Phù Diêu

Chương 533: Nói thật




Vương Quốc Hoa gần như là chạy bước nhỏ đi lên, hai tay bắt chặt tay đối phương.

- Thủ trưởng.
Giọng điệu mang theo tia sợ hãi, Vương Quốc Hoa quả thật có tâm trạng như vậy. Thực tế từ lúc xuống xe Vương Quốc Hoa liền có cảm giác sợ hãi. Vị trước mặt là Phó thủ tướng Quốc vụ viện. Thân là quan chức khi đối mặt với Phó thủ tướng Lục, Vương Quốc Hoa mà thản nhiên được sao? Một từ chính xác nhất hình dung hắn lúc này là “sợ hãi”

Đây có lẽ là do áp lực từ quyền thế sinh ra. Vương Quốc Hoa thầm nghĩ như vậy, hắn cố gắng muốn mình bình tĩnh lại nhưng người vẫn run run. Lúc đầu gặp Sở lão, Vương Quốc Hoa cũng có cảm giác như vậy, nhưng không quá nghiêm trọng như lần này. Người đương chức và đã lui là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

- Lấy ghế cho Tiểu Vương.
Phó thủ tướng Lục cười nói một câu. Vương Quốc Hoa lúc này mới chú ý trong phòng khách bố trí khá đơn giản, hai ghế sô pha ngắn và một bàn trà, trên bàn là hai chiếc chén trông rất bình thường.

Ghế mà Trác Thải Hà mang tới là ghế ngồi làm việc rất bình thường. Vương Quốc Hoa ngồi xuống đồng thời cố gắng ưỡn thẳng lưng.

- Tiểu Vương xem ra có chút khẩn trương.
Phó thủ tướng Lục nói một câu như vậy với với Hứa Nam Hạ. Hứa Nam Hạ cười ha hả nói:
- Quả thật là như vậy, thẳng thắn mà nói tôi còn chưa thấy cậu ta khẩn trương như thế này bao giờ.
Nói xong Hứa Nam Hạ cũng tự nở nụ cười.

- Đồng chí Vương Quốc Hoa, tôi tìm cậu nói chuyện chính là muốn nghe một chút quan điểm của cậu về công tác nông thôn, đừng khẩn trương, coi như nói chuyện phiếm là được rồi.
Phó thủ tướng Lục nở nụ cười, Vương Quốc Hoa có thể cảm nhận được sự khuyến khích trong câu nói của đối phương, hắn không nhịn được nói:
- Có thể hút thuốc không Phó thủ tướng?

- Ha ha, lão Hứa, vừa nãy anh nói chưa thấy Tiểu Vương khẩn trương, tôi bây giờ tin rồi.
Phó thủ tướng Lục cười phá lên, Hứa Nam Hạ cũng cười theo.
- Cậu ta là con khỉ cá biệt, không niệm kim cô thì cậu ta có thể làm mọi người lăn qua lăn lại tới tận trời cao.

Hứa Nam Hạ nói để tạo không khí chứ thật ra Vương Quốc Hoa tuy gây chuyện nhưng đều là trong quy tắc.

- Niệm kim cô? Đúng thế, bây giờ nói tới cải cách thoải mái, biểu hiện ra là không có vòng kim cô, rất nhiều đồng chí trong đầu phải có vòng kim cô này mới được.
Phó thủ tướng Lục lạnh nhạt nói một câu, Hứa Nam Hạ cười nói:
- Phó thủ tướng nói làm tôi suy nghĩ đến câu nói kia của giáo sư Cô Hồng Minh trường đại học Bắc Kinh.

Phó thủ tướng Lục đưa tay ra cắt ngang lời Hứa Nam Hạ. Y quay đầu lại cười hỏi Vương Quốc Hoa:
- Biết Cô Hồng Minh và câu danh ngôn của y không?
Vương Quốc Hoa gật đầu nói:
- Biết ý nhưng không thể đọc hết cả đoạn. Đại khái là trên đầu người có mái tóc, trong lòng cũng có mái tóc. Giáo sư Cô là kỳ nhân một đời, Quốc Hoa cũng coi như biết một chút.

- Không sai, quay về chính đề đi. Công tác nông thôn không dễ làm, tôi cảm thấy cậu thật ra làm tốt, cậu có bí quyết gì không?

Vương Quốc Hoa bị phó thủ tướng Lục nhìn làm hắn có cảm giác không có chỗ trốn. Vương Quốc Hoa thoáng ra vẻ suy nghĩ để mình bình tĩnh lại.

- Từ kinh nghiệm của cá nhân tôi thì công tác nông thôn là dễ làm nhất cũng khó làm nhất. Nghe thì rất mâu thuẫn nhưng thật ra nó lại không phải vậy. Nói dễ làm đó là vì yêu cầu của nông dân không cao, một năm cả nhà có thể thu thêm vài trăm đồng đối với bọn họ mà nói đã là rất thỏa mãn. Nói khó làm là vì công tác nông thôn cho đến bây giờ cũng không phải dựa vào lời nói là có thể làm tốt. Mỗi ngày ngồi trong văn phòng, đưa văn bản, nói mấy câu trên truyền thông, báo đài là hiện tượng phổ biến. Còn có một lý do đó là từ trước đến giờ công tác nông thôn vẫn không được quan chức chúng ta coi trọng, quan chức chúng ta luôn có thói quen xem nhẹ hiện trạng sinh tồn của nông dân. Ở loại quan niệm như vậy thì sao có thể đứng ở góc độ lợi ích của nông dân mà nhìn nhận vấn đề? Làm sao có thể đưa ra chính sách có thể làm nông dân chấp nhận rồi vui vẻ đi làm?
Nói tới đây, Vương Quốc Hoa dừng lại một chút, theo thói quen lấy thuốc ra châm, cầm ấm tự rót trà cho mình. Lúc này Vương Quốc Hoa như tiến vào trạng thái không cú ý là chén trà trên bàn không phải là của mình.

Trác Thải Hà đứng ở bên cạnh định nhắc Vương Quốc Hoa một chút nhưng lại bị phó thủ tướng Lục dùng mắt cắt ngang.

Lúc này Vương Quốc Hoa đang dồn hết vào dòng suy nghĩ. Hắn con nhà nông dân nên biết rõ tâm tính của nông dân.

Bố mẹ vất vả tiết kiệm từng đồng cho con cái đi học, không phải chỉ là vì muốn con mình thoát cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời sao? Vương Quốc Hoa vẫn hy vọng có cơ hội có thể nói chuyện vì những người nông dân như bố mẹ mình vài câu, làm được gì đó cho bọn họ. Bây giờ có cơ hội, Vương Quốc Hoa không tự chủ được bắt đầu nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Nước trà nhập vào miệng, từ đắng đến ngọt, tinh thần Vương Quốc Hoa rung lên, suy nghĩ cũng càng lúc càng rõ ràng.

- Xuất phát từ góc độ của một quan chức nhà nước, đứng ở lập trường của nông dân nhìn nhận vấn đề, sau đó thông qua lợi ích thực tế dẫn hướng nông dân, tiến tới làm cho nông dân khi đạt được lợi ích mà thay đổi tư tưởng quán tính mình kém hơn người một bậc, đây là việc mà cán bộ cơ sở nên làm. Từ góc độ vĩ mô mà nhìn thì công tác nông thôn trong tương lai sẽ có xu thế là giảm bớt gánh nặng cho nông dân. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh một điểm đó là trung ương có chính sách tốt nhưng khi chấp hành ở bên dưới vẫn có sự sai khác nhất định, sẽ có hiện tượng quan thương cấu kết trên dưới hợp sức chèn ép nông dân. Tôi lấy một ví dụ là trung ương đưa ra chính sách miễn thuế sản xuất nông nghiệp cùng với một số phí khác, thậm chí trung ương có tài chính trợ cấp sản xuất nông nghiệp. Đó là chính sách tốt nhưng quá trình từ trung ương đến địa phương sẽ có kết quả cuối cùng rất có thể biến thành một kết quả khác. Chính sách được chấp hành nhưng mọi người sẽ phát hiện giá thuốc trừ sâu, phân bón hóa học thậm chí tiền điện cũng tăng lên. trung ương đưa ra hỗ trợ về chính sách và tài chính cuối cùng bị giá cả tăng lên triệt tiêu. Đây chỉ là một phương diện, còn có các phương diện khác. Ví dụ như giáo dục, y tế đều liên quan mật thiết tới lợi ích nông dân. Tôi nói có thể xa một chút nhưng đây đều là hiện tượng hoàn toàn có thể xảy ra.
Vừa nói chuyện, Vương Quốc Hoa đột nhiên thấy Trác Thải Hà ngồi đối diện đang nháy mắt với mình, lúc này mới hiểu mình quá đầu nhập nên vội vàng phanh lại.

- Ừ, sao không nói nữa.
Phó thủ tướng Lục có chút kinh ngạc nhìn Vương Quốc Hoa, ông rất quyết đoán quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi hừ một tiếng:
- Tiểu Vương, cậu nói tiếp, nói chuyện công tác nông thôn ở giai đoạn cơ sở nên triển khai như thế nào.

Trác Thải Hà rất rõ ràng rụt cổ lại một chút, Vương Quốc Hoa bình tĩnh nói.
- Tôi đây là nói về những cảm nhận của mình trong công việc, có gì không đúng mong Phó thủ tướng phê bình.

- Tiểu Vương, không phải tôi nói cậu, vừa nãy cậu biểu hiện rất tốt. Có vài đồng chí trong chúng ta không nói thật, chẳng những mình không nói thật còn không cho người khác nói thật. Ở chỗ tôi cậu nhất định phải nói thật, không cần lo vì lời nói mà đắc tội người.
Phó thủ tướng Lục vung tay lên, Trác Thải Hà cùng hai nhân viên trực ban khác xám xịt đi ra ngoài.

- Nói thật? Nói thật chính là nông dân rất khổ. Nông dân rất khát vọng cải thiện trạng thái sinh tồn. Nói thật chính là nông dân hy vọng có một con đường thể hiện lợi ích bản thân nhưng không có. Nói thật chính là loại hy vọng này theo thời gian sẽ càng lúc càng xa vời, mâu thuẫn xã hội tích tụ càng lúc càng nhiều. Bây giờ ktqg phát triển rất nhanh nên txh tạm thời bị che dấu. Nhưng sớm muộn có một ngày các loại mâu thuẫn tích lũy đến trình độ nhất định sẽ bộc phát. Một khi chính quyền xử lý không tốt thì sẽ gặp sự mất khống chế trong thời gian ngắn.
Vương Quốc Hoa cũng không biết sao mà đầu óc nóng lên nói ra câu này. Có lẽ giọng điệu mang theo bao bi phẫn tích lũy từ trước đến giờ. Phó thủ tướng Lục lộ vẻ giật mình nhìn gương mặt nghiêm nghị của Vương Quốc Hoa.

- Tốt, lời này mới là lời tôi muốn nghe. Cậu nói tiếp về cảm nhận của mình đi.
Phó thủ tướng Lục từ từ thu hồi ánh mắt, thậm chí còn đưa cho Vương Quốc Hoa một điếu thuốc. Chắc có lẽ tâm trạng dâng lên vì thế Vương Quốc Hoa không hề sợ nữa, hắn châm thuốc, hít sâu một hơi.

- Nói gì bây giờ?
Vương Quốc Hoa lộ vẻ có chút lo lắng nhưng trong đầu hiện lên những điều mình đã nghe được, chứng kiến được.

- Ví dụ như việc xóa đói giảm nghèo ở huyện Lâm Vượng lần này. Trước đó tôi từng vì nguyên nhân mà đến huyện Lâm Vượng một lần.
Vương Quốc Hoa nói qua chuyến đi tới huyện Lâm Vượng lần đầu của mình, nói rất cẩn thận, cuối cùng tỏ vẻ đau lòng khẽ vỗ bàn nói:
- Người dân ở miền núi đừng nói là ăn cơm, ngay cả ăn cơm độn không đủ no cũng là hiện tượng phổ biến. Lãnh đạo huyện ủy huyện Lâm Vượng vậy mà dùng tiền cứu trợ của nông dân mà mua xe Audi. Đồng chí chủ tịch huyện Lưu Bân một lòng vì dân bị xuất huyết dạ dày thiếu chút nữa chết. Lúc ấy đồng chí Lưu Bân còn đang trên đường lên thị xã tranh thủ tiền cứu trợ xóa đói giảm nghèo. Hiện tượng này có bình thường không? Đám quan chức kia chính là không làm tròn chức trách.


- Bịch.
Phó thủ tướng Lục nghe tới đây hung hăng vỗ mạnh bàn nói:
- Quá khốn nạn. Điều tra, kiên quyết điều tra.

Hứa Nam Hạ im lặng khá lâu lúc này mở miệng nói:
- Ủy ban kỷ luật tỉnh đã tiến hành điều tra nhưng chưa có kết quả cuối cùng.

Vương Quốc Hoa lúc này mới nhớ tới Hứa Nam Hạ còn ở đây, hắn có chút lo lắng một chút nhưng rất nhanh thản nhiên. Có hiện tượng này chưa chắc phó thủ tướng Lục đã không biết.

- Thủ trưởng, đến giờ ăn cơm tối.
Một nhân viên công tác tiến vào nhỏ giọng nói.

Phó thủ tướng Lục có chút khó chịu xua tay nói:
- Lát nữa rồi nói.

Vương Quốc Hoa thấy thế thầm nghĩ mình cũng nên đi vì thế nói:
- Phó thủ tướng, tôi cũng chưa ăn tối.

Phó thủ tướng Lục kinh ngạc nhìn Vương Quốc Hoa, ông cười khổ nói:
- Cậu đó, bỏ đi, hôm nay tới đây thôi.

Vương Quốc Hoa thầm thở dài một tiếng như trút được gánh nặng. Hắn vội vàng đứng lên nói:
- Như vậy tôi xin phép về trước.

- Ừ, ở lại cùng ăn cơm không tiện hơn sao?
phó thủ tướng Lục cười nói, Vương Quốc Hoa lắc đầu nói:
- Không tiện.
Có thể nói là ngồi với Phó thủ tướng mà ăn thì không ăn được.

- Ha ha, lời này sao như nghĩ một đằng, nói một nẻo vậy, lão Hứa, anh nói có đúng không?
Phó thủ tướng Lục không ngờ trêu ghẹo một câu, Hứa Nam Hạ cười ha hả nói:
- Phó thủ tướng đừng có bị vẻ ngoài của tiểu tử này mê hoặc. Tên này vẻ ngoài lương thiện nhưng tâm kế rất gian trá.

- Ha ha ha.
Phó thủ tướng Lục cười rất vui vẻ, ông xua tay nói:
- Được rồi, cậu về đi.

Vương Quốc Hoa lúc này mới chạy ra ngoài như chuột gặp mèo, đi ra mà chân vẫn run run, tay không tự giác cũng run lên. Trác Thải Hà từ đối diện đi tới cười lạnh nói:
- Anh còn biết sợ ư? Vừa nãy anh nói gì, anh có nhớ không?

Vương Quốc Hoa lắc đầu nói:
- Không nhớ rõ, trong đầu bây giờ trống không.

Trác Thải Hà dở khóc dở cười giơ tay định đánh nhưng lại bỏ xuống.
- Đen đủi, sao lại để anh tới đây chứ, đều do tên khốn Trương Hiên Thạc này. Tuyên truyền ai không làm lại tuyên truyền tên đen đủi này.

Vương Quốc Hoa được đưa về, trong phòng khách cũng được đưa đồ ăn lên, chỉ là bốn món đơn giản, ba món thức ăn, một bát canh. Phó thủ tướng Lục và Hứa Nam Hạ ngồi đối diện ăn cơm.

- Sao không có thịt kho?
Phó thủ tướng Lục cầm đũa lên oán giận nói, nhân viên công tác ở bên cạnh nói:
- Bác sĩ nói ngài sau này không thể ăn đồ ăn quá nhiều đạm, không tốt cho sức khỏe.

- Ồ, bỏ đi.
Phó thủ tướng Lục bắt đầu ăn cơm, Hứa Nam Hạ cũng lặng lẽ ăn. Ăn xong Hứa Nam Hạ bỏ đũa, nhân viên công tác vào dọn chén bát xong, phó thủ tướng Lục cười nói:
- Lão Hứa, tặng Vương Quốc Hoa cho tôi được không? Làm mấy năm ở văn phòng trung ương rồi thả đi ra sẽ là cấp giám đốc sở đứng đầu một phương. Tôi rất coi trọng tiểu tử này, hắn có thể làm ra được gì đó.

Hứa Nam Hạ lắc đầu nói:
- Đừng mong, bố vợ hắn là Sở Giang Thu cũng không thể đoạt được Vương Quốc Hoa từ tay tôi.

- Cũng đúng, tiểu tử này nhìn như thế nào cũng không phải là không có đầu óc.
Phó thủ tướng Lục có chút khó hiểu lẩm bẩm nói, Hứa Nam Hạ thản nhiên nói:
- Cậu ta đây là có giới hạn của mình.

- Đúng, có điểm giới hạn.
Phó thủ tướng Lục thở dài một tiếng nói:
- Con gái Sở Giang Thu đúng là có ánh mắt tốt.

- Phó thủ tướng, tôi có một việc muốn hỏi.
Hứa Nam Hạ nói, phó thủ tướng Lục gật đầu nói:
- Anh nói đi.

- Cho cậu ta một suất vào trường Đảng trung ương.

- Ồ, cái này không khó, chờ cơ hội đi, tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này. Đúng, Sở lão vẫn không nói gì về Vương Quốc Hoa sao?
Phó thủ tướng Lục rất quỷ dị hỏi một câu, Hứa Nam Hạ lắc đầu coi như đáp lại.

Đêm nay Vương Quốc Hoa mất ngủ, sâu trong lòng khá xao động, đủ loại tâm trạng đan xen vào nhau. Vương Quốc Hoa thậm chí muốn ra ngoài tìm quán bar làm mình thật sau rồi tìm em nào đó phát tiết một phen.

Sáng sớm dậy mắt Vương Quốc Hoa như mắt mèo, hắn cũng có chút đau đầu.

Còn phải dậy để kịp ra sân bay. Vé máy bay tối qua Vương Quốc Hoa đã nhờ chủ nhiệm Tạ đi đặt, hắn không về tỉnh Nam Thiên mà về tỉnh Đại Giang. Vương Quốc Hoa muốn thuận tiện đi đón mẹ sang thành phố Việt Châu, Sở Sở sắp sinh.

Vương Quốc Hoa nằm ngủ một giấc rất ngon trên máy bay, máy bay hạ cánh cũng không biết. Nữ tiếp viên hàng không phải đẩy hắn mới tỉnh lại. Dọn hành lý đẩy ra ngoài, Vương Quốc Hoa liếc nhìn một cái là thấy quả bóng thịt Khương Nghĩa Quân ở trong đám người.

Tối qua Vương Quốc Hoa gọi điện, Khương Nghĩa Quân vừa lúc ở tỉnh thành. Tên này lái một xe BMW chạy tới đón máy bay.

- Tôi hỏi này, đại ca bị anh đánh vậy?
Khương Nghĩa Quân chỉ chỉ vào hai mắt Vương Quốc Hoa mà buồn cười. Vương Quốc Hoa lắc đầu cười khổ nói:
- Đánh cái đầu ông, tối qua mất ngủ. Đi, vào tỉnh thành, tôi muốn ngủ một giấc thật ngon.

Trên đường Khương Nghĩa Quân không ngừng líu lo kể chuyện, nội dung chủ yếu là hắn phát hiện một vấn đề. Đó là chút tài sản của hắn nhìn như thì nhiều nhưng thực tế muốn để chơi bất động sản lại không đủ.

Vương Quốc Hoa bất đắc dĩ truyền đạt vài thủ đoạn tay không bắt giặc, kết luận là chơi bất động sản đều là lấy tiền ngân hàng để chơi.

Khương Nghĩa Quân được chân truyền nói một câu làm người ta tức tối.
- mẹ nó chứ, tôi không có quan hệ gì ở ngân hàng tỉnh cả.

Ý của Khương Nghĩa Quân rất rõ ràng, tôi dựa hết vào ông đó Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa đúng là muốn giết đối phương, hắn tức giận nói:
- Ông không biết về thị xã vay sao? Nhiều không dám nói, một hai chục triệu thì ông có thể giải quyết chứ?
Khương Nghĩa Quân nói:
- Cái này không đủ, hơn nữa tôi không quan hệ mấy ở Cục Xây dựng, Cục đất đai, tóm lại ông phải giúp tôi.

Vương Quốc Hoa buồn bực, một ngọn lửa dấy lên trong lòng không thể tiêu tan nổi. Hắn lấy máy ra gọi điện.

- Ở nhà à?
Vương Quốc Hoa hỏi một câu, người phụ nữ ở đầu bên kia rất vui mừng nói:
- Không, em đang ở cửa hàng.

- Sao lại không đi làm?
Vương Quốc Hoa lại hỏi một câu, đối phương nói:
- Vâng, em xin thôi việc rồi, lúc đầu rất vất vả mới được suất biên chế chính thức, bây giờ phát hiện mình quá ngây ngốc. Ừ, lúc nào đến thăm bọn em.

- Không nói nữa, anh đang bận, dập máy đây.
Vương Quốc Hoa dập máy báo địa điểm, Khương Nghĩa Quân kinh ngạc quay đầu nhìn:
- Đến đó làm gì?
Vương Quốc Hoa trừng mắt nói:
- Ai cần ông lo, đến nơi bỏ xe lại rồi tự giác cút đi.
Khương Nghĩa Quân ra vẻ hiểu cười hắc hắc.

Khu Hoàng miếu tỉnh thành là khu vực đi bộ, buôn bán, đây là sản vật mới của tỉnh thành. Nửa năm trước hai chị em mượn Vương Quốc Hoa một khoản tiền mua một căn nhà mở cửa hàng quần áo, các cô cũng từ chức khỏi đoàn kịch tỉnh.

Vương Quốc Hoa đeo kính râm đi một vòng mới tìm được cửa hàng thời trang – Chị em thời thượng này. Vương Quốc Hoa rời khỏi tỉnh thành không lâu nhưng lần nữa quay lại mà vẫn thấy có chút xa lạ.

Làm ăn thoạt nhìn khá tốt. Cô em Liên Tuyết đang làm việc ở bàn thu ngân, không thấy Liên Mai đâu cả, trong cửa hàng còn thuê hai cô gái.

- Chào mừng quý khách, tiên sinh mua quần áo cho bạn gái hay là mua cho bác gái?
Nữ nhân viên rất nhiệt tình xem ra tiền lương được trả không ít.

Vương Quốc Hoa đeo kính râm không nói gì, thậm chí còn ngửa cằm lên tận trời, đây chủ yếu là do không muốn đồng chí Liên Tuyết phát hiện ra hắn. Đáng tiếc Vương Quốc Hoa vẫn xem thường Liên Tuyết.
- Đốt thành tro cũng nhận ra anh, đeo kính râm mà muốn qua cửa hay sao.

Liên Tuyết ngẩng đầu nhìn lướt qua rồi vứt máy tính xuống đất. Phản ứng đầu tiên của cô không phải lao tới mà là quay đầu gọi lên lầu:
- Chị, hắn tới.

Cô nói hết câu không lâu thì từ cửa bên lao ra một gương mặt giống như đúc, trên hai gương mặt đều là vui mừng. Do ngại ở quán còn có người vì vậy hai cô không tiện lao tới.

- Sao đến đột nhiên như vậy?
Cuối cùng là Liên Mai đi tới đưa tay kéo tay Vương Quốc Hoa.

Hai cô biến hoá không nhỏ. Nói như thế nào nhỉ? Hợp thời, ừ, hợp thời hơn nhiều.

Vương Quốc Hoa không thể tránh được mắt các cô, hắn cười hắc hắc không nói gì đi theo cô vào cửa bên trong. Liên Tuyết lẩm bẩm nói:
- Trả em máy tính.
Vương Quốc Hoa đứng lại đưa tay véo má cô.
- Mềm hơn nhiều.

Trong nháy mắt khi cửa phòng được mở ra, Liên Mai đưa mắt nhìn chằm chằm Vương Quốc Hoa không nói gì, hai người cứ đứng như vậy một lúc. Cuối cùng Liên Mai không nhịn được đưa tay ôm cô hắn hôn loạn lên mặt, miệng không ngừng nhỏ giọng nói:
- Anh quá nhẫn tâm, lâu như vậy sao không đến thăm bọn em, chẳng lẽ không cần bọn em nữa?

Vương Quốc Hoa không có gì để nói, chỉ lặng lẽ thừa nhận. Liên Mai cuối cùng đã bình tĩnh lại, cô có chút xấu hổ phát hiện mình đang bấu lên người hắn. Cô cúi đầu dùng ngực cọ xát vào hắn.

Phải nói Liên Mai ít khi thể hiện như vậy, ám chỉ như vậy đúng là lần đầu Vương Quốc Hoa gặp phải.

Bên ngoài là cửa hàng vẫn còn bận rộn. Lúc này Liên Mai vứt tính cách xấu hổ của mình. Cả người dán lên thậm chí ép Vương Quốc Hoa tới tận tường, vòng eo giãy dụa đè ép, đôi môi đỏ tham lam tiến lên.

Vương Quốc Hoa thiếu chút nữa không thở được. Vương Quốc Hoa lâu lâu không ăn mặn làm sao phải là đối thủ của Liên Mai. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi cô đã làm cho hắn có phản ứng.

Khi váy bị vén lên, Liên Mai vô thức hóp bụng lại để tay hắn xâm nhập vào. Bên dưới ẩm ướt, nóng bỏng làm cho đầu ngón tay dễ dàng tiến vào, Liên Mai run lên, cả người vẫn mẫn cảm như cũ.