Phù Diêu

Chương 632: Ai mời khách?




Trước khi Vương Quốc Hoa tới, Trịnh Minh chỉ có thể giả câm giả điếc trong hội nghị thường vụ. Chỉ cần việc không liên quan lĩnh vực y quản lý thì về cơ bản có thái độ bỏ phiếu trắng. Ngày đầu Vương Quốc Hoa tới, Trịnh Minh vẫn ngậm miệng để xem thực lực của Vương Quốc Hoa. Nếu như thực lực không đủ mạnh thì Trịnh Minh tiếp tục làm người ngoài cuộc.

Vương Quốc Hoa cũng không cho rằng Trịnh Minh từ nay về sau đi theo mình, bây giờ hai bên vẫn ở giai đoạn dò xét lẫn nhau. Cũng có thể nói Trịnh Minh đang quan sát chờ xem biểu hiện của Vương Quốc Hoa.

Đương nhiên tối nay Trịnh Minh mời khách, Vương Quốc Hoa phải cho mặt mũi. nguyên nhân không vì gì khác, dù không thể làm đồng minh, cũng không muốn làm đối thủ. Tâm tư của Trịnh Minh, Vương Quốc Hoa biết rõ, không phải muốn chức cục trưởng Cục công an do chính y đề cử sao?

Nếu Trịnh Minh đã tới, sau vài câu khách khí, Vương Quốc Hoa hỏi Thang Tân Hoa ở bên( đính chính tên thư ký của Vương Quốc Hoa là Thang Tân Hoa, không phải Thang Hoa_.

- Còn có lịch gì không?

Thang Tân Hoa phản ứng rất kịp thời, vội vàng nói:

- Không có, chiều không có việc gì khác.

Vương Quốc Hoa lúc này mới cười nói:

- Nếu như đến sớm thì đi sớm một chút, tối tôi còn phải mời hai nhà đầu tư từ ngoài tới đi dạo.

Trịnh Minh không có ý gì khác, cười cười đứng lên.

Kinh tế thị xã Thiết Châu tuy không phát triển mấy nhưng lại có không ít chỗ hay. Nơi Trịnh Minh mời khách tên là nhà hàng Xuân Huy, một nhà hàng được thống kê rất được. Nhà hàng này nằm cạnh hồ Hóa tử, nghe nói trước đây ở hồ này có một miếu Quan Đế, có không ít ăn mày cứ tối hàng ngày là về miếu ngủ, bởi vì ăn mày thường xuyên qua lại nên hồ được gọi như vậy.

- Sách ghi lại hồ Hóa tử từng rộng hàng trăm mẫu, bây giờ sợ là không đến trăm mẫu.

Lúc xuống xe Vương Quốc Hoa dừng lại nhìn mặt hồ, Từ Diệu Quốc kịp thời giới thiệu một câu.

- 20 năm trước vùng này còn không có người ở, bây giờ sắp thành khu phố trung tâm rồi, biến hoá quá nhanh.

Trịnh Minh cũng xen miệng, Vương Quốc Hoa nhìn hồ một lát không nói gì. Từ Diệu Quốc thấy rõ và ghi nhớ việc này.

- Bây giờ hồ Hóa tử đã nằm ở nội thành, nước quá kém, cũng cần phải cải tạo. Hơn nữa kiến trúc xung quanh không được quy hoạch tốt. Có nhà hàng khách sạn sang trọng, có nhà xuống cấp. Thị xã không phải đang muốn tiến hành cải tạo nội thành cũ sao, sao không làm ở hồ Hóa tử này trước?

Từ Diệu Quốc rất tự nhiên nói một câu khiến Trịnh Minh khinh thường nói:

- Vùng này có chất béo gì chứ? ủy ban thị xã sao bỏ được tiền ném vào dòng nước đục này?

Từ Diệu Quốc cười nói:

- Chủ yếu vẫn là do thị xã không có tiền. Bên ủy ban thị xã không phải không có ai đề cập, tôi còn nhớ lúc ấy Cao Khiết có nhắc đến việc cải tạo hồ Hóa tử.

Trịnh Minh cười nói:

- Có chuyện này, chẳng qua thị trưởng Cao mới từ Bắc Kinh xuống, phụ trách mảng quản lý thị chính nên nói vài câu cũng là bình thường.

Vương Quốc Hoa lúc này thản nhiên nói:

- Lão Từ, đồng chí Cao Khiết có phương án cải tạo chưa?

Câu hỏi làm hai người cùng ngẩn ra, Trịnh Minh vô thức nói.

- Hình như là có, nhưng muốn cải tạo không có trăm triệu là không làm được. Thị xã không có tiền, cái này thị trưởng Cao chắc cũng biết. Thị trưởng Cao cũng chỉ nói ra một câu trong hội nghị mà thôi, không giải quyết được vấn đề tiền thì chị ta cũng không có biện pháp xử lý, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà thôi.

- Biện pháp nhất định là có, chủ yếu là xem làm như thế nào. Lão Từ, anh liên lạc với đồng chí Cao Khiết, tôi có vài suy nghĩ muốn trao đổi với chị ta.

Vương Quốc Hoa nói làm Trịnh Minh lộ vẻ khiếp sợ. Vấn đề đã quá rõ ràng, cần trăm triệu, không có tiền thì nói gì cũng vô ích.

- Muốn cải tạo hồ Hóa tử này không có hai năm chắc không làm được.

Từ Diệu Quốc có chút lo lắng nói, y chủ yếu định lấy đây làm đề tài khiến Trịnh Minh mở miệng, ai ngờ Vương Quốc Hoa lại chú ý đến mức đó.

- Hai năm chưa chắc đã đủ, theo tôi thấy muốn cải tạo hoàn toàn hồ Hóa tử thì ít nhất cũng mất ba năm.

Vương Quốc Hoa vừa nói vừa lững thững đi tới trước, phía trước có một người phụ nữ chưa đầy 30 tuổi ra đón.

- Hoan nghênh ba vị lãnh đạo đến nhà hàng chúng em.

Người phụ nữ cười rất tươi, Trịnh Minh cười nói:

- Giám đốc Quan, hôm nay tôi mang khách quý tới cho cô, chiêu đãi không tốt thì không thể trách tôi.

- Vị này là Bí thư Vương phải không? Tôi là Quan Hiểu Linh, là người phụ trách nơi này.

Ql cười hơi cứng, lúc giới thiệu mà cặp mắt chỉ mở khá nhỏ.

- Vương Quốc Hoa, làm phiền Giám đốc Quan.

Vương Quốc Hoa rất khách khí bắt tay, không hề ra vẻ lãnh đạo.

- Bí thư, bố của Giám đốc Quan là chủ tịch Quan ở Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã.

Từ Diệu Quốc giới thiệu thêm.

Chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã là cấp giám đốc sở, có thể làm chức vụ này trước đây ít nhất cũng là cấp phó bí thư, thậm chí còn có thể từng làm thị trưởng.

Từ Diệu Quốc nói như vậy, trên mặt Quan Hiểu Linh lộ vẻ khó chịu nhưng rất nhanh đã biến mất. Cô thản nhiên nói:

- Mời các lãnh đạo.

Vấn đề trong đó Vương Quốc Hoa không quá rõ nhưng không đi hỏi, hắn biết sau đây Từ Diệu Quốc sẽ nói với mình. Nhà hàng có hai tầng, tầng trên là các phòng riêng, tầng dưới là sảnh.

Lúc lên lầu Trịnh Minh như vô tình nói:

- Thị trưởng Quan mới 55 tuổi đã xin sang Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, một người tốt, đáng tiếc.

Quan Hiểu Linh nghe xong không nhịn được quay đầu lại nhìn phản ứng của Vương Quốc Hoa. Thấy mặt Vương Quốc Hoa rất bình thường, cô cũng không nói gì.

Vào phòng, Quan Hiểu Linh mời mọi người ngồi rồi lấy cớ bên ngoài có khách phải chào để đi ra. Trịnh Minh mời khách ở đây hình như có vấn đề, Vương Quốc Hoa rất tự nhiên chờ Trịnh Minh xem nói gì.

Quả nhiên sau khi Quan Hiểu Linh ra không lâu, Trịnh Minh cười nói:

- Lúc trước lão Quan sang Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân là để dành vị trí cho người. Nhưng lão Quan cũng không cẩn thận bị người túm được sơ hở.

Vương Quốc Hoa cười cười nhìn Trịnh Minh, Trịnh Minh liền giải thích:

- Lão Quan là bạn học hồi đại học với giám đốc Hà – Sở công an, lão Quan lớn hơn vài tuổi, lúc đi học thường xuyên giúp giám đốc Hà. Chồng Quan Hiểu Linh là Dư Mậu Hoa ở trên Sở công an, lần này chắc là xuống địa phương.

Vương Quốc Hoa nhìn ngay ra ý của Trịnh Minh, lần này Trịnh Minh hoạt động ở trên sở có hiệu quả không cao nên lui một bước, bảo sao y lại mời khách ở đây.

Trịnh Minh vừa dứt câu cửa đã mở ra, một người đàn ông khoảng 36, 37 tuổi tiến vào.

- Tiểu Dư đến.

Trịnh Minh thấy y liền cười cười bắt chuyện.

Dư Mậu Hoa khá cao to, y vội vàng bước nhanh đưa hai tay tới.

- Vị này là Bí thư Vương phải không, tôi là Dư Mậu Hoa, sau này muốn làm việc dưới sự lãnh đạo của Bí thư Vương.

Vương Quốc Hoa đứng lên đưa tay ra, Dư Mậu Hoa nắm chặt lắc nhẹ.

- Hôm nay tôi nhờ bí thư Trịnh mời ngài, tôi vốn nên xuống lầu nghênh đón nhưng do chuyện chưa được xác định rõ nên đành phải thất lễ.

Giải thích này coi như hợp lý, Vương Quốc Hoa cũng không quá để ý việc này. Sở công an còn chưa có thông báo xuống cơ mà.

- Chào anh.

Vương Quốc Hoa biểu hiện rất bình thường, cũng đầy lễ phép. Dư Mậu Hoa nói:

- Bí thư Vương còn trẻ thật.

Lúc này Quan Hiểu Linh cũng tiến vào, phía sau còn có nhân viên phục vụ mang đồ ăn, tay cô cũng cầm theo hai chai rượu.

- Các vị lãnh đạo, vừa lúc có hai chai Mao Đài 50 năm, mời các vị dùng.

Quan Hiểu Linh nói chuyện với giọng điệu như không muốn, người phụ nữ này đúng là. Vương Quốc Hoa có chút không hài lòng nhưng không thể hiện ra mặt. Hắn nhìn Trịnh Minh mà nói:

- Lão Trịnh, không uống rượu, tối tôi còn có việc.

Trịnh Minh đành phải nói theo:

- Cái này là tâm ý của trưởng phòng Dư, không tiện từ chối.

Dư Mậu Hoa có chút tức giận nhìn vợ rồi tươi cười nói:

- Bí thư Vương nhất định phải cho tôi thể diện, bố vợ tôi có chút chuyện nên đến chậm, rất nhanh sẽ tới.

Vương Quốc Hoa nhìn thoáng qua Từ Diệu Quốc, trưởng ban thư ký lập tức nói:

- Nghe nói chủ tịch Quan lên tỉnh họp, hôm nay

chắc là đã xong.