Phù Diêu

Chương 53: Đãi ngộ cấp trưởng phòng



Vương Lão Thật và Vương Hữu Hòa nhất định không được yên ổn. Cổ Tuần cùng Trương Đại Minh, phòng bệnh còn không có hoàn toàn yên tĩnh thì lại một nhóm người khác tiến vào.

Người cầm đầu là viện trưởng bệnh viện. Cái này thực ra là do nữ y tá họ Hà thấy vợ chồng Cổ Tuần đến nên lập tức đến văn phòng viện trưởng báo cáo. Viện trưởng nghe xong vội vàng đứng lên:
- Báo cáo rất kịp thời, chị thông báo bác sĩ chữa trị rồi cùng tôi tới phòng bênh.

Bố thư ký bí thư huyện ủy ở bệnh viện, viện trưởng Cung Tiếu sao không vui cho được. Y nhòm ngó chức trưởng phòng y tế từ lâu nhưng bảy tám năm không được. Y tuy được đãi ngộ cấp trưởng phòng nhưng ai không muốn là trưởng phòng thực sự. Bên bí thư huyện ủy dù muốn đưa tiền cũng không có cửa. Bây giờ bố thư ký Vương ở viện nếu mình không thể hiện thì hóa ra thằng ngu à?

Kết quả phòng bệnh rất nhanh náo nhiệt. Viện trưởng vào hỏi thăm vài câu, cuối cùng không cần biết mấy người họ Vương có đồng ý không đã nói:
- Mấy anh chị làm gì vậy hả? Phòng bệnh này có thể để bệnh nhân ở sao? lập tức đưa đến phòng dành cho cán bộ ở phía sau, tiền do bệnh viện chi trả.

Nghe lệnh, đám bác sĩ, y tá liền vội vàng lấy hai xe lăn đưa người sang khu phòng bệnh cán bộ. Hai ông lão nga đã bao giờ được ở bệnh viện như vậy nên khá sợ hãi.

Vương Quốc Hoa biết việc này cũng không nói gì, cũng không tỏ thái độ. Ở thì ở, bố hắn cả đời chưa được hưởng phúc, hôm nay coi như chút lòng hiếu thảo của người con vậy.

Mấy việc này không nói, buổi chiều Vương Quốc Hoa vừa đi làm, chánh văn phòng huyện ủy Cao Cận Giang đi lên cười hì hì nói với hắn:
- Lão đệ, chúc mừng, chúc mừng.

Vương Quốc Hoa quay đầu lại nhìn, Cao Cận Giang nhỏ giọng nói:
- Đừng nhìn, tôi mới để đặc biệt tìm cậu.

Vương Quốc Hoa không hiểu sao đi theo tới hành lang. Cao Cận Giang nói:
- Vừa nãy bí thư Hồng đề nghị, phòng Tổng hợp thiếu một trưởng phòng do lão đệ đảm nhiệm, chức vụ là trưởng phòng cho nên mặc dù cấp bậc của lão đệ không đổi nhưng đãi ngộ là cấp trưởng phòng.

Hưởng thụ đãi ngộ từng cấp độ đó là điểm đặc thù của nền chính trị Trung Quốc. Vương Quốc Hoa mới tốt nghiệp không lâu nếu trong hai năm không mắc sai lầm rồi được lên làm trưởng phòng là may mắn rồi. Nếu không phải giới hạn hai năm này thì Tằng Trạch Quang đã đề bạt Vương Quốc Hoa. Về phần tại sao Hồng Tồn Minh có đề nghị này thì đó là phải do anh tự suy nghĩ.

Cao Cận Giang cũng không nói nhiều, báo xong rồi xuống tầng ngay. Vương Quốc Hoa về chưa kịp ngồi xuống Tằng Trạch Quang đã đi ra hỏi:
- Vừa nãy là Cao Cận Giang à?
Vương Quốc Hoa gật đầu. Tằng Trạch Quang nói:
- Đồng chí Tồn Minh dự định tiến hành hành động kiểm tra đánh giá cán bộ toàn huyện, đưa ra một chỉ tiêu cứng, phụ trách các phòng ban nếu không đạt tiêu chuẩn sẽ tạm thời đình chỉ công tác đến trường Đảng thị xã học. Cậu xuống tầng lấy bản kế hoạch lên đây.

Sau cuộc nói chuyện ban sáng, Vương Quốc Hoa hiểu mình còn quá non trong chính trị. Hắn cũng hạ quyết tâm cần phải đi theo Tằng Trạch Quang mà học tập cho tốt.

- Bí thư Tằng, lần trước ngài bảo tôi xuống mời bí thư Tồn Minh lên nói chuyện, vì sao lần này lại bảo tôi xuống lấy kế hoạch?
Vương Quốc Hoa nói với thái độ học hỏi làm Tằng Trạch Quang gật đầu hài lòng.
- Không sai, nhìn nhận vấn đề cao hơn rồi. Tôi mặc dù là bí thư huyện ủy nhưng không phải chuyện gì cũng có thể một lời là quyết định được. Ít nhất bây giờ tôi không làm được, sau này cậu sẽ hiểu.

Tằng Trạch Quang không nói rõ, Vương Quốc Hoa không hỏi nữa.

Hết giờ làm, Tằng Trạch Quang đi ra nói:
- Quốc Hoa, thời cơ không đúng nên tôi không đến bệnh viện thăm bố cậu. Cậu mau sang đó, không cần đi theo tôi.

Vương Quốc Hoa gật đầu dọn đồ định ra. Hắn vừa ra đến cửa thì điện thoại di động vâng lên.

- Đi đến phía trước 30 mét, em đang ở ven đường.
Nghiêm Giai Ngọc gọi tới, nói xong liền vội vàng dập máy. Vương Quốc Hoa thầm nghĩ cô mua điện thoại di động. Hắn đi tới trước một đoạn thì thấy Nghiêm Giai Ngọc đang trên xe vẫy mình.

Vội vàng lên xe, Nghiêm Giai Ngọc quả nhiên lấy một chiếc điện thoại di động ra khoe:
- Thấy không, chú cho đó. Mấy ngày này em ở bệnh viện chăm cô, chú hỏi em muốn thưởng gì, em nói muốn một chiếc 9900 nên chú mua cho.

- Đến bệnh viện.
Vương Quốc Hoa không tiếp lời, Nghiêm Giai Ngọc cũng không thèm để ý:
- Nghe bác ở bảo vệ, em cũng muốn đến thăm.
Vương Quốc Hoa nghe xong khẽ nhíu mày, Nghiêm Giai Ngọc thở dài một tiếng trong lòng.
- Yên tâm, em chỉ đến xem thể hiện tâm ý thôi mà.

Vương Quốc Hoa nói:
- Hiểu lầm rồi, anh không có ý đó. Anh đang nghĩ Quản Nhất Vĩ sẽ xử lý việc này như thế nào.

Nghiêm Giai Ngọc hơi vui lên chút.
- Còn có thể xử lý như thế nào? TÌm hai nhân viên công ty chịu tội thay, chuyện lớn hóa nhỏ cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Về phần nông dân bị hại thì muốn đền bù hết tổn thất là không thể, bồi thường chút tiền là may rồi.

Nghiêm Giai Ngọc đây là nói thật, Vương Quốc Hoa nhớ đến lời dạy bảo của Tằng Trạch Quang, lần đầu tiên trong lòng hắn xuất hiện suy nghĩ mãnh liệt là mình phải lầm quan lớn.

Vừa lái xe, Nghiêm Giai Ngọc vừa nói:
- Thực ra làm quan chẳng có gì vui cả, nhất là quan chức nhỏ như chúng ta. Nói ra anh đừng không cam lòng. Quan chức ở huyện cả ngày mấy người làm việc nghiêm chỉnh mà đều nghĩ việc lấy lòng lãnh đạo cấp trên, làm sao để hầu hạ tốt lãnh đạo cấp trên. Theo nhiều quan chức thấy đây mới là việc nghiêm chỉnh. Không xảy ra chuyện thì mọi người đều thế, xảy ra chuyện thì làm cho có hình thức rồi tiếp tục theo cách cũ.

- Chỉ được lãnh đạo hài lòng thì sao đủ được? Phải có thành tích thì mới thăng quan được chứ?
Vương Quốc Hoa đáp lại. Nghiêm Giai Ngọc cười nói:
- Chiến tích là gì? Chính là dùng một phần sức lực làm gì đó, lúc nói ra thì là dồn hết sức lực. Hơn nữa cái gọi là công trình thành tích rất nhiều lúc đây là kết quả tiêu tiền của dân chúng. Lấy ví dụ Khu khai phát huyện đó, có mấy trăm mẫu đất mà có bao công ty tới đầu tư chứ? Nhưng đây là chiến tích của Lý Hùng Phi trước đây rồi đăng đầy trên Tv, báo chí. Gì mà lãnh đạo huyện ủy Nam Sơn có quyết tâm, quyết đoán hơn người, tài chính huyện khó khăn mà tìm được cách đẻ đẩy mạnh cải thiện cơ sở vật chất, thu hút đầu tư. Tình hình thực tế thì anh nói đến bây giờ có rất nhiều tiền thu hồi đất của nông dân bị quan chức chặn một nửa.

Xe tới bệnh viện, Nghiêm Giai Ngọc gọi Vương Quốc Hoa đang định xuống xe:
- Chờ chút, sau cốp có mấy thứ anh cầm giúp đi.

Vương Quốc Hoa mở cốp nhìn thoáng qua không khỏi choáng váng. Hắn chỉ vào cốp đựng đầy túi nói:
- Đây là chút đồ ư?

Nghiêm Giai Ngọc cười nói:
- Cũng không nhiều mà, mang vào thôi.
Vương Quốc Hoa nhíu mày nói:
- Một chuyến sao mang hết?
Tuy nói như vậy nhưng hắn vẫn đưa túi đeo của mình cho Nghiêm Giai Ngọc, hai tay xách túi mang hết vào trong.

Nghiêm Giai Ngọc đến làm bố mẹ Vương Quốc Hoa khá nghi hoặc. Vương Quốc Hoa giới thiệu qua đây là đồng nghiệp trong cơ quan. Nghe vậy mẹ Trần Thúy Hoa đảo đảo mắt lặng lẽ kéo Vương Quốc Hoa sang bên:
- Cô gái kia lớn hơn con vài tuổi phải không? Hơn hai ba tuổi không sao, không nghe câu nữ lớn ba tuổi như ôm vàng sao?

Vương Quốc Hoa không nghĩ đến việc này, hắn nhìn Nghiêm Giai Ngọc rồi nhỏ giọng nói:
- Chuyện này mẹ đừng để ý.

Nghiêm Giai Ngọc không ở lâu, ngồi một lát rồi đi. Nhìn một đống túi quà, Trần Thúy Hoa hơi rầu rĩ hỏi Vương Quốc Hoa:
- Hai, con xem đều là người mang tới biếu, còn có người vừa để đồ xuống là đi ngay. Mấy thứ này có ảnh hưởng gì tới con không?

Vương Quốc Hoa nhìn thấy trong này có nhiều hoa quả và đồ tẩm bổ nên cười nói:
- Mẹ nhận đi rồi mang về ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.