Phù Diêu

Chương 633: Cơ hội trong lòng




Chuyện đến bây giờ đã quá rõ ràng. Vương Quốc Hoa cười cười nhìn thoáng qua Trịnh Minh, Trịnh Minh da mặt đủ dầy nên không có phản ứng gì, vẫn như thường cầm chén trà lên uống.

Dư Mậu Hoa còn tưởng do thái độ của vợ nên chuyện thành ra như thế này, vì thế y khá tức. Ở trên sở có một đống người trên đầu, một trưởng phòng chỉ là chân chạy mà thôi, đâu được thoải mái như làm cục trưởng một thị xã. Cuối cùng cũng đợi được có cơ hội, nếu để cho ả phụ nữ hẹp hòi này làm hỏng chuyện đúng là đủ tức chết.

Quan Hiểu Linh là người phụ nữ như thế nào nhỉ? Từ nhỏ được chiều sinh hư, nhất là tính cách rất giống mẹ. Việc ông bố mất chức thị trưởng sớm cũng là có quan hệ tới việc tay bà vợ thò ra quá dài.

Dư Mậu Hoa thầm nói mẹ nào con đó, lúc trước nếu không phải vì hồ đồ bị ả gài bẫy ngủ với ả thì mình có lấy ả sao? Tên Vương Quốc Hoa này là ai? Là bí thư thị ủy, đứng đầu cả thị xã Thiết Châu vậy mà ả nghĩ người ta thèm rượu của ả nữa chứ.

Có bao người xếp hàng chờ mời hắn uống rượu, là rượu của ả tốt hơn người khác, hay là đồ ăn của ả ngon hơn? Nếu không có ông bố tốt thì ả có đáng gì chứ?

Dư Mậu Hoa vẫn cố khống chế tâm trạng, cái gọi là một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm. Hai người cũng có tình cảm, hơn nữa Dư Mậu Hoa đang ở lúc rất quan trọng, nếu gia đình có mâu thuẫn sẽ không thích hợp.

Lúc này không thể đi mắng vợ, chỉ có thể do chính mình tỏ thái độ. Dư Mậu Hoa cầm chén rượu, mở chai cười nói:

- Mặc kệ nói như thế nào tôi phải tỏ rõ lễ phép, tôi xin tự phạt ba chén.

Chiêu này cũng có tác dụng, Vương Quốc Hoa từ đây có thể nhìn ra tính cách của một người. Hắn xua tay nói:

- trưởng phòng Dư, rượu tốt như vậy anh muốn tự mình uống sao, tôi không đồng ý.

Vương Quốc Hoa mở miệng khiến không khí thoải mái hơn. Từ Diệu Quốc ở bên cười nói:

- Trưởng phòng Dư, có chút rượu ngon anh tranh uống hết, trong mắt còn có lãnh đạo không?

Trịnh Minh ở bên có chút buồn bực vì Vương Quốc Hoa lại rộng lượng như vậy. Chuyện hôm nay Trịnh Minh cũng có ý đồ. Việc mời khách Dư Mậu Hoa vốn không định bố trí ở đây vì hắn lo tính cách của vợ. Nhà hàng này bây giờ còn làm ăn tốt nhưng khi lão Quan rời khỏi vị trí chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thì xem còn có mấy người đến đây dùng cơm?

Trịnh Minh vốn định mượn ả phụ nữ không hiểu chuyện Quan Hiểu Linh làm hỏng việc tốt của Dư Mậu Hoa. Vương Quốc Hoa nếu như thấy khó chịu thì việc này không chừng xong. Dù sao trên Sở công an cũng cần phải qua cửa của bí thư thị ủy là Vương Quốc Hoa, nếu không dù là bố trí ai xuống làm cục trưởng Cục công an, Vương Quốc Hoa cũng có đủ biện pháp để đuổi trả.

Cho nên bố trí địa điểm mời khách ở nơi khác thì Trịnh Minh tìm cơ hội để người khác tiết lộ cho Quan Hiểu Linh biết, ả này biết lập tức làm ầm lên, Dư Mậu Hoa đành phải nhường vợ. Vì chuyện này khiến Dư Mậu Hoa còn có chút khó chịu nhưng hắn không biết người lộ bí mật lại là Trịnh Minh.

Ai ngờ Vương Quốc Hoa lại rộng lượng như vậy, hơn nữa dường như còn thưởng thức Dư Mậu Hoa, còn chủ động giải vây cho hắn. Đây là nằm ngoài dự đoán của Trịnh Minh, y có cảm giác như lấy đá đập vào chân mình. Việc này nhìn qua không quá lớn nhưng thực tế có thể nhìn thấy tính cách và lòng dạ của một lãnh đạo. Có thể nói Trịnh Minh đã có hai sự chuẩn bị, y vừa muốn xem Vương Quốc Hoa là người như thế nào, vừa muốn xem cách xử lý của hắn.

Dư Mậu Hoa coi như may mắn, các vị trưởng phòng ở trên sở đều tranh đoạt chức cục trưởng Cục công an Thiết Châu, Dư Mậu Hoa giành thắng lợi cũng là do các bên thỏa hiệp với nhau.

Thậm chí có ở trình độ rất lớn đó là chút bồi thường nhỏ cho lão Quan.

Không thấy lão Quan bây giờ đang phải từ tỉnh về gấp ư, vì chuyện của con rể mà lão Quan phải dùng mặt già đi xin không ít người.

Vương Quốc Hoa không phải người rộng lượng nhưng hắn không có thói quen chấp phụ nữ. Hơn nữa hắn vừa tới, tuy chủ tịch Quan bên Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân không có bao thực quyền nhưng cũng là người làm việc ở Thiết Châu lâu năm, bên dưới cũng có một đám cán bộ nghe lời. Về phần Trịnh Minh thì Vương Quốc Hoa quyết định tiếp tục xem xét, quan sát phản ứng của hắn rồi nói tiếp. Bữa ăn hôm nay Vương Quốc Hoa cảm thấy mình cũng không bị thiệt thòi gì cả.

Dư Mậu Hoa thầm thở dài một tiếng trong lòng, chút oán giận với vợ cũng giảm đi nhiều. Hắn cười nói theo:

- Bí thư thật rộng lượng, lát tôi nhất định phải mời ngài vài chén.

Vương Quốc Hoa cười cười xua tay nói:

- Cái này không quan trọng, quan trọng là sau này khi anh nhận chức cần phải làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự của thị xã. Tôi nghe nói Thiết Châu mấy năm qua không quá yên ổn, nửa năm gần đây liên tiếp xảy ra các vụ án hình sự, áp lực của thị xã là không nhỏ. Sở công an phái anh tới thì chắc là đã có cân nhắc chu đáo.

ý của Vương Quốc Hoa chính là tôi tín nhiệm là có góc độ, sau này anh nếu không làm tốt công việc thì nhất định sẽ bị xử lý.

Vương Quốc Hoa nói như vậy, Trịnh Minh không còn gì để nói. Y là bí thư đảng ủy chính pháp, tình hình an ninh trật tự của Thiết Châu có vấn đề thì y kiểu gì cũng bị liên quan.

- Bí thư, tôi muốn kiểm điểm với thị ủy, là do tôi không làm tốt công việc.

Trịnh Minh vội vàng nói, Từ Diệu Quốc nghe vậy không khỏi thầm nghĩ tên này cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Lát nữa mình phải nhắc bí thư đừng để bị tên này lừa gạt. Chuyện hôm nay Từ Diệu Quốc đã nhìn ra vấn đề. Bí thư đảng ủy chính pháp mời khách dùng cơm sao lại tới đây, ngay từ đầu Từ Diệu Quốc đã nghi ngờ việc này.

- Lời này của bí thư Trịnh không ổn lắm, Cục công an gần đây không được yên ổn, lòng người bất an thì sao có thể làm việc được tốt, có chuyện cũng không thể trách lên đầu anh.

Từ Diệu Quốc nói nhìn như giải vây giúp Trịnh Minh nhưng thực tế lại chỉ ra chức cục trưởng này Trịnh Minh không thể tranh đoạt được nữa.

Vương Quốc Hoa đương nhiên nghe ra, hắn cười cười nhìn thoáng qua Từ Diệu Quốc.

- Tôi đi xem bố tôi đã đến chưa.

Quan Hiểu Linh đột nhiên nói như vậy rồi xoay người đi. Dư Mậu Hoa dở khóc dở cười, ả này đúng là không biết làm người. Bỏ đi, có người học cả đời cũng không được.

Quan Hiểu Linh vừa xuống lầu, xe của chủ tịch Quan đã tới. Y vừa xuống xe đã hỏi:

- Bí thư thị ủy Vương Quốc Hoa đã tới chưa?

Quan Hiểu Linh gật đầu, chủ tịch Quan thở dài một tiếng.

- Việc này liên quan đến tương lai của Mậu Hoa, con phải chú ý một chút.

Chủ tịch Quan biết rõ con gái mình nên nhắc một câu.

- Vương Quốc Hoa nhìn còn trẻ hơn con, hắn có năng lực gì mà làm bí thư thị ủy. Con thấy bố đừng quá vội vàng tỏ thái độ.

Quan Hiểu Linh nói như vậy, chủ tịch Quan sa sầm mặt lại:

- Nói bậy, chị biết gì hả? không biết đừng nói lung tung, đừng đắc tội với người mà hại Mậu Hoa.

- Trước mặt hắn con có nói gì đâu.

Quan Hiểu Linh còn không phục, chủ tịch Quan nghe vậy liền ý thức được vấn đề khá nghiêm trọng. Y vội vàng nói:

- Tiểu Linh, con từ lúc bé đến giờ cũng gặp không ít. Bao nhiêu người bởi vì một câu nói hoặc là một hành vi mà đắc tội với người không thể đắc tội. Sau đó đến lúc quan trọng bị hỏng trong tay người ta, chuyện này còn hiếm sao? Vương Quốc Hoa tuy còn trẻ nhưng hắn là bí thư thị ủy. Con có thể không phục nhưng trước mặt hắn phải tỏ thái độ lễ phép. Nếu không hắn cảm thấy khó chịu thì Mậu Hoa đừng nghĩ đến chức cục trưởng Cục công an. Nếu Vương Quốc Hoa không chịu chấp nhận thì đừng nói là giám đốc Hà trên Sở công an, ngay cả bí thư tỉnh ủy nói cũng vô dụng.

- Đâu có nghiêm trọng như vậy chứ? Nếu như bí thư tỉnh ủy nói mà hắn dám không nghe sao?

Quan Hiểu Linh được chiều từ nhỏ nên hư, chủ tịch Quan nói tới nước này còn không chịu phục. chủ tịch Quan dừng lại nghiêm túc nói:

- Chị không cần lên, tôi sợ chị phá hỏng chuyện.

Chủ tịch Quan đang rất khổ tâm, sao lại nuôi ra một đứa con gái không biết nặng nhẹ như thế này chứ? Một người hơn 30 tuổi, đã ra ngoài xã hội nhiều năm mà sao không có tiến bộ gì cả? Sự khổ tâm của bố mẹ không đượ con cái hiểu làm chủ tịch Quan rất không vui, nhưng y không tiện tỏ ra tức giận với con.

Không khí trong phòng đã hài hòa hơn nhiều. Vương Quốc Hoa không so đo, Từ Diệu Quốc cũng biết cách khơi dậy không khí. Trịnh Minh ở bên kia cũng không gây rối, mấy người vừa ngồi uống trà vừa nói chuyện khá hợp ý.

Chủ tịch Quan tươi cười chắp tay xuất hiện:

- Xin lỗi tôi đến muộn, đến muộn.

Vương Quốc Hoa cũng biết chuyện hôm nay không đổi được gì nhiều. Chẳng qua đây coi như là một mở đầu tốt. Lúc này Vương Quốc Hoa đang suy nghĩ một chuyện nếu Hác Long Quang biết cuộc gặp này thì có phải là sẽ hối hận đã lên tỉnh không? Hác Long Quang đi trước khi hội nghị cán bộ toàn thị xã diễn ra đơn giản là muốn làm Vương Quốc Hoa mất mặt.

- Chủ tịch Quan là tiền bối thì không thể nói đến câu thất lễ. Thật ra tôi muốn nói một câu đó là chủ tịch Quan mời khách thì gọi một cuộc điện là đủ, sao phải đi vòng tròn lớn như vậy? Vương Quốc Hoa tôi mặc dù còn trẻ nhưng không phải người ngông cuồng, vẫn tôn kính tiền bối.

Vương Quốc Hoa ngồi im không nhúc nhích, câu nói của hắn cũng không quá dễ nghe.

Đương nhiên cái này phải xem người đối diện nghe như thế nào, còn phải xem người nghe là ai. Trịnh Minh ở bên cười khổ một tiếng, Vương Quốc Hoa này đúng là không dễ lừa. Lão Quan từng làm thị trưởng, là người vào nước ra lửa, y có thể nghe ra Vương Quốc Hoa nói không phải là nhằm vào mình.

Nhìn thoáng qua Trịnh Minh đang cố ra vẻ bình tĩnh, lão Quan hiểu ý cười nói:

- Hai hôm nay tôi bận trên tỉnh, lo tiểu bối làm việc không tốt nên phải nhờ Trịnh Minh nói giúp.

Vương Quốc Hoa cười ha hả đứng lên chủ động đưa tay ra.

- Tôi mới tới, chủ tịch Quan nhất định phải giúp đỡ mới được.

Bữa này ăn gì không quan trọng, quan trọng là ăn với ai. Văn hóa trên quan trường chính là ăn uống, lời này có điểm không công bằng nhưng cũng đã nói ra một hiện tượng phổ biến.

Sau khi khai tiệc, chủ tịch Quan lấy cớ vào toilet, Dư Mậu Hoa cũng đi theo.

Hai người ra ngoài một lát, quay lại càng thêm nhiệt tình hơn. Sau khi ăn xong Dư Mậu Hoa còn an bài vài hoạt động, Vương Quốc Hoa khéo léo từ chối nói mình còn có cuộc hẹn phải rời đi.

Hai bố con nhiệt tình tiễn Vương Quốc Hoa, thú vị chính là Quan Hiểu Linh từ lúc đi ra đến giờ vẫn không xuất hiện.

- Trịnh Minh trong lòng đang có lo lắng.

Chủ tịch Quan chắp tay sau lưng đi lên lầu đột nhiên nói một câu như vậy, Dư Mậu Hoa ngẩn ra nói:

- Sao bố lại nói như vậy?

chủ tịch Quan cười nói:

- Không có gì cả, cứ xem đã rồi nói. Chẳng qua nhân tình này đã nợ, con làm cho tốt vào. Bố chỉ có mình con là con vợ.

Y đi vài bước rồi dừng lại.

- Lát nữa bảo Tiểu Linh bán lại nhà hàng này.

Vương Quốc Hoa không uống nhiều nên vẫn tỉnh táo như thường. Từ Diệu Quốc cùng về với hắn, y ngồi ghế trên rồi nói:

- Bí thư, Trịnh Minh hình như có chút vấn đề.

Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:

- Quan sát mà thôi, không có gì để lo lắng.

Vương Quốc Hoa thấy rõ như vậy, Từ Diệu Quốc cũng không cần phải nói thêm, nói nữa lại tạo thành hiểu lầm không cần thiết. Lúc xe đến khách sạn, Vương Quốc Hoa xuống xe nói với Từ Diệu Quốc.

- Bên phía Cao Khiết thì tiếp xúc một chút, nếu cô ta đã đưa ra ý tưởng thì tôi nghĩ chắc là có suy nghĩ gì đó.

Từ Diệu Quốc gật đầu thầm nghĩ Vương Quốc Hoa đây là định thò tay vào công việc bên ủy ban. Nhưng sao Vương Quốc Hoa lại không nhận lời mời của Hàn Hạo mà lại chủ động tìm Cao Khiết? Vừa suy nghĩ, Từ Diệu Quốc một bên đưa Vương Quốc Hoa vào khách sạn. Lúc tới thang máy, Vương Quốc Hoa dừng lại nói:

- Đến đây thôi.

Lưu Linh và Hoàng Nhàn đang ở trong phòng xem Tv, hai người phụ nữ mỗi người ngồi trên một ghế sopha dài, cùng tự duy trì khoảng cách với nhau.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hoàng Nhàn nháy nháy mắt nói:

- Ai đi?

Lưu Linh miễn cưỡng đứng lên nói:

- Đây là phòng tôi, cô nói ai đi?

Hoàng Nhàn nói:

- Thôi để tôi, cô chắc mệt rồi.

Lưu Linh nói:

- Tôi sao thấy mùi dấm chua, trưa cô sao lại bỏ chạy? Tôi còn không ngại mà.

Lưu Linh đứng lên với tư thế người thắng nhìn Hoàng Nhàn rồi ra mở cửa. Vương Quốc Hoa vừa vào đã nói:

- Đều ở đây à, vừa lúc có chuyện cần nói với hai người.

Hai người phụ nữ đều là người muốn làm ra sản nghiệp, nghe vậy cùng ngồi ngay ngắn.

- Anh nói đi.

- Hồ Hóa tử ở Thiết Châu thì chắc hai người đều thấy, anh dự định triển khai công việc bắt đầu từ cải tạo hồ Hóa tử này.

Vương Quốc Hoa nói làm Hoàng Nhàn có chút giật mình:

- Không phải chứ? Hồ lớn như vậy bao tiền bỏ vào cũng không đủ mà. Hơn nữa từ góc độ kinh doanh mà nói thì nhất định sẽ lỗ.

Vương Quốc Hoa không thể nào nói với cô là sau vài năm nữa vùng này sẽ là đất vàng, nhà đầu tư bất động sản sẽ không kiêng nể dựng trụ sở ở cạnh hồ Hóa tử, nâng giá nhà đất đến mức làm người ta sợ hãi chứ?

Lưu Linh thật ra lại rất bình tĩnh nói:

- Anh định đầu tư bao nhiêu? Cụ thể là làm như thế nào?

Cô đây là tuyệt đối tin tưởng vào tầm nhìn của Vương Quốc Hoa, điểm này Hoàng Nhàn không thể so được với Lưu Linh. Hoàng Nhàn cũng ý thức được mình nói hơi quá nên vội vàng bổ sung thêm.

- Anh có phải là cần suy nghĩ lại không? Cái này làm không tốt chính là chỉ đầu tư mà không có lợi ích,

Lưu Linh cười cười nhìn Vương Quốc Hoa.

- Anh thấy sao?

- Đầu tư phải phục vụ con đường làm quan, hơn nữa anh sẽ không làm hai người bị thiệt mà.

Vương Quốc Hoa nói như vậy khiến Hoàng Nhàn không khỏi bực mình, cô bĩu môi nói:

- Người ta đã là của anh, chuyện thua thiệt cũng đều làm cả rồi.

Lưu Linh cười nói:

- Nói như vậy thì em hiểu rồi. Trước khi đến em đã xem vị trí của Thiết Châu trên bản đồ. Đây là yết hầu đi về phía nam của tỉnh Đông Hải, nơi này có cả đường sắt, đường bộ đi qua, cách 300km là bến tàu Tân Châu, có thể nói là nơi rất có tiềm lực phát triển, chủ yếu là làm như thế nào.

Hoàng Nhàn nghe ra ý của Lưu Linh nên tiếp lời.

- Quốc Hoa, anh không phải định làm lâu ở đây đó chứ?

Vương Quốc Hoa gật đầu nói:

- ít nhất phải làm hết khóa.

Lưu Linh nói:

- Về mặt kinh doanh thì cải tạo hồ Hóa tử có thể tính tới việc đầu tư sẽ mang lại gì không anh?

Lưu Linh về lại điểm xuất phát, Hoàng Nhàn mở to mắt thầm nghĩ làm cái này mà đòi lợi ích sao?

- Từ góc độ tạo nghiệp mà nói thì giá thành nội địa thấp hơn nhiều so với tỉnh Nam Thiên.

Vương Quốc Hoa nói một câu rất kiên quyết, Hoàng Nhàn còn chưa rõ thì Lưu Linh đã gật đầu nói.

- Cái này không phải vấn đề, công ty nhà em bây giờ em nói một câu tính một câu, có thể cân nhắc xây dựng nhà máy ở Thiết Châu. Chẳng qua có công ty không thích hợp phát triển ở Thiết Châu, bởi vì hoàn cảnh không thích hợp.

Hoàng Nhàn cười tiếp lời.

- Em có thể đến đây mở nhà hàng, ừ, tiếp đón khách công vụ.

Vương Quốc Hoa nói:

- Vậy em mau cút, anh đang muốn bắt cái này đó.

Hoàng Nhàn nháy nháy mắt với hắn.

- Người ta đùa mà cũng nói. Chẳng qua nói thật ở đây không có việc gì thích hợp để em làm. Ngoài mở nhà hàng ra thì em không giỏi ngành khác.

Vương Quốc Hoa thản nhiên nói:

- Có thể kinh doanh bất động sản, ngoài ra anh còn định xây dựng một công viên chủ đề ở hồ Hóa tử. Quyền kinh doanh công viên và đất đai xung quanh cũng có thể chuyển nhượng với giá thấp cho nhà đầu tư.

- Đương nhiên cụ thể làm như thế nào còn cần nhờ nhân viên chuyên môn đến điều tra, đưa ra quy hoạch đô thị tổng thể. Trung tâm chỉ có một đó là xây dựng xung quanh hồ Hóa tử làm một khu dân cư cao cấp, người trong tỉnh có tiền cũng sẽ muốn tới đây.

-Quyết định rồi ư?

Lưu Linh xác định lại, Vương Quốc Hoa lại lắc đầu nói:

- Chuyện hồ Hóa tử còn phải đợi xem đã. Phó thị trưởng Cao Khiết phụ trách thị chính, anh cần trao đổi với đối phương đã.

- Phì, anh nói thẳng ra là muốn kéo đối phương. Chẳng qua đầu tư lớn như vậy anh thấy có hợp lý không?

Hoàng Nhàn vẫn xuất phát từ góc độ lợi ích. Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng nói:

- Trong mắt em chỉ có tiền, đây là việc tốt. Chẳng qua em nói cũng có lý, đầu tư không mang lại lợi ích không nên làm. Anh chỉ có thể nói như vậy với em, anh nếu như làm việc gì đó bình bình thì không có hy vọng tiến bộ.

- nghiêm trọng như vậy sao?

Hai người phụ nữ cùng đồng thanh.

Có nghiêm trọng như vậy hay không thì Vương Quốc Hoa cũng không thể nói rõ, nhưng hắn có thể khẳng định là có cặp mắt từ trên Bắc Kinh đang nhìn mình.

Có thể tới Thiết Châu là cơ hội cũng là gánh nặng đối với Vương Quốc Hoa. Thậm chí Vương Quốc Hoa cũng không ý thức được tâm trạng của mình mất cân bằng đến như thế nào.

Cao Khiết dù như thế nào cũng không ngờ được Vương Quốc Hoa sẽ chủ động mời mình tới. người truyền lời là Từ Diệu Quốc lại không nói nguyên nhân cụ thể gì. Cao Khiết tự nhủ mình phải cẩn thận đối phó.

Bí thư mời, Cao Khiết không dám chậm trễ, sáng sớm đến văn phòng thấy không có chuyện quan trọng liền đi tới thị ủy.

- Trưởng ban thư ký, bí thư tìm tôi có việc gì vậy?

Cao Khiết đầu tiên tìm Từ Diệu Quốc, gặp mặt liền hỏi một câu. Từ Diệu Quốc cười cười đầy thần bí.

- Gặp là biết mà.

Cao Khiết càng khó hiểu hơn. Trước đó Hàn Hạo chủ động liên lạc Vương Quốc Hoa còn muốn rụt rè một chút, hôm nay tìm mình chẳng lẽ là vì công việc?

Vương Quốc Hoa hôm nay dậy thật sớm, tối hôm qua hoạt động mặc dù khá kịch liệt nhưng trong lòng có chuyện nên Vương Quốc Hoa biết khống chế bản thân mình. Thang Tân Hoa đã đặt bản báo cáo lên bàn làm việc của hắn, đây là bản báo cáo mà Vương Quốc Hoa bảo Từ Diệu Quốc tìm cho mình.

Vương Quốc Hoa cầm báo cáo xem được lát thì Từ Diệu Quốc dẫn Cao Khiết tới. Vương Quốc Hoa cười nói:

- Thị trưởng Cao đến, mời ngồi chờ một chút, tôi đọc xong ngay.