Phù Diêu

Chương 629



Lãnh đạo thời nay nếu họp mà không nói một hai câu về vấn đề kinh tế thì đúng là không tiện mở miệng nói. Vấn đề là hội nghị này Vương Quốc Hoa nói về kinh tế, theo các thường vụ thấy đó chỉ là Hạng Trang múa kiếm, không phải là ngày hôm qua Hác Long Quang chủ động xuất kích nên hôm nay Vương Quốc Hoa đáp trả sao?

Lý do giải thích như vậy là rất đơn giản, kinh tế thị xã Thiết Châu mấy năm qua rất ổn định nhưng là ổn định tăng lên. Đương nhiên số liệu thống kê có chính xác hay không thì trong lòng mọi người cũng biết rõ. Tình hình thực tế là kinh tế Thiết Châu mấy năm qua suy giảm khá nhiều. Năm đó Thiết Châu xếp thứ ba toàn tỉnh đến bây giờ gần như tụt xuống nhóm thứ ba toàn tỉnh.

Vương Quốc Hoa nói về vấn đề kinh tế trong hội nghị theo một số thường vụ cá biệt lại có suy nghĩ khác. Điển hình nhất trong số đó chính là Mẫn Tự Hùng. Nghe nói đến từ kinh tế là hắn thầm khinh thường Vương Quốc Hoa. Hắn thầm nghĩ mày cũng chỉ có trình độ như vậy, không phải đầu tiên là nói tầm quan trọng của phát triển kinh tế, sau đó nói một câu là kinh tế thị xã chúng ta mấy năm qua như thế nào, thị ủy có trách nhiệm, ủy ban thị xã có trách nhiệm lớn hơn nữa, sau đó lại phê bình không đầu không cuối ám chỉ bên ủy ban thị xã không làm việc, báo mối thù hôm qua sao?

Phải nói có không ít cán bộ bên dưới có suy nghĩ như Mẫn Tự Hùng. Tất cả mọi người đều vảnh tai chuẩn bị nghe Vương Quốc Hoa phê bình chính quyền một phen. Sau đó tin này truyền lại vào tai Hác Long Quang không chừng sẽ có một vở kịch hay để xem. Trưởng ban tổ chức cán bộ Việt Phong lại không cho là đúng với hành vi của Vương Quốc Hoa. Y thầm nghĩ Vương Quốc Hoa mới đến, không hiểu tình hình mà lấy kinh tế ra nói chuyện, nó không hợp với biểu hiện trầm ổn mà tên Vương Quốc Hoa này vẫn thể hiện. Theo suy đoán của Việt Phong thì Vương Quốc Hoa cần phải ẩn nhẫn một thời gian, phân hóa mượn sức một nhóm người sau đó tìm cơ hội ra đòn với Hác Long Quang, đây mới là thượng sách.

Phó thị trưởng thường trực Hàn Hạo đang rất khó chịu. Hác Long Quang không có ở đây, bên ủy ban thị xã do chính y đứng ra phụ trách chung. Vương Quốc Hoa mở miệng nói về đề tài kinh tế là không có ý tốt. Tuy Hàn Hạo không dám tán thành quan niệm phát triển kinh tế của Hác Long Quang nhưng cũng không muốn thấy Vương Quốc Hoa vừa nhận chức đã lấy chuyện này đi đả kích bên chính quyền, vì thế cũng là gián tiếp khiến Hàn Hạo bị phê bình.

- Đầu tiên tôi muốn nói đến một hiện tượng, hiện tượng này gọi là lấy GDP làm đầu tàu. Trong mắt Đảng ủy, chính quyền địa phương chúng ta chỉ có cái này, bởi vì nó đại biểu cho thành tích. Sau đây tôi hỏi một vấn đề, mục đích phát triển kinh tế là gì?

Câu nói của Vương Quốc Hoa nằm ngoài suy đoán của một ít người. Đương nhiên Vương Quốc Hoa nói đến đoạn này cũng không có gì là quá bất ngờ, bây giờ chưa vung dao ra không phải là đợi lát nữa ư?

Vương Quốc Hoa dừng một chút, nhấn mạnh giọng một chút, Vương Quốc Hoa tự hỏi tự trả lời:

- Tôi giải thích như thế này. Mục đích ban đầu của phát triển kinh tế chính là vì nâng cao trình độ cuộc sống của quần chúng nhân dân. Dựa vào mục đích này thì khi chỉ số GDP có đẹp đến mấy mà quần chúng nhân dân không hài lòng, không hợp ý thì chúng ta là cán bộ không đủ tư cách, lại càng không nói đến gì là công bộc của nhân dân….

Nói chuyện gần nửa tiếng, Vương Quốc Hoa chủ yếu nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Nói Đảng ủy, chính quyền địa phương làm như thế nào phục vụ kinh tế tư nhân phát triển, nói cán bộ nhà nước cần phải có quan niệm kinh tế chính xác, thậm chí còn nói vài câu làm như thế nào phát huy chức năng của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế. Vấn đề là trong toàn bộ bài phát biểu của Vương Quốc Hoa không có một câu nào phê bình công tác bên ủy ban thị xã, nó là câu hỏi của không ít người.

Cái này rất không bình thường.

Mẫn Tự Hùng là người có phản ứng đầu tiên. Vương Quốc Hoa đã tuyên bố tan hội nghị mà hắn vẫn không nghĩ ra vì sao Vương Quốc Hoa không mượn đề tài kinh tế để gây khó dễ. Nếu muốn Mẫn Tự Hùng tin Vương Quốc Hoa nói hôm nay là không có mục đích, là vu vơ vậy tốt hơn hết bảo hắn tin sói đói không ăn thịt.

Vấn đề nằm ở đâu? Điều này làm cho Mẫn Tự Hùng có thói quen lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rất bất an? Hắn cảm thấy Vương Quốc Hoa nhất định có âm mưu gì đó rất lớn. Nhưng hắn đâu biết Vương Quốc Hoa không có âm mưu gì, đây là dương mưu. Kinh tế thị xã Thiết Châu không khởi sắc, bên ủy ban thị xã tuy có trách nhiệm nhưng bí thư thị ủy sẽ không có trách nhiệm sao? cũng có trách nhiệm. Vương Quốc Hoa làm hết khóa nếu như kinh tế không khởi sắc thì hắn là người đầu tiên bị xử lý. Nếu anh không làm được thì để tôi làm, đây là suy nghĩ của Vương Quốc Hoa. Chiêu thức đường đường chính chính khiến anh thua cũng không thể làm gì được tôi.

Hác Long Quang thích việc chạy kéo hạng mục để lấy thành tích, Vương Quốc Hoa đi theo con đường phát triển kinh tế tư nhân. Hắn không đi đường tắt mà làm tiến dần từng bước phát triển kinh tế. Từ góc độ này mà nói Mẫn Tự Hùng không hiểu rõ ý đồ của Vương Quốc Hoa cũng là bình thường.

Việt Phong – đồng minh của Mẫn Tự Hùng cũng đang cảm thấy rất phức tạp. Lời phát biểu của Vương Quốc Hoa, hắn nghe coi như rõ ràng. Giọng điệu tự tin, thân thiện của Vương Quốc Hoa, nội dung đầy lý lẽ đã thể hiện rõ năng lực của hắn. Điều này cũng khiến trong lòng Việt Phong cảm thấy khá hoang mang. Vương Quốc Hoa mới nhận chức chưa đầy hai ngày mà nói được như vậy sao? Việt Phong không coi trọng Hác Long Quang, càng không coi trọng Mẫn Tự Hùng. Nếu như Vương Quốc Hoa nói được làm được thì hắn chính là một cán bộ muốn làm tốt công việc, muốn tốt cho Thiết Châu. Đây cũng là điểm làm khó Việt Phong. Hắn cũng hy vọng kinh tế Thiết Châu phát triển lên, phồn vinh lên, tỷ lệ thất nghiệp giảm đi, cuộc sống nhân dân từng bước được nâng cao lên.

Phó thị trưởng thường trực Hàn Hạo một mực ngẩn người. Sau khi Vương Quốc Hoa đưa ra con đường phát triển kinh tế tư nhân, Hàn Hạo cảm thấy đầu mình không đủ dùng. Thực tế Hàn Hạo cũng không tán thành việc Hác Long Quang dồn hết tâm trí vào việc chạy hạng mục. Bởi vì đây chỉ là cách làm ngắn hạn, hết khóa lãnh đạo này là anh vỗ mông đi, hạng mục tới tay, thành tích tới tay lãnh đạo nhưng quần chúng nhân dân bình thường lại không được bao hiệu quả.

Hàn Hạo tự cảm thấy lời nói của Vương Quốc Hoa rất hợp ý mình nên hắn bị hấp dẫn, có thể nói Hàn Hạo là người chăm chú lắng nghe nhất. Vương Quốc Hoa nói không phải là nói suông mà là có nghiên cứu rõ ràng, có trình tự nhất định. Nội dung này đều là những gì trước đây Vương Quốc Hoa đã làm nên tự nhiên có thể khiến những người có tâm huyết nghe hiểu ngay. Đối với Hàn Hạo mà nói thì đó chính là mở một cánh cửa ra đối với mình.

Nghe chăm chú, suy nghĩ tập trung, Hàn Hạo không tực giác thất thần mãi đến khi phó thị trưởng Cao Khiết ở bên khẽ vỗ vỗ mới làm y tỉnh táo lại.

- Sao còn không đi, tan rồi.

Cao Khiết cười hỏi, Hàn Hạo vô thức nói:

- Tôi đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Bí thư Vương.

Cao Khiết nghe xong không khỏi cảm thấy kinh ngạc, y cảnh giác nhìn quanh thấy không ai chú ý bên này mới nhỏ giọng nói:

- Anh nghĩ gì thế?

Hàn Hạo lắc đầu nói:

- Suy nghĩ miên man ý mà, không nói.

Cao Khiết khó hiểu nhìn Hàn Hạo rồi cũng không nói gì. Hàn Hạo ở bên ủy ban phụ trách mảng tái nghiệp, đây là một vấn đề rất khó khăn, các phó thị trưởng đều không muốn nhận nhưng chỉ có Hàn Hạo nhận, hơn nữa Hàn Hạo làm rất nghiêm túc, suy nghĩ nhiều biện pháp để giải quyết công ăn việc làm cho công nhân mất việc, mấy năm qua cũng đã làm ra chút thành tích.

Vì thế Hàn Hạo ở bên ủy ban thị xã có thể nói là một phó thị trưởng lạc loài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.