Phù Diêu

Chương 593: Không hẹn mà gặp (1)



- Như vậy có được không?

Triệu Đông Thăng ngồi xuống lẩm bẩm nói, y không ngừng nhắc đi nhắc lại câu này.

- Có được hay không cũng phải thử, đường do con người làm ra cơ mà. Liên Xô tiến hành cải cách tư hữu hóa đạt thành tựu không phải là toàn bộ dân chúng được an lành mà là làm cho một đám người thiểu số giàu lên. Nếu như nói tư hữu hóa là con đường tất nhiên khi cải cách công ty nhà nước, như vậy tôi thấy không cần phải cải cách làm gì.

- Trên thế giới này chưa bao giờ thiếu người có dã tâm, một khi để cho bọn họ cơ hội, bọn họ sẽ không hề do dự lấy cờ hiệu cải cách mà nhét đầy túi. Trên thực tế việc này vẫn xảy ra, chỉ là nhiều người không thấy mà thôi. bây giờ không thấy không phải sau này không thấy.

Vương Quốc Hoa nói chuyện với Triệu Đông Thăng không quá lâu nhưng đủ để Triệu Đông Thăng biết được thái độ của Vương Quốc Hoa.

Triệu Đông Thăng có uy tín cao với công nhân tập đoàn điện tử Ân Châu, điểm này Vương Quốc Hoa có thể thấy được từ thái độ của công nhân khi Triệu Đông Thăng dẫn mình đi thăm quan tập đoàn. Vương Quốc Hoa thật lòng hy vọng Triệu Đông Thăng có thể tiếp nhận tập đoàn điện tử, như vậy chấn động đối với tập đoàn sẽ nhỏ hơn một chút. Tập đoàn này đã bị thương nặng, Vương Quốc Hoa hy vọng vết thương dần khép lại chứ không phải là vỡ nát ra.

Trong phòng hội nghị tập đoàn điện tử, phó bí thư thị ủy Vương Quốc Hoa ngồi trên đài chủ tịch đối mặt với hơn ngàn công nhân cùng mấy trăm công nhân về hưu, Vương Quốc Hoa đến không phải để nghe báo cáo, nhưng lúc này hắn không thể không phát biểu lời nào vì hắn đại biểu cho thị ủy Ân Châu.

Không có bản thảo, Vương Quốc Hoa nói qua mấy điểm mình vừa trao đổi với Triệu Đông Thăng. Hắn nói với công nhân toàn tập đoàn, tập đoàn cần cải cách nhưng không phải là tư hữu hóa mà vẫn trực thuộc nhà nước, tiến hành xây dựng chế độ dân chủ. Công ty đầu tiên là của mọi người sau đó mới là của chính quyền.

Vương Quốc Hoa đưa ra mấy đề nghị cải cách cũng được toàn thể công nhân tập đoàn ủng hộ nhiệt liệt.

Làm như thế nào thành lập chế độ công khai trong suốt, chế độ giám sát đắc lực, không ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh bình thường của tập đoàn. Vấn đề này chính là trọng trách chính của thành viên bộ máy lãnh đạo tập đoàn mới. Không thể thuyết phục toàn thể nhân viên tập đoàn, mọi người sẽ không bầu phiếu cho anh.

Kéo cửa sổ, Mai Lộng Ảnh dựa vào đó nhắm mắt lại ngủ một giấc, tỉnh lại đã đến thành phố Việt Châu. Từ thành phố Việt Châu đến yw có xa lắm không, Mai Lộng Ảnh không có con số rõ ràng, nó giống như cô không biết khoảng cách giữa mình và Vương Quốc Hoa vậy.

Bây giờ hắn là người đàn ông đã có vợ, trong lòng quanh quẩn câu này, Mai Lộng Ảnh không khỏi thấy thương cho mình.

Biết tin Vương Quốc Hoa tới thị xã yw, Mai Lộng Ảnh gần như hoàn toàn xa lạ về nơi này, lãnh đạo đài giao nhiệm vụ xuống, Mai Lộng Ảnh không quá hứng thú nên đòi giá cao, lại đòi quyền chủ đạo chính là mong đối phương từ chối.

Mặc dù đối phương không từ chối nhưng Mai Lộng Ảnh có quyền chủ đạo cũng không tổn thất gì cả.

Người trong đài vốn định để người khác đi nhưng Mai Lộng Ảnh trong lúc ngẫu nhien nói chuyện với người mà nghe được tên Vương Quốc Hoa, cô chủ động xin đi. Lúc ấy có lẽ là xúc động nhất thời, bây giờ Mai Lộng Ảnh cũng không rõ sao mình lại muốn gặp hắn đến thế.

Văn phòng trong rất yên tĩnh, cửa bên trong mở ra. Vương Quốc Hoa thường không thích nhốt mình trong không gian kín mịt. Sáng không có lịch gì, Vương Quốc Hoa ngồi trong văn phòng xem văn bản, Giang Triều Sinh làm việc bên ngoài.

Hắn vốn nghĩ sẽ có buổi sáng an nhàn ai ngờ Văn phòng tỉnh ủy gọi điện tới bảo Vương Quốc Hoa lên tỉnh họp. Người gọi điện là Lục Duệ, thư ký của trưởng ban thư ký tỉnh ủy, y cũng nói chuyện vài câu với Vương Quốc Hoa về chuyện ở văn phòng gần đây.

Có lẽ là do cố ý nên Lục Duệ đã nói một tin tức với Vương Quốc Hoa, gần đây Ban giám sát tiến hành thay đổi về nhân sự. Thay đổi cụ thể Vương Quốc Hoa nhịn không hỏi, Lục Duệ có thể nói như vậy đã là đủ ý. Vương Quốc Hoa bỏ máy trong đầu vẫn suy nghĩ việc này, là Thượng Quan Thiên Phúc mượn lời Lục Duệ để chuyển ý với mình sao?

Vương Quốc Hoa cũng sớm biết Ban giám sát sớm muộn gì cũng điều chỉnh nhân sự, nếu như không có chút động tác nào thì Thượng Quan Thiên Phúc ngồi ở chức trưởng ban thư ký không khác gì bù nhìn. Vương Quốc Hoa cũng biết đây coi như là do nhân quả mà mình lưu lại.

Đương nhiên trên đời này thiếu một ai thì trái đất vẫn quay đều.

Đổi người thì Ban giám sát vẫn cần người đi làm việc.

Vương Quốc Hoa có chút lo lắng chính là chế độ mà mình đặt ra có thể vì con người thay đổi mà xảy ra biến hoá không? Còn có chính là công tác giám sát hạng mục xóa đói giảm nghèo có thể vì thế mà sinh rat thay đổi không?

Vương Quốc Hoa cũng biết mình bây giờ suy nghĩ là hơi nhiều, rất nhiều chuyện sẽ không vì mình phải đi mà thay đổi.

Vương Quốc Hoa đầu tiên gọi điện cho Vương Suất, không ngờ Vương Suất nói mình cũng nhận được thông báo lên tỉnh họp. Vương Quốc Hoa lúc này mới nhớ vừa nãy Lục Duệ không nói lên tỉnh họp gì. Chẳng qua từ vẻ mặt của Vương Suất cũng có thể thấy không phải hội nghị gì hay cả.

Vương Quốc Hoa đang suy nghĩ có nên đi cùng với Vương Suất không thì đối phương đã nói trước.

- Bí thư, tôi có chút chuyện cần xử lý, anh đi trước đi.

Có phải có việc cần xử lý hay không không nói, ít nhất Vương Suất không định đi cùng xe với Vương Quốc Hoa. Vương Quốc Hoa nghĩ vậy rồi đi ra ngoài.

Xe xuống khỏi đường cao tốc đã quá thời gian bữa trưa.

Vương Quốc Hoa nếu trực tiếp về nhà thì Giang Triều Sinh và Lưu Tranh đi ra hàng ăn. Vì thế hắn bảo hai người kia tìm một nhà hàng ăn xong rồi tính.

Xuống đường cao tốc một lát, đằng trước tắc đường, tắc khá lâu mới qua được. Xe đi qua đoạn tắc Vương Quốc Hoa mới nhìn thấy được nguyên nhân là do có tai nạn, một xe công vụ đâm vào sau xe Mercedes-Benz.

Việc vốn dĩ không có quan hệ gì với Vương Quốc Hoa, nhưng Vương Quốc Hoa nhìn qua một chút lại nói:

- Tiểu Lưu dừng xe lại đi.

Đoạn đường này không dễ bắt xe, Mai Lộng Ảnh đứng ở ven đường đợi khá lâu cũng không có xe trống nào cả. Nhân viên của đài truyền hình tỉnh phụ trách tiếp đón còn đang tranh cãi với cảnh sát giao thông, Mai Lộng Ảnh xoa xoa gáy vừa nãy bị đập vào thành xe, chắc là sẽ thâm lại đây. Mai Lộng Ảnh không vui vẻ gì, cô cũng hờn giận vì bên đài truyền hình tỉnh chỉ phái một nhân viên bình thường đến đón mình, đây là không coi mình vào đâu.

Cái này thực ra không phải do đài truyền hình tỉnh không coi trọng mà là gần đây tỉnh có hội nghị quan trọng sắp tổ chức, đài truyền hình tỉnh bận vì việc này nên có thể phái người, phái xe là quá tốt rồi.

- Đen quá.

Một cô gái trẻ đi theo Mai Lộng Ảnh lẩm bẩm nói, cô quay đầu lại nhìn xe bị kéo đi, thấy nhân viên của đài truyền hình tỉnh còn đang lớn tiếng kêu ca, cô gái này tức tối nói.

- Chủ nhiệm Mai, tôi đi gọi tên kia lại đây, không gọi điện gọi xe còn ở đó nói với cảnh sát làm gì hả? không phải là đài truyền hình tỉnh sao? Nhìn hắn ra vẻ kìa.

- Được rồi, bảo hắn đừng kêu gào nữa, mau tìm xe đi thôi.

Mai Lộng Ảnh vừa nói vừa xoa gáy.

- Có cần giúp không?

Ngay khi Mai Lộng Ảnh cúi đầu xoa trán, đối diện có một người đàn ông đi tới nói với giọng khá quen. Thực tế giọng nói này thường xuyên xhn trong đầu Mai Lộng Ảnh. Đột nhiên nghe thấy giọng này, Mai Lộng Ảnh cảm thấy không quá thật.

- Sao anh lại ở đây?

Mai Lộng Ảnh rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, tâm trạng cấp bách trước đó nhưng khi thấy hắn thì tất cả hờn giận và xúc động đều biến mất, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều.

- Họp, còn em?

Vương Quốc Hoa nói như vậy, Mai Lộng Ảnh biết hắn không phải tới đón mình. Cô cẩn thận suy nghĩ cũng đúng, lần trước mình đến gặp hắn thì mình vẫn chỉ là một phóng viên, bây giờ mình mới làm người chủ trì một tiết mục.

- Tôi bây giờ là chủ nhiệm ban văn nghệ Cctv, anh bình thường không xem Tv ư?

Mai Lộng Ảnh giảo hoạt nói, Vương Quốc Hoa nghe xong không khỏi ngẩn ra, sao lại thành chủ nhiệm đài truyền hình nhỉ?

- Ha ha, không ngờ đó, thật sự là không ngờ tới. Vậy chào mừng Mai tiểu thư đến tỉnh Nam Thiên chúng tôi, tôi thay mặt thị ủy, ủy ban thị xã yw tỏ vẻ cảm ơn Mai tiểu thư, cảm ơn cô đã ủng hộ công việc của yw chúng tôi.

Vương Quốc Hoa nói đầy nghiêm túc làm Mai Lộng Ảnh không nhịn được cười.

- Được rồi, thu vẻ bề ngoài đó lại đi. Đừng tưởng rằng anh cảm ơn tôi là có thể trả thiếu một đồng đó.

Mai Lộng Ảnh không nhịn được đả kích Vương Quốc Hoa một câu.

- Sao lại nói như vậy, tôi không giả dối chút nào, tất cả là thật tâm.

Vương Quốc Hoa cười tự phản biện, Mai Lộng Ảnh đảo mắt nhìn hắn:

- Được rồi, làm quan đều dối trá cả, chỉ có mình anh là khác. Vậy là được chứ gì?

- Ừ, vậy còn đỡ một chút.

Vương Quốc Hoa gật đầu như hài lòng.

- Cô còn có người đi cùng không? Cùng đi chứ, xe tôi ở đằng trước.

Mai Lộng Ảnh chỉ chỉ hành lý.

- Bỏ đồ lên xe hộ tôi, tôi đi gọi người.

Mai Lộng Ảnh nói xong đi ngay, Vương Quốc Hoa vừa định chuẩn bị lấy hành lý thì lái xe Lưu Tranh đã đoạt trước.

- Bí thư, để tôi.

Tên này khá nhanh mắt, vừa nãy đứng cách ngoài mấy bước bây giờ lại đi lên kịp lúc.

Mai Lộng Ảnh vừa xoay người sang chỗ khác đột nhiên đỏ mặt đưa tay che trán lẩm bẩm nói: “Chết, hắn thấy rồi” Cô vội vàng lấy chiếc gương trong ví ra nhìn nhìn, may là không thâm lại, chỉ hơi đỏ.

Gọi cô gái kia cùng đi, Mai Lộng Ảnh nói một câu với tên nhân viên đài truyền hình tỉnh rồi đi ngay.

Vương Quốc Hoa cũng chưa lên xe mà đứng ở trước cửa xe đợi. Mai Lộng Ảnh đi tới cười cười với hắn rồi mới lên, Vương Quốc Hoa lúc này cũng lên. Giang Triều Sinh ở ngoài đóng cửa lên ghế trên thì đằng sau có người gọi.

- Chờ chút.

Mai Lộng Ảnh ngồi giữa nhíu mày thoáng cái dựa vào người Vương Quốc Hoa nói vọng ra ngoài:

- Tôi đến đài truyền hình chờ anh trước.

Tư thế này đúng là …

Ngồi lại Mai Lộng Ảnh gặp ngay ánh mắt của Vương Quốc Hoa làm tai cô nóng bừng lên.

Tâm trạng Vương Quốc Hoa đang khá phức tạp, hắn vốn nghĩ mình và đối phương sẽ không gặp nhau nữa, không ngờ cứ thi thoảng lại gặp nhau, để hai người gặp nhau vào những lúc không ngờ.

Mai Lộng Ảnh cũng không biết định vị quan hệ giữa mình và Vương Quốc Hoa như thế nào. Nhưng Mai Lộng Ảnh biết hắn đã kết hôn, mình vậy mà thi thoảng vẫn nhớ đến hắn, nhất là lúc mình ở một mình.

Cảm giác này rất lạ, Mai Lộng Ảnh không rõ tại sao lại là như vậy. Chẳng lẽ nói thật sự có kiếp trước? Chẳng lẽ nói đó là do duyên phận kiếp trước sao? Kiếp trước của mình có quan hệ gì với hắn, bao quan hệ xuất hiện trong đầu cô, trước là thế, bây giờ cũng thế.

Giang Triều Sinh ngồi đằng trước rất quy củ. Mai Lộng Ảnh đột nhiên xuất hiện ban đầu làm Giang Triều Sinh giật mình giống như lần đầu thấy Hoàng Nhàn vậy. Thực tế Mai Lộng Ảnh còn đẹp hơn Hoàng Nhàn hai phần, Giang Triều Sinh phải công nhận Bí thư Vương có duyên với phụ nữ.

Người phụ nữ như Mai Lộng Ảnh dù đi đến đâu đều phát ra ánh sáng, đều làm người ta chú ý, điểm này Vương Quốc Hoa biết rõ. Đương nhiên việc trở lại quan hệ trước đây thì Vương Quốc Hoa chưa từng suy nghĩ. Bây giờ hắn chọc vào không ít phụ nữ rồi.

Cả đoạn đường Mai Lộng Ảnh rất im ắng, cô gái kia như cũng thấy không khí khác lạ nên không nói gì. Xe cứ thế đi trong im lặng mãi tới khi Lưu Tranh quay đầu lại hỏi một câu:

- Bí thư, bây giờ đi đâu?

- Đến đài truyền hình hay là tôi tìm chỗ nghỉ cho cô?

Vương Quốc Hoa hỏi Mai Lộng Ảnh, Mai Lộng Ảnh đang hốt hoảng hả một tiếng:

- Anh bố trí đi, dù sao tôi cũng muốn đến yw. Bên đài truyền hình tỉnh tôi gọi một cuộc điện là xong.

Vương Quốc Hoa gật đầu nói:

- Vậy cũng được, Tiểu Lưu, đến khách sạn Hilton để chủ nhiệm Mai đây nghỉ ngơi, lát tôi bảo người ở Ban Tuyên giáo lên tiếp một chút.

Vương Quốc Hoa nói như vậy làm cô gái đi cùng Mai Lộng Ảnh hơi đổi sắc. Cô bé nhỏ giọng nói bên tai Mai Lộng Ảnh:

- Chủ nhiệm, tên kia còn trẻ như vậy?

Ý chính là Vương Quốc Hoa không phải là lãnh đạo giả đó chứ?

Mai Lộng Ảnh lạnh nhạt nhìn đối phương nhưng không nói gì, đây không phải nơi có thể giải thích.

Xe tới khách sạn, Giang Triều Sinh rất tự giác xách đồ. Vương Quốc Hoa và Mai Lộng Ảnh ngồi ở sảnh, cô gái bên cạnh không nhịn được cười hỏi một câu:

- Ngài thật sự là bí thư thị ủy yw?

Vương Quốc Hoa khá vui vẻ vì cách gọi của đối phương. Hắn gật đầu nói:

- Chính xác mà nói tôi là phó bí thư thị ủy tạm thời chủ trì công việc.

Cô bé lè lưỡi, cái này đủ dọa người rồi. Mai Lộng Ảnh phì cười:

- Anh bò nhanh thật đó, mấy năm trước anh mới là cán bộ cấp phòng, lúc ấy tôi gặp anh ở Thượng Hải, bây giờ không ngờ đã thành bí thư thị ủy vậy?

Mai Lộng Ảnh vừa nói vừa thấy buồn.

Vương Quốc Hoa không tiếp lời, hắn thấy Giang Triều Sinh đang đi tới liền đứng lên nói:

- Thủ tục đã làm xong, tôi còn phải tới tỉnh ủy vì thế không đưa cô lên phòng được.

Vương Quốc Hoa đi gấp như vậy đúng là có chút không ổn, hắn cảm nhận được tâm trạng của Mai Lộng Ảnh có gì đó là lạ. Địa vị của Mai Lộng Ảnh trong trái tim Vương Quốc Hoa là không thể thay thế, Vương Quốc Hoa vô thức muốn né tránh.

Vương Quốc Hoa vội vàng đi như vậy, Mai Lộng Ảnh chỉ có thể đưa ra tới cửa, cô cứ mấp máy miệng định nói nhưng lại thôi. Tóm lại trong mắt Mai Lộng Ảnh trước đây thì Vương Quốc Hoa cũng là một đối tượng để trêu chọc, một người đàn ông khá thuận mắt mình. Nhưng ai ngờ chỉ có mấy năm hắn đã thành cấp giám đốc sở rồi.

Mai Lộng Ảnh gặp không ít thanh niên tài năng nhưng người có xuất thân như Vương Quốc Hoa đúng là chỉ có mình hắn. Càng đừng nói hai người còn từng có chút dây dưa. Mai Lộng Ảnh biết rõ nguyên nhân mà mình và hắn xa cách chủ yếu là do mình không bỏ được mặt nạ xuống.

Vương Quốc Hoa không hối hận đã dừng xe giúp Mai Lộng Ảnh, hắn chỉ kỳ quái sao mình lại nóng lòng muốn kết thúc mọi chuyện như vậy mà thôi?

Bữa trưa coi như bị phá vỡ. Vương Quốc Hoa nhìn đồng hồ rồi bảo Lưu Tranh chạy xe đến cửa tiểu khu, mình xuống xe còn để hai người kia đi.

Mở cửa là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, chị ta cảnh giác mở hé cửa nhìn chằm chằm Vương Quốc Hoa:

- Anh tìm ai?

Vương Quốc Hoa thấy thế liền cười nói:

- Ảnh của tôi có treo trên tường, chị không xem sao?

- Ồ, là tiên sinh về.

Người phụ nữ kia vội vàng mở cửa.

Sở Sở từ phòng đi ra rất nhẹ đồng thời còn đưa tay ra cấm nói chuyện. Vương Quốc Hoa cười cười mở tay ra, Sở Sở nhìn bảo mẫu, người phụ nữ này biết ý rời đi tiến vào phòng bếp làm việc.

Vương Quốc Hoa ôm chặt Sở Sở vào lòng và cảm nhận rõ cô hơi mập lên đôi chút.

- Em hình như béo lên.

Vương Quốc Hoa rất không tốt nói một câu, Sở Sở cau mày chu miệng lẩm bẩm nói:

- Đúng thế, buồn chết được. Mẹ hôm nào cũng nấu canh gà, không uống không được, nói gì mà con cần bú sữa, sớm biết thế cho con anh ăn sữa ngoài.

Có vài thứ phụ nữ rất để ý ví dụ như eo to lên vậy. Vương Quốc Hoa ôm vợ nở nụ cười đầy hạnh phúc, Sở Sở ở trong lòng hắn cũng không khác gì người phụ nữ bình thường, cô tìm tư thế thoải mái oán giận vài câu, ví dụ như hai tháng trước vừa mua quần xong bây giờ mặc đã chặt cạp, lại ví dụ như đồ lót đã không ặc được, ngực suốt ngày ướt… đều là từ thằng bé xấu xa kia gây tội.

Trạng thái ngồi trong lòng chồng không để ý tới người khác trước đây Sở Sở sẽ không làm. Bây giờ có con nên khiến cô hơi thay đổi mà ngay cả cô cũng không nhận ra.

Đến chiều tối Vương Quốc Hoa gọi điện cho Hứa Nam Hạ, nghe điện là Lý Cư Bằng sau đó y nhanh chóng đưa cho Hứa Nam Hạ.

- Ừ, về tới nhà rồi chứ?

Giọng Hứa Nam Hạ có vẻ mệt.

- Vâng, tối cháu muốn đến nhà chú báo cáo công việc có được không ạ?

Vương Quốc Hoa cung kính nói, Hứa Nam Hạ không để ý cái này, ông thản nhiên nói:

- Không có việc quan trọng thì thôi, hai hôm nay chú khá bận. Hội nghị ngày mai rất quan trọng, chú còn phải chuẩn bị.

- Chú có thể tiết lộ nội dung hội nghị ngày mai không?

Vương Quốc Hoa hỏi một câu, Hứa Nam Hạ bên kia ừ một tiếng mới nói:

- Không biết đám người kia làm gì nữa. Phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Trung Nguyên bị bắt, trung ương một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác liêm chính, yêu cầu tỉnh ủy các nơi phải đẩy mạnh công tác liêm chính.

Tin này trước đó Vương Quốc Hoa không biết, ngay cả trên mạng cũng không có tăm hơi gì.

- Cháu còn tưởng là chuyện của cầu Tam Giang nữa.

Vương Quốc Hoa cẩn thận nói như vậy, Hứa Nam Hạ nghe thế không khỏi tức giận nói:

- Hệ thống giao thông quá hủ hóa, tỉnh ủy đã có động tác nhưng phải một thời gian nữa mới có thể công bố ra ngoài.

- Vậy chú làm việc, cháu không quấy rầy.

Vương Quốc Hoa dập máy, Hứa Nam Hạ mặc dù không nói nhiều nhưng đã lộ tin rất quan trọng. Việc phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Trung Nguyên bị bắt làm Vương Quốc Hoa coi trọng. Đương nhiên cấp độ của hắn lúc này còn chưa có sức mà quan tâm việc này.

Máy điện thoại của hắn lại vang lên, Mã Xuân Sinh gọi tới. Y cười nói:

- Bí thư Vương, tôi đã gặp chủ nhiệm Mai, ngài có chỉ thị gì không?

Cửa phòng hội nghị tỉnh ủy đã có không ít người, tỉnh ủy cũng bố trí phòng ở cho những người tham gia hội nghị chỉ là không ai vào ở.

Người phụ trách ghi tên người tới không ngờ là Quách Tử Minh. Vương Quốc Hoa càng bất ngờ hơn chính là Mạnh Khiết cũng ở đây, ngay cả một cô gái cũng không thể dung nạp sao? Vương Quốc Hoa thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười.

- Lão Quách vất vả rồi.

Vương Quốc Hoa chủ động chào một tiếng, Quách Tử Minh lúc này đang cúi đầu viết, Mạnh Khiết bận phát túi quà nhỏ cho các lãnh đạo tới tham gia hội nghị.

- Ôi, chủ nhiệm, không đúng, phải là Bí thư Vương mới đúng.

Quách Tử Minh nở nụ cười rất chân thành, đưa tay ra bắt chặt tay Vương Quốc Hoa. Y rất vui khi thấy Vương Quốc Hoa.

- Mọi người vẫn tốt chứ?

Vương Quốc Hoa khách khí hỏi một câu, Mạnh Khiết ở bên kia cũng đã dừng việc mà đi tới chào hỏi.

- Rất tốt, tôi và Tiểu Mạnh bây giờ về phòng Tổng hợp do trưởng ban thư ký Cao lãnh đạo.

Quách Tử Minh nói như vậy, Vương Quốc Hoa cũng hiểu rõ vấn đề. Trưởng ban thư ký Cao kia coi như là người trọng tình, nếu không hai người này là thân tín của Vương Quốc Hoa không biết bị đẩy vào xó xỉnh nào nữa.

- Trưa nay nếu tiện thì tôi mời mọi người dùng cơm.

Vương Quốc Hoa cười cười rồi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.