- Tôi gì?
Vương Quốc Hoa đột nhiên cao giọng cắt ngang lời nam sinh đeo kính, sau đó không nhanh không chậm nói tiếp:
- Cái gọi là chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai nói chính là loại người như cậu chỉ học sách vài ngày đã cho mình là nhất trên đời. Thanh niên có nhiệt huyết, lo dân lo nước là việc tốt nhưng cả ngày đọng ở ngoài miệng mà không phải dùng hành động thực tế mà giải quyết vấn đề, đó chính là nói vu vơ, mà nói loạn như vậy sẽ ảnh hưởng đến quốc gia. Lịch sử có nhiều loại người như cậu, bình thường khoanh tay nói này nói kia, nói gì mà sẽ nguyện chết vì Vua. Nhưng chính thức lâm nguy thì anh mới biết loại người này như thế nào “nước quá lạnh”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.