Phù Diêu

Chương 586: Nghỉ trưa



- Tôi là Triệu Lực, nếu không có bất ngờ xảy ra thì vài hôm nữa tôi sẽ đến thị xã Ân Châu làm chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật.

Vương Quốc Hoa hơi ngẩn ra một chút nhưng lập tức cười nói:

- Thì ra là thế, chào mừng, đi vào thôi, đừng để chủ nhiệm Diệp đợi lâu.

Vương Quốc Hoa ra vẻ định đi, Triệu Lực lại không nhanh không chậm cười nói:

- chủ nhiệm Diệp tạm thời có việc không tới được, ủy thác tôi thay mặt ngài tiếp đón Bí thư Vương.

Vương Quốc Hoa vốn định vào cửa lại dừng chân, nụ cười thoáng cái cứng lại. Triệu Lực thật ra rất bình tĩnh cười cười. Vương Quốc Hoa đành phải nói:

- Ồ, như vậy cũng được, chúng ta vào ngồi.

Thực ra khi Triệu Lực nói thân phận của mình, Vương Quốc Hoa liền đoán được Diệp Sam có thể không đến. Nói cách khác Diệp Sam tự giữ thân phận nên gọi điện thoại là đủ, còn lại chính là cuộc trao đổi giữa Vương Quốc Hoa và Triệu Lực.

Câu lạc bộ này chủ yếu phục vụ xông hơi, mát xa. Triệu Lực đã đặt phòng tước, nhân viên phục vụ bên trong hỏi tên rồi có người dẫn bọn họ vào phòng. Vào phòng, Vương Quốc Hoa ngồi xuống ghế lấy thuốc ra châm hút chứ không vội vàng đi vào chủ đề.

Triệu Lực ngồi ở đối diện, y cười nói:

- Bí thư, chuyện hôm nay là tôi nhờ chủ nhiệm Diệp, trước đó không liên lạc với anh chủ yếu là cảm thấy ảnh hưởng đến công việc của anh.

Câu nói này phải xem Vương Quốc Hoa giải thích như thế nào, từ bề ngoài thì có thể hiểu Triệu Lực tôn trọng Vương Quốc Hoa.

Từ ý khác thì Triệu Lực lại nói cho Vương Quốc Hoa biết hắn có chỗ dựa.

- Làm phiền không nói, nếu muốn cùng làm việc với nhau thì sớm gặp một chút cũng là việc tốt.

Vương Quốc Hoa theo thói quen đặt mình ở vị trí đúng đắn đã, đồng thời hắn cũng nhắc Triệu Lực chính là mặc kệ anh dựa vào ai thì sau này cùng làm việc tôi chính là bí thư.

Nhân viên phục vụ vào hỏi có cần thay quần áo đi xông hơi không? Vương Quốc Hoa không có hứng thú nên chỉ nói cần mát xa, Triệu Lực cười nói:

- Nơi đây mát xa khá tốt.

Thái độ của Triệu Lực khá tốt, Vương Quốc Hoa đang thầm cân nhắc ý đồ của đối phương nhưng trong lúc nhất thời không đoán ra.

- Vậy cũng được.

Vừa xoa bóp, hai người vừa nói chuyện. Triệu Lực có chút do dự nói:

- Nghe nói gần đây ở Ân Châu xảy ra vài chuyện?

Vương Quốc Hoa thầm nghĩ tin tức của tên này nhạy thật đó.

- Cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là điều tra theo trình tự mà thôi.

Vương Quốc Hoa không có mấy hứng thú nói chuyện, đều là do Triệu Lực chủ động đặt câu hỏi.

Sau khi mát xa xong, một nhân viên phục vụ khác vào hỏi có cần phục vụ khác không, Triệu Lực cười cười nhìn Vương Quốc Hoa, Vương Quốc Hoa xua tay nói:

- Không cần.

- Bí thư Vương, sau này công việc nên triển khai như thế nào, anh có thể cho biết một chút không?

Triệu Lực đột nhiên tung câu này ra, Vương Quốc Hoa ngoài mặt bình thường nhưng lại đang suy nghĩ ý đồ thật của đối phương.

- Công tác Ủy ban kỷ luật có tính độc lập khá cao. Ở tình hình bình thường tôi cũng không tiện nói nhiều.

Vương Quốc Hoa rất hàm hồ nói, nghe thế Triệu Lực cũng không có ý tiếp tục nói.

Vương Quốc Hoa nhìn đồng hồ rồi đứng lên nói:

- Muộn rồi, tôi phải về.

Triệu Lực nói:

- Trưa tôi có thể mời Bí thư Vương không?

Vương Quốc Hoa nói:

- Không được, tôi đã có hẹn.

Sau khi Vương Quốc Hoa rời đi, Triệu Lực đứng tại chỗ nhìn xe đi mất lúc này nụ cười trên mặt từ từ đổi thành vẻ phức tạp. Lúc này tâm trạng Triệu Lực khá phức tạp, không biết cuộc gặp này là tốt hay xấu. Đối với Vương Quốc Hoa, Triệu Lực đã sớm nghe thấy nhưng không phải là lời đồn tốt, toàn là tên này tuy còn trẻ nhưng thủ đoạn rất ác độc. Từ lúc đến quận Hồng Sam nhận chức đã rất cứng rắn, lúc ở văn phòng tỉnh ủy nghe nói ngay cả phó trưởng ban thư ký bình thường cũng không nể mặt.

Đây chỉ là lời đồn, Triệu Lực có chỗ dựa là Diệp Sam cũng không có ý muốn chống đối Vương Quốc Hoa, y chỉ mong có không gian sinh tồn. Từ bề ngoài thì Vương Quốc Hoa đã nói rõ, ý của hắn là sẽ buông tay với công việc bên Ủy ban kỷ luật. Chẳng qua đây là lời ngoài miệng, tuyệt đối không thể coi là thật. Một bí thư không nhúng tay vào công việc các ngành khác đúng là quá hiếm thấy. Triệu Lực chưa từng gặp.

Cuộc an bài hôm nay cũng là có ý, Triệu Lực đã chuẩn bị một chút. THứ nhất là xông hơi kết quả Vương Quốc Hoa không đồng ý, điều này cũng trong dự đoán. Sau đó là xoa bóp, Triệu Lực bảo chủ nơi này bố trí em gái trẻ tuổi xinh xắn, dáng người tốt, kết quả Vương Quốc Hoa không thèm nhìn một cái. Sau đó Vương Quốc Hoa lại từ chối bữa ăn trưa làm một loạt chuẩn bị của y thất bại. Vương Quốc Hoa phát hiện mình căn bản không nhìn thấu Vương Quốc Hoa.

- Còn trẻ nhưng như con cáo già.

Triệu Lực lẩm bẩm nói rồi xoay người về.

Vương Quốc Hoa đi chưa xa đã nhận được điện của Cao Nguyên, nói mời Vương Quốc Hoa đến tiểu khu Phong Hoa một chuyến. Vương Quốc Hoa không tiện từ chối nên tới đó.

Xe tới cửa tiểu khu, Cao Nguyên đã tươi cười chờ ở cửa. Cao Nguyên mở cửa lên xe chỉ dẫn Vương Quốc Hoa chạy tới trước cửa một căn nhà riêng.

An Bình Bình đứng bên ngoài đi lên mở cửa:

- Bí thư Vương.

An Bình Bình làm ầm ĩ ở Ân Châu bây giờ nhìn trông rất ngoan hiền, ăn mặc rất bình thường. Vương Quốc Hoa gật đầu với cô không nói gì cũng không xuống xe.

Trên mặt An Bình Bình thoáng hiện nét buồn nhưng vẫn gượng cười đứng sang bên. Cao Nguyên xuống xe nói:

- Quốc Hoa nếu không tiện thì ở dưới lầu nói chuyện vài câu.

Vương Quốc Hoa nhìn vẻ mặt mong chờ của Cao Nguyên, lúc này mới mở cửa. An Bình Bình vội vàng nói:

- Tôi mở cửa.

Nói xong cô chạy nhanh tới trước.

Vương Quốc Hoa chờ cô đi xa mới cười khổ nói:

- Cao Nguyên, anh làm gì vậy hả? gọi tôi tới đây là có ý gì?

Vương Quốc Hoa nói mang theo trách cứ, An Bình Bình đã từng gây chuyện trước mặt Vương Quốc Hoa, việc này Cao Nguyên biết. Vương Quốc Hoa cũng rõ ràng nói ra An Bình Bình là phiền phức, nếu không sao bảo Cao Nguyên đưa An Bình Bình lên tỉnh?

- Bình Bình chỉ là muốn tỏ vẻ cảm kích mà thôi.

Cao Nguyên nói chuyện còn không quên nhìn lên lầu, trong mắt còn không giấu được vẻ yêu thích. Vương Quốc Hoa thầm nghĩ tên này đúng là bị An Bình Bình hớp hồn.

- Vào rồi nói.

Vương Quốc Hoa lững thững lên lầu, An Bình Bình ở tại tầng ba, diện tích không quá rộng nhưng lại sạch sẽ. Chi tiết này làm Vương Quốc Hoa bình tĩnh chút, nếu An Bình Bình vui vẻ đi theo Cao Nguyên thì cũng không phải việc xấu.

Phòng khách để bộ bàn ghế uống nước, Cao Nguyên mời Vương Quốc Hoa ngồi xuống. An Bình Bình bưng trà tới dùng hai tay đưa lên nói:

- Bí thư Vương uống trà.

Vương Quốc Hoa nhìn cô không cầm ngay mà nói trước.

- Nơi này khá được, đúng là nơi an cư lạc nghiệp.

Mặt An Bình Bình thoáng cứng lại nhưng nhanh chóng nở nụ cười:

- Nếu không phải ngài gọi điện cho Cao Nguyên thì tôi không có nơi để an cư như vậy. Cho nên tôi mời ngài đến để cảm ơn.

Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:

- Cô để đó rồi đi làm việc của mình đi.

An Bình Bình cười cười bỏ cốc trà xoay người vào bếp, Cao Nguyên lúc này mới lên tiếng:

- Điều kiện gia đình nhà Bình Bình không được tốt, lúc ở Ân Châu, công ty cũng phân phòng nhưng bây giờ không thể về đó ở. Nhà ở đây do Bình Bình đứng tên, nếu không phải lúc trước cậu cho tôi một số cổ phần ở công ty dược Huy Hoàng thì chỉ sợ không bỏ ra được từng đó tiền mua nơi này.

Lúc Cao Nguyên đi theo Hứa Nam Hạ, y gần như không có lợi ích kinh tế mấy. Điểm này Vương Quốc Hoa biết cho nên hắn kéo Cao Nguyên và Ngôn Lễ Hiếu giúp Lưu Linh cũng là có hai mục đích. Một là kéo gần quan hệ, hai là buộc nhau bằng lợi ích, cũng muốn mượn cái này để Cao Nguyên sạch sẽ về kinh tế một chút, không cần phải phiền lòng nghĩ tới cái này, miễn gây thêm phiền phức cho Hứa Nam Hạ. Chuyện này Vương Quốc Hoa đã nói qua với Du Phi Dương, chắc bí thư Hứa cũng biết.

- Nói cái này làm gì, tôi gọi điện cho anh chỉ là muốn xem anh xử lý như thế nào, là kết thúc hay tiếp tục là do anh lựa chọn. Tôi chỉ có thể làm hết sức ở góc độ bạn bè mà thôi. An Bình Bình nhất định không thể tiếp tục ở lại Ân Châu, điểm này mong anh hiểu.

Vương Quốc Hoa thoáng giải thích, Cao Nguyên gật đầu nói:

- Tôi biết.

Cao Nguyên đổi mặt cười lạnh nói:

- Cuộc gặp tối qua cậu thấy sao? Tôi đoán lão Ngôn và lão Long thực ra không thích tôi. Cậu không cần giải thích thay bọn họ, tối qua là do tôi cố ý. Tôi biết rõ chỉ có cậu thật lòng hy vọng tôi được tốt. Thực ra tôi cũng biết rõ chỉ cần trong vòng tròn này do cậu cầm đầu, những người khác như thế nào thì tôi không thèm để ý.

Vương Quốc Hoa không khỏi cười khổ một tiếng, vòng tròn như vậy không ngờ mỗi người đều muốn làm người đứng đầu, còn không biết Long Nam Sinh nghĩ như thế nào.

- Cao Nguyên, bí thư Hứa rất có tình cảm với anh, ở đây tôi không ngại nói một câu với anh, chỉ cần anh yên ổn ngồi im hai tháng thì việc này coi như qua.

Cao Nguyên gật đầu nói:

- Tôi biết, lời của cậu tôi xin ghi nhớ. bên Bình Bình tôi cũng đã nói, vài hôm nữa tôi về tỉnh Đại Giang đón vợ con sang đây. Bình Bình không nói gì, cũng biết mình ở vị trí nào.

Thái độ của Cao Nguyên làm Vương Quốc Hoa thấy dễ dàng hơn đôi chút. Ở vấn đề của Cao Nguyên, Vương Quốc Hoa cũng có tư tâm. Chẳng qua từ kết quả mà nói thì Vương Quốc Hoa quả thật giúp Cao Nguyên không ít. Cao Nguyên có thể hạ quyết tâm thì mới có lợi cho sự phát triển sau này. Hứa Nam Hạ còn một ngày Cao Nguyên trở lại cũng không phải là việc không thể, sau này có lẽ Cao Nguyên sẽ giúp được gì đó cho Vương Quốc Hoa

- Cao Nguyên, anh nghĩ như vậy là rất tốt.

Vương Quốc Hoa nở nụ cười làm không khí tích cực hơn đôi chút.

- Đúng rồi, Diệp Sam có quan hệ như thế nào với bí thư Hứa?

Vương Quốc Hoa hỏi, Cao Nguyên ngẩn ra một chút.

- Quan hệ rất bình thường, hai bên rất ít qua lại. Từ biểu hiện của bí thư Hứa thì tôi thấy khá lạnh nhạt với Diệp Sam, cậu sao lại hỏi cái này?

Vương Quốc Hoa nói qua việc của Triệu Lực, Cao Nguyên nghe xong vuốt cằm suy nghĩ khá lâu mới cười lạnh nói:

- Tên Triệu Lực chắc là bị danh tiếng của cậu dọa. Ở văn phòng tỉnh ủy có nhiều lời đồn về cậu, trong đó có vài thứ không tốt đều do có người cố ý đưa ra. Lúc trước còn ở ban thư ký tôi đã chính tai nghe được, còn mắng mấy người đồn đại kia. Đây gọi là có tài bị người đố kỵ, cái này cậu đừng để ý, nếu muốn làm việc thì kiểu gì chẳng đắc tội với người.

Lời đồn này sao mà có Vương Quốc Hoa cũng biết rõ. Ngay từ đầu khi Vương Quốc Hoa mới đến Ban giám sát đã có lời đồn, gì mà Vương Quốc Hoa không tôn trọng lão đồng chí, không đủ tôn trọng lãnh đạo cấp trên. Mấy lời đồn cấp thấp này người bên dưới coi là thật nhưng lãnh đạo bên trên có ai tin chứ? Không ngờ Triệu Lực lại tin cái này, đúng là nực cười.

- Triệu Lực đến Ân Châu chắc là ý của Diệp Sam. Diệp Sam có thể gọi điện cho tôi xem ra rất coi trọng cục diện Ân Châu.

Vương Quốc Hoa đổi góc độ nói chuyện, Cao Nguyên thật ra có thể giải thích. Dù sao y đi theo Hứa Nam Hạ vài năm thì tầm nhìn và tâm cơ cũng phải có.

- Cái này không lạ, có lẽ Diệp Sam đi gần với chủ tịch tỉnh Đoạn Phong hơn một chút. Chẳng qua tên này không đơn giản, lúc ở tỉnh Tây Nam có biệt danh “chủ nhiệm mặt sắt”, đến tỉnh Nam Thiên đã một thời gian nhưng mãi không có động tác, lần này nghe nói động tác không nhỏ. Toàn bộ chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật các nơi trong tỉnh thay đổi một lần, còn bố trí một vài người xuống. Qua đó có thể thấy đây không phải là nhằm vào cậu.

Cao Nguyên phân tích làm Vương Quốc Hoa thấy rõ hơn nhiều.

Điều này cũng có lý, Cao Nguyên lúc trước bị thiệt ở Ân Châu chẳng qua là thiếu kinh nghiệm công tác cơ sở mà thôi.

- Không nói cái này nữa, nói dự định của anh đi. Nếu bí thư Hứa cho anh một cơ hội, anh sẽ tận dụng như thế nào?

Vương Quốc Hoa một lần nữa đổi sang việc khác. Cao Nguyên yên lặng hút hơi thuốc mới nói:

- Tôi không định tiếp tục ở lại trên tỉnh, lần này nếu có cơ hội dù chỉ xuống làm một có thể quận, huyện thì tôi cũng muốn làm tốt một thời gian ở cơ sở. Trong thời gian này tôi đã cẩn thận suy nghĩ, tôi còn chưa hiểu nhiều về người và việc ở cơ sở. Từ lúc tham gia công tác tới nay tôi vẫn làm việc ở cơ quan trên tỉnh, tôi phải bù lại nhược điểm này.

Cao Nguyên nói làm Vương Quốc Hoa có cái nhìn mới về y.

Bữa trưa hai người không uống rượu do Vương Quốc Hoa bảo mình phải lái xe. An Bình Bình nấu ăn khá ngon, Vương Quốc Hoa không đánh giá dù sao đây là phúc của Cao Nguyên.

Lưu Linh bây giờ đang ở cùng với mẹ cô. Đổng Diễm Phương mua một căn biệt thự ở chân núi Việt Sơn, nghe nói bỏ ra không ít tiền. Hai năm nay Đổng Diễm Phương theo tuổi tăng lên đã không còn hiếu thắng như trước, ở nhà cũng nhiều hơn.

Xe Vương Quốc Hoa dừng ở cổng, Lưu Linh từ trong đi ra. Lưu Linh tuy tỏ vẻ bình thường nhưng vẻ mặt đã bán đứng tâm trạng của cô.

- Mẹ em đang ở nhà.

Vương Quốc Hoa xuống xe, Lưu Linh nói như vậy.

- Ồ.

Vương Quốc Hoa hơi dừng lại rồi cười nói:

- Anh đến tay không, em không thấy sao chứ?

Lưu Linh trừng mắt nhìn hắn, miệng không khống chế được nở nụ cười.

Vương Quốc Hoa vào, Đổng Diễm Phương bỏ quân bài trong tay xuống, vội vàng đứng lên nói:

- Quốc Hoa đến à, Lưu Linh đúng là sao không báo trước một tiếng.

Đổng Diễm Phương đánh bài ở nhà đúng là có chút lo lắng, không còn vẻ kiêu kỳ của một quý phu nhân trước mặt tên con nhà nghèo. Đổng Diễm Phương biết con gái mình đi theo Vương Quốc Hoa như vậy, làm mẹ nên không thể gây loạn thêm cho Lưu Linh. Hơn nữa mấy năm qua Lưu Linh kinh doanh thành công cũng là nhờ Vương Quốc Hoa giúp. Vì vậy trước mặt Vương Quốc Hoa, Đổng Diễm Phương không ra vẻ như trước nữa.

- Dì, mọi người tiếp tục chơi, cháu lên lầu.

Vương Quốc Hoa cười chào, mấy người phụ nữ chơi bài đều cười cười nhìn Vương Quốc Hoa, có thể là do vẻ mặt của Đổng Diễm Phương khiến bọn họ không có cơ hội nói chuyện.

Vương Quốc Hoa và Lưu Linh lên lầu, một người phụ nữ mở miệng nói:

- A Phương, con rể cô à? Sao không hay thấy vậy?

- Cậu ta làm quan nên rất bận, quanh năm suốt tháng không có mấy ngày nhàn nhã.

Đổng Diễm Phương không quá muốn đề cập ở vấn đề này, mấy người phụ nữ kia đương nhiên không chịu cứ thế là thôi. Lại thêm người phụ nữ khác nói:

- Hắn làm quan gì? Đối diện nhà tôi có một trưởng ban, cứ tối hàng ngày có không ít người đến nhà tặng quà. Hắn ra ngoài đường đều rất oai phong. Con rể chị nhìn khá thân thiện, chắc chức vụ không cao hả?

Câu này làm Đổng Diễm Phương bị kích thích, nghĩ mình bị coi thường nên bà ra vẻ bình thường:

- Hắn không làm quan gì to, trước làm ở Văn phòng tỉnh ủy, bây giờ điều ra ngoài, nghe A LInh nói thì là cán bộ cấp sở, tôi không thích hỏi thăm cái này. Đánh bài đánh bài.

Thấy vẻ mặt người phụ nữ vừa nói chuyện hơi đổi, Đổng Diễm Phương cảm thấy thỏa mãn.

Vương Quốc Hoa ngồi trước máy vi tính, Lưu Linh mang nước tới, Vương Quốc Hoa cười nói:

- Em mua một webcam, sau này chúng ta có thể chat với nhau.

- Em ngày nào cũng bận đến chết, mẹ bây giờ không quản gì cả nên đâu có thời gian nói chuyện chứ?

Lưu Linh ngồi sang bên ưỡn ưỡn lưng làm bộ ngực hướng tới thu hút ánh mắt của Vương Quốc Hoa.

- Em nên mời thêm vài nhân viên giúp đi, cần gì vất vả như vậy. Làm chủ không phải chuyện gì cũng cần tự tay mình làm.

Vương Quốc Hoa thấy cô mệt, hắn không đành lòng khuyên một câu, cũng đưa tay ra vuốt vuốt mặt cô. Lưu Linh thoải mái hừ một tiếng dựa vào lòng hắn. Cô nhắm mắt lẩm bẩm nói:

- Em còn trẻ như vậy không tìm chút chuyện gì làm sao được? Chẳng lẽ giống mẹ em cả ngày tìm người chơi bài hay là đi làm tóc, đi sản phẩm sao? Em không muốn thế, chán chết.

Vương Quốc Hoa không quen can thiệp vào sự lựa chọn của phụ nữ, bất cứ quyết định nào của Lưu Linh, về cơ bản hắn đều sẽ ủng hộ, giúp đỡ giống như chỉ vậy mới làm hắn đỡ áy náy hơn mà thôi.

Mấy người đánh bài ở phòng khách có chút không yên, chủ yếu là Đổng Diễm Phương không yên lòng nên đánh khá loạn. Từ góc độ một người mẹ đối với con gái thì Đổng Diễm Phương thấy Vương Quốc Hoa không mấy khi tới một chuyến, mình ở dưới đánh bài có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của Vương Quốc Hoa và Lưu Linh.

Đánh vài bài, Đổng Diễm Phương rất dứt khoát thua hết tiền lãi vừa kiếm được, sau đó cười cười tỏ vẻ kết thúc cuộc chơi. Mấy người kia cũng thấy Đổng Diễm Phương không có tâm trạng chơi bài nên hiểu ý rời đi. Đổng Diễm Phương tiễn xong cũng gọi Hiểu Lâm cùng mình ra ngoài mua đồ.

Khổ tâm của Đổng Diễm Phương có chút lãng phí, Vương Quốc Hoa và Lưu Linh không gấp gáp gì. Hai người có chút bất ngờ chỉ đơn giản ngồi dựa vào nhau, nhìn cảnh bên ngoài từ từ uống trà nói chuyện.

Vương Quốc Hoa rất thích cảm giác này, Lưu Linh cũng không có ý gì khác. Ừ, nói gì nhỉ, còn nghĩ dưới lầu còn đánh bài nên hai người biết giữ bổn phận. Lúc quan hệ Lưu Linh kêu hơi lớn tiếng nên …

Hai người không nói chuyện công việc mà chỉ nói về chuyện cuộc sống. Về cơ bản do Lưu Linh nói, Vương Quốc Hoa nghe, thi thoảng Vương Quốc Hoa nói vài câu. Một biểu chiều cứ thế kết thúc.

Lưu Linh không biết dựa vào lòng Vương Quốc Hoa ngủ đi từ lúc nào. Lưu Linh ngủ ngoan như đứa trẻ, cười rất thoải mái, cô còn vô thức đưa ngón cái vào miệng. Vương Quốc Hoa không buồn ngủ mà chỉ nhìn cô, hắn không nhịn được nở nụ cười.

Vương Quốc Hoa cũng biết buổi chiều thư thái này đối với Lưu Linh mà nói là hiếm có, theo sản nghiệp phát triển, mọi người đều bận tâm vào công việc nhiều hơn. Tình cảm ở thời đại này chỉ có thể là một thứ trang điểm.

Lấy tay kéo máy vi tính sang bên, Vương Quốc Hoa để Lưu Linh gối đầu lên đùi mình. Lưu Linh nằm ngủ thi thoảng lại cười khúc khích.

Cùng lúc này Vương Quốc Hoa thuận tay đăng ký một nick với cái tên “Em ngực bự” cho Lưu Linh.

Hắn cũng add thêm nick của mình, theo mạng inte phát triển nên nhiều người đã không thể rời khỏi thứ này, thậm chí nó còn là một bộ phận quan trọng của con người.

Trời ngả về chiều, Lưu Linh cuối cùng đã tỉnh lại, cô có chút xấu hổ. Vương Quốc Hoa cuối cùng đã có thể đứng lên vào toilet, không ngờ vừa động thì chân đã tê rần nên đành ngồi lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.